Vừa về đến nhà họ Trình, Trình Hoài Cẩn đã nhận được sự “chào đón” ân cần như thế này đây.
Trình Viễn Đông từ xa lao tới, xẵng giọng chất vấn anh tại sao lại nuốt lời.
Trình Hoài Cẩn chỉ hỏi có phải ông ta đã biết sự thật Trình Hoài Lĩnh phạm tội hay không, Trình Viễn Đông ấp a ấp úng, cuối cùng thẹn quá hóa giận thú nhận hết tất cả.
Không ngoài dự liệu của Trình Hoài Cẩn, Trình Viễn Đông lại bắt đầu rao giảng cái mớ lí luận hy sinh cống hiến đó của ông ta để quát tháo Trình Hoài Cẩn là đồ bất hiếu, nói anh không xứng làm con cái của nhà họ Trình.
Trình Hoài Cẩn hỏi ngược lại ông ta: “Thì ra muốn làm con cái của nhà họ Trình, từ trước đến nay đều cần phải có điều kiện sao?”
Trình Viễn Đông nghẹn họng, lại mắng anh là kẻ vong ơn phụ nghĩa.
Trình Hoài Cẩn không muốn tranh cãi với ông ta, chỉ lặp lại những lời đã nói qua điện thoại: Không kết hôn với Giang Nghiên Nguyệt, và cũng sẽ không làm bất cứ điều gì để bao che tội ác cho anh cả nữa.
Trình Viễn Đông tức thở hồng hộc, cuối cùng bảo anh tự đi mà nói chuyện với Giang Nghiên Nguyệt.
Trình Hoài Cẩn không từ chối.
Đến buổi chiều anh đã gọi điện thoại cho Giang Nghiên Nguyệt.
Giang Nghiên Nguyệt mừng quýnh lên, bởi vì đây là lần đầu tiên Trình Hoài Cẩn chủ động muốn đến nhà cô ta.
Trình Hoài Cẩn nói không nán lại ăn cơm, nói chuyện xong sẽ đi ngay, nhưng Giang Nghiên Nguyệt cứ nhất quyết không nghe theo, cô ta kêu người đến nhà nấu cả một bàn đồ ăn, một hai cứ đòi phải ăn tối xong đi dạo rồi hẵng nói chuyện sau.
Trình Hoài Cẩn không nói gì qua điện thoại nữa, cứ thế lái xe thẳng đến dưới lầu nhà cô ta.
Giang Nghiên Nguyệt quả nhiên đã nổi cơn điên loạn. Đây cũng là điều nằm trong dự đoán của Trình Hoài Cẩn, anh không hề né tránh, cứ để mặc cô ta trút cơn giận.
Lúc về đến căn hộ thì đã là mười hai giờ đêm, nhưng dường như có một loại thế lực vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng nào đó cứ luôn thôi thúc khiến anh khó lòng ngừng lại.
Trình Hoài Cẩn đi tắm gội một lượt, thay sang bộ quần áo sạch rồi gọi điện thoại cho Giang Triết.
Giang Triết phấn khích đến độ hỏi anh có muốn gặp Tô Chỉ ngay bây giờ không, nhưng Trình Hoài Cẩn lại nói khoan hãy nói với cô. Hiện giờ trên người anh vẫn chưa rũ sạch hẳn chuyện của Trình Hoài Lĩnh, ít nhất phải mất thêm một thời gian nữa.
Giang Triết bảo anh có chuyện gì thì nhất định phải nói cho mình biết, anh ấy giúp được gì thì sẽ giúp ngay.
Trình Hoài Cẩn ậm ừ một tiếng, lúc gần cúp máy, cuối cùng anh vẫn hỏi han xem Tô Chỉ dạo gần đây thế nào.
Giang Triết nom đến hả hê, bảo là con gái nhà người ta sống vui vẻ thảnh thơi lắm, đã quên anh từ lâu rồi.
Trình Hoài Cẩn im lặng, định cúp máy.
Giang Triết vội vàng nhận sai, lại hỏi: “Anh định để đến lúc nào mới đi tìm em ấy?”
“Dẹp xong mọi chuyện trong tay.”
“Lần này anh nghiêm túc đấy à?” Giang Triết lại hỏi.
Trình Hoài Cẩn trầm ngâm một giây: “Vẫn luôn là vậy.”
–
Tô Chỉ nghe ngóng được tin về Trình Hoài Cẩn là khi đang ở trong buổi họp lớp cuối năm.
Cô đến khá sớm, giáo viên cố vấn vẫn chưa tới nên mọi người xúm lại xì xào buôn chuyện râm ran.
Cô dựa vào vai của quản lý ký túc xá là Hoàng Vũ, cứ thế lắng nghe mọi người nói chuyện rôm rả đến vui, mới đầu chủ đề vẫn còn đang bàn xem ngày mai cả ký túc xá của bọn họ sẽ ăn gì, thế rồi tự nhiên Hoàng Vũ lại ra vẻ thần bí hỏi họ đã hóng hớt được tin vịt dạo gần đây của Đại học Bắc Xuyên chưa.
Vốn dĩ Tô Chỉ vẫn đang vừa nghe họ nói chuyện vừa bâng quơ sờ hàng cúc áo trên áo khoác, nhưng khi nghe thấy chữ “Đại học Bắc Xuyên”, cô lại không tự chủ được mà dõi mắt qua đó.
Hoàng Vũ có một người anh trai đang học nghiên cứu sinh ở Đại học Bắc Xuyên, vài ngày trước có một vị giáo sư trong tổ nghiên cứu đề tài đột ngột từ chức.
“Anh tớ bảo là có người nặc danh tố cáo ông thầy giáo kia đạo đức suy đồi, cặp kè qua lại với một nữ sinh chưa đủ tuổi vị thành niên. Vốn dĩ phía nhà trường yêu cầu ông ta tạm thời đình chỉ công tác để tiếp nhận điều tra, nhưng mà ai ngờ được ông giáo sư đó lại từ chức luôn.”
“Thấy mọi người kháo nhau là vì ông giáo sư đó sợ nữ sinh kia cũng bị cuốn vào chuyện này rồi lại ầm ĩ rùm beng lên.”
Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người cứ nhao nhao lên xúm lại.
“Ông giáo sư đấy không phải con người à, già đầu bao nhiêu tuổi rồi mà đến cả trẻ vị thành niên cũng không tha thế?”
Hoàng Vũ nói ngay: “Chứ còn gì nữa? Lúc đấy tớ cũng hỏi ngay anh tớ xem ông giáo sư đấy già ngần nào rồi, có phải con cái cũng sắp thành niên cả rồi không, mấy cậu biết anh tớ nói gì không?”
Cô ấy khựng lại một lúc để nhử mồi mọi người.
“Anh tớ bảo là ông giáo sư kia mới hai mươi tám thôi, mà đã thế còn có máu mặt trong giới học thuật, gia thế ghê gớm lắm, riêng cái đồng hồ trên tay thôi đã phải tiền tỉ rồi.”
Hoàng Vũ vừa dứt lời, xung quanh đã rộ lên tiếng tặc lưỡi râm ran không ngớt.
Cô ấy đang định nói tiếp thì lại có cảm giác Tô Chỉ túm chặt cánh tay mình: “Thầy giáo kia tên gì thế?”
Hoàng Vũ quay sang nhìn Tô Chỉ, tiện tay vuốt ve gò má cô.
“Hình như là Trình gì gì đó…”
Tô Chỉ thoáng cái sững người tại chỗ, Hoàng Vũ cảm thấy cô có gì đấy là lạ, vội vàng hỏi: “Cậu quen biết giáo sư này à? Là họ hàng của cậu sao?”
Nhưng Tô Chỉ chỉ chớp chớp mắt, trông cứ như đang bị thở gấp, cuối cùng quăng lại một câu: “Tớ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại trước đã.” Nói rồi cô cuống cuồng đứng dậy khỏi chỗ chạy vù ra khỏi lớp.
Thời tiết tháng mười hai đã lạnh đến độ cắt da cắt thịt.
Tô Chỉ vừa đẩy cửa ra đã bị một trận gió lạnh bao trùm. Cô chạy đến chỗ đầu cầu thang bên cạnh, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Giang Triết.
Trái tim cứ đập loạn thình thịch mà chẳng hiểu là vì sao, nhưng mới ấn gọi đi được hai giây, Tô Chỉ bỗng ngớ ra không biết mình có nên gọi cuộc điện thoại này hay không.
Nhưng chỉ một thoáng do dự, Giang Triết đã bắt máy.
“Sao thế, Tiểu Chỉ?”
Một tay Tô Chỉ túm chặt thanh lan can lạnh lẽo, cố dằn lòng bình tĩnh lại trong vài giây.
“…Không có chuyện gì to tát đâu.”
“Không có chuyện gì to tát, thế tức là có chuyện muốn nói, đúng không?”
Tô Chỉ hơi cau mày, cô khựng lại trong thoáng chốc.
“Trình Hoài Cẩn đã từ chức rồi, phải không?”
Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Triết hiển nhiên là đã biết chuyện đó.
Giọng điệu của anh ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên: “Phải, chuyện xảy ra vào tuần trước, mà làm sao em biết?”
“Anh trai của bạn em học ở Đại học Bắc Xuyên nên em biết.”
Giang Triết nhàn nhạt ậm ừ một tiếng: “Vì em từng nói không muốn biết chuyện của Trình Hoài Cẩn, cho nên anh mới không nói cho em biết.”
Tô Chỉ phóng tầm mắt nhìn lối đi giữa cầu thang tối tăm đen ngòm, chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy bức bối đến lạ. Nhưng, đây đã không còn là chuyện liên quan đến cô nữa rồi.
Cô giữ điện thoại im lặng một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Nếu có bất cứ điều gì cần em làm chứng, em có thể giúp.”
Cô vừa dứt lời, đầu bên kia đã khẽ bật cười.
“Bé Chỉ nhà ta đúng là tốt bụng thật đấy. Có điều em cũng đừng nghĩ Trình Hoài Cẩn nhu nhược như thế chứ. Bị tố cáo là cái cớ, mà căn bản cũng chỉ là bịa đặt vô căn cứ. Trình Hoài Cẩn từ chức chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
“Thế chẳng phải là chú ấy tự vơ cái tiếng nhơ này vào người rồi sao?”
“Kể cả anh ấy không từ chức thì danh tiếng ở Đại học Bắc Xuyên cũng chẳng sạch tinh tươm lại được nữa. Ngược lại, kẻ muốn hại anh ấy sẽ vin vào điều này mà ngày càng táo tợn hơn, rồi đến cuối cùng lại lôi cả em vào, như vậy không đáng.”
Giọng điệu của Tô Chỉ nhuốm đầy tức giận, tông giọng cũng bất giác nâng cao: “Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại chú ấy vậy? Tại sao lại biết đến chuyện của em chứ?”
Giang Triết cười: “Đừng lo, không phải chuyện gì to tát đâu.”
“Sao anh vẫn còn cười được nữa?”
Giang Triết càng cười phá lên to hơn, thế rồi quay ngoắt chủ đề: “Giáng sinh tới nhà anh ăn bữa cơm không?”
Tô Chỉ cau mày, nghe giọng hơi nghèn nghẹt: “Thôi, em đã hẹn bạn tới nhà em ăn lẩu rồi.”
“Được, thế đến Tết dương lịch đừng có quên đấy.”
“Biết mà, rồi em sẽ mua quà sinh nhật cho anh được chưa.”
“Ờ, ngoan quá.” Giọng Giang Triết nom rất thoải mái, cuối cùng lại an ủi cô: “Yên tâm đi, Trình Hoài Cẩn sẽ không sao đâu. Nếu em thật sự sốt ruột thì chẳng thà tự gọi cho anh ấy đi cho rồi, số điện thoại của anh ấy cũng có đổi đâu.”
Tô Chỉ khẽ mím môi, hạ thấp giọng bảo: “Thôi bỏ đi, nếu anh đã nói không sao thì không sao vậy, vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến em.”
“Đúng là người phụ nữ lạnh nhạt.” Giang Triết than thở.
“Không tổ chức sinh nhật cho anh nữa.”
Giang Triết: “…”
Sau đó Tô Chỉ cúp luôn điện thoại, trong lòng cứ có chút lo âu âm ỉ, nhưng cô cũng biết hiện giờ mình đã không có bất cứ lý do gì để can thiệp vào cuộc sống của anh nữa rồi.
Trình Hoài Cẩn gặp khó khăn, tự khắc sẽ có Giang Nghiên Nguyệt đau lòng vì anh.
Nói chung, dẫu sao cũng không đến lượt cô.
–
Cuối năm, toàn bộ chương trình học đã bước vào giai đoạn nước rút, Tô Chỉ cũng bắt đầu bận tối mắt tối mũi đến độ không chạm lưng xuống giường.
Mọi người trong ký túc xá cứ thay phiên nhau đến thư viện từ tận sáu giờ sáng để giành chỗ, buổi tối học đến tận hơn mười giờ mới vội phi về cho kịp giờ đóng cửa ký túc xá.
Vào đêm hôm Giáng sinh, Tô Chỉ đã tự cho mình một ngày nghỉ. Cô gọi Hứa Gia và bạn bè của anh ấy đến nhà mình chơi.
Suốt từ sáng đến tận tối, cả một hội nằm ngang nằm dọc chiếm cứ hết gian phòng khách nhà Tô Chỉ. Trời vừa sang thu, Giang Triết đã lắp đặt hệ thống sưởi sàn khắp nhà cô, sau đó thay luôn cả lớp sàn mới.
Hồi đó Tô Chỉ còn nói lố là pha cải tạo lần này còn quá cả tiền căn nhà, rất chi là không đáng. Mà ai ngờ, đến khi đông sang mới nhận ra hệ thống sưởi sàn này có ích đến mức nào.
Cả hội trông y như một đám mèo lười, ai nấy cũng cứ dính chặt trên mặt đất không chịu dậy.
Tô Chỉ cười đến không mở nổi mắt, cứ bận luôn chân luôn tay đi gọt trái cây làm đồ uống cho họ. Hứa Gia bảo cô đừng cứ bận mãi thế, nhưng Tô Chỉ không ngừng lại được.
Một loại niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, là khi có bạn bè ở cạnh bên mình.
Điều ấy khiến cô không còn cảm thấy mình lẻ loi đơn chiếc, cũng không còn cảm thấy cô quạnh những khi chỉ có một thân một mình nửa.
Buổi chiều chơi trò Nhập vai giết người hơi lố thời gian, một mạch đến tận tám giờ tối mới chơi xong.
Cả ngày nay mọi người toàn ăn vặt linh tinh nên giờ không thể ăn lẩu nổi nữa, Hứa Giai bèn đề nghị để mình đi mua ít rượu sake với đồ nhắm, tối nay mọi người nhậu nhẹt trò chuyện bên nhau.
Tô Chỉ cũng đồng ý, tàn cuộc mà không về nhà được thì con gái sẽ ngủ với nhau trong phòng ngủ, con trai thì ngủ ngoài phòng khách.
Mọi người ai nấy đều hăng hái sôi nổi đồng ý.
Sau đó Tô Chỉ đi lấy áo khoác rồi xuống lầu cùng Hứa Gia.
Vừa bước ra khỏi căn nhà nóng hầm hập, một cơn rùng mình bất thình lình ập tới khiến Tô Chỉ nhảy tưng tưng lên tại chỗ, thế rồi cô gộp hai bậc thang thành một bước, cứ thế nhảy xuống dưới lầu. Hứa Gia chân dài, bước một phát tận ba bậc thang. Tô Chỉ thấy thế bèn kéo áo khoác anh ấy lại, không cho vượt qua mình.
Cả hai cùng đến một cửa hàng tiện lợi ở cổng tiểu khu, nào là cơm nắm, nước ngọt, rồi rượu sake, mỗi thứ đều mua một ít, tất cả số lẩu Oden còn lại đang bày ở chỗ cửa ra vào, hai người cũng mua bằng sạch.
Cuối cùng, Tô Chỉ còn ôm thêm hai chai Coca đi theo sau Hứa Gia ra về, trên đường cứ huyên thuyên không ngừng về việc mình đã lanh trí thế nào trong ván Nhập vai giết người vừa nãy.
Cả hai cứ tíu ta tíu tít mãi, lúc gần đi tới dưới lầu căn hộ, Tô Chỉ liếc thấy một chiếc ô tô màu đen từ xa. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã nhìn thấy Trình Hoài Cẩn đứng bên cạnh chiếc xe đó.
Giữa ngày đông giá rét, anh mặc một chiếc áo bành tô màu xám đậm. Dáng người dong dỏng cao lớn tựa cây tùng bách đứng sừng sững trong gió tuyết. Ánh đèn đường ảm đạm hắt xuống từ trên đỉnh đầu khiến Tô Chỉ không nhìn rõ được vẻ mặt anh.
Hứa Gia đứng giữa nhìn hai người họ mấy cái, lát sau dừng lại hỏi Tô Chỉ: “Bạn em à?”
Lúc này Tô Chỉ mới sực tỉnh, gật đầu nói: “Em đi qua đó nói vài câu với chú ấy.”
Nói rồi cô chạy lon ton đến bên Trình Hoài Cẩn.
Lại gần mới thấy vành tai anh đã hơi ửng đỏ lên vì lạnh, chẳng biết là đã đợi bao lâu rồi.
Tô Chỉ vừa định hỏi sao anh lại đến đây, Trình Hoài Cẩn đã vươn tay lấy hai chai Coca từ trong ngực cô. Tô Chỉ không giữ chắc, đến lúc phản ứng lại thì Coca đã bị người ta lấy đi mất.
Cô hơi lúng túng không biết phải làm sao, bèn đút hai tay vào túi, sau đó mới mở lời hỏi anh: “Chú tới tìm ai à?”
“Tìm em.”
Tô Chỉ sững người, trái tim đập loạn nhịp vì lời nói quá đỗi thẳng thắn của anh.
“… Tìm tôi có chuyện gì không?” Cô thấy hơi căng thẳng mà không sao dằn xuống được.
“Mọi người vẫn đang tụ tập ăn uống sao?” Nhưng Trình Hoài Cẩn lại không trả lời câu hỏi đó của cô.
Tô Chỉ do dự một lúc mới gật đầu.
Cô im lặng vài giây, sau đó hỏi anh với vẻ khách sáo: “Trong nhà cũng khá đông vui, chú có muốn lên ngồi một lát không?”
“Có tiện không?”
Tô Chỉ ngớ người hẳn, trông Trình Hoài Cẩn cứ như thật sự muốn đi lên nhà cùng cô không bằng.
Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi nên giờ chỉ có thể nói lí nhí chữa cháy: “Nhưng nhà tôi khá nhỏ lại bừa bộn nữa, đã thế còn rất nhiều người, biết đâu chú lại thấy không thoải mái.”
Trình Hoài Cẩn rũ mắt nhìn cô: “ Không đâu, ngoài này lạnh quá, lên nhà thôi kẻo lát nữa em bị nhiễm lạnh.”
Vành tai Tô Chỉ cũng bắt đầu nóng bừng lên, rõ ràng vẫn còn chưa uống rượu, thế mà đã cảm thấy hơi lâng lâng có chút gì đó không chân thực rồi.
Cô chỉ đành gật đầu, sau đó nói với Hứa Gia ở phía sau: “Bạn em cũng tới nhập hội, chúng ta lên nhà thôi.”
Hứa Gia lập tức mỉm cười với Trình Hoài Cẩn, “Chào anh, tôi tên Hứa Gia, là bạn đại học của Tô Chỉ.”
Trình Hoài Cẩn cũng khẽ gật đầu với anh ấy: “Trình Hoài Cẩn.”
Trái tim Tô Chỉ cứ đập thùm thụp suốt dọc đường, cô hoàn toàn không biết tại sao hôm nay Trình Hoài Cẩn lại bỗng nhiên tìm đến mình.
Vừa mở cửa ra, cô nhanh chóng giới thiệu sơ qua Trình Hoài Cẩn với mọi người, sau đó xách theo ít nước ngọt rồi vội vàng trốn tọt vào trong phòng bếp.
Hai tay Tô Chỉ đặt trên mặt bàn bếp, cô đang định lấy hơi để điều chỉnh lại dòng suy nghĩ, nhưng rồi chợt nghe thấy tiếng cửa lùa sau lưng bị người ta đẩy ra.
Tô Chỉ quay phắt đầu lại, nhìn thấy Trình Hoài Cẩn đang bước vào.
Cơ thể cô lập tức căng ra cứng ngắc, nhìn anh có phần “cảnh giác”.
Nhưng Trình Hoài Cẩn lại rất thản nhiên đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Có cần giúp gì không?”
Trái tim Tô Chỉ có chút cảm giác gì đó rạo rực cháy bỏng, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
“Không cần giúp gì đâu, tôi đi ra ngoài ăn chút đồ trước đây.”
Dứt lời, cô vừa định đi ra cửa thì lại nghe thấy Trình Hoài Cẩn ở phía sau khẽ cất lời: “Tiểu Chỉ, Giáng sinh vui vẻ.”
Bước chân chầm chậm chững lại, Tô Chỉ quay đầu nhìn lại phía sau.
Trong gian bếp nhỏ hẹp, ánh mắt anh lặng lẽ bao vây lấy cô.
Dẫu lặng im không nói một lời, nhưng vẫn khiến cô khó lòng phủ nhận rằng ánh mắt ấy sao mà dịu dàng quá đỗi.
Tựa dòng sông xuân tan chảy, chầm chậm chảy lướt qua trái tim cô.
“Cảnh giác” từ từ buông xuống.
Có lẽ anh chỉ muốn tới đây nói câu chúc ngày lễ vui vẻ với cô mà thôi.
Tô Chỉ khẽ mím môi, lát sau lên tiếng: “Tôi còn không biết hoá ra chú cũng có thói quen đón lễ Giáng sinh đấy.”
“Tôi không đón.”
Tô Chỉ hơi nhíu mày: “Tôi tưởng hôm nay chú tới đây là vì…”
“Hôm nay tới đây chủ yếu là muốn hỏi em có tiện thêm lại số điện thoại và WeChat của tôi được không?”
Trái tim Tô Chỉ đập hẫng một nhịp, cô gần như chết lặng nhìn Trình Hoài Cẩn.
Ấy vậy mà trong đôi mắt anh vẫn là sự thản nhiên không hề che giấu kia, điều đó lại càng khiến lòng dạ cô lúc này hoang mang rối bời hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, cô chỉ ngắc ngứ nói: “…Tại sao?”
Trình Hoài Cẩn cất giọng chậm rãi: “Bởi vì tôi muốn được liên lạc với em, muốn được nhìn thấy vòng bạn bè của em.”
Bờ môi cô phút chốc trở nên khô khốc, mạch suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn: “… Chú sắp kết hôn rồi còn gì, như thế liệu có…”
“Tiểu Chỉ, tôi không kết hôn với Giang Nghiên Nguyệt nữa rồi.”
Tô Chỉ kinh ngạc nhìn anh.
Dưới ánh đèn, màn mê chướng vẫn luôn giăng đầy trong ánh mắt anh bấy lâu nay đã tan biến. Thay vào đó là vẻ sáng trong đến độ dường như chỉ một ánh mắt thôi đã có thể nhìn thấu tận đáy.
Cứ vậy, anh nhìn cô thật chăm chú, cứ vậy, anh khóa chặt mục tiêu nhìn về phía cô.
Ánh mắt ấy cũng khiến con tim cô run lên vì hoang mang lo sợ.
Hệt như trở lại mùa hạ năm ấy, khi lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói lời này.
Mà bây giờ, vận mệnh lại đảo lộn chồng chéo lên nhau.
Điểm khởi đầu trước kia, nay đã hoá thành điểm kết thúc, bắt đầu từ ngày hôm nay, vận mệnh lại một lần nữa lật ngược.