Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1671



CHƯƠNG 1671

Bạch Viện cười lạnh: “Có trời mới biết cô phát điên lên muốn làm cái gì.”

Sắc mặt Bạch Dương lại càng lạnh hơn: “Tôi cho người đè cô quỳ gối ở đây, tôi cho là cô ít nhất sẽ xem xem phần bia mộ trước mặt cô là ai, nhưng mà tôi không ngờ cô quỳ gối ở đây lâu như thế, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Cô thật sự cảm thấy đau lòng thay cho ba.

Bạch Viện nghe thấy Bạch Dương nói vậy, hai mắt mở to: “Tôi nói này Bạch Dương, cô bị điên rồi hả, cô không có chuyện gì lại đưa tôi tới cái nơi âm trì như thế vì để cho tôi nhìn mộ bia trước mặt à? Ha, thật là buồn cười, tại sao tôi phải nhìn cái thứ này chứ.”

“Cái thứ này?” Bạch Dương thật sự nổi giận, cô siết chặt tay hai, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Viện, tức giận gần từng chữ: “Hóa ra mộ ba đối với cô mà nói chỉ là một thứ gì đó?”

“Là mộ của ba?” Ánh mắt Bạch Viện co rút, đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn bia mộ †rước mặt, lúc nhìn thấy bốn chữ bia mộ Bạch Hạo, trong nháy mắt sắc mặt trở nên phức tạp, có chột dạ, có bối rối, có sợ hãi, nhưng duy nhất chỉ có bi thương và áy náy mà Bạch Dương muốn nhìn thấy lại không có.

Một chút cũng không có.

“Bạch Viện, cô đúng là không tim không phổi, ba ruột cô chôn trước mặt cô, thế mà lại không thấy cô đau lòng, cô lạnh lùng tuyệt tình đến độ khiến người ta phải cảm khái đáng sợ.” Bạch Dương nhìn Bạch Viện như là nhìn quái vật.

Đương nhiên, Bạch Viện hiểu những lời này của cô là có ý gì, ánh mắt lóe lên, sau đó lớn tiếng phản bác: “Tôi lạnh lùng hả? Hừ, đó là do ông ta đáng đời!”

Hai mắt Bạch Viện nhìn chòng trọc vào bia mộ: “Tôi và cô đều là con gái của ông ta, dựa vào cái gì mà ông ta lại đối xử nghiêm khắc với tôi, còn cô thì ông ta lại cưng chiều, tôi không cam lòng, cảm thấy bất công, nếu như ông ta làm ba mà lại đối xử với tôi và cô không công bằng, vậy thì ông ta đừng có trách tôi không xem ông ta là ba mình.”

“Quả nhiên, cô vẫn nghĩ như thế” Bạch Dương xót xa nhìn cô ta: “Trước đó tôi cũng đã nói ba đối xử với hai chúng ta giống nhau, là do cô phản nghịch, tâm địa bất chính, cho nên ba mới có thể đối xử nghiêm khắc với cô như thế, ông ấy hi vọng cô tốt hơn, nhưng mà ông ấy hao tâm tổn trí lại bị cô xuyên tạc, tôi thật sự cảm thấy không đáng thay ba.”

“Cô thì biết cái gì?” Giọng nói của Bạch Viện bén nhọn: “Ông ta cưng chiều cô như thế, đương nhiên cô sẽ nói đỡ cho ông ta.”

Thấy cô ta cố chấp không chịu hiểu, Bạch Dương cũng không còn tâm tư muốn nói chuyện với cô ta nữa.

Bởi vì Bạch Dương biết rằng có nói thêm đi nữa thì người này cũng nghe không lọt tai, cô ta đã một lòng cho rằng ba có lỗi với cô †a, cho nên dù người khác có nói gì đi nữa thì cô ta sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Nói trắng ra là loại người này ích kỷ kiêu ngạo đến cực điểm, cho dù trong lòng cô †a biết rõ ba muốn tốt cho cô ta, nhưng mà chỉ cần thái độ của ba không phải là thái độ mà cô ta muốn, đối xử với cô ta không †ốt một chút thì cô ta đã cảm thấy ba có lỗi với cô ta, cô ta đã có thể hận ba.

“Hay lắm Bạch Viện, cô đã nói tôi nói chuyện thay ba, vậy thì được thôi, vậy thì tôi sẽ thay ba nói chuyện cho đến cùng.”

Sắc mặt Bạch Dương hoàn toàn lạnh xuống.

Cô ngồi xuống thư ký Đồng, ở bên cạnh cũng ngồi xuống theo, che ô cho cô.

Bạch Dương vươn tay ra bỗng nhiên nắm lấy cằm Bạch Viện, cố định đầu cô ta lại, để cô ta nhìn phân mộ trước mắt: ‘Mặc dù cô bất hiếu, cũng không xứng làm con gái của ba, nhưng mà trong người cô vẫn chảy dòng máu của ba, cho nên cô đã chiếm vị trí con gái ruột của ba, vậy thì bất kể như thế nào đi nữa, cô cũng có nghĩa vụ phải thắp hương cho ba.”

“Cái gì, cô kêu tôi thắp hương cho ông ta?”

Dường như Bạch Viện nghe thấy một câu nói không hợp lệ thường, biểu cảm vô cùng kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.