Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1670



CHƯƠNG 1670

Chính vì vậy mà ba mẹ Bạch Dương mới có thể được chôn cách xa nhau như thế.

Đi đến gần mộ ba, Bạch Dương liền nhìn thấy Bạch Viện bị hai bảo vệ đè vai ép quỳ gối trước mộ ba.

Dường như Bạch Viện không phục, thân thể không ngừng vùng vẫy, miệng cũng không ngừng chửi rủa, tất cả đều là đang mắng Bạch Dương.

Những lời đó thô thiển lại khó nghe, khiến người ta nghe thấy mà phải nhíu mày.

Lông mày Phó Kình Hiên cau chặt lại, sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt nhìn Bạch Viện lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi.

Bạch Dương có thể cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang tức giận, cũng biết †ại sao anh tức, cô vỗ nhẹ tay anh: “Đừng quan tâm, anh càng quan tâm thì cô ta càng vui mừng, bởi vì cô ta cảm thấy cô ta đã công kích em, ngược lại không quan †âm sẽ khiến cô ta cảm thấy như mình đánh vào bông gòn, người khó chịu sẽ là cô ta.”

Nói xong, cô nhét cái ô vào tay anh: “Anh ở đây chờ em đi, để em đi qua đó xử lý, thư ký Đồng.”

Cô bước qua bên kia.

Thư ký Đồng nghe thấy tiếng cô, vội vàng cầm cái ô đi qua: “Chủ tịch.”

Thư ký Đồng chìa ô ra phía trước.

Bạch Dương khom người từ dưới ô Phó Kình Hiên đi đến ô thư ký Đồng, sau đó nhìn Phó Kình Hiên: “Em đi trước đây.”

“Em đi đi.” Phó Kình Hiên gật đầu.

Đây là chuyện nhà họ Bạch, anh biết cô muốn tự mình xử lý, cô không hi vọng anh nhúng tay vào.

Cho nên, anh tôn trọng quyết định của cô, đồng ý đứng đây đợi cô.

Bạch Dương nở nụ cười với Phó Kình Hiên, sau đó quay người đi cùng thư ký Đồng đến phần mộ của ba.

Bạch Viện quỳ gối trước bia mộ, trên đầu không có ô che mưa, cả người bị nước mưa làm cho ướt sũng, quần áo và tóc dán chặt trên người, trông vô cùng chật vật.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không để ý đến gương mặt dữ tợn của cô ta.

“Bạch Dương.” Nhìn thấy Bạch Dương đi tới, Bạch Viện nghiến răng nghiến lợi gạt ra hai chữ từ kẽ răng, sau đó hai chân dùng lực muốn đứng dậy từ dưới đất.

Nhưng đầu gối vừa mới rời khỏi mặt đất một cm, hai bảo vệ liền đè vai cô ta xuống đất.

Bịch một tiếng, đầu gối Bạch Viện lại bị đè xuống đất một lần nữa, đau đến nỗi cô ta hét lên: “Buông tôi ra, các người buông tôi ra! Tôi là phó tổng Thiên Thịnh, các người lại dám đối xử với tôi như thế, có tin tôi sẽ đuổi việc các người không hả!”

Cô ta quay đầu, sắc mặt hung ác trừng hai bảo vệ sau lưng.

Hai bảo vệ có hơi sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía Bạch Dương.

Bạch Dương phất tay, ném cho bọn họ một ánh mắt yên tâm, sau đó nhìn Bạch Viện, giọng nói lạnh lẽo: “Cô không đuổi việc bọn họ được đâu, không nói đến việc cô chỉ là một phó tổng có danh không có thực, cho dù cô có quyền thì chủ tịch này muốn đảm bảo cho bọn họ, không đến lượt cô đuổi việc bọn họ.”

“Cô!” Hai mắt Bạch Viện trợn trừng, sau đó lại âm hiểm cười: “Hay lắm Bạch Dương, chức vị của cô cao hơn tôi, tôi đánh không lại cô, xem như cô lợi hại đi.”

Bạch Dương lạnh nhạt nhìn cô ta, không tiếp tục tán gẫu với cô ta về chủ đề này, giọng nói lạnh lẽo: “Có biết tại sao tôi muốn đưa cô đến đây không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.