CHƯƠNG 1672
Lực tay Bạch Dương càng chặt hơn: “Không sai, tôi không chỉ muốn để cô thắp hương cho ba, còn muốn để cô dập đầu với ba đấy, vốn dĩ là chuyện mà cô nên làm †ừ 6 năm trước, bây giờ đã trễ 6 năm, cô phải bổ sung hết tất cả cho tôi.”
“Dựa vào cái gì?” Hai mắt Bạch Viện đỏ ngầu nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương vô cảm nói với cô ta: “Chỉ dựa vào việc cô mang họ Bạch, chỉ dựa vào việc cô là con gái của ba.”
Nói xong, cô nhìn hai bảo vệ đứng sau lưng Bạch Viện: “Hai người các anh đè đầu cô ta xuống cho tôi, để cô ta dập đầu với ba”
“Vâng thưa chủ tịch.” Hai bảo vệ lên tiếng, lập tức làm theo.
Bạch Viện muốn vùng vẫy phản kháng cũng đã không kịp, một giây sau, đầu của cô ta liền bị người khác trực tiếp đè xuống.
Bộp một tiếng.
Cái trán của Bạch Viện đập vào bậc thêm trước bia mộ.
Sau đó, mắt Bạch Viện như nổi đom đóm, đầu óc choáng váng.
Nhưng như vậy vẫn chưa xong, không đợi Bạch Viện tỉnh táo lại, bảo vệ lại nắm lấy tóc của cô ta, kéo đầu cô ta lên rồi lại đè xuống.
Làm mấy lần như thế, Bạch Viện sắp nổi điên, cái trán sưng đỏ một mảnh, thậm chí còn có dấu hiệu bị rách da.
Nếu như không phải hai bảo vệ đang nắm lấy cô ta, e là cô ta đã không chịu đựng nổi mà vô lực ngã xuống đất.
Cô ta mở mắt, cố nhịn cảm giác choáng váng, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, trong giọng nói âm tàn lộ ra vẻ oán độc: ‘Bạch Dương, cô dám đối xử với tôi như thế, cô chờ đó đi, có bản lĩnh thì cô cứ giết tôi, nếu không thì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát tố cáo cô tội cố ý bắt người gây thương tích.”
“Ồ? Báo cảnh sát hả?” Bạch Dương nhướng mày, trong mắt loé lên một tia trào phúng: “Bạch Viện, cô thật sự dám báo cảnh sát à, †ôi cảm thấy cô không dám, bởi vì nếu như cô báo cảnh sát thì đồng nghĩa với việc tự chui đầu vào lưới”
“Cô có ý gì?” Trái tim Bạch Viện đập thình thịch, không biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an và sự khủng hoảng to lớn.
Bạch Dương di chuyển gần ra phía trước, hạ giọng nói: “Bởi vì cô bỏ thuốc ba, khiến tinh thần ba hỗn loạn, cho nên mới nhảy lầu tự sát, chuyện này có lẽ không thể lừa dối được.”
“Cô!” Bạch Viện bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương, sắc mặt lập tức tái nhợt, cảm giác lạnh lẽo sau lưng xông thẳng lên đến đầu, lan khắp toàn thân, làm cho thân thể cô ta không nhịn được mà run rẩy.
Tại sao Bạch Dương lại biết lý do chính mà ba nhảy lầu không phải là do cô ta và mẹ cuỗm tiền đi, mà là do cô ta và mẹ bỏ thuốc ba.
Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Bạch Viện cùng với dáng vẻ cực kỳ bối rối, Bạch Dương nheo mắt lại, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo: “Chắc là cô đang nghĩ tại sao tôi lại biết chuyện này có đúng không?”
Bạch Viện nuốt nước bọt, lại há hốc mồm, nhưng không phát ra âm thanh.
Bạch Dương hừ một tiếng: “Nếu như muốn người khác không biết thì mình đừng làm, chuyện mà cô đã làm, chắc chắn sẽ có người biết, đồng thời nói với tôi, thậm chí tôi còn biết là ai cho cô thuốc kia kìa, là Cố Việt Bân có đúng không?”