Chương 112 MẢNH GHÉP HÌNH TÔ THÂM TUYẾT
Utah Tụng Hương đã từng nói với Tô Thâm Tuyết “Dù cho có khó khăn đến nhường nào, tôi cũng sẽ xóa đi hình ảnh Tô Thâm Tuyết khỏi cuộc đời mình.” Tại sao lại không nói là “hoàn toàn quên Tô Thâm Tuyết” chứ?
Đó là vì Utah Tụng Hương biết, với những người đã để lại dấu ấn “khắc cốt ghi tâm” trong cuộc đời bạn, bạn sẽ không thể quên được người đó. Trước sau gì vẫn sẽ để lại dấu ấn gì đó, ví dụ như một đặc điểm đặc trưng của người đó.
Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mỗi khi có ai hỏi đến Tô Thâm Tuyết, Utah Tụng Hương sẽ đưa ra câu trả lời chung chung với vài ý chính như sau: Có một mái tóc đen dài và dày đúng như mơ ước của mọi người đàn ông, thân hình nóng bỏng, còn tính cách thì sao, là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ.
Như thế nào là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ?
Người phụ nữ này có mặt đáng yêu và cũng có những điểm đáng sợ. Khi cô ấy đáng yêu, bạn sẽ rất vui vẻ khi giả ngốc trước mặt cô ấy, thậm chí có thể gọi cô ấy là “Thâm Tuyết yêu dấu” một cách lưu loát. Dù cho có sến súa chảy nước cũng thấy bình thường, miễn là có thể khiến cô ấy vui vẻ. Có những lúc bạn thấy mình trở nên ngu ngơ dại khờ vì cô ấy, những cũng có rất nhiều lúc bạn sẽ chỉ ước rằng, giá như mình chưa từng quen biết người phụ nữ có tên Tô Thâm Tuyết kia, thậm chí sẵn sàng trao linh hồn mình cho quỷ dữ chỉ để thoát khỏi mọi sự ràng buộc đến cái người có tên Tô Thâm Tuyết đó.
Tô Thâm Tuyết đi về phía Đông, Utah Tụng Hương sẽ bước về phía Tây. Nếu cô dành nguyên một ngày chạy về phía Đại sứ quán Đan Mạch, anh sẽ không bao giờ bước chân vào đó nữa.
Nhưng giả thiết đó chỉ có thể nói miệng thôi, cho nên, Utah Tụng Hương phải thực hiện một số hành động cụ thể.
Cùng với việc hoàn tất thủ tục ly hôn giữa anh và Tô Thâm Tuyết, ngài Thủ tướng cần phải nhớ rằng, bản thân người phụ nữ tên Tô Thâm Tuyết là vợ cũ của anh.
“Bất kể quá trình này có khó khăn đến nhường nào, tôi vẫn sẽ xóa nhân vật tên Tô Thâm Tuyết ra khỏi cuộc đời tôi.” Bắt buộc phải như vậy.
Sau quá trình thu thập, tổng kết dữ liệu, cũng như trải qua những tính toán cụ thể, Utah Tụng Hương đã đưa ra kết luận, anh cần khoảng thời gian một tháng để có thể chấp nhận sự thật rằng Tô Thâm Tuyết đã trở thành vợ cũ của Utah Tụng Hương.
Một tháng sau, trong chương trình “Kết nối với Thủ tướng”, lần đầu tiên Thủ tướng Utah Tụng Hương công khai nói về vợ cũ của mình.
“Tô Thâm Tuyết là một cô gái tốt.” Mặc dù từ ngữ không được chân thành lắm, nhưng giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh.
Tô Thâm Tuyết đã là vợ cũ của Utah Tụng Hương. Vào khoảnh khắc đó, anh tuyên bố mọi chuyện kết thúc, chấp nhận một khuôn mẫu mới.
Ngày tháng cứ trôi qua trong khuôn mẫu mới này, dường như mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Utah Tụng hương
Cuối tháng Năm, trong một buổi tiệc liên hoan dành cho các đại sứ, có một cô gái vụng về va vào ly rượu vang trên tay Utah Tụng Hương. Tên cô gái vụng về đó là Dương Mẫn Mẫn.
Trong khu vực phía sau phòng thay đồ, cô gái Dương Mẫn Mẫn đứng đối diện với anh trước cửa sổ, tỏ ra vô cùng áy náy, tội lỗi.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tim anh khẽ rung động.
“Tôi cần một phiên dịch cá nhân cùng tôi tham gia các buổi tụ tập của bạn bè.” Lời nói cứ thế bật ra.
Ngày hôm sau, Dương Mẫn Mẫn vốn đang là phiên dịch viên của Phu nhân Đại sứ Canada đã trở thành phiên dịch cá nhân của Utah Tụng Hương. Mấy ngày sau, Utah Tụng Hương dẫn Dương Mẫn Mẫn tới buổi tụ tập với bạn bè của anh.
Trước khi tham gia buổi tiệc, Utah Tụng Hương có nghe một cuộc điện thoại.
Đây là một bữa tiệc hóa trang, tất cả nam nữ tới tham dự đều đeo những chiếc mặt nạ lung linh đẹp đẽ.
Ngày từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của Utah Tụng Hương đã bị thu hút bởi một tấm lưng để trần. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, phụ nữ sở hữu tấm lưng đẹp lúc nào cũng khiến đàn ông ngơ ngẩn mất hồn, nhưng…
Với tay lấy chiếc áo khoác từ chỗ nhân viên phục vụ, Utah Tụng Hương rảo bước nhanh về phía người phụ nữ kia. Anh thành thạo choàng chiếc áo khoác lên vai cô ấy. Thấy tấm lưng của người phụ nữ đó đã được che chắn cẩn thận kín đáo, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn ngài Thủ tướng.” Người phụ nữ đó tháo mặt nạ xuống, mỉm cười.
Dương Mẫn Mẫn? Tại sao lại là Dương Mẫn Mẫn chứ?
Trong thoáng chốc, anh bật cười.
Không phải là Dương Mẫn Mẫn thì là ai? Còn có thể là ai được chứ?
Vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Dương Mẫn Mẫn, Utah Tụng Hương mang theo một bó qua tươi thắm đến gõ cửa căn hộ chung cư của cô ấy. Đứng trước bàn ăn đầy những món cơm lành canh ngọt, anh lơ đãng hỏi, “Em nấu hết đấy à?”
“Ừ.” Dương Mẫn Mẫn trả lời.
Khoảnh khắc đó, dường như Utah Tụng Hương cảm thấy Dương Mẫn Mẫn không còn dễ thương như lúc đứng cạnh cửa sổ trước phòng thay đồ nữa…
Utah Tụng Hương còn cảm thấy, giả sử Dương Mẫn Mẫn đáp: “Sao có thể chứ? Đây là em mời đầu bếp đến nấu đấy, em không biết nấu nướng gì cả, chỉ biết rán trứng thôi.” Như vậy có lẽ sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn.
Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Suy nghĩ này thật không hợp logic chút nào. Với một cô gái xinh đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng mà lại có cả tài nấu nướng, “lên được phòng khách xuống được nhà bếp”, anh nên cảm thấy vui vẻ hân hoan khi được hẹn hò với một người hoàn hảo như vậy mới phải chứ.
Không hề có sự hân hoan, thậm chí còn thấy tụt hứng.
Hơn nữa, không khí trong nhà càng lúc càng ngột ngạt.
Những điều phi logic vẫn tiếp tục diễn ra. Bị kích thích bởi rượu, Utah Tụng Hương bảo Dương Mẫn Mẫn đi tới bên cửa sổ, giống như ngày hôm đó ở trong phòng thay đồ, một nửa người quay ra ngoài, một nửa người hướng vào phòng, cử chỉ động tác y hệt.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Utah Tụng Hương cảm thấy mình đang cố gắng khôi phục một bức tranh.
Một bức tranh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
Không đúng, không đúng, màu sắc của tấm rèm cửa không được chuẩn lắm. Màu của chiếc rèm cửa phía sau lưng cô ấy ngày hôm đó là màu gì nhỉ, rốt cuộc là màu gì chứ? Anh phải nhớ ra màu sắc của rèm cửa ngày hôm đó ngay lập tức.
Những cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, tên của một người dường như bật ra.
Trước mắt… không, anh không cho phép.
Vậy nên, Utah Tụng Hương nhất thời không cẩn thận làm vỡ ly thủy tinh. Khi mảnh thủy tinh vỡ cắt vào tay anh thêm lần nữa, thì không khí trong căn phòng mới lưu thông trở lại.
Vết thương do mảnh thủy tinh cắt vào lòng bàn tay của Utah Tụng Hương khiến sắc mặt Dương Mẫn Mẫn trắng bệch ra. Cô đỏ hoe mắt giúp anh băng bó vết thương.
Nếu là trước đây, anh sẽ nôn nóng cười nhạo.
Nhưng đã có một người khiến anh hiểu được rằng, không nên chỉ trích sự quan tâm của người khác.
Anh nói với Dương Mẫn Mẫn rằng bó hoa là do thư ký của anh chọn.
“Không sao đâu.”
Anh nói với cô, trước mắt anh không có ý định kết hôn, cũng không có ý định yêu đương hay tìm bạn gái.
“Chỉ cần trong vòng một tháng ngài Thủ tướng không gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tự động xóa số của ngài Thủ tướng.” Dương Mẫn Mẫn nói.
Đúng là một cô gái thấu hiểu lòng người.
Anh nói với cô, vợ trước của anh là Nữ hoàng của đất nước này. Một khi chuyện này lộ ra, cô sẽ phải chịu thêm nhiều áp lực.
Câu nói này nhanh chóng trở thành sự thật.
Trước cửa nhà hát lớn, một cô bé khoảng mười lăm tuổi cầm máy phát laser chĩa vào mặt Dương Mẫn Mẫn làm loạn lên. Cô bé đó bị vệ sĩ của anh nhanh chóng lôi ra ngoài, nhưng vẫn hét lớn: “Ngài Thủ tướng, ngài không sợ làm Nữ hoàng buồn hay sao?”
“Mới chưa được bao lâu mà ngài đã hẹn hò với người phụ nữ khác, ngài không sợ Nữ hoàng sẽ đau lòng, thất vọng sao?”
Tại bãi đỗ xe, Utah Tụng Hương xua tất cả mọi người ra ngoài.
Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô bé kia và nói, “Tôi chỉ ước Nữ hoàng của em đau lòng! Cô ấy mà đau lòng thì mới tốt, Tô Thâm Tuyết phải đau lòng thì mới tốt.”
Nhưng mà…
“Khi biết tôi hẹn hò với cô gái khác, Tô Thâm Tuyết sẽ không đau lòng đâu.” Câu này Utah Tụng Hương không nói với cô bé kia.
Cô bé đã nói những lời vô cùng ngây thơ.
“Thưa ngài Thủ tướng, ngài không thể cho Nữ hoàng thời gian để Nữ hoàng suy nghĩ lại hay sao? Em và bạn bè mình cũng cãi nhau, lúc căng thẳng nhất cũng từng nói sẽ cắt đứt tình bạn, nhưng chưa tới một tuần, bọn em lại làm hòa với nhau.”
Câu này khiến Utah Tụng Hương bật cười.
Utah Tụng Hương nói với cô bé đó, ngài Thủ tướng cũng có nguyên tắc riêng của mình. Người đã chủ động chia tay thì không đáng để anh chạy theo níu kéo.
“Là Nữ hoàng của các bạn chọn cách buông tay.” Anh đã nói với cô bé đó như vậy.
Đêm đó, Utah Tụng Hương bị một âm thanh đánh thức. Lần theo tiếng động ấy, Utah Tụng Hương đứng mãi trên ban công từ lúc trời còn tối cho đến khi mặt trời mọc.
Đêm qua, Utah Tụng Hương giữ Dương Mẫn Mẫn ở lại số Một đường Jose.
Trong phòng khách, bầu không khí cũng khá tốt, anh hôn cô. Dương Mẫn Mẫn quá nóng bỏng, anh vừa hôn cô vừa tự nhắc nhở chính mình.
Cũng giống như mọi đêm khi đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau, anh bảo cô đi vào nhà tắm, còn anh thì lấy ra hai chiếc ly. Sau khi rót đầy một phần ba, anh bắt đầu chờ đợi.
Dần dần, tâm trí anh trôi dạt đi. Dần dần, suy nghĩ của anh bắt đầu rối loạn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô gái đi tới trước mặt anh. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt anh đã tập trung vào mái tóc đen dài, với chiếc kẹp tóc màu xanh lục nổi bật trên mái tóc đen đó.
Như sợ ai đó giật mình, sợ ai đó vì sợ hãi mà bỏ đi, anh đưa tay khẽ chạm lên chiếc kẹp tóc màu xanh lục. Ừm, thật ngoan, không hề giống như đêm qua, vừa chạm vào đã biến mất.
Chiếc kẹp tóc màu xanh lục cài lên mái tóc cô, sang trọng không kể xiết.
“Thật đẹp!” Anh lẩm bẩm, dịu dàng và đầy trìu mến, “Đẹp quá!”
“Cảm ơn ngài Thủ tướng.” Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sát bên tai.
Đầu ngón tay anh khựng lại như thể bị đóng băng.
“Là em đẹp? Hay chiếc kẹp tóc này đẹp?”
Utah Tụng Hương rút tay về, quay người đi.
Năm phút sau, Utah Tụng Hương quay về phòng mình.
Trước khi rời đi, anh nói với Dương Mẫn Mẫn rằng vệ sĩ riêng của anh sẽ đưa cô về, trước khi về nhớ để chiếc kẹp tóc lại chỗ cũ.
“Tôi muốn nó được đặt ngay ngắn vào vị trí cũ, không xê dịch dù chỉ một ly.” Anh dặn dò Dương Mẫn Mẫn như vậy.
“Có phải là tôi đã chạm vào những món đồ không nên chạm không?” Dương Mẫn Mẫn hỏi.
“Không có chuyện đó đâu.” Anh trả lời.
Về đến phòng mình, Utah Tụng Hương tìm thấy thuốc, châm lên hút.
Vào một đêm mưa giăng đầy trời, Utah Tụng Hương đã biết được một điều, có những lúc thuốc lá có thể mang đến rất nhiều tác dụng. Ví dụ như khi bạn nhớ nhung một ai đó, nó sẽ giúp nỗi nhớ ấy ngừng lại.
Kể từ ngày hôm đó, Utah Tụng Hương không còn gọi điện thoại cho Dương Mẫn Mẫn nữa.
Cuối tháng Bảy, dường như Nữ hoàng của đất nước này đã làm được một việc vô cùng xuất sắc. Theo đề nghị của một số người, Utah Tụng Hương đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động này của cô trên trang cá nhân của mình.
Thế giới này lúc nào cũng sẽ có những kẻ rất nực cười, lúc nào cũng thích đắm chìm trong những ảo ảnh đẹp đẽ không có thật.
Sau ba tháng công khai thủ tục ly hôn đã hoàn tất, một trong số hai nhân vật chính đã thử hẹn hò với những cô gái khác, người còn lại thì đến trời Âu để hưởng thụ cuộc sống lý tưởng mà mình mong muốn, thế mà những người này vẫn muốn kết nối và hàn gắn hai người lại với nhau.
Sau khi anh đăng tải dòng trạng thái ủng hộ dành cho vợ cũ, vẫn có những người dai dẳng bám riết không ngừng.
“Đừng có nhắc đến tên người phụ nữ đó trước mặt tôi nữa.” Anh sỗ sàng nói thẳng vào mặt những người đó.
Nói xong, Utah Tụng Hương liền cảm thấy đau đầu.
Câu nói này so với dòng trạng thái động viên mà anh đăng lên trang cá nhân dường như là hai thái cực đối nghịch nhau. Mấy lão già ở số Một đường Jose kiểu gì cũng lũ lượt gọi điện cho anh cho mà xem.
Thời gian gần đây, đám già đầu đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi.
Đại đa số nội dung các cuộc trò chuyện đó là, “Thưa ngài Thủ tướng, thời gian gần đây những tin tức về đời sống riêng tư của ngài khá nhiều đó.”
“Đúng vậy, tôi biết, nhưng xin các ngài hãy hiểu cho nhu cầu bình thường của một người đàn ông đang độ trai tráng sung sức.” Anh đã đáp trả lại như vậy.
Những ông già này được gọi là Hội đồng cố vấn tại số Một đường Jose. Bình thường họ gần như không tồn tại, nhưng rất nhiều chuyện hệ trọng đều do đám người này mà ra. Ví dụ, có một buổi sáng, họ giấu giếm Thủ tướng đi kích động một nhân vật tai to mặt lớn tài giỏi của đất nước này, thành lập một nhóm vận động hành lang từ Tổng lý cho đến Cựu Thủ tướng, đến tận Cung điện Jose để xúi giục Nữ hoàng làm những việc bảo vệ chồng mình.
Vậy nên, mới có thông cáo toàn dân của Tô Thâm Tuyết: “Lúc đó, tôi cũng có mặt ở đó.”
Sau này anh mới biết.
Lúc nào anh cũng là người biết sau cùng.
Có một lần tỉnh dậy giữa đêm, nhớ đến khuôn mặt của cô khi tổ chức cuộc họp báo tại Công viên Nữ hoàng, Utah Tụng Hương đã ngâm mình trong bể bơi lâu thật lâu, lâu đến mức anh suýt nữa thì chạm vào cái chết.
Đương nhiên, anh đâu muốn tự tử, anh chỉ cố tìm kiếm sức mạnh để chiến đấu với nỗi đau khổ mà thôi.
Đêm đêm, đặc biệt là mỗi lúc tỉnh dậy giữa chừng, anh mới phát hiện ra rằng cảm giác trống vắng bên cạnh giữa đêm khuya thật sự rất khó chịu đựng. Mà khó khăn nhất là khi anh nhớ lại những điều sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa.
Những điều chẳng thể nào quay lại được đó, cứ nối tiếp nhau hiện lên từng cảnh, từng cảnh một, như một bộ phim sắc nét được chiếu lên để nói với anh, để chỉ cho anh thấy, trước kia anh đã phạm phải những sai lầm lớn đến thế nào.
“Trân trọng.”
Cũng là một thứ mà mãi sau này anh mới cảm nhận được.
Có hàng ngàn hàng vạn sai lầm, khi cô nói rằng “Tụng Hương, em yêu anh,” cô đã thể hiện một thái độ vô cùng rõ ràng và thẳng thắn.
“Tụng Hương, anh vẫn còn không hiểu sao? Anh đang dần đánh mất em đấy.” Cô đã bật khóc.
Như một con thú bị mắc kẹt, anh lao ra khỏi phòng, chân trần chạy bộ trên đường vào buổi sáng tờ mờ, cho đến khi nỗi đau đớn mỏi mệt của thân xác át đi nỗi đau đớn mỏi mệt trong tâm hồn.
Vậy nên mới có tin đồn gần đây ngài Thủ tướng luôn chạy bộ ngoài đường.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, vào ban đêm, thời gian Utah Tụng Hương ở quán rượu còn nhiều hơn cả thời gian anh ngủ tại số Một đường Jose. Anh ở lại quán rượu, trước khi ngủ, anh luôn gọi điện về cho quản gia dặn rằng, “Đừng tự tiện động vào những đồ đạc trong phòng của tôi.”
“Cũng… đừng tự tiện động vào bất cứ món đồ nào của cô ấy.”
Cuối tuần nào Utah Tụng Hương cũng nhận được điện thoại từ bà ngoại và chị gái.
“Mọi người cũng thấy rồi đấy, cháu/em rất ổn.” Anh đã trả lời hai người phụ nữ như vậy.
Ngoại trừ một vài đêm, khi Utah Tụng Hương cảm thấy tình trạng của mình đã bình thường, mà chị gái thì không dễ xoa dịu như bà ngoại, cho nên, anh luôn nói với chị mình rằng: “Cho em thêm thời gian.”
“Cho tôi thêm thời gian.” Đây cũng là câu nói mà Utah Tụng Hương vẫn luôn tự nhủ chính mình.
Đúng vậy, đúng vậy, trước mắt, việc hoàn toàn gạt bỏ một người có tên là Tô Thâm Tuyết ra khỏi cuộc sống của Utah Tụng Hương có vẻ hơi khó khăn.
Cũng giống như lời hứa mà anh đã hứa với chị gái của mình “Cho em thêm thời gian.”
Utah Tụng Hương tin rằng, rồi cũng sẽ có một ngày, anh nhất định sẽ xóa đi được toàn bộ hình ảnh về người có tên Tô Thâm Tuyết ra khỏi cuộc sống của mình. Niềm tin này vào ban ngày thật sự khá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức anh luôn cho rằng có thể là ngay ngày mai, hoặc cuối tuần sau là anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ liên quan đến Tô Thâm Tuyết nữa.
Cho dù cô ấy có xuất hiện trong trang phục mát mẻ hấp dẫn sao?
Đúng vậy, thậm chí ngay cả khi cô ấy ăn mặc gợi cảm và xuất hiện.
Cho dù cô ấy có giàn giụa nước mắt, mắt rưng rưng đáng thương?
Đúng vậy, thậm chí ngay cả khi cô ấy giàn giụa nước mắt, mắt rưng rưng đáng thương.
Cho dù cô ấy chủ động ôm anh, chủ động hôn anh, chủ động nói rằng cô không thể rời xa anh?
Đúng vậy, thậm chí… mẹ kiếp!
Tô Thâm Tuyết sẽ không như vậy đâu, Tô Thâm Tuyết sẽ không chủ động ôm anh, hôn anh, hay nói rằng không thể rời xa anh đâu.
Trừ phi là…
“Trừ phi là gì chứ?” anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Không đợi được câu trà lời, xung quanh chỉ toàn là hư vô, chỉ toàn là hư không.
Anh bật cười, cười bản thân đã tự giấu mình trong màn đêm.
Một Utah Tụng Hương chìm đắm trong màn đêm và không hiểu nổi mình.
Đầu tháng Tám, Utah Tụng Hương đã gặp một cô gái tên Quỳnh.
Quỳnh là một cô gái mang hai dòng máu Trung – Nhật, trước đây cô học đại học tại thành phố Goose. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, Quỳnh mất tất cả nguồn trợ cấp sinh hoạt. Cô làm nhân viên phục vụ trong một quán rượu của Nhật Bản. Mọi công việc phục vụ đều đổ dồn lên vai Quỳnh, áp lực cuộc sống khiến cô đứng khóc một mình ở sân sau của quán rượu Nhật Bản vào một buổi tối.
Đêm đó trăng sáng, Utah Tụng Hương bắt gặp Quỳnh đang khóc thút thít ở sân sau của quán rượu. Sau mười mấy phút trò chuyện, Utah Tụng Hương đã thay Quỳnh gửi đơn xin thôi việc ở quán rượu.
Vào một đêm khác, Quỳnh đã có một căn chung cư của riêng mình tại thành phố Goose.
Vào những ngày cuối tuần, Utah Tụng Hương thường đưa Quỳnh tới những buổi tụ tập với bạn bè, có lần anh còn đón Quỳnh tan học về, vài lần anh bất chợt nổi hứng đến gõ cửa căn chung cư của Quỳnh vào sáng sớm, làm bữa sáng cho cô. Nếu như không khí hôm đó tốt, anh cũng sẽ hôn lên đôi môi cô gái đó.
Lần mà không khí giữa hai người họ tốt nhất là trong một phòng nghỉ khách sạn gần sân bay, Utah Tụng Hương đã uống rượu. Anh hỏi Quỳnh liệu có muốn chơi trò “Giả vờ như không nhìn thấy tôi” hay không.
Anh vô cùng nhẫn nại hướng dẫn Quỳnh luật của trò chơi “giả vờ như không nhìn thấy tôi” đó. Mới ban đầu, trò chơi chỉ đơn giản là anh đuổi em, em đuổi anh mà thôi, nhưng giữa nam và nữ có sự khác biệt về thể chất.
“Rất nhanh, em sẽ không thể chạy được nữa, em sẽ bắt đầu cầu xin tôi, xin tôi hãy giả vờ như không nhìn thấy em.” Anh lẩm bẩm nói theo hồi ức.
Sau khi chơi xong trò chơi này, Utah Tụng Hương bảo Quỳnh về trước, nói rằng từ nay về sau, Quỳnh đừng gọi điện cho anh nữa, anh cũng sẽ không gọi điện cho cô nữa.
“Nói cho em biết, em đã sai ở đâu?” Cô gái khóc như mưa, trông cực kỳ tội nghiệp, y như buổi tối hôm đó ở sân sau của quán rượu.
“Em không sai, em chẳng làm gì sai hết.” Anh nói với cô.
Đúng vậy, không sai.
Sai là, Quỳnh đã không thể chơi trò “giả vờ như không nhìn thấy tôi” giống hệt một ai đó. Dáng vẻ cô ấy lúc khóc lóc sụt sùi khá giống với ai đó, không có nghĩa là khi cô chơi trò chơi “giả vờ như không nhìn thấy tôi” cũng sẽ giống ai kia.
Anh chợt phát hiện ra.
Tất cả mọi thứ đã trở nên không còn gì thú vị nữa.
Vài ngày sau, Geogre dẫn một cô gái có thân hình nóng bỏng đến trước mặt Utah Tụng Hương, vô cùng thẳng thắn nói: “Arthur, cậu nhất định sẽ thích cô ấy.”
Cô gái trẻ đó tên là Susan. Đã có một khoảng thời gian ngắn, Utah Tụng Hương cảm thấy dường như mình đã bị cô gái này mê hoặc rồi. Lúc nào anh cũng thích gọi tên cô, Susan, Susan. Thậm chí có một lần trong chuyến công tác tới South Central, anh cũng dẫn theo cả Susan lên chuyên cơ riêng của Thủ tướng.
Trên hành trình bay đến South Central, vô tình, Utah Tụng Hương nghe thấy mấy nhân viên phục vụ trên máy bay nói chuyện với nhau, “Người phụ nữ mà ngài Thủ tướng dẫn theo ấy, lúc ban đầu tôi còn tưởng đó là Nữ hoàng.”
Lời nhận xét của tiếp viên hàng không khiến Utah Tụng Hương cảm thấy không thoải mái.
Sau khi kết thúc chuyến công tác, cô tiếp viên đó bị sa thải.
Đêm đó, mưa bay đầy trời, Utah Tụng Hương đưa Susan tới một nhà hát kịch ở gần khách sạn.
Đêm đó, trong phòng khách sạn, Utah Tụng Hương ngồi trên sofa, dõi mắt ngắm nhìn con hẻm tối dài ngoằn ngoèo bên ngoài cửa sổ. Anh hỏi Susan rằng cô có thích ban nhạc Queen không.
“Em thích Il Divo.” Susan trả lời.
Anh nhíu mày.
“Sao thế?” Susan hỏi.
Anh nhíu mày, nhìn kỹ Susan một lượt. Hôm nay Susan đeo một đôi bông tai màu xanh lục hình cỏ ba lá vô cùng xinh xắn dễ thương. Có thể anh sẽ nể tình đôi bông tai này mà cho cô một cơ hội.
“Tại sao em lại không thích ban nhạc Queen?” Giọng anh hơi gay gắt.
“Em cần phải thích ban nhạc Queen sao, thưa ngài Thủ tướng.” Susan chớp chớp mắt.
“Em không cần phải thích ban nhạc Queen.” Ánh mắt anh rời khỏi đôi bông tai hình cỏ ba lá của cô, lạnh lùng nói, “Nhưng tôi cần em rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.”
“Nói cho em biết, em đã làm sai điều gì?” Susan đã hỏi một câu giống y như Quỳnh.
Cuối cùng, Susan được vệ sĩ của anh dẫn đi.
Trong màn mưa, Utah Tụng Hương rời khách sạn, đi bộ trong con hẻm tối, anh hát vang đoạn điệp khúc, “Mẹ ơi, hãy để con đi, Beelzebub đã vì con mà từ bỏ quỷ dữ.”
Đây có lẽ là lần anh cất tiếng hát say mê, dạt dào cảm xúc nhất. Anh đi đi lại lại giữa những con hẻm.
Khi trời dần sáng, Utah Tụng Hương đã đến Công viên Nữ hoàng.
Anh đứng dưới bức chân dung Nữ hoàng của đất nước này, trầm giọng cất tiếng hát buồn buồn với những ca từ đơn điệu đó.
Ông lão quản lý công viên đã đi tới bên cạnh, hỏi anh: Thưa ngài Thủ tướng, ngài có thể trò chuyện với tôi về Nữ hoàng không?
Nữ hoàng không chỉ là Tô Thâm Tuyết. Tô Thâm Tuyết còn là con gái lớn nhà họ Tô. Con gái lớn nhà họ Tô là một người rất thích đầu cơ trục lợi, là người có dã tâm và vô cùng thực dụng.
Những điều không hay không tốt về con gái lớn nhà họ Tô trào lên nơi đầu lưỡi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.
“Cô ấy… là một cô gái tốt.” Anh ngậm ngùi nói.
Con gái lớn nhà họ Tô là một cô gái tốt.
Nhưng thật đáng tiếc, con trai tưởng nhà Utah nhận ra điều này quá đỗi muộn màng.
Vài ngày sau, Geogre lại xuất hiện với một cô gái trẻ có tên là Judy. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp và có một thân hình bốc lửa.
“Arthur, đây đúng là tuýp mà cậu thích đấy.” Geogre nháy mắt với anh.
Những lời của Geogre khiến Utah Tụng Hương cảm thấy hơi bối rối. Trước giờ anh chưa từng nói anh thích mẫu phụ nữ như thế nào. Thành thật mà nói, đến ngay cả bản thân Utah Tụng Hương cũng không rõ mình thích mẫu phụ nữ như thế nào nữa cơ mà.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, cô gái tên Judy này có khuôn mặt khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Judy nhanh chóng bước tới ngồi cạnh Utah Tụng Hương.
Vài ngày sau, toàn bộ dân chúng Goran đều biết rằng ngài Thủ tướng dẫn một cô gái trẻ đi xem bóng đá. Nhưng đáng tiếc, khuôn mặt cô gái đi cùng kia lại bị áo khoác của ngài Thủ tướng trùm lên che chắn cẩn thận, không ai nhìn được cô ấy trông như thế nào. Chỉ chắc chắn được rằng, dáng cô ấy rất đẹp.
Dựa vào hành động che chở của Thủ tướng dành cho cô gái kia, hầu hết những người ủng hộ Thủ tướng và Nữ hoàng quay lại đã lặng lẽ xóa những bức ảnh chụp chung của hai người trên trang cá nhân của mình.
Đã nửa năm kể từ khi Nữ hoàng và Thủ tướng chính thức ly hôn, còn hai tháng nữa là Nữ hoàng sẽ hoàn thành việc học của mình tại châu Âu.
Ngài Thủ tướng cũng đã có đối tượng mới, Nữ hoàng du học tại trời Âu cũng có một cuộc sống khá ổn.
Liệu bọn họ có nên bỏ cuộc không? Hai nhân vật chính cũng đã buông bỏ rồi, hà cớ gì mà bọn họ phải cố chấp như vậy?
Vào buổi tối cuối tuần cuối cùng của tháng Mười, Geogre dẫn theo một cô gái mặc áo khoác đỏ bước vào câu lạc bộ. Utah Tụng Hương đang chơi bi-a, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái mặc áo khoác đỏ kia, phản ứng đầu tiên của anh là tìm một chỗ nào đó để đưa Judy – người đã luôn ở cạnh bên anh – trốn đi.
“Tại sao chứ?” Judy là một cô gái trẻ trung xinh đẹp luôn cảm thấy kiêu hãnh với nhan sắc của mình.
“Câm miệng! Hoặc là em tự tìm nơi nào đó trốn đi, hoặc là cút khỏi đây.” Utah Tụng Hương nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát.
Vietwriter.vn
Người phụ nữ trong chiếc áo khoác đỏ tựa như một ngọn lửa bập bùng trên màn hình camera. Ngọn lửa này đã đi vào thang máy rồi.
Cả nhóm người bắt đầu giúp Judy tìm chỗ để trốn. Kết quả tìm đi tìm lại, tìm tới tìm lui, đành để Judy trốn dưới gầm bàn bi-a.
Vừa xong xuôi, người phụ nữ kia liền xuất hiện.
Người phụ nữ kia giẫm gót giày cao gót lên nền đá hoa cương, sải bước đi đến cạnh bàn bi-a.
Anh cầm một chiếc gậy bi-a lên, chầm chậm nhàn nhã lau đầu đậy.
“Utah Tụng Hương!” Người phụ nữ đó quát lên.
Thôi được rồi, anh ném bột lau đầu gậy cũng như cây gậy bi-a qua một bên, gọi một tiếng: “Chị!”
Người phụ nữ đứng trước mặt họ chính là Bella – Phu nhân Nghị sĩ, trước kia có tên là Utah Tụng Lâm. Chị gái của anh là một người nổi tiếng nóng tính, sau khi được gả cho một ông chồng điềm tĩnh như Phật thì tính khí cũng dịu đi phần nào.
Mục đích của Utah Tụng Lâm khi đến đây được viết rõ ràng trên khuôn mặt cô.
Mấy người bạn của Utah Tụng Hương đã sớm biết điều này, cũng từng được chứng kiến tính khí này của Bella. Dưới sự ra hiệu của Geogre, cả đám lặng lẽ tản ra rời đi. Utah Tụng Hương dùng chân đá nhẹ vào Judy đang trốn dưới bàn bi-a, ý bảo cô đi theo Geogre ra ngoài.
Nhưng mà…
Utah Tụng Lâm là một nhân vật không phải dạng vừa đâu.
“Người đang trốn dưới bàn bi-a, trước tiên xin hãy nán lại.” Utah Tụng Lâm còn chẳng thèm liếc mắt xuống dưới lấy một lần.
Thành thật mà nói, ngay cả bản thân Utah Tụng Hương cũng không hiểu rõ mình nghĩ như thế nào mà lại nảy ra ý tưởng bảo Judy trốn đi. Lúc này đây, có vẻ như anh đã hiểu ra một chút rồi. Anh không muốn Utah Tụng Lâm nhìn thấy Judy. Nhưng còn về lý do tại sao không muốn họ gặp nhau, thì ngay lúc này đây, anh cũng chưa tìm được ngọn nguồn.
“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.” Anh chạm nhẹ vào vai Utah Tụng Lâm, hạ giọng thì thầm.
Tay anh bị gạt đi phũ phàng, ánh mắt Utah Tụng Lâm nhìn xoáy vào một góc.
Lúc này, nửa người Judy vẫn còn đang trốn dưới bàn bi-a, nửa người đã lộ ra bên ngoài mép bàn. Utah Tụng Hương cũng đành bất đắc dĩ, chỉ nói ngắn gọn, “Mau ra đây đi.”
Trong lúc Utah Tụng Lâm nhìn chằm chằm vào Judy, Utah Tụng Hương thấy toát mồ hôi hột.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt anh, Judy vội vàng rời đi.
Lúc này chỉ còn lại hai chị em Utah Tụng Hương và Utah Tụng Lâm.
Anh tránh né ánh mắt của chị gái mình, giọng bực bội: “Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em là em trai chị chứ không phải bệnh nhân của chị.”
“Chị tôi là một người có tiếng trong ngành điều trị tâm lý.” Trong những sự kiện công cộng, Utah Tụng Hương luôn giới thiệu về chị gái của mình như vậy.
Im lặng.
Utah Tụng Hương bắt đầu cảm thấy bầu không khí trong phòng này không còn dễ chịu nữa.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Anh nói với chị mình.
“Tụng Hương, nếu em nhớ con bé thì đi thăm nó đi.” Utah Tụng Lâm bất ngờ nói một câu mơ hồ không rõ ràng.
“Con bé”? Khuôn mặt Utah Tụng Hương viết rõ ràng một câu là anh không hiểu mô tê gì hết.
“Nếu em thật sự rất nhớ, rất nhớ con bé, thì đi thăm nó đi, không cần phải nói rõ lý do làm gì. Nếu con bé đi mua sắm ở siêu thị gần đó, thì giúp nó xách đồ. Nếu con bé đang chuẩn bị nấu ăn, thì giúp nó chuẩn bị dụng cụ nhà bếp. Nếu con bé đang nghe nhạc thì em cứ lặng lẽ ở bên cạnh, cùng nhau thưởng thức âm nhạc. Nếu con bé đang dạo chơi cùng bạn bè, em cứ đi theo sau bọn họ, đợi cho đến khi cuộc dạo chơi kết thúc, em hãy nói với con bé rằng, Tô Thâm Tuyết, dây giày của em bị tuột kìa, và ngồi xuống cạnh chân con bé. Bất kể dây giày của con bé có bị tuột hay không, em cũng hãy giúp nó thắt lại thật chặt.”
Utah Tụng Hương nghe thấy những lời này mà bật cười.
“Chị từ xa xôi đến đây, chỉ để nói với em mấy lời vớ vẩn nhảm nhí này hay sao?” Anh vừa cười vừa hỏi lại.
“Tụng Hương, em biết rất rõ, những lời này không hề vớ vẩn nhảm nhí một chút nào.”
Đây đúng là một bà chị lúc nào cũng chỉ trung thành với lí trí của mình.
“Chị, chúng ta ra ngoài nói chuyện, lúc đó, chị có muốn nói bao nhiêu điều vớ vẩn thì chị cứ việc nói.” Anh nói với giọng nhã nhặn.
“Tụng Hương, em biết rất rõ, tại sao em lại bảo cô gái kia trốn đi. Tất cả mọi người đều có thể giả vờ như không biết, nhưng chị của em thì không thể làm như vậy được.” Utah Tụng Lâm lại một lần nữa trả lời lệch trọng tâm.
Utah Tụng Hương thở dài một hơi.
“Thưa quý bà.” Anh lạnh lùng nói, “Quý bà hãy nhìn cho kỹ đi, lúc này người đứng trước quý bà là em trai của bà, là Thủ tướng của một đất nước, không phải là bệnh nhân tâm lý của bà đâu!”
“Nếu em thật sự rất nhớ, rất nhớ con bé, thì đi thăm nó đi, đừng tìm kiếm hình bóng nó ở những cô gái khác.”
Phải mất một lúc sau, Utah Tụng Hương mới hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của chị gái mình.
Anh cười mà không ngừng lại được. Đúng là quá nực cười, quá hoang đường, không phải sao? Nhưng mà dù gì người phụ nữ đứng trước mặt anh đây cũng là chị gái anh, anh phải giữ sĩ diện cho chị mình. Anh liền nói với Bella: “Chị, chị nhầm rồi.”
Tiếp đó, anh nói chị chỉ cần kéo một người đàn ông ngẫu nhiên đang đi trên đường để hỏi là chị sẽ hiểu thôi.
“Chị, em trai chị cũng giống như đại đa số đàn ông trên đời này, thích những cô gái có thân hình bốc lửa và khuôn mặt xinh đẹp. Dương Mẫn Mẫn, Quỳnh, Susan hay Judy đều sở hữu điều đó.” Anh vô cùng nhẫn nại trả lời.
Nhưng, người phụ nữ luôn cho rằng mình đúng này nói với anh rằng, vừa rồi chị nhìn thấy một cô gái tên Susan ở ngoài cửa. Susan cũng giống Judy, có mái tóc đen dài, vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết nhưng thân hình lại nóng bỏng.
“Vậy thì đúng rồi.” Utah Tụng Hương đáp với vẻ mất hết kiên nhẫn.
Không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng ngột ngạt.
Nét mặt người phụ nữ tự cao tự đại trước mặt anh đang thể hiện rằng cô sẽ không rời đi khi chưa đạt được mục đích của mình, cho nên cô bảo anh hãy cút ngay đi, cút ngay về Tây Ban Nha đi.
Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục, không ai chịu ai.
Hoa tai hình cỏ bốn lá màu xanh lá cây, kẹp tóc màu xanh lá cây, lắc tay màu xanh lá cây… từng thứ một được Utah Tụng Lâm lôi ra đặt trước mặt Utah Tụng Hương. Đây là mục đích của Susan khi đến đây. Cô đến để trả cho ngài Thủ tướng những món đồ mà anh đã mua tặng cô, và gửi lời đến ngài Thủ tướng rằng, cô không hề thích những thứ này.
Mẹ kiếp!
Lửa giận bốc lên đùng đùng, anh chỉ muốn hỏi rõ nguyên do ngay lập tức: “Tại sao em lại không thích những món đồ này chứ?”
Có người chặn anh ở cửa thang máy, hỏi anh muốn đi đâu? Anh đáp rằng, anh muốn đi tìm người để hỏi cho ra nhẽ.
“Hỏi cho ra nhẽ?”
“Đôi hoa tai hình cỏ bốn lá mà Tô Thâm Tuyết đeo rất dễ thương, kẹp tóc màu xanh lá mà Tô Thâm Tuyết cài cũng rất dễ thương, chiếc lắc tay màu xanh lá mà Tô Thâm Tuyết đeo cũng dễ thương, vậy mà có người nói với tôi rằng, cô ấy không thích những thứ này. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tất cả những đồ vật liên quan đến Tô Thâm Tuyết đều vô cùng dễ thương.” Anh đáp.
Sau đó, anh như nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ.
Trong tiếng khóc thút thít đó, Utah Tụng Hương đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy người phụ nữ đang rấm rứt khóc.
“Chị,” anh nói với giọng thảm thương “Hãy cho em thời gian.”
“Tụng Hương, em bệnh mất rồi.”
“Không đâu, chị, em không đâu.”
“Tụng Hương, nếu em nhớ con bé nhiều đến thế, đi tìm con bé đi.”
“Chị, chị tin em đi, em chỉ cần thêm thời gian thôi.” Anh nói với chị mình.
Cuối tuần đầu tiên của tháng Mười một, phòng khám của Joseph chào đón một vị khách vô cùng đặc biệt.
Joseph là một bác sĩ tâm lý đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành.
Đầu giờ chiều, ánh nắng chiếu xiên qua từng tán lá màu xanh, biến thành những đốm sáng mềm mại, hắt lên người vị khách trẻ tuổi.
Vị khách này có một giọng nói vô cùng ấm áp dễ nghe.
Giọng nói dễ nghe đó đang chậm rãi tự sự:
“Thưa bác sĩ, tôi chắc chắn rằng, tôi không bị bệnh, tôi chỉ đang rất nhớ, rất nhớ một người. Bác sĩ, đã bao giờ vì quá nhớ nhung một người, mà bác sĩ cố gắng làm đau bản thân mình bằng những mảnh thủy tinh vỡ chưa? Tôi đã từng thử rồi, tôi còn từng thử dùng đến thuốc lá để làm tiêu tan nỗi nhớ nhung quay quắt dành cho người đó. Hay là chạy bộ cho đến khi đầu óc mình không còn nghĩ được gì nữa, hoặc là trốn dưới nước đợi chờ khoảnh khắc nghẹt thở. Tất cả chỉ vì… chỉ vì quá nhớ một người mà thôi.”
“Bác sĩ, tôi chỉ đang quá nhớ nhung một người mà thôi.”