Chương 111 TÒA ÁN XÃ HỘI DÀNH CHO TANG NHU
Sau khi sự việc xảy ra khoảng nửa năm, nếu bạn gõ vào thanh tìm kiếm trên mạng hai chữ “Tang Nhu”, bạn sẽ nhận được kết quả đầu tiên hiển thị liên quan là “Lewinsky của Goran.”
Người ta hỏi Tang Nhu rằng nửa năm sau “Sự kiện ám sát Thủ tướng”, cuộc sống của cô ta thế nào?
“Tôi rất tốt!” Cô ta sẽ cười nhẹ nhàng và trả lời như vậy.
Thật sự là rất tốt sao?
Ngay cả khi Nữ hoàng đã lên tiếng trong cuộc họp báo giúp cho cô ta phần nào đó đỡ dính líu đến Lewinsky, nhưng khi trở lại trường học, Tang Nhu vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ, xì xào bàn tán ở mọi ngóc ngách.
Những tiếng thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao ấy luôn có từ “Lewinsky”, Tang Nhu biết hết.
Tang Nhu còn biết, những người bạn trước đây thường chơi với cô ta giờ đã xa lánh cô ta. Những giáo viên trước kia thường rất hay quan tâm, dìu dắt cô ta đã không còn nồng nhiệt tận tâm nữa. Thậm chí, chính người bạn cùng lớp trước đây đã cổ vũ, động viên cô ta nộp đơn xin ứng tuyển vào vị trí “thực tập sinh tại số Một đường Jose” đã đứng trước mặt mấy trăm người, nhận xét về cô ta: “Cậu còn chẳng xứng đáng được xách dép cho Nữ hoàng!”
Không sao, không sao, cô ta xứng đáng phải chịu những chuyện này, bao gồm cả dòng chữ “bitch” được viết lên bức tường bên ngoài căn hộ chung cư mà cô ta đang sống.
Đứng trước mặt Thủ tướng mà thoát y các kiểu, không là “bitch” thì là gì? Cô ta lại còn là thủ phạm gây chấn động trong vụ “ám sát Thủ tướng Goran” nữa.
Đương nhiên, chẳng ai biết được chuyện này, còn ai biết thì cũng sẽ vờ như không biết.
Cô ta luôn im lặng trước những lời chỉ trích và cáo buộc này.
Cô ta im lặng y như lúc đứng trước mặt Nữ hoàng. Tang Nhu không viết thư cho Ngài Thủ tướng của quốc gia này nữa, vì thật ra, cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà viết thư.
Chẳng còn mặt mũi nào viết thư cho ngài Thủ tướng, cũng chẳng còn mặt mũi nào đi gặp anh trai mình. Cô ta vứt bỏ luôn chiếc nhẫn đã đeo trước kia cùng với chiếc mặt nạ Zorro.
Cố dằn lòng để không viết thư cho Thủ tướng, nhưng trước sau gì cũng phải đi gặp anh trai thôi.
Trước khi đi gặp anh trai mình, Tang Nhu muốn khiến cho bản thân mình đàng hoàng hơn một chút.
Thật trùng hợp, bà Michel – một nhà hoạt động xã hội người Úc trước giờ luôn nói ngưỡng mộ cô ta đã đến Goran để tham gia các hoạt động từ thiện. Tang Nhu lấy hết dũng khí để nhấc máy gọi điện cho bà.
Chẳng bao lâu sau, Tang Nhu đã trở thành một trong số các trợ lý của Michel.
Trong quá trình hoạt động từ thiện, ngoài những lúc phải trao đổi về công việc, Tang Nhu không bao giờ nói chuyện nhiều với mọi người, cô ta cũng không bao giờ tham gia vào bất cứ một cuộc tán gẫu riêng tư nào. Mặc dù vậy, cô ta vẫn bị kẻ khác ghen ghét và lườm nguýt bằng con mắt hình viên đạn. Thậm chí có người còn cố tình ngồi tàu xe vài tiếng đồng hồ chỉ để được tận mắt “chiêm ngưỡng Lewinsky của Goran”. Thậm chí, một người đàn ông chuyên cung cấp địa điểm để tổ chức hoạt động từ thiện đã nói một câu đầy châm biếm sau khi bị Tang Nhu cự tuyệt: “Bởi vì tôi chỉ là một người kinh doanh bất động sản, không có quan hệ gì với Thủ tướng đúng không?”.
Nhưng những kỹ năng sinh tồn của cô ta trước đây vẫn còn.
Hơn ai hết, Tang Nhu hiểu rõ, lúc này thứ có thể giúp được cô ta nhiều nhất chỉ có thể là: Im lặng.
Những ngày tháng sống trong sự im lặng cứ thế trôi đi.
Năm 2016 đến.
Đầu tháng Ba, khắp thành phố Goose loan truyền tin tức về cuộc trưng cầu dân ý quyết định việc ly hôn giữa Thủ tướng và Nữ hoàng. Từ sáng sớm, một vài báo đài ở khu vực phía Đông đã tìm đến tận Chủng viện.
Vừa mới đuổi được hết mấy phóng viên đó đi, mở cửa ký túc xá ra, một chậu nước đã đổ ụp vào đầu Tang Nhu.
Cùng với chậu nước đó là những lời chửi mắng thóa mạ:
“Mày hiểu rõ hơn ai hết, cái này là điều mày xứng đáng nhận được.”
“Kể từ hôm nay, mày có thể thôi trưng cái ánh mắt ngây thơ vô tội đó ra rồi đấy.”
“Tao đoán là mày sẽ bỏ phiếu ủng hộ ly hôn phải không?”
“Tao đã nộp đơn xin đổi phòng ký túc xá rồi. Ở cùng với loại người như mày, tao thấy buồn nôn lắm.”
Cô ta cười khổ.
Đối diện với những bóng lưng đang rời đi đó, Tang Nhu nghe thấy chính mình lẩm bẩm: “Tôi không muốn… không hề muốn họ ly hôn.”
Đây là lần đầu tiên Tang Nhu thẳng thắn với chính mình. Tang Nhu cho rằng những lời cô ta vừa nói là sự thật. Cô ta thật sự không hề muốn hai người họ chia tay.
Bạn xem đi, cô ta sẽ không bỏ phiếu ủng hộ việc ly hôn đâu phải không? Điều này là một minh chứng rất rõ ràng.
Sau khi bỏ phiếu, Tang Nhu thức suốt đêm để chờ kết quả.
Vài giờ sau khi kiểm tra kết quả trưng cầu dân ý, tin tức Thủ tướng và Nữ hoàng đã hoàn tất thủ tục ly hôn được phát đi.
Một tuần sau, Giám đốc Chủng viện đến tìm Tang Nhu.
Nếu như Giám đốc Chủng viện không nhắc, Tang Nhu gần như quên mất cô ta đã từng nộp đơn xin trở thành một nhân viên phục vụ xã hội trọn đời.
Giám đốc Chúng viện thông báo, đơn xin của cô ta đã được chấp nhận, nhưng cần có thêm chữ ký của người giám hộ. Giám đốc Chủng viện cũng đưa cho cô ta mẫu đơn xin bảo lãnh dành cho người giám hộ.
Còn ai vào đây nữa, đó chính là người đã đưa cô ta đến đây.
Giám đốc Chủng viện gợi ý rằng cô ta cũng có sự lựa chọn thứ hai cho vị trí người giám hộ này, đó là Nữ hoàng.
Vừa nghe đến từ “Nữ hoàng”, Tang Nhu liền thầm cười khổ. Cung điện Jose đã đưa ra phán quyết cuối cùng, tất cả đã không còn gì là có thể nữa.
Tang Nhu nói với Giám đốc Chủng viện, chuyện này cô ta cần phải suy nghĩ thêm.
Khi đưa ra câu trả lời này, Tang Nhu nhận thấy ánh mắt nhân từ của người Giám đốc Chủng viện đầy thấu hiểu.
Cô ta lắc đầu, nói khẽ: “Không phải đâu, không phải như ngài nghĩ đâu, thưa Giám đốc.”
Nhưng cô ta đã không còn thấy bóng dáng ông đâu nữa.
Tháng Tư, Tang Nhu quay về thành phố Goose.
Triển lãm từ thiện cuối cùng của Michel được tổ chức tại thành phố Goose. Trùng hợp thay, đây cũng là ngày mà chương trình quy mô lớn “Kết nối với Thủ tướng” hằng năm được phát sóng trực tiếp. Hôm đó, cũng là ngày Nữ hoàng đi châu Âu du học.
Tại bến tàu, người người qua lại tấp nập.
Một màn hình điện tử đang phát sóng chương trình “Kết nối với Thủ tướng”, một màn hình khác đang đưa tin chiều ngày hôm nay Nữ hoàng sẽ chính thức rời Goran để bắt đầu chương trình du học tại Châu Âu. Giọng nói của phát thanh viên rõ ràng vang
vọng.
Giữa tháng Năm, triển lãm từ thiện của Michel kết thúc, Tang Nhu không ở lại trường nghỉ hè như năm ngoái, mà trở thành thực thập sinh làm việc trong bộ phận phúc lợi xã hội của Đại sứ quán Úc theo đề bạt của Michel.
Cuộc trưng cầu dân ý về việc ly hôn giữa Thủ tướng và Nữ hoàng vào hồi đầu tháng Ba đã trôi dạt theo những cơn mưa ở Goran suốt hai tháng qua.
Một vài điểm tham quan liên quan đến tình yêu giữa Thủ tướng và Nữ hoàng đã bị đóng cửa, một nửa số công xưởng chuyên sản xuất các hàng hóa có in ảnh tình tứ của Thủ tướng và Nữ hoàng đã phá sản. Nghe nói, Chính phủ cũng đã có chính sách hỗ trợ dành cho họ.
Điều đáng mừng là, cuộc trưng cầu dân ý đã khiến danh tiếng của Goran được lan truyền trên trường quốc tế, các khách sạn quanh sân bay lúc nào cũng tấp nập, Cung điện Jose và số Một đường Jose trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
Vậy cho hỏi hai bên đương sự liệu có bị ảnh hưởng hay không?
“Nữ hoàng đã đi châu Âu rồi, tôi không biết rõ tình hình của cô ấy. Còn về phía Thủ tướng… tôi nghĩ, chắc anh ấy không bị ảnh hưởng gì mấy đâu.” Hầu hết người dân Goran đều trả lời như vậy khi được hỏi.
Nghe nói, Thủ tướng đã quay lại làm việc tại số Một đường Jose ngay sau khi cuộc trưng cầu dân ý về việc ly hôn kết thúc. Lịch trình làm việc cũng như nghỉ ngơi đều giữ nguyên như trước. Lúc đến văn phòng, xử lý công việc, đi công tác, tham gia hoạt động cộng đồng, hay thăm hỏi các quốc gia khác, ngài Thủ tướng luôn nở nụ cười.
Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, ngài Thủ tướng vẫn mang đến hình ảnh quen thuộc với mọi người như trước kia.
So với các đơn vị thông tin truyền thông và những tin tức mà người dân Goran được biết, thì Tang Nhu biết nhiều hơn một chút. Một nhân viên của Bộ Ngoại giao tiết lộ: Một tay săn tin nổi tiếng của trang web lá cải nước ngoài đã phải về nhà sau một tháng theo dõi chàng trai trẻ Goran.
“Trong tháng vừa qua, anh chàng đó chỉ tham gia hoạt động giải trí hai lần.” Một thành viên của nhóm truyền thông lá cải đó nói rằng hai lần giải khuây này là ra biển câu cá đêm với bạn bè, lại còn là câu cá đêm thuần túy. Để theo dõi này hai hoạt động câu cá đêm này, họ đã phải tiêu tốn năm mươi nghìn đô la Mỹ.
“Thậm chí anh ấy còn không thèm tới quán bar một lần nào. Chẳng phải anh ta bị Nữ hoàng của mình bỏ rơi sao? Sử dụng rượu bia đúng cách có thể làm giảm căng thẳng.” Một paparazzi khác than vãn, oán hận. Anh ta đã mất một chiếc đồng hồ trị giá ba mươi nghìn đô la Mỹ trong một tháng theo dõi Thủ tướng.
Vào cuối tháng Năm, Goran trở thành thành viên của Hội nghị Biển thế giới, Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Đại dương Thế giới hàng năm tại Amsterdam với tư cách là nhà lãnh đạo của một trong các quốc gia thành viên.
Những gì mà ngài Thủ tướng thể hiện trong hội nghị đã khiến cho suy nghĩ “Tôi cho rằng ngài Thủ tướng sẽ không bị ảnh hưởng gì” của người dân Goran trước kia được đổi thành “Thủ tướng không hề bị ảnh hưởng gì từ chuyện ly hôn.”
Bài diễn văn trong Hội nghị Đại dương thế giới của ngài Thủ tướng vô cùng tuyệt vời. Bài phát biểu dài năm phút của anh khiến Ấn Độ – quốc gia có lượng rác thải đổ ra biển lớn nhất thế giới phải rút đơn kháng nghị. Trong cuộc vật tay diễn ra giữa các nhà lãnh đạo phương Tây, anh cũng chiếm thế thượng phong. Đối phương cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng không thể, nên chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.
Cuối cùng, các phương tiện truyền thông đã quay cận cảnh bàn tay của người đó. Có vẻ như chàng trai trẻ Goran hoàn toàn có thể tham gia cuộc thi vật tay truyền thống.
Trong lúc người dân Goran đang hào hứng với cuộc thi vật tay giữa các nhà lãnh đạo mà ngài Thủ tướng tham gia, một cô gái Goran hiện đang du học tại Áo tìm được một vài bức ảnh chụp trên trang web của trường Budapest.
Một cô gái với thân hình mảnh mai, tóc đuôi ngựa buộc thấp đang đạp xe băng qua những con phố cổ của Budapest. Giỏ xe đạp để hoa, trái cây và cả một chú mèo nhỏ. Bánh xe lăn từng vòng qua những con đường đá có lịch sử hàng ngàn năm. Cô gái bất chợt cao hứng, nhỏm người đứng dậy, gió thổi tung chỏm tóc đuôi gà bay phất phơ, quấn quanh cần cổ. Hình ảnh này khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười. Bất ngờ, phía trước mặt xuất hiện một nghệ sĩ violon đường phố, cô vội vã phanh xe lại bằng cả hai chân. Sau khi dừng lại được, ông lão bình thản vỗ vai cô, nở một nụ cười đôn hậu với cô gái liều lĩnh kia. Những hình ảnh này khiến bất cứ ai chứng kiến cũng chỉ muốn cốc vào đầu cô cảnh cáo, “Lần sau nhớ cẩn thận chút.”
Khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đi xe đạp kia, người dân Goran bắt đầu reo hò. Đó là Nữ hoàng của họ.
Trong bức ảnh, mặc dù Nữ hoàng không đội chiếc Vương miện Hoa hồng thanh lịch, quý phái, trang nghiêm, thậm chí suýt chút nữa thì đâm phải một người bán hàng rong, nhưng phong thái của Nữ hoàng khi đi xe đạp qua những con đường cổ mù sương của Budapest vào sáng sớm vô cùng tự nhiên và thoải mái.
Nghe nói, những hình ảnh này đã khiến những người ủng hộ Nữ hoàng trung thành nhất đã xúc động bật khóc.
Tan làm, Tang Nhu về ký túc xá.
Lại một lần nữa, trên bức tường bên ngoài căn hộ của cô ta hiện rõ mồn một chữ “Bitch.”
Bốn ngày trước, cô ta đã lau sạch sẽ rồi mà.
Tang Nhu biết ai làm việc này. Tính cả lần này, đã là lần thứ mười rồi.
Trên sân trượt băng của khu ký túc, vài cô gái trẻ đang chơi đùa vui vẻ.
Chỉ thoáng nhìn qua, Tang Nhu đã tìm ra ngay cô bé mặc áo caro đỏ.
Cô ta chặn đường trượt của cô bé. Khi cô bé đó định lao đến đánh Tang Nhu, Tang Nhu liền xoay người né tránh, cô bé kia ngã uỵch xuống đất.
Tang Nhu đứng nhìn xuống, nói với giọng cảnh cáo: “Nếu còn thêm một lần nữa, đến lần thứ mười một, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Bịt chặt hai tai, cô gái được bạn bè mình đỡ đứng thẳng dậy, giễu cợt đáp trả: “Thật kỳ lạ, trước đây chị không hề tức tối mà, sao lần này lại bực bội ra mặt vậy hả? Mọi người đều đang bàn tán về bức ảnh Nữ hoàng đạp xe đạp, vậy nên chị khó chịu phải không?”
Tang Nhu thấy thái độ cũng như giọng điệu của cô gái đó vô cùng chướng tai gai mắt.
Cô ta chỉ tay vào cô bé đó để cảnh cáo, sau đó quay đầu bước đi.
Từ phía sau vang lên…
“Bitch!”
Siết chặt tay thành nắm đấm, Tang Nhu tự nhủ với chính mình hết lần này đến lần khác: Đó chỉ là một con nhóc vị thành niên, không cần chấp nó.
Ngày hôm sau.
Theo kế hoạch của Tang Nhu, hôm nay là ngày cô ta đi thăm anh trai. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi trải qua sự việc kia, cô ta có dũng khí để đến thăm anh trai mình.
Nhưng cuối cùng, Tang Nhu vẫn phải hủy bỏ kế hoạch.
Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, cô ta phải đi thăm anh trai vào một ngày đẹp trời cơ.
Sau chuyến bay đến Amsterdam, tối hôm đó, chuyên cơ của Thủ tướng đã đáp xuống sân bay thành phố Goose.
Các nhiệm vụ chính thức cũng như hành trình bay dài khiến Thủ tướng có vẻ mệt mỏi. Đối diện với rất nhiều phóng viên đang chầu chực đợi chờ, Thủ tướng cúi đầu né tránh họ dưới sự hộ tống của vệ sĩ cũng như nhân viên an ninh. Một phóng viên hét lớn “Thưa ngài Thủ tướng, ngài đã nhìn thấy bức ảnh ở Budapest của Nữ hoàng chưa?” đã khiến bước chân Thủ tướng dừng lại.
Anh ngập ngừng một thoáng.
Khi anh bắt đầu tiếp tục cất bước, nhóm phóng viên kia đã bị bỏ lại phía sau lưng.
Đầu tháng Sáu, phiên dịch viên của Phu nhân Đại sứ phải vào viện vì gặp tai nạn, Tang Nhu tạm thời đảm nhận vai trò phiên dịch viên cho Phu nhân Đại sứ.
Giữa tháng Sáu, trong một lần dự hội nghị họp mặt cùng Phu nhân Đại sứ, Tang Nhu nghe được một tin, Phu nhân Đại sứ Canada đi cùng một phiên dịch viên trẻ trung xinh đẹp, nhưng lại là người không chuyên tâm làm việc lắm. Tháng trước, trong một buổi dạ tiệc dành cho các gia đình đại sứ được tổ chức tại số Một đường Jose, giữa ngài Thủ tướng và phiên dịch viên của Phu nhân Đại sứ kia có sự cố.
“Tôi đoán, cô ta đã cố ý va vào ly rượu của ngài Thủ tướng, thậm chí chiếc áo lụa mà cô ta mặc cũng là cố tình chuẩn bị cho sự va chạm đó.” Phiên dịch viên của Phu nhân Đại sứ Hàn Quốc nói với giọng khinh miệt.
Một tình tiết nhỏ như vậy đã có thể miêu tả sơ lược về cô phiên dịch của Phu nhân Đại sứ Canada. Tối đó, chủ nhân số Một đường Jose thể hiện sự tiếp đón nồng hậu và hoàn hảo dành cho đại sứ các nước, dẫn cô phiên dịch của Phu nhân Đại sứ Canada tới phòng thay đồ.
Ngày thứ hai kể từ khi buổi tiệc kết thúc, phiên dịch viên của Phu nhân Đại sứ Canada nộp đơn xin từ chức. Một ngày trước đó, có người nhìn thấy cô ta đi cùng một người đàn ông cao to, đẹp trai xuất hiện trong một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố Goose. Người đàn ông cao to đẹp trai đó là chủ nhân của số Một đường Jose.
Phiên dịch viên của Phu nhân Đại sứ Canada, không, phải là cựu phiên dịch viên người Hoa của Phu nhân Đại sứ Canada có tên tiếng Trung là Dương Mẫn Mẫn.
Tối hôm đó, Tang Nhu lục lọi danh bạ, gọi điện cho một người từng làm thực tập sinh với cô ta ở số Một đường Jose, cũng gọi cho cả Tô Jenny, nhưng điện thoại không kết nối được.
“Từ nay về sau, tôi sẽ liệt cậu vào một trong những gương mặt tiêu biểu của danh sách đen. Cậu sẽ không nhận được bất kỳ sự chào đón nào của Tô Jenny này nữa đâu.” Đây là câu nói của Tô Jenny sau khi giúp cô ta đến gặp mặt Nữ hoàng hồi đó.
Ngoại trừ Tô Jenny, chín người còn lại đều nghe điện thoại.
Sáu trong chín người đó đồng ý tham dự bữa tiệc, ba người còn lại không thể nhận lời tham dự vì họ hiện không có mặt tại thành phố Goose. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Jane – người đã trở thành thư ký chính thức tại số Một đường Jose không có tên trong danh sách ba người vắng mặt.
Cuộc họp mặt được ấn định vào cuối tuần, sáu người đều đồng ý sẽ có mặt.
Sau khi Tang Nhu nhắc đến mối quan hệ giữa anh trai cô ta và ngài Thủ tướng, mấy người đó đã bớt đề phòng hơn. Thậm chí một người trong số đó còn phấn khích đến nỗi luôn miệng nói bản thân mình đã không tin nhầm người.
Bạn thấy đấy, cô ta cho rằng muốn lừa dối người khác là một việc thật sự dễ dàng.
Nhưng đáng tiếc, Tang Nhu không thu được nhiều tin tức từ Jane.
Tin tức có giá trị nhất là đã có một người phụ nữ trẻ gọi đến Văn phòng Thư ký Thủ tướng và để lại lời nhắn cho ngài Thủ tướng. Jane là người nhận cuộc điện thoại đó. Trong cuộc gọi, cô gái kia khẩn thiết cầu xin hãy giúp cô ta chuyển lời cho ngài Thủ tướng, nói rằng đó là lỗi của cô ta.
Những điều này nghe qua thì gần giống với việc nam nữ giận dỗi nhau.
Tang Nhu vẫn còn muốn tiếp tục gặng hỏi, nhưng Jane đã say mèm.
Bất kể thế nào, có thể chắc chắn một điều là thật sự có một cô gái như vậy tồn tại, hơn nữa còn có khả năng cô gái này là Dương Mẫn Mẫn.
Tang Nhu cũng không biết tại sao mình lại hao công tốn sức đi điều tra tìm hiểu về những chuyện này.
Ngài Thủ tướng đã ly hôn rồi, anh có hẹn hò với phụ nữ cũng là chuyện vô cùng bình thường. Ly hôn tháng Ba, tháng Sáu đã có thể hẹn hò với người khác, điều này khiến Tang Nhu cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc cô gái đó là người như thế nào mà lại có sức hút lớn đến mức có thể khiến Utah Tụng Hương vượt qua được bóng tối của việc ly hôn chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi.
Chỉ đáng tiếc là, trên mạng không có nhiều thông tin liên quan đến Dương Mẫn Mẫn, chỉ biết rằng đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp và có thân hình nóng bỏng.
Đầu tháng Bảy, trong một buổi tối rảnh rỗi, Tang Nhu uống vài ly rượu. Mượn men say, cô ta đi dạo, lảng vảng quanh khu vực số Một đường Jose.
Tang Nhu thừa nhận, đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm như vậy. Cô ta quen quản gia của Utah Tụng Hương, cũng đã gặp người đàn ông đó vài ba lần rồi. Trước đây cô ta không dám bước lên để chặn ông lại, nhưng lần này, cô ta đã lao lên chặn trước đầu xe.
Tang Nhu nhờ ông chuyển lời giúp cô: Em gái của Daniel Tang đang đợi bên ngoài, xin ngài Thủ tướng ra gặp mặt một chút.
Tối hôm nay, Tang Nhu được bước vào khuôn viên số Một đường Jose một lần nữa.
Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách các vấn đề riêng tư cho ngài Thủ tướng, Tang Nhu đi vào phòng làm việc của Utah Tụng Hương.
Đứng trước chiếc bàn làm việc, Tang Nhu cúi gằm.
Cô ta thầm kêu thét rằng muốn gặp mặt người đó một lần mà lúc nào cũng cần phải có lý do.
Lý do để gặp mặt cũng khá nhiều mà.
Cô ta cúi đầu, thể hiện lòng cảm kích muộn màng dành cho người lãnh đạo của đất nước này.
Đêm xảy ra vụ ám sát tại bãi đậu xe của câu lạc bộ đêm, bọn họ được đưa đến Bộ An ninh. Trên đường, mặc dù hai người ngồi chung trên xe, nhưng hầu hết thời gian Tang Nhu say xỉn. Những lúc cô ta hơi tỉnh, anh đều cau mày hoặc nhìn lơ đãng xuống sàn.
Sau đêm đó, Tang Nhu không còn gặp lại Utah Tụng Hương nữa.
Sau khi chuyển lời cảm ơn của mình, cô cũng bày tỏ lời xin lỗi sau những hỗn loạn mà cô ta đã gây ra.
Cuối cùng…
“Tôi đã bỏ phiếu phản đối.” Cô sợ rằng mình diễn đạt chưa đủ rõ ràng, Tang Nhu còn bổ sung thêm, “Tôi bỏ phiếu phản đối việc Nữ hoàng và Thủ tướng ly hôn.”
Vì lời nói của Tang Nhu mà bầu không khí trong phòng làm việc bất giác trở nên khó tả. Bầu không khí khó xử này khiến lòng bàn tay Tang Nhu bất giác đổ mồ hôi.
Trong lúc bế tắc, trong nỗi bàng hoàng, một giọng nói rất nhẹ, rất khẽ vang lên.
Tang Nhu chầm chậm ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh hững hờ lãnh đạm, không biết anh dịu dàng hay hờ hững với cô ta. Anh chớp mắt, rồi chỉ nói một câu, “Chuyện cũng đã như thế rồi”.
Dường như câu lẩm nhẩm “Chuyện cũng đã như thế rồi” đó là anh đang nói với chính mình thì đúng hơn.
Trái tim cô ta run rẩy, bồi hồi: “Thưa ngài Thủ tướng, những lời ngài vừa mới nói… có nghĩa là gì vậy?”
Anh không trả lời, ra hiệu cho Tang Nhu, ý bảo cô ta có thể đi rồi.
Khó khăn lắm mới gặp mặt anh một lần, sao có thể… Chân cô ta bám chặt xuống đất giống như đã mọc rễ.
Ánh mắt anh phóng tới khiến Tang Nhu có cảm giác mình đang ngồi trên bàn chông.
Utah Tụng Hương khẽ nhướng mày, khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt như chất chứa vẻ giễu cợt đầy lạnh lùng: “Cô lại muốn biểu diễn một màn thoát y nữa trước mặt ngài Thủ tướng à?”
“Có thể cho tôi biết… câu nói ‘Chuyện cũng đã như thế rồi’ mà ngài Thủ tướng vừa mới nói là… là có ý gì không?” Mặc dù cô ta đã bắt đầu có ý định rời đi, nhưng hy vọng mong manh vẫn đi ngược lại với trực giác đang mách bảo.
Trực giác cho Tang Nhu biết rằng, rất nhanh thôi, nếu tiếp tục ở lại đây thêm nữa thì cô ta sẽ phải chịu tổn thương đến đau lòng. Nhưng hy vọng lại khiến cô ta phải cắn răng kiên trì, nói không chừng, nói không chừng…
“Muốn biết đến như vậy sao?” Anh cất lời hỏi.
“Cầu xin ngài.”
“Ngay khoảnh khắc này đây, khi gặp lại đứa bé mà tôi đã mạo hiểm cả tính mạng mình để đưa từ Syria về, thật ra cũng chẳng cảm thấy có ý nghĩa gì khác so với bất cứ ai mà tôi bắt gặp trên đường. Tóc dài hay tóc ngắn, cao hay thấp, gầy hay béo, thì cũng chỉ là một trong số vô vàn người.” Anh lạnh lùng giải thích.
Tang Nhu lắc đầu, không phải vậy, không thể như vậy được.
Cô không muốn trở thành một trong số vô vàn người trong cuộc sống của anh.
Dường như, anh cảm thấy như vậy còn chưa đủ tàn nhẫn.
“Vẫn còn cố bám víu vào màn thoát y có phải không? Cô có tin không?” Khóe miệng Utah Tụng Hương nhếch lên, “Lần này đến cả thời gian để cô mặc lại quần áo cũng không có đâu. Ngay khi cô bắt đầu làm hành động đó, tôi tin chắc rằng, những vệ sĩ áp giải cô ra khỏi phòng làm việc của tôi sẽ rất vui vẻ thưởng thức một bữa tiệc mãn nhãn đấy.”
Lần này, Tang Nhu đã tin rồi.
Tin rằng bản thân cô ta sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội mong manh nào đối với người đàn ông trước mặt mình, tin rằng nếu cô ta có cố ý biểu diễn màn thoát y lại một lần nữa, thì người đó sẽ khiến cô ta bị lôi ra khỏi căn phòng này mà không mảnh vải che thân.
Bước chân Tang Nhu loạng choạng hấp tấp.
Trong hành lang, Tang Nhu chạm mặt một cô gái trẻ. Khi Tang Nhu được vệ sĩ của Thủ tướng dẫn ra ngoài, thì cô gái trẻ đó được quản lý đời sống của ngài Thủ tướng dẫn vào trong.
Ánh đèn khu vực vườn hoa tờ mờ không đủ sáng, Tang Nhu không nhìn rõ được diện mạo của cô gái trẻ kia. Nhưng chỉ thông qua đường nét hình thể, có thể thấy cô ta là một người phụ nữ có thân hình tuyệt mỹ.
Hóa ra tất cả đều là sự thật. Đàn ông thích những cô gái quyến rũ gợi cảm nóng bỏng. Cô ta cười tự giễu.
Sau khi đi hết đoạn đường nhỏ, Tang Nhu không kìm được mà quay đầu nhìn lại.
Cô gái trẻ xa xa kia có mái tóc đen dài.
Trong ký ức mơ hồ, Tang Nhu nhớ đến hình ảnh của một người phụ nữ khác cũng sở hữu mái tóc đen dài.
Về đến nhà, Tang Nhu lại nhìn thấy dòng chữ “bitch” nổi bần bật trên tường nhà một lần nữa. Tang Nhu với tay nhấc một cây gậy bóng chày, ấn cật lực vào chuông cửa của một gia đình trong khu chung cư này.
Nếu cô ta nhớ không nhầm, đây là nhà của con nhóc mặc áo sơ mi caro màu đỏ.
Nhưng người mở cửa cho cô ta lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Người đó cho Tang Nhu hay, người mà cô ta muốn tìm đã dọn đi hơn một tuần nay rồi.
Cây gậy bóng chày đập bình bịch đầy hằn học lên hòm thư màu đỏ bên ngoài căn hộ của cô ta. Vậy thì ai đã làm điều này chứ?
Cô không phải là “bitch”, không phải!
Đêm khuya, Tang Nhu bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Mặc kệ cả người đang đổ đầy mồ hôi, cô ta mở cửa, nhìn thấy rõ ràng trên bức tường trước nhà không có gì hết, cô ta mới thở phào một hơi.
Lại một cuối tuần nữa lại đến.
Sau khi đi làm về, Tang Nhu lại lần nữa nhìn thấy những dòng chữ đáng ghét, đáng hận gớm ghiếc kia. Lần này, chữ viết có màu đen.
Cô ta tì trán vào bức tường, lẩm bẩm, “Rốt cuộc là ai đã là việc này? Rốt cuộc là ai chứ?”
“Tôi không phải như vậy, tôi không phải là bitch, tôi không phải.” Nhưng chẳng có ai nghe thấy lời cô ta nói.
Đầu tháng Bảy, theo đề nghị của bác sĩ tâm lý, Tang Nhu quay lại Chủng viện ở khu vực phía Đông.
Giữa tháng Bảy, Tang Nhu gặp lại Lý Khánh Châu.
Lý Khánh Châu mang đến cho cô ta một số giấy tờ, tài liệu mà cấp trên của anh ta ra lệnh chuyển tới.
Hồi hộp nóng lòng mở ra, Tang Nhu nhìn thấy đó chính là mẫu đơn xin ứng tuyển trở thành nhân viên xã hội trọn đời của cô.
Tại cột dành cho người giám hộ của người ứng tuyển có điền tên của Utah Tụng Hương.
Cô ta mỉm cười buồn bã.
Người thương trong lòng mình đã tận tay tiễn mình đi để mình tự bước trên con đường cô đơn, tự lập đến cuối đời, còn gì có thể tàn nhẫn hơn thế này nữa chứ.
Vị trí ký tên của người nộp đơn ứng tuyển vẫn để trống.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Tang Nhu muốn xé luôn cái đơn tình nguyện ứng tuyển này thành ra làm đôi. Cô ta không cần, cô ta không thèm nữa.
Dường như nhìn thấu được những suy nghĩ của cô ta, Lý Khánh Châu nói với Tang Nhu, có thể coi như lá đơn này chưa từng tồn tại.
“Giờ cô vẫn đang còn trẻ, cô nên hiểu rằng, cũng chẳng có gì mất mặt hay xấu hổ cả, ngài Thủ tướng…” Nói đến đây Lý Khánh Châu liếc nhìn Tang Nhu.
Chỉ cần nhắc đến ngài Thủ tướng, Tang Nhu luôn tập trung hơn bao giờ hết.
“Thủ tướng có chuyển lời, cô có thể lựa chọn không ký tên lên lá đơn này, cũng có thể lựa chọn sẽ đốt hết toàn bộ ba trăm linh sáu lá thư của cô.” Lý Khánh Châu thì thầm.
Không, không được, đừng mà!
Cô ta không hề muốn đốt tất cả thư mà cô ta gửi cho anh. Đó là những ký ức ngọt ngào nhất mà cô ta còn lưu giữ lại. Cô ta viết, còn anh đọc.
Tang Nhu đành ký tên mình lên lá đơn xin ứng tuyển tự nguyện kia.
Sau khi ký xong, cô ta tràn đầy hy vọng.
“Ngài Thủ tướng… sẽ không… sẽ không đốt hết tất cả những lá thư mà tôi đã viết cho ngài ấy chứ, có đúng không?” Cô ta dè dặt hỏi.
Lý Khánh Châu gật đầu.
Tang Nhu thở phào nhẹ nhõm.
Lý Khánh Châu cho Tang Nhu được hay, ngài Thủ tướng là một người vô cùng giữ lời, anh sẽ không đốt hết ba trăm linh sáu lá thư kia đâu.
“Nhưng mà… hôm qua ngài Thủ tướng đã sai thư ký ném hết đống thư từ đó vào thùng rác rồi.” Lý Khánh Châu hạ giọng.
Tang Nhu ngã phịch xuống đất.
Cô ta nghe thấy tiếng cười của chính mình, tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng khóc. Cô ta lại liếc nhìn lá đơn xin ứng tuyển vào làm nhân viên tình nguyện trọn đời có chữ ký của mình đang nằm trong tay Lý Khánh Châu, tiếng khóc lại biến thành tiếng cười.
Đây chính là tiếng cười khó nghe nhất mà Tang Nhu được nghe.
Hôm nay, người phụ trách các vấn đề cá nhân của Thủ tướng có vẻ vô cùng kiên nhẫn.
Đợi cô ta hết cơn khóc cơn cười, anh ta nói với cô ta: niệm tình tất cả những cống hiến và đóng góp của Daniel Tang dành cho đất nước Goran, em gái của Daniel Tang có quyền, nếu một ngày nào đó cô cảm thấy mệt mỏi vì phải làm một nhân viên công ích suốt đời, cô có thể nộp đơn lên tổ chức xin bãi miễn trách nhiệm của mình.
Lý Khánh Châu đã so sánh việc này bằng một ví dụ cụ thể: “Cô có thể hiểu điều này giống như là một nữ tu lại đi hoàn tục.”
Nhưng mà…
Một khi Tang Nhu được bãi miễn, Goran sẽ lập tức ban hành ngay một hệ thống giám sát xã hội có tên là “Tang Nhu.”
Hệ thống giám sát xã hội này sẽ liệt kê tỉ mỉ các công việc mà những người như Tang Nhu đã làm, với mục đích nhắc nhở: đây là người đã từng là một nhân viên phục vụ công ích trọn đời. Mới nghe qua thì tưởng chừng như đây là một sự ghi nhận.
Nhưng thật ra, theo một cách hiểu khác thì họ đang muốn ghim cái tên Tang Nhu vào danh sách đen, cười nhạo cô là kẻ tự cao, tự đại và phù phiếm.
“Nhờ anh chuyển lời đến ngài Thủ tướng, sẽ không bao giờ có tòa án xã hội dành cho Tang Nhu đâu.” Tang Nhu tức tối nói.
Ánh nhìn của Lý Khánh Châu như muốn nói với cô rằng: Cô xem, cô lại ăn nói hàm hồ rồi.
“Tôi không ăn nói hàm hồ!” Tang Nhu hét lên.
Lý Khánh Châu rời đi, trước khi đi anh ta có nói với Tang Nhu những điều sau:
“Hãy trân trọng những gì trong tầm tay mình, nỗ lực giành lại sự yêu mến từ bạn bè, nỗ lực biểu hiện thật tốt, thật tích cực trước các giáo viên. Cùng một sự việc, người khác giành được năm điểm, cô phải cố gắng chuyên tâm giành được mười điểm. Rồi sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ trở lại như trước kia.”
Cô ta vẫn không từ bỏ hy vọng, cố gặng hỏi: “Đây cũng là những lời mà ngài Thủ tướng gửi gắm sao?”
Lý Khánh Châu lắc đầu: “Đay là những lời mà tôi thay mặt anh trai cô gửi tới cô.” Vietwriter.vn
Nước mắt cô ta lã chã tuôn rơi.
“Đừng ôm mơ mộng hão huyền với người đó nữa.” Đây là câu cuối cùng mà Lý Khánh Châu để lại trước khi rời đi.
Bên kia đại đương.
Khái niệm về “Thùng rác thời thượng” do cô gái có tên Tô Thâm Tuyết đề xuất đã lọt vào danh sách một trăm ý tưởng hỗ trợ môi trường của những người nổi tiếng. Tin tức này đứng đầu trong hàng loạt trang thông tin truyền thông của Goran.
Những người trẻ tuổi ở Goran cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này trên trang cá nhân.
Có một việc thú vị là, trên khắp đường lớn ngõ nhỏ của Goran đều đang xôn xao: sau khi thông tin kia được phát đi bốn mươi phút, tại một nơi riêng tư, khi được hỏi về vợ cũ của mình, Thủ tướng đã nói:
“Đừng có nhắc đến tên người phụ nữ đó trước mặt tôi!” Utah Tụng Hương sa sầm mặt trả lời.