Chương 113 SỰ NGHIỆP DANG DỞ (1)
Marcus ra đi vào một ngày tháng Mười hai lạnh lẽo nhất tại California.
Trong tám trăm ba mươi mốt ngày vừa rồi, cuối tuần nào Marcus cũng chia sẻ sinh hoạt hằng ngày của mình lên trang cá nhân.
Marcus sinh ra ở San Francisco. Năm mười sáu tuổi, trong một lần kiểm tra sức khỏe, cậu bị chẩn đoán mắc u não, tỷ lệ chữa khỏi là vô cùng nhỏ nhoi.
Marcus kể về lần kiểm tra sức khỏe ấy trên mạng xã hội như sau: Tựa như có một người dùng thìa gõ nhẹ lên gáy mình, bảo rằng, nhóc con, đến lúc phải tỉnh táo lại rồi.
Bác sĩ nói với bố mẹ Marcus rằng, con của hai người chỉ còn nhiều nhất là một năm.
Kể từ hôm đó, Marcus sửa được rất nhiều thói quen xấu, bắt đầu viết nhật ký để chia sẻ sinh hoạt hằng ngày của mình lên mạng xã hội, từ các loại rau củ thu hoạch được trong những chuyến đi ngắn cùng người nhà cho đến âm nhạc, phim ảnh, giày chơi bóng, các thành phố, các cô bé mà cậu yêu thích, không gì không có.
Vào sinh nhật lần thứ mười tám, Marcus vẫn còn cập nhật tin tức, thậm chí cậu còn tăng bảy cân. Điều này khiến vị bác sĩ đã từng kết luận rằng cậu không thể qua khỏi một năm nữa phải kinh ngạc không thôi. Cả bờ biển phía Tây đều chú ý đến cậu bé tên Marcus kia, hy vọng kỳ tích có thể xảy ra với cậu.
Chỉ tiếc, cuối cùng, Marcus vẫn ra đi vào tháng Mười hai lạnh lẽo nhất của San Francisco.
“Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn thế giới này, cảm ơn tất cả.” Đây là bài viết cuối cùng trên trang cá nhân của Marcus.
Sau khi chủ tài khoản qua đời, trang cá nhân của Marcus cũng được đổi thành hai màu đen trắng.
“Chàng trai California này đã ra đi rất bình thản. Trong thời khắc cuối cùng, tất cả người thân và bạn bè đều luôn kề cận bên cậu.” Đây là nội dung được đưa tin trên các trang báo đài địa phương.
Theo giới truyền thông, Lục Kiêu Dương chính là một trong những người bạn cùng chàng trai California kia đi hết đoạn đường cuối cùng. Sau khi biết chuyện về Marcus, Lục Kiêu Dương đã vượt gần nghìn dặm đường để trở thành cư dân mạng đầu tiên được gặp Marcus ngoài đời thật.
Trong hơn tám trăm ngày đêm, hai người vốn không hề quen biết đã nhanh chóng trở thành những người bạn thân.
Lần đầu hai người gặp nhau là ngay trên phố đông người qua, cảnh đêm và dòng người qua lại khiến chàng thiếu niên mười sáu tuổi trở nên yếu ớt hẳn. Cậu nói, lúc mới nhận được báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe, cậu còn tưởng bác sĩ đã nhầm. Từ nhỏ đến lớn, chuyện quá đáng nhất mà cậu từng làm cũng chỉ là ném một con chuột chết sang vườn nhà hàng xóm mà thôi. Ý nghĩ đầu tiên của Marcus khi biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa là: “Hay là cho tòa nhà Empire State kia thủng một lỗ to tướng luôn cho rồi?” Cậu muốn dùng đến cách thức như thế để mọi người phải luôn nhớ về mình. Cậu còn nói, khoảnh khắc ấy, cậu như đã kề cận bên vực thẳm của sự tuyệt vọng rồi.
Chàng trai trẻ ấy ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc nức nở.
“Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu hơn bất cứ ai khác.” Lục Kiêu Dương khẽ vỗ lên vai Marcus.
Hai người chào tạm biệt nhau ở chính phòng khám của bệnh viện.
Không ai hay biết rằng, một bài viết ngắn ngủi không đến một trăm từ tiếng Anh trên trang cá nhân của Marcus đã tốn của cậu tận sáu mươi ba phút.
Sau khi bài viết kia được đăng lên, Lục Kiêu Dương kể cho Marcus nghe những chuyện anh đã trải qua trong khoảng thời gian đi du lịch đó đây. Khi nghe đến đoạn Lục Kiêu Dương gặp được một Nữ hoàng trong chuyến đi của mình, đôi mắt Marcus sáng bừng lên.
Nói đến Nữ hoàng, tốt nhất vẫn nên hạn chế nhắc đến những khi Người say sưa ăn mì ăn liền trong căn hộ mà anh thuê thì hơn.
“Hans, anh đang nói khoác đấy phải không?” Marcus nói.
Đây cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc đời cậu ấy.
Sau khi tham gia tang lễ của Marcus xong, Lục Kiêu Dương trở lại cuộc sống bình thường bên bờ sông Mississippi của mình.
Trong túi áo khoác của anh là món quà mà mẹ Tô Thâm Tuyết đã tặng cô vào lễ trưởng thành. Đó là một chiếc đồng hồ thủ công có xuất xứ từ Florence. Nữ hoàng vô cùng hiếu kỳ với sông Mississippi, từ nơi diễn ra nụ hôn đầu của anh cho đến các phù thủy thần bí của Mississippi.
Đêm thứ hai sau khi trở về bên bờ Mississippi, thông qua Internet, Lục Kiêu Dương nhìn thấy bầu trời đầy pháo hoa của Goran và khung cảnh tại ban công Nữ hoàng, cũng là nơi cô nhắn gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến mọi người dân của đất nước mình.
“Năm mới vui vẻ, Nữ hoàng của tôi.” Lục Kiêu Dương vẫy tay với màn hình máy tính.
Hai mươi bốn giờ sau, Lục Kiêu Dương chào đón năm 2016 tại Quảng trường Thời Đại New York.
Đầu tháng Ba năm 2016, cuộc trưng cầu dân ý ly hôn do Thủ tướng và Nữ hoàng khởi xướng đã khiến biết bao người phải mở bản đồ thế giới, tìm kiếm đất nước có tên Goran kia.
Cuộc trưng cầu dân ý này kéo dài trong suốt bảy mươi hai giờ.
Đối với những người chú ý đến sự kiện này, đây chính là vụ ly hôn giữa một Nữ hoàng và một Thủ tướng. Nhưng đối với Lục Kiêu Dương, điều này đơn giản có nghĩa là Tô Thâm Tuyết đã ly hôn với Utah Tụng Hương rồi mà thôi.
Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, từng ngày cứ thế trôi qua.
Vào một đêm đầu tháng Năm, tại một quán rượu ven đường, Lục Kiêu Dương hỏi mẹ Beira và mẹ Leona của mình: “Con đi gặp cô ấy được không nhỉ?”
Không hề bất ngờ, Lục Kiêu Dương nhận được sự ủng hộ của hai người mẹ. Anh lại hỏi hai người rằng, nếu phải mất một thời gian khá dài để gặp cô ấy thì sao? Nếu khoảng thời gian ấy không chỉ là một tuần, một tháng thì sao?
“Tất nhiên là được.” Hai người mẹ lại đồng thanh.
Thế là, hai mẹ liền đưa anh rời khỏi New Orleans. Lúc đi anh có nói, anh sẽ về vào lễ Giáng sinh, sau khi về rồi sẽ không đi đâu nữa.
Ngày thứ tư đến Budapest, Lục Kiêu Dương đã nhìn thấy Tô Thâm Tuyết.
Trên chiếc cầu nối liền hai thành phố Buda và Pest, cô là sinh viên trao đổi tại Học viện Quan hệ Quốc tế ở thành phố này, còn anh chỉ là một khách du lịch đi ngang qua thành phố. Cách một con đường, cô đứng trên lối đi bộ bên trái chiếc cầu, anh đứng trên lối đi bộ bên phải. Hai người đi cùng một hướng, nhưng đích đến của anh là một cửa hàng bánh ngọt, còn đích đến của cô lại là lớp học.
Xe cộ trên cầu qua lại như mắc cửi, xung quanh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ.
Anh không ngừng theo sát bước chân cô ở phía bên kia cầu, mãi đến khi vai hai người đã ngang bằng đến mức có thể nối lại thành một đường thẳng, anh mới giơ tay, khẽ nói: “Đã lâu không gặp, Nữ hoàng của tôi.”
Có phải làn gió trên dòng sông Danube đã mang lời nói của anh đến bên tai cô không?
Bởi lẽ, người con gái vốn đang cắm cúi bước đi về phía trước đột nhiên dừng bước, quay mặt về phía anh, cơn gió bên bờ sông thổi tung mái tóc đen tuyền của cô.
Tóc đen, môi đỏ, áo sơ mi màu trắng sữa, chỉ một lần ngoảnh đầu, cũng đã đủ khiến một đời người trở nên vĩnh hằng.
Lục Kiêu Dương quay lưng đi.
Hôm nay, trên người anh không có bất cứ sắc hồng nào.
Sau khi xuống cầu, Lục Kiêu Dương đến cửa hàng bánh ngọt có mái nhà màu đỏ mà Marcus vẫn luôn muốn đến, uống một ly cà phê, nghe một đoạn nhạc.
Khoảng mười một giờ rưỡi, anh lại gặp được Tô Thâm Tuyết ở trước cửa học viện.
Ngay tại nơi này, cô vừa xua đuổi một anh chàng muốn hẹn cô ăn trưa một cách vô cùng thành thạo.
Một cô gái phương Đông với mái tóc đen dày óng ả và làn da trắng nõn chính là hình tượng trong mộng của biết bao gã đàn ông phương Tây. Huống chi cô còn có dáng người quyến rũ đến vậy.
Lục Kiêu Dương đã bắt đầu thấy nhức đầu thay cho Nữ hoàng rồi.
Hiện tại Thư ký riêng của Nữ hoàng đang phải xử lý chuyện khác, do đó, Nữ hoàng đành phải tự mình giải quyết vấn đề ấm no của bản thân. Thế là cô bèn đến một nhà hàng Trung Quốc gần sông Danube.
Cô ăn cơm bên trong nhà hàng, anh thì gặm hamburger bên ngoài nhà hàng. Sau khi ăn xong, cô lên tàu điện ngầm, cô ngồi đầu khoang, anh ngồi cuối khoang.
Sau khi xuống tàu, cô đến bệnh viện thú y đón một nhóc mèo lông dài màu vàng tên Kahn.
Trên đường phố Budapest, nhờ con mèo tên Kahn này, đôi môi vẫn luôn mím chặt của cô mới giãn ra, cô nở nụ cười, không ngừng lẩm bẩm.
Anh cứ thế đi theo sau cô. Lúc cô đi siêu thị mua thức ăn, anh đứng trước cửa siêu thị. Lúc cô đến thư viện, anh đến nơi gửi thú cưng tán gẫu với con mèo tên Kahn kia. Lúc cô đi mua cà phê, anh trả tiền cà phê cho cô. Lúc cô ngồi trên ghế đá công viên đọc sách, anh dựa lưng vào thân cây nghe nhạc.
Mãi đến khi phố xá lên đèn, Thư ký riêng của cô mới đến.
Vừa gặp Thư ký, câu đầu tiên mà cô nói là: “Hôm nay khá may mắn, còn được uống cà phê miễn phí.”
Cà phê miễn phí gì chứ?
Dường như Nữ hoàng không có khái niệm gì về việc mua đồ phải trả tiền. Uống được mấy hớp cà phê, cô mới vòng lại muốn trả tiền, lại còn lầm tưởng hành động xua tay của ông chủ tiệm cà phê là ngay đúng dịp tiệm đang phát cà phê miễn phí.
Giẫm lên ánh hoàng hôn, Lục Kiêu Dương đi đến trước một khu chung cư gần công viên, nhìn về căn hộ còn đang sáng đèn, lẳng lặng đứng đó.
Trời về khuya, chủ nhân của căn hộ mới tắt đèn.
“Ngủ ngon, Tô Thâm Tuyết.” Anh vẫy tay về phía khung cửa sổ kia, khẽ nói.
Lục Kiêu Dương cảm thấy thế nào về một ngày vừa qua ư?
“Dường như cô gái kia đã quên mất mình là một Nữ hoàng rồi.” Anh nói với hai người mẹ của mình ở đầu bên kia điện thoại.
Hôm sau, Lục Kiêu Dương rời khỏi Budapest để đến Vienna, sau đó thuê một căn hộ đơn ở khu vực đắt tiền nhất nơi này.
Với vị trí nằm giữa trung tâm thành phố, bốn phía thông thoáng yên tĩnh, không khí tốt, trị an tốt, tỷ lệ phủ xanh cao, độ riêng tư được bảo đảm, giá thuê hằng năm của căn hộ này hứa hẹn mỗi lúc một tăng.
Sau khi trả tiền thuê trong vòng nửa năm, Lục Kiêu Dương chính thức rỗng túi.
Việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm một công việc tại thành phố này để giải quyết vấn đề cơm no áo ấm cái đã.
Sau một ngày phỏng vấn, lúc Lục Kiêu Dương báo địa chỉ của mình, tất cả những người phỏng vấn đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Một người sinh sống tại khu vực có tiền thuê nhà đắt đỏ bậc nhất Vienna lại đến phỏng vấn cho một công việc làm theo giờ sao? Vì vậy, người quản lý nhà hát cũng nêu lên thắc mắc của mình.
“Tôi phải ở đó chờ một người đến.” Lục Kiêu Dương đáp.
Vài giờ sau, anh nhận được cuộc gọi từ người quản lý nhà hát kia.
Cuộc sống trong vòng nửa năm ở Vienna chính thức bắt đầu.
Ban ngày, Lục Kiêu Dương đội tóc giả Beethoven và mặc trang phục biểu diễn để phát tờ rơi giới thiệu các buổi diễn trên phố mua sắm của Vienna. Khi màn đêm buông xuống, anh kéo vali đến quảng trường, mở giá vẽ tranh ra.
Mỗi lần trở về căn hộ, Lục Kiêu Dương đều sẽ đi vòng qua vườn hoa thành phố. Sau khi đi vòng qua đó, anh sẽ thấy một căn nhà tách biệt. Mỗi lần đi ngang qua đó, anh đều sẽ cố tình bước thật chậm, chậm rãi đi lướt qua trước cổng nhà.
Căn nhà kia lúc nào cũng đóng chặt cửa, bên ngoài tường rào còn được khóa chặt bằng một ổ khóa lớn, ban ngày im ắng, ban đêm cũng tối đen như mực.
Căn nhà của Lục Kiêu Dương và căn nhà kia chỉ cách nhau một ngõ nhỏ hẹp.
Ngõ này nhỏ hẹp đến mức nào ư? Nó nhỏ hẹp đến mức, một nửa chạc cây từ gốc cây sồi trong sân của căn nhà bên kia có thể vươn đến tận căn hộ nhà anh, mà nhánh cây dài nhất còn có thể chạm đến tận cửa sổ căn hộ nhà anh nữa là.
Ngày dần trôi, chiếc túi rỗng của Lục Kiêu Dương cũng dần rủng rỉnh hơn, đủ để anh mời một cô gái đi xem phim nghe nhạc, còn có thể đến dùng bữa tại một nhà hàng có bầu không khí kha khá.
Tháng Sáu đã đến.
Vào cuối tuần đầu tiên của tháng Sáu, Lục Kiêu Dương thu dọn giá vẽ rồi trở về nhà. Như mọi ngày, anh vẫn cố tình đi vòng qua vườn hoa thành phố. Dù được gọi là vườn hoa thành phố, nhưng thật ra cũng chỉ mất khoảng năm phút đi bộ mà thôi.
Sau khi vòng qua vườn hoa, cũng như mọi ngày, anh lại bắt đầu bước đi thật chậm.
Lúc đi ngang qua căn nhà kia, Lục Kiêu Dương chợt dừng bước. Tường rào vốn luôn khóa chặt đã được mở ra. Theo lối đi lát đá màu vàng nhạt trong sân, anh nhìn thấy có ánh đèn từ căn nhà hắt ra.
Đèn trong các phòng đều được bật lên, đèn trong sân cũng đang chiếu sáng, trong góc sân dựng một chiếc xe đạp, bên cạnh còn có một đống rác lớn, có thể thấy lấp ló vỏ đựng thức ăn cho mèo.
Thấy thế, anh bèn mỉm cười, cảm nhận làn gió đêm, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, Lục Kiêu Dương gặp chủ nhà. Chủ nhà nói với anh rằng anh đã có hàng xóm, hàng xóm là một người đẹp, cũng mắt đen da vàng giống anh.
Hai tháng trước, người đẹp này đã trả toàn bộ tiền thuê nhà rồi.
Hôm ấy, trước khi ra ngoài, Lục Kiên Dương cố tình để một con cá rán thơm ngào ngạt ở sân sau, bên cạnh còn có một bát nước có thêm thuốc ngủ. Đương nhiên, cá rán cũng đã được tẩm thuốc ngủ rồi. Lỡ như nhóc con kia không muốn uống nước thì sao chứ?
Sau khi xử lý cá rán xong, Lục Kiêu Dương mới lấy đôi giày màu hồng công chúa trong túi ra, đặt lên kệ giày.
Xong xuôi, anh lại mang đôi vớ màu hồng vào, đeo thêm gọng kính đen rồi mới ra ngoài.
Ngày đầu tiên tan việc về nhà, cá rán vẫn nguyên vẹn như cũ.
Hôm ấy, một thành phố vốn thu hút không ít khách du lịch tại Đông Âu như Budapest xôn xao tin tức nóng hổi xoay quanh một Nữ hoàng.
“Đến tận sau khi cô ấy đi rồi tôi mới biết, hóa ra tôi đã là hàng xóm của một Nữ hoàng trong suốt hai tháng.” Một quý bà nói, cực kỳ hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội được chụp ảnh cùng Nữ hoàng.
“Lúc cô ấy đẩy cửa bước vào, tôi đã cảm thấy cô ấy rất quen rồi. Nhưng rất nhiều cô gái xinh đẹp khác cũng từng khiến tôi cảm thấy quen quen như thế nên đành thôi.” Đây là lời của một anh bạn từng khám bệnh cho thú cưng của Nữ hoàng.
Bạn học của Nữ hoàng lại nói: “Đúng, tôi có biết Nữ hoàng Goran, cũng biết chuyện cô ấy đến châu Âu học tập. Do đó lần đầu gặp cô ấy, tôi còn cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, cô ấy lại mang loại giày không rõ nguồn gốc xuất xứ mà ngay cả tôi cũng không thèm mang, quần áo cũng không có gì đặc biệt. Sau mấy hôm quan sát, cô ấy cũng chẳng có dàn tùy tùng nào theo sau. Thế là, tôi kết luận, cô ấy chỉ trông giống Nữ hoàng mà thôi.”
Anh chàng đã từng bị Nữ hoàng từ chối hối hả bày tỏ, chỉ cần là một kẻ từng bị Nữ hoàng từ chối thôi cũng đã đủ khiến anh ta cảm thấy quá vinh hạnh rồi.
Một vài người khác cũng tỏ vẻ mình và Nữ hoàng đã từng qua lại, chẳng hạn như nhân viên thu ngân tại siêu thị, thủ thư, nhân viên vệ sinh công viên… Từ đó, căn hộ mà Nữ hoàng từng thuê ở Budapest lại nghênh đón thêm một loạt người đến tham quan khám phá.
Có thể nói, sau khi đọc tin tức này, cư dân mạng chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.
Tất cả những thứ “trùng hợp” thế này đều chỉ là những tin lá cải vỉa hè, hầu hết chỉ xảy ra đối với người khác mà thôi.
Sáng sớm ngày thứ hai, giữa hương hoa cỏ và tiếng chim hót chợt vang lên tiếng “lách cách.” Lục Kiêu Dương bật dậy khỏi giường, đi đến trước cửa sổ, đúng lúc hàng xóm mới dọn đến đạp xe đi ngang qua trước cổng căn nhà anh đang ở.
Đúng như chủ nhà đã nói, hàng xóm mới là một người đẹp. Nhìn mà xem, dáng vẻ khi cô đạp xe ngang qua trước cửa sổ căn hộ anh đang ở cũng đủ khiến anh nhìn đến ngây ngẩn cả người rồi.
Anh thay con cá rán hôm qua bằng một con cá rán khác tươi ngon hơn, kệ giày vẫn để sẵn một đôi giày màu hồng công chúa, chân vẫn mang vớ màu hồng, chỉ khác là Lục Kiêu Dương không đến công viên bày giá vẽ tranh nữa, cũng không cố tình đi vòng qua vườn hoa thành phố để về nhà nữa.
Cá rán của ngày thứ hai vẫn không mất tí da nào.
Không sao, tiếng chuông cửa kia sớm muộn cũng sẽ vang lên thôi.
Ngày thứ năm, trong cửa hàng tiện lợi của khu nhà, Lục Kiêu Dương nghe nhân viên thu ngân nhắc đến việc mèo của căn hộ vừa mới chuyển đến bị mất tích.
Về đến nhà, chưa kịp đổi giày, anh đã vội đi kiểm tra cá rán ở sân sau.
Cá rán không còn một mẩu xương, bát nước cũng cạn sạch. Chưa đầy hai phút sau, anh tìm được tên nhóc con đã ăn sạch cá rán của mình.
Nhìn con mèo đang ngủ say như chết, anh thầm cười gian.
Sắp xếp chỗ cho nhóc con kia xong, Lục Kiêu Dương còn dọn dẹp lại phòng, chờ tiếng chuông cửa vang lên. Ánh sáng ấm áp màu trà từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, hương thơm của món thịt bò hầm khoai tây ngon lành tỏa ra từ phòng bếp.
“Leng keng…” Cuối cùng âm thanh tuyệt đẹp ấy cũng vang lên.
Tháng Sáu, nắng Vienna gắt như lửa.
Nữ hoàng của tôi, thật vui vì đã có thể gặp lại em trong một buổi chiều nắng cháy của tháng Sáu.
“Leng keng… Leng keng…”
“Mời vào, cửa không khóa.” Anh không vội quay đầu lại, tiếp tục chùi rửa dụng cụ vẽ tranh.
Tiếng mở cửa vang lên. Vị trí dễ thấy và màu sắc nổi bật của đôi giày màu hồng công chúa kia muốn người ta không phát hiện cũng khó. Tiếng bước chân chần chừ của người nhấn chuông cửa lúc này càng thể hiện tâm trạng đầy nghi hoặc của cô. Chỉ là… trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế.
Đúng vậy, không đâu, chắc không đâu. Nghĩ vậy, bước chân cô lại trở nên bình tĩnh trở lại.
Bóng người nhấn chuông cửa phản chiếu trong gương. Đúng là người hàng xóm mới đến của anh rồi.
Hai người cách nhau một cánh cửa khép hờ, cô ở bên ngoài, còn anh ở bên trong.
Ngoài cửa, người hàng xóm mới của anh vô cùng lịch sự báo cho anh biết mục đích mình đến đây.
Là thế này, trưa nay, mèo nhà cô đã biến đi đâu mất. Sau một hồi tìm kiếm mà không có kết quả, cô phải nhờ đến camera của khu dân cư, phát hiện mèo nhà cô đã men theo cây sồi trong sân chui vào nhà anh, từ đó thì không thấy xuất hiện nữa.
“Thưa anh, anh có thể….”
Tiếng mở cửa chợt ngắt lời cô định nói.
“Á!” Hai người không hẹn mà cùng thét thất thanh.
“Lục Kiêu Dương!”
“Tô Thâm Tuyết!”
Lại là một lần đồng thanh khác, hai gương mặt vô cùng sửng sốt đối diện nhau.
Cứ như vậy, vì một con mèo, chàng trai trẻ đến từ bang Mississippi và cô Nữ hoàng vẫn luôn mồm “đến lúc đó chắc chắn sẽ phát cho cậu một mảnh đất” đã gặp lại nhau giữa thành phố Vienna.
“Lục Kiêu Dương, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây! Cậu làm tôi sợ hết cả hồn!” Tô Thâm Tuyết hùng hổ.
“Lời này hẳn phải là tôi hỏi cô mới đúng, chính cô nhấn chuông cửa nhà tôi, làm tôi giật nảy mình đây này!” Lục Kiêu Dương nói với vẻ không tin nổi.
Cách một cánh cửa, cô quan sát anh từ trên xuống dưới; anh cũng không chịu yếu thế nhìn ngược trở lại.
Hai người đồng thời làm động tác vỗ trán.
“Lục Kiêu Dương, cậu rất đáng nghi!”
Lục Kiêu Dương tỏ vẻ giờ mới hiểu ra, chỉ vào Tô Thâm Tuyết nói: “Tô Thâm Tuyết, chẳng lẽ cô chính là hàng xóm mới đến mà chủ nhà đã nói với tôi đấy ư?”
Phải gần mười phút, Tô Thâm Tuyết mới miễn cưỡng chấp nhận “cậu nhóc phương Đông rất nhiệt tình” mà chủ nhà nhắc đến chính là chàng trai Mississippi mà cô quen biết. Mà thậm chí, người này còn đến khu dân cư này sớm hơn cô vài tháng nữa cơ.
“Sao lại có chuyện trùng hợp như thế cơ chứ?” Cô kêu lên.
Không, không hề trùng hợp chút nào cả, Nữ hoàng của tôi, chuyện đều do người mà ra cả thôi.
Hương thơm của món thịt bò hầm khoai tây quả thật đã hấp dẫn cô. Cô nói, cả trưa hôm nay cô đi tìm mèo đến quên cả ăn cơm, bây giờ cô đói đến rã cả ruột rồi.
Đúng rồi, mèo, đôi mắt cô lại nhìn anh đầy trông mong.
Đôi mắt trông mong nhìn về phía anh vô cùng đáng yêu, lúc than đói bụng cũng đáng yêu không kém, lúc cô nói đi tìm mèo đến quên cả ăn cơm khiến tim anh mềm nhũn.
Lục Kiêu Dương dẫn cô đi xem con mèo đang ngủ say sưa trên ghế sofa nhà anh. Không cần giải thích gì nhiều, chắc chắn là con mèo đã yêu thích chiếc ghế sofa mềm mại này rồi.
Chú mèo vẫn nằm trên ghế sofa ngủ vùi, cô và anh vừa ăn thịt bò hầm khoai tây vừa trò chuyện nhân ngày gặp lại.
“Tôi ly hôn rồi.” Giọng nói của cô rõ ràng rất thản nhiên, nhưng mí mắt che khuất toàn bộ cảm xúc chất chứa trong đôi mắt cô.
“Tôi biết rồi.” Anh nhún vai, tỏ vẻ bình thản, “Dùng cách ấy để ly hôn, không muốn biết cũng khó.”
Mùa Hè ở châu Âu, hoàng hôn vẫn luôn kéo dài đến vô tận.
Chỉ mới hết một phần ba khoảng thời gian mặt trời lặn, cô đã ăn sạch thịt bò hầm khoai tây của anh. May mà trong túi mua hàng của anh đầy đồ ăn vặt, mà đồ ăn vặt lại phải đi kèm với bia. Sau khi uống nửa ly bia vào bụng, hình tượng Nữ hoàng xem như mất sạch, bắt đầu bắn tằng tằng với anh về chuyến du học ở châu Âu lần này và cả ba điều quy ước của Hội đồng Hoàng gia Goran.
Những người đó nói, không phải Nữ hoàng muốn đi học sao? Học tập thì phải có thái độ học tập, cụ thể: học phí phải do Nữ hoàng tự chi trả; Thư ký riêng chỉ chịu trách nhiệm giúp đỡ cuộc sống hằng ngày của cô trong thời gian còn ở Budapest, đến Vienna cô
phải tự lực cánh sinh; tất cả những chuyện ngoài ý muốn trong khoảng thời gian ở châu Âu đều sẽ do Nữ hoàng tự gánh chịu hậu quả, bao gồm cả tai nạn giao thông và bắt cóc. Đó chính là ba điều mà Hội đồng Hoàng gia Goran đã đưa ra với Nữ hoàng.
“Mấy con người tàn nhẫn này!” Cô tỏ vẻ bực tức.
“Tôi thấy họ nói đúng đấy, đi học thì phải có thái độ học tập chứ.” Anh phát biểu ý kiến.
Sẽ có một ngày cô rời khỏi ngôi vị Nữ hoàng. Mà đến ngày ấy, những kinh nghiệm cô có được hiện tại sẽ có đất dụng võ ngay thôi.
Nghe vậy, Tô Thâm Tuyết mới miễn cưỡng đồng ý với lý luận của anh.
Sau khi giải quyết chuyện dọn nhà cho cô xong, Thư ký riêng của cô đã quay về Goran. Hiện tại, ba số điện thoại hàng đầu trong danh bạ của cô lần lượt là: số điện thoại của cảnh sát để bảo vệ an toàn bản thân; số điện thoại của cảnh sát giao thông và số điện thoại cứu hỏa.
Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà cuộc sống của Nữ hoàng đã lộn xộn hết cả lên rồi.
Ống nước bị tắc, quần áo thay xong không biết giặt thế nào, nướng bánh mì không xong, trưa hôm nay lại làm mất mèo. Lúc này, cô chỉ biết vừa kể lể vừa gãi đầu.
“Đã tìm được mèo rồi.” Anh nhắc nhở.
“Tìm được mèo rồi à?” Cô cười ngây ngô.
Đến mười giờ, Lục Kiêu Dương cõng Tô Thâm Tuyết đang ngủ say trên lưng, tay ôm theo một con mèo cũng ngủ say nốt, dùng chân mở cửa căn hộ của Tô Thâm Tuyết.
Mức độ lộn xộn của phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh của Nữ hoàng quả thật khiến người ta phải thở dài ngao ngán.
Đến tận khi trời hửng sáng, Lục Kiêu Dương mới rời khỏi căn hộ của Tô Thâm Tuyết.
Sau khi dọn dẹp gọn gàng, anh còn làm cho cô một bảng ghi chú nho nhỏ, có ích trong sinh hoạt hằng ngày dán trên tủ lạnh. Bảng ghi chú dài thượt ghi lại vô cùng chi tiết từ số điện thoại của nhân viên sửa ống nước, thao tác sử dụng máy giặt, đến việc làm thế nào để có thể ăn no một cách nhanh nhất, làm thế nào để xử lý rác thải…
Sáng hôm sau, chuông cửa nhà anh lại vang lên.
Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy Tô Thâm Tuyết đầu đầy bọt xà phòng đứng đó. Hóa ra là thao tác sử dụng máy giặt của Nữ hoàng có vấn đề, bây giờ khắp nhà đều là quần áo dính đầy bọt trắng.
Sau khi giúp cô xử lý xong máy giặt, chỉ chốc lát sau, chuông cửa lại vang lên, lần này là lò vi sóng có vấn đề. Qua một lúc nữa, Tô Thâm Tuyết lại đứng trong sân gọi to tên Lục Kiêu Dương.
“Lục Kiêu Dương, xe đạp của tôi lại gặp trục trặc rồi!”
Một ngày hai mươi tư giờ, Lục Kiêu Dương phải chạy sang nhà Tô Thâm Tuyết tận sáu lần, lần cuối cùng là vào mười một giờ mười lăm phút tối, Nữ hoàng cầm bàn là để nướng miếng cá sống, cuối cùng lại đốt cháy rèm cửa sổ, kích hoạt hệ thống báo cháy.
Thế là mèo bị nước tạt đến ướt sũng, Nữ hoàng cũng không ngoại lệ.
Tiếng gọi “Tô Thâm Tuyết” của Lục Kiêng Dương lúc ấy quả thật đã khiến hơn nửa khu dân cư phải bật đèn ngó nghiêng xung quanh.
May mà Nữ hoàng coi như cũng biết học hỏi.
Sau nửa tháng, cô đã có thể tự lo được cho bản thân và con mèo của mình, sinh hoạt trong một ngày cũng được sắp xếp rõ ràng, đi học, làm bài, dọn dẹp phòng ốc, mua đồ. Nguồn : Vietwriter.vn
Cuối tuần, cô mang máy quay phim đạp xe ra ngoài. Ở Budapest, cô là sinh viên trao đổi của Học viện Quan hệ Quốc tế. Khi đến Vienna, cô trở thành sinh viên trao đổi của Học viện Môi trường thành phố.
Buổi đêm giữa mùa hè ở Vienna không thiếu các loại concert, hai người cùng mang ghế xếp, kết bạn đi xem hòa nhạc đường phố. Bởi dù sao lúc này, trong túi hai người cũng chẳng có đồng nào.
Đương nhiên, anh không có tiền thật, còn cô giả vờ không có tiền.
Cuối tháng Bảy, Tô Thâm Tuyết có việc phải sang Pháp.
Cô không nói cho Lục Kiêu Dương biết rằng cô đến Pháp để gây rối.
Tại Paris, trong lúc một nhà sản xuất hàng may mặc của ZARA đang bắt đầu thuyết trình về doanh số tiêu thụ sản phẩm may mặc trong một năm qua, Tô Thâm Tuyết và hàng trăm tình nguyện viên bảo vệ môi trường đã đứng bên ngoài hô hào kêu gọi sử dụng thời trang tái chế, đồng thời lên án ZARA và các hãng thời trang giá rẻ khác vì không ngừng chạy theo xu hướng mà sản xuất hàng hóa tràn lan.
Nhóm tình nguyện viên này đã có kế hoạch từ trước.
Họ dùng số liệu để chứng minh, mỗi tấn phế phẩm của các loại hàng may mặc tiêu phí bao nhiêu tài nguyên của Trái đất. Họ kêu gọi những người yêu thời trang phải biết tiêu dùng hợp lý. Họ còn làm thử cách tái chế quần áo ngay tại chỗ, chẳng hạn như: một chiếc áo mới gần chín mươi phần trăm, chỉ cần bỏ đi cổ áo và túi áo sẽ nhanh chóng biến thành một chiếc áo mang phong cách tối giản. Nếu đã chán váy dài, chỉ việc cắt bớt đi, chiếc váy sẽ nhanh chóng trở thành một chiếc váy ngắn xinh đẹp. Áo thun quá đơn điệu cũng không sao, chỉ cần dán thêm hình, tức thì sẽ biến thành một chiếc áo thun in hoa.
Khi đó, không ai biết rằng, người phụ trách demo tái chế quần áo ngay tại hiện trường kia lại chính là một Nữ hoàng.
Vào cuối tuần đầu tiên của tháng Tám, rốt cuộc Lục Kiêu Dương cũng đã dốc hết ví để mời một cô gái đi nghe hòa nhạc và đến một nhà hàng có bầu không khí khá tốt rồi.
Tối đó, cô cũng rất nể mặt anh, mặc váy dạ hội tham gia buổi hẹn.
Bàn đã được đặt sẵn tại sân thượng của nhà hàng, một vị trí lý tưởng để ngắm sao trời và cảnh đêm.
Hai người cùng nâng ly, chúc mừng cho chuyến đi vô cùng xuất sắc của Nữ hoàng tại Paris.
Cứ nhắc đến Paris, hai mắt Tô Thâm Tuyết lại sáng bừng bừng.
Trong mắt nhiều người, một Tô Thâm Tuyết như thế này có vẻ như đã quên hết tất cả những chuyện trước đây.
Tuy nhiên, đêm mà cô đã uống đến say khướt kia đã nhắc nhở Lục Kiêu Dương rằng, người con gái trước mặt chỉ vừa giãy giụa thoát khỏi cơn giông bão thôi, để cô có thể buông bỏ hoàn toàn vẫn phải cần một quãng đường rất dài, có lẽ đến hết cuộc đời này cũng không thể về đến đích.
Vào đêm cô uống say ấy, anh hỏi cô vì sao lại khóc, cô chỉ gục bên tai anh, nói một câu rất khẽ.
Có lẽ, cô hoàn toàn không biết mình đã từng có một đêm như thế. Cũng có lẽ, cô đã che giấu nỗi đau kia quá tốt mà thôi.
Thế nhưng, Tô Thâm Tuyết của giờ khắc này đây, Nữ hoàng lúc này đây quả thật rất đáng để nâng ly chúc mừng. Chúc mừng cô đã tự mình cố gắng, tìm được một phần bản thân ngày xưa.
Lần thứ hai chạm ly là vì…
“Tình bạn vạn tuế.” Cô giành nói trước, dáng vẻ như rất sợ anh sẽ hiểu nhầm. Dù rằng vào ngày thứ hai sau khi gặp lại, anh đã nói rõ với cô rằng, trước lễ Giáng Sinh anh sẽ về New Orleans cùng hai mẹ, sau đó sẽ ở bên cạnh hai mẹ mãi mãi.
Khi tháng Mười Hai đến, anh sẽ trở về New Orleans, có lẽ sẽ tiếp tục làm họa sĩ vẽ tranh khỏa thân, hoặc sẽ tìm một công việc đàng hoàng, mà cô cũng sẽ kết thúc khóa học tại châu Âu để trở về Goran.
Nghĩ vậy, anh lại nhìn cô, cười nói: “Tình bạn vạn tuế.”
Trên đường về nhà, Tô Thâm Tuyết lại liên tục cảm thán: “Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?” Cô không ngừng thở dài khi nhớ đến lúc nhìn thấy anh đứng bên kia cánh cửa trong buổi chiều hôm ấy. Sau đó cô lại tiếp tục đi vòng quanh, bắt đầu không ngừng chất vấn anh.
“Nữ hoàng bệ hạ, tôi cũng không muốn gặp nạn lao tù thêm lần nào nữa đâu.” Anh tức giận nói, tiện chân đá cô một phát.
“Lục Kiêu Dương, cậu dám đá tôi!” Cô đuổi theo anh.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong mắt những người sống trong khu dân cư này, hai người là đôi nam nữ tình cờ gặp gỡ tại Vienna. Về phần quan hệ của hai người là gì…
“Họ là hàng xóm tốt của nhau.”
“Có lẽ họ đang trên đà phát triển thành mối quan hệ bạn trai bạn gái.”
“Tôi cảm thấy, không đến một tháng nữa, hoặc cậu ấy sẽ sang nhà cô ấy ở, hoặc cô ấy sẽ sang nhà cậu ấy ở cho xem.” Mấy người hàng xóm không ngừng bàn tán.
Lục Kiêu Dương còn nghe thấy mấy đứa trẻ con trong khu dân cư lén lút bàn tán về mối quan hệ giữa anh và Tô Thâm Tuyết.
“Hai người họ cùng nuôi chung một con mèo đấy.” Đứa bé nhỏ tuổi nhất nói, “Anh trai là bố, chị gái là mẹ.”
Lục Kiêu Dương là bố Kahn, Tô Thâm Tuyết là mẹ Kahn, nghe cũng không tồi.
Đến cuối tháng Tám, cách xưng hô không tệ này cuối cùng đã được chứng thực. Một lần, nhân viên của trung tâm quản lý thú cưng thành phố tìm đến đúng lúc Tô Thâm Tuyết không có nhà. Thế là gia đình Kahn lại có thêm một người bố.
Khi lá cây sồi trong sân nhà Tô Thâm Tuyết dần chuyển sang sắc vàng, mùa Thu cũng bắt đầu vén rèm che kéo đến.
Vào ngày từng chiếc lá sồi ngả sang sắc vàng ấy, Tô Thâm Tuyết quấn khăn quàng cổ, tay ôm Kahn trong lòng, một người một mèo ngủ gật trong phòng ngủ nhà anh, anh thì ngồi ngay bên cạnh. Thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng, bờ vai anh cũng chờ được cô.
Mái tóc dày đen nhánh của cô xõa tung trên bờ vai anh, hơi thở đều đặn.
Lục Kiêu Dương chậm rãi nhắm mắt lại, thầm cảm tạ thế giới này, cảm tạ tất cả mọi thứ từ tận đáy lòng mình.
Mùa thu ở châu Âu rất ngắn ngủi, mới chớp mắt mà đã đến tháng Mười.
Tháng Mười, Tô Thâm Tuyết trở thành tình nguyện viên chuyên thuyết trình khắp thành phố, cuối tuần cũng đi sớm về muộn, còn bận rộn hơn cả Lục Kiêu Dương.
Thế là, cứ mỗi cuối tuần, Lục Kiêu Dương lại giúp Tô Thâm Tuyết làm rất nhiều việc như dọn dẹp sân vườn, ký nhận chuyển phát nhanh, đón Kahn từ trung tâm gửi thú cưng về nhà.
Vào một cuối tuần cuối tháng Mười Một, sau khi đã làm xong công việc buổi sáng, Lục Kiêu Dương đến siêu thị, xách theo theo túi mua sắm to tướng ghé sang cửa tiệm giặt ủi. Lúc đi ngang qua trung tâm nhận chuyển phát nhanh của khu dân cư, nhân viên quản lý gọi anh lại, bảo rằng có bưu kiện gửi cho Tô Thâm Tuyết.
Túi mua sắm, túi đựng quần áo lại thêm bưu kiện chuyển phát nhanh gần như nuốt chửng cả người Lục Kiêu Dương. Trong số mấy thứ này, ngoài túi mua sắm đựng mấy thứ đồ dùng hằng ngày, tất cả những thứ khác đều là của Tô Thâm Tuyết.
Hiển nhiên, Nữ hoàng đã coi anh như thư ký riêng của cô rồi. Hà Tinh Tinh còn được trả lương hậu hĩnh, anh thì ngược lại, trước kia thì đi siêu thị mua đồ, bây giờ ngay cả tiền giặt quần áo của cô cũng là do anh trả, mà đây đã là tháng thứ ba rồi.
Lục Kiêu Dương cảm thấy, kiểu gì tối nay anh cũng phải nói chuyện với Tô Thâm Tuyết mới được. Anh men theo con đường quen thuộc, phát hiện tường rào nhà Tô Thâm Tuyết đã bị mở ra. Xe đạp không có trong sân, chứng tỏ chủ nhân không có nhà. Vậy tường rào kia là do ai mở?
Một giây sau, anh đã có ngay đáp án.
Thấy một nam một nữ đứng dưới mái hiên, Lục Kiêu Dương nheo mắt lại.
Chồng trước của Nữ hoàng đã đến đây tìm cô rồi. Còn về người phụ nữ… nếu anh đoán không lầm, đó chắc là chị gái của Utah Tụng Hương.
Giờ phút này, Lục Kiêu Dương quyết định không bắt Tô Thâm Tuyết phải trả tiền giặt quần áo nữa.
Một người đàn ông mang mấy đồ vật riêng tư của một người phụ nữ từ tiệm giặt ủi về, ngay cả trẻ con cũng biết đây là chuyện gì. Mặc dù đây chỉ là một lần trùng hợp, mấy món đồ lót cô khách quen đưa đến tiệm từ một tuần trước vẫn chưa có ai đến lấy về, đúng lúc người hàng xóm thân thiết của cô ấy xuất hiện mà thôi.
Đây là nước Áo, không phải Goran.
Ở Goran, ngài Thủ tướng đây đã khiến Lục Kiêu Dương phải chịu khó chịu, bây giờ thì anh có thể khiến ngài Thủ tướng không được thoải mái rồi.
Lục Kiêu Dương xách túi lớn túi nhỏ đi về phía hai người kia. Lúc chân anh vừa bước lên bậc thang, một giọng nói không vui vang lên: “Nhân viên chuyển phát nhanh ư?”
Lục Kiêu Dương lại tiếp tục bước lên bậc thang.
“Chủ nhà không có ở đây.” Nghe mức độ khó chịu trong giọng nói kia, hiển nhiên người này đã chờ một thời gian khá lâu rồi.
Mãi đến khi Lục Kiêu Dương đặt túi to túi nhỏ lên nền đất, đứng thẳng dậy, quay người, bốn mắt nhìn nhau…
“Lục… Lục Kiêu Dương!”
“Ngài Thủ tướng, đã lâu không gặp.” Lục Kiêu Dương mỉm cười, đưa tay mình ra.