Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 93: Che mắt
Lúc được thả ra rồi Lan Trạch vẫn còn chưa tỉnh hồn nổi, em không trông thấy đối phương, chỉ biết hình như đối phương đang tức giận, toát ra cơn giận lạnh lẽo.
Tại sao lại giận? Vì số bùa hộ mệnh em dán lên đấy ư?
Cảm giác môi đau nhói, tất cả bùa hộ mệnh rơi sạch xuống đất, chúng không có tác dụng gì.
Trong điện yên tĩnh lại, chỉ còn mỗi tiếng thở của Lan Trạch, em không dám ở lại trong điện nữa, nhỡ đâu chuyện lần trước xảy ra… em hoàn toàn không thể làm gì đối phương.
Lan Trạch không dám nán lại lâu, em định ra ngoài, vừa mới động tác đã lại cảm giác thấy có luồng khí lạnh lẽo, tự dưng trực giác của em trào dâng.
Nếu em bước ra ngoài cửa điện đi tìm những người khác, chắc chắn đối phương sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng Lan Trạch, động tác của em khựng lại, em quay đầu nhìn, đồ đạc đằng sau vẫn y như cũ, không hề thay đổi một tí nào.
Nhưng không hiểu sao em lại biết được đối phương ở ngay quanh em, trông nom em suốt bao lâu.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Lan Trạch lên tiếng, em nhìn vào một điểm giữa hư vô, đầu ngón tay trắng mảnh siết chặt.
“Tôi… tôi không hề đồng ý mối quan hệ như này với anh, nếu anh cưỡng ép tôi tôi sẽ báo việc này cho quốc sư đấy.”
“Đến lúc ấy có khi anh sẽ hồn phi phách tán.”
Em không muốn làm như thế lắm, nếu đối phương chịu tự giác rời đi thì em không phải kể chuyện này cho người khác.
Chung quanh lặng thinh, Lan Trạch chờ cả buổi vẫn không được đáp lại, đối phương cứ toàn trầm mặc im ắng, chưa bao giờ nói chuyện với em, phản ứng trước em cứ bình bình.
Lan Trạch thấy hơi nhạt nhẽo, em đóng cửa lại quay về giường mình, sau đó không thấy tiếng động gì khác, đối phương không xuất hiện nữa.
Tầm nửa đêm phía ngoài vang lên tiếng kêu kinh hoàng, Lan Trạch bị tiếng ồn đánh thức, em mở mắt ra giữa khuya, ánh lửa rực sáng ngoài cửa sổ, bóng người đổ về đằng xa, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Lan Trạch tỉnh táo lại, em mở cửa ra, sân viện cách đó không xa ngập lửa ngút trời, thị vệ đang chạy sang cứu hỏa, thị vệ bên chỗ em cũng qua đó theo.
Em vội níu lấy một thị vệ hỏi: “Chuyện gì thế ạ?”
Thị vệ: “Tiền viện nổi lửa, chắc là phản quân phóng hỏa, bây giờ quốc sư đang cho người đuổi theo.”
“Tiểu công tử đừng tự ý ra ngoài.”
Lan Trạch nghe thấy hai chữ phản quân cứ như nghe trống đánh thùng thùng bên tai, khiến trái tim em cũng run rẩy theo, cả người đều choáng váng, không kìm được mở to mắt.
“Phản quân… sao họ lại đến đây được?”
Thị vệ trả lời: “Không đông lắm, có lẽ định ám sát hoàng thượng, bây giờ bị bắt lại rồi.”
Nghe thấy bị bắt Lan Trạch lại bắt đầu nóng ruột, thoáng cái quẳng luôn sự việc vừa rồi trong điện ra sau ót, thị vệ chưa kịp khuyên can thì em đã vội vã chạy đến tiền viện.
Mấy phản quân ở tiền viện đều đã bị tóm, Lan Trạch nhìn từng người một, không có Tạ Cảnh Đình, cũng không có Tống Hòa, em thoáng thở phào một hơi.
Cơ Thường ở ngay gần đó mà em không hề để vào mắt, số phản quân này chưa động được đến cậu đã bị thị vệ phát hiện kịp thời, có nghĩa là Tạ Cảnh Đình biết rõ hành tung của đoàn họ.
Cậu mặc áo trong màu vàng sáng đứng thẳng cao vút, tóc xõa bên người, nói với thị vệ bên cạnh: “Giữ một tên để thẩm vấn, còn lại xử lí toàn bộ.”
Ánh mắt Cơ Thường dừng lại ở Lan Trạch, rõ ràng Lan Trạch giữa đường chạy sang đây, mặt vẫn còn đỏ, Cơ Thường đặt lòng bàn tay lên đầu em.
“Sao lại chạy ra đây?”
Dĩ nhiên Lan Trạch không thể khai thật, em nói với Cơ Thường: “Nô tài lo cho hoàng thượng nên sang xem sao ạ.”
“Trẫm không sao, em không cần lo lắng.” Cơ Thường đưa tay về, đoán ra là có lẽ Lan Trạch lo lắng cho phản quân, tâm trạng cậu không được sáng sủa nữa nhưng vẫn duy trì dáng vẻ hòa nhã ngoài mặt.
“Nếu sợ thì Lan Trạch có thể ở lại chính điện.”
Lan Trạch lắc đầu, lòng dạ em đang không để ý tới Cơ Thường, cứ ngơ ngẩn vẩn vơ, đầu chỉ toàn nghĩ chắc Tạ Cảnh Đình đến đây rồi, lồng ngực căng phồng tràn trề, ngập trong tâm trạng cảm xúc em không biết tên.
“Nếu hoàng thượng không sao rồi thì nô tài về đây ạ.”
Cơ Thường nhìn theo Lan Trạch rời đi, cậu vẫn còn phải xử lí nhiều việc, Tạ Cảnh Đình đã phái người đến đây thì chắc hẳn sẽ không để yên cho họ đến được Lăng Châu suôn sẻ.
Cậu phải lên kế hoạch lại từ đầu.
Lan Trạch đi theo đường cũ về lại sân nhỏ của mình, đường về đi ngang khu gần núi giả, xung quanh núi giả yên tĩnh vắng lặng, thị vệ đều đã vội đi bảo vệ Cơ Thường, hiện giờ chỗ này không có thị vệ canh gác.
“Bộp” – Tiếng động nho nhỏ vang lên bên tai Lan Trạch, em chú ý thấy có hòn đá lăn ra cạnh chân em, bước chân em khựng lại, giây tiếp theo, bóng người lao ra từ phía sau núi giả bịt miệng em lại.
Lan Trạch nhoáng cái trợn tròn mắt lên, đang định gọi người thì đối phương bụm miệng em, gương mặt không hề che đậy, em nhìn rõ ra người này là ai, cảm xúc trong mắt từ kinh hoảng chuyển sang bất ngờ vui sướng.
“…Tống Hòa??”
Lan Trạch đang định nói gì thì lại bị bịt mồm tiếp, em ô ô hai tiếng, Tống Hòa thả em ra.
“Tiểu công tử, nói bé thôi, thuộc hạ vất vả lắm mới lẻn vào được đấy.”
Tống Hòa hạ giọng xuống rất thấp, quan sát Lan Trạch, thấy Lan Trạch hoàn hảo lành lặn mới tạm yên tâm.
“Sao anh lại ở đây… Đốc chủ thì sao? Giờ ngài ấy ở đâu?” Lan Trạch có rất nhiều câu muốn hỏi, mặt mũi em vô thức lan ra vẻ mừng rỡ, em túm góc áo Tống Hòa hỏi han tới tấp.
“Chủ tử ở ngoài thành, hiện giờ không thể để lộ hành tung của chủ tử, tiểu công tử, đây là đồ chủ tử giao cho cậu.”
Tống Hòa lấy một tấm bản đồ từ trong ngực áo ra, nói với Lan Trạch: “Cơ Thường đa nghi, sau sự việc hôm nay có lẽ hành trình tiếp theo sẽ đổi tuyến đường khác, tiểu công tử cố gắng thuộc kĩ đường, đến lúc ấy bọn ta sẽ chờ tiểu công tử ở núi Vân Giản.”
Giao cho Lan Trạch nhiệm vụ to lớn đến thế, Lan Trạch không nhịn được nói: “Nếu tôi không nhớ được thì phải làm sao đây?”
“Tiểu công tử yên tâm, tới khi đó đích thân chủ tử sẽ đến.”
Tống Hòa không nhịn được nói, câu này không phải câu Tạ Cảnh Đình dặn, có điều dựa theo tính cách của Tạ Cảnh Đình thì hắn đoán chắc chắn Tạ Cảnh Đình sẽ làm thế.
“Tôi biết rồi.” Lan Trạch vẫn cứ lưu luyến không thôi, hỏi: “Bây giờ đưa tôi rời đi luôn được không?”
Tống Hòa lắc đầu, “Ta trà trộn vào đã khó lắm rồi, bây giờ tòa phủ đệ này kín kẽ tuyệt đối, có lẽ ta cũng khó thoát thân, phải chờ Cơ Thường đi đã rồi mới hành động được.”
Lan Trạch hơi thất vọng, nhưng em có thể hiểu, em gật đầu, trân trọng cất bản đồ vào ngực áo thật cẩn thận.
Em đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, càng ngày càng gần Lăng Châu, em cũng càng lúc càng sốt ruột, hôm nay gặp được Tống Hòa, em thoáng yên tâm lại, không che giấu nổi sự mừng rỡ lẫn xúc động, cứ ngẩn ngơ suốt dọc đường về.
Lan Trạch quay về điện, em đóng cửa lại thật kín đáo chắc chắn, lúc này em đã quên mất hãy còn một con ma trong điện.
Em ngồi bên bàn trà giở bản đồ ra, chữ viết trong ấy rất quen thuộc, từng chỗ đều được đánh dấu rất tỉ mỉ.
Mặt Lan Trạch nóng bừng lên vì vui sướng, em sờ vào nét chữ của Tạ Cảnh Đình mà muốn rơi nước mắt, ba chữ núi Vân Giản được đánh dấu đỏ, đường đi đến đó cũng được ghi dấu chú thích cực kì rõ ràng.
Thực tế em cũng không cần phải tự đi mấy, Tạ Cảnh Đình đã ghi chú là đến lúc ấy em phải đợi ở đâu, em chỉ cần nghĩ cách tới được đấy là xong.
Đến tận khi trời gần sáng Lan Trạch mới gấp bản đồ lại, em nằm ngủ trên giường mềm, không chú ý tới tiếng động bên tai.
Nửa đêm, tấm bản đồ bị giở ra một lần nữa, bút lông bỗng dưng bay lên, vết mực che đè lên những chỗ đánh dấu ban đầu, sửa đổi cả cụm mấy dấu hiệu trong đó.
Ngày hôm sau Lan Trạch cầm bản đồ nhìn đi nhìn lại vài lần liền, em nhớ tối hôm qua nó không như thế này, em khá nghi hoặc, có khi tối qua em buồn ngủ quá nên nhớ nhầm mất rồi.
Thế là em lại cất bản đồ vào, nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần những chỗ mới đổi.
Nghe nói nơi ấy là một khe núi không người, quanh năm thường có sự cố dễ gây tử vong, Tạ Cảnh Đình định đón em ở đó ư?
Lan Trạch có phần ngờ vực, lúc này đây em không gặp được ai cả, dĩ nhiên cũng chẳng thể hỏi được gì.
Em giấu bản đồ đi, vì hôm nay đã phải khởi hành nên em thu xếp đồ đạc xong sẵn.
“Hoàng thượng.” Lan Trạch sang tìm Cơ Thường như thường lệ, Cơ Thường không ở trong điện, em đi xuyên qua hành lang dài, trông thấy Cơ Thường ở cuối hành lang.
Bây giờ đã vào xuân, tòa phủ này trồng rất nhiều hoa nghênh xuân, Cơ Thường đứng ngay phía trước một bụi hoa nghênh xuân, có lẽ vì nắng mặt trời mùa xuân chói lóa quá rọi vào làm nhành hoa cũng nhòa bớt sắc màu, cứ như một bức tranh cũ kĩ bạc phai.
Nghe tiếng động Cơ Thường bèn xoay người lại, trông thấy Lan Trạch, vẫy tay với Lan Trạch.
“Lan Trạch.”
Lan Trạch mới bước đến trước mặt Cơ Thường, em thấy nét mặt Cơ Thường có vẻ khang khác, nhìn sang bụi hoa bên cạnh một cái rồi hỏi: “Hoàng thượng làm gì ở đây thế ạ.”
“Nô tài đi tìm hoàng thượng mãi không thấy.”
“Bỗng nhiên gặp phải mấy bụi hoa này thôi ấy mà,” Cơ Thường nói với Lan Trạch: “trông mấy bụi hoa này chỉ hơi nhạt nhòa thôi, trên thực tế đã chết hết rồi.”
Cơ Thường ngắt một nhành hoa nghênh xuân, phần gốc màu đen, có lẽ do người hầu đổ nhầm nước thuốc vào đây, cây hoa không chịu được nên đã thối rữa tận gốc rễ, hoa vẫn cứ bung nở, nhưng kết quả chỉ có một đường chết.
Có khi đi từ tươi tốt đến khô héo chỉ cần vẻn vẹn mấy ngày mà thôi.
Lan Trạch đáp một tiếng, chẳng trách vừa nãy em trông đã thấy sai sai, em nói với Cơ Thường: “Hoàng thượng tìm nô tài có việc gì ạ, vừa nãy nô tài đã nói rồi ạ, đi chung với quốc sư đại nhân.”
Theo kế hoạch của Cơ Thường cùng Sư Vô Dục, Cơ Thường và Sư Vô Dục sẽ chia binh thành hai ngả, Sư Vô Dục tiếp tục đến Lăng Châu đúng như hành trình ban đầu, Cơ Thường thì đổi sang đường khác, đi xuyên đêm tới Lăng Châu.
“Trẫm biết, trẫm chỉ muốn gặp Lan Trạch lát thôi.”
Thời gian tiếp xúc của Cơ Thường cùng Lan Trạch không dài, gần đây mặt còn lại của cậu chưa từng xuất hiện, cậu nảy sinh hảo cảm với Lan Trạch, chỉ khi ổn định lại rồi mới có thể tiếp tục nghĩ về những cảm xúc tươi đẹp kia.
“Sư Vô Dục sẽ bảo vệ em, sau khi đến Lăng Châu, trẫm sẽ dạy em đọc thơ tiếp… Lan Trạch.”
Cơ Thường cầm lấy cổ tay Lan Trạch, nói với Lan Trạch: “Em ở lại bên trẫm, sau này trẫm sẽ không dính đến vào rượu nữa, sau này ta sẽ đối xử thật tốt với em.”
Rất nhiều người đều đã nói thế với em, Lan Trạch ngước mắt lên chạm vào đáy mắt Cơ Thường.
Đôi mắt phượng không còn vẻ âm u khiến người ta khiếp hãi, nay lại chăm chú hẳn, thoáng sự dịu dàng mờ nhạt, nó đang phản chiếu khuôn mặt em tựa như tấm gương chạm vào sẽ vỡ.
“Nô tài biết rồi ạ.” Lan Trạch dời mắt đi, dĩ nhiên em chưa thể quên Cơ Thường đã từng đối xử với em như thế nào, cái tốt đẹp nhất thời thoáng qua không thể nào triệt tiêu nổi.
Huống chi em cũng sắp sửa rời đi đến nơi rồi, hiện giờ em chẳng có bất cứ cảm giác gì trước Cơ Thường nữa.
“Sau này gặp lại ạ.”
Cơ Thường nói: “Dọc đường hoàng thượng bảo trọng ạ… sau này làm một minh quân.”
Ánh nắng dịu bớt chan hòa theo, làn gió chung quanh lay động cành nghênh xuân, lá cây xào xạc vi vu trong gió, tiếng gió không còn lặng nữa, lời chúc phúc cũng theo gió bay đi.
…
Lan Trạch ngồi chép kinh văn bên cạnh Sư Vô Dục, tính tình Sư Vô Dục ưa tĩnh, công việc thường ngày cũng rất khô khan, quanh đi quẩn lại chép kinh tụng kinh cầu phúc, hôm nay hình như Sư Vô Dục có tâm sự, lần đầu tiên em trông thấy Sư Vô Dục đang viết chữ thì bị tắc mực.
Đúng hơn phải nói là kể từ vừa nãy bói quẻ xong, Sư Vô Dục đã bắt đầu mất tập trung.
Lan Trạch ở cạnh thấy hơi tò mò, em sáp lại gần quan sát mai rùa trên bàn, em không hiểu những vị trí xếp đặt này lắm, duỗi tay ra chạm thử một cái.
Đầu ngón tay đau nhói lên, em suýt quệt vào mai rùa bị xước, thế là Lan Trạch rụt tay về, khẽ khàng gọi một tiếng để Sư Vô Dục phải đưa mắt nhìn sang em.
“Lại đây.” Sư Vô Dục mở miệng.
Thế là Lan Trạch chậm chạp lê lết lại gần, còn đang xuýt xoa ngón tay mình, cổ tay em bị Sư Vô Dục cầm lấy, Sư Vô Dục kiểm tra vết thương trên tay em, lấy băng vải bên cạnh ra để băng bó cho em.
Sư Vô Dục bình luận lạnh tanh, “Lóng ngóng tay chân.”
“Từ nãy quốc sư đại nhân đã lơ đãng… vì xem bói thấy gì ạ?”
Lâu nay Lan Trạch cứ thấy Sư Vô Dục hơi tà giáo, em ngó đồ vật trên bàn một cái rồi lại nhìn Sư Vô Dục với vẻ căng thẳng, lo Sư Vô Dục tính ra được hành động của họ.
“Đúng là có việc, tiếp theo đây ta không thể ở lại bên cạnh ngươi nữa.”
Sư Vô Dục điềm tĩnh lên tiếng, vừa nãy anh ta đã bói lại một quẻ về vận mệnh của Lan Trạch, ngày xưa Lan Trạch xuất thân tiện tịch, ngũ hành tăm tối.
Bây giờ vận mạng của Lan Trạch chỉ vào cung đế vương, điều này chứng tỏ được gì, đã không thể rõ ràng hơn được nữa, hiển nhiên việc người nào đó kế vị đã là xu thế theo số trời.
“Nếu ở lại bên cạnh ngươi, có lẽ ta khó cứu được mình.” Ánh mắt như không phải vật sống của Sư Vô Dục nhìn vào Lan Trạch, hỏi: “Ngươi có muốn rời đi theo ta không.”
Đương nhiên Lan Trạch không muốn, em không hiểu Sư Vô Dục nói vậy với ý gì, em lắc đầu, ngậm miệng không nói gì cả.
Sư Vô Dục đã biết được đáp án này từ lâu, tình cảm trần gian không thể miễn cưỡng, có khao khát ép buộc thì sớm muộn cũng chỉ rơi vào cảnh giày vò cả hai.
Anh ta chạm phải đáy mắt Lan Trạch, con ngươi Lan Trạch trong veo, tâm trạng phơi bày hết thảy, vẻ kháng cự rõ rệt như một giọt nước rơi vào mặt hồ, từng đợt sóng gợn nhanh chóng tan đi.
Tối hôm ấy Sư Vô Dục bố trí xong xuôi tất cả, anh ta không tính ra được là bất ngờ sẽ nằm ở đâu, mãi cho đến khi đi ngang qua khe núi không người thì biến cố ập đến, một cơn gió lạnh quét qua, đột nhiên xe ngựa ngoặt lại đổi ngược phương hướng.
Anh ta không kịp chú ý đến Lan Trạch, chắc hẳn đã có vật gì đó ngăn che tầm mắt anh ta trong một khoảng ngắn ngủi tạm thời, đợi đến lúc anh ta phản ứng lại được thì Lan Trạch đã không còn trên xe ngựa nữa.
Lan Trạch không ngờ là em sẽ lẻn được ra ngoài thuận lợi đến thế, mỗi tội lăn từ xe ngựa ra em bị thương nhẹ chút ít, trước mặt là khe núi không người, ngọn núi hai bên hợp lại làm một tạo thành kẽ hở to lớn sâu thẳm ở giữa.
Cứ như một nhát rìu khổng lồ xé trời bổ xuống, đỉnh núi sừng sững, tiếng gió xào xạc cuốn đi chân trời, bia đá bên cạnh khắc ba chữ đỏ tươi – Dẫn Hồn cốc.
Nghe nói đây là chiến trường thời cổ, ngày xưa rất nhiều người đã chết, âm khí nặng nề, Lan Trạch thoáng do dự, dường như em cảm giác được cái rét thấu xương ở giữa khe hở ấy.
Em chỉ lưỡng lự giây lát, rồi bước vào khe núi.
Giây phút em bước vào trong, một bóng người màu đen mong manh phía sau lưng cũng tiến vào theo em.