Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 94: Trang Sinh hiểu mộng
(*một cụm trong bài Cầm sắt của Lý Thương Ẩn thời Đường; nhắc đến tích Trang Sinh nằm mơ hóa thành bướm, tỉnh lại không rõ là mình mơ hóa bướm hay bướm mơ hóa người)
Phía trước thành Lăng Châu, Cơ Thường đi đường thủy lao xuyên đêm đến nơi, khi đoàn người xuất hiện, quan binh đứng trước cổng thành giương kích dài nhắm thẳng vào họ.
Lưỡi kích lạnh băng lóe bạc, toát ra ánh sáng sắc bén.
Lúc này Cơ Thường trông thấy Tạ Cảnh Đình.
Tạ Cảnh Đình có tài danh xuất chúng, tướng mạo còn ở mức thượng hạng, gương mặt kinh hồng đôi mắt thu thủy cốt từ ngọc lãnh, như châu sáng trên miện, so sánh với y bao cảnh sắc khác đều thành nhạt nhòa ủ ê.
Giờ phút này Cơ Thường hiểu đại cục đã định, lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Cảnh Đình, cậu không hề dao động trước vè ngoài tuyệt trần của Tạ Cảnh Đình mà chỉ bỗng cảm giác.
Hình như người trước mắt hơi giống Lan Trạch.
Binh lính thủ thành Lăng Châu chưa đánh đã hàng, sang ngày thứ ba, Sư Vô Dục cũng bị bắt.
Trong ba ngày này, Tạ Cảnh Đình chưa hề tìm được Lan Trạch, Lan Trạch bặt vô âm tín.
“Đốc chủ, thuộc hạ vẫn chưa tìm ra được tiểu công tử ở đâu, dọc đường Sư Vô Dục bị tách ra mất dấu tiểu công tử, thuộc hạ đã lật hết toàn bộ Lăng Châu lên…”
Thường Khanh thấy sắc mặt Tạ Cảnh Đình kinh khủng, không dám nói nốt vế còn lại nữa, cúi đầu im ắng trầm mặc.
…
Lan Trạch chưa bao giờ chứng kiến khung cảnh nào thế này, đi xuyên qua khe nứt dài đằng đẵng, trước mắt chợt rộng mở sáng bừng, dọc đường em không gặp một ai, ban ngày nơi này cũng rất âm u, em hơi sờ sợ.
Lan Trạch chờ đến tận tối không thấy Tạ Cảnh Đình đâu, tầm hoàng hôn những cành cây vươn ra giữa trời nhe nanh múa vuốt, bóng cây đung đưa trông cứ như từng tấm da người khô queo nhăn nhúm.
Em ôm lấy tay nải của mình, tìm một góc để nghỉ ngơi, tự vun cành cây lại thành đống rồi nhóm lửa.
Cứ cách một lúc Lan Trạch lại quay sang nhìn ra hướng em vừa đi vào một lần, chẳng phải Tạ Cảnh Đình đã bảo sẽ đích thân đến đón em đó ư, sao mà giờ vẫn chưa đến?
Con ngươi em loang loáng nước, sự mong đợi ngập lòng ban đầu giờ chuyển thành lo âu, tối rồi Tạ Cảnh Đình cũng chưa đến, em ôm chặt tay nải ngồi nghỉ bên cạnh.
Chung quanh em im ắng vô cùng, chỗ này ngoài cây ra chỉ còn đất trống, Lan Trạch sợ hãi, tiếng tru của dã thú vang lên sâu thẳm trong rừng, khóe mắt em lướt thấy thứ gì đó.
Xương trắng xếp đống ở cách đó không xa, chất chồng ngồn ngộn, rõ ràng đây là xương người.
Trái tim Lan Trạch đập gấp gáp hơn, em chỉ ăn được ít thứ từ sáng, bây giờ đói mất rồi, bên trong tay nải còn chút xíu điểm tâm, em lấy điểm tâm ra ăn tạm hai miếng.
Có lẽ Tạ Cảnh Đình còn đang bận bịu công việc hoặc là gặp phải biến cố gì khác nên không đến được.
Tạ Cảnh Đình đã giao hẹn với em rồi thì chắc chắn sẽ đến thôi.
Lan Trạch tự an ủi mình như thế, nhưng em vẫn không kìm nén được nỗi tủi thân, nước mắt đổ ào rơi lên đầu gối, dường như điểm tâm trong miệng cũng chẳng còn vị ngọt nữa.
Nếu Tạ Cảnh Đình vứt bỏ em thì đến lúc ấy em phải làm sao đây.
Đã lâu lắm rồi không gặp lại suy nghĩ này, Lan Trạch quay về với bất an lần nữa, em bấu chặt tay nải vào lòng, gió lạnh thổi đến, đốm lửa lửng lơ giữa không trung, tiếng côn trùng kêu cùng tiếng động sột sà sột soạt vang lên bên tai.
Tự dưng em lại thấy buồn ngủ, Lan Trạch còn chưa kịp lau khô vệt nước mắt đã ôm lấy tay nải thiếp đi.
Xung quanh em tối mịt, bầu không khí ngập tràn trong băng giá đen ngòm. Nhưng giấc mơ thì lại hoàn toàn trái ngược.
Cảnh mộng trắng lóa, vô cùng sáng sủa, ánh mặt trời chan hòa chiếu rọi, vạn vật rực rỡ lấp lánh, em nằm ngủ dưới gốc cây, khi mở mắt ra bươm bướm ùa đến bay lòng vòng vây lấy em, em dụi mắt, bướm đậu lên tóc em, sau khi em thức giấc hẳn thì chúng bay đi mất.
“Tiểu Trạch.”
Hạ Ngọc Huyền xuất hiện trước mắt em, đưa tay về phía em, Lan Trạch trong giấc mơ vô thức để mặc cho Hạ Ngọc Huyền nắm tay em, kéo em dậy.
Khung cảnh bốn phía là núi xanh trập trùng miên man rồi dòng sông cuộn chảy róc rách, bên bờ trồng rất nhiều hoa lan, loại hoa lan này mọc dưới tán cây, túm tụm sum suê như những vì sao ríu rít in mình trên nền cỏ.
“Ở đây chỉ có hai ta, liệu Tiểu Trạch có thấy cô quạnh không?”
Lan Trạch muốn mở miệng nhưng em không thể nào cất lời nổi, em nghe thấy bản thân trả lời: “Chỉ cần được ở bên nhị ca ca là sẽ không cô quạnh.”
Nơi hoa lan nở rộ có một gian nhà, Hạ Ngọc Huyền dắt em vào phòng, bên trong được bố trí giống như căn phòng thường ngày em ở, có truyện tranh liên hoàn mà em thích, điểm tâm mà em mê, trà nóng đun trong lò đang tỏa khói, truyện tranh do chính Hạ Ngọc Huyền vẽ.
Bức tranh bên cạnh đó còn đang dang dở, là tác phẩm Hạ Ngọc Huyền vẽ em, em đang ôm đầu gối cúi thấp quệt nước mắt.
“Tiểu Trạch chờ một lát, ta đun trà cho em.”
Hạ Ngọc Huyền bên cạnh xắn tay áo lên, lấy một chiếc cốc đặc biệt cho Lan Trạch, thân cốc điêu khắc hình hổ nhỏ, bé hổ oai nghiêm sừng sững, trông ghê gớm cái kiểu mèo quào đáng yêu.
Nước trà được rót vào cốc, dường như Lan Trạch ngửi thấy được mùi trà trong mát, điểm tâm bày trên bàn đều được tạo hình hoa lan, Lan Trạch cầm một miếng lên ăn thử, cho vào miệng, quai hàm phồng lên theo.
Tầm mắt của Hạ Ngọc Huyền ở đối diện rũ xuống nhìn em, khóe miệng Lan Trạch bị chạm vào, Hạ Ngọc Huyền lau vụn điểm tâm dính ở mép cho em, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi em.
Lan Trạch mở to hai mắt, ngoài cửa sổ sáng choang óng ánh, hình như gương mặt nhợt nhạt của Hạ Ngọc Huyền có sức sống hơn, phơn phớt một lớp đỏ ửng, khóe môi hơi cong lên, dịu dàng mỉm cười với em.
Dường như thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc này, Lan Trạch nhìn bướm bay ngoài cửa sổ, bướm đậu lên người Lan Trạch rồi bung cánh, dần sáng rực lên trong ánh nắng trắng lóa.
Mãi cho đến khi bươm bướm vỡ tan trước mắt em, ngay sau đó ánh sáng cũng vụt tắt theo.
Lan Trạch mở mắt, phía trước không phải giấc mơ ấm áp sáng ngời nữa, chung quanh vẫn cứ đen kịt, ở đây không có chỗ nấp, em lại không mang theo áo khoác ngoài, thực sự là cóng quá phải choàng tỉnh.
Lan Trạch lạnh đến mức chả/y nước mũi, em hắt xì một cái, nhìn ngó xung quanh, ánh lửa suýt bị dập tắt, em lấy thêm ít củi khô bên cạnh cho vào, đầu óc hơi choáng váng nhức nhối.
Lạnh quá đi mất.
Lan Trạch ôm chặt lấy mình, em dựa vào gốc cây đổi sang ch/ỗ kín gió, ngón tay túm chặt góc áo mình, em vẫn còn nhớ giấc mơ vừa rồi, tại sao em lại mơ thấy Hạ Ngọc Huyền cơ chứ.
Hình như đây đã không phải lần đầu tiên nữa, tiếp sau đó em không dám ngủ thêm, nhỡ ngủ quên xong nhiễm lạnh thì có khi mai em sẽ bị sao mất, thế là em cố gắng thức, cứ giương mắt lên đến tận khi trời sáng.
Lan Trạch gắng nén cơn buồn ngủ, ban ngày có nắng ấm áp hơn nhiều, sáng sớm em thiếp đi, đến chiều thì thức dậy.
Em vẫn đang ở tại chỗ nhưng tương đối do dự, Tạ Cảnh Đình vẫn chưa đến đón em, nếu em đi về luôn có khi sẽ bị lỡ với Tạ Cảnh Đình.
Lan Trạch quyết định thôi cứ ngoan ngoãn ở yên tại chỗ chờ thì hơn, biết đâu hôm nay Tạ Cảnh Đình đến ngay giờ ấy chứ.
Nghĩ vậy, Lan Trạch định đi lòng vòng quanh đây xem có thứ gì giúp tránh rét với có đồ gì ăn được không.
Em nhận biết được một số thảo dược, còn quả dại thì không rõ là cái nào ăn được cái nào không, em nhặt rất nhiều mang về đặt đó chưa để ý vội, một lúc sau nhìn sang thì thấy quả dại dưới đất đã được phân loại ra.
Các quả màu sắc quá rực rỡ lăn sang một bên, chỉ còn lại vài quả hơi xanh non.
Ánh mắt Lan Trạch thoáng khựng lại ở chỗ quả dại, con ma kia vẫn đang đi theo em.
Em hơi lưỡng lự, hỏi: “Ý anh là chỉ mấy quả này ăn được thôi à?”
Không một ai đáp lời em, xung quanh chỉ có tiếng gió quạnh hiu.
Thế là Lan Trạch nhặt số quả kia lên, cho một quả trong số đó vào miệng.
Em không tìm được thứ gì tránh rét, chỉ gom được ít cỏ khá mềm, hình như chốn này chẳng có ai đi qua, chẳng có cái gì cả.
Lan Trạch đang bố trí đống cỏ, dáng vẻ em rất nghiêm túc chăm chú, thì có tiếng động vang lên bên tai, em ngước mắt nhìn sang theo phản xạ, không thấy gì hết, một cục đá lăn đến bên chân em, chỉ về hướng sâu hơn bên trong.
Ý đối phương là bảo em đi tiếp về phía trước ư?
Lan Trạch không muốn làm theo đối phương lắm, em phát giác ra có xúc cảm lạnh băng động vào cổ tay mình, tay bị bóp khẽ ấn xuống tạo thành dấu, đối phương có thể chạm vào em.
“Tôi không vào đấy đâu, tôi phải chờ người nhà tôi ở đây.”
Lan Trạch nói, em không buồn quan tâm đối phương chạm vào em bằng cách nào, dường như bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn vì em vừa nói thế, đối phương lại tức giận.
Buổi tối hôm ấy Lan Trạch vẫn cứ ở đây một mình, không một ai giao tiếp với em, chỉ có tiếng gió phần phật cùng ánh trăng treo cao.
Lần này em chìm vào giấc mơ còn sớm hơn.
Địa điểm trong mơ vẫn là giữa núi ấm áp sáng sủa, ở đây chỉ có hai người là em và Hạ Ngọc Huyền, Lan Trạch lờ mờ hiểu ra, không biết Hạ Ngọc Huyền đã làm gì, như kiểu muốn nhốt em ở lại nơi này.
“Tiểu Trạch, lại đây.”
Lan Trạch trông thấy bản thân ở trong mơ chạy lại gần, em đến bên Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền cúi người xuống búi tóc cài quan ngọc cho em, em quỳ ngồi đằng trước Hạ Ngọc Huyền, Lan Trạch cảm thấy hình ảnh này cứ quen thuộc thế nào.
Mấy hôm trước Sư Vô Dục từng buộc tóc cho em giống thế.
Búi tóc xong cho em Hạ Ngọc Huyền còn lau mặt giúp em, quần áo cũng được chỉnh trang đàng hoàng, chỉ trong nháy mắt cảnh tượng xung quanh đã biến đổi.
Phố phường thành Từ Châu buổi tối tấp nập phồn vinh, đèn hoa sáng chói rực rỡ, từng chiếc đèn nối nhau soi rọi tận chân trời, tán cây hắt bóng đèn treo, bên tai là tiếng cười nói vui vẻ của nam nữ trẻ nhỏ.
“Tiểu Trạch.”
Hạ Ngọc Huyền nắm tay em, Lan Trạch tỉnh hồn lại giữa đám đông, Hạ Ngọc Huyền nhận lấy mặt nạ của thương nhân đưa cho, đeo mặt nạ tiểu hồ ly lên mặt em, Hạ Ngọc Huyền thì đeo mặt nạ quỷ La Sát.
Trông từ đằng xa tương đối đáng sợ, song vóc dáng Hạ Ngọc Huyền cao ráo, phong thái bất phàm, đôi con ngươi màu trà đậm dịu dàng sâu sắc, không còn gây sợ hãi nữa mà trái lại có thêm vẻ cao quý.
Hình như hôm nay là tiết khí nào, gần đó có người đang đàn tỳ bà, Lan Trạch từng nghe khúc nhạc này rồi, hồi bé mẹ em từng hát.
“Người thương lòng ta, ta mê sắc người, ấy là mối duyên, qua trăm ngàn kiếp, vẫn mãi dây dưa.”
“Nếu ta chẳng như mặt tỳ bà, đừng lấy thân hứa trăm ngàn kiếp, đời sau lại làm ương vầy nước, chỉ than ngàn năm khó tu duyên cũ…”
“Tiểu Trạch.” Ngón tay thon dài của Hạ Ngọc Huyền nâng lên che mắt em lại.
Rồi ngay giây sau lại nhấc tay ra, pháo hoa rực sáng tuyệt đẹp bung nở nơi chân trời, từng tiếng vang nối tiếp còn vọng mãi chưa thôi, vừa cháy bỏng sáng ngời lại vừa như dải ngân hà vỡ vụn đổ ập xuống.
Pháo hoa tan dần, giấc mơ cũng nhòe đi theo.
Lúc Lan Trạch thức dậy xung quanh vẫn cứ đen ngòm, em sắp không phân biệt nổi hiện thực với cơn mơ nữa. Đầu óc em quay cuồng, em tự sờ thử, hình như lên cơn sốt mất rồi.
Em không chịu được cuộn tròn mình lại, cảnh trong mơ là Từ Châu, em không nhớ đã đi xem pháo hoa với Hạ Ngọc Huyền ở Từ Châu bao giờ, mà kí ức trong mơ lại sâu sắc đến thế, cứ như từng xảy ra thật vậy.
Chốc lát sau thôi Lan Trạch không gắng gượng nổi nữa lại tiếp tục thiếp đi, em sốt liên tục, ngày hôm sau chỉ mơ màng lờ mờ tỉnh dậy được một lúc, hình như có người bón nước cho em, còn đút em ăn một ít quả dại.
Trong lúc thiếp ngủ em không hề biết là mình đã bị đưa đi thêm một đoạn về phía trước tiếp, khi tỉnh lại lần nữa đã ở trong hang núi, lúc mới mở mắt ra em nhìn không rõ lắm, lờ đờ mù mịt cảm giác được là hình như có ai đang ở bên cạnh em.
Vì sốt cao nên tầm mắt Lan Trạch rối loạn mờ ảo, em chỉ liếc thấy một góc áo màu đen, bản năng đương nhiên tưởng tượng người này thành người mình đang muốn gặp nhất, em muốn níu lấy góc áo đối phương nhưng lại bắt hụt, phát hiện ra chỉ là không khí.
Mắt em nhòe nhoẹt đi bởi nước mắt, em không nhịn được cảm giác tủi thân, cổ họng nghèn nghẹn không phát ra tiếng.
“Tại sao đốc chủ lại bỏ nô tài ở đây… Đốc chủ lừa nô tài, chẳng phải đốc chủ đã bảo là sẽ đến đón nô tài đó sao.”
“Tam ca ca… Nô tài nhớ ngài quá.”
Lan Trạch vô thức muốn được lao vào lòng đối phương, em vẫn vồ hụt, chỉ chạm hờ được đối phương, dường như đôi tay trắng nhợt mong manh cũng muốn chạm vào em, nhưng lại xuyên thẳng qua thân thể em.
Đầu em đập phải sàn đất, nước mắt nóng bỏng ào ra, nhỏ vào lòng bàn tay Hạ Ngọc Huyền.
Rõ ràng Hạ Ngọc Huyền không thể chạm vào nổi nhưng nước mắt rơi xuống cứ như cũng đang thiêu đốt người chàng, khiến cảm giác đau đớn khó tả ập đến trong lòng chàng.
Lan Trạch mơ màng mê man phát giác là có người đang chăm nom em, giấc mơ của em chỉ toàn là Hạ Ngọc Huyền cùng bươm bướm vấn vít bay vòng quanh em. Em không nằm mơ thấy Tạ Cảnh Đình, rồi không rõ vì sao lại nảy sinh ý định chà đạp bản thân, không chịu ăn gì không chịu uống thuốc.
Nếu Tạ Cảnh Đình không cần em nữa thì em phải làm sao đây… Mẹ cũng không còn nữa rồi, không ai cần em hết, chẳng thà em xuống đất tìm mẹ đi còn hơn.
Sắc mặt Lan Trạch trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, môi mím thật chặt, bón nước không lọt, nước thuốc cũng không đút nổi, càng lúc bệnh tình càng nghiêm trọng thêm.
“Tiểu Trạch.” Trong lúc mê sảng Lan Trạch nghe thấy có ai gọi em, em rơi vào hôn mê, thật lâu sau tiếng nói mới vang lên bên tai.
“Xưa nay em luôn biết… cách đối phó với ta.”
Trong mơ Lan Trạch gặp phải một mảng trống rỗng, chung quanh sáng lóa ánh mặt trời, em trông thấy hoa lan mọc bên bờ sông, bươm bướm bay lên khỏi bụi hoa, Hạ Ngọc Huyền đứng thẳng cao ngất, hơi nâng ngón tay lên, bươm bướm vỗ cánh ngưng lại một chớp mắt rồi nhanh chóng bay xa đi mất.
Hạ Ngọc Huyền nhìn về phía em, gương mặt hiện lên nụ cười dịu dàng, nụ cười đẹp rực rỡ trong trẻo, ánh mắt lập lòe sáng tối, rồi gọi em một tiếng khi bươm bướm đập cánh.
“Tiểu Trạch.”
Dường như tiếng gọi ấy vọng về từ nơi nào xa lắm, thân hình Hạ Ngọc Huyền tan biến, ánh nắng mặt trời cũng tản đi theo, hóa thành một khoảng trống rỗng vỡ vụn.
…
Lan Trạch mở mắt ra, đập vào mắt em là trần nhà xa lạ, khung viền màu vàng kim đã hơi bạc, kí ức còn chưa hồi phục đủ, đầu óc em trống không mờ mịt, không rõ vì sao mà trái tim cứ hơi hụt hẫng.
Một bàn tay to lớn duỗi ra trước mặt em, em nhận ra mình đang nằm trong chăn đệm ấp áp, bàn tay thật quen mắt, em ngước lên chạm phải gương mặt không thể thân thuộc hơn nữa.
“Đốc chủ ——”
Phản ứng của Lan Trạch gần như hoàn toàn theo bản năng, nỗi niềm vui sướng vượt trên tất thảy điều khiển cơ thể em hành động, em nhào thẳng vào lòng Tạ Cảnh Đình, chạm đến nhiệt độ cơ thể từ Tạ Cảnh Đình, đầu ngón tay sờ được tới góc áo của Tạ Cảnh Đình, hương cành tuyết cũng dần lan tràn sang em.
Đây là Tạ Cảnh Đình sống động chân thật.
“Nô tài còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại đốc chủ nữa.”
Nước mắt Lan Trạch ào ra rơi xuống tí tách tí tách, khiến trái tim Tạ Cảnh Đình chợt nghẹn thắt lại.
Lòng bàn tay Tạ Cảnh Đình phủ lên tóc Lan Trạch, khóe môi đã hơi nứt ra, tầm mắt đen nhánh dừng ở khóe mắt Lan Trạch, đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào, y cúi người hôn lên đuôi mắt Lan Trạch.
Giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.
“Tại ta kém cỏi… làm Lan Nhi phải chịu khổ mất rồi.”