Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 92: Âm dương
Sư Vô Dục chải tóc cho Lan Trạch, tóc Lan Trạch mềm mại trơn bóng, sờ vào hệt như lụa là, tỉ mỉ gom lại chải chuốt, xõa xuống bên tóc mai che đi một nửa dung mạo đẹp trong trẻo.
Trong điện vô cùng yên ắng, Lan Trạch suýt ngủ mất, đầu em cứ gật lên gật xuống, mí mắt rũ xuống, dần rơi vào giấc mơ.
Bên trong giấc mơ em cũng đang ở giữa điện, nhưng nơi này lại không ấm áp sáng rực như ban nãy mà cứ đen kịt, ánh sáng không rọi đến được, bị bao trùm trong bầu không khí âm u băng giá.
Lan Trạch ở giữa điện cảm giác được một luồng khí lạnh băng, hình như có tiếng ho khan vang ra từ phía giường. Một bàn tay duỗi ra từ mép giường, bàn tay ấy gầy khô trắng nhợt, máu còn đang nhỏ xuống giữa những kẽ ngón tay.
Em vô thức muốn nhìn rõ tướng mạo của người trên giường, lờ mờ biết được là giờ mình đang nằm mơ, em bước đến gần hai bước, trông thấy ngay gương mặt người nọ.
Là Hạ Ngọc Huyền.
Phượng Kinh đang trông nom bên giường, đưa bát thuốc lên, khuôn mặt Hạ Ngọc Huyền gầy gò nhợt nhạt, môi đã mất màu máu, cứ như hoa giấy lụi tàn, bàn tay khô queo bấu vào bát thuốc, uống cạn nước thuốc bên trong.
Dường như Lan Trạch ngửi được cả mùi đắng của thuốc, màu đen nồng nặc khiến người ta chùn bước, em đứng bên cạnh, Hạ Ngọc Huyền trên giường không trông thấy em.
Em không hề biết là bệnh của Hạ Ngọc Huyền đã nghiêm trọng đến thế, em ở cạnh ngơ ngác nhìn theo, tại sao em lại nằm mơ gặp Hạ Ngọc Huyền?
Lan Trạch đứng yên dõi theo, thấy Hạ Ngọc Huyền uống thuốc xong, Phượng Kinh lùi ra, trong điện chỉ còn lại mỗi mình Hạ Ngọc Huyền.
Hình như thuốc đã có tác dụng, lát sau sắc mặt Hạ Ngọc Huyền khá hẳn lên, gương mặt tái nhợt có thêm sức sống, đôi con ngươi màu trà đậm nhẹ nhàng khép lại.
Khóe mắt Lan Trạch liếc thấy gì đó, em trông thấy một góc áo khoác màu đen, đôi tay thon dài như ngọc lành lặn bình thường, tầm mắt em khựng lại, một Hạ Ngọc Huyền khác xuất hiện ngay bên cạnh.
Hạ Ngọc Huyền trước mắt cùng Hạ Ngọc Huyền nằm trên giường mềm hoàn toàn khác biệt, người trước mặt sống động hơn, xung quanh lờ mờ toát ra luồng khí đen thoáng ẩn thoáng hiện, cứ như thể bị rơi vào nước mực nhuộm đẫm một lượt vậy.
“Tiểu Trạch.” Màu môi của Hạ Ngọc Huyền trước mắt tươi đẹp, con ngươi thâm thúy hơn nhiều, chàng bước lên nắm lấy cổ tay em.
“Đi theo ta.”
Hạ Ngọc Huyền kéo em đi, em đành theo cùng, khung cảnh trước mắt bắt đầu biến đổi theo bước đi của họ, cảnh tượng trở nên tươi sáng hơn, xung quanh là non xanh nước biếc, hai bên trồng đầy hoa lan, bươm bướm tung bay lượn vòng giữa không trung.
“Đây là nơi ta phát hiện ra, chắc Tiểu Trạch sẽ thích chỗ này.”
Hạ Ngọc Huyền dắt em đi, đôi mắt cũng rực sáng nổi bật hẳn lên, chàng ngắt bông hoa lan ở cạnh, đặt hoa lan vào lòng bàn tay cho Lan Trạch.
Cánh hoa màu xanh nhạt, đường vân trên ấy cứ như chỉ tay, kín mít dày đặc rồi hòa quyện cùng nhau, chạm vào rất mềm mại mượt mà.
Ngón tay Lan Trạch chạm lên nó, em do dự nhìn vào hoa lan nơi lòng bàn tay rồi lại nhìn sang Hạ Ngọc Huyền trước mắt.
“Nhưng mà… những thứ này đều là giả.”
Em vừa dứt lời, hoa lan trong lòng bàn tay chạm thôi đã vỡ, hóa thành ánh sáng trắng lóa ở đầu ngón tay, Hạ Ngọc Huyền ngẩn ngơ, gương mặt dần dà tan đi rồi biến mất trước mặt em hệt như ánh sáng trắng đằng sau.
Rồi nháy mắt Lan Trạch đã tỉnh lại, em ngủ thiếp đi đến tận tối, trong điện chẳng có một ai, chỉ mỗi ánh nến đang bập bùng.
Người em đang đắp chăn, ngoài kia trời đã tối, trong điện ấm áp vậy mà em vẫn cảm giác lạnh toát sống lưng.
Dường như gương mặt Hạ Ngọc Huyền vẫn còn ngay trước mắt, Lan Trạch đứng dậy, em hơi bối rối ngờ vực, nhưng rồi nhanh chóng dẹp hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi.
“Lan Trạch…”
Có bóng người xuất hiện bên ngoài cửa phòng, đây là giọng của Cơ Thường, Cơ Thường gõ cửa một hai lần, đứng ngoài gọi: “Lan Trạch, ngươi dậy chưa?”
Đây là lần đầu tiên Cơ Thường gọi tên em, trước kia Cơ Thường chưa bao giờ gọi em, Lan Trạch không hiểu Cơ Thường còn muốn làm gì nữa, em không muốn gặp Cơ Thường cho lắm, bèn vờ như chưa ngủ dậy không đáp lời.
“Trẫm có tin tức liên quan đến Tạ Cảnh Đình, ngươi có muốn nghe không nào?”
Cơ Thường vừa nói hết câu là cánh cửa trước mặt đã mở toang ra, thân hình thiếu niên xuất hiện, ánh mắt Lan Trạch đang ngó cậu đầy cháy bỏng.
“Hoàng thượng nhắc lại câu vừa rồi đi ạ.”
Ánh mắt Cơ Thường dừng ở Lan Trạch, tầm mắt thoáng khựng lại ở đuôi mắt Lan Trạch, Lan Trạch vừa mới tỉnh ngủ, đuôi mắt còn hơi ửng đỏ, gương mặt ấm áp hồng hào vì xông trong lò sưởi, trông có vẻ hồn nhiên.
Cậu chưa bao giờ gặp nô tài nào có dung mạo thế này, có dung mạo này rồi thì chắc dựa bừa vào vẻ ngoài thôi cũng chẳng cần phải làm nô tài nữa.
“Ngươi đi theo trẫm.” Đối với Lan Trạch Cơ Thường có cả lòng áy náy lẫn thương hại, cậu dẫn Lan Trạch đi sang chính điện.
Vì đã hội họp với Sư Vô Dục nên cậu có người phục vụ bên cạnh, cậu phái thị vệ đi mua ít đồ, tất cả đều cho Lan Trạch.
“Vừa nãy có tín sứ đưa thư, hiện giờ Tạ Cảnh Đình đang ở Kinh Châu, trẫm biết Lan Trạch quan tâ m đến hắn… nhưng lại không biết mối quan hệ của Lan Trạch với hắn là gì.”
Cơ Thường đã tìm hiểu khái quát tình hình nhờ hỏi han thị vệ, hai người đến chính điện, chiếc bàn trong điện bày đầy điểm tâm cùng đồ chơi thiếu niên yêu thích, trông thấy cái là Lan Trạch không dời mắt đi được luôn.
Sự chú ý của Lan Trạch dồn cả vào đồ vật trên bàn, em đoán có lẽ là Cơ Thường muốn dỗ em, em dành ra chút xíu tập trung để nghe Cơ Thường nói, nghe xong lòng lại không đoán ra được ý của Cơ Thường.
Em đành phải trả lời: “Nô tài với đốc chủ không có quan hệ gì hết ạ.”
Cơ Thường mà biết mối quan hệ của em với Tạ Cảnh Đình thì chắc phải băm em ra.
Lan Trạch lại lần nữa không kìm được thấy quái dị, xét theo lẽ thường thì Cơ Thường phải biết lâu rồi chứ nhỉ, giây sau em nghĩ là có vẻ đầu óc Cơ Thường có vấn đề quên mất rất nhiều thứ, thì em cũng thông cảm được rồi.
“Vậy thì trẫm yên tâm.” Phong thái Cơ Thường cao quý, đôi mắt cong lên, mặt mũi hiện ra nụ cười rất nhạt.
“Nếu Lan Trạch mà có quan hệ với hắn chắc trẫm sẽ khó xử lắm.”
“Trẫm không yên tâm giao Lan Trạch cho hắn.”
Lan Trạch: “…”
Lời của Cơ Thường làm Lan Trạch phải nghi hoặc liệu mình có nói sai không, em ngó Cơ Thường với vẻ ngờ vực, đứng cạnh mím môi lại, có khi Cơ Thường cố tình.
Sao phải cần Cơ Thường quyết định cho em, Cơ Thường có phải chủ tử em đâu.
“Chuyện hoàng thượng muốn nói với nô tài là việc này ạ? Còn việc gì khác không ạ?” Lan Trạch hỏi.
Cơ Thường nói với em: “Mấy thứ này mua cho Lan Trạch hết đó, không biết Lan Trạch có thích không.”
“Ngoài ra thì còn một đoạn đường nữa mình mới đến Lăng Châu, trẫm nghe nói ngày xưa Lan Trạch từng đi học ở Quốc tử giám, sau đó thôi học, thời gian tới trên đường trẫm sẽ dạy Lan Trạch những bài còn lại.”
“Sau này Lan Trạch đi theo trẫm là được.”
Cơ Thường suy đi nghĩ lại, cách bồi thường tốt nhất là để Lan Trạch đi theo cậu, tương lai cậu có thể che chở Lan Trạch.
Nhưng Lan Trạch nghe xong trái lại biến sắc, nét mặt không được ổn lắm, đôi mắt long lanh nước hơi trợn lên, trong ấy có cảm xúc sợ sệt.
“Hoàng thượng… không phải nô tài không biết chữ đâu ạ, với cả, nô tài còn phải chép kinh văn theo quốc sư nữa ạ.”
Em không hề muốn ở lại bên cạnh Cơ Thường, so với Cơ Thường thì thà em đi chép kinh bên chỗ Sư Vô Dục còn hơn.
“Những việc này trẫm đều biết cả, Lan Trạch, ngươi không muốn ở lại bên cạnh trẫm à?” Xét cho cùng vẫn là quân chủ thiếu niên, cho dù đã dịu dàng hơn nhưng vẫn có sẵn dụ/c vọng chiếm hữu kiểm soát tận xương cốt, không hề muốn thấy Lan Trạch trái ý cậu.
Nét mặt Cơ Thường không thay đổi gì mấy, giọng điệu vẫn có thể xem là khách sáo nhưng tâm trạng trong đôi mắt phượng kia thì biến đổi hẳn, lẳng lặng nhìn Lan Trạch, chờ lời đáp của Lan Trạch.
Lan Trạch cảm nhận được, nếu em nói không có lẽ Cơ Thường sẽ nổi giận, em lại không muốn đồng ý, thế là em đứng yên một bên ngậm chặt miệng không chịu lên tiếng nữa.
“Vậy là quyết rồi nhé, bắt đầu từ mai, hàng ngày ngươi sang chỗ trẫm.”
Cơ Thường kéo Lan Trạch ngồi xuống mép giường, đích thân thay băng vết thương cho Lan Trạch.
Phần lớn là vết cắn cùng vết máu bầm, ngón tay Cơ Thường lật vạt áo Lan Trạch ra, phát hiện ra dấu vết ở cổ Lan Trạch vẫn còn, vết tích đỏ ửng in hằn trên đó, lúc ấy chính cậu đã tận mắt chứng kiến mình cắn lên dái tai Lan Trạch như thế nào.
Ức hiếp Lan Trạch đến độ rơi nước mắt như thế nào.
Lan Trạch tính nết trẻ con, xinh đẹp lương thiện, xưa nay vẻ ngoài cùng tính cách thế này dễ khiến người ta yêu thích, mà hơn cả là dễ khơi gợi ha/m muốn ngược đãi của đàn ông nhất.
“Hoàng thượng?” Lan Trạch đã cảnh giác Cơ Thường sẵn, bây giờ Cơ Thường lúc tốt lúc xấu, em phải luôn luôn đề phòng, còn lo nhỡ Cơ Thường nổi điên tiếp thì lần sau sao em chạy được?
Em khẽ khàng gọi một tiếng, Cơ Thường tỉnh hồn lại, thuốc mỡ trên que gỗ bôi lên xương quai xanh của Lan Trạch, dần tan ra lạnh băng, mùi thuốc không át nổi hương thơm trong trẻo trên người Lan Trạch.
“Nô tài tự làm là được ạ.”
Cơ Thường đang rất gần với Lan Trạch, lúc Lan Trạch nói chuyện hơi thở sẽ phả ra cạnh tai cậu, hơi thở ấm nóng như cũng mang cả vị ngọt thơm, lòng bàn tay mềm như không xương chạm vào mu bàn tay cậu, da thịt sát nhau đem lại xúc cảm thật khác thường.
Giọng thiếu niên trong veo, âm thanh vang bên tai cậu, khi gọi cậu đôi mắt trắng đen rõ ràng cũng sẽ nhìn sang theo, cần cổ thon dài trắng nõn nà, trên ấy còn có dấu đỏ rất mờ sót lại.
Lan Trạch không hề biết bây giờ Cơ Thường đang nghĩ gì, Cơ Thường nhìn chằm chằm vào em khiến em hơi bất an.
Đúng vào lúc này nghiên mực trên bàn đằng sau rơi xuống mặt đất, tiếng động vang lên phá vỡ bầu không khí khó giải thích nổi trong điện, giờ Cơ Thường mới tỉnh hồn lại.
“Nô tài về trước đây ạ.”
Lan Trạch không chú ý đến nét mặt Cơ Thường, em ngó sang nghiên mực trên bàn một cái, rõ ràng vừa nãy nghiên mực nằm chính giữa bàn, sao lại tự rơi xuống đất được nhỉ.
Cơ Thường đáp một tiếng, cậu nhìn theo bóng lưng thiếu niên biến mất ở cửa, hiện giờ mới để ý thấy nghiên mực lật úp, vết mực loang lổ trên áo khoác màu vàng sáng của cậu, trông từ xa lại cứ như vệt máu.
“Lan Trạch…” Cơ Thường nỉ non tên thiếu niên, xúc cảm vừa rồi hãy còn đang sót lại nơi đầu ngón tay.
Dường như mùi thơm trong trẻo vẫn còn đang vấn vít quanh cậu, đầu óc hiện lên cái cổ mềm mại bị in hằn dấu vết của Lan Trạch.
Lan Trạch bưng chỗ đồ Cơ Thường tặng về đến phòng mình, trong số này có khá nhiều điểm tâm và đồ chơi em thích, em ngắm nghía một hồi xong lại mất hết hứng thú.
Không biết bao giờ Tạ Cảnh Đình mới đến đón em.
Lan Trạch ở trong phòng một mình, em nghĩ miên man mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong lúc ngủ không có cảm giác an toàn, em dựa vào tường ôm lấy đầu gối mình gần như cuộn tròn người lại.
Trong giấc ngủ em lờ mờ mơ màng cảm nhận được mảng lạnh băng ở trán, khẽ hé mắt ra, chỉ trông thấy một góc áo màu đen.
Đối phương nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán em, khi gương mặt hạ thấp xuống, cơ thể biến thành trong suốt, ánh sáng cùng bóng tối đan xen lẫn lộn hòa tan vào nhau, âm dương cách biệt hai phía.
Lan Trạch nhớ mình ngủ dưới sàn, em dựa vào tường thiếp đi nhưng hôm sau tỉnh dậy lại đang trên giường, sáng mới thức giấc cứ đờ đẫn, cảm giác môi miệng hơi đau.
Em soi gương xong mới phát hiện ra miệng đã sưng lên, trông như bị ai cắn, em chạm vào cái là đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Lan Trạch trợn to mắt, tối qua trước khi đi ngủ hãy còn bình thường, em nhớ đến nghiên mực bị đánh đổ, chỉ có một khả năng thôi… do con ma kia làm.
Tại sao vẫn đi theo em thế, chẳng lẽ đối phương trông nom em suốt sao?
Lan Trạch sờ lên môi mình, mặt mũi lộ rõ vẻ âu lo, tuy em biết ơn vì đối phương giúp em nhiều lần, nhưng em không hề muốn… Nếu phải trao đổi bằng cách này thì thà em không cần còn hơn.
Cả đời em chưa gặp chuyện tương tự thế này bao giờ, Lan Trạch nhớ lại ban đầu đối phương từng làm việc xấu với em, nếu em kể chuyện này cho Sư Vô Dục, có lẽ Sư Vô Dục sẽ khiến đối phương hồn phi phách tán luôn.
Lan Trạch không thích làm hại người khác, kể cả hại một con ma thì em cũng không hề muốn, thế là em trải một tờ giấy ra bàn, viết chữ lên giấy.
“…Do anh làm à?”
“Tại sao lại đi theo tôi?”
“Tối qua anh hôn trộm tôi.”
Lan Trạch viết ba câu, em đứng cạnh im lặng chờ đợi, xung quanh không có bất cứ thay đổi gì, giấy cũng chẳng có thêm nét mực nào, dường như đối phương không chịu phản ứng lại em.
Em ở yên bên cạnh chờ một lúc, hình như em làm thế này cũng chả khác gì với Cơ Thường lên cơn điên, Lan Trạch không kìm được đỏ ửng vành tai, tương đối bực mình.
Nhất định là tối qua con ma này hôn trộm em, làm xong không thừa nhận, giờ còn giả chết.
Lan Trạch chờ cả buổi, em không làm gì được, đành phải tự cất giấy bút đi, vội vã đi sang chỗ Cơ Thường.
Cơ Thường bảo là cho em theo học hành luyện tập, Lan Trạch đã có bóng ma tâm lý từ trải nghiệm Cơ Thường dạy em hồi trước, việc này Sư Vô Dục cũng biết, xét cho cùng Sư Vô Dục không yên tâm được, phái thị vệ sang.
“Bài vở của Lan Trạch khá kém, chung quy vẫn cần biết ít tứ thư ngũ kinh, sau này học các thứ khác mới dễ hơn.”
Hôm qua Cơ Thường đã nghiêm túc nghiên cứu bài vở của Lan Trạch, cậu dự định về Lăng Châu xong sẽ giữ Lan Trạch ở lại bên mình, lúc trông thấy Lan Trạch tâm trạng cậu sẽ sáng sủa hơn, thỉnh thoảng lại không kìm được muốn biết giờ Lan Trạch đang làm gì.
Nếu đã nảy sinh cảm xúc như thế, thì dĩ nhiên cậu không thể thả Lan Trạch đi.
Lòng dạ Lan Trạch hoàn toàn không đặt vào đây, em còn đang nghĩ xem phải đối phó với con ma kia như nào, ngày xưa mẹ từng nói là trên đời không có ma quỷ, bao giờ đối phương mới thôi bám riết lấy em chứ.
Nếu em kể cho Tạ Cảnh Đình, không biết liệu Tạ Cảnh Đình có cách gì không.
Cơ Thường bảo em viết chữ, em bèn viết bừa mấy chữ, nét chữ vẫn cứ xiêu vẹo ngả nghiêng.
Dường như Cơ Thường xem là thật, tay cầm tay dạy em điều khiển bút, bàn tay Lan Trạch bị bao trùm, đôi tay Cơ Thường cành vàng lá ngọc, ngón tay thon dài có chai mỏng, hơi thở của Cơ Thường phả ra ngay bên tai em.
“Trong này có tên của Lan Trạch, Lan Trạch đã học bao giờ chưa?”
“Vượt sông hái hoa sen, đầm lan đầy cỏ ngát.”
(*bài Thiệp giang thái phù dung – Qua sông hái sen, tác giả khuyết danh, 1 trong 19 bài thơ cổ của Trung Quốc, tham khảo Thivien và Gushiwen)
Mới đầu sự chú ý của Cơ Thường tập trung vào chữ của Lan Trạch, chưa được bao lâu thì đã ngẩn ngơ, lòng bàn tay cậu bọc lấy ngón tay Lan Trạch, từ góc độ của cậu chỉ thoáng thấy nửa khuôn mặt Lan Trạch.
Lông mi Lan Trạch rất dài, rũ xuống thành một quầng bóng mờ nhỏ, hôm nay đôi môi đặc biệt tươi đỏ cứ như nhành hoa bị nghiền qua, cái cổ thon dài trắng bóc nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh yếu mềm.
Một tay Cơ Thường đang chống ở một bên, cứ như kéo lấy người vào lòng, bàn tay to lớn của cậu có thể dễ dàng ôm vòng lấy phần eo gầy mảnh của Lan Trạch.
“Nô tài từng học bài này rồi ạ.”
Lan Trạch quay đầu lại, vì ở sát Cơ Thường quá nên môi Cơ Thường sượt qua gáy em, xúc cảm khác thường lan đi toàn thân Lan Trạch, mặt em lập tức đỏ bừng.
Ngay sau đó bầu không khí như đông đặc, Lan Trạch trợn to mắt lên, đôi mắt như bé hồ ly trừng mắt với Cơ Thường, trong mắt có vẻ tố cáo.
Có khi Cơ Thường cố tình đụng chạm em.
“Hoàng thượng ——” Lan Trạch mở miệng.
Chưa chờ Lan Trạch sửng cồ, vành tai Cơ Thường đã thoáng ửng đỏ, cậu lùi về sau tránh ra, đôi mắt phượng sâu hơn.
“Trẫm không cố ý đâu.” Cơ Thường nói với em: “Phần còn lại Lan Trạch tự viết là được, trẫm đi làm việc đã.”
Lời trách cứ của Lan Trạch đã đến bên miệng, đầu óc còn chưa tỉnh táo phản ứng lại xem thân phận mình là gì, giờ thấy Cơ Thường phản ứng nhẹ không thế này lại không biết trút giận vào đâu.
Lan Trạch tức giận khiến nhịp tim Cơ Thường chệch choạc một lát, cậu theo dõi điệu bộ bực tức của Lan Trạch tự dưng lại thấy hơi dễ thương, cậu tự biết mình quá đà, tằng hắng một cái không nặng không nhẹ.
“Mấy hôm trước trẫm thấy Lan Trạch đang khâu vá, cho trẫm xem thử khăn tay Lan Trạch khâu được không.” Cơ Thường chuyển đề tài.
Đúng là mấy hôm trước dọc đường Lan Trạch có khâu thật, bây giờ em không muốn để ý đến Cơ Thường lắm, mất hứng nói: “Không phải hoàng thượng có việc bận ạ, nô tài cũng còn việc phải làm, bây giờ không đi tìm cho hoàng thượng được ạ.”
Nói xong em lại hơi thấp thỏm, lo Cơ Thường trách mắng em, em ngó Cơ Thường mấy cái, phát hiện ra vẻ mặt Cơ Thường không hề thay đổi.
“Vậy chốc nữa trẫm lại ghé, Lan Trạch ở trong điện nhớ phải ngoan.”
Cơ Thường rời khỏi chính điện, tới tối lại sang, Lan Trạch đã viết xong bài, xong rồi là không viết nữa, ngồi yên lười biếng đọc trộm sổ gấp.
Lúc bị cậu bắt quả tang ánh mắt Lan Trạch có vẻ trốn tránh, để hết sổ gấp về chỗ cũ, chỗ này Cơ Thường đã đọc cả, không hề định trách móc gì Lan Trạch.
“Trẫm nghe nói trước kia trẫm thi hành chính sách mới, rất nhiều tin đồn bảo trẫm là bạo quân, Lan Trạch thấy sao?”
Lan Trạch sắp xếp lại sổ gấp, em đọc trộm bị tóm giờ đang chột dạ, em không hiểu những việc triều chính, nhưng em cảm giác dân chúng đã nói thì chắc chắn là đúng.
“Sao nô tài biết được ạ? Nô tài chỉ biết ở trong cung hoàng thượng hay tùy ý khinh rẻ người hầu, những lời đồn này mọi người đã biết từ lâu rồi ạ.”
“Tiên sinh giảng là thiên tử phạm pháp thì cũng cùng tội với thứ dân, hoàng thượng không thể lấy mình làm gương, dĩ nhiên khó khiến dân chúng thần phục ạ.”
Cơ Thường nói với Lan Trạch: “Trẫm chưa bao giờ muốn làm hôn quân.”
Cậu không biết tại sao sau đấy mình lại đổi tính, giờ đây xem ra tình hình không quá lạc quan, phản quân đã kéo đến chân thành, họ buộc phải dời đô.
Nếu Tạ Cảnh Đình xưng đế thì Đại Ngụy sẽ từ một chia làm hai, đây đã xem như kết quả tích cực rồi đấy.
Lan Trạch ngó cậu một cái, không nói gì cả nhưng tâm trạng trong mắt lại cực kì rõ ràng.
Lòng Cơ Thường như vừa bị lông vũ nhỏ xíu phất qua, cậu kiểm tra bài vở cho Lan Trạch, dĩ nhiên là Lan Trạch không thể đạt đến tiêu chuẩn cậu đề ra.
Lan Trạch ngồi cạnh quan sát nét mặt Cơ Thường, thấy vẻ mặt Cơ Thường không được ổn lắm, em lo mình lại sắp ăn đòn, lòng bàn tay vô thức siết lại thật chặt, bắt đầu căng thẳng theo.
Em chờ mãi mà không thấy Cơ Thường ra lệnh gì, một lúc lâu sau Cơ Thường mới đặt bài em viết xuống.
Cảm giác ấm nóng chạm vào đầu Lan Trạch, Cơ Thường đặt lòng bàn tay lên đầu em, em ngẩng lên là gặp ngay đôi mắt phượng thoáng dịu dàng.
Em thấy hơi bồn chồn, đầu óc Cơ Thường có vấn đề rồi nên mới thế này, có khi hôm nào đầu óc khỏi lại sẽ đánh em tiếp.
Lan Trạch tự nhắc nhở mình không thể lơ là cảnh giác.
“Lan Trạch… viết khá lắm.”
Lòng bàn tay Cơ Thường xoa đầu Lan Trạch cứ như đang sờ vào động vật nhỏ, cảm giác ấm nóng bông xù lan ra, Lan Trạch ngó cậu một cái rồi đưa mắt về ngay, từng cử chỉ hành động đều khiến người ta thương yêu vô cùng.
“Vậy nô tài về đây ạ.”
Lan Trạch thu dọn đồ đạc, em vẫn còn canh cánh sự việc hôm qua, sang chỗ Sư Vô Dục lấy một đống bùa hộ mạng, em cầm theo bùa hộ mạng về dán đầy trong phòng.
Mất nửa canh giờ mới dán hết, phòng em im ắng tĩnh lặng, dán nốt tấm cuối cùng xong Lan Trạch xoay người lại, em mệt đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, ra ít mồ hôi ở lưng, còn thở hổn hển nữa.
Vừa mới quay lại, khóe mắt em đã liếc thấy một bên tay trắng xanh, lực tác động lạnh băng động đến cổ tay, em bị đè dựa vào tường, đằng sau chạm vào vách tường, hơi thở giá buốt ộc vào môi lưỡi em, đối phương ấn em lại cúi đầu hôn lấy em.
Bùa hộ mệnh trong tay Lan Trạch lửng lơ rơi xuống đất, em lập tức trợn to mắt.