Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 91



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 91: Giây phút rung động

Cổ tay Lan Trạch bị túm lấy, lực tay Cơ Thường cứ như cùm sắt, trong lúc lộn xộn cả hai đụng phải trà nước ở mép bàn, trà nóng sôi sùng sục rơi luôn xuống đất, bát trà vỡ tung tóe dưới sàn.

“Đồ điên… cái tên điên này…” Dường như có sợi dây đang căng siết ra trong cơ thể Lan Trạch, Cơ Thường của mấy ngày nay đều khiến em hãi hùng nghi hoặc, cứ như có hai người bên trong cái xác ấy vậy.

Cứ tiếp tục thế này có khi Cơ Thường chưa điên mà em đã điên trước.

Dái tai Lan Trạch bị Cơ Thường ngậm giữ, răng nanh khẽ dùng lực, day thành vết trên đó.

“Cút đi…” Cơn phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực Lan Trạch, em to gan hơn hẳn, trong lúc đùn đẩy em bị Cơ Thường đè lại bên cạnh bàn trà.

Ánh trăng rọi vào qua cửa sổ trúc, con ngươi Lan Trạch lấp loáng nước vì sốt ruột, giữa lúc hoảng loạn em vớ lấy miệng ấm trà bên cạnh, định đập một cái, thì hình như khóe mắt em liếc thấy thứ gì đó. Truyện Khoa Huyễn

Khoảnh khắc này bầu không khí như ngưng đọng lại, Lan Trạch giương mắt trông thấy vẻ thảng thốt lẫn bất ngờ xuất hiện trên gương mặt Cơ Thường.

Ngón tay Lan Trạch chạm phải một mảng lạnh băng, vật lạnh băng ấy nhận lấy bình trà trong tay em, tiếng vỡ nát vang lên ngay sau đó, máu tươi đổ xuống từ trán Cơ Thường.

Dường như em đã trông thấy được một bóng hình mờ nhạt đúng vào giây phút ấy, bóng dáng quá mong manh nhạt nhòa, chỉ nhìn ra được đôi tay thon dài như ngọc của đàn ông, đường xương hàm rõ nét cùng đôi môi mỏng hơi mím lại.

Lan Trạch tưởng là mình gặp ảo giác, mảnh vỡ rơi xuống sàn, đôi mắt u ám của Cơ Thường trợn to, máu tươi dính lên tay em, rồi bỗng người nặng trĩu, Cơ Thường ngất xỉu ngã gục.

Cảm xúc của em vẫn chưa hồi phục lại được, trái tim đập thình thịch không ngừng, căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh, bên tai chỉ còn mỗi tiếng nhịp tim ồn ã của mình.

Mắt Lan Trạch vẫn đang trợn lên, em kiểm tra thử hơi thở của Cơ Thường, Cơ Thường còn sống, em thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu em nói không phải em ra tay thì chắc chẳng ai tin. Vừa nãy rõ ràng em đã trông thấy cái tay kia.

Lan Trạch nhớ lại hồi ở chùa Vạn Tướng… giấc mơ em gặp phải với ác quỷ của ám lấy em.

Hạ Ngọc Huyền… Trên đường em nghe nói là giờ Hạ Ngọc Huyền đã tỉnh lại, không thể là Hạ Ngọc Huyền được.

“Anh… anh còn ở đây không?”

Bất luận thế nào, vừa rồi đối phương giúp em, nếu không nhờ đối phương có lẽ giờ em đã bị Cơ Thường bóp cổ chết.

Lan Trạch lên tiếng hỏi, những mảnh vỡ bát trà đổ bóng dưới đất, không một ai đáp lời em.

Xung quanh tĩnh lặng im ắng, em tường là em nhìn nhầm mất rồi, có khi vừa nãy toàn là ảo giác.

Lan Trạch nhanh chóng phản ứng lại, mặc cho có ra sao thì đã sắp đến Lăng Châu, vào địa bàn của Cơ Thường thì em càng khó trốn đi hơn.

Nghĩ vậy, Lan Trạch mặc kệ Cơ Thường đang ngã sấp, em thu dọn đồ đạc thật nhanh, cất hết ngân phiếu của Cơ Thường cầm đi, ngoài ra mang thêm bộ quần áo để thay rồi đẩy cửa ra.

Lần này em còn chẳng quay đầu nữa, rời khỏi lầu rượu, chợ đêm trên phố vẫn cứ tấp nập, ngựa xe như nước đám đông qua lại thoi đưa, Lan Trạch lẻn vào giữa dòng người.

Lần đầu tiên Lan Trạch phải tự hỏi đường, hồi trước em chỉ toàn tò tò theo sau Tạ Cảnh Đình, có người bảo vệ cho em, em không phải làm gì hết.

Em biết chắc hẳn mình đang bị truy nã, để bị bắt đi là sẽ khó mà thoát thân.

Em mua một chiếc mặt nạ ở chợ phố, gặp phải quan binh thì sẽ tránh đi xa xa, tìm một nữ tử trông có vẻ hiền lành để hỏi đường.

“Cho tôi hỏi… bây giờ có còn ra khỏi thành được không ạ, muốn đi Lĩnh Nam thì phải đi đường nào ạ.”

Cho dù đã che giấu dung mạo nhưng đôi mắt trong veo của Lan Trạch vẫn lộ ra ngoài, tiếng em cất lên có màu giọng đặc trưng của thiếu niên mười bảy mười tám, kết hợp với vóc dáng mảnh khảnh.

Khiến người ta liên tưởng đến thiếu niên mỹ mạo hãy còn nhỏ tuổi chưa rõ sự đời.

Cô gái trông thấy em là đã sinh lòng quý mến, trả lời từng câu một cho Lan Trạch.

“Tiểu công tử nhà nào chạy ra ngoài đây, nếu muốn rời thành thì cứ phải báo với người nhà đi đã nhé… Ra khỏi thành phải có lệnh bài thân phận và giấy tờ thông quan, hiện giờ thế cục hỗn loạn, chắc là sẽ còn các loại xét duyệt khác nữa, không dễ mà rời thành đâu.”

“Còn đi Lĩnh Nam thì chỗ này cách Lĩnh Nam hơn hai nghìn dặm cơ, cậu bé phải tính toán dài ngày mới được.”

Lan Trạch đứng cạnh im lặng lắng nghe, em cố gắng nhớ hết những gì cô gái nói, lệnh bài thân phận, giấy tờ thông quan, trước kia em từng trông thấy mấy thứ này.

“Tôi hiểu rồi… cảm ơn chị ạ.”

Lan Trạch cảm ơn, cô gái cười nói không cần khách sáo, còn nói thêm cho Lan Trạch là giấy tờ thông quan phải làm ở đâu.

Thủ tục các thứ phải mất ít nhất nửa tháng, Lan Trạch không thể đợi lâu thế được, em lòng vòng do dự trên phố, cuối cùng đi mua một bộ giấy tờ thông quan giả từ chỗ lái buôn.

Lan Trạch hẹn với người ta ở một con phố nhỏ, chữ của tú tài rành mạch đẹp đẽ, đặc biệt dùng giấy đã để lâu, khi rời thành binh sĩ sẽ kiểm tra tình trạng giấy tờ, nếu giấy mới quá sẽ bị nhìn ra là đồ giả.

Loại giấy quan phủ dùng là giấy Dương Xuân nguyên niên thống nhất.

“Xong rồi đây, tổng cộng năm trăm lượng bạc.”

Có người theo sát bên cạnh tú tài, đưa giấy tờ cho Lan Trạch.

Lúc nhận trên tay Lan Trạch còn đang khá hài lòng, nghe thấy năm trăm lượng bạc xong không nén được trợn to mắt lên, như này có khác gì ăn cướp đâu.

Tai em đỏ theo không kiểm soát được, em tức giận, trông em dễ lừa thế cơ à.

“Chỉ viết có mấy chữ thôi mà… sao mà đòi tận năm trăm lượng được?”

Lan Trạch vẫn đang cầm tờ giấy mỏng dính, em lên tiếng: “Tôi không lấy nữa đâu.”

“Mày tưởng dấu quan trên ấy làm đơn giản lắm chắc… Ta viết xong rồi, ở đâu ra cái chuyện không lấy nữa.”

Tú tài với người bên cạnh đi về phía Lan Trạch, Lan Trạch một thân một mình lại còn bé tí, tự đi mua giấy tờ thông quan quá bằng dâng mỡ đến miệng.

Thấy tình hình không ổn Lan Trạch lập tức định bỏ chạy, hai người kia chặn lại ngay trước mặt em, con ngõ này rất sâu, cây đa cao lớn che khuất đi ánh sáng ban ngày, bóng mờ đổ dài, Lan Trạch trông thấy cả rêu mọc ra từ các kẽ hở giữa lớp gạch xanh.

Em lùi về sau mấy bước theo bản năng, gương mặt tú tài nở nụ cười hiền hòa, “Hôm nay mày nộp năm trăm lượng ra đây thì dĩ nhiên những việc còn lại đều thoải mái.”

Lan Trạch lùi tiếp thì lưng đụng phải tường rồi, khóe môi em căng ra, đúng vào lúc người bên cạnh tú tài định túm lấy góc áo em thì một cơn gió lạnh thổi đến, đại hán kia gào lên thảm thiết.

Cổ tay của đại hán hiện ra mấy dấu tay xanh tím, cùng lúc này, túi tiền trên người tú tài cũng rơi bịch xuống đất, ngân phiếu đựng bên trong bay ra ngoài vì gió thốc.

Hai kẻ đồng bọn đã lợi dụng cách này vơ vét của rất nhiều người.

Tú tài vội vã chạy đi nhặt nhạnh ngân phiếu của mình, sắc mặt đại hán lại biến đổi hoàn toàn, dường như có thứ gì đó đằng sau lưng thiếu niên đang bị chúng bao vây, cái bóng mờ đổ xuống, tựa một vật vô hình đang quấn quanh.

Cả hai nhìn nhau một cái, cảm giác sai sai bèn nhanh chóng chạy ào đi mất dạng.

Giấy tờ thông quan làm giả rơi dưới đất, Lan Trạch chẳng hiểu mô tê gì, em chỉ trông thấy một loạt hành động khó hiểu không giải thích nổi vừa rồi của hai kẻ kia.

Lại là anh ta ư…

Cây đa lay động vù vù, Lan Trạch nhặt giấy tờ thông quan trên đất, có gì đó nảy sinh trong lòng em, khóe mắt để ý xung quanh, sự sợ hãi ban đầu đã giảm bớt.

Hồi bé mẹ nói với em, có lẽ mỗi người đều sẽ gặp được thần linh của mình, thần linh sẽ bảo vệ em, mang đi hết mọi bất hạnh cùng khổ đau thay em, phù hộ cho đời này em được suôn sẻ vô tư.

Đây là chuyện trong tiểu thuyết, chẳng lẽ bây giờ em gặp thật rồi ư?

Lan Trạch nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn”, đối phương không để ý đến em, chỉ có bóng cây quanh đây trở nên tĩnh lặng, tờ giấy thông quan được gió thổi lên, Lan Trạch bước lên bắt lấy trong tay.

Em cầm theo giấy tờ rời ngõ nhỏ, bước tiếp theo là đi tìm lệnh bài thân phận, Lan Trạch mất kha khá công sức thời gian, đầu óc em không thông minh được thế, chỉ có thể cầm ngân phiếu đi mua, đổi được tấm lệnh bài thân phận cho người hầu.

Mới đầu Lan Trạch không nghĩ là mình có thể hoàn thành được những việc này, chuyện gì em cũng phải dựa dẫm người khác, bây giờ không một ai có thể ở cạnh bên em, tuy xảy ra vài sự cố nho nhỏ nhưng em cũng đã làm xong hết.

Trông một mình thì khó, nhưng bắt tay vào làm thì hình như cũng chẳng khó đến thế đâu.

Chỉ cần em bước được bước đầu tiên, quá trình tiếp sau sẽ dễ dàng hơn nhiều, có lẽ em sẽ thuận lợi đến được Lĩnh Nam thật ấy.

Vì đã lấy được lệnh bài thân phận nên Lan Trạch khá là vui vẻ, mặt em đỏ bừng bừng, em ôm đồ rời khỏi phủ đệ nơi đổi lệnh bài.

Nếu gặp được Tạ Cảnh Đình thì nhất định em phải kể cho Tạ Cảnh Đình nghe, biết đâu Tạ Cảnh Đình sẽ khen em.

Chắc chắn Tạ Cảnh Đình sẽ bảo là em tiến bộ rồi đó.

Buổi tối, Lan Trạch trà trộn vào với nhóm người hầu trong thành để cùng rời khỏi thành, em bị kiểm tra lệnh bài thân phận cùng giấy tờ thông quan, chắc phải khen là số em không tồi, binh sĩ trực hôm nay đang chờ thay ca, không hề săm soi kĩ.

Thường ngày Lan Trạch đã hay rúc vào xó, thích hạ thấp sự hiện diện của mình, một khi đã che kín dung mạo thì không hề nổi bật trong đám đông.

Em đi theo nhóm người ra ngoài thành, tiếng bàn tán của binh sĩ vang lên bên tai, chủ yếu toàn bàn luận tình hình đất nước, cụm từ được nhắc đi nhắc lại chính là tên của người em đang mong gặp.

Dưới quyền hoàng thành thì miệng không được nói tai không được nghe, ngàn người thì cả ngàn đều im lặng trầm mặc, phía trên tưởng rằng dân chúng ngoan ngoãn mù mờ, trên thực tế lòng trăm họ đều như gương sáng.

Triều chính thế nào, sĩ tộc thế nào, quốc quân thế nào, ngoài mặt ai ai cũng ca tụng quân chủ đương triều cai trị nghiêm minh, trên thực tế không ai không biết những hành vi của bạo quân.

Nhẫn nhịn thỏa hiệp hàng ngày hàng giờ, một khi đã đến ranh giới vỡ bờ tích lũy từ lâu, thì ngàn vạn người đều chung chí hướng.

“Sĩ tộc là ung nhọt của triều Ngụy ta, nếu triều đại thay đổi, có lẽ sẽ mang lại đổi mới trăm năm…”

“Trả lại toàn bộ ngàn mẫu ruộng tốt, phân phát hết thảy vạn khoảnh đất dày… Đây là cam kết Tạ Cảnh Đình viết ở quận Thục, gây xúc động cho cả chục ngàn người dân.”

“Bọn chúng ta chỉ là con kiến hôi, không thể nào kháng cự được đổi thay liên tiếp của thời đại.”

Lan Trạch lắng nghe hết cả, em không hiểu cho lắm, nhưng biết được đại để là có vẻ Tạ Cảnh Đình lại thắng trận tiếp.

Hình như Tạ Cảnh Đình làm bất cứ việc gì cũng rất chắc chắn, không để người ta phải lo lắng quá.

Nếu vậy thì dĩ nhiên em không cần lo lắng thêm nữa.

Em chỉ đang mong ngóng đến ngày họ được đoàn tụ thôi.

Màn đêm che lấp đi trăng mây nơi chân trời, em suôn sẻ ra khỏi thành, đúng vào lúc em đang thoáng yên tâm lại thì có một binh sĩ tiến ra cách đó không xa, Lan Trạch thấy cứ quen quen.

“Chờ đã, quốc sư ra lệnh phong tỏa thành ngay lập tức, kiểm tra lại tất cả những người rời thành.”

Dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng Lan Trạch, em còn chưa kịp hành động gì thì đã chạm đúng phải tầm mắt của người đang ở ngay gần đây.

Bóng người bên trong xe ngựa lộ diện, Sư Vô Dục mặt không biểu cảm, gần như chỉ nhìn lướt vào đám đông một cái đã chú ý đến em ngay.

Tay nải nhỏ Lan Trạch đang bê rơi bịch xuống đất.

Kinh Châu.

Hạ phủ vắng lặng im lìm, bầu không khí âm u lạnh lẽo bao trùm lấy phủ đệ, hoành phi đen kịt chỏng chơ, sau khi phản quân vào thành, hoàng thành trở thành một tòa lầu không gác trống.

Tống Hòa đạp cửa phòng ra, Hạ phủ đã không còn một bóng người, Hạ Ngọc Huyền chỉ giữ một mình Phượng Kinh ở lại.

Phượng Kinh thấy đại thế sụp đổ, nét mặt cực kì điềm tĩnh, rút kiếm dài ra chém đứt cổ mình ngay trước mặt Tống Hòa.

Máu bắn tung tóe, ván cược này cũng hạ màn theo.

“Chủ tử… Hạ Ngọc Huyền đi rồi ạ.”

Tống Hòa lục soát toàn bộ Hạ phủ, không hề tìm thấy Hạ Ngọc Huyền, mãi đến khi bắt được một người thẩm vấn xong mới biết Hạ Ngọc Huyền đã ra đi từ thời gian trước.

Nghe nói là tự mình uống thuốc, dặn người sau khi chết hãy mang tro cốt của chàng về Từ Châu.

Cả tòa phủ đệ đều lặng thinh, quá nhiều dấu vết để lại nơi đây, lúc qua đời Hạ Ngọc Huyền không mang theo bất cứ thứ gì.

Tạ Cảnh Đình đứng thẳng cao ngất phía dưới bức hoành phi, toàn bộ phủ đệ chìm ngập trong vẻ u ám tiêu điều, Tống Hòa xác nhận việc này, có nghĩa đúng là Hạ Ngọc Huyền đã chết thật rồi.

Tầm mắt trầm lắng của y nhìn về phía căn phòng, trong phòng có tranh vẽ Hạ Ngọc Huyền để lại, tất cả đều là tranh vẽ Lan Trạch.

Một số bức đã khá cũ, lần đầu gặp mặt sáu năm trước, Lan Trạch thời niên thiếu, Lan Trạch tựa bên cửa sổ khâu vá lóng ngóng vụng về, Lan Trạch bưng điểm tâm ngồi ven đường, Lan Trạch trông nom bên giường mẹ ngủ gật… Rất nhiều Lan Trạch, những Lan Trạch y chưa bao giờ được gặp hay chứng kiến.

Bức nằm sâu nhất trong góc là tác phẩm từ rất nhiều năm trước, Lan Trạch dựa vào cửa sổ, mưa đổ xuôi theo hành lang, Lan Trạch hơi ngước mắt lên, hình như đôi mắt trong veo ấy đang nhìn ra người ở ngoài bức họa.

Cạnh tranh có đề chữ.

Lần gặp đầu năm Nguyên Vũ thứ mười hai, giây phút rung động chẳng biết tỏ bày.

Gương mặt Tạ Cảnh Đình không biểu cảm gì mấy, xưa nay với người ngoài y luôn khoan dung hòa nhã, người vẽ tranh đã chết, ngay từ khi còn đang trên đường từ quận Thục trở về, y đã không có ý định giữ lại cái mạng của Hạ Ngọc Huyền.

Hạ Ngọc Huyền may mắn gặp cổ Nam xuân duy trì mạng tàn, tới giờ tráng niên mất sớm, nhưng lòng y lại chưa hề dứt bỏ yên ả nổi.

Căn phòng để lại như đang rêu rao về những năm y đã bỏ lỡ Lan Trạch, có lẽ Lan Trạch đã từng có tình cảm với người khác.

Ánh lửa lan dần vào điện, ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt tất cả tranh vẽ phía trong, gương mặt thiếu niên cũng tan biến theo, vô số Lan Trạch bị nuốt chửng bởi ánh lửa, toàn bộ những bức tranh ngập đầy tình ý bị hủy diệt trọn vẹn giữa lửa cháy.

“Đem tro cốt hắn về đây, đi điều tra xem lúc sinh thời hắn đã làm những gì, gặp những ai.”

Tạ Cảnh Đình dặn dò Thường Khanh cùng Tống Hòa, rời khỏi Hạ phủ, khuôn mặt Lan Trạch hiện ra trong đầu, con ngươi nảy sinh biến đổi.

Lan Trạch bị người dẫn ra trước mặt Sư Vô Dục, biểu cảm mặt em không thay đổi gì mấy, em khoanh tay ôm tay nải của mình, vì đã là lần thứ hai chạy trốn thất bại nên dùng vẻ ngoài bình tĩnh lấp li.ếm đi sự hoảng loạn nơi đáy lòng.

Cơ Thường ở ngay bên cạnh Sư Vô Dục, Cơ Thường đã tỉnh lại, thành công tụ họp với Sư Vô Dục.

Trên đầu Cơ Thường có một vòng băng vải, trông thấy Lan Trạch, tầm mắt Cơ Thường thoáng biến đổi, ánh mắt dừng lại ở cổ tay cùng dái tai Lan Trạch, có mấy vết xanh nhạt cùng cả với dấu răng.

Lúc ấy cậu đứng xem ngay cạnh, dĩ nhiên biết là do mình để lại, tiểu nô tài sợ quá đánh cậu bị thương chạy trốn, đương nhiên cũng dễ hiểu thôi.

Cơ Thương lên tiếng trước, “Trẫm gặp được quốc sư… vì lo lắng cho ngươi nên chạy một mạch đến đây.”

“Việc hôm qua là lỗi của trẫm, vết thương của ngươi sao rồi?”

Cơ Thường định cầm lấy cổ tay Lan Trạch, Lan Trạch không dám ngọ nguậy, mặc cho Cơ Thường kéo em ra trước mặt, Cơ Thường khẽ khàng chạm vào vành tai em.

Lan Trạch né tránh theo phản xạ, có cảm xúc dạng như áy náy xuất hiện trong mắt Cơ Thường, cậu nói với em: “Trẫm xin lỗi ngươi.”

Lúc này Sư Vô Dục mặt không biểu cảm, đã biết được việc Cơ Thường ngã xong đầu có vấn đề, tạo ra cục diện nan giải nhất.

Hiện giờ kí ức của Cơ Thường rối loạn, đang ngừng ở giai đoạn thiếu niên, có sự chính nghĩa cùng trẻ trung đặc trưng của tầm tuổi năm ấy.

Giai đoạn này là dễ bị lừa nhất, Cơ Thường hiện giờ tràn ngập áy náy vì tiểu nô tài, chắc hẳn đã cắn câu, bẫy sắp sập đến nơi rồi.

Lan Trạch bị túm lấy tay, em chạm vào ánh mắt Cơ Thường, dịu dàng kiềm chế hạ mình đến thế, em chuẩn bị lú vì Cơ Thường mất thôi, tầm mắt vẫn né tránh theo bản năng, không dám nhìn Cơ Thường.

“Tại nô tài gan to bằng trời mạo phạm hoàng thượng ạ, hoàng thượng bỏ tay ra đã ạ, thả nô tài ra.” Lan Trạch tương đối kháng cự, thấy vậy Cơ Thường cũng thả em ra.

Cơ Thường nói: “Trẫm lo cho ngươi… nên đến đón ngươi, trẫm thực sự không yên tâm để ngươi ở một mình.”

Còn chả biết đường, lần trước chạy đi thì suýt làm bản thân bị thương nặng, Cơ Thường chưa từng gặp nô tài nào dốt đến thế, cậu thực sự không yên tâm nổi khi thả tiểu nô này ra ngoài.

“Sau này trẫm sẽ không động đến rượu chè gì nữa.” Cơ Thường đã tiếp xúc với Sư Vô Dục từ nhỏ, bây giờ gặp phải Sư Vô Dục bản trưởng thành cũng không khác biệt gì quá so với thời niên thiếu, vậy nên trao đổi các thứ vẫn khá tự nhiên.

Vốn dĩ Sư Vô Dục chỉ đang đứng cạnh lắng nghe, nghe thấy câu này thì nét mặt xuất hiện gợn sóng lăn tăn.

Lần đầu tiên Cơ Thường say rượu là sau khi bày tỏ tấm lòng với Tạ Cảnh Đình.

Tạ Cảnh Đình hòa nhã thương người, là mưu sĩ xuất sắc nhất, đang là bạn học thái tử mà đối diện với sự mến mộ của thái tử lại không hề dao động, một thân một mình từ chối khéo tình cảm yêu quý của Cơ Thường.

“Làm sao nô tài biết lời hoàng thượng nói có thật không ạ.” Lan Trạch rụt tay lại, nhìn Cơ Thường một cái, không xem trọng những gì Cơ Thường vừa nói cho lắm.

“Dĩ nhiên là thật.”

Cơ Thường ngừng lại rồi nói tiếp: “Đối xử với người khác như thế, trẫm không muốn sau này sẽ bị ụp cho cái tiếng bạo quân đâu.”

Lan Trạch liếc mắt nhìn Cơ Thường, truyền đi lâu rồi, giờ đâu cần ngụy biện nữa.

Sư Vô Dục nói với Cơ Thường: “Tông Dật, thị vệ còn đang đợi ngài ở chính điện.”

Cơ Thường có rất nhiều việc cần xử lí, hiện tại đầu óc có vấn đề, Sư Vô Dục vẫn duy trì thói quen báo cáo mọi việc cho Cơ Thường để Cơ Thường có quyền lựa chọn.

“Trẫm biết rồi.”

Cơ Thường rời khỏi điện phụ, trong điện chỉ còn có hai người là Lan Trạch và Sư Vô Dục.

Đã một thời gian chưa gặp, tầm mắt Sư Vô Dục dừng lại ở Lan Trạch, anh ta đã quan sát tỉ mỉ Lan Trạch từ nãy, mãi Lan Trạch mới hồi phục khỏe mạnh hơn tí, đi theo Cơ Thường xong người lại mọc ra bao nhiêu vết thương.

Hồi trước bị đau chân giờ đã khỏi, chỗ cổ chân vẫn còn đang băng bó, lòng bàn tay cũng thế.

Lan Trạch bôn ba theo Cơ Thường, dĩ nhiên Cơ Thường còn lâu mới quan tâm em ăn uống mặc ở thế nào, tóc em chỉ búi đại lên, tóc đen mềm rủ trông có vẻ đã hơi lộn xộn.

“Lại đây.” Sư Vô Dục lên tiếng.

Lan Trạch cảnh giác với Sư Vô Dục y hệt, em lo Sư Vô Dục sẽ lại lôi thước ra trừng phạt em, em miễn cưỡng đến gần, nhúc nhích rất chậm chạp, nhỏ giọng nói: “Nô tài mạo phạm hoàng thượng là do hoàng thượng ức hiếp nô tài trước ạ.”

“Quốc sư đại nhân, ngài đọc bao nhiêu kinh văn thế, chẳng lẽ nô tài phải nhịn để mặc cho hoàng thượng coi khinh nô tài ạ?”

Sư Vô Dục thoáng khựng lại, tầm mắt anh ta biến đổi rất nhẹ, con ngươi hãy cứ trong trẻo lạnh tanh nhưng khi nhìn đến Lan Trạch lại dâng lên chút ít nhiệt độ.

Giọng vẫn băng giá.

“Ta không hề trách tội ngươi.”

“Hoàn toàn không phải việc này… Nếu ngươi không muốn, dù ngài ấy là hoàng thượng, ngươi cũng nên phản kháng.”

Sư Vô Dục cầm lấy cổ tay em kéo em ra trước mặt, Lan Trạch không hiểu Sư Vô Dục muốn làm gì, em quay lưng lại nên không trông thấy gì, mãi đến khi quan tóc trên đầu bị tháo ra.

Chỉ có mỗi mẹ và Tạ Cảnh Đình từng búi tóc cho em, đã mấy ngày liền Lan Trạch chưa chải đầu, gỡ ra gỡ vào phiền quá, em búi tóc xong để nguyên đi ngủ luôn, sang hôm sau vẫn yên ổn, mỗi tội hơi hơi rối một xíu.

Lan Trạch ngó thấy gương đồng ở bên cạnh, gương đồng phản chiếu khuôn mặt của Sư Vô Dục.

Gương mặt Sư Vô Dục nghiêm nghị, đôi mắt buông thõng, đường nét góc nghiêng tinh xảo lạnh tanh, xương hàm hơi căng ra, động tác chạm vào mái tóc em thoáng có vẻ dịu dàng êm ái.

Em đành phải quỳ ngồi dưới sàn, nhìn vào trong gương chỉ trông thấy một phần góc áo, cứ như thể em đang nằm sấp trên đầu gối Sư Vô Dục vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.