Thời Gian Trôi Mãi

Chương 23



Công việc của Điền Quân Bồi ở thành phố Hán Giang có
sự khởi đầu không được thuận lợi lắm, may mà anh đã có sự chuẩn bị trước về mặt
tinh thần.

Theo hiệp định mà hai bên đã ký kết, Phổ Hàn đầu tư
vốn và chính thức nắm quyền điều hành, tên của văn phòng luật sư cũng đã được
thay đổi, trên danh nghĩa, ông Hầu vẫn là trưởng văn phòng nhưng mọi nghiệp vụ
đều do Điền Quân Bồi phụ trách.

Rõ ràng là mấy luật sư lớn trong văn phòng không coi
Điền Quân Bồi – anh chàng mới 30 tuổi này ra gì, họ chỉ liếc qua cho phải phép
chế độ sát hạch mà thư ký của anh phát cho họ rồi đặt sang một bên, người nào
lo việc người đấy, chuẩn bị nhìn anh thiểu não xuống nước, rồi đưa ra điều kiện
bắt anh phải vào khuôn phép.

Nhưng Điền Quân Bồi không coi trọng những vụ án kinh
tế và dân sự vặt vãnh mà họ làm, cũng không quan tâm đến thái độ bất hợp tác
của họ. Anh lặng lẽ tìm công ty săn đầu người, đưa ra điều kiện và bắt đầu
tuyển dụng.

Nếu nói giám đốc nhân sự mới lên nhận chức, mấy luật
sư lớn đó không cảm nhận được gì, thì khi Điền Quân Bồi tuyên bố, ba luật sư
mới đồng thời đến làm việc, mỗi người được có một trợ lý, chuyển đến văn phòng
làm việc ở tòa nhà mới thì họ đã không ngồi yên được nữa.

Họ liền họp nhau lại tìm Điền Quân Bồi để nói chuyện,
nhưng Điền Quân Bồi đã lấy ra số liệu sát hạch của họ trong ba năm qua, nhẹ
nhàng nói với họ rằng, nếu chiếu theo chế độ của Phổ Hàn thì trong số họ chỉ có
một người vượt qua được vòng sát hạch, dựa vào số liệu của sáu tháng đầu năm,
họ chỉ có thể được hưởng đãi ngộ dành cho luật sư bình thường, cũng có nghĩa
rằng, ba người có chung một trợ lý, đồng thời nộp cho anh kế hoạch nghiệp vụ
thiết thực khả thi.

Luật sư Vương chính là vị luật sư duy nhất vượt qua
được vòng sát hạch đó, năm ngoái ông ta đã thắng được mấy vụ kiện có lợi nhuận
lớn liên quan đến vấn đề ly hôn và phân chia tài sản, ỷ vào tư cách đó, cười
gằn một tiếng nói: “Anh Điền, anh cũng xuất thân từ luật sư, nhưng xem ra
thời gian vào nghề chưa dài, chắc là anh không thể hiểu được rằng nghề luật sư
cần phải có một sự tích lũy về các mối quan hệ trong thời gian khá dài, không
thể dựa vào số liệu nhất thời để kết luận thành bại, tiến hành kiểu sát hạch
này, vừa mang tính giáo điều vừa không có ý nghĩa thiết thực gì”.

“Thảo luận kinh nghiệm làm việc của tôi không có
ý nghĩa gì cả, tôi không cần phải lôi lượng công việc mà tôi hoàn thành trong
mấy năm qua để thảo luận với các anh. Nếu các anh đọc kỹ chế độ sát hạch mà tôi
chuyển cho các anh là có thể hiểu được, chế độ mà Phổ Hàn đưa ra đã xem xét kỹ
lưỡng đến nhân tố này, hơn nữa sự phát triển của Phổ Hàn ở hai tỉnh cũng đã
chứng minh được tính khả thi của chế độ. Các vị đang làm công việc liên quan
đến việc xây dựng và chấp hành khế ước, tôi mong rằng tôi không phải giải thích
cụ thể các điều khoản nữa”.

Giải quyết sợ bộ các mối quan hệ về nhân sự chỉ có thể
coi là bước đi ban đầu.

Theo kế hoạch phát triển từ trước đến nay của Phổ Hàn,
trong tương lai, ở bên này cũng chủ yếu tập
trung vào nghiệp vụ phi tố tụng mang lại nhiều lợi nhuận, trong khi trước đó
Kinh Thiên lại chủ yếu làm các nghiệp vụ tố tụng, trong mảng nghiệp vụ phi tố
tụng không có gì nổi bật. Việc chuyển đổi mô hình từ đội ngũ nhân viên đến
nghiệp vụ, các công việc trong văn phòng rối như mớ bòng bong, cộng với việc
thường xuyên phải tiếp khách, Điền Quân Bồi không có nhiều thời gian để nghĩ
đến chuyện cá nhân.

Lần anh gặp Nhâm Nhiễm tiếp theo là hơn nửa tháng sau,
rõ ràng là Nhâm Nhiễm khá hài lòng với lời mời không quá dồn dập này, sau khi
ăn tối xong anh đưa cô về, xem đồng hồ vẫn còn sớm, cô đề nghị đến quán cà phê
Lục Môn để uống cà phê.

Nhâm Nhiễm đã trở thành khách quen của Lục Môn.

Trước đây cô không có sở thích đặc biệt gì về cà phê,
khi còn làm việc ở Hồng Kông, cô uống khá nhiều cà phê, cũng giống như các đồng
nghiệp khác, uống cái đó để giữ cho đầu óc được tỉnh táo nhằm đối phó với công
việc có cường độ cao.

Lần đầu tiên cô đến quán cà phê Lục Môn một mình là
hôm hết giờ làm việc đi ngang qua, đúng lúc có một vị khách đẩy cửa bước ra, cô
ngửi thấy mùi cà phê từ bên trong tỏa ra, gợi lại chuyện cũ, bất giác cô liền
bước vào, gọi một cốc cà phê Latte. Hương vị đậm đà đó khiến cô lại nhớ đến
cảnh mẹ đun cà phê cho ba ở trong bếp, nhưng hồi ức của ngày hôm nay lại không
khiến cô buồn, cô phát hiện ra rằng tự nhiên mình lại thích cảm giác ngồi uống
cà phê.

Lúc trả tiền, đúng lúc Tô San bước ra, cô đã nhận ra
cô giáo tiếng Anh của con gái mình liền bảo không phải trả tiền. Nhâm Nhiễm
kiên quyết không đồng ý, bảo nếu cứ làm khách như vậy thì lần sau cô đành phải
đến quán cà phê khác. Cuối cùng đã tìm ra biện pháp chiết trung, cô trả tiền,
Tô San tặng cho cô một thẻ Vip được giảm giá.

Lục Môn nằm rất gần chỗ Nhâm Nhiễm ở, mùi cà phê rất
đặc sắc, điều quan trọng hơn là, Tô San có mấy nguyên tắc: không cung cấp tú lơ
khơ, không bán đồ ăn nhanh, ngoài việc giống như ngày trước là chỉ bán bột cà
phê, trong quán chỉ bán các loại cà phê đun tại chỗ và các loại bánh ngọt mà họ
tự làm. Chính vì thế môi trường ở đây rất yên tĩnh, khách đến uống đều là những
người nghiền cà phê, Tô San thuộc rất nhiều tên khác, không có mấy ai thích ồn
ào hoặc chạy theo mốt đến đây để bàn chuyện lớn cả.

Dần dần, Nhâm Nhiễm cũng đã trở thành khách quen ở
đây, còn giống như các vị khách cũ khác, để một cốc chuyên dùng để uống cà phê
ở đây. Cô đưa Điền Quân Bồi đến, Tô San lên tiếng chào họ, một lát sau liền cho
nhân viên phục vụ bưng đến một đĩa nhỏ đựng đồ điểm tâm.

Nhâm Nhiễm thừa nhận rằng, Điền Quân Bồi là một ứng cử
viên rất tuyệt để làm bạn. Anh không quá tò mò, rất biết tôn trọng chuyện riêng
tư của người khác, nếu thực sự anh vẫn có ý định theo đuổi cô thì anh cũng
không tỏ ra nôn nóng khiến cô cảm thấy bất an. Mà ngược lại, anh tỏ ra rất có
chừng mực, chơi với anh khiến cô không cảm thấy có sức ép.

Điền Quân Bồi kể cho cô nghe về một vụ án hoang đường
mà một luật sư trong văn phòng anh nhận bào chữa, cách nói của anh vừa rất mạch
lạc, rõ ràng, lại vừa thể hiện sự hóm hỉnh kín đáo, thực sự khiến Nhâm Nhiễm
phải bật cười. Cô cũng kể về những điều thú vị khi Tom lên lớp, anh chàng người
Mỹ này làm việc rất linh hoạt, thường xuyên gạt sách vở sang một bên, cho các
em chơi trò chơi, được các em rất quý. Với vai trò là trợ giảng, cô cũng phải
tham gia vào trò chơi, cô thừa nhận rằng, chơi những trò chơi trẻ con đó, đúng
là rất có lợi cho việc giúp cô giữ được tâm trạng vui vẻ.

Sau khi rời Lục Môn, Điền Quân Bồi để xe ở cửa quán cà
phê, đi bộ đưa cô về khu nhà. Cô vẫy tay với anh, bước vào tầng một, bấm thang
máy, lòng thầm nghĩ, ít nhất với tình hình như hiện nay, cuộc sống của cô đã
trở lại bình thường.

Cuộc sống trôi qua rất bình lặng và có trật tự, công
tác tư vấn tâm lý đã chấm dứt nhưng cũng không khiến cô cảm thấy lẻ loi. Có một
chỗ ở dễ chịu, trong thời gian thuê thuộc về của riêng mình. Có một công việc
không quá mệt, mặc dù thù lao thấp, nhưng được làm bạn với gần 40 bạn nhỏ đáng
yêu của hai lớp; Đồng nghiệp cũng được coi là thú vị và thân thiện. Công việc
dịch tài liệu mà cô làm thêm cũng tiến triển thuận lợi. Có một người bạn để
chuyện trò thân thiện…

Nhưng rời thành phố này và đến một thành phố khác, lại
có thể dễ dàng xây dựng lại cuộc sống cho mình như vậy, điều này khiến cô cảm
thấy hơi bất ngờ.

Đương nhiên, mọi thứ nhìn thì có vẻ rất ổn, tiền đề là
chỉ khi không nhớ đến Trần Hoa.

Cái tên này đã bị Nhâm Nhiễm cố gắng gạt ra khỏi đầu.

Hôm đó, cô rời thành phố J với một tâm trạng rối bời,
trong lúc thu dọn đồ đạc, cô đã ném viên thuốc tránh thai khẩn cấp chưa uống
vào bồn cầu trong nhà vệ sinh của khu resort, bấm nút xả nước, nhìn viên thuốc
nhỏ đó biến mất trong dòng xoáy.

Cố nghĩ, cô đang đánh cược, hoặc giả nói là đang bói
số.

Kể từ khi bị tai nạn ô tô, chu kỳ kinh nguyệt của cồ
hơi bị rối loạn, không rõ mình có ở trong thời kỳ an toàn hay không. Nếu có
thai, cô quyết định sẽ khắc phục tâm trạng áy náy và buồn bã của mình, chủ động
liên hệ với Trần Hoa, cùng anh quay về Bắc Kinh, tiếp tục trị liệu tâm lý, thử
xem có thể sống cùng với anh được không; Nếu không có thai thì coi như giữa họ
vừa không có duyên phận, cũng không có lý do gì để tiếp tục đến với nhau, cô
chỉ cần cố gắng quên anh đi, tự mình điều chỉnh, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô ở trong khách sạn nằm trên đường Hoa Thanh, chờ đợi
trong sự sốt ruột. Tuy nhiên cô không phải đợi lâu, một buổi sáng nọ, dấu hiệu
quen thuộc đã xuất hiện. Cô nghĩ, cứ để như vậy, cô ngồi dậy pha cho mình một
cốc trà nóng, cố gắng chịu đựng cơn đau bụng diễn ra mỗi lần đến kỳ, mở máy vi
tính ra, dùng một địa chỉ email ít dùng và viết cho Trần Hoa một lá thư, nói
với anh rằng đừng tìm cô nữa, sau đó cô đã lên trang web của trung tâm môi giới
bất động sản ở khu vực này và tìm một căn hộ thích hợp.

Cô chính thức quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với
quá khứ để định cư ở thành phố này. Dĩ nhiên đây không phải là một sự lựa chọn
xuất phát từ sự lý trí, tự chủ.

Nhưng cứ nghĩ đến Trần Hoa lại có rất nhiều ký ức tràn
về, cô không thể phân tích được rốt cục tình cảm của cô đối với anh là gì. Điều
duy nhất mà cô biết là, nếu vẫn còn áy náy với Kỳ Gia Tuấn và mang theo những
ký ức sâu sắc về anh thì rõ ràng là cô không nên dính dáng gì với Trần Hoa nữa.
Nếu ông trời đã giúp cô đưa ra được quyết định sáng suốt thì cô muốn chấp hành
một cách nghiêm túc.

Ngươi không cần phải nhớ đến anh ấy nữa, Nhâm Nhiễm tự
nói với mình như vậy.

Cô mở cửa phòng, mở cửa sổ ra cho thoáng gió, đi tắm
trước rồi vào bật laptop lên, tiếp tục dịch cuốn sách liên quan đến vấn đề quỹ
đó, cố gắng nộp bản dịch sớm như Thái Hồng Khai đã đốc thúc.

Cùng lúc đó, Điền Quần Bồi lại vô tình được tiếp xúc
với cái tên Trần Hoa một lần nữa.

Một ngày giữa thu, Thượng Tu Văn gọi điện thoại cho
Điền Quân Bồi, nói với anh rằng tháng trước An Đạt đã bị cuốn vào một vụ bê bối
liên quan đến chất lượng cốt thép, đáng lẽ đã giải quyết êm đẹp, nhưng đột
nhiên một công ty bất động sản tên là Tín Hòa lại đưa ra chứng cứ nói rằng vật
liệu xây dựng mà An Đạt cung cấp có vấn đề về chất lượng, nhìn từ bề ngoài là
bất lợi cho An Đạt, nhưng trên thực tế có thể đến cả hoạt động tiêu thụ của Húc
Thăng.

Anh và Thượng Tu Văn đã gặp Phùng Dĩ An – ông chủ của
An Đạt để bàn bạc biện pháp pháp luật có thể áp dụng, kết luận mà họ rút ra
được là trước khi chưa hiểu rõ được mục đích thực sự của đối phương, tốt nhất
nên lấy tính để trị động.

Điền Quân Bồi đề nghị phía An Đạt có thể để cho cơ
quan chức năng điều tra, lấy ra hợp đồng cung cấp hàng cụ thể và giấy chứng
nhận chất lượng của mỗi lô thép, ngược lại cũng yêu cầu Tín Hòa cung cấp số
liệu sổ sách và ghi chép nhập hàng của họ, chứng minh lồ cốt thép đó là do họ
cung cấp. về phía Húc Thăng thì có thể chủ động tổ chức một buổi họp báo ở
thành phố W trước để làm rõ vấn đề, đồng thời mời đơn vị giám sát chất lượng
của tỉnh tham gia, tiến hành rút thăm kiểm tra sản phẩm một lần nữa.

Thượng Tu Văn và Phùng Dĩ An đều đồng tình với lời đề
nghị của anh, nhưng rõ ràng là Thượng Tu Văn còn có tâm sự khác, lúc tiễn Điền
Quân Bồi ra ngoài, Thượng Tu Văn nói với anh rằng hiện nay Húc Thăng đã gặp
phải đối thủ khi thu mua một xưởng luyện kim ở thành phố J, một tập đoàn tên là
Ức Hâm ở Bắc Kinh đột nhiên ra tay, đầu tiên là thu mua quặng sắt, hiện nay lại
tỏ ra có hứng thú lớn với xưởng luyện kim, nếu lúc này đây xuất hiện những
thông tin xấu liên quan đến sản phẩm của Húc Thăng và không kịp thời xử lý thì
gần như có thể khẳng định việc thu mua sẽ gặp trở ngại.

“Ức Hâm là tập đoàn như thế nào?”

“Tôi đã kiểm tra rồi, trụ sở chính của Ức Hâm nằm
ở Bắc Kinh, tài sản rất lớn, tháng 9 năm nay chính thức tuyên bố tiến quân vào
hai tỉnh Trung bộ, sẽ có khoản đầu tư lớn ở tỉnh lân cận và thành phố này, nghe
nói đều là tỉnh trưởng đích thân kéo về đây đầu tư. Ông chủ của Ức Hâm là Trần
Hoa, làm việc rất bí ẩn và kín đáo, gần như không bao giờ công khai lộ
diện”.

Cái tên Trần Hoa lọt vào tai Điền Quân Bồi, anh lập
tức nhớ đến lần gặp gỡ thoáng qua ở phòng khách của trụ sở công an thành phố J,
mặc dù cái tên này bình thường đến mức có thể gặp ở bất kỳ chỗ nào. Tuy nhiên,
sau khi biết được thế lực mà người đó thể hiện ra rất tự nhiên ở trụ sở công an
của thành phố J và cơ quan công an tỉnh đích thân nhúng tay vào vụ anh ta báo
công an và rút kháng cáo, Điền Quân Bồi không thể không liên hệ anh ta với ông
chủ bí ẩn của tập đoàn Ức Hâm.

“Anh cho rằng việc Tín Hòa đưa ra chứng cứ là có
mục đích khác ư?”

“Không có chứng cứ, hiện tại vẫn chưa thể kết
luận được gì. Tuy nhiên, chuyện này sẽ không đơn giản đâu. Quân Bồi, cậu chuẩn
bị giúp tôi, nếu thực sự phải có những hành động về mặt pháp luật, làm thế nào
mới có thể đảm bảo được một cách tối đa lợi ích của Húc Thăng. Tránh để đến khi
đó trở tay không kịp, đánh một trận đánh không có sự chuẩn bị từ trước”.

Điền Quân Bồi đã nhận lời, sau khi về anh liền bắt đầu
thu thập, điều tra những thông tin về Ức Hâm, đúng như Thượng Tu Văn đã nói,
lên mạng tìm tên Trần Hoa, có vô số người cùng tên, không có ảnh, cũng không có
thông tin hữu ích nào nhằm vào Ức Hâm. Anh đã tìm được người phụ trách hoạt
động đầu tư của Ức Hâm tại miền Trung, đó là phó giám đốc phòng đầu tư tên là
Hạ Tịnh Nghi, nhìn ảnh trên mạng, rất trẻ trung, xinh đẹp, lại năng động, giỏi
giang. Khi trả lời phỏng vấn mấy tờ báo, cô cho rằng đánh giá rất cao sự phát
triển về kinh tế của miền Trung trong tương lai, sẽ mở rộng phạm vi đầu tư hiện
có của Ức Hâm, tiến quân vào thị trường khoáng sản và gang thép.

Anh không thể kiểm tra được rốt cục Trần Hoa này có
phải là Trần Hoa đó hay không. Có lẽ chỉ có Nhâm Nhiễm là người duy nhất có thể
cho anh đáp án. Nhưng anh không có ý định đi hỏi cô.

Đương nhiên, trong quá trình quan hệ với anh, Nhâm
Nhiễm tỏ ra rất thoải mái và bình thản. Nhưng cùng với đó, cô vẫn giữ một
khoảng cách với anh như hồi đầu mới quen. Cho dù anh nói gì, cô đều tỏ ra lắng
nghe, nhưng không bao giờ hỏi han, nghe ngóng gì thêm, anh không nghĩ rằng anh
và cô đã thân thiện đến mức không cần phải giữ ý chuyện gì. Điều quan trọng hơn
là, cô không bao giờ tỏ ra có hứng thú khi nói đến chuyện cũ, anh cũng không
muốn thể hiện ra rằng dường như đang thăm dò điều gì đó, mạo muội nhắc đến cái
tên này trước mặt cô.

Anh theo dõi mật thiết tiến triển của sự việc, đồng
thời tiến hành các công tác chuẩn bị về mặt pháp luật để đối phó với mọi khả
năng.

Tại tỉnh bên cạnh, sản phẩm của Húc Thăng lại một lần
nữa vấp phải lời cáo buộc giống như ở thành phố Hán Giang, các ban ngành có
liên quan đã chính thức bắt tay vào điều tra. Điền Quân Bồi và Thượng Tu Văn
đến thành phố J, tham gia vào cuộc hội nghị khẩn cấp mà chủ tịch hội đồng quản
trị của Húc Thăng là ông Ngô Xương Trí triệu tập để bàn bạc đối sách.

Người phụ trách công tác quản lý chất lượng của Húc
Thăng là Ngụy Hoa Sinh – con rể thứ hai của ông Ngô Xương Trí, anh ta đang phải
đối mặt với sức ép rất lớn, nhưng vẫn kiên quyết cam đoan rằng, từ khâu quản lý
sản xuất đến khâu xuất xưởng anh ta đều chấp hành nghiêm túc chế độ kiểm tra,
anh ta có thể đảm bảo rằng, những sản phẩm đã qua tay anh ta kiểm tra và xuất
xưởng không thể có vấn đề gì về chất lượng.

Từ trước đến nay, Ngụy Hoa Sinh phụ trách công việc
rất nghiêm túc, kết quả tự kiểm tra lại của công ty cũng đã ủng hộ lời cam đoan
này của anh ta. Tuy nhiên những bài báo có liên quan đã khiến hoạt động tiêu
thụ của Húc Thăng bị đình đốn, việc thu mua xưởng luyện kim lại bị ảnh hưởng
lớn hơn. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian, ban ngành hữu quan mới đưa ra
được kết luận rõ ràng. Thượng Tu Văn đề nghị rằng, Húc Thăng chỉ có thể xuất
chiêu hiểm, tuyên bố sẽ thành lập hai công ty con về tiêu thụ, trực tiếp quản
lý công tác tiêu thụ ở hai tỉnh, thu hồi tất cả các quyền đại lý mà họ đã từng
giao cho các hãng đại lý.

Dĩ nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Húc Thăng
đùn trách nhiệm liên quan đến chất lượng sản phẩm cho các hãng đại lý ở hai
tỉnh trong đó có An Đạt. Ngô Úy là người vỗ tay khen ngợi đầu tiên, “Chiêu
rút củi đáy nồi này cao tay thật”.

Các thành viên khác trong hội đồng quản tri đưa mắt
nhìn nhau, ông Ngô Xương Trí hằm hằm liếc cậu con từ đầu đến cuối không đưa ra
được ý kiến gì mang tính xây dựng, giờ lại hưng phấn quá đà, hỏi Thượng Tu Văn:
“Thế phía An Đạt thì làm thế nào?”

“Công ty tiêu thụ có thể trực tiếp dựa vào nhân
lực của các hãng đại lý ở hai tỉnh, cháu sẽ bảo Phùng Dĩ An phụ trách công ty
tiêu thụ mới, xóa tên An Đạt, kết toán hết với anh ấy cổ phần đầu tư. Với tiền
đề không gây biến động về nhân sự, chắc là anh ấy sẽ không có ý kiến gì”.

“Thế còn cháu thì sao?”

“Cháu sẽ có kế hoạch khác, chú không cần phải lo
cho cháu. Quân Bồi, nhờ cậu đứng trên góc độ pháp luật để luận chứng một chút
tính khả thi của biện pháp này”.

Trong số những người có mặt trong cuộc họp, ngoài hai
cha con ông Ngô Xương Trí, chỉ có Điền Quân Bồi biết được thân phận thật của
Thượng Tu Văn, anh nghĩ, mặc dù cổ phần đã bị cắt giảm, nhưng hiện nay Thượng
Tu Văn vẫn là cổ đông lớn thứ hai của Húc Thăng, đưa ra sự quyết định hy sinh
con tốt để bảo toàn tướng lĩnh dĩ nhiên là phải sáng suốt. Anh gật đầu:
“Tôi cho rằng xét trên góc độ pháp luật, biện pháp này sẽ khả thi. Lời cáo
buộc của Tín Hòa đối với An Đạt không có sự ủng hộ của những chứng cứ thực
chất, xóa tên chắc là không có vấn đề gì, chỉ cần xem công ty đại lý khách yêu
cầu bồi thường gì, nhưng nếu ở trong phạm vi hợp lý thì tôi đề nghị nên chấp
thuận, nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay là sự lựa chọn tốt
nhất”.

Sau khi giúp Húc Thăng chuẩn bị hết các văn kiện pháp
luật có liên quan đến thu hồi quyền đại lý, Điền Quân Bồi mới từ thành phố J
quay về thành phố Hán Giang, phát hiện thấy Hán Giang đã bước sang mùa đông.

Mùa hè ở Hán Giang rất dài, mùa thu đến muộn, nhiệt độ
ấm mãi khiến người ta lầm tưởng rằng tiếp sau đây lại là một mùa đông ấm áp,
nhưng chỉ trong một đêm, một đợt không khí lạnh từ Siberia thổi xuống đã khiến
nhiệt độ hạ xuống đột ngột, mưa rơi rả rích, trong làn mưa có xen lẫn những
bông tuyết nhỏ, nhìn không biết bao giờ mới ngớt.

Báo chí thành phố bắt đầu sử dụng các số liệu mà cơ
quan khí tượng cung cấp, cho biết năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm, đề nghị
người dân có sự chuẩn bị trước về tình thần để đối phó với cái rét.

Mặc dù có thông báo từ trước, nhưng thời tiết lạnh giá
trong mùa đông năm nay vẫn nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Gió lạnh gào
thét, các trận tuyết lớn ngớt rồi lại rơi, chẳng mấy chốc đã sang năm mới.

Ngày hôm nay trời vẫn có tuyết nhỏ, Điền Quân Bồi hẹn
Nhâm Nhiễm đi ăn thịt dê nướng, nhà hàng này nằm ở một vườn trồng quả ở ngoại
ô, bữa tiệc do Phùng Dĩ An chủ trì và mời, lý do của anh là, chỉ trong những
ngày tuyết rơi như thế này, bạn bè tụ tập lại uống rượu, ăn thịt dê mới có
không khí.

Đến nơi, Nhâm Nhiễm và Điềm Quân Bồi đều cảm thấy
khung cảnh rất thú vị, chỉ thấy trước mắt có một ngôi nhà đơn giản cửa vẫn mở
rất thoáng, bên trong có đặt gần 10 cái bếp, trên bếp lửa đỏ rực có một chiếc
giá treo một con dê đã được phết gia vị, một đầu bếp liên tục xoay cán để
nướng, dầu ăn nhỏ xuống, liên tục phát ra tiếng lách tách, nhìn trông khá sợ,
nhưng ngửi thì lại thơm nức mũi.

Phùng Dĩ An và bảy tám người bạn khác đã đến từ trước,
họ giới thiệu sơ qua về nhau rồi ngồi xuống quanh một cái bếp.

Nhâm Nhiễm nói với Điền Quân Bồi: “Xem ra cách
nướng thịt dê của nhà hàng này tương tự như ở Trương Gia Khẩu, nhưng ở đó âm 20
độ, chỉ có thể nướng ở trong nhà, mùi tanh của thịt và mùi than quện vào nhau,
hơi ảnh hưởng đến vị ngon, ở đây vẫn hay hơn, có thể vừa sưởi ấm vừa ăn, không
khí cũng trong lành”.

Điền Quân Bồi liền cười: “Dĩ An là chuyên gia ẩm
thực, trong thành phố này dù là ở xó xỉnh heo hút đến đâu, nhà hàng nào ngon,
cà phê ở đâu chính cống, anh ấy đều có quyền phát ngôn cao nhất”.

Phùng Dĩ An tỏ ra rất tự đắc vì điều này, “Đừng
tưởng khu vực này hoang vu, thực ra có mấy nhà hàng rất ngon, chỉ riêng vườn
quả này còn có một nhà hàng tên là Đào Nguyên, rất cao cấp, nấu các món ăn của
Giang Tô, Dương Châu tuyệt ngon, khách đông kinh khủng, lần sau bọn mình sẽ đến
đó ăn”.

Đợi đến khi người đầu bếp thông báo thịt đã nướng
xong, mọi người đã bị mùi thơm kích thích đến mức không thể chịu được nữa, bất
luận trai gái, không ai dè dặt, tất cả đều đứng hết dậy, cầm dao dĩa giải quyết
chiến lợi phẩm, ngoài Nhâm Nhiễm ra, mấy cô gái còn lại đều ăn rất thoải mái.

Điền Quân Bồi phát hiện ra rằng Nhâm Nhiễm vẫn ăn
không nhiều, nhưng thái độ của cô rất thoải mái, không hề tỏ ra bẽn lẽn, rụt
rè.

Đợi đến khi con dê chỉ còn trơ lại bộ xương, họ lại
chuyển sang gian phòng khép kín ở bên cạnh, ngồi xuống quanh bàn, bắt đầu uống
rượu, ăn lẩu dê.

Điền Quân Bồi nghĩ lát nữa còn phải lái xe nên đã từ
chối uống rượu, nhưng Phùng Dĩ An không chịu và vẫn rót cho anh, cười nói:
“Gần đây cậu giúp Húc Thăng vất vả quá, hiếm khi có dịp đến đây, đừng làm
mọi người cụt hứng nữa, cùng lắm là để xe ở đây bắt taxi về”.

“Chỗ này hoang vắng lại đang có tuyết, làm sao
gọi được taxi? Hiện nay công an kiểm tra rất gắt gao tình trạng lái xe sau khi
uống rượu, anh Dĩ An đừng hại tôi nữa”.

Nhâm Nhiễm với lấy ấm trà, rót cho mình một chén đầy,
cười nói: “Quân Bồi anh cứ uống đi, em không uống rượu, lát nữa để em lái
xe đưa anh về cũng được”.

Phùng Dĩ An đồng tình: “Nhâm Nhiễm thật tuyệt
vời”.

Mọi người ăn uống rất vui vẻ, sau khi tàn cuộc liền ra
về, bước về phía bãi đỗ xe. Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày, Nhâm Nhiễm
đón lấy chiếc chìa khóa Điền Quân Bồi đưa cho cô, bước về chiếc Audi đỗ dưới
mái che của anh, bỗng cô sững lại, một chiếc xe thể thao Maserati hai cửa đỗ
chỉ cách xe của Điền Quân Bồi một ô, mặc dù bên trên có một lớp tuyết mỏng bao
phủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ tươi rất bắt mắt, chiếc xe mang biển Bắc
Kinh. Phùng Dĩ An đi trước đang lên tiếng chào một cô gái dáng cao dong dỏng,
mặc một chiếc áo lông màu đen, Nhâm Nhiễm liền nhận ra ngay, người đó là Hạ
Tịnh Nghi.

Không đợi cô mở cửa xe ra và bước vào trong, Hạ Tịnh
Nghi cũng đã nhìn thấy cô, vẻ mặt kinh ngạc thốt lên: “Chào chị Nhâm
Nhiễm”.

Nhâm Nhiễm đặt tay lên cửa xe và ngoái đầu lại, Điền
Quân Bồi nhìn thấy rất rõ, khóe mép cô hơi nhếch lên, lại một lần nữa để lộ ra
nụ cười khiến người ta cảm thấy kinh ngạc như lần anh gặp cô ở trạm thu phí của
thành phố J trước mặt khá đông cảnh sát đó, hơi mệt mỏi, hơi chán chường, lại
có vẻ gì đó hơi bất cần: “Xin chào Hạ Tịnh Nghi”.

Điền Quân Bồi nhận ra được rằng họ có chuyện muốn nói
với nhau nên anh đã tự giác tránh ra một chỗ, Phùng Dĩ An liền kéo ngay anh lại
và nói nhỏ: “Cô nàng này chính là Hạ Tịnh Nghi – phó giám đốc phụ trách
hoạt động đầu tư ở miền Trung của tập đoàn Ức Hâm, cô bạn cậu bí ẩn thật đấy,
lại quen cả cô ta”.

Điền Quân Bồi không nói gì. Anh chưa quá chén nên vẫn
giữ được khả năng phán đoán sắc bén, dĩ nhiên là anh kết luận được ngay rằng,
chắc chắn anh chàng Trần Hoa mà anh đã từng gặp ở thành phố J chính là ông chủ
của tập đoàn Ức Hâm. Anh nghĩ, nếu Phùng Dĩ An biết được điều này, chắc là sẽ
cảm thấy Nhâm Nhiễm còn bí ẩn hơn. Anh lại nhìn sang phía đó, Nhâm Nhiễm và Hạ
Tịnh Nghi đứng đối diện với nhau, Hạ Tinh Nghi nói một câu gì đó, Nhâm Nhiễm
nhún vai, dường như chỉ là một câu hỏi không cần phải trả lời.

Phùng Dĩ An cũng nhìn sang bên đó, lắc đầu: “Hạ
Tịnh Nghi đã quen Tu Văn từ trước, cô ta có đến An Đạt một lần, kiêu căng, ta
đây như nữ hoàng đến khảo sát vùng đất thực dân, nhưng trước mặt Nhâm Nhiễm,
trông cô ta có vẻ hạ mình nhỉ”.

Đúng như lời Phùng Dĩ An nói, Nhâm Nhiễm thấp hơn Hạ
Tịnh Nghi một chút, ăn mặc giản dị, nhưng thần thái không hề tỏ ra kém cỏi đối
phương. Bất kể Hạ Tịnh Nghi nói gì, cô đều chỉ trả lời bằng mấy từ đơn giản,
sau đó Hạ Tịnh Nghi hỏi tiếp, cô chỉ lắc đầu rồi mở cửa xe ra, tỏ ý rõ là muốn
kết thúc cuộc nói chuyện, Hạ Tinh Nghi lại như đang suy nghĩ gì, đứng một lát
mới quay người bước về phía xe của mình.

Điền Quân Bồi ngồi lên ghế phụ trên xe, Nhâm Nhiễm
thắt dây an toàn, cho xe nổ máy, lái ra khỏi vườn quả trước.

Bên ngoài màn đêm tối sầm, tuyết rơi lả tả, mỗi lúc
một dày, xe cộ trên đường đều đi chậm hơn.

Điền Quân Bồi bèn tìm chủ đề để nói chuyện, “Thời
tiết năm nay thực sự là bất thường. Trước đây anh chỉ gặp cảnh tuyết rơi như
thế này ở miền Bắc”.

“Đúng vậy, trước đây em cũng đã từng sống ở đây
hai năm, cũng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi dày như vậy”.

Bầu không khí trong xe lại chìm trong im lặng, chỉ
nghe thấy tiếng nhạc chậm rãi vang lên.

“Dường như em không vui lắm khi gặp cô gái Hạ
Tịnh Nghi đó”.

Nhâm Nhiễm nhìn chăm chú về phía trước, ngừng một lát
mới nói: “Cũng không hẳn là như vậy. Ở thành phố này mà cũng gặp được
người quen trước đây, thấy hơi… bất ngờ”.

“Em không phản đối khi anh kể một chút về chuyện
cũ của mình chứ”.

Cô không muốn để bầu không khí chìm trong sự nặng nề,
bèn nói đùa: “Chỉ cần không phải là tình sử là được”.

Điền Quân Bồi bật cười: “Tình sử của anh chẳng có
gì đáng để nói cả. Năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học, anh đã thi đỗ nghiên cứu
sinh khoa luật của một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, đồng thời đã qua được
kỳ thi tư pháp – kỳ thi được mệnh danh là khó đỗ nhất, hồi đó thực sự thấy rất
hào hứng, cảm thấy mình có thể nắm bắt mọi chuyện”.

Cha của Nhâm Nhiễm là nhà luật học nên cô rất biết kỳ
thi tư pháp phải học thuộc lòng các điều khoản về luật dài trên 300.000 chữ,
đồng thời phải thành thạo các vụ án kinh điển, pháp lý, soạn thảo văn bản pháp
luật, phải biết phân tích các vụ án có ranh giới mơ hồ, trước đây tì lệ đỗ nằm
dưới 10% cũng không phải là quá lời khi gọi đó là kỳ thi khó nhất, hơn nữa
trong cùng một năm, Điền Quân Bồi còn thi đỗ nghiên cứu sinh của trường đại học
nổi tiếng, độ khó hoàn toàn có thể tưởng tượng.

“Đây chắc chắn là một chuyện đáng tự hào
chứ”.

“Không chỉ có vậy, trong quá trình học anh có đi
làm thêm, thời gian đó anh đã làm thay luật sư hầu hết mọi công việc, sau khi
quay về thành phố W, anh chính thức hành nghề luật sư, nhận mấy vụ án đều rất
thuận lợi, có người ca ngợi anh là luật sư tài năng khó kiếm, anh cũng càng
thấy đắc ý. Sau đó văn phòng của anh bảo anh nhận một vụ án quan trọng, tổng
giám đốc của một công ty nhỏ bị cáo buộc là tham ô, nhưng công ty của ông ta
chỉ đeo tấm biển tập thể trong thể chế ngày đó, thực tế là doanh nghiệp tư
nhân. Anh đã nghiên cứu tất cả các tài liệu, chuẩn bị rất kỹ càng, rất tự tin
và nói với ông ta rằng, vụ kiện này chắc chắn sẽ thắng. Trưởng văn phòng anh
cũng rất tin tưởng anh, thậm chí còn mời phóng viên đến, đưa tin về vụ án này,
chuẩn bị làm một chiến dịch tuyên truyền, kết quả lại nằm ngoài sự dự đoán của
tất cả mọi người”.

Nhâm Nhiễm đã từng làm ở ngân hàng nên cũng biết sơ
qua về điều này, “Liên quan đến vấn đề thể chế, kết quả rất khó dự
đoán”.

“Mặc dù nói như vậy nhưng thực sự anh đã không
thể biện hộ đắc lực cho ông ta, ông ta bị kết án 6 năm tù. Anh nói với ông ta
rằng, chúng ta vẫn có thể kiện lên trên, nhưng ông ta đã mất lòng tin đối với
anh và đổi sang luật sư khác, đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của văn phòng
bọn anh, kiện lên tòa án cao hơn một cấp và được kết luận là vô tội. Chắc em
cũng đã tưởng tượng ra đó là cú sốc lớn như thế nào đối với anh. Đúng trong
thời điểm đó, anh lại thường xuyên gặp vị luật sư đó của ông ta ở các hoàn cảnh
khác nhau”.

“Sau đó thì sao?”

“Một thời gian dài anh rất chán nản, đột nhiên
một ngày kia anh đã hiểu ra rằng, định luật Murphy lúc nào cũng thông dụng,
miếng bánh ngọt rơi xuống, mặt có kem có khả năng áp xuống đất cao hơn; Trong
lúc mình không xác định được, kết quả mà mình không muốn nhìn thấy nhất có xác
suất xảy ra lớn nhất, người mà mình không muốn gặp nhất sẽ thường xuyên xuất
hiện trước mặt mình để nhắc nhở sự thất bại của mình”.

“Em đoán là sau khi anh nghĩ như vậy, có thể anh
sẽ không gặp vị luật sư đó thường xuyên nữa, hoặc là nếu có gặp, anh cũng chỉ
coi đó là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường, đến cuối cùng không còn để tâm
đến nữa”.

“Đúng vậy. Anh cần có lời nhắc nhở đó, để anh
tránh lặp lại sai lầm tương tự. Hy vọng rằng em sẽ không nghĩ là anh đang
thuyết giáo”.

“Cảm ơn anh, Quân Bồi, có lúc đúng là em cũng cần
một chút thuyết giáo. Anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy, em định cư ở đây đúng là
vì muốn tránh một số người nào đó, một số chuyện nào đó, nhưng né
tránh…” Nhâm Nhiễm mỉm cười rồi lắc đầu, “thật sự thường không được
như mong muốn”.

“Thực ra em gây cho anh một cảm giác là không
quan tâm đến việc phải chạm mặt với bất kỳ ai”.

Sau một hồi im lặng, Nhâm Nhiễm nắm chắc vô lăng, dừng
xe trước một trạm đèn đỏ, khẽ nói: “Hy vọng một ngày nào đó em sẽ được
bình thản như vậy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.