Thời Gian Trôi Mãi

Chương 24



Sau khi về đến nhà, Nhâm Nhiễm đứng trước cửa sổ phòng
ngủ trên tầng 28 nhìn xuống, lúc này đã là nửa đêm, nền trời tối sầm, những
bông tuyết lặng lẽ bay giữa không trung, thành phố dưới chân được khoác một
chiếc áo trắng, tạo ra một cảnh tượng yên bình hoàn toàn không giống với ngày
thường. Xa xa gần gần, trước mắt đều là một màn trắng toát, tuyết mỗi lúc một
dày, dường như mãi mãi không bao giờ dừng lại. Trên đường vắng bóng xe cộ, ánh
đèn đường leo lét, lác đác có mấy người đi bộ tay cầm ô bước đi rất khó khăn.

Thờỉ tiết này dĩ nhiên là rất thích hợp lên giường
sớm, trùm chăn đọc sách, sau đó ngủ ngon lành. Nhưng Nhâm Nhiễm không hề cảm
thấy buồn ngủ, cuộc nói chuyện với Hạ Tịnh Nghi ban nãy vẫn ám ảnh trong đầu
cô.

“Lâu lắm rồi không được gặp chị, sao chị lại ở
đây?”

Cô bình thản đáp: “Đến đây ăn cơm với bạn”.

Cầu trả lời tỏ ý né tránh này đã khiến Hạ Tịnh Nghi
nhìn cô một lượt từ đầu đến chân với vẻ khó hiểu. Cô không để tâm đến ánh mắt
của cô ta, mà hỏi: “Hạ Tịnh Nghi, chị đi công tác à?”

“Tháng 9 năm ngoái, đột nhiên tổng giám đốc Trần
quyết đinh tiến quần vào các tỉnh miền Trung, kế hoạch đầu tư mà em nộp lên đã
được anh ấy duyệt, chính vì thế đã cử em đến đầy để phụ trách dự án ở đây”.

“Chúc mừng chị”.

“Cảm ơn chị. Em nghĩ chắc tổng giám đốc Trần
không biết chị đang ở Hán Giang đâu”.

“Tôi ở đâu không liên quan gì đến anh ấy”.

Hạ Tịnh Nghi nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc lạnh, nhưng
giọng lai rất nhẹ nhàng: “Nếu em đoán không nhầm thì có lẽ hiện giờ chị
không muốn em nhắc đến chị trước mặt anh ấy”.

Cô liền cười, “Cả hai đều như vậy mà. Tạm
biệt”.

Dù sao Hạ Tịnh Nghi cũng ngại cô, “Đợi một chút
đã, có một thông tin em có thể báo cho chị, kế hoạch của tổng giám đốc Trần sau
tết đã được đưa ra, anh ấy sẽ đến Hán Giang để chủ trì buổi ký kết của mấy dự
án quan trọng”. Cô không trả lời gì thêm nữa.

Dĩ nhiên là Nhâm Nhiễm không quan tâm đến việc chạm
trán với Hạ Tinh Nghi, nhưng hiện tại cô không thể thản nhiên nếu phải đối mặt
với Trần Hoa. Anh đến để chủ trì công tác phát triển dự án của Ức Hâm chứ không
phải đến vì nhà ngươi – tuy nhiên ý nghĩ này không thể an ủi được cô, cô chưa
bao giờ dự đoán được hành vi của Trần Hoa, nhưng cô lại không đánh giá thấp sự
kiên trì của anh. Thành phố Hán Giang là thành phố lớn nhất ở miền Trung, hiện
tại nhà ngươi và anh nằm ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, khả năng gặp nhau
rất thấp – suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu óc cô.

Hơn nữa, cô tin rằng, chắc chắn Hạ Tịnh Nghi sẽ không
tùy tiện nhắc đến cô trước mặt Trần Hoa.

Năm nay, Nhâm Nhiễm ăn tết ở Hán Giang.

Ông Nhâm Thế Yến gọi điện thoại, không bảo cô về nhà
đoàn tụ như mọi năm mà dặn dò cô đừng về, cô liền hỏi bằng giọng lo lắng:
“Có phải… có rắc rối gì không ba?”

Ông Nhâm Thế Yến phủ nhận bằng giọng nhẹ nhàng:
“Không có gì cả, Quý Phương Bình vẫn đang đàm phán với ba, nhưng chắc chắn
phải đợi đến sau tết mới có thể giải quyết. Tiểu Nhiễm, con cứ yên tâm ăn tết ở
đó nhé”.

Nhâm Nhiễm không thể yên tâm, nhưng cũng không biết
phải làm thế nào.

Trung tâm đào tạo đã cho nghỉ tết, cô đến siêu thị mua
sắm ít đồ rồi ở nhà dịch một bài viết tiếng Trung mà Thái Hồng Khai gửi cho cô,
do một quan chức viết, chuẩn bị nộp để đăng trên một cuốn tạp chí tiếng Anh
chuyên ngành, mặc dù ông này được gọi là tiến sĩ tốt nghiệp ngành tài chính ở
nước ngoài về, nhưng trình độ tiếng Anh thực sự có hạn, không thể viết được
bằng tiếng Anh nên đành phải nhờ đến phiên dịch.

Khi dịch bài viết này, Nhâm Nhiễm cảm thấy rất chật
vật, ngoài việc phải sắp xếp lại logic bài viết bằng tiếng Trung vốn diễn đạt
không được trôi chảy cho lắm, cô còn phải liên tục chỉnh sửa, sửa lại một số
chỗ sai hoặc đa nghĩa về mặt chuyên ngành, sau đó mới có thể bắt đầu dịch sang
tiếng Anh.

Công việc này vừa mất sức lại tẻ nhạt. Cô dịch đến
chiều 30 tết, thực sự quá mệt, đúng lúc nhận được điện thoại của Điền Quân Bồi,
chúc mừng năm mới với cô, cô cũng chúc anh ở nhà vui vẻ, sau khi cúp máy, cô
quyết định ra khỏi nhà và đi đâu đó, tiện thể đến quán cà phê Lục Môn để uống
một cốc cà phê.

Cuối cùng, trận tuyết rơi liền nhiều ngày rất hiếm có
đối với thành phố này đã ngừng rơi, nhưng thời tiết vẫn vô cùng lạnh giá, bên
đường chất đầy những đống tuyết chưa tan, dưới mái nhà có treo một cây cột băng
rất dài. Không khí lạnh cóng, dường như lạnh thấu tím gan. Thời gian vẫn còn
sớm, nhưng xe cộ đi trên đường ít hơn những ngày bình thường rất nhiều, trên
vỉa hè dành cho người đi bộ cũng chẳng có bao nhiêu người, gần xa thỉnh thoảng
vọng lại tiếng pháo nổ, khiến cho đường phố vắng lặng một cách lạ thường.

Nhâm Nhiễm thu mình trong chiếc áo phao dài, đi đôi
bốt ấm và bước trên tuyết lạnh, chậm rãi bước đến cửa quán cà phê Lục Môn,
nhưng rồi cô phát hiện ra rằng tấm biển cửa hàng thắp đèn neon không bật như
mọi bận, rèm cửa đều được buông xuống, cửa cuốn hạ rất thấp, bên trong có ánh
đèn, chỉ có điều không sáng như bình thường, loáng thoáng còn có tiếng nhạc
vọng ra.

Cô liền đưa tay đẩy cánh cửa kính kẻ ô màu xanh in hoa
ra, cửa liền mở ra, bên trong có bật điều hòa, tiếng nhạc hòa vói hơi nóng của
lò sưởi và điều hòa tỏa ra khiến cô lập tức sững người.

Em không đặc biệt như những gì anh tưởng tượng

Có được em, phải chăng anh cũng không tìm được niềm
vui như anh vẫn tưởng;

Nếu anh chưa từng hứa với em,

Thì em cũng sẽ không so đo về sự lấp lửng nước đôi của
anh..

Mọi thứ trước mắt dường như một giấc mộng được vớt lên
từ tiềm thức sâu thẳm của cô, nhưng tại sao giấc mơ lại rõ nét như vậy. Cả quán
cà phê trống vắng, ánh đèn lờ mờ, giọng hát mạnh mẽ tràn ngập trong không gian
bình thường chỉ vang lên những giai điệu nhẹ nhàng này, dường như có những năm
tháng thuộc về quá khứ đột nhiên phá vỡ xiềng xích của thời gian, không báo gì
trước mà lao thẳng đến trước mặt Nhâm Nhiễm.

Lời bài hát cùng với giai điệu len lỏi từng chữ vào
tận đáy lòng, một cảm giác nghẹn ngào lan tỏa trong lồng ngực, chẳng mấy chốc
đôi mắt cô đã ướt nhòe.

“… Thế giới mà chúng ta sống ẩn dật hoang
đường, hiểm ác như vậy

Tương lai của chúng ta mờ ảo khó dự đoán như vậy

Nhưng anh lại nói, mọi người đều phải học luật chơi
của nó;

Ai có thể nói cho em biết làm thế nào để quen với hết
sự thỏa hiệp này đến sự thỏa hiệp khác,

Và giảng hòa với tất cả những điều không như ý..

Trong lúc cô đang thẫn thờ thì tiếng nhạc đột nhiên
vụt tắt.

Tô San đứng dậy ở sau quầy, nét mặt vô cùng kinh ngạc:
“Nhâm Nhiễm, trong tết, quán cà phê Lục Môn nghỉ bán hàng ba ngày, rất xin
lỗi em”.

Cô liền “à” một tiếng theo bản năng, dừng
một lát, bất giác nói: “Không ngờ lại được nghe bài hát này”.

Tô San sững người: “Trước đây em đã từng được
nghe à?”

Cô liền gật đầu: “8, 9 năm về trước, khi em còn
đang học đại học, ở.. Cô lục lại ký ức, “Một quán bar mới khai trương ở
vùng này, hình như tên là Truyền kỳ thành phố thì phải, nghe một ban nhạc tên
là Thâm Hắc hát bài hát này”.

“Không ngờ vẫn còn có người nhớ tên ban nhạc của
họ”, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô San hiện thoáng qua vẻ bần thần, rồi
cô khẽ nói, “và còn bài hát này nữa. Mình tưởng rằng, đây chỉ là ký ức của
riêng mình mà thôi”.

“Tô San, em rất thích bài hát này, chị có thể
giúp sao cho em một đĩa được không”. Vừa nói ra câu này, Nhâm Nhiễm mới
nghĩ đến mỗi quan hệ giữa Tô San và một người nào đó trong ban nhạc, thấy mình
hơi đường đột, bèn vội vàng nói thêm: “Nếu không tiện thì thôi, coi như em
chưa nói gì. Happy New Year, tạm biệt”.

“Đợi một lát” – Tô San nói vọng ra,
“Nhâm Nhiễm, ở nhà mình còn có mấy chục đĩa CD của album này, chưa bóc gì
cả. Thật may vì đến tận bây giờ vẫn có người nhớ những bài hát mà họ từng hát
và còn muốn xin. Hôm nào mình sẽ tặng bạn một đĩa mới”.

“Thế thì cảm ơn chị rất nhiều”.

“Sao bạn không về nhà ăn bữa cơm tất niên mà còn
ra đây uống cà phê?”

“Nhà em không ở vùng này”.

Cô không hỏi Tô San tại sao lại ở một mình trong quán
cà phê đã nghỉ bán hàng giữa đêm 30 này, nhưng rõ ràng là Tô San không cảm thấy
điều này có vấn đề gì, cô cười: “Đúng lúc quá, Nhâm Nhiễm, mình không đun
cà phê nhưng vừa mở một chai vang đỏ, chuẩn bị uống say mới nghỉ. Bạn có muốn
ngồi uống rượu cùng tôi rồi nghe album này không?”

Nhâm Nhiễm hơi bất ngờ nhưng lập tức vui vẻ gật đầu.

Nhâm Nhiễm cởi áo phao ra ngồi xuống, Tô San chốt cửa
lại, lấy ra một chai rượu vang và hai ly rượu bước đến, sau đó chỉnh loa lên to
hơn, bật từ bài đầu tiên, tiếng nhạc rock mạnh mẽ lại một lần nữa vang lên
trong quán cà phê.

Cô rót ra hai ly rượu, đẩy một ly đến trước mặt Nhâm
Nhiễm, cũng không mời cô hay cạn ly với cô mà tự mình nâng ly của mình lên uống
một ngụm lớn.

Nhâm Nhiễm uống rất dè dặt như hồi còn đến quán bar ân
Thượng, cô lắc chiếc ly, nhìn rượu men theo thành ly từ từ chảy xuống, ngửi mùi
rượu, không giống với mùi rượu vang mới cất mà cô thường uống, lên men rất đậm,
ngửi không còn mùi của hoa quả mà rất đậm đà, cô nhấp một ngụm nhỏ, để mùi rượu
xâm chiếm hết vị giác, cảm giác hơi tê tê ngọt ngọt.

“Loại rượu này chắc là được cất khá lâu
rồi”.

“Nhâm Nhiễm, không ngờ bạn cũng là người am hiểu
về rượu. Chai rượu này là do người khác tặng, họ nói là loại Giải Bách Nạp [1]
của năm nào đó, mình quên rồi, từ trước đến nay mình chỉ biết uống, không để ý
đến những chuyện đó lắm”. Tô San ngửa cổ lên uống một ngụm lớn, đúng là cô
uống rượu như uống nước vậy, rất thoải mái, không hề mang vẻ thưởng thức.

[1] Thương hiệu rượu vang nổi tiếng của
Trung Quốc.

Họ lặng lẽ uống rượu và không nói thêm gì nữa. Dĩ
nhiên, ngồi giữa tiếng nhạc inh tai nhức óc này sẽ không thể nói được gì. Nhưng
mặc dù bị âm thanh này bao vây, nhưng hai người không cảm thấy sôi động như khi
nghe nhạc rock bình thường, họ ngồi lặng lẽ đối mặt với nhau, uống rượu vang,
nhìn cũng thấy có cái gì đó là lạ.

Tuy nhiên Nhâm Nhiễm và Tô San hoàn toàn không nhận ra
được điều này, chỉ đắm mình trong những ký ức khác nhau, gạt thế giới ngập tràn
tiếng pháo nổ rộn ràng ra ngoài cửa, tận hưởng khoảnh khắc của riêng họ.

“Em không ấu tri, nhưng đúng là em vẫn rất trẻ
con”,

“Làm một đứa trẻ thẳng thắn không có gì là
xấu”.

“Em gái à, anh muốn cảnh báo em rằng, không nên
tùy tiện đến quán bar cùng con trai, như thế rất nguy hiểm”.

“Không hiểu tại sao, nhìn anh buồn tự nhiên em
lại nghĩ thực sự là tội lỗi, vẫn phải dỗ dành trước rồi tính sau”.

“Cái mà em thích là cảm giác bí ẩn mà một chàng
trai lạ mặt đem lại cho em”.

“Em thực sự quá ngây thơ, quá non nớt, anh thích
em nên quyết định từ bi đối với em. Anh sẽ không dụ dỗ để em sa lầy sâu hơn
đâu, càng không đưa em về khách sạn. Đó không phải là cái em cần, cũng không
phải là cái anh nên cho em”.

Những ký ức xưa đã tràn về như thủy triều theo tập
album này. Lời bài hát như gào thét, giai điệu mạnh mẽ, giọng hát xé trời và
những tình cảm sôi nổi đó, hóa ra chính là những tình cảm mãnh liệt của tuổi
trẻ không thể che giấu. Khi cô không còn trẻ nữa, không còn dũng khí để đối mặt
với người đàn ông trong mối tình đầu của mình, làm sao không cảm thấy bâng
khuâng, nao lòng.

Đĩa được nghe đi nghe lại, chẳng mấy chốc, một chai
vang đỏ đã được họ uống không còn giọt nào.

Tô San lắc chai rượu, đứng dậy bắt đầu hát, đột nhiên
quán cà phê chìm trong im lặng, cô cười khúc khích: “Nhâm Nhiễm, nhìn bạn
điềm đạm như vậy mà tửu lượng cũng khá nhỉ”.

Nhâm Nhiễm chống tay lên đầu rồi cười. “Cũng tạm
thôi chị, phải đến hơn nửa năm, hàng tuần em đều đến quán bar uống rượu, chắc
là cũng nghiện rồi”.

“Trước đây bạn nghe họ… Ý nói là ban nhạc Thâm
Hắc biểu diễn ở quán bar, bạn có ấn tượng với người nào nhất?”

“Ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là vào quán cà
phê nghe thấy bài hát đó, còn về các thành viên trong ban nhạc”, cô
nghiêng đầu nhớ lại, chỉ nhớ đó là một ban nhạc gồm ca sĩ, người chơi ghi ta,
người chơi bass, người chơi trống, bốn thành viên đều ăn mặc theo phong cách
Punk [2], tóc được bôi keo xịt tóc dựng ngược lên, đeo khuyên tai, mặc áo
jacket da và quần bò bạc màu, nhìn rất bốc, nhưng nói đến dáng vẻ của từng
người, cô đành phải khai thật, “em không nhớ nổi nữa”.

[2] Punk: Loại nhạc rock dữ dội
và mạnh (phổ biến từ cuối thập kỷ 1970). Người say mê nhạc rock, người thích
bắt chước phong cách, quần áo… của ca sĩ nhạc rock.

“Anh Phượng là người viết lời cho bài hát đó, anh
Hằng – người chơi ghi ta là người phổ nhạc. Nếu nói về tài năng thì trong bốn
người đó, hai người này là giỏi nhất. Chỉ tiếc rằng họ đã giải tán ban nhạc từ
lâu rồi, anh Phượng mở một xưởng sửa chữa ô tô và quán bar, hiện giờ chỉ thỉnh
thoảng nhìn thấy anh ấy ôm đàn ghi ta hát trong cửa hàng của mình, anh Hằng mở
một công ty kinh doanh cây cảnh nội thất, cậu Nhạc – người chơi trống đi du học
nước ngoài và không quay về nước nữa”.

“Rất khó để có thể duy trì một ban nhạc”.

“Hồi đó có không ít cô gái hâm mộ cuồng nhiệt các
chàng trai trong ban nhạc”. Dường như Tô San đã mở dòng ký ức, “Sau
này tôi mới biết, những cô gái này có một tên gọi riêng, gọi là groupie, tiếng
tăm rất tệ, sở thích duy nhất của họ là thu thập các thành viên trong các ban
nhạc rock, có thể cặp kè với tất cả mọi người, chỉ mong lọt được vào giới
đó”.

Nhầm Nhiễm sửng sốt, “Groupie, từ này rất thịnh
hành ở phương Tầy, em không biết là trong nước cũng có”.

“Sau này một người bạn đã cười mình, nói có thể
coi mình là một groupie có thâm niên. Nhưng năm xưa, suy nghĩ của mình rất đơn
giản, hoàn toàn không có những ý nghĩ đó, chỉ biết mình thích người đàn ông đó,
anh ấy làm gì không quan trọng. Ở bên anh ấy mình cảm thấy rất vui, nguyện vọng
duy nhất là được mãi mãi ở bên anh ấy”.

Câu nói này khiến Nhâm Nhiễm rất có cảm xúc, đồng thời
hơi men cũng đã khiến cô thoải mái hơn, lần đầu tiên cô muốn được trút bày tâm
sự, “Em đã thích một chàng trai trong lúc nghe bài hát đó, nói tóm lại là
ở độ tuổi đó chúng ta đều thích một người nào đó, bất luận anh ta có hát hay
không”.

“Đúng vậy. Mình quen anh ấy khi mới 19 tuổi. Từ
nhỏ đến lớn mình học hành không ra gì, sau khi tốt nghiệp cấp ba không đỗ được
đại học, và rồi đã rời thành phố nhỏ mà mình sống và lên tỉnh, vào học tại một
trường gọi là trường nghệ thuật, học biểu diễn với một nhóm diễn viên kịch nói
đã về hưu, mơ sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh, trong thời gian rỗi thì đi làm
thêm ở quán cà phê. Anh ấy đến uống cà phê và mình đã thích anh ấy ngay. Hồi đó
ông chủ của mình là người Đài Loan, ông ấy thật sự sợ vì sự ngông cuồng của
mình, nói trong tình yêu, con gái thật đáng sợ, ha ha ha”.

Nhâm Nhiễm cũng bật cười, cô có thể tưởng tượng được
cảnh ông Lý trêu Tô San bằng tiếng phổ thông pha lẫn tiếng Phúc Kiến.

“Hồi đó anh ấy chỉ là một tay chơi bass, mọi
người trong nhà đều phản đối anh ấy chơi nhạc, hơn nữa lại chơi dòng nhạc không
phải là dòng nhạc chính thống, và đó lại là ban nhạc đi theo dòng nhạc Punk
không có tiếng tăm, cơ hội biểu diễn ít, thu nhập không ổn định, khó khăn lắm
mới ra được một album mà còn phải tự bỏ tiền, lượng đĩa bán được rất ít, chẳng
có tương lai, nói gì đến việc kinh doanh”. Đầu ngón tay Tô San di di trên
tấm khăn trải bàn kẻ phủ trên mặt bàn, “nhưng có sao đâu, mình thích anh
ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi”.

Nếu chỉ là một sự rung động đơn giản khi còn trẻ, một
tình cảm đơn thuần, thậm chí là một sự yêu thầm không đáng để nói với người
ngoài, không phát triển sâu hơn, không có gì ở phần sau, tuổi trẻ vì thế mà lưu
lại ký ức rực rỡ thì sẽ tuyệt vời biết bao.

Tuy nhiên kết cục đã viết xong từ lâu, không gì có thể
làm lại từ đầu

Nhìn ngón tay bôi lớp nhũ màu đỏ tươi của Tô San vạch
trên tấm khẳn trải bàn bằng vải kẻ ô màu xanh, từng nét từng nét một, dường như
đang viết chữ gì, Nhâm Nhiễm biết rất rõ rằng, chắc chắn cái mà Tô San
“thích” đó rất phức tạp và có ảnh hưởng rất sâu sắc.

“Sau khỉ mình và anh ấy về sống với nhau, cha mẹ
mình giận mình vì tôi phản nghịch làm họ mất mặt họ đã cắt đứt quan hệ với
mình. Mình tưởng rằng hai người yêu nhau, sống với nhau hạnh phúc là đủ rồi, ai
khuyên bảo gì mình cũng không nghe. Sau đó, ban nhạc đó đã giải tán, anh ấy
không cam tâm ở lại đây và sống một cuộc sống bình thường nên đã quyết đỉnh về
Bắc Kinh để tìm cơ hội, mình đã bỏ việc để đi theo, cam tâm tình nguyện sống
trong nhà ổ chuột dưới tầng ngầm cùng với anh ấy, cuộc sống dù vất vả đến đâu
cũng không thấy sao cả. Nhưng mình đã nhầm, thế giới của anh ấy mỗi ngày một
rộng, mình không thể nào giữ chân được anh ấy”.

Tô San kể câu chuyện của mình bằng giọng rất bình
thản, nhưng Nhâm Nhiễm lại không thể bình tĩnh lắng nghe.

Xét trên một ý nghĩa nào đó, đây dường như là một
phiên bản của cô trước đây. Mỗi người đều cho rằng người mà mình gặp, tình yêu
mà mình đã trải qua là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, yêu thương thù hận, bi hoan
ly hợp dưới ánh nắng mặt trời rõ ràng không có chuyện gì là mới mẻ.

Từ nhỏ cô đã được sống trong môi trường rất tốt, cha
mẹ giáo dục rất nghiêm khắc, tính tình không ương bướng, phóng túng, đáng lẽ
rất khó có cơ hội sống độc lập ngay từ khi tuổi còn nhỏ như Tô San, khó có tính
cách dám yêu dám hận và sự quyết đoán như cô ấy. Nếu không vì sự thất vọng đột
ngột về người cha của mình, kể cả năm xưa cô cố yêu thầm Kỳ Gia Thông thì đó
cũng chỉ là mối tình đơn phương của cô thiếu nữ mà thôi, chắc chắn sẽ không đến
mức bỏ nhà đi theo anh; Đặt giả thiết rằng, nếu Kỳ Gia Thông không vì gặp khó
khăn trong chuyện làm ăn mà buộc phải biến mất, thì chắc chắn thế giới của anh
sẽ mỗi ngày một lớn vì anh là một người đàn ông giỏi giang, năng động. Với độ
tuổi non nớt của cô ngày đó, tình cảm đơn phương, chắc cũng sẽ không giữ được
chân anh.

Cô nhớ lại những ngày tháng từ Thâm Quyến đến Quảng
Châu, cô sống cùng với anh, từ lúc yêu mù quáng đến khi dần dần hiểu anh hơn,
biết được thói quen sinh hoạt của anh, biết được sự tinh táo, lạnh lùng của
anh, biết được anh phân tách rất rạch ròi cái gọi là thích và cái thực sự cần,
không muốn chia sẻ với người khác toàn bộ cuộc sống, thậm chí không coi trọng
tình yêu… Kể cả như vậy, cô cũng không cảm thấy thất vọng về anh.

Chắc là sẽ không còn cô gái nào có cơ hội được tiếp
cận nội tâm của anh gần như vậy, nhưng cô vẫn không thể nắm bắt được anh – đối
với một người đàn ông không muốn để tình cảm mê hoặc, không muốn mở rộng tấm
lòng với người khác, dĩ nhiên là cô không thể trở thành thế giới của anh.

Có lẽ, chi khi ở Song Bình, xa rời trần thế, cô mới
thực sự có được anh. Cô phải cảm thấy may mắn vì mình đã từng có những khoảnh
khắc đó, ngắn ngủi nhưng chân thực.

Đối với tình yêu, bi kịch không có sự gây nhiễu của
ngoại lực nhưng lại không thể ở bên nhau, rõ ràng là khổ hơn rất nhiều so với
sự chia tay bất lực diễn ra khi tình cảm đang còn sâu đậm.

Tô San tiếp tục hồi tưởng lại: “Hồi đó, thực sự
có rất nhiều người ở các nơi trên cả nước đến Bắc Kinh để thử vận may, họa sĩ,
diễn viên, người mẫu, ca sĩ… Mỗi người đều tỏ ra có tài hoa, có tham vọng,
nhìn thì có vẻ như không có lý do gì để không thành công, nhưng có rất ít người
thành công thực sự. Hầu hết mọi người chỉ ôm một tia hy vọng mong manh, ra sức
phấn đấu. Dường như chi có mình mới không có chí hướng lớn, được ở bên cạnh
người mình yêu là thỏa mãn lắm rồi. Nghĩ lại cũng thấy mình ngông cuồng thật kể
cả trong nhà không có gạo ăn để qua đêm, trong túi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ và
vẫn dám đi chơi đến khi mệt rã rời mới mò về nhà”.

Nhâm Nhiễm không trải qua những ngày tháng khó khăn
như vậy nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự ngọt ngào, đắng cay trong đó.

“Mình cũng có được cơ hội thể hiện trước ống
kính, còn có ông bầu nói muốn ký hợp đồng với mình, nhưng hai ngày sau, mình
phát hiện ra mình đã có bầu. Anh ấy nói yêu mình, nhưng anh ấy muốn phát triển
sự nghiệp của anh ấy, chưa có tinh thần chuẩn bị làm cha khi còn đang trẻ như
vậy, cũng không thể kết hôn sớm như thế. Anh ấy bảo mình bỏ đứa con đi. Lúc đó
mình đã có linh cảm rằng, sớm muộn cũng sẽ đến một ngày, mình sẽ không giữ được
chân anh ấy, đương nhiên là mình không muốn bỏ đứa con này”.

“Và chị đã… sinh Nam Nam trong hoàn cảnh đó ư?”

“Đúng vậy. Thành phố nhỏ rất bảo thủ, mình không
thể quay về nhà tìm cha mẹ vớỉ cái bụng to trong khi chưa làm đám cưới nên đã
một mình ở lai Hán Giang. Ông chủ cũ của mình rất tốt, ông ấy đã giữ mình lại,
chăm sóc mình, lúc sinh con, ông ấy đã đưa mình đến bệnh viện, ký tên lên tờ
giấy yêu cầu mổ của bệnh viện cho mình, năm đó mình vừa tròn 22 tuổi. Rất nhiều
người tưởng rằng ông ấy là cha của con gái mình, mình muốn giải thích nhưng ông
ấy bảo không cần thiết, vì dù sao thì ông ấy cũng độc thân, không ngại bị người
khác dị nghị”.

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó nữa”. Tô San nói bằng giọng
vô cảm, “ông chủ của mình có được một cơ hội làm việc rất hiếm có, phải
sang Singapore. Trước khi đi ông ấy hỏi mình có muốn đi cùng ông ấy không, ông
ấy muốn tiếp tục chăm sóc mình, coi Nam Nam như con gái ruột. Mình nghĩ đi nghĩ
lại nhưng cuối cùng vẫn nghĩ không thể lợi dụng một người tốt để giải quyết
những rắc rối của cá nhân, và thế là mình đã từ chối. Ông chủ đã để lại quán cà
phê này cho mình, và thế là mình đã ở lại mảnh đất mà mình với ba Nam Nam đã
quen nhau, vẫn bán từng cốc cà phê một, thỉnh thoảng uống một chút rượu, nghe
album đầu tiên này của anh ấy”.

“Anh ấy không liên hệ gì với chị nữa à?”

“Bọn mình có liên hệ, thỉnh thoảng anh ấy có quay
lại thành phố này, thậm chí bọn mình vẫn còn ngủ với nhau. Có phải mình rất nực
cười không?”

“Nếu anh ấy không còn là của chị nữa thì nên cắt
đứt với anh ấy thì hơn”.

“Đúng vậy, những người bạn biết chuyện này đều đã
từng khuyên mình như vậy. Nhưng nói thật lòng là mình không cổ ý định đợi anh
ấy, đến ngày hôm nay, làm sao anh ấy có thể quay về chốn cũ để tìm mình nữa,
điều này mình biết rõ hơn ai hết. Mình chi cảm thấy trong lòng rất trống trải,
rất khó có thể chấp nhận một người khác, chuyện là như vậy. Có nhiều lúc, thậm
chí minh còn không muốn nghe bất cứ thông tin gì về anh ấy”.

“Chị không quan tâm đến anh ấy nữa thì chắc chắn
sẽ không nghe thấy tin gì về anh ấy”.

Nét mặt Tô San rất khó tả, cô ngừng một lát mới nói
tiếp: “Không, tình hình của anh ấy hơi đặc biệt, mình không phải tìm hiểu
gì nhiều, thông tín sẽ tự đến tai mình, không nghe củng không được”.

Từ đầu đến cuối cô luôn tỏ ra rất thẳng thắn, duy nhất
đến chi tiết này nói khá mơ hồ, Nhâm Nhiễm cũng không muốn hỏi kỹ, đột nhiên cô
sực nhớ ra một chuyện, “Hôm nay chị không phải về nhà với Nam Nam à?”

Tô San liền cười ha ha: “Nếu con gái chịu cho
mình đến thì làm sao mình phải ngồi một mình trong quán cà phê nghe nhạc
nữa”.

Nhâm Nhiễm thấy hơi bất ngờ và ngượng ngùng, nhưng Tô
San không tỏ vẻ gì là buồn tủi cả, giải thích rất nhẹ nhàng, “Từ nhỏ Nam
Nam đã sống với ông bà nội của mình”.

“Em xin lỗi”.

“Không sao cả, đừng buồn thay cho mình, mọi việc
mình làm đều là sự lựa chọn của mình, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua
mà thôi”.

Nhâm Nhiễm nghĩ, chắc chắn không chi có mỗi mình cô là
con thiêu thân lao vào lửa, có người hy sinh nhiều hơn cô, tổn thương cũng nặng
nề hơn. Tùy nhiên nhìn Tô San rõ ràng là không có vẻ gì là than thân trách phận
cả, điều này khiến cô không thể không thán phục.

“May mà mình và con gái cùng sống ở một thành
phố, mình vẫn có thể thỉnh thoảng đến thăm nó, biết ông bà nội nó chăm sóc nó
rất tốt mình cũng hài lòng lắm rồi”. Tô San xoay xoay chiếc ly không, cười
nói, “Hôm nay mình nói nhiều chuyện linh tinh như vậy, xin lỗi bạn, lần
nào uống nhiều hơn một chút là mình lại biến thành kẻ lắm điều”.

“Điều này rất bình thường mà. Nhìn em có vẻ rất
ít nói đúng không? Nhưng có một thời gian, em phải đến gặp bác sĩ tâm lý định
kỳ. Mỗi người đều cần một con đường để tâm sự”.

“Đúng vậy, tòa soạn báo buổi tối phía đối diện có
một phóng viên tên là La Âm, hàng tuần có mấy buổi chiều chị ấy tiếp độc giả ở
quán mình, nghe họ tâm sự, sau đó viết thành bài và đăng trên báo. Trước đây
mình cũng đã từng tò mò hỏi chị ấy, làm gì mà có nhiều người muốn kể chuyện của
mình cho người lạ nghe như vậy, chị ấy cũng đã từng trả lời mình như vậy. Cảm
ơn bạn đã nghe mình tâm sự tối hôm nay”.

“Em cũng thấy rất vui”. Nhâm Nhiễm chống tay
xuống bàn và đứng dậy nghiêng người một lúc mới đứng vững được: “Chị Tô
San, chị về nhà ngủ cho ngon nhé. Sẽ đến một ngày, chị có thể cảm nhận được,
rằng, chị có thể nhớ được anh ấy, cũng có thể từ bỏ anh ấy. Dần dần, anh ấy sẽ
không còn chân thực nữa, đối với chị, anh ấy đã trở thành quá khứ”.

“Bạn nói rất đúng”. Tô San cũng đứng dậy, nghĩ
một lúc, nhướn lông mày lên, nhún nhún vai: “Thực ra trí nhớ của mình rất
tồi, mọi người chào mình mình thường xuyên không nhớ có quen đối phương hay
không; Rất nhiều chuyện buồn, cách mấy ngày là mình quên hết. Chỉ có những ngày
ở bên anh ấy mình lại nhớ như in. Mình không xác định được là mình có muốn từ
bỏ thật sự hay không, như thế vừa mâu thuẫn vừa đáng thương nhỉ”.

“Không, em chỉ biết rằng, chị đang sống một cuộc
sống mà chị muốn sống”.

“Bạn nói rất đúng”.

Tô San thu dọn gọn gàng chai rượu, ly rượu, tắt điều
hòa và đèn, hai người mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài, cô khóa cửa hàng,
chào tạm biệt Nhâm Nhiễm và đi về hướng khác.

Càng về đêm nhiệt độ càng thấp, gió Bắc cắt da cắt
thịt phả vào mặt thấy tê tê, buốt buốt, khiến người ta không thể tín rằng đây
là thành phố ở gần miền Nam. Nhâm Nhiễm bước đi rất cẩn thận, châm dẫm trên mặt
đường đóng đầy băng, dướỉ chân phát ra tiếng kêu lạch cạch nhỏ.

Tiếng pháo nổ râm ran vẫn chưa ngớt, thỉnh thoảng lại
có pháo hoa bắn trên đầu cô, phản chiếu mặt đường lúc sáng lúc tối.

Cô không nhớ đây là cái tết thứ mấy cô ăn tết một
mình, nhưng trong lòng cô cảm thấy bình yên và thanh thản. Cô nghĩ, giống như
những gì cô nói vói Tô San, cô cũng đang sống cuộc sống mà cô muốn sống, thế đã
là đủ lắm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.