Nhâm Nhiễm đã tìm được một khách sạn trên đường Hoa
Thanh và ở lại đó.
Hạ tuần tháng 8, thành phố Hán Giang nóng nực như
những gì còn lưu lại trong ký ức của cô, mùa hạ trải dài trong thành phố, không
có dấu hiệu gì cho thấy sắp kết thúc. Mặt trời hắt nắng từ lúc sáng sớm đến lúc
hoàng hôn, chiếm lĩnh bầu trời, không khí nóng ran, dường như đã ngừng lưu
thông.
Mùa đông năm 16 tuổi, mẹ cô – bà Phương Phi mất, sau
khi lo xong hậu sự cho vợ, ông Nhâm Thế Yến đã đưa cô rời thành phố Z và chuyển
trường đến thành phố này.
Sau khi xuống tàu, chào đón cô là thời tiết lạnh giá
ẩm thấp của mùa xuân, sắc trời xám xịt, gió Bắc lạnh buốt, mưa phùn xen lẫn
những bông tuyết nhỏ phả vào mặt, mặt đường nhơm nhớp toàn bùn, tất cả mọi
người đều cúi đầu bước đi vội vã, cảnh tượng này thê lương như tâm trạng cô lúc
đó.
Tiếp theo đó là mùa xuân ngắn ngủi khiến người ta
không kịp cảm nhận, nhiệt độ gia tăng nhanh chóng, sau đó liền bước ngay vào
mùa hè dài dằng dặc và ngột ngạt, khí hậu khắc nghiệt như vậy, cộng với nỗi
buồn thê lương, nỗi cô đơn không hòa nhập được với bạn bè mới khiến cô lúc nào
cũng lặng lẽ, buồn bã. Nếu mùa hạ năm đó Kỳ Gia Tuấn không đăng ký thi đại học
ở đây, tạo cho một niềm vui bất ngờ, cô nghĩ, chắc là mãi mãi cô sẽ không thể
quen được với môi trường ở đây.
Hiện tại lại một lần nữa sống giữa thành phố này, cô
không thể không nhớ đến những năm tháng đó. Lúc đầu cô không có ý định đến đây,
nhưng cuối cùng lại ở lại giữa cái mùa khí hậu khắc nghiệt nhất này. Cô còn
chưa kịp đưa ra kế hoạch gì cụ thể sẽ đi đâu, có lẽ không có nơi nào có thể
khiến cô chạy trốn mọi ký ức, chấm dứt mọi nỗi nhớ nhung và bắt đầu lại từ đầu
với cuộc sống mới. Việc mà cô cần phải làm chỉ có thể là đối mặt với từng sự
việc.
Mang theo suy nghĩ này, sáng hôm sau Nhâm Nhiễm đã
dịch xong số tài liệu trong tay, sau khi gửi email cho Thái Hồng Khai, cô đã
bước ra khỏi khách sạn mát mẻ.
Đến 4 giờ chiều, mặt trời vẫn rất gay gắt, trên đường
hơi nóng bốc lên. Cô đến trường đại học luật kinh tế tài chính mà cô đã từng
sống ở đó hai năm, nhưng vừa mới đến cổng trường, cô đã vô cùng sửng sốt, trước
mắt đã biến thành khu văn phòng và khu nhà ở, hoàn toàn không còn nhìn thấy
bóng dáng của một ngôi trường nữa, càng không nói đến dãy cửa hàng nhỏ ồn ào
nằm cạnh trường chuyên bán hàng cho sinh viên.
Cô hỏi một người đi đường thì biết mấy năm trước,
trường đại học luật kinh tế tài chính đã chuyển từ khu vực chật hẹp này đến khu
vực dành riêng cho các trường đại học nằm ở ngoại ô.
Dựa vào trí nhớ mang máng, cô đi ra phía sau, ở đây đã
được quy hoạch lại, ngọn núi nhỏ trước đây đã được san thành mặt phẳng, chỉ giữ
lại một chút nhấp nhô, không thể tìm thấy con đường đi về khu kí túc xá mà ngày
trước cô và ba đã từng ở. Đi một vòng, không có sự thay đổi lớn lao, nhưng
không còn cái gì có thể trùng khớp với ký ức của cô nữa.
Nhâm Nhiễm rời địa chỉ cũ của trường, đến bên bờ sông,
đã hơn 6 giờ tối rồi, mặt trời chếch về phía lầy, nhưng ánh nắng vẫn gay gắt,
còn lâu mới đến lúc hoàng hôn.
Sông Trường Giang chia thành phố này thành hai phần
Bắc và Nam. Lần đầu tiên Nhâm Nhiễm đến bên bờ sông là đi với Kỳ Gia Tuấn, khi
anh vừa mới đặt chân đến thành phố này, vào một buổi chiều hoàng hôn cuối hạ.
Kỳ Gia Tuấn và cô ngồi trên bậc cầu thang bị mặt trời
nung nóng, nhìn mặt nước mênh mông trước mặt, vừa lắc đầu vừa nói: “Đúng
là vô cùng cuồn cuộn, bao la”.
Cô lườm anh một cái: “Anh dùng tính từ gì để miêu
tả vậy?”
“Đây là phát biểu cảm tưởng mà. Tiểu Nhiễm, thành
phố này cũng không tồi đó chứ, rộng rãi, không tệ như những gì em nói qua điện
thoại đâu”.
Cô liền lẩm bẩm: “Dù gì thì em cũng không thích ở
đây”.
“Ngoài thời tiết nóng bức, bạn bè nói mình không
hiểu, thức ăn thì cay ra, còn có lý do gì nữa?”
Cô nghĩ một lát, đành phải thừa nhận nguyên nhân khiến
cô không thích là do tâm trạng của mình không vui.
“Thôi, từ giờ trở đi, anh sẽ thường xuyên đến chỗ
em – giám sát em, em phải vui lên, hứa với anh đi, năm lớp 12 phải học hành cho
tốt”.
Thành tích học kỳ I của Nhâm Nhiễm rất tệ, đương nhiên
là ba không trách cô, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ tụt hậu trong chuyện
học hành nên đành phải cúi đầu. Nhưng Kỳ Gia Tuấn không hề có ý giáo huấn cô,
anh vuốt nhẹ mái tóc cô, “Đương nhiên cũng không cần phải quá cố gắng,
giống như anh là được, cố gắng một chút thôi, thi đỗ trường đại học luật kinh
tế tài chính là được. Ngộ nhỡ cố gắng quá sức lại thi đỗ trường đại học Bắc
Kinh hay đại học Thanh Hoa thì gay, anh không theo đến đó được đâu”.
Nhìn vẻ mặt trêu chọc, thoải mái của Kỳ Gia Tuấn, tự
nhiên cô lại thấy yên tâm, hơn nửa năm sau khi mẹ mất, lần đầu tiên cô cười
khúc khích.
“Nào đi, anh đưa em xuống nước chơi”.
Kỳ Gia Tuấn kéo tay cô xuống nước, đi đến tận bờ cát
bị nước đánh vào.
Lúc đó bờ sông vẫn mang vẻ nguyên thủy, bờ cát lộ ra
rất rộng, bên bờ là những con thuyền cũ nát đậu bừa bãi, cỏ dại mọc um tùm, đám
lau sậy cao ngang đầu người, nước sông sục lên toàn cát vàng, đục đến nỗi khiến
Nhâm Nhiễm không hề muốn lại gần, nhưng nhìn thấy Kỳ Gia Tuấn tháo giày tất ra
hào hứng bước xuống nước, tự nhiên cô cũng thấy vui vui.
Hiện tại, bờ sông hiện ra trước mắt Nhâm Nhiễm đã hoàn
toàn khác với ngày trước. Dọc bờ sông đã xây dựng lên một công viên bờ cát dài
10 km, trồng đầy các loại cây cổ, các bức tranh điêu khắc, đình đài tô điểm ở
giữa, cảnh quan cao thấp lô nhô, các phiến đá granit tạo ra những chỗ đứng để ngắm
sông.
Năm nay mùa nước có phần kéo dài, nước sông dâng lên
bậc đá không rút xuống, đứng trên bờ đê trên cao nhìn xuống, dường như phía
dưới đã trở thành một công viên nghịch nước tự nhiên. Ánh tà dương nhuộm mặt
sông thành màu vàng, đầu người nhấp nhô, từng nhóm hai ba người đứng từ bờ kéo
dài ra gần giữa sông, vừa có người dân thành phố đưa gia đình đến khu nước nông
để hóng mát, đồng thời cũng có không ít người bơi lội ở khu vực nước xiết.
Cảnh tượng náo nhiệt như vậy hoàn toàn nằm ngoài sự
tưởng tượng của Nhâm Nhiễm. Cô men theo bậc đá bước xuống dưới, chỉ nhìn thấy
một ông bố trẻ đang đứng dưới nước khích lệ cậu con trai của mình: “Nào,
vẫn xuống được một bước nữa đấy”.
Cậu bé chừng 4-5 tuổi đó sợ hãi đứng giữa dòng nước
cao đến rốn, thử thò một chân xuống nước, nước cao đến ngực cậu, cậu lại la lớn
vừa mừng vừa sợ: “Ba, con không đứng vững được, con sắp bị trôi rồi”.
Nhâm Nhiễm ngồi xuống như mọi người xung quanh, tháo
giày ra, nhúng chân xuống nước sông đục ngầu. Nước sông gợn lên những đợt sóng
lăn tăn, nhấp nhô dưới bắp chân cô, mát rượi và nhẹ nhàng.
Một quả bóng ướt đột nhiên bay đến trước mặt cô, Nhâm
Nhiễm liền đưa tay đón lấy theo phản xạ, nước lập tức bắn hết lên mặt, lên
người, chỉ nghe thấy cậu bé đó la lớn: “Bóng của cháu, bóng của cháu, trả
cho cháu”.
Ông bố trẻ liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi em.
Ngưu Ngưu, mau xin lỗi cô đi”.
Cậu bé lẩm bẩm gì đó, không nghe rõ đang nói gì, cô
liền cười nói: “Không có gì đâu anh” rồi ném bóng trả lại, cậu bé đón
lấy, vui vẻ nhảy bật lên, sau đó lại một lần nữa tinh nghịch ném quả bóng cho
cô.
Họ cứ ném qua ném lại như vậy, không ngờ Nhâm Nhiễm
lại không thấy chán, cậu bé đó lại càng đùa nhiệt tình hơn, chơi cho đến khi mẹ
cậu mang một que kem đến, cậu mới vỗ tay reo lên, ném quả bóng xuống ôm chặt
chân mẹ, cố gắng nhảy lên với que kem.
Nhâm Nhiễm ném quả bóng cho ba cậu, nhìn sang bờ sông
bên kia thất thần, mãi cho đến khi cậu bé đưa vào miệng cô que kem đã cắn một
miếng to, cô mới quay về với thực tại.
“Cô ơi, cho cô cắn một miếng”.
Ba cậu ôm bụng cười vì hành động của cậu con trai, mẹ
cậu thì vừa tức vừa buồn cười, chị la lớn: “Ngưu Ngưu, mẹ đã nói với con
bao nhiêu lần rồi, không được lấy đồ của mình đã ăn để đưa cho người khác, mất
lịch sự quá”.
Nhâm Nhiễm cũng không nhịn được cười, vừa cười vừa lắc
đầu: “Cảm ơn Ngưu Ngưu, cô không ăn”.
Mặt trời treo trên bầu trời phía Tây từ từ xuống thấp,
mây chiều đỏ rực như ngọn lửa, nửa bên sông ồn ào, nửa bên sông in màu đỏ tươi
của mây chiều, rất tráng lệ. Nhâm Nhiễm nhìn cảnh tượng này một cách chăm chú,
còn mọi người xung quanh dường như đã coi đó là điều bình thường từ lâu, không
có cảm nhận rằng đang có cảnh đẹp xuất hiện lung linh trên bầu ừời.
Không biết lại ngồi thêm bao nhiêu lâu nữa, cuối cùng
mặt trời vẫn từ từ chìm xuống dưới đường chân trời, nền trời tối hơn, đèn bên
bờ sông được bật sáng, ánh đèn lung linh, mờ ảo dưới mặt nước, lại tạo nên một
bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác.
Nhưng bên bờ sông không vì thế mà yên tĩnh trở lại,
những bãi trống rộng rãi trên bờ được dựng thành các điểm karaoke lộ thiên đơn
giản, những bài hát đang thịnh hành thi nhau vọng lại, một số người hát khá
hay, còn một số chỉ có thể coi là gào trong micro, khán giả xung quanh người
thì huýt sáo, người thì vỗ tay cổ vũ.
Đôi vợ chồng trẻ đó đã đưa cậu con ra về, nhưng số
người nghịch nước không giảm đi, thậm chí thỉnh thoảng lại có những đôi trai
gái dáng vẻ là dân văn phòng đem cặp xách và bia đến, cởi cúc áo cổ của chiếc
áo sơ mi ra, tháo giày tất, xắn ống quần lên, từng đám năm ba người cùng ngồi
uống bia nói chuyện, dĩ nhiên nhiều hơn cả vẫn là những đôi tình nhân ngồi dựa
vào nhau nói chuyện thầm thì mà không quan tâm đến sự tồn tại của người khác.
Các âm thanh ồn ào vọng vào tai cô.
“Lát nữa đi xem phim nhé, nghe nói…”
“… chế độ sát hạch kiểu này thực sự là phi nhân
đạo…”
“… Nếu mỗi tháng phải trả ngân hàng 3.500 NDT
thì bọn tôi đành phải hít gió trời để sống thôi. Chi bằng…”
“Nếu em đồng tình vói quyết định của gia đình
sang Canada học thì bọn mình rất khó có cơ hội gặp lại nữa…”
“Tổ chức đám cưới vào mùa đông không thích lắm,
tháng 12 mặc váy cưới đứng ở cửa khách sạn đón khách sẽ bị đóng băng thành
tượng mất. Có lẽ năm sau…”
“Mẹ anh ta vẫn dở hơi như vậy à? Thật không chịu
nổi…”
“Em chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với anh ấy,
không thể tiếp tục một cách u u minh minh như thế này được…”
Đột nhiên, Nhâm Nhiễm ý thức ra được rằng, sau hơn một
năm xa rời sự ồn ào và sống khép mình, lần đầu tiên cô không cần phải chuẩn bị
trước gì về mặt tâm lý, hòa mình vào cộng đồng một cách rất tự nhiên, trong
thời gian dài như vậy không rút lui, không lo lắng, không chán nản, dường như
cô chưa bao giờ rời xa trần thế ồn ào phồn hoa này.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn mặt sông nước đang cuồn cuộn,
một chiếc phà vang lên tiếng còi trầm, đang từ từ chạy sang bờ bên kia, giữa
ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy hành khách đang dựa vào lan can hóng gió sông.
Bên trái cách đó không xa là cầu Trường Giang số 1 đã được xây dựng từ rất lâu,
chân cầu khổng lồ đứng sừng sững giữa dòng nước; Đằng xa bên phải là một cây
cầu lớn khác, đèn điện trải dài trên cây cầu, kéo dài đến tận bờ sông ồn ào
phía bên kia. Nhìn lâu lại thấy có cảm giác hư ảo, dường như ở bờ bên kia là
một cuộc sống hoàn toàn khác.
Trong một đêm hè khác của nhiều năm về trước, cô đã
từng ngồi xe của một người đàn ông, đi từ cầu Trường Giang số 1 đến phía Bắc
của sông, đi qua khu trung tâm ồn ào, qua một cây cầu khác rồi trở về trường,
đó là sự khởi đầu chính thức của cô khi rơi vào một tình yêu.
Đối với thành phố này, có thể cô cũng được coi là một
kẻ thù, nhưng mang theo nhiều ký ức nặng nề như vậy để quay trở lại, mọi thứ
trước mắt đã trở nên xa lạ như vậy, mới mẻ như một bức tranh lần đầu tiên trải
ra trước mắt cô.
Mọi người xung quanh đều đang cười nói rôm rả, trút bỏ
mọi sự phiền hà do công việc nặng nề, sự đãi ngộ bất công và thời tiết tồi tệ lúc
ban ngày, không để tâm đến nhiệt độ nóng bức khiến người ta ngạt thở, tận hưởng
thời gian nhàn nhã mà gió sông đem lại.
Điều quan trọng nhất là, cô cũng có thể như họ, thử
mỉm cười đón nhận tất cả, cảm nhận được niềm vui trong những khoảnh khắc đời
thường, những nỗi u ám chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay dường như đã bị quét
sạch một cách vô hình, bị xếp vào một xó, đủ để khiến cô niêm phong lại không
thèm quan tâm đến nữa.
Chỉ nghĩ đến điều này, Nhâm Nhiễm đã cảm thấy không
tin.
Cô quyết tâm thử nghiệm lại một lần nữa xem cảm giác
này có chân thực hay không, cô đi giày vào, bước lên bậc đá, đi qua con đường
bên sông, dựa vào ký ức mơ hồ, bước về phía con đường đi bộ ở khu thương mại.
Thành phố về đêm đã mát mẻ hơn, đường phố ồn ào náo
nhiệt hơn ban ngày. Cô chậm rãi len qua dòng người đông đúc, mua mấy món đồ
chơi nhỏ chẳng để làm gì ở cửa hàng nhỏ bên đường, cuối cùng đã xác nhận được
rằng, cảm giác mà cô ngồi bên sông không phải là ảo giác.
Chẳng mấy chốc đã sang thượng tuần tháng 9, buổi chiều
Nhâm Nhiễm tìm đến khách sạn mà ba cô chuẩn bị ở, máy bay đến muộn, ông Nhâm
Thế Yến gọi điện thoại nói với cô rằng ông vừa lên ô tô, bảo cô đợi một lát ở
sảnh lớn.
Cô đang mở tờ báo ra đọc giết thời gian thì đột nhiên
có người gọi cô.
“Nhâm Nhiễm”.
Cô ngẩng đầu lên, hóa ra là Điền Quân Bồi, lần trước
sau khi đưa cô đến khách sạn, hai người không liên hệ gì với nhau nữa.
“Chào luật sư Điền, đúng lúc lại được gặp anh ở
đây”.
Điền Quân Bồi thực sự không biết phải ăn nói thế nào,
đây dĩ nhiên không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ như Nhâm Nhiễm nói.
Hôm đó, sau khi đưa Nhâm Nhiễm đến đây anh lại quay về
thành phố J ngay, sau đó lại quay về thành phố W ở tỉnh để đi làm. Anh thường
xuyên nhớ đến cô, chỉ có điều hai ngườỉ chi mói quen nhau sơ sơ, lúc chia tay
anh đã xin số điện thoại di động của cô, nhưng không biết bao giờ gọi mới là
phù hợp.
Sau mấy hôm, cuối cùng anh vẫn quyết định gọi điện cho
cô để hỏi thăm, nhưng điện thoại tắt máy. Đương nhiên, lúc cho anh số điện
thoại, cô cũng nói thêm rằng: “Em rất ít khi mở máy, không gọi được anh
cũng đừng ngạc nhiên”.
Kể từ khi điện thoại di động trở nên phổ cập, dường
như người bình thường ít nhiều đều có phần lệ thuộc vào nó, lúc nào cũng mang
theo bên người, thậm chí có rất nhiều người còn chuẩn bị đủ lượng pin cần thiết
để mở máy cả ngày, chỉ sợ bị nhỡ liên lạc với người khác. Rất ít khi gặp những
người như Nhâm Nhiễm, chỉ khi nào cần gọi điện thoại mới mở máy ra. Hơn nữa cô
nói rất tự nhiên, dường như đã quen với trạng thái không chủ động liên lạc với
người khác từ lâu, hoàn toàn không để tâm đến việc người ta không tìm được cô.
Anh chán nản nghĩ, anh có ấn tượng sâu sắc với cô,
nhưng e rằng cô chỉ coi anh là người xa lạ gặp nhau một lần trên đường, không
gặp lại nữa, không liên lạc nữa cũng không có gì là đáng tiếc.
Điền Quân Bồi về nhà ăn cơm, khi mẹ anh lại hỏi một
lần nữa rốt cục giữa anh và cô người yêu đã xảy ra chuyện gì, tại sao nói chia
tay là chia tay ngay, anh lại càng chán nản hơn.
Mối tình của anh và cô người yêu cũ Trịnh Duyệt Duyệt
đã được cả nhà ủng hộ.
Anh xuất thân trong một gia đình tri thức, mẹ anh làm
việc ở phòng kỹ thuật của tỉnh, cha anh là tổng biên tập của một nhà xuất bản.
Cha mẹ anh đều có những suy nghĩ theo nếp cũ, mong con trai vừa thành đạt trong
sự nghiệp vừa có một gia đình ổn định. Cha của Trịnh Duyệt Duyệt từng là đồng
nghiệp của cha anh, sau đó từ chức làm kinh doanh, nhưng vẫn làm trong ngành
xuất bản, cũng được coi là một thương nhân tri thức.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên, nói đến việc của con trai con
gái, hai nhà đã rất ủng hộ, vì thế đã tìm mọi cách để vun vào, tạo ra một cuộc
gặp gỡ tình cờ cho Điền Quân Bồi và Trịnh Duyệt Duyệt. Họ đã không phụ lòng
mong mỏi của các bậc tiền bối và bắt đầu yêu nhau.
Cha mẹ Trịnh Duyệt Duyệt rất hài lòng về Điền Quân
Bồi, nhưng thực ra mẹ Điền Quân Bồi cũng chưa thực sự ưng lắm, bà cho rằng,
Trịnh Duyệt Duyệt rất xinh đẹp, lại lanh lợi hoạt bát, ăn mặc trang điểm rất
hợp thời, nhưng trong lời nói, hành động lại thể hiện ra vẻ nũng nịu, tiểu thư,
không phải là mẫu người mà bà thích.
Lời phàn nàn này đã bị chồng bà ngăn lại ngay:
“Bà đã chuẩn bị lên chức mẹ chồng rồi, luôn nhìn con dâu tương lai bằng
con mắt kén chọn. Bà thử nghĩ mà xem, Quân Bồi nhà mình cũng kén chọn lắm, nó
hợp được với Duyệt Duyệt, đáng lẽ bà phải mừng mới đúng”.
Nghĩ đến chuyện cậu con trai bận rộn mãi với sự
nghiệp, đến năm 29 tuổi mới có được cô người yêu quan hệ ổn đinh, mẹ Điền Quân
Bồi đành phải thừa nhận đó là một chuyện đáng mừng. Hơn nữa khi bạn bè cũ, đồng
nghiệp cũ nói đến chuyện con cái, toàn là những tin giật gân khiến bà vô cùng
sửng sốt, nào là con gái của vị nọ hẹn hò với bạn quen qua mạng rồi bỏ đi theo
người ta, con trai của vị kia đến quán bar rồi quen được một cô rồi lấy làm vợ,
những chuyện này đều khiến cả người kể và người nghe phải than thở liên hồi.
So với những trường hợp đó, Trinh Duyệt Duyệt sinh ra
trong một gia đình mà họ biết hết gốc tích, mặc dù ham chơi, nhưng cũng đã tốt
nghiệp đại học, có một công việc nhàn nhã ở công ty của cha cô, hàng ngày đi
làm, ai nhìn cũng đều cảm thấy những điều kiện như ngoại hình hay gia cảnh đều
rất ổn.
Từ trước đến nay mẹ Điền Quân Bồi luôn là người hiểu
biết, nghĩ thoáng, lại là người thông minh, thấy quan hệ của con trai và Trịnh
Duyệt Duyệt phát triển ổn định, mặc dù vẫn không hài lòng với tính cách tiểu
thư của Trịnh Duyệt Duyệt, nhưng sau khi cân nhắc đã thừa nhận thực sự không có
gì đáng phải phàn nàn. Bà quyết định tôn trọng sự lựa chọn của con trai, không
can thiệp gì nữa.
Thậm chí bà và chồng bà đã bắt đầu lên kế hoạch, nhờ
người trang trí, thiết kế lại cho ngôi nhà mà họ đã mua từ mấy năm về trước,
coi như là quà cưới tặng con trai, khi gặp gỡ nhà họ Trịnh, họ còn gọi đùa nhau
là ông bà thông gia.
Nhưng rồi đột nhiên Điền Quân Bồi về nhà tuyên bố đã
chia tay với Trịnh Duyệt Duyệt.
Cha mẹ Điền Quân Bồi đều vô cùng sửng sốt, đương nhiên
là họ không thích cậu con trai duy nhất của mình có những hành động thiếu thận
trọng trong vấn đề này, nhưng cho dù họ hỏi thế nào, Điền Quân Bồi cũng không
nói rõ nguyên nhân, chỉ bực bội nói rằng đây là chuyện riêng của anh, cũng là
quyết định chung mà anh và Trịnh Duyệt Duyệt cùng đưa ra, anh muốn có một chút
không gian riêng cho mình.
Thực ra, lý do khiến Điền Quân Bồi né tránh không phức
tạp như cha mẹ anh tưởng. Anh tránh không nói đến, chỉ là vì cuộc chia tay của
anh với Trịnh Duyệt Duyệt không có gì là vui vẻ.
Họ yêu nhau, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, hai người
cũng khá hợp nhau.
Nửa năm trước, anh đi công tác trở về lúc nửa đêm,
muốn tạo cho người yêu một sự bất ngờ, không gọi điện thoại mà đến thẳng chỗ
cô, lúc mở cửa phòng, phát hiện thấy vẻ mặt Trịnh Duyệt Duyệt rất căng thẳng,
có một anh chàng lạ đang ngồi trên ghế sofa, nét mặt tỏ ra luống cuống nhưng
lại có phần đắc ý.
Vấp phải trường hợp này, cho dù Trịnh Duyệt Duyệt giải
thích rằng chỉ là bạn học cũ, nói chuyện quên mất thời gian, anh chàng đó liền
lập tức đứng dậy, ngượng ngùng cáo từ, anh cũng cảm thấy không vui.
Nhưng sau đó Trịnh Duyệt Duyệt lại tỏ thái độ người
trong sạch không cần thanh minh cũng không sao, cô không chịu nói gì thêm. Thực
ra sự kiêu căng tự phụ của Điền Quân Bồi trên phương diện này cũng không kém gì
cô, đương nhiên cũng không tra khảo gì cô.
Mối quan hệ giữa hai người tự nhiên trở nên lạ lùng.
Những mâu thuẫn mà trước đây được bỏ qua đã bị phóng đại lên một cách vô hạn.
Anh không còn vui vẻ chấp nhận những tính xấu của cô như trước đây, chấp nhận
sự nũng nịu của cô. Đột nhiên mối quan hệ này trở nên vô cùng cứng nhắc. Từ lâu
Trịnh Duyệt Duyệt đã quen với sự thuận buồm xuôi gió, làm sao chịu được bầu
không khí chiến tranh lạnh này, bực quá liền thốt lên: Như thế này thà chia tay
còn hơn.
Có lẽ cô không coi câu nói này là thật, nhưng đột
nhiên Điền Quân Bồi lại phát hiện ra rằng, trước đây Trịnh Duyệt Duyệt từng
phàn nàn rằng tình yêu của hai người diễn ra rất bình lặng, không có gì là nổi
bật, anh không đồng ý với quan điểm đó, hiện tại nhìn lại, đúng là tình cảm của
họ chỉ được thể hiện ở bề ngoài, vừa gặp sóng gió dường như đã xóa hết mọi
khoảnh khắc vui vẻ trước đây. Anh lập tức cảm thấy chán chường, không hề níu
kéo mà gật đầu đồng ý.
Nhưng các tình tiết tiếp theo lại rất tiểu thuyết.
Đột nhiên Trịnh Duyệt Duyệt không vui vẻ như trước đây
nữa mà trở nên đa sầu đa cảm, mấy hôm sau, đi uống rượu với bạn hơi quá chén,
gọi điện thoại cho anh, khóc đòi gặp anh bằng được. Anh không chịu được cảnh
một cô gái xinh đẹp khóc như mưa như gió trước mặt mọi người đòi sà vào lòng
anh, cộng với những lời hùa vào của bạn bè, cuối cùng hai người đã làm lành với
nhau, cả hai đều tỏ ra rụt rè, dường như đối xử với nhau như khách.
Chưa đầy một tháng, bạn của anh ấp úng nói với anh
rằng nhìn thấy Trịnh Duyệt Duyệt ngồi trên chiếc xe mui trần của cậu bạn học cũ
đó đi hóng gió.
Ở thành phố công nghiệp không khí ô nhiễm nặng, nhìn
đâu cũng thấy bụi này, đi xe mui trần với nhau, thực ra là sợ người khác không
nhìn thấy hành vi ăn chơi của mình. Anh giận vô cùng, gọi điện hỏi Trịnh Duyệt
Duyệt thế có nghĩa là gì. Cô lại tỏ ra phẫn nộ hơn cả anh, lập tức chỉ trích
anh không quan tâm đến cô, cũng không tin tưởng cô, vẫn nên chia tay thì hơn.
Buông máy xuống, cơn giận của anh cũng đã tiêu tan,
thầm nghĩ, cơn giận đó của anh dường như là do vì lòng sĩ diện, cho dù thế nào,
lần này cũng thực sự là chơi đủ rồi. Tuy nhiên anh lại nghĩ lầm một lần nữa.
Chưa đầy nửa tháng, Trịnh Duyệt Duyệt đứng dưới tòa
nhà văn phòng mà anh làm việc để đợi anh, trong màn đêm, đôi mắt cô lấp lánh,
câu đầu tiên mà cô nói là: “Quân Bồi, anh mặc com lê rất đẹp. Em vẫn còn
nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh anh bào chữa trước tòa”.
Xuất phát từ sự tò mò mà Trịnh Duyện Duyệt đã từng một
lần đến xem anh xuất hiện trước tòa, nhưng đó chỉ là một vụ án kinh tế khô
khan, không có những cảnh tranh cãi gay gắt, đối chọi quyết liệt như cô tưởng
tượng. Xem được một nửa thì cô đã ngáp liên tục và về trước, đến tối có cuộc
hẹn lại nhấn mạnh, bắt anh phải mặc com lê đi chơi, lý do vì trong cả phiên
toà, anh là người mặc com lê đẹp nhất.
Điền Quân Bồi cũng mềm lòng, đang định nói thì cô đã
nép sát vào anh, đưa tay kéo chiếc caravat của anh xuống, đồng thời đôi mắt
nhìn anh chăm chú, giọng hạ thấp xuống, trong sự nũng nịu có cái gì đó mê hoặc,
“nhưng em thích nhìn anh mở chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi, thực sự là
rất… sexy”.
Sự nhiệt tình và duyên dáng của Trịnh Duyệt Duyệt là
điểm đầu tiên cuốn hút anh. Nếu anh không thừa nhận sự rung động trong lòng
mình thì đó là điều giả dối. Nhưng trong lúc ôm cô vào lòng, anh vẫn giữ sự
tình táo trong đầu óc mình, anh cho rằng, những biểu hiện này của Trịnh Duyệt
Duyệt là có ý đồ thao túng anh.
Anh nghĩ, đối với đàn ông, bị thao túng một cách ngọt
ngào như vậy cũng không có cái gì là mất mặt.
Trịnh Duyệt Duyệt nói, đúng là người bạn đó vẫn theo
đuổi cô, nhưng cô không có cảm giác gì trước người đó. Anh đã chấp nhận lời
giải thích này.
Thời kỳ cơm lành canh ngọt này dài hơn một chút, nhưng
cũng chỉ dài hơn một chút mà thôi. Tình cảm bị hàn gắn lại rất yếu đuối, hai
tháng trước, Trịnh Duyệt Duyệt lại cãi nhau với anh một trận vì một chuyện rất
nhỏ, anh không muốn cãi nhau nữa, quay người bỏ đi, trong cơn nóng giận, Trịnh
Duyệt Duyệt lại đòi chia tay, anh lạnh lùng nhìn cô: “Em cứ nghĩ cho kỹ đi,
anh sẽ không chơi trò chơi ly ly hợp hợp như thế này với em nữa đâu”.
Dĩ nhiên đây không phải là lời dỗ dành mà một cô gái
muốn được nghe. Nhưng lần này, thực sự Điền Quân Bồi đã chán ngán lắm rồi.
Tình cảm của anh không mạnh mẽ đến mức có thể chịu
đựng được mãi những sự dày vò lặp đi lặp lại như vậy. Anh là một luật sư rất
nghiêm túc, có khả năng tư duy logic chặt chẽ, kể cả có lúc cảm thấy cuộc sống
có phần nhạt nhẽo, nhưng cũng không bao giờ mơ ước rằng sẽ phải trải qua một
mối tình không biết thế nào là lẽ phải, không ngả bài theo luật, càng không
nghĩ rằng phải bám riết một người đẹp và rước về cung mới cảm thấy cuộc đời
viên mãn.
Hai người được coi là đã chính thức chia tay nhau.
Điền Quân Bồi không giải thích với cha mẹ quá trình
quá vặt vãnh này. Khi nghe thấy mẹ nói rằng trong thời gian anh đi công tác,
Trịnh Duyệt Duyệt đã đến nhà chơi, anh liền cảm thấy đau đầu ngay.
“Cô ấy có nói gì không hả mẹ?”
“Cũng không nói gì, mang yến sào đến, nói mẹ nó
mang từ Hồng Kông về. Mẹ có ăn cái này đâu”. Mẹ Điền Quân Bồi làm ở phòng
kỹ thuật, là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, từ trước đến nay không hào
hứng gì với những món đồ bổ như yến sào, vây cá. Bà cau mày nói: “Hơn nữa
cũng sang trọng quá. Mẹ và ba đều không chịu nhận, nhưng từ chối thế nào nó cũng
không chịu mang về. Rốt cục giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ thấy Duyệt
Duyệt vẫn rất coi trọng con, yêu đương phải thận trọng, không nên tùy tiện đòi
chia tay. Đúng là tính nó hơi tiểu thư, ngay từ đầu mẹ đã phát hiện ra, con là
đàn ông, bụng dạ phải rộng lượng, cần phải biết khoan dung, quan tâm mới
phải”.
Điền Quân Bồi không biết phải nói gì trước lời giáo
huấn của mẹ.
Thời gian này, khi Trịnh Duyệt Duyệt gọi điện thoại
cho anh vào lúc nửa đêm, anh chỉ khuyên cô uống ít thôi và về nhà sớm, không
muốn đích thân đến để dỗ dành cô và hàn gắn lại tình cảm của hai người một lần
nữa.
Anh không tự cao tự đại đến mức bắt Trịnh Duyệt Duyệt
phải làm lành với anh lần này. Đúng vậy, mọi điều kiện của anh đều rất ổn, từ
ngoại hình đến nội tâm, tính tình điềm đạm, thành đạt trong sự nghiệp, thu nhập
khá cao, đã khá có tiếng tăm trong giới tư pháp tỉnh, nhưng dù xét về gia cảnh
hay điều kiện bản thân, Trịnh Duyệt Duyệt cũng rất ổn, từ trước đến nay không
thiếu kẻ theo đuổi, cậu bạn học lái xe thể thao đó chỉ là một trong số đó. Anh
không hiểu tại sao cô lại hạ thấp mình như vậy để tìm anh.
“Con sẽ giải quyết ổn thỏa mẹ ạ”. Anh chỉ có
thể nói với mẹ mình như vậy.
Sau khi quay về phòng, Điền Quân Bồi liền gọi điện
thoại cho Trịnh Duyệt Duyệt, “Duyệt Duyệt, tốt nhất em đừng kể những
chuyện rắc rối giữa chúng mình ra với ba mẹ anh, điều này không thể giải quyết
được vấn đề gì”.
“Dù là mình đã chia tay nhưng vẫn là bạn
chứ”. Trịnh Duyệt Duyệt nói như không có chuyện gì xảy ra: “Anh nghĩ
sâu xa quá, em có nói gì với ba mẹ anh đâu, chỉ là hỏi thăm theo phép lịch sự
thôi”.
“Có chuyện gì cứ gọi điện thẳng cho anh để giải
quyết sẽ hay hơn”.
“Anh yên tâm, em sẽ nghe lời anh”.
“Thế thì được rồi”.
“Tuần sau nhà hát của tình có chương trình độc
diễn piano của Bác Thông, anh đi xem cùng với em nhé”.
“Anh xin lỗi, tuần sau anh phải đi công
tác”.
Trịnh Duyệt Duyệt cười nói: “Đây có phải là tránh
mặt em không?”
Anh cũng cười: “Dĩ nhiên là không phải rồi, em
biết rất rõ tính chất công việc của anh, đi công tác là chuyện không thể tránh
khỏi. Hơn nữa, anh thực sự không thích việc biến cuộc đời thành vở kịch”.
“Nếu em hứa với anh từ sau sẽ không bao giờ thích
sao làm vậy nữa thì sao?”
“Duyệt Duyệt, em đã cho anh cơ hội rồi, anh rất
cảm ơn em, nhưng anh nghĩ, thực sự là chúng mình không hợp nhau”.
“Cũng có nghĩa là anh không muốn cho em cơ hội
nữa ư?”
Điền Quân Bồi im lặng một lát, “Anh chúc em vui
vẻ, Duyệt Duyệt ạ”.
Trịnh Duyệt Duyệt cúp máy, Điền Quân Bồi không có cảm
giác như trút được gánh nặng. Mấy tiếng sau, anh lại nhận được điện thoại của
ba Trịnh Duyệt Duyệt, ông không hề nhắc đến chuyện giữa anh và cô con gái của
mình mà chỉ nói là muốn tổ chức một bữa ăn vào cuối tuần để hai nhà ngồi với
nhau. Anh sợ quá vội từ chối, “chú ạ, cuối tuần cháu còn phải đi công tác,
có gì tính sau chú nhé”.
Anh không ngờ rằng cuộc chia tay mà anh tưởng đã kết
thúc từ lâu lại kéo dài lâu như vậy, tự nhiên lại bị rơi vào ngõ cụt.
Ngày hôm sau, sau khi đi làm, ông chủ của văn phòng
luật sư Phổ Hàn – Tào Hựu Hùng bước vào phòng làm việc của Điền Quân Bồi, bàn trước
với anh cách giải quyết mấy vụ án lớn, sau đó nói với anh rằng, vụ hợp tác với
văn phòng luật sư Kinh Thiên ở thành phố Hán Giang thuộc tỉnh lân cận đã thu
được những tín hiệu thành công bước đầu. Biết được thông tin này, anh cũng mừng
như ông Tào Hựu Hùng.
Ông Tào Hựu Hùng là một luật sư nổi tiếng đã công tác
lâu năm, rất có tiếng tăm trong ngành, từ trước đến nay có tham vọng rất lớn.
Dưới sự cầm trịch của ông, văn phòng luật sư Phổ Hàn đã trở thành văn phòng
luật sư có quy mô lớn nhất nhì khu vực này. Bắt đầu từ năm ngoái, mấy người hợp
tác với nhau đã bắt đầu bàn kế hoạch mở rộng, lựa chọn đầu tiên là thành phố
Hán Giang – tỉnh hội của tỉnh lân cận, nơi có sự hợp tác mật thiết về kinh tế
với tỉnh này.
Vì có những thành tích nổi trội từ khi bước vào ngành,
Điền Quân Bồi vừa mới có tư cách tham gia vào trong đó. Nhưng việc sáp nhập
liên tỉnh, thích hợp nhất là chọn một văn phòng luật sư đã có sẵn, tiến hành
theo phương thức hợp tác. Chỉ có điều những văn phòng luật sư làm ăn tốt đều từ
chối bị sáp nhập, còn những văn phòng làm ăn kém lại không có ý nghĩa sáp nhật,
điều này liên quan đến sự lựa chọn về lợi ích trên rất nhiều phương diện, không
dễ dàng đạt được hiệp định hợp tác.
“Tôi dự định đầu tháng sau sẽ đến gặp họ. Quân
Bồi, cậu đi cùng tôi một chuyến”.
Điền Quân Bồi hơi bất ngờ. Anh biết nếu hiệp định hợp
tác được ký kết thì chắc chắn văn phòng luật sư Phổ Hàn sẽ phải cử một người
đến đó để phụ trách. Nhưng ở Trung Quốc, ngành luật sư rất coi trọng nguồn nhân
lực. Mấy người hợp tác kia đều đang tự mình cân nhắc, sang đó phát triển cũng
là một mồi dụ lớn, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những
khách hàng hiện có để đi khai hoang mở đất, chắc chắn sẽ rất vất vả. Ở tỉnh này
anh đã thắng được trong mấy vụ kiện phức tạp, tiếng tăm đang lên, nhưng vừa mới
trở thành người hợp tác, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sang tỉnh khác để mở
mang thị trường mới vào lúc này.
Rõ ràng là ông Tào Hựu Hùng đã có suy nghĩ từ lâu,
“Khách hàng lớn trong tay cậu Húc Thăng có thị trường nằm trong hai tỉnh,
cậu thường xuyên về đó công tác, cũng khá am hiểu về tình hình của thành phố
Hán Giang. Dĩ nhiên rồi, vụ hợp tác có thành công hay không một là phải xem
tình hình bàn bạc, hai là tôi cũng sẽ không bắt ép cậu, cậu có thể cảm nhận một
chút tình hình ở bên đó rồi hãy quyết định”.
Điền Quân Bồi sực nhớ đến Nhâm Nhiễm, không thể không
thừa nhận, đây là một cơ hội rất hợp lý để có thể gặp lại cô. Anh liền đồng ý.
Hôm qua, Điền Quân Bồi và ông Tào Hựu Hùng lại đến
thành phố Hán Giang một lần nữa. Tuy nhiên, anh tìm đến khách sạn mà Nhâm Nhiễm
ở để hỏi thăm thì phát hiện ra cô đã trả phòng và rời chỗ đó, gọi điện thoại
theo số điện thoại mà cô cho anh thì rất sửng sốt khi phát hiện ra rằng số điện
thoại này đã ngừng sử dụng.
Anh mang theo niềm hy vọng cuối cùng, tìm đến người
bạn cũ là Vương Dụ Kiệt. Vương Dụ Kiệt là giảng viên của trường đại học luật
kinh tế tài chính, trước đây làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, thầy hướng dẫn là ông
Nhâm Thế Yến, Vương Dụ Kiệt đã nhanh chóng giúp anh tìm cô, đúng là ông Nhâm
Thế Yến chuẩn bị đến thành phố Hán Giang để dự hội nghị, ông đã báo cho anh
thời gian và tên khách sạn mà ông chuẩn bị ở.
Tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, không biết sau khi
gặp ông Nhâm Thế Yến sẽ hỏi thăm một vị giáo sư mà anh không quen về tình hình
của con gái ông ta như thế nào, đồng thời anh cũng cảm thấy coi thường hành vi
của mình, chẳng khác gì hành động của học sinh cấp ba mới biết yêu, đột nhiên
lại có thiện cảm với một cô nữ sinh nào đó ở lớp bên cạnh, để ý đến mọi hành
động của cô ấy, thậm chí tan học về còn bám theo đuôi để xem cô ấy đi về phía
nào.
Nhưng đó là những chuyện mà bạn bè anh đã từng làm,
lúc đó anh cảm thấy bạn mình vô cùng ấu trĩ, buồn cười, không ngờ chuẩn bị bước
sang tuổi 30 rồi mà anh cũng có phản ứng như thời dậy thì này, ý thức ra được
điều này, anh có phần khóc dở mếu dở.
Sau khi đến khách sạn, anh liền nhìn thấy Nhâm Nhiễm
đang ngồi đọc báo trong sảnh lớn, cô cắt tóc ngắn, dưới tai một chút, chiếc cổ
thon thả tạo thành một đường cong rất đẹp, đột nhiên anh thấy lòng nhẹ bẫng,
cảm giác tự cười nhạo mình đó lập tức tiêu tan.
Anh ngồi xuống đối diện với Nhâm Nhiễm, “Đúng
vậy, anh đi công tác”.
“Em đang đợi ba em, hôm nay ông đến đây để dự hội
nghị”.
“Nếu tiện thì anh có thể đợi ở đây một lát để gặp
giáo sư Nhâm được không, từ trước đến nay anh rất ngưỡng mộ trình độ chuyên môn
của ông”.
Thuở nhỏ Nhâm Nhiễm đã quen với việc những người làm
trong ngành luật tỏ ra rất tôn trọng cha mình, cô liền bình thản gật đầu:
“Vâng”.