Thời Gian Trôi Mãi

Chương 19



Sáng hôm sau, Điền Quân Bồi xuống nhà ăn ở tầng 1 để
ăn sáng, đột nhiên đội trưởng Tôn bước vào. Anh rất sửng sốt, “Anh Tôn,
sao anh lại có thời gian đến đây?”

Đội trưởng Tôn ngồi xuống, duỗi chân ra, nói với giọng
thờ ơ: “Sáng sớm hôm nay tôi bị người ta gọi dậy, bận đến tận bây
giờ”.

“Xảy ra vụ án gì nghiêm trọng à?”

Đội trưởng Tôn nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc, khiến
anh phải thắc mắc: “không tiện nói thì không cần phải nói đâu, tôi cũng
không quá tò mò”.

“Quân Bồi, cậu có biết là cậu đã gây ra chuyện gì
không?”

Điền Quân Bồi sững người: “Ý anh muốn nói gì
vậy?”

Đội trưởng Tôn hừ một tiếng: “Cô gái tên là Nhâm
Nhiễm mà chúng tôi thả ngày hôm qua đó đột nhiên rời khách sạn Golden, không
biết đã đi đâu. Nửa đêm trưởng phòng Lưu của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gọi
điện thoại đến cho giám đốc của chúng tôi, chúng tôi buộc phải đi tìm cô ta
giữa lúc đêm hôm”.

Điền Quân Bồi vô cùng ngạc nhiên, “Việc gì đến
mức phải ầm ĩ như vậy? Nhâm Nhiễm có phải là nghi phạm gì đâu, hơn nữa lại biết
làm chủ hành vi của mình, cô ấy thích đi đâu thì đi, tại sao lại để xảy ra
chuyện tìm bắt cô ấy trong thành phố?”

“Đương nhiên là không đến mức phải tìm bắt. Nếu
không hiện giờ anh có được ngồi yên ổn ở đây không?”

“Anh Tôn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trần Hoa không chính thức báo công an rằng bạn
gái của anh ta mất tích, trưởng phòng Lưu chỉ nhờ chúng tôi tìm giúp. Ông ấy đã
nói thế thì đương nhiên giám đốc của chúng tôi phải nể tình rồi. Chúng tôi đã
kiểm tra những hình ảnh mà camera của khách sạn Golden quay được, có thể thấy
một mình Nhâm Nhiễm xách hành lý ra khỏi phòng vào 12 giờ 5 phút, đi thang máy
xuống tầng một rồi ra khỏi khách sạn, đúng lúc này thì camera ở cổng khách sạn
lại bị hỏng, không quay được cảnh cô ta lên chiếc ô tô nào và đi đâu. Chúng tôi
liền hỏi nhân viên trực ban, họ cũng không để ý. Giữa đêm, chúng tôi đành phải
đi hỏi các xe taxi và khách sạn gần đó, có một lái xe nói cô ta muốn thuê xe ra
khỏi thành phố nhưng anh ta không nhận chở mà đi chở khách khác”.

Điền Quân Bồi liền cười: “Thế sao anh lại tìm đến
chỗ tôi”.

Đội trưởng Tôn cười gằn: “May mà tôi để ý, còn
nhớ có người tối hôm qua nghe xong điện thoại ở trụ sở công an liền nói với tôi
rằng, có người hẹn anh ta đến Hoa Đô night club để bàn chuyện. Hoa Đô lại nằm
đối diện với Golden, buổi sáng tôi đến, lấy những hình ảnh mà camera ở Hoa Đô quay
được ra xem, anh thử đoán xem, sau khi nhìn thấy anh ra khỏi night club vào lúc
12 giờ 13 phút tôi sẽ liên tưởng đến chuyện gì?”

“Tôi sẽ chỉ nghĩ rằng, anh rất có tố chất của
thám tử Sherlock Holmes”.

Đội trưởng Tôn liền cười mắng: “Thôi cậu đừng cho
tôi đi tàu bay giấy nữa. Tôi biết từ trước đến nay mỗi lần đi công tác cậu đều
ở khu resort này, liền đến ngay để kiểm tra các khách đến đăng ký ở đêm qua,
quả nhiên là cậu đã chèo kéo bạn gái người ta đến đây”.

“Đội trưởng Tôn, anh hiểu lầm rồi”.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng họ, họ cùng
quay đầu lại, chỉ thấy không biết Nhâm Nhiễm đã đứng sau lưng họ từ bao giờ.

“Em không phải là bạn gái của Trần Hoa. Sở dĩ em
rời khách sạn Golden là do chỉ muốn đổi sang một địa điểm yên tĩnh hơn để ở,
không liên quan gì đến luật sư Điền”.

Đội trưởng Tôn cười với vẻ hơi ngại ngùng.

Điền Quân Bồi vội nói: “Anh Tôn là bạn của anh,
anh ấy không có ác ý gì đâu”.

Nhâm Nhiễm không quan tâm lắm: “Em xuống ăn sáng,
em rất xin lỗi vì đã nghe câu chuyện giữa các anh”.

Thái độ của cô rất bình thản, rõ ràng là không hề để
tâm đến chuyện người khác đi tìm cô. Đội trưởng Tôn nhìn cô từ đầu đến chân:
“Mời cô ngồi, tôi muốn hỏi cô mấy câu hỏi, dĩ nhiên đây không phải là lấy
lời khai, cô có thể không trả lời”.

“Anh cứ hỏi đi, em cố gắng trả lời đúng”.

“Tại sao anh Trần Hoa lại bám riết cô như vậy, từ
Bắc Kinh tìm đến tận đây?”

Nhâm Nhiễm nghĩ ngợi một lát: “Sức khỏe của em
không tốt lắm, chắc là anh ấy không yên tâm lắm khi thấy em đi xa một mình, tối
hôm qua em đã nói rõ với anh ấy, hiện tại em không có vấn đề gì, không cần anh
ấy phải lo”.

“Nhưng chắc là cô đã đi mà không chào tạm biệt
anh ấy đúng không”.

Nhâm Nhiễm cười khổ sở: “Em cảm thấy không cần
thiết phải làm như vậy”.

“Nhâm Nhiễm, xin lỗi cô vì sự thẳng thắn của tôi.
Tôi đã kiểm tra danh sách khách đăng ký phòng của khách sạn Golden, ba ngày
trước anh Trần Hoa đã đến thành phố J và đến nghỉ ở khách sạn vào buổi chiều,
cũng có nghĩa là, từ lúc cô bị giam ở trụ sở công an, anh ấy đã ở tại khách sạn
Golden, mãi cho đến tận hôm qua, anh ấy mới mời trưởng phòng Lưu của văn phòng
ủy ban nhân dân tỉnh đến rút kháng cáo, dường như đây không chỉ đơn thuần là
thái độ lo cho sức khỏe của cô”.

Nhâm Nhiễm tỏ ra hơi bất ngờ, cô hoàn toàn không thể
ngờ rằng Trần Hoa đã đến đây lâu như vậy. Anh quản lý tập đoàn Ức Hâm, với sự
bận rộn của anh, một mình phải ở 3 ngày trong khách sạn ở thành phố heo hút này
gần như là một chuyện không thể. Lẽ nào chỉ là muốn ở gần để chứng kiến việc cô
bị trừng phạt như thế nào sau khi ra đi mà không nói lời từ biệt ư? Cô không
nghĩ anh lại có thú nhàn nhã như vậy. Nghĩ lại đêm hôm qua, cô đành phải cố
gắng trấn tĩnh. “Có những chuyện em không thể giải thích. Nhưng em có thể
cam đoan rằng, hiện tại em không có dính líu gì về kinh tế với anh ấy, em cũng
không làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật. Nếu cần, em có thể quay về trụ sở
công an cùng anh để anh xét hỏi”.

“Cô Nhâm Nhiễm ạ, tôi đến không phải để bắt cô.
Tôi không được lời báo công an, chỉ nhận được chỉ thị kiểm tra các khách sạn
trong trung tâm thành phố, những việc cần làm tôi đã làm xong. Tôi đến đây với
tư cách của một người bạn, muốn nhắc nhở cậu Điền cần chú ý”.

Điền Quân Bồi cười vỗ vai đội trưởng Tôn: “Tôi
biết, nếu không anh cũng đã không nói ra những điều đó với tôi”.

“Cảm ơn đội trưởng Tôn, tôi sẽ trả phòng và rời
đây ngay, cố gắng không gây phiền hà cho các anh”.

Đội trưởng Tôn đi rồi, Nhâm Nhiễn đang định quay về
phòng thu dọn hành lý thì Điền Quân Bồi ngăn cô lại rồi vẫy tay gọi nhân viên
phục vụ đến, ra hiệu cho cô ấy mang lên một suất ăn sáng nữa đến. Khu resort
phục vụ khách bữa ăn sáng mang phong cách Tây và Trung Quốc, một quả trứng
luộc, một bát cháo, một chiếc bánh rán và một đĩa sa lát nhỏ.

“Cho dù đi đâu cũng phải ăn sáng trước đã”.

Nhâm Nhiễm cười đau khổ: “Thật là ngại quá, hy
vọng sẽ không làm liên lụy đến anh”.

Điền Quân Bồi nhún vai: “Không sao, anh Trần Hoa
không báo công an và làm to chuyện nữa, xem ra cũng là người sáng suốt, không
có gì là liên lụy cả. Em có dự định gì không?”

“Em chuẩn bị quay về nhà cũ ở thành phố Z”.

“Thế thì tốt nhất là về thành phố W của tỉnh để
đi máy bay”.

Nhâm Nhiễm lắc đầu, “Không, rất buồn cười là em
lại sợ đi máy bay, nếu không bắt buộc phải đi thì cố gắng không đi”.

“Theo như anh được biết thì ở thành phố J này
không có tuyến xe đường dài đến thẳng thành phố Z, nếu em
không ngại thì hôm nay anh định lái xe đến thành phố Hán Giang ở tỉnh bên cạnh
để làm một số việc công, anh có thể đưa em đi, ở đó có xe khách đường dài và
tàu đến thành phố Z”.

Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát, “Nếu không phiền thì
đó là điều tốt nhất rồi .

Không phải đột nhiên mà Điền Quân Bồi nảy ra ý định
này, đúng là đêm hôm qua sau khi ra khỏi Hoa Đô night club anh đã đưa ra quyết
định này.

Anh đã để ý đến các hành vi của Ngô Úy từ lâu, cũng đã
lựa lời khuyên ông Ngô Xương Trí cần kiểm soát, nhưng xem ra hiệu quả cũng
không rõ ràng. Ngoài người nhà họ Ngô, chỉ có anh biết, bề ngoài chủ tịch hội
đồng quản trị Ngô Xương Trí là người nắm cổ phần lớn của công ty Húc Thăng,
nhưng thực tế cổ đông lớn nhất lại là Thượng Tu Văn – cậu cháu trai của ông Ngô
Xương Trí.

Từ trước đến nay, văn phòng luật sư Phổ Hàn – nơi Điền
Quân Bồi làm việc luôn là đơn vị giải quyết các nghiệp vụ pháp luật của nhà họ
Thượng, mấy năm trước, Thượng Tu Văn tham gia vào cổ phần của công ty Húc Thăng
nhưng trên danh nghĩa vẫn đứng tên cậu mình, hồi đó Điền Quân Bồi đã bắt đầu
thể hiện trình độ của mình ở văn phòng, anh đã tham gia vào việc soạn thảo các
giấy tờ, tài liệu về pháp luật, chính thức quen biết với Thượng Tu Văn và bắt
đầu phụ trách các vấn đề pháp luật của công ty Húc Thăng.

Thượng Tu Văn không chịu tham gia vào quá trình đưa ra
quyết sách của công ty mà kết hợp với bạn bè mở một công ty thương mại nhỏ ở
thành phố Hán Giang – tỉnh hội của tinh bên cạnh, làm đại lý sản phẩm của Húc
Thăng, làm mọi việc rất kín đáo, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của
Húc Thăng. Nhưng Điền Quân Bồi biết rất rõ rằng ông Ngô Xương Trí rất coi trọng
ý kiến của Thượng Tu Văn.

Từ trước đến nay Điền Quân Bồi rất hợp với Thượng Tu
Văn, đã có thể coi là bạn bè thân, đối với vụ kiện liên quan đến cha con ông
Ngô Xương Trí này, thái độ của anh rất cẩn trọng, nhìn bề ngoài, vụ kiện không
phải là lớn, nhưng vấn đề ẩn giấu phía sau, nếu không kịp thời giải quyết, hoàn
toàn có thể đe dọa đến tương lai của công ty Húc Thăng, về công về tư, anh đều
có trách nhiệm chỉ ra với cổ đông lớn. Chính vì thế anh đã gọi điện cho Thượng
Tu Văn, quyết định ngay hôm sau sẽ nói chuyện trực tiếp, bàn bạc tìm ra một
biện pháp giải quyết.

Ăn sáng xong, hai người lên tầng, thu dọn hành lý đơn
giản rồi xuống trả phòng. Anh đưa Nhâm Nhiễm lên xe, cho xe chạy vào con đường
về thành phố Hán Giang.

Từ lúc nổ máy, điện thoại di động của Điền Quân Bồi
liên tục đổ chuông, hơn nữa đều không thể nói hai ba câu là có thể trao đổi
xong và cắt máy. Anh vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tốc độ vì thế cũng chậm
lại. Chuẩn bị ra khỏi thành phố, đột nhiên anh lại nhận được một cú điện thoại,
buộc phải dừng xe bên vệ đường để vội ghi chép lại.

Rất lâu sau cuộc nói chuyện qua điện thoại mới kết
thúc, anh nói với vẻ biết lỗi: “Xin lỗi em, làm luật sư nên nhiều việc vặt
vãnh lắm”.

Nhâm Nhiễm mỉm cười: “Nếu anh không ngại thì em
có thể lái xe. Em chưa bao giờ phạm luật cả, tình độ cũng tạm”.

Đúng là Điền Quân Bồi vẫn còn mấy cuộc điện thoại nữa
phải gọi, gần như anh không hề do dự mà gật đầu luôn rồi đổi vị trí cho cô.

Nhâm Nhiễm điều chinh lại ghế ngồi, thắt dây an toàn,
cho xe nổ máy. Lúc đầu Điền Quân Bồi còn hơi lo, vừa nghe điện thoại vừa để ý
cô lái xe. Nhưng anh đã nhanh chóng yên tâm trở lại, Nhâm Nhiễm lái xe rất
chuyên tâm, sau khi lên đường cao tốc về cơ bản đều giữ cho xe chạy với vận tốc
trung bình, giữ khoảng cách an toàn với xe trước mặt, xem ra rất giàu kinh
nghiệm lái xe.

Chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, Điền Quân Bồi phát hiện ra
rằng Nhâm Nhiễm là người bạn đồng hành hết sức phù hợp, dĩ nhiên là cô không
nói nhiều, nhưng cũng không quá kiệm lời. Cô không cố gắng tìm chủ đề để nói,
nhưng khi anh nói chuyện gì đó cô sẽ đáp lại, thái độ hết sức tự nhiên.

Sau khi xuống đường cao tốc, hai người lại đổi vị trí
cho nhau, Điền Quân Bồi lái xe, anh nhìn đồng hồ: “Nhâm Nhiễm, bạn anh
chuẩn bị có chuyến bay nên thời gian khá gấp, mình gặp anh ấy trước sau đó anh
sẽ đưa em ra ga có được không?”

Nhâm Nhiễm gật đầu: “Dĩ nhiên là được rồi, thực
ra sau khi vào thành phố anh có thể cho em xuống xe, đối với em, thành phố này
không quá xa lạ”.

Chỉ có điều sau khi đi vào trung tâm thành phố Hán
Giang, dường như cô vô cùng sửng sốt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có
lẽ em tự tin hơi sớm, em hoàn toàn không quen mảnh đất này nữa”.

“Đã bao năm rồi em không đến nhỉ?”

Cô nhẩm tính một lát, “Cũng phải gần 9 năm
rồi”.

Điền Quân Bồi thường xuyên đi công tác khắp nơi, không
kìm nổi bèn cười lớn: “Hiện nay các thành phố đều thay đổi rất lớn, đừng
nói là 9 năm, kể cả là chỉ cách 1 năm cũng sẽ gây cho người ta một cảm giác
thay đổi hoàn toàn”.

Nhâm Nhiễm không thể không thừa nhận, Điền Quân Bồi
nói rất đúng, trong mắt cô, thành phố này đã không còn là thành phố của ngày
xưa nữa. Nhìn rõ ràng là vẫn rất có ấn tượng với biển ghi tên đường, nhưng lại
không gợi lại ký ức gì đối với đường phố. Khi Điền Quân Bồi cho xe rẽ vào đường
Hoa Thanh, cô lại một lần nữa cảm thấy sửng sốt. Con đường này vẫn không phải
là rộng rãi, nhưng hai bên đường mọc lên toàn các tòa nhà văn phòng và khu nhà
ở mới, ven đường là hai hàng cây chạy dài nhấp nhô, đường dành cho người đi bộ
được lát đá xanh, vô cùng gọn gàng, tĩnh mịch.

“Trước đây em đã từng uống cà phê ở một quán cà
phê có tên gọi Lục Môn trên đường Hoa Thanh, chắc là bây giờ cũng không còn tồn
tại nữa”.

“Đúng lúc quá, anh hẹn gặp bạn ở Lục Môn, nhà anh
ấy cách đây không xa, em có thể thăm lại chốn xưa”.

Đứng trước cửa quán cà phê, Nhâm Nhiễm lại thấy yên
tâm trở lại. Quán cà phê này không còn nằm lọt giữa những tiệm rửa xe nhỏ lộn
xộn, nước bẩn chảy lênh láng nữa, hình ảnh duy nhất còn giữ lại là hai cánh cửa
kính được sơn thành ô vuông màu xanh, bên trong rộng rãi sâu hun hút, chỗ nào
cũng bày bồn cảnh trồng cây lá rộng, nhìn khá cổ xưa, giấy dán tường màu tối,
một số chỗ bị tróc, sàn nhà bị mài mòn, nhưng càng thể hiện ra được bầu không
khí khiến người ta yên tâm như của đồ dùng trong gia đình, trên bức tường kính
giáp mặt đường có treo rèm cửa màu kem, đối diện là trụ sở làm việc rất hoành
tráng của báo Hán Giang buổi tối.

Họ bước vào trong, đã có một đôi trai gái ngồi ở đó
đợi trước. Điền Quân Bồi giới thiệu họ với nhau: “Đây là Thượng Tu Văn và
Cam Lộ – bà xã của anh ấy. Đây là Nhâm Nhiễm, bạn tôi”.

Thượng Tu Văn là một người đàng ông điềm đạm nho nhã,
vợ anh Cam Lộ để tóc ngắn, nhìn rất xinh, trầm tính, hành lý đặt bên cạnh hai
người, rõ ràng là chuẩn bị đi xa.

“Cam Lộ, anh sẽ cùng Tu Văn sang bên kia để bàn
rất nhanh thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến tuần trăng mật thứ hai của bọn em
đâu”.

Cam Lộ liền cười: “Anh Quân Bồi đừng trêu em nữa,
bọn em đã là vợ chồng già rồi, lần này tranh thủ đợt em được nghi mới đi du
lịch một chuyến. Em sẽ ngồi đây nói chuyện với Nhâm Nhiễm”. Rồi cô quay
sang Nhâm Nhiễm, “Nhâm Nhiễm, em muốn uống gì?”

“Trà hoa quả chị ạ, cảm ơn chị”.

Nhâm Nhiễm nhìn sang bốn phía xung quanh, tiếng đàn
piano nhẹ nhàng cất lên, có ba nữ nhân viên, nam nhân viên mặc quần áo xanh,
đeo tạp dề trắng đang đi lại nhanh nhẹn để phục vụ khách, không còn cô gái xinh
đẹp tên là Tô San như trước đây nữa. Bất giác cô cảm thấy buồn cười, cô còn nhớ
Trần Hoa đã từng nói với cô rằng, anh Lý đang làm việc ở Singapore. Bao nhiêu
năm qua, dĩ nhiên là mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, quán cà phê này cũng chỉ
giữ lại cái tên mà thôi.

“Chị Thượng, em nghe luật sư Điền nói chị cũng ở
gần đây, quán cà phê này đã mở rất lâu rồi đúng không chị?”

“Sau khi lấy chồng mình mới chuyển về đây nên
không rõ lắm. Nhâm Nhiễm đã từng đến đây rồi à?”

“Em đã từng sống hơn hai năm ở thành phố Hán
Giang, nhưng từ lâu lắm rồi”.

“Lát nữa có thể hỏi Thượng Tu Văn, anh ấy thường
xuyên đến đây uống cà phê với bạn bè”.

Nhâm Nhiễm không có ý định nói tiếp về chủ đề này nữa,
cô cầm cốc trà hoa quả lên nhấp một ngụm, đang định chuyển sang câu chuyện
khác, lại nhìn thấy trước mặt Cam Lộ đặt một cuốn họa báo in rất đẹp, lật sang
trang đầu tiên là một bức ảnh in rộng trong hai trang, bờ cát trắng trải dài
đến bãi biển với làn nước trong xanh, dưới nền trời xanh thẳm và những áng mây
trắng, thấp thoáng có một hòn đảo nhỏ, hình dạng của hòn đảo đó lập tức khiến
cô phải nín thở.

Cam Lộ đã để ý đến ánh mắt của cô, “Đây là nơi vợ
chồng mình chuẩn bị đi nghỉ, khu resort Song Bình trên đảo Vi Châu thuộc Bắc
Hải, Quảng Tây”.

Hai chữ Song Bình lọt thỏm vào tai cô, cô cố gắng
gượng cười: “Ảnh chụp đẹp thật đấy, chị có thể cho em xem được
không?”

“Dĩ nhiên là được rồi”.

Cam Lộ đưa cuốn họa báo cho cô, cô xem lại từ đầu, mới
phát hiện ra thực ra đây là tập ảnh quảng cáo, không giới thiệu nhiều bằng chữ,
ý tứ, góc độ và dụng ý của tất cả các bức ảnh đã thể hiện ra một cách trọn vẹn
phong cảnh của khu vực bờ biển, nhìn rất có ấn tượng.

Cô lập tức xác định được rằng, khu resort Song Bình
nằm ở phía Đông Nam đảo Vi Châu này chính là do tập đoàn Ức Hâm của Trần Hoa
đầu tư xây dựng, hai năm trước, cô đã từng bị ngân hàng cử đến để đàm phán về
phương án góp vốn đầu tư, mặc dù sau này phương án đó bị gác lại vì nhiều
nguyên nhân khác nhau, nhưng tập đoàn Ức Hâm đã nhanh chóng ký được hiệp định
hợp tác với một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, kế hoạch không bị ảnh hưởng
gì, khu resort đã được khánh thành và đi vào hoạt động, hơn nữa được đặt tên
trực tiếp là Song Bình, khiến cô không thể không cảm khái.

“Xem ra là nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi”.

“Đúng vậy, người bạn hợp tác với anh Tu Văn giới
thiệu, năm ngoái anh ấy đã từng đưa người yêu đi nghỉ, sau đó quay về khen
không ngớt lời, nói phong cảnh rất đẹp, và lại rất yên tĩnh. Điều đáng tiếc duy
nhất là”, ngón tay thon dài của Cam Lộ chỉ vào hòn đảo nhỏ đó trên bức
ảnh, “từ đầu năm ngoái, đảo Song Bình nằm đối diện đã được coi là khu vực
bảo vệ nguồn tài nguyên san hô, du khách không được lên đảo tham quan
nữa”.

“Có thể nhìn xa như thế này, sẽ có cảm giác là
núi tiên ngoài biển hơn”.

Cam Lộ liền cười: “Cũng có thể là như vậy”.

Đầu bên kia Điền Quân Bồi và Thượng Tu Văn đã bàn xong
công việc, hai người đi tới, Cam Lộ đứng dậy, cười nói: “Em đoán hôm nay
anh Quân Bồi đã mang tin xấu đến”.

Điền Quân Bồi liền kêu oan: “Chút tiếng tăm đáng
thương của luật sư đã bị hủy hoại như vậy, chỉ cần tìm ai đó để nói chuyện là
bị coi chắc chắn không mang lại điều gì tốt lành. Em hỏi Tu Văn xem anh có
thông báo tin gì xấu không”.

“Không cần hỏi, chỉ cần thấy anh ấy trầm ngâm suy
nghĩ như vậy là biết chắc chắn sẽ có chuyện gì khó xử”.

Thượng Tu Văn cười lớn: “Quân Bồi, cậu thấy chưa,
thực ra trong mắt vợ, đàn ông không có cái gì được gọi là điều bí mật cả. Sau
này cưới vợ rồi cậu sẽ biết”.

Điền Quân Bồi cũng cười: “Không làm lỡ việc của
hai người nữa, chúc một chuyến đi thuận lợi, vui vẻ”.

Thượng Tu Văn nhẹ nhàng xách hai chiếc túi: “Lộ
Lộ, em chỉ cần cầm túi của em là được rồi”.

Nhâm Nhiễm gấp cuốn họa báo lại rồi đưa cho Cam Lộ,
Cam Lộ cười lắc đầu: “Nhâm Nhiễm, em cứ giữ lại đi, bọn chị chuẩn bị đến
đó rồi, không cần dùng nữa”.

“Cảm ơn chị. Chúc anh chị thượng lộ bình
an”.

Vợ chồng Thượng Tu Văn chào tạm biệt họ, ra khỏi quán
cà phê bắt một chiếc taxi rồi lên xe đi.

Điền Quân Bồi ngồi xuống vị trí đối diện với Nhâm
Nhiễm, “Có cần anh đặt vé tàu giúp em không?”

“Anh đợi một chút, em gọi điện thoại cho ba em
trước đã”.

Cô lấy điện thoại di động ra, lập tức có tiếng chuông
báo có tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Trần Hoa và ba cô gửi đến. Đọc những
tín nhắn đó, tâm trạng của cô rất phức tạp, cô đưa tay xóa đi rồi gọi cho ba.

Ông Nhâm Thế Yến hỏi với giọng sốt sắng: “Tiểu
Nhiễm, con đang ở đâu vậy?”

“Con xin lỗi, ba, con đang ở Hán Giang”.

Ông Nhầm Thế Yến liền thở phào một tiếng: “Đã xảy
ra chuyện gì vậy? Mấy hôm trước tổng giám đốc Trần có gọi điện cho ba, hỏi con
có quay về thành phố Z không,
sau đó lại nói con đi chơi rồi, sẽ về Bắc Kinh ngay thôi, bảo ba không phải lo
lắng, ba không gọi được cho con, sao lại không lo chứ”.

“Con không sao cả”. Đột nhiên Nhâm Nhiễm ỷ
thức ra được rằng, nếu bây giờ mà cô quay về thành phố Z, rất có
thể Trần Hoa cũng sẽ về tìm cô. Cô thực sự không thể đối mặt với anh được nữa,
“Ba, con định ở đây một thời gian”.

Ông Nhâm Thế Yến không hiểu vấn đề lắm, ông đã từng
làm việc ở Hán Giang mấy năm nên rất hiểu khí hậu ở vùng này: “Trời nắng
nóng như vậy sao con lại nghĩ đến chuyện về Hán Giang chơi nhỉ? Thà quay về
thành phố Z để tránh nóng còn
hơn”.

“Qua một thời gian nữa rồi tính ba ạ. Ba, nếu có
người tìm con thì ba cứ nói là không biết con đang ở đâu, con chưa liên lạc gì
với ba nhé”.

“Giữa các con xảy ra chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì đâu, ba đừng hỏi nữa”.

Ông Nhâm Thế Yến thở dài, “Thôi được, đầu tháng
sau, đúng dịp ba phải đến Hán Giang để tổ chức một cuộc hội nghị về giáo dục
luật học ở Hán Giang, ba con mình gặp nhau sẽ nói chuyện sau vậy”.

“Vâng, con ở đây đợi ba. Con chào ba”.

Bỏ máy xuống, Nhâm Nhiễm nói với giọng biết lỗi:
“Luật sư Điền, em thay đổi kế hoạch rồi, em định ở lại đây tìm một khách
sạn ở một thời gian, đợi đầu tháng sau ba em đến đây họp rồi gặp ông”.

Từ trước đến nay Điền Quân Bồi luôn sắp xếp kế hoạch
rất chặt chẽ, thực sự anh chưa bao giờ gặp người nào dễ dàng thay đổi chương
trình như Nhâm Nhiễm, thái độ đi đến đâu tính đến đó. Nhưng Nhâm Nhiễm nói rất
bình thản, không ngờ anh cũng không cảm thấy có gì là bất ổn, bèn cười:
“Được, em định ở chỗ nào?”

Nhâm Nhiễm đang định trả lời thì lúc này đây có một
giọng nói trong trẻo vọng lại: “Lý à, ông Hồ gọi điện bảo 4 giờ sẽ lái xe
đến lấy cà phê của ông ấy, cậu nhớ đóng gói rồi chuyển cho ông ấy đúng giờ
nhé”.

Nhâm Nhiễm nhìn về phía quầy cách đó không xa, chỉ
nhìn thấy một cô gái với thân hình mảnh dẻ đang đứng nhìn về phía này, cô nhận
ra ngay đó chính là Tô San. Khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn như xưa, vẫn mặc một
chiếc áo len đan cộc tay màu đen cổ chữ V, càng làm nổi bật làn da trắng như
tuyết, mái tóc dài bồng bềnh như mây phủ trên bờ vai, nhìn càng đằm thắm hơn
xưa. Cô đưa mắt nhìn sang, bất giác Nhâm Nhiễm nín thở, nhưng Tô San chỉ mỉm
cười nhẹ nhàng, thân thiện, rõ ràng là không nhận ra cô.

Dĩ nhiên là Nhâm Nhiễm không bước lên để gợi lại
chuyện cũ, cô yên tâm bưng cốc trà lên nhấp một ngụm.

Chỉ nghe thấy nhân viên phục vụ đó nói nhỏ với Tô San,
“Lần trước ông ấy cũng bảo như vậy, kết quả em đợi dài cổ nửa tiếng đồng
hồ dưới nắng ông ấy mới đến”.

“Thôi thôi, đến lúc đó thì em cứ đứng ở cổng,
nhìn thấy xe ông ấy đến hãy ra”. Tô San dặn dò xong xuôi, quay người vòng
qua quầy đi vào bên trong.

“Cô ấy là bà chủ quán này, người đẹp nổi tiếng ở
vùng này”. Điền Quân Bồi đã phát hiện ra vẻ chăm chú của Nhâm Nhiễm,
“Phùng Dĩ An – người bạn hợp tác với Tu Văn là khách quen ở đây, lần trước
mời anh đến uống cà phê đã nói với anh như vậy. Nghe nói rất nhiều người đến
đây uống cà phê là vì cô ấy”.

Nhâm Nhiễm liền cười, “Đúng là chị ấy rất đẹp.
Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Em đi tìm khách sạn đây”.

Không đợi cô chào tạm biệt, Điền Quân Bồi cũng đứng
dậy: “Trời nắng quá, em xách hành lý đi tìm khách sạn không tiện lắm, để
anh đưa em đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.