Thời Gian Trôi Mãi

Chương 18



Sau khi một cơn mưa lớn kết thúc những ngày nóng nực
bất thường, nhiệt độ của thành phố đã trở lại bình thường, sau cái nắng gay gắt
của ban ngày, tối đến không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Điền Quân Bồi đang ở
trụ sở công an thì nhận được điện thoại của Ngô Úy, anh chào đội trưởng Tôn rồi
đến địa điểm đã hẹn vớỉ Ngô Úy.

Anh bước vào Hoa Đô night club, Ngô Úy giới thiệu
người bên cạnh với anh, anh vô cùng sửng sốt, đối phương chính là giám đốc Lưu
– nhà cung cấp các mặt hàng vật liệu không đúng quy cách mẫu mã, gây tổn thất
không nhỏ cho công ty Húc Thăng đó.

Điền Quân Bồi vừa bắt tay giám đốc Lưu vừa thầm than
trong lòng, thực sự không thể hiểu tại sao Ngô Úy lại có hành vi chơi sỏ cha
anh ta như vậy.

Nhưng từ trước đến nay anh luôn cẩn trọng trong công
việc, không đứng trên góc độ đạo đức luân lý để đánh giá hành vi của con người,
đương nhiên là vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trước mắt người đó, bất kể đối
phương nói gì, anh đều không tỏ rõ thái độ.

Ngô Úy biết từ trước đến nay Điền Quân Bồi không hào
hứng lắm với những chuyện này nên đã quá quen với thái độ không nhiệt tình của
anh, nhưng giám đốc Lưu đến đây với mục đích riêng, thấy anh không để tâm gì
đến cô tiếp viên đang nũng nịu bên cạnh, ít nhiều cũng thấy sốt ruột, thương
lượng với Ngô Úy đổi sang tiết mục khác.

Sau khi đi ra, Điền Quân Bồi nói đã mệt, ngày mai còn
phải quay lên tình, muốn đi nghỉ sớm. Ngô Úy đưa mắt nhìn giám đốc Lưu, anh ta
cũng hiểu ý, bèn rút từ trong chiếc cặp da ra một phong bì dày, nói đã được
nghe danh của Điền Quần Bồi từ lâu, muốn nhờ luật sư Điền tư vấn một số vấn đề
pháp luật. Điền Quân Bồi lùi ra sau một bước, nghiêm mặt nhìn Ngô Uý,
“Tổng giám đốc Ngô, tín rằng không cần tôi phải nói anh cũng biết, hiện
tại tôi không tiện cung cấp bất kỳ lời tư vấn nào cho giám đốc Lưu, nếu không vấn
đề sẽ trở nên phức tạp đấy”.

“Quyền quyết định cuối cùng của chuyện này không
nằm trong tay tôi mà nằm trong tay chủ tịch hội đồng quản tri Ngô Xương
Trí”.

“Chuyện này anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo phía ông
già tôi”.

Điền Quân Bồi mỉm cười, “Việc có cần khởi tố hay
không cuối cùng phải do chủ tịch hội đồng quản trị Ngô quyết đinh, việc cuối
năm Húc Thăng có tiếp tục thuê tôi hay không cũng không phải dựa vào số vụ kiện
để tính toán. Chính vì vậy… Anh đẩy chiếc phong bì mà giám đốc Lưu vừa đưa ra
một lần nữa, “vẫn nên tránh để xảy ra những điều không hay thì hơn”.

Xem ra giám đốc Lưu vẫn có điều gì muốn nói, Điền Quân
Bồi không muốn dính dáng với anh ta nữa, mượn cớ nghe điện thoại lùi lại một
chút. Đợi đến khi anh đi ra, chỉ thấy Ngô Úy đang chặn một cô gái có thân hình
mảnh dẻ lại nói chuyện, anh cười thầm, đang chuẩn bị chào để về trước thì nhìn
thấy cô gái đó đang xách một chiếc túi du lịch LV trong
tay, chính là chiếc túi anh đã kiểm tra kỹ tại trụ sở công an mấy hôm trước.

Anh lại gần nhìn, phát hiện thấy người đứng đối diện
với Ngô Úy chính là Nhâm Nhiễm, cô đã thay sang một chiếc áo thể thao màu rêu,
quần dài vải cotton, tóc buộc sơ sài ở đằng sau, nhìn hơi rối, mấy lọn tóc bị
gió thổi phất phơ, khiến khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt. Cô không hề để ý đến
chìa khóa ô tô đang lắc lư trong tay Ngô Úy, chỉ thờ ơ nhìn về phía trước nói:
“… Cảm ơn anh, tôi đi taxi là được rồi”.

“Chào em, Nhâm Nhiễm”.

Điền Quân Bồi không ngờ rằng lại gặp Nhâm Nhiễm một
lần nữa, nhưng điều khiến anh cảm thấy bất ngờ hơn là, hiện tại Nhâm Nhiễm đã
lấy lại được vẻ thanh tú, chinh tề, nhưng dưới ánh đèn neon, khuôn mặt vốn đã
nhợt nhạt của cô lại đỏ ửng khác thường, ánh mắt sâu thẳm nhưng tối sầm, nét
mặt có phần ngơ ngác, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, để lộ ra vẻ yếu đuối,
ngẩn ngơ.

Đây là lần thứ ba anh gặp cô, chỉ trong mấy ngày ngắn
ngủi, mỗi lần gặp cô, dường như đều có sự cảm nhận khác nhau.

Nghe thấy anh gọi, Nhâm Nhiễm nhìn anh, ánh mắt đó vẫn
tỏ ra ngơ ngác. Dừng một lát, đột nhiên nét mặt cô lại lấy lại được vẻ trấn
tính, giống như một người mộng du trở về với thực tế, tập trung tinh thần, lục
lại trong ký ức, trả lời rất lịch sự: “Chào luật sư Bồi”.

Lập tức Ngô Úy liền từ bỏ ngay ý định bắt chuyện, liếc
mắt về phía Điền Quân Bồi, cười lớn cáo từ, cùng giám đốc Lưu đi về bãi đỗ xe,
lên chiếc Porsche của anh ta rồi lao đi ngay.

Điền Quân Bồi lại nhìn xuống chiếc túi du lịch Nhâm
Nhiễm đang xách trên tay: “Em định đi đâu Nhâm Nhiễm?”

“Em muốn… tìm một khách sạn khác”.

“Để anh đưa đi, ở đây không sánh được vối những
thành phố lớn, thời điểm này bắt taxi cũng khó, xe dù chạy đầy trên đường nhưng
không an toàn”.

Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát rồi gật đầu, “Vâng,
cảm ơn anh”.

Hai người bước về phía bãi đỗ xe nằm sau Hoa Đô night
club, Điền Quân Bồi giúp cô cất chiếc túi du lịch vào cốp xe, sau đó mở cửa bên
ghế phụ cho cô, nói: “Em bỏ hai quyển sách trên ghế vào hộp đựng đồ
đi”.

Nhâm Nhiễm cầm sách lên, mở hộp đựng đồ ra đang định
đặt vào thì tay liền ngừng lại, mượn ánh đèn lờ mờ trong bãi đỗ xe nhìn vào tên
một cuốn sách, Điền Quân Bồi thấy hơi lạ: “Em có hứng thú với ngành luật
à?”

“Không”. Cô dừng lại một lát rồi cất cuốn
sách vào hộp, “nhưng tác giả của cuốn Phân tích các vụ án thương mại
thường gặp này là cha em”.

Điền Quân Bồi sửng sốt: “Giáo sư Nhâm Thế Yến là
cha em à?”

“Chắc là anh rất bất ngờ khi nhìn thấy con gái
của một chuyên gia toong ngành luật gần như là người mù luật nhỉ”.

Nhầm Nhiễm khẽ nở một nụ cười tự chế giễu mình rồi
ngồi ngay ngắn lại.

Điền Quân Bồi đi vòng qua đầu xe rồi lên xe, thắt dây
an toàn, cười nói: “Đúng là anh rất bất ngờ, năm xưa khi thi thạc sĩ luật,
anh đã từng nghĩ đến việc thi vào trường đại học luật kinh tế tài chính ở thành
phố Hán Giang của tình bên cạnh, thầy hướng dẫn là giáo sư Nhâm, nếu anh không
thay đổi ý định đi Bắc Kinh học thì có thể chúng ta đã quen nhau từ lâu
rồi”.

“Cũng chưa chắc, em xa nhà từ rất sớm mà”.

“Giáo sư Nhâm là một chuyên gia rất có quyền uy
trong ngành luật mà anh ngưỡng mộ từ lâu, ông rất nổi tiếng trong lĩnh vực luật
công ty, luật thương mại. Sau khi cuốn sách này của ông được xuất bản, gần như
đã trở thành sách giáo khoa của các luật sư, ban ngày anh nhìn thấy cuốn tái
bản mới nhất có chỉnh sửa liền mua ngay. À, mấy năm trước anh đã từng đến nghe
một buổi giảng chuyên đề của ông, đã từ lâu rất mong cuốn sách về luật công ty
của ông sớm được xuất bản”.

“Mấy năm nay ông đã quay về trường đại học Z làm
Viện trưởng Viện luật rồi, bận rất nhiều công việc mang tính chất sự vụ hành
chính, thời gian dành cho nghiên cứu học thuật, viết sách không còn được nhiều
như trước nữa”.

Điền Quân Bồi phát hiện ra vẻ mặt của Nhâm Nhiễm cũng
lạnh lùng như giọng nói, rõ ràng là không cảm thấy tự hào trước những thành tựu
nổi tiếng của cha mình nên vội chuyển sang chủ đề khác hỏi cô: “Thực ra
Golden là khách sạn tốt nhất khu vực này rồi, e rằng các khách sạn khác điều
kiện không bằng Golden đâu, em muốn đến khách sạn nào?”

“Em chưa bao giờ đến đây cả, phiền anh giới thiệu
giúp cho em một nơi, điều kiện không quan trọng, yên tính một chút là
được”.

“Lần nào đến đây công tác anh cũng đều ở Chương
Viên resort nằm tại khu ngoại ồ, cũng không xa lắm, rất yên tình, em có muốn
đến đó không?”

Nhâm Nhiễm có phần lơ đãng, dừng một lát mới nói:
“Ở ngoại ô có nhiều muỗi không nhỉ? Mấy ngày nay em bị muỗi đốt nhiều nên
sợ quá rồi”.

“Điều khiến anh thích nhất ở đó là khu đó có một
vườn long não rất rộng, mùa hè gần như không có muỗi”.

Nhâm Nhiễm liền gật đầu ngay: Vâng, thế thì em đến
đó”.

Xe chạy được một lát, đột nhiên Nhâm Nhiễm bảo dừng
lại: “Phiền anh dừng lại một lát chỗ quầy thuốc trước mặt kia, em muốn mua
ít thuốc”.

“Em không khỏe à? Có cần phải đi khám bác sĩ
không?”

Cô lắc đầu: “Không cần, chỉ cảm nhẹ thôi
anh”.

Cô xách ba lô đi xuống, bấm chuông quầy thuốc treo
biển mở cửa 24 giờ, một lúc lâu sau, một nhân viên bán hàng mắt còn đang ngái
ngủ mở cửa cho cô vào, cô đã mua rất nhanh rồi quay trở lại xe.

Thành phố J là thành phố công nghiệp nặng không lớn
lắm, vấn đề ô nhiễm rất nổi cộm và cũng không có tài nguyên du lịch gì. Chương
Viên resort nằm ở phía Đông thành phố, cách xa các công trường tập trung ở phía
Tây thành phố, có đầm lầy, hồ nước và vườn cây sinh thái long não rất rộng,
thực ra chỉ có thể coi là một công viên có diện tích lớn mà thôi.

Khu resort là dẫy tòa nhà ba tầng phỏng theo kiến trúc
phương Tây, tường trắng giản dị, nằm lọt giữa rừng long não, rõ ràng là không
đông khách, vô cùng yên tính. Sau khi xuống xe, Nhâm Nhiễm hít thở thật sâu,
dáng vẻ vẫn tỏ ra lo lắng, bất an.

“Ở đây khá vắng vẻ, nhưng rất an toàn, không phải
sợ đâu”.

Cô nhìn sang bốn xung quanh, đột nhiên chuyện sang chủ
đề khác: “Lạ thật, tại sao lại có người mở resort ở đây nhỉ? Rõ ràng thành
phố J không phải là thành phố du lịch, đây được gọi là khu du lịch, nhưng cảnh
sắc cũng không có gỉ đặc biệt lắm, lại cách khu trung tâm quá gần, e rằng chẳng
có khách mấy”.

Điền Quân Bồi bật cười: “Em nói đúng, người nơi
khác sẽ không đến đây để vui chơi, nghỉ ngơi đâu, người vùng này lại thích đến
nơi khác du lịch, khu resort này ngoài những lúc nhận tổ chức hội nghị thì ồn
ào được một lúc, bình thường đúng là chẳng có khách mấy. Anh cũng đã nói chuyện
với ông chủ khu resort này, ông ấy cũng thừa nhận ý đồ ban đầu của ông ấy là
muốn khoanh vùng khu đất, làm nhà khai thác bất động sản của khu vực này, nhưng
chính sách thay đổi, ông ta vừa mới xây được mấy khu biệt thự thì khu này này
bị quy hoạch thành khu bảo vệ đầm lầy, đóng băng mọi kế hoạch khai thác thương
mại, khiến ý định của ông ta bị đổ bể, may mà ông ta cũng là người nhiều vốn
nên cũng vẫn xoay sở được”.

Hai người bước vào sảnh lớn, chỉ thấy ánh đèn khá tối,
nhân viên trực ca đang nằm sấp trước quầy tiếp viên ngủ gật ngon lành, Điền
Quân Bồi đành phải gõ bàn gọi cô ta dậy.

Anh là khách quen ở đây, dặn dò mở cho Nhâm Nhiễm một
phòng theo mức giá dành cho anh, cô gái lanh lợi đó liền nói ngay: “Luật
sư Điền, em mở căn phòng ngay cạnh phòng anh nhé, chỉ còn mỗi phòng này là nằm
đối diện với hồ thôi”.

Điền Quân Bồi thầm nghĩ, nếu anh gật đầu thì e rằng
hơi đường đột, thế hiện anh đưa cô đến đây là có ý đồ riêng. Nhưng nhìn vẻ mặt
Nhâm Nhiễm. rất thất thần, dường như không nghe thấy gì cả, anh đành phải ho
một tiếng, hỏi cô: “Em thích phòng ở phía nào, đối diện với hồ hay với
vườn cây?”

Nhâm Nhiễm trở về với thực tại, “Vừa nãy lúc vào
em đã nghĩ, cái sân trời đó rất tuyệt, nếu nằm đối diện với hồ thì phong cảnh
chắc chắn sẽ rất đẹp”.

Cô nhân viên liền đón lấy chứng minh thư của
Nhâm Nhiễm để đăng ký, Điền Quân Bồi liền giải thích: “Nói là hồ nhưng
thực ra là một đập chứa nước, nhưng nhìn cũng không đến nỗi tồi”.

Sau khi nhận thẻ phòng, hai người cùng lên tầng, nói
chúc ngủ ngon rồi đi vào hai phòng gần nhau.

Trong phòng toát lên mùi đóng cửa lâu ngày, Nhâm Nhiễm
vứt túi xách xuống, mở cửa sổ ra trước cho thoáng. Nụ cười gượng gạo mà cô cố
gắng nở trên môi đã tắt ngấm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gần như chỉ muốn nằm
vật xuống giường, nhưng vẫn xông vào phòng tắm, cởi hết quần áo và lại tắm thêm
một hồi lâu.

Tuy nhiên, dòng nước phun mạnh không thể giúp cô xóa
đi dấu vết của Trần Hoa để lại trên người cô. Giống như việc chuyển từ khách
sạn ở trung tâm đến khu resort ở ngoại ô dường như là một sự dày vò hoàn toàn
vô ích.

Đây là lần ra đi không một lời từ biệt kiên quyết hơn
cả lần rời xa Bắc Kinh, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được được cơn thịnh nộ
của Trần Hoa sau khi tỉnh giấc. Nhưng cô không có cách nào để ở bên anh, mọi
thứ trải qua trước đây tựa như một khoảng cách vô hình ngăn cách họ.

“Nhâm Nhiễm, Kỳ Gia Tuấn đã mất rồi”.

Giọng Trần Hoa lại một lần nữa vang lên bên tai cô,
bình tĩnh, khách quan, giống như trình bày một sự thật như lúc bình thường,
không mang theo sắc thái tình cảm nào.

Đương nhiên, không cần lời nhắc nhở của anh, cô cũng
biết rất rõ, Kỳ Gia Tuấn đã chết.

Cô không gọi điện thoại cho nhà họ Kỳ để hỏi chuyện
hậu sự của Kỳ Gia Tuấn, thỉnh thoảng ba cô có nhắc đến anh, cô lập tức lảng
ngay sang chủ đề khác, cô không nói nhiều về anh với bác sĩ Bạch Thụy Lễ, thậm
chí cô còn không gặp Kỳ Gia Ngọc – chị gái anh.

Tư thái chim đà điểu tuyệt vọng này chỉ là vì không
thể chấp nhận được việc phải đối mặt với cái chết một lần nữa. Tuy nhiên, người
duy nhất không cho phép cô có bất kỳ sự né tránh nào là Trần Hoa.

Lúc này đây, vẫn còn vấn đề không cho phép cô né tránh
đang chờ cô.

Cô lê bước ra khỏi nhà tắm, lấy quần áo ngủ ra mặc
vào, sau đó lại vớ lấy chiếc ba lô trên đầu giường, lấy ra hộp thuốc vừa mua
ban nãy. Dĩ nhiên đó không phải là thuốc cảm, mà là viên tránh thai khẩn cấp.

Hơn một tiếng đồng hồ trước, tại khách sạn đó, Trần
Hoa không áp dụng biện pháp tránh thai nào.

Cô không nhớ rõ quá trình, không biết rốt cục là cô tỏ
ra chống cự, vâng theo hay có phần hưởng ứng, nhưng những điều này không làm
cho cô phải suy nghĩ. Nụ hôn của anh giống như một dấu vết đánh dấu trên cơ thể
cô. Trong hơi thở của cô dường như vẫn chứa đầy hơi thở đàn ông mang tính chiếm
đoạt của anh. Gần như cô vẫn có thể cảm nhận được sự va chạm đó, sức mạnh đó,
dường như có một dòng điện liên tiếp chạy qua, cảm giác lạnh giá khiến cô run
rẩy. Cô bóc hộp thuốc ra, phát hiện ra rằng tay mình đang run lên. Cô cố gắng
trấn tính, lấy tờ giấy hướng dẫn ra, bên trên tờ giấy mỏng chi chít các chữ ghi
thành phần phức tạp của thuốc, công thức thuốc, nhìn không hề giống những chữ
Hán mà cô quen thuộc, gần như không thể tổ hợp ra được hàm nghĩa cụ thể.

Ánh mắt của cô dịch chuyển xuống phần hướng dẫn sử
dụng “uống lần thứ nhất trong vòng 72 giờ đồng hồ”, cô nghĩ, cô vẫn
còn nhiều thời gian, tuy nhiên ý nghĩ này không an ủi được cô điều gì.

Lúc này đây một cơn gió nhẹ làm bay rèm cửa, đem lại
hương thơm đặc biệt của cây long não rất quen thuộc với cô.

Cô tưởng rằng, theo hành trình đã lên kế hoạch của cô,
cô sẽ đi qua khu vực này, vượt qua tình lân cận mà cô đã từng sống mấy năm
nhưng không có ý định dừng chân lại, quay về quê cũ của mình, đứng trong ngôi
nhà nằm ở thành phố Z mới ngửi được mùi thơm đã gắn bó với mình trong những năm
tháng thơ ấu.

Nhâm Nhiễm đặt hộp thuốc xuống, bước đến mở cửa kính
ra, một làn gió lạnh phả vào mặt, cô bước ra sân trời, lúc này mới phát hiện ra
rằng, hóa ra hai phòng liền nhau có chung một sân trời, chỗ sát lan can có đặt
một chiếc ô và hai chiếc ghế mây, phía không xa là một hồ nước không biết đâu
là bờ – hoặc theo sự định nghĩa chính xác của Điền Quân Bồi thì đó là một đập
chứa nước, chỉ có điều Nhâm Nhiễm không biết hai cái này có gì khác nhau, đưa
mắt nhìn ra xa, nửa vầng trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời màu xanh thẫm,
ánh ữăng bàng bạc hắt xuống, hòa vào mặt nước, sóng nước lăn tăn trong gió.

Phong cảnh bình yên trước mắt đó đã an ủi cô, mấy
tiếng qua, trái tìm cô đập không theo quy luật nào, cuối cùng đã dần dần trở
lại bình thường, bình tính trở lại.

Cô không hề cảm thấy buồn ngủ, quay về phòng khoác
thêm chiếc áo thể thao rồi lại bước ra ngồi xuống, bắt đầu nghĩ về các vấn đề
thực tế.

Cửa kính của phòng bên cạnh đột nhiên bật mở, Điền
Quân Bồi cầm điện thoại di động, vừa nói chuyện qua điện thoại vừa từ trong
phòng bước ra.

Cú điện thoại mà anh đang nghe là của Trịnh Duyệt
Duyệt – cô người yêu cũ của anh, hai người đã chia tay nhau một thời gian, đêm
nay cô lại một lần nữa gọi điện thoại đến trong trạng thái đã ngà ngà say, lúc
khóc lúc cười, lúc lại làm nũng, anh không biết phải đối phó thế nào, trong
lòng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, lúc đầu định ra ngoài hóng mát cho bình
tính trở lại, không ngờ Nhâm Nhiễm đã ngồi trên sân trời.

Nhâm Nhiễm không ngoái đầu lại, anh cũng ngại quay trở
vào, bèn bước đến đầu bên kia sân trời, tiếp tục nói chuyện. Anh nói rất khẽ,
nhưng khu vực này nằm rất xa trung tâm thành phố ồn áo, thực sự là quá yên
tĩnh, thậm chí giọng nói của Trịnh Duyệt Duyệt như được phóng đại lên, nghe rất
rõ. Anh vội vàng nói: “Em xem bây giờ là mấy giờ rồi, ngày mai anh còn
phải làm việc, em cũng phải đi làm. Đừng giở trò nữa, mau quay về ngủ đi, anh
cúp máy đây”. Không đợi Trịnh Duyệt Duyệt nói gì thêm, anh liền kết thúc
cuộc nói chuyện.

Đầu bên kia Nhâm Nhiễm vẫn không nhúc nhích, anh bước
đến, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh cô, “Xin lỗi, một người bạn gọi đến
cho anh, cô ấy hơi quá chén thì phải”.

Trong lòng Nhâm Nhiễm chồng chất bao tâm sự, như người
mất hồn, một lát sau mới “vâng” một tiếng.

Điền Quân Bồi nhìn vẻ thất thần của cô, biết cô không
để ý đến việc anh đang nói gì nên cũng thấy thoải mái hơn.

“Nhâm Nhiễm, em không ngủ được à?”

“Từ trước đến nay em vẫn hơi khó ngủ”.

“Nhiều người lúc đầu không quen với mùi của cây
long não ở đây lắm, em không sao chứ”.

“Không sao anh ạ, sân nhà em có một cây long não,
nhưng mùi không nặng như ở đây, từ nhỏ em đã quen rồi, cảm thấy rất thân
thiết”.

“Dường như ký ức tuổi thơ của mỗi người đều có
liên quan đến cây cối xung quanh, con đường ở thành phố W mà anh sống trước đây
trồng rất nhiều cây hông [1] , cứ đến mùa xuân là nở đầy hoa tím, thực ra loại
hoa đó cũng không phải là đẹp, trồng ở trung tâm thành phố, sau khi bụi đường
bám vào nhìn cứ bẩn bẩn, nhưng từ đó trở đi đi đến đâu nhìn thấy cây hông lại
nhớ lại hồi còn nhỏ”.

[1] Cây hông tên khoa học Paulownia
là loại cây gỗ lớn lá rộng được trồng nhiều ở Trung Quốc, Lào và một số tỉnh ở
Việt Nam.

“Đúng là như vậy thật. Trước đây mẹ em thường kể
với em rằng hồi nhỏ nơi bà sống trồng rất nhiều cây ngô đồng của Pháp, mặc dù
bà mắc bệnh viêm mũi dị ứng nhẹ, mỗi khi đến mùa xuân, lông ngô đồng bay khắp
nơi, bà đành phải hạn chế ra ngoài, nhưng vẫn rất thích loại cây đó”.

“Anh còn nhớ thành phố Hán Giang trồng rất nhiều
cây ngô đồng của Pháp, hồi giáo sư Nhâm dạy học ở trường đại học Luật kinh tế
tài chính, chắc là mẹ em sẽ rất thích nơi đó”.

“Mẹ em mất trước khi ba em được điều động công
tác, bà chưa bao giờ đến thành phố Hán Giang”.

Điền Quân Bồi thầm hối hận vì sự đường đột của mình,
vội vàng xin lỗi: “Anh xin lỗi”.

Nhâm Nhiễm bình thản nói: “Không sao cả, đã bao
năm trôi qua rồi”.

Lúc này đây điện thoại di động của Điền Quân Bồi lại
đổ chuông, vẫn là Trịnh Duyệt Duyệt, anh không biết phải làm thế nào, đành phải
nhấc máy.

Không đợi anh nói gì, Trịnh Duyệt Duyệt đã chất vấn
trước: “Tại sao hôm nay anh lại cúp máy vội vàng như vậy, có phải bên cạnh
có cô nàng nào không?

Giọng Trịnh Duyệt Duyệt lanh lảnh, Điền Quân Bồi sợ
Nhâm Nhiễm nghe thấy, đành phải bóp chặt điện thoại, khẽ nói: “Duyệt
Duyệt, anh đã nói rồi, em làm thế này cả anh và em đều rất khó xử”.

“Hiện em đang ở trên sân thượng của khách sạn Cửu
Châu, buổi chiều vừa mưa rào, không khí rất trong lành, trăng sáng không thể
tưởng tượng được”.

Anh không theo kịp dòng suy nghĩ tung tẩy của cô, cũng
không có tâm trạng nào để nói tiếp với cô. “Có chuyện gì đợi anh về rồi
nói chuyện được không?”

“‘Vâng”. Lần này cô cúp máy trước rất vui
vẻ.

“Đúng là không thể tưởng tượng được, ở Bắc Kinh
em chưa bao giờ nhìn thấy trăng sáng như thế này”. Đột nhiên Nhâm Nhiễm
nói.

Điền Quân Bồi vô cùng ngại ngùng, rõ ràng là ít nhất
Nhâm Nhiễm đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy. Nhưng nét mặt cô rất bình
thản, không hề tỏ ý đùa giỡn, dường như chỉ đơn thuần là phát biểu cảm tưởng mà
thôi. Bất giác anh cũng nhìn lên bầu trời, trên nền trời màu xanh thẫm, vầng
trăng đó sáng một cách khác thường, nhìn rõ hơn bình thường rất nhiều. Anh sống
ở thành phố lớn lâu ngày, không có thói quen ngắm trăng trút bày cảm xúc nhưng
cũng không thể không thừa nhận, lúc này đây vầng trăng thực sự khác với lúc
bình thường.

Họ ngồi rất gần nhau, dưới ánh trăng vằng vặc, Nhâm
Nhiễm nhìn ra phía xa, cả người như được phủ bởi một dải lụa mỏng, ánh trăng
hắt xuống mặt cô, làn da trắng ngần gần như trong suốt, gió vờn tóc cô, mềm mại
bay phất ra phía sau, nhìn nghiêng trông cô mỏng manh và có nét gì đó không
chân thực, tạo ra một khoảng cách vô hình.

Bất giác Điền Quân Bồi nhìn cô chăm chú, trong lòng tự
nhiên thấy hơi sợ sợ, không kìm được chỉ muốn nhìn cô rõ hơn.

Xem ra cô đã lấy lại được vẻ trấn tính, bình thản,
không còn vẻ ngơ ngác như lúc mới ra khỏi khách sạn hơn hơn một tiếng đồng hồ
trước nữa, nhưng mặc cho cô nói chuyện bình thản, tự tin đến đâu, thậm chí có
thể nói là trút bày tâm sự, nhưng cô vẫn tạo ra một khoảng cách xa lạ và bí ẩn.

Điền Quân Bồi sắp tròn 30 tuổi, bước vào tuổi tam thập
nhi lập. Từ trước đến nay tính cách của anh rất cẩn trọng, làm nghề luật sư đòi
hỏi sự chắc chắn, nghiêm túc, hiểu được nhân tình thế thái, không bao giờ là
con mọt sách không hiểu gì về lẽ đời. Từ khi học đại học đến bây giờ, anh đã có
không dưới một cô người yêu, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác mê
hoặc này ở các cô gái khác.

Anh hoàn toàn không muốn phá vỡ bầu không khí tính
lặng trong giây phút này. Nhưng anh biết nhìn một cô gái không quá thân như thế
này là bất lịch sự, anh không muốn để mình có những hành động quá trớn, đành
phải nhắc cô, “Nhâm Nhiễm, ở đây gió đêm rất lạnh, nếu em bị cảm thì không
nên ngồi ngoài quá lâu đầu”. Nhâm Nhiễm gật đầu, đứng dậy, “Luật sư
Điền, chúc anh ngủ ngon, em vào trước đây”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.