Hai đêm bị giam trong phòng giam, Nhâm Nhiễm không ngủ
được là bao. Sau khi tắm rửa xong xuôi, đầu cô nặng trĩu, vô cùng mệt mỏi, chỉ
muốn trèo lên giường ngủ ngay một giấc. Nhưng nhìn khuôn mặt vô hồn của Trần
Hoa, cô biết cô không thể trốn được cuộc nói chuyện này. Cô chỉ có thể rụt rè
tìm lời thanh minh, không muốn chọc giận Trần Hoa nữa.
“Chuyện hôm trước… là lỗi của em. Em rất xin
lỗi”.
“Tại sao em phải xin lỗi anh – hôm đó không nên
để anh đưa em về nhà, không nên hôn anh hay sao? Em đừng tự trách mình nữa,
thực ra là do anh cố tình dụ dỗ em, anh xuất hiện ở quán bar đó, dĩ nhiên không
phải là ngẫu nhiên”.
“Em biết”. Nhâm Nhiễm cười khẽ, “Lần
đầu tiên em uống say ở Vân Thượng, tự nhiên anh Bang xuất hiện đưa em về nhà,
em không ngờ nghệch đến mức nghĩ rằng anh ấy vô tình đi ngang qua, nhưng em
cũng không hỏi anh ấy gì cả, cứ ậm ờ để mọi thứ vẫn được tiếp tục. Một năm vừa
qua, em đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, lạm dụng lòng tốt của anh, thực
sự là em phải xin lỗi”.
“Nhâm Nhiễm, không phải vì xuất phát từ lòng tốt
nực cười gì mà anh chăm sóc em. Vì thế em không cần phải xin lỗi anh”.
Nhâm Nhiễm cúi đầu xuống thấp hơn.
“Nếu em không muốn nghe anh nói những lời nào đó
hoặc làm những việc gì đó cũng không có vấn đề gì cả, anh sẽ không bắt ép em
đâu”.
“Không ai ép em cả, anh dung túng em, em dung
túng bản thân mình… Tựu chung lại là có người chăm sóc mọi thứ cho mình, em
không đi làm, hàng ngày nằm trên giường khi nào mệt lại dậy, không cần phải giả
vờ mỉm cười chứng minh với mọi người rằng mình là người bình thường, không phải
gánh vác trách nhiệm nào, không cần phải lo lắng gì cả, không cần phải đếm xỉa
đến những điều phiền muộn. Không muốn gặp mọi người là có thể nhốt cả thế giới
ra ngoài cửa; Muốn uống rượu là có thể đến quan bar, không cần phải mở miệng đã
có người mang rượu vang ra, uống say cũng không sao, đằng nào cũng có người lo
đưa về nhà. Em phải thừa nhận rằng, nếu không phải nghĩ gì thì sống qua ngày
rất dễ dàng”.
“Em chỉ cần thời gian để bình phục, anh sẵn sàng
cho em thời gian, bao lâu cũng được”.
“Anh rất thoáng, rất độ lượng, cho em tất cả mọi
thứ: vô số thời gian, sự chăm sóc tận tình chu đáo, để em thích sống thế nào
thì sống. Nhưng anh không cần thiết phải chăm sóc em như vậy. Anh nhìn Hạ Tịnh
Nghi mà xem, cô ấy đã lên được chức ở phòng đầu tư trong công ty anh nhờ sự nỗ
lực của bản thân; Nhìn bộ dạng em bây giờ, em thấy rất lạ là tại sao anh có thể
cho phép em làm trời làm biển trước mắt anh như vậy”.
“Em đừng so sánh mình với cô ấy”.
“Bọn em có chung một thân phận, đều là người yêu
cũ của anh. Chỉ có điều em không biết điều, sau khi chia tay với anh bao nhiêu
năm như vậy, chưa nói đến chuyện được anh chăm sóc như bà hoàng, lại suýt nữa
thì lên giường với anh, thực sự không thể sánh được với cô ấy”.
“Em hạ thấp mình như vậy, chỉ muốn vùi mình xuống
bùn đen, chẳng qua là muốn chứng minh với anh rằng, em không đáng được anh đối
xử như vậy. Nhưng chắc là em đã quên là nhiều năm trước, anh cũng đã từng không
xứng đáng để em phải hy sinh. Có lẽ chúng ta đều có những tiêu chuẩn giá trị
không giống với người khác, không ai cần phải thuyết phục ai cho bằng được”.
Nhâm Nhiễm bình thản nói: “Em chưa bao giờ kỳ
vọng vụ đầu tư đó lại có thể giúp em được hưởng lợi đến tận ngày hôm nay”.
Trần Hoa không hề động lòng, giọng trở nên lạnh lùng:
“Nói những lời này cũng chẳng để làm gì Nhâm Nhiễm ạ. Anh biết rất rõ em
đã cho anh những gì. Anh nghĩ anh không cần phải nhắc em, trước đây khi em
khăng khăng đòi theo anh bằng được, em có nghĩ đến chuyện được lợi về mình đâu.
Cũng giống như vậy, hiện tại anh cũng không yêu cầu phải đáp đền lại điều gì”.
Nhâm Nhiễm chán nản nghĩ, cô thực sự không có cách nào
để gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đàn ông này, “Chuyện đã qua thì
đừng nhắc nữa”.
“Được, vậy thì chúng ta chỉ nói chuyện hiện tại,
em bỏ đi mà không nói một lời nào như vậy, rất tốt, nếu em muốn nhìn xem anh lo
lắng, sốt ruột như thế nào thì em đã đạt được mục đích rồi”.
Nhâm Nhiễm thu dụng cụ mài móng tay lại, đặt bộ dao đa
dụng lên tràng kỷ, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh nghĩ em
chơi trò mất tích ư? Em đã 26 tuổi rồi, không còn là cô thiếu nữ ngây thơ, làm
gì còn đầu óc nào để đùa cợt nữa”.
“Dĩ nhiên là em không còn là cô nữ sinh 18 tuổi,
nhưng Nhâm Nhiễm ạ, em có một điểm chưa bao giờ thay đổi, không trừng phạt được
người khác thì em sẽ tìm cách trừng phạt em”.
Ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, Nhâm Nhiễm không thể nào né
tránh, “Trước đây em rất ấu trĩ, thực sự là em mong muốn rằng dùng biện
pháp trừng phạt mình để cho người khác buồn, sau đó em phát hiện ra rằng, anh
nói đúng, bất kỳ một sự trừng phạt nào, nếu phải trả giá bằng cả cuộc sống của
mình thì không thể cảm thấy vui vì đã trả được thù. Còn về hiện tại, em đâu còn
có tư cách để trừng phạt người khác nữa? Em chỉ muốn rời xa Bắc Kinh, bắt đầu
lại cuộc sống cho mình”.
“Cái gọi là bắt đầu lại cuộc sống cho mình là ra
đi mà không nói lời nào ư?”
Nhâm Nhiễm cười chua chát, “Em xin lỗi, sau đêm
hôm đó, em không thể nào đối mặt với anh được nữa, hơn nữa em cảm thấy không
cần thiết phải gặp trực tiếp để từ biệt”.
“Nếu em thực sự có ý định bắt đầu lại cuộc sống
cho mình thì ở đâu cũng có thể bắt đầu, không việc gì phải rời xa Bắc
Kinh”.
“Cứ để anh dung túng, nuông chiều em mãi như vậy
ư?” Cô nhún vai, “Thời gian càng dài, em sẽ chỉ càng thêm lệ thuộc
vào anh, sớm muộn gì cũng rơi vào hoàn cảnh không thể tự lo cho cuộc sống của
mình”.
“Cuối cùng điều em quan tâm là bị anh chăm sóc,
suýt nữa còn lên giường với anh một cách vô duyên vô cớ ư?”
“Em đều quan tâm. Em không có quyền lực gì để
thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của anh, càng không nên dính dáng gì với anh
trong chuyện tình cảm. Anh đừng lo lắng cho em, em không thanh cao, cũng không
lãng mạn, không có ý định đi lưu vong với hai bàn tay trắng đâu. Cũng nhờ có
anh mà hiện tại trong tay em vẫn còn ít tiền, chỉ cần dục vọng không quá lớn,
cho dù là đi học hay tìm một công việc khác, đi đâu cũng vẫn có thể sống một
cuộc sống không tồi”.
“Em phải tiếp tục điều trị, dù là uống thuốc hay
chuyện trò với bác sĩ tâm lý đều không thể đứt đoạn”.
“Việc này anh cứ yên tâm, bác sĩ Bạch đã cảnh cáo
em từ lâu. Hai ngày qua bị giam trong phòng nhưng em cũng không quên uống thuốc
đâu. Còn về chuyện có tiếp tục tư vấn tâm lý hay không, em sẽ xem tình hình rồi
quyết định”.
Trần Hoa cười lạnh lùng: “Nhâm Nhiễm, chắc là em
sẽ không nghĩ anh phải nhờ bác sĩ tâm lý hội báo nội dung các cuộc nói chuyện
giữa hai người để kiểm soát em tốt hơn chứ?”
Nhâm Nhiễm lắc đầu: “Em không nghĩ thế, từ trước
đến nay dường như anh có thể nhìn thấu được người khác, không cần thiết phải
mất công như vậy. Hơn nữa em không có lý do gì để nghi ngờ y đức của bác sĩ
Bạch Thụy Lễ, ông ấy đã giúp em rất nhiều, em rất biết ơn ông ấy”.
“Nếu em cho rằng anh sẽ để mặc em đến một thành
phố xa lạ, sống giữa những người xa lạ, chìm đắm trong những chuyện cũ mà không
bị ai quấy rầy thì em sai hoàn toàn”.
“Việc em chuẩn bị sống thế nào không liên quan gì
đến anh, anh không cần phải có trách nhiệm gì với em cả, tổng giám đốc Trần ạ.
Nhưng nếu anh không yên tâm như vậy thì em có thể cam đoan với anh rằng em sẽ
có trách nhiệm với mình, em không có ý định sống một cuộc sống lang bạt kỳ hồ
để đợi cái chết đâu. về điều này xin anh cứ yên tâm”.
Trần Hoa nhướn mày lên, cười gằn: “Nói như vậy
thì có nghĩa rằng em đang nghĩ cho anh ư?”
Bất ngờ anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô, kéo cô
vào lòng: “Có một điểm em đoán không sai, nếu em nói lời tạm biệt trước
mặt anh chắc chắn anh sẽ không cho em đi”.
Hai người đứng nép sát vào nhau như vậy, Trần Hoa phát
hiện ra rằng giống như những gì khắc sâu trong ký ức không bao giờ quên của
anh, đôi mắt của Nhâm Nhiễm không đen tuyền mà mang một chút màu hổ phách trong
đó có ánh sáng lung linh, giống như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm
Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô sau
khi tắm, rõ đến nỗi có thể nhìn thấy bóng mình hiện trong con ngươi của cô.
Cánh tay anh siết chặt, đôi môi chạm nhẹ lên hàng mi dày của cô.
Cô không giãy giụa, nhưng hàng mi chớp chớp, tựa như
cánh bướm, lướt nhẹ trên môi anh.
“Ở bên anh sẽ không khó khăn như em tưởng đâu
Nhâm Nhiễm ạ. Em có thể làm những việc mà em thích, dần dần để mọi thứ trở lại
bình thường
“Em không làm được, em không thể yêu một người
như vậy như trưóc đây…”
“Đương nhiên là em có thể làm được, chúng ta có
rất nhiều thời gian. Nếu em cảm thấy như thế không chắc chắn thì sau khi về Bắc
Kinh mình sẽ làm đám cưới”.
“Để cứu vớt em thậm chí anh sẵn sàng trả giá đắt
như vậy, cảm ơn anh” Nhâm Nhiễm cười giễu cợt, “Nhưng vấn đề của em không
phải là muốn chắc chắn, em không có ý định kết hôn với bất kỳ ai”.
Sau một hồi im lặng, Trần Hoa lạnh lùng nói:
“Nhâm Nhiễm, Kỳ Gia Tuấn đã mất rồi”.
Người Nhâm Nhiễm lập tức cứng đờ, mặt cắt không còn
giọt máu. Hơn một năm nay, ngoài thời gian điều tri ở chỗ bác sĩ Bạch Thụy Lễ,
không ai nhắc đến cái tên đó với cô, dường như chàng trai trẻ đó chưa bao giờ
tồn tại một cách lâu dài trong cuộc sống của cô. Đặc biệt cô không thể chịu
được khi Trần Hoa nhắc đến anh.
“Em hãy chấp nhận thực tế đi, em không phải là vợ
anh ta, cũng không phải là bạn gái của anh ta, em không cần thiết phải thủ tiết
hết mình vì anh ta như vậy”.
Cô không có phản ứng gì.
“Anh không để tâm đến việc em vẫn còn nhớ nhung
anh ta, nhưng anh sẽ không cho phép em chôn vùi cuộc sống của mình xuống mồ
cùng anh ta đâu. Bây giờ em nghe cho rõ đây, cái chết của anh ta không liên
quan gì đến em, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu anh ta yêu em như em tưởng
thì chắc chắn anh ta sẽ muốn em sống cho thật tốt chứ không phải biến mình
thành một kẻ sống dở chết dở…”
“Anh đừng nói nữa”. Nhâm Nhiễm ngắt lời Trần
Hoa, nói một cách chán nản, “Đương nhiên là em biết anh ấy đã mất rồi,
những gì em nợ anh ấy mãi mãi không bao giờ có thể trả được. Thậm chí em không
có tư cách nào để nhớ anh ấy”.
“Em nói năng lung tung gì vậy, nếu được điều trị
gần một năm bằng phương pháp tư vấn tâm lý mà em chỉ rút ra được kết luận này
thì đáng lẽ anh phải đưa em về nhà từ lâu rồi. Anh nói với em một lần nữa rằng,
em không nên tự trách mình vì cái chết của anh ta…”
“Em không muốn tranh luận với anh về anh
ấy”. Cô lại một lần nữa ngắt lời anh, “Hãy nhìn em, tổng giám đốc
Trần, hãy nói cho em biết anh đã nhìn thấy gì?”
Anh liền nhìn cô chăm chú.
“Người cần phải chấp nhận hiện thực không phải
chỉ riêng mình em”, khuôn mặt cô chỉ cách anh mấy centimet, một nụ cười
thiểu não nở trên khuôn mặt gầy guộc, “Em vẫn mang tên Nhâm Nhiễm, nhưng
em đã không còn là cô gái để lại bản photo chứng minh thư đó cho anh từ lâu
rồi. Chúng ta chia tay nhau đã quá lâu, em không còn anh dũng như trước đây
nữa, em không còn yêu anh nữa, cuộc sống của em rất bung bét, phải điều trị
bằng biện pháp tư vấn tâm lý lâu như vậy mà vẫn còn phải dựa vào thuốc để duy
trì vẻ bình thường ở bề ngoài. Đây là một thực tế mà anh phải chấp nhận”.
“Anh biết rõ em là người như thế nào, điều đó
không ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho em”.
“Đó không phải là tình yêu, chỉ là một chút hồi
ức về quá khứ cộng vớỉ sự thương hại mà thôi. Có thể nói con người em hiện tại
không có gì là thú vị nữa. Em rất cảm kích trước tất cả những điều anh đã làm
vì em, nhưng em không nên tiếp tục lợi dụng tâm lý áy náy của anh để trói buộc
anh, em cũng không có cách nào để đền đáp lại anh, xin anh hãy buông em ra, để
cho em đi”.
“Anh đã từng nói rằng sai lầm của anh là quyết
định cho em, Nhâm Nhiễm ạ”. Trần Hoa nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, dường như
muốn xuyên thẳng vào cô, nhìn thấu vào đáy lòng cô, “Vậy thì bây giờ anh
nói với em rằng, em cũng không cần phải thử phân tích tình cảm của anh, quyết
đinh cho anh đâu. Anh biết rõ tình cảm của anh đối với em là thế nào, người anh
cần từ trước đến nay là ai”.
Bàn tay Nhâm Nhiễm chống vào ngực anh đẩy mạnh, cố
gắng thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng anh không cho cô đẩy ra lần nữa. Cánh
tay anh siết chặt, giữ nguyên cô trước ngực, cho dù đẩy mạnh đến đâu cô cũng
không thể rung chuyển, chỉ thấy cô thở hổn hển, nhịp thở gấp gáp, có cảm giác
gần như sắp ngạt thở.
“Anh đừng làm như vậy”.
“Anh luôn cố gắng kiên nhẫn trước em, cho em
thoải mái thời gian, đợi em đưa ra quyết định, Nhâm Nhiễm ạ. Nhưng em quá mâu
thuẫn, quá tự trách mình, luôn tỏ ra sám hối không cần thiết. Anh không thể để
em tiếp tục thế này nữa”.
Không đợi cô nói gì, Trần Hoa liền đặt ngay nụ hôn
xuống môi cô.
Cũng giống như mấy hôm trước, nụ hôn này đến quá bất
ngờ, không để cô có phản ứng gì đã ập xuống.
Không có hơi men làm tê liệt thần kinh, mọi cảm nhận
của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vòng tay của anh siết chặt cơ thể cô,
nụ hôn của anh tấn công cô, hơi thở của anh hòa cùng hơi thở của cô.
Đây là ký ức vẫn tràn đầy trong các giác quan của cô
sau khi tỉnh rượu ngày hôm đó. Sự chống cự của cô đã trở nên vô ích, thần trí
dần dần tản mạn.
Cô hoàn toàn không biết anh đã bế cô vào phòng ngủ như
thế nào.
Giữa sự tối tăm, mơ hồ, dưới cơ thể cô dường như có một
vũng xoáy không nhìn thấy đáy, cô bị cuốn vào đó mà không thể kiểm soát, rơi
vào trạng thái quay cuồng nhưng không thể đến được bờ. Đáng lẽ cô phải sợ hãi,
nhưng mọi ý thức của cô dường như bị một bàn tay vô hình lau sạch trơn, giữa sự
trống trơn đó, đôi môi anh lướt từ trên xuống dưới, thô bạo, mãnh liệt, khiến
cô cảm thấy đau đớn. Cảm giác đau đớn này dần dần lan tỏa, đột nhiên nhói lên
trong một khoảnh khắc và không thể chống đỡ.
Tiếng rên của cô chưa kịp cất lên thì đã bị anh nuốt
chửng. Anh bịt kín miệng cô bằng hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, dường như muốn
chặn đứng mọi sự cự tuyệt của cô, đồng thời cơ thể anh bắt đầu tấn công, đòi
hỏi nhiều hơn.
Có một tích tắc, cô tưởng rằng mình đang ở trên biển,
lần đầu tiên phải đối mặt với những đợt sóng khổng lồ mà cô không thể tưởng
tượng nổi, con thuyền chao đảo nhấp nhô trên sóng, thậm chí cô còn nghe thấy có
tiếng gầm rít của gió biển bên tai, nước biển bắn lên tung tóe, không ngơi
nghỉ. Ngón tay của cô giật giật, túm chặt lấy vật duy nhất có thể bám là cơ thể
anh, dường như chỉ có như vậy, mới không bị sóng lớn cuốn trôi.
Trong vòng tay của anh, cơ thể cô nhỏ nhắn, mỏng manh
hơn cả thời mới dậy thì mà anh còn nhớ, chân tay cô lạnh giá, trán lấm tấm mồ
hôi, khuôn mặt biến dạng, cơ thể lại nóng đến khác thường, giống như nham thạch
đang phun trào.
Giống như những điều bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã nói, ký ức
của con người là một hệ thống kỳ diệu, cô vẫn nhớ cảm giác anh đưa vào cơ thể
cô, giây phút này đây, anh không còn là Trần Hoa, mà là Kỳ Gia Thông; Còn anh
thì vẫn nhớ cảm giác ấm áp bao vây quanh anh đó, từ lần đầu tiên, đến đêm hôm
từ biệt đó.
Tuy nhiên, đây không phải là ôn lại một giấc mơ cũ.
Chuyện cũ và hiện thực đan xen với nhau, thời gian và không gian trở nên hỗn
loạn trong ý thức. Sau một thời gian dài chia tay và chờ đợi, tất cả đều trở
nên xa lạ nhưng lại quen thuộc.
Lần đầu tiên họ cảm nhận được cảm giác phức tạp này.
Sự phóng thích cuối cùng giống như núi lửa phun trào, mạnh mẽ mãnh liệt, cuốn
đi tất cả, khiến cảm giác đơn thuần về mặt sinh lý bị nhấn chìm triệt để, cảm
giác rất nhỏ nhoi, ít ỏi.
Trần Hoa ôm chặt Nhâm Nhiễm một hồi lâu, cô nằm yên
như khúc gỗ trong lòng anh, dường như đã sức cùng lực kiệt, không thể phản ứng
gì thêm.
Sự im lặng này khiến anh cảm thấy bất an, “Anh
đưa em đi tắm nhé”.
Cô lắc đầu, mắt nhắm chặt lại, một lúc lâu sau mới bất
ngờ lên tiếng: “Phiền anh sang phòng khác được không, để em được nằm một
mình”.
“Nhâm Nhiễm, em đừng đôi co nữa…
“Thế thì để em sang phòng khác vậy”.
Cô vừa định nhúc nhích thì Trần Hoa đã ngồi dậy trước,
anh ấn cô xuống, nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối: “Em đừng giày vò
mình như vậy”.
Nhờ ánh sáng từ phòng khách lọt vào, có thể nhìn thấy
khuôn mặt lạnh lùng đó của anh, đường nét cơ bắp rõ nét trên người lấm tấm mồ
hôi. Cô không còn né tránh ánh mắt anh như mọi bận, chỉ nói với vẻ mệt mỏi:
“Anh hiểu rõ hơn em những biểu hiện ban nãy của em, thực ra từ trước đến
giờ em buông thả chứ không phải giày vò mình. Anh hãy cho em một chút không
gian được không? Ít nhất đêm nay để em được yên một mình”.
Trần Hoa im lặng, bàn tay đặt trên vai cô nhẹ nhàng
đưa lên, ngón tay chai sạn lướt trên cổ cô, chải trên mái tóc rối bời chưa khô
của cô, sau đó lại vuốt lên má cô. Động tác chậm rãi này kéo thời gian dài
thêm, gần như đình trệ lại.
Đột nhiên, anh khẽ nói: “Được, để anh sang phòng
bên cạnh”.
Anh bước xuống giường, đắp chăn lên người cô, sau đó
lấy quần áo lên mặc, vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói: “Nếu em muốn về thăm
nhà thì ngày mai anh sẽ lái xe đưa em về thành phố Z”.
Nhâm Nhiễm nhắm mắt lại, không trả lời, nhưng lại có
cảm nhận giường đột nhiên lún xuống một chút, anh ngồi xuống bên giường, lại
một lần nữa cúi người xuống nhìn cô, “Anh yêu em, Nhâm Nhiễm ạ”.
Cơ thể cô cứng đờ, ngón tay túm chặt tấm ga trải
giường một cách vô thức.
“Hứa với anh, đừng suy nghĩ lung tung, cố gắng
ngủ đi em”.
Anh kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô, cô không thể
chịu được nữa khi anh áp sát người xuống như vậy, bèn nghiêng đầu sang một bên,
khẽ “vâng” một tiếng.
Dường như anh đã hài lòng với phản ứng này của cô nên
đã đứng dậy đi ra, tắt đèn phòng khác, cửa đóng “cạch” một tiếng, căn
phòng đã yên tính trở lại.
Nhâm Nhiễm nằm yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi
dần dần ý thức được sự tồn tại của cơ thể mình, cô chậm rãi lết xuống giường,
nhặt quần áo lên với tốc độ nhanh nhất và mặc vào.
Đôi mắt cô đã thích nghi với bóng tối từ lâu, cô không
bật đèn, bước ra phòng khách, xách túi du lịch và ba lô của mình lên, đột nhiên
dừng lại. Cô quay vào cánh cửa thông sang phòng ngủ, dựa vào khung cửa nhìn
vào, dưới ánh trăng, chỉ nhìn thấy trên giường vô cùng bừa bộn.
Trong tích tắc, dường như linh hồn cô đã tách khỏi cơ
thể mình và nhìn thấy sự cuồng nhiệt không thể ngăn cản của anh ban nãy, cô
thực sự lạc mất phương hướng. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc theo sống lưng và
lạnh giá trườn xuống, khiến cô run rẩy, chân mềm nhũn như không đứng vững nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, kiên quyết quay đầu đi ra.
Đã gần nửa đêm rồi, hành lang của khách sạn rất yên
tính, ánh đèn lờ mờ, thang máy nhanh chóng dừng trước mặt Nhâm Nhiễm, sau khi
bước vào, cô bấm tầng một, nhìn vào gương, không có gì bất ngờ khi phát hiện ra
rằng, cô không khá hơn gì so với mấy tiếng đồng hồ trước. Cô soi gương vuốt lại
mái tóc rối bời như một cái máy, sau đó lấy từ trong túi du lịch ra một chiếc
áo thể thao dài tay mặc vào, kéo khóa lên tận cằm.
Sảnh lớn của khách sạn không một bóng người, bảo vệ
không biết đã đi đâu, cô đi qua cửa xoay, ra đến đường, hơi lạnh phả vào mặt
cô, bất giác khiến cô co rúm người lại.
Dưới màn đêm, tấm biển cực lớn, phô trương thắp đèn nê
ông ở phía đối diện hắt xuống mặt đường luồng sáng mờ ảo bất đinh. Cô nhìn sang
bốn phía xung quanh, chỉ thấy bên kia đường có một dãy ô tô loại nhỏ với đủ các
hãng khác nhau đang đỗ, nhưng không chiếc nào mang biển taxi, nhưng có một
người bước đến, trả giá với lái xe của chiếc xe xếp đầu tiên, sau đó lên xe rồi
xe chạy.
Rõ ràng đây đều là xe dù kinh doanh bất hợp pháp. Cô
ngần ngừ một lát rồi vẫn sang đường đi đến đó, lái xe đang ngả người trên ghế
ngủ gật, cô gõ cửa xe, lái xe mở mắt ra hỏi: “Đi đâu?”
Cô tần ngần: “Em muốn ra khỏi thành phố”.
Lái xe nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi: “Ra khỏi
thành phố? Cũng phải có một địa điểm cụ thể chứ”.
Cô tính toán nhanh trong đầu, nhưng tách khỏi hệ thống
GPS, lộ trình đã lên kế hoạch trở nên mơ hồ, “Em đinh về thành phố Z, anh
cũng không cần phải chạy xa như vậy đâu, đưa em đến thành phố tiếp theo là được
rồi”.
Lái xe quả quyết lắc đầu: “Tôi không chạy đường
dài, cô tìm người khác đi”.
Nhâm Nhiễm đành phải đứng thẳng người, bước về phía
chiếc xe đằng sau.
Ông lái xe tầm tuổi trung niên mập mạp đó cũng đã từ
chối cô như vậy, nhưng có kèm thêm lời giải thích, “Cô trả bao nhiêu tiền
cũng chẳng ăn thua đâu, cách đây không lâu thành phố này xảy ra hai vụ giết
người cướp xe taxi, cơ quan công an đã cảnh báo, yêu cầu chúng tôi không được
chạy đường dài ban đêm”.
Nhầm Nhiễm không biết làm thế nào. Cô trầm ngâm một
lát, nghĩ có lẽ vẫn phải tìm một khách sạn khác để ngủ qua đêm, ngày mai tìm xe
đi vẫn hợp lý hơn. Đột nhiên sau lưng có tiếng nói: “Em muốn đi đâu? Anh
có thể đưa em đi”.