Thời Gian Trôi Mãi

Chương 16



Nhâm Nhiễm nhìn chăm chú vào gương, giống như đang
nhìn một người xa lạ, dường như đã nhìn thấy mình ở độ tuổi khác, những khoảnh
khắc mà cô tưởng rằng đã chính thức nói lời tạm biệt đã tái hiện trước mắt như
vậy. Cô gái 18 tuổi ngơ ngác đó đã cách cô rất xa, cô đã từng đỏ mặt, tìm đập
thình thịch trước ánh mắt của một người đàn ông, biểu lộ mọi tình cảm của người
thiếu nữ với anh. Nhưng thời gian đã giúp cô dần dần khoác lên người chiếc áo
giáp sắt, hiện giờ trong gương là một người phụ nữ với thần sắc bình thản, nội
tâm dù rối bời đến đâu, cũng vẫn có thể giữ được vẻ điềm đạm trên nét mặt và
ánh mắt.

Lớp hơi mờ trên gương đã tan đi từ lâu, bóng cô xuất
hiện trước mặt cô, mong manh, rõ nét, không ai có thể phát hiện thêm được điều
gì trong gương.

Quá khứ đã trôi qua như vậy.

Cô thu gom dòng suy nghĩ rối bời lại, thay quần áo,
sấy tóc cho khô bớt mới đi ra. Chỉ thấy Trần Hoa đang đứng trước cửa sổ nghe
điện thoại, giọng vẫn lạnh lùng như lúc bình thường: “… chuyện này anh
cứ xem tình hình rồi tính anh Bang ạ”. Anh Bang là trợ lý của anh, đã theo
anh nhiều năm, dừng một lát, anh lại nói tiếp: “Đặt cho tôi và Nhầm Nhiễm
vé máy bay từ đây đi Bắc Kinh vào chiều mai nhé”.

“Em không có ý định quay trở lại Bắc Kinh”.
Cô nói xen vào, nhưng Trần Hoa chỉ nhìn cô một cái và không đếm xỉa gì, rồi nói
vào điện thoại: “Thôi anh Bang ạ, không cần phải đặt vé máy bay nữa. Cô ấy
không thích đi máy bay, tôi lái xe đưa cô ấy về vậy. Hội nghị lùi một ngày,
thời gian đi công tác không thay đổi, thông báo cho tổng giám đốc Lưu về Thượng
Hải cùng tôi”.

Cô liếc anh một cái rồi không nói gì thêm, mang ấm đun
nước vào nhà tắm lấy nước. Trần Hoa tiếp tục gọi cho số điện thoại khác, cô
ngồi trên ghế sofa, lấy từ trong túi xách ra bộ dao đa dụng Swiss Army, rút ra
dụng cụ mài ngón tay, mài những ngón tay nham nhở không thể chỉnh sửa được nữa.

Gọi xong điện thoại, Trần Hoa cất máy đi, bước đến
ngồi xuống bên cô, “Bây giờ bọn mình sẽ thảo luận về chuyến du lịch đặc
biệt này của em nhé”.

“Ngoài chức năng chống trộm thần kỳ mà em không
biết này, GPS còn có thể ghi lại hành trình, có gì đáng để thảo luận chứ. Có
một điểm em muốn nói rõ rằng, em không có ý định đánh cắp xe của anh, đến thành
phố Z em sẽ chuyển phát nhanh chìa khóa xe cho anh Bang, để anh ấy cử người đi
lấy”.

Trần Hoa hơi sững người: “Em quay về thành phố
Z làm gì?”

Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát, “Em chi muốn ngó
qua, không có mục đích gì đặc biệt”.

“Sau đó thì sao?”

Nhâm Nhiễm cầm dụng cụ mài móng tay, ngắm nghía móng
tay của mình, im lặng một hồi lâu. Trần Hoa kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cô đã
ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói rất khẽ nhưng rõ ràng: “Em vẫn chưa có
quyết định cuối cùng, có thể sẽ thử đi du học nước ngoài; Có thể sẽ tìm một
thành phố có khí hậu ôn hòa ở trong nước để sống”.

“Tóm lại là không gặp anh nữa đúng không?”

Nhâm Nhiễm ngừng một lát, gật đầu: “Đúng
vậy”.

Trần Hoa nói với vẻ mặt vô cảm: “Nhâm Nhiễm, mấy
hôm trước chỉ một chút nữa thôi là mình đã làm chuyện đó rồi, em bảo anh dừng
lại anh liền dừng ngay. Đó không phải là tội ác gì ghê gớm cả, không cần thiết
phải tránh anh một cách quá đà như vậy. Chắc là em biết rất rõ, chắc chắn anh
sẽ không bắt ép em làm những điều trái với ý nguyện của em”. Nhắc đến
chuyện xảy ra từ mấy hôm trước, sắc mặt Nhâm Nhiễm đột nhiên trở nên nhợt nhạt,
đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói gì, cô chỉ cúi đầu. Trần Hoa nhìn cô chăm
chú, ngừng một lát, giọng chậm lại, “Anh xin lỗi, anh không đủ kiên
nhẫn”.

“Anh đừng tự phê bình mình như vậy, anh đã đối xử
hết nhân hết nghĩa với em rồi. Hơn một năm qua em chẳng khác gì đồ bỏ đi, được
anh hết lòng nuôi dưỡng, hơn nữa anh rất thấu hiểu lòng tự trọng yếu đuối của
em, cố gắng không xuất hiện trước mặt em để nhắc nhở em, em vô cùng cảm
kích”.

“Nói với anh bằng giọng điệu này là muốn làm
khách với anh, cách xa anh đúng không”. Giọng Trần Hoa trầm ấm, mang theo
một chút giễu cợt.

Nhâm Nhiễm không biết trả lời gì, cách bao nhiêu năm
như vậy, dường như người đàn ông này vẫn có thể nhìn thấu được mọi suy nghĩ của
cô, mọi sự mâu thuẫn, giằng co trong lòng cô đều trở nên nực cười trong mắt
anh, nhỏ nhoi đến mức không thể trở thành vấn đề gì to tát.

Trần Hoa nhìn Nhâm Nhiễm chằm chằm.

Hơn một năm qua, anh đã từng nhìn cô chăm chú như thế
này ở nhiều nơi khác nhau.

Cô nằm trên giường bệnh, cô ra khỏi bệnh viện, cô
xuống dưới mua đồ, cô ra vào khu chung cư, cô chăm chú bước vào quán bar Vân
Thượng, cô lái xe vào làng trẻ SOS…

Nhìn cô rất bình tĩnh, tự làm chủ được mình, không thể
hiện ra suy nghĩ gì.

Trên thực tế, đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cô
thể hiện tình cảm của mình, kể cả khi thông tin về cái chết của Kỳ Gia Tuấn
được đưa từ Australia về.

Cô chỉ im lặng tuyệt đối.

Cô gái đó trở nên khép mình, kín đáo như vậy, giấu kín
mọi suy nghĩ của mình trong đáy lòng, thà để một mình mình bị căn bệnh trầm cảm
dày vò chứ không còn như năm 18 tuổi, khóc lóc thảm thiết trong lòng anh.

Đêm khuya mấy hôm về trước, họ nằm trên giường trong
căn hộ của Nhâm Nhiễm, cô ngủ thiếp đi, anh ngắm nhìn cô trong bóng tối, đó là
giây phút anh đã mong chờ từ lâu, vì thời gian chờ đợi quá dài nên anh lại cảm
thấy không chân thực.

Đột nhiên anh nhớ ra rằng, trong một đêm khuya ở Song
Bình, ánh trăng cũng lờ mờ hắt vào phòng như thế này, anh chợt tỉnh giấc, phát
hiện thấy Nhâm Nhiễm đang nhìn anh bên gối.

Cô đã ngắm anh bao nhiêu lần trong bóng tối như vậy?
Trong những giây phút anh trằn trọc băn khoăn, cô đã từng nép lại gần anh, an
ủi anh như thế nào để anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa?

Giấc ngủ của Nhâm Nhiễm không sâu, thỉnh thoảng cô lại
giật mình, mái tóc xõa trên gối, mấy lọn tóc chạm vào mặt anh.

Ngón tay anh vuốt trên đám tóc đó, mềm mại, trơn bóng,
mang theo một cảm giác lành lạnh và thoang thoảng hương thơm. Giữa lúc mơ màng,
anh nhớ lại lần đầu tiên vuốt mái tóc cô, trong đêm 30 tết trên đảo Song Bình,
anh cùng cô ra biển bắt cua, sau khi đã thấm mệt, cô ngả vào lòng anh ngủ thiếp
đi, anh ôm cô, cũng ngắm nhìn cô như thế này, lúc đó mái tóc của cô vì chỉ được
gội bằng xà phòng thơm nên khô vàng và xơ xác, không được trơn mượt như bây
giờ.

Bàn tay anh vuốt nhẹ trên mặt cô, đột nhiên cô thở dài
một tiếng, rất khẽ, anh liền dừng tay lại, đợi cô mở mắt ra, nhưng cô chỉ đổi
tư thế, khuôn mặt úp sấp xuống gối chuyển sang thành ngửa lên trần nhà.

Tư thế nằm ngửa này khiến chiếc áo sơ mi của cô hở ra,
dưới ánh trăng, làn da cô mịn màng, mang theo vẻ trơn láng như ngà voi, cổ họng
phập phồng theo nhịp thở.

Tuy nhiên, nét mặt cô lại không hòa đồng với cảnh
tượng tính lặng này, rõ ràng là cô đang chìm trong cơn ác mộng không tên, môi
mím chặt, đường nét ở hàm dưới cho thấy cô đang nghiến răng rất chặt.

Anh cố gắng không làm kinh động cô, ôm cô vào lòng
mình. Sau khi được anh vỗ về nhẹ nhàng, cơ thể cứng đờ của cô dần dần được thả
lỏng, nép sát vào người anh, các nét giãn ra, hơi thở nhịp nhàng chậm rãi, lại
một lần nữa bước vào trạng thái ngủ say.

Lúc làm những động tác này mà không kịp suy nghĩ gì,
đột nhiên anh biết rằng, những đêm ngủ cùng cô đó, cô cũng đã từng an ủi anh
như thế này. Đó không phải là giấc mơ thoáng qua, mà đã xảy ra một cách chân
thực, là những khoảnh khắc chung của họ.

Phản ứng của cô sau khi tình giấc không nằm ngoài sự
phán đoán của anh, anh biết rõ là cô chưa có sự chuẩn bị về mặt tinh thần để
đối mặt với anh, anh cần phải cho cô nhiều thời gian hơn.

Anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô chấp nhận anh hoàn
toàn.

Tuy nhiên Nhâm Nhiễm đã bỏ đi mà không nói lời nào.
Buổi tối anh đến, phòng không nhà trống. Anh gọi điện thoại cho cô, không nằm
ngoài sự dự đoán của anh, điện thoại đã tắt máy.

Nhân viên bảo vệ ở khu chung cư đã cho anh xem lại
đoạn băng dưới nhà xe, sau khi Nhâm Nhiễm lái chiếc Land Rover đi vào buổi sáng
không thấy cô quay về nữa.

Người giúp việc nói Nhâm Nhiễm muốn đi chơi vài ngày
nên cho chị nghỉ làm.

Nhâm Nhiễm gửi email cho bác sĩ Bạch Thụy Lễ, hủy cuộc
hẹn tư vấn trong tuần tới, nói sẽ rời Bắc Kinh một thời gian.

Thậm chí Nhâm Nhiễm còn gọi điện thoại cho làng trẻ
SOS để xin nghỉ, nói gần đây không thể đọc sách cho đám trẻ đó.

Người duy nhất cô không để lại lời nhắn là Trần Hoa.

Trần Hoa lập tức nổi trận lôi đình, sợi gân xanh trên
trán giật giật, các nhân viên của anh chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, tất
cả đều nín thở. Anh gọi điện thoại cho ông Nhâm Thế Yến, biết ông cũng không
nhận được tin gì của con gái, cả hai người đều vô cùng sốt ruột.

Ngày hôm sau, anh Bang từ Bắc Hải về Bắc Kinh đi làm, anh
Bang liền nhắc anh rằng, Nhâm Nhiễm đã lái xe đi, có thể sử dụng hệ thống định
vị vệ tinh GPS lắp đặt trên xe để tìm hướng đi của cô.

Chiều hôm đó, Trần Hoa đã xác đinh được tung tích và
vị trí của chiếc Land Rover, ngày đầu tiên đã dừng ở một khách sạn trong một
thành phố vừa cách Bắc Kinh hơn 500 km, buổi sáng lại một lần nữa xuất hiện
trên đường cao tốc.

Anh Bang rụt rè nói: “Hay là để tôi chuẩn bị xe
rồi đến đó?”

Anh khua khua tay. Anh định xem rốt cục cô muốn đến
nơi nào.

Nhâm Nhiễm cho xe chạy về phía Nam, rong ruổi trên
đường cao tốc. Mặc dù hệ thống GPS đã báo cáo rất đầy đủ hành trình của cô,
nhưng anh hoàn toàn không biết rốt cục điểm đến của cô nằm ở đâu.

Đến buổi chiều, Trần Hoa gọi điện thoại cho vị phó
tỉnh trưởng của tỉnh đó, họ đã từng gặp nhau tại một cuộc hội thảo marketing
cách đây một tháng, lúc đó ủy ban nhân dân tỉnh đang tổ chức hội thảo marketing
ở Bắc Kinh, ra sức vận động tập đoàn Ức Hâm đến đầu tư, anh bảo cấp dưới của
mình nghiên cứu các tài liệu đầu tư có liên quan, chưa đưa ra câu trả lời cuối
cùng. Sau khi nhận được điện thoại của anh, phó tỉnh trưởng liền chuyển cho cơ
quan công an của tỉnh, dặn dò họ phải phối hợp nhiệt tình để thu hồi chiếc xe.

Mặc dù phía cơ quan công an tỉnh nói có thể phái xe
chặn trên đường cao tốc, nhưng anh không đồng ý, vụ tai nạn đã từng xảy ra với
Nhâm Nhiễm trên đường cao tốc vẫn còn hằn sâu trong đầu anh, anh đợi đến khi cô
chạy đến trạm thu phí ở thành phố J, tốc độ xe giảm đi rồi dừng lại, mới hạ
lệnh khóa chiếc Land Rover qua hệ thống GPS.

Đầu bên kia gọi điện thoại đến, nói công an thành phố
J đã đưa Nhâm Nhiễm về. Anh mua vé máy bay bay đến thành phố W, khi một
nhân viên lái xe đến đưa anh về thành phố J, đã là lúc đêm khuya.

Anh nghi trong khách sạn Golden, đêm hôm đó trời mưa
như trút nước, sấm chớp đầy trời, khách sạn này cách trụ sở công an – nơi đang
giam Nhâm Nhiễm không xa. Anh đứng bên cửa sổ, có thể nhìn thấy tòa nhà thấp đó
ở trụ sở công an.

Anh chờ đợi Nhâm Nhiễm gọi điện thoại cho anh để giải
thích.

Tuy nhiên, hơn một ngày trôi qua, anh đã hoàn toàn
bình tĩnh trở lại, hiểu Nhâm Nhiễm không thể gọi điện thoại cho anh. Nỗi lo
lắng của anh về cô đã thay thế cơn thịnh nộ trong anh.

Bị giam một mình, liệu căn bệnh trầm cảm của cô có tái
phát hay không? Mặc dù bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã cam đoan với anh rằng, về cơ bản
tinh thần của Nhâm Nhiễm đã ổn định, nhưng anh không muốn mạo hiểm.

Anh quyết định thỏa hiệp.

Anh gọi điện thoại cho cơ quan công an tình, cơ quan
công an tỉnh liền cử ngay người xuống, cùng anh đến trụ sở công anh thành phố
J, rút lời kháng cáo, đón Nhâm Nhiễm về.

Sau khi xuống sân, anh khởi động xe, ánh đèn hắt ra,
chỉ nhìn thấy cô đứng thẳng người giữa sân của trụ sở công an, dáng người mỏng
manh, anh nhìn thấy cô lặng lẽ nhìn anh, trước ánh đèn, ánh mắt cô lộ rõ vẻ u
buồn, năm tháng dường như đang lướt qua trước mắt anh, trong khoảnh khắc đó,
anh đã ý thức được rất rõ rằng, cô đã trưởng thành, từ một thiếu nữ biến thành
một người phụ nữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.