Thời Gian Trôi Mãi

Chương 11



Sau khi Nhâm Nhiễm ra viện, anh Bang đón cô về một căn
hộ sang trọng, cô liền về đó ở mà không thắc mắc gì. Trong căn hộ mọi thứ đều
đầy đủ, thậm chí trong tủ quần áo đã treo đầy quần áo được mua theo số đo của
cô, trên giá sách bày đầy sách. Đương nhiên cô biết đây là sự sắp đặt của Trần
Hoa, nhưng cô thực sự không còn tinh thần nào để đi tìm nhà nữa – thực tế là cô
không có đủ sức lực để đối phó với cuộc sống.

Cô đã cắt đứt liên lạc với tất cả các bạn bè, đồng
nghiệp ngày trước, chỉ liên lạc với ba mình khi thật cần thiết, điện thoại di
động của cô gần như tắt máy trong mọi thời điểm, cô không lên mạng, không vào
hòm thư check mail.

Đương nhiên là cô không cắt đứt hẳn với thế giới bên
ngoài, cũng không có cách nào để sống một mình như trước kia.

Anh Bang đến theo định kỳ, đưa cô đến bệnh viện để
khám sức khỏe, hàng tuần đến phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ một lần.

Thời gian đầu có ba y tá thay phiên nhau trực ở căn hộ
của cô 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ngoài ra có một người giúp việc nấu ăn, dọn
dẹp nhà cửa. Căn hộ rất rộng, thậm chí phòng của người giúp việc còn có lối đi
và thang máy riêng, y tá làm việc rất chuyên nghiệp, trong giờ làm việc không
bao giờ nói chuyện riêng, nhưng cô vẫn cảm thấy như phải sống trong sự giám sát
của mọi người, trong lòng cảm thấy buồn bực khó tả.

Tuy nhiên cô hiểu với tình trạng hiện tại của cô, Trần
Hoa sẽ không cho cô sống một mình, nên cũng đành phải chấp nhận.

Trong nước, phương pháp tư vấn tâm lý không phổ biến
lắm, càng không được chấp nhận rộng rãi. Công việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ là
tiếp xúc với những người bệnh có những vấn đề về tâm lý và người nhà, bạn bè
của họ, phải đối mặt với rất nhiều sự nghi ngờ, tin tưởng và những niềm hy vọng
không thiết thực của họ. Ông phải thừa nhận rằng, sự lý trí của Trần Hoa khi
nhìn nhận về hiệu quả của công tác trị liệu nằm ngoài sự dự đoán của ông.

Và Nhâm Nhiễm cũng đã khiến ông cảm thấy bất ngờ.

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa họ được bắt đầu từ việc
đánh giá cuốn sách của ông.

“Anh Bang đã đưa cho em quyển sách của anh, em đã
đọc được 1/3”.

Đương nhiên là Bạch Thụy Lễ và Nhâm Nhiễm đều hiểu
rằng, Trần Hoa đã sắp đặt chuyện này, “Em có suy nghĩ gì không?”

“Theo sự trình bày của anh, em đã đối chiếu với
trường hợp của mình, dường như căn bệnh mà em mắc là bệnh trầm cảm do yếu tố
bên ngoài gây nên, đối với bệnh của em, tác dụng của thuốc gần như không đáng
kể, việc tư vấn tâm lý là rất cần thiết đối với em”.

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ mỉm cười: “Tôi gọi em là
Renee, em không phản đối chứ. Hầu hết các bác sĩ không tán thành việc tự đọc
sách rồi chẩn đoán bệnh cho mình”.

“Em còn phát hiện ra rằng còn có một điểm mà anh
không tán thành, trong chương thứ ba anh có nói, anh cho rằng bác sĩ không nhất
thiết phải dụ bệnh nhân nói ra những suy nghĩ của minh, nguyên văn của anh hình
như là: ở một mức độ nào đó, phương pháp trị liệu truyền thống đã thổi phồng
lên tính cấp thiết của việc bày tỏ suy nghĩ”.

“Tại sao em lại đặc biệt chú ý đến điều
này?”

“Em nghĩ chắc là anh hiểu câu nói này, nếu có một
chuyện gì đó em không muốn nói, không có nghĩa là em không hợp tác trong việc
điều trị, anh không cần thiết phải mất thời gian tra khảo căn nguyên khiến em
phải né tránh”.

“Thực sự anh sẽ đánh giá sự né tránh của em nếu
đứng trên cấp độ tâm lý học sẽ có nghĩa là gì, nhưng anh sẽ không khuyên em
phải nói ra cho bằng được, mỗi người đều có cách xử lý khác nhau về vết thương,
không muốn thể hiện suy nghĩ và cảm nhận đối với một sự việc nào đó không có nghĩa
đó là sự biểu hiện không lành mạnh về mặt tâm lý”.

Sau khi hai bên thống nhất với nhau, hàng tuần Nhâm
Nhiễm đến phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ rất đúng giờ, không bao giờ
đến muộn. Công việc điều trị của họ về cơ bản là ông đưa ra câu hỏi, cô trả
lời. Từ ngày đầu tiên tiến hành trị liệu, cô không còn có biểu hiện gì chống cự
nữa mà hết sức hợp tác, cho dù là nhắc đến tên Trần Hoa, cô cũng không né
tránh. Nhưng đối với những câu hỏi không muốn trả lời, cô chỉ trả lời qua loa
cho xong chuyện.

Không giống như những người bị bệnh trầm cảm dày vò,
chỉ muốn thoát ngay khỏi trạng thái này, cô chấp nhận mọi triệu chứng của mình,
như vẫn tiếp tục mất ngủ, hàng loạt phản ứng sinh lý khổ sở do thuốc gây nên.
Cô không như những bệnh nhân khác, đối với những câu hỏi mà ông đưa ra, kỳ vọng
ông đưa ra được những lời giải đáp có hiệu quả ngay lập tức.

Ngay từ đầu, căn cứ vào cách làm thông thường gợi mở
nỗi buồn, bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã đề nghị Nhâm Nhiễm nhớ lại những việc đã trải
qua, để cô có cảm nhận chần thực về cái chết, để cô chấp nhận thực tế
“người chết sẽ không thể sống lại”. Tuy nhiên Nhâm Nhiễm nhìn chăm
chú về phía trước, nói với vẻ vô cảm: “Bác sĩ, em mất mẹ từ năm 16 tuổi,
em biết rõ chết là chuyện như thế nào”.

“Nhưng em không có ý định đi tìm hiểu quá trình
và những chi tiết dẫn đến cái chết của bạn em Kỳ Gia Tuấn”.

“Từ lúc ốm đến khi mất, mẹ em đã trải qua 4 năm.
Em đã tìm đọc tất cả những tài liệu em có thể tìm, mỗi lần bà nằm viện để mổ,
xạ trị, em đều ở bên cạnh bà, chính vì thế em không còn tò mò gì về quá trình
và những tình tiết dẫn đến cái chết nữa, em biết kết quả là đủ rồi. Em nghĩ anh
có thể hiểu được điều này”.

“Renee, em không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà
là nhấn mạnh chuyện mẹ em mất”.

“Đối với em là giống nhau”. Giọng cô vẫn giữ
vẻ bình thản, “đều là người thân nhất ra đi”.

“Nhưng chuyện bạn em mất đã gây ra chứng trầm cảm
cho em, nếu không thảo luận, e rằng chúng ta không có cách nào để điều hòa suy
nghĩ hiện nay của em đâu”.

Cô thu ánh mắt đang nhìn xa xăm về, cười, “Em sắp
đọc xong cuốn sách anh viết rồi. Nghe nói toàn thế giới có trên 3% số người mắc
bệnh trầm cảm ở các mức độ khác nhau với những tên gọi khác nhau, đối với con
người, trầm cảm là một cơ chế tự bảo vệ mình. Có lúc muốn nhấn mạnh một số suy
nghĩ, gạt bỏ một số suy nghĩ, thực ra là vô ích”.

“Em đọc rất kỹ Renee ạ. Tuy nhiên, tôi buộc phải
chỉ ra rằng, đoạn văn này buộc phải liên hệ với phần trên và phần dưới trong
sách, tôi cho rằng sự điều hòa suy nghĩ cần phải để cho tự nhiên. Nếu trầm cảm
phát triển đến một mức độ nhất định, sẽ có những biểu hiện như trở ngại về mặt
tâm lý, thành một chứng bệnh có khuynh hướng tự hủy hoại mình, đến lúc này thì
buộc phải điều hòa”.

“Anh cứ yên tâm, em sẽ không thử bỏ đói mình nữa
đâu. Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc, lúc sinh thời mẹ em đã cố gắng hết sức để
đem lại hạnh phúc cho em, bà sẽ không vui khi nhìn thấy em như vậy đâu”.

“Vấn đề chính là nằm ở đây, đây là nhu cầu hay
còn gọi là niềm mong mỏi của mẹ em. Coi trọng những suy nghĩ, cảm nhận của
người thân mình chỉ là một phương diện của cuộc sống, thôi thúc mình đối mặt
trực diện với cuộc sống luôn luôn là nhu cầu nội tâm của mình”.

“Em muốn nói rằng hiện nay em không có nhu cầu, e
rằng sẽ khiến bác sĩ phải phân tích nhiều hơn, tuy nhiên”, cô suy nghĩ một
lát, dường như đang tìm lời để từ chối, nhưng lại không còn tinh thần đó nữa,
khóe mép nhếch lên cười, “haizz, bác sĩ Bạch, chắc chắn là anh đã quá quen
với những người để mất mục tiêu, chắc là anh có thể hiểu được sự lạc đường tạm
thời của em. Em sẽ không từ chối khi anh chỉ rõ phương hướng cho em đâu”.

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ cũng mỉm cười, anh phát hiện ra
rằng, thậm chí cô không mất đi tính hóm hỉnh, nhưng dưới đáy mắt cô không có nụ
cười, rõ ràng chỉ là lấy sự hóm hỉnh này để ngụy trang để mình được giống với
người bình thường mà thôi.

Sau khi điều trị hơn một tháng, Nhâm Nhiễm nói với bác
sĩ Bạch Thụy Lễ rằng, cô cần một cuộc sống tương đối yên tĩnh và một số chuyện
riêng tư: “Trong các thời điểm khác nhau luôn có các y tá với những khuôn
mặt khác nhau đi vào nhắc em uống thuốc, quan sát xem tinh thần của em có ổn
định không, có làm việc gì ngớ ngẩn không, điều này thực sự là buồn cười”.

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ cũng cho rằng với tình hình hiện
nay của cô, không cần thiết phải giám sát như vậy nữa. Ông gọi điện thoại cho
Trần Hoa, nói rõ quan điểm của mình, Trần Hoa trầm ngâm một lát, đồng ý cắt bỏ
các phiên trực 24 giờ đồng hồ mỗi ngày của y tá.

Nhưng đồng thời bác sĩ Bạch Thụy Lễ cũng đưa ra yêu
cầu đối với Nhâm Nhiễm: “Xét ở một mức độ nào đó, việc em ghét có người
bám xung quanh là một kiểu sợ đám đông. Cũng có nghĩa rằng, em đã thừa nhận
việc bạn em đã mất, nhưng em không có ý định dịch chuyển tình cảm mà em dành
cho anh ấy sang những mối quan hệ mới. Em biết môi trường không có sự tồn tại
của bạn em không thể thay đổi, nhưng em cũng không có ý định tiếp nhận những
người khác vào”.

“Có những tình cảm sẽ không thể thay đổi hay dịch
chuyển. Cho dù em ra khỏi nhà ngay bây giờ, thậm chí bắt đầu công việc mới, có
những mối quan hệ mới với người khác, với đồng nghiệp, nhưng cũng không thể thay
đổi được điều gì”.

“Tại sao chúng ta không thử xem, bắt đầu từ việc
thay đổi những cái nhỏ nhất. ít nhất là ở ngoài bệnh viện, tìm một nơi nào đó
mà em chịu ra khỏi nhà và đến ở”.

Nhâm Nhiễm đã chấp nhận lời đề nghị của bác sĩ Bạch
Thụy Lễ, lần đầu tiên ra ngoài, cô đã đến Hậu Hải – nơi tập trung rất nhiều
quán bar.

Cô vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng thành phố
này đã vào thu, đâu đâu cũng thấy lá vàng rụng, bóng cây nào cũng hiện rõ sắc
thu. Cuộc sống của cô bị dừng lại ở một ngày đầu xuân nào đó, sau đó lại được
bắt đầu lại từ đầu trong một ngày đã sang thu, hai mùa đã trôi qua tựa như một
giấc mơ không để lại dấu vết gì.

Cũng giống như các nơi khác ở Bắc Kinh, Hậu Hải cuối
tháng 10 mang hơi thở lành lạnh, điêu tàn vốn chỉ có trong ngày thu. Sau khi
lang thang không mục đích một hồi, cô dừng lại trước một quán bar nhìn có vẻ
kinh doanh ế ẩm, bên trên có treo biển hiệu: Vân Thượng.

Quán bar này được cải tạo từ một căn nhà cũ trong ngõ,
cách trang trí cố gắng dựa theo tên quán, bóng đèn chụp giấy da dê khiến ánh
đèn trở nên lờ mờ, mông lung, đồ đạc mang phong cách phỏng cổ, chỗ nào cũng
thấy đặt những bồn cảnh trồng dương xỉ, lối đi vào có mắc giàn dây leo bám
chằng chịt, không gian nhân tạo không rộng lắm gây cho người ta một cảm giác âm
u.

Sở dĩ cô dừng chân là vì cô đã từng đến đây với Kỳ Gia
Tuấn, lúc đó Kỳ Gia Tuấn nheo mắt lại cười: “Vân Thượng, cái tên hay đó
nhỉ”.

Cô cũng cười, hai người cùng nhớ lại, hồi du học ở
Australia, họ đã từng xem bộ phim Những tháng ngày của Vân Thượng, hồi đó Mạc Mẫn
Nghi không vượt qua được kỳ thi lớp dự bị, giữa lúc chán nản, rất mơ tưởng về
cuộc sống lãng mạn ở vườn nho, một thời gian đòi đến Học viện nông nghiệp của
trường đại học Adelaide để học ngành ủ rượu, đồng thời lên mạng tìm các tài
liệu, đưa ra kế hoạch rất chi tiết. Tuy nhiên, sau khi Kỳ Gia Tuấn lái xe mấy
trăm cây số đưa cô đến chơi một lần, sở thích bốc đồng của cô liền thay đổi
nhanh chóng.

Lần trước đến đây mới chỉ cách đây hơn một năm, các
quán bar bên cạnh đều đã thay biển hiệu hoặc tân trang lại, cảnh vật đã thay
đổi, người cũng đã không còn, chỉ có quán bar này dường như vẫn giữ nguyên như
trước.

Cô bước vào, gọi đại một loại rượu vang rồi ngồi uống
một mình, ngồi cho đến khi quán đóng cửa, cô mới chuếnh choáng đi ra, bước chân
nhẹ bẫng, đang định tính toán xem đi về phía nào bắt taxi dễ hơn thì đột nhiên
anh Bang xuất hiện đỡ lấy cô.

Cô cũng không tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy anh, chỉ
lặng lẽ đi theo anh ra bãi đỗ xe.

Ngày hôm sau, đúng giờ anh Bang đến đưa Nhâm Nhiễm vào
viện, đồng thời lấy ra một tấm séc tiền mặt và nói với cô rằng, sau khi được cơ
quan hữu quan thẩm định, chiếc xe của cô đã bị đâm thành đồ phế thải, anh vừa
làm xong các thủ tục bồi thường của bảo hiểm, “chiết khấu phần xe đã cũ, xe
được bồi thường hơn 80.000 NDT cộng với việc bồi thường thiệt hại sức khỏe do
tai nạn, chi phí nằm viện, tổng cộng là…”

Cô không để ý đến những con số đó lắm, cô cũng không
chịu nhận tấm séc này, tấm séc mỏng này dường như là phiên bản thu nhỏ của xác
chiếc xe hai khoang đó của cô, sự liên tưởng đó và ký ức không thể làm cho cô
vui lên.

“Anh Bang, anh hãy chuyển tấm séc này cho tổng
giám đốc Trần, coi như là em trả các khoản chi phí”.

“Nhưng…”

“Cần phải tính riêng các khoản với em ư? Thế cũng
được, phiền anh cho em cái list ghi rõ tiền viện phí, tiền thuê nhà hiện nay,
tiền chăm sóc và điều trị tâm lý, em sẽ đi rút tiền mặt để trả”.

Anh Bang không biết phải nói gì, bàn tay cầm tấm séc
đưa ra một hồi lâu, rồi nói với vẻ bất lực: “Cô Nhâm, tổng giám đốc Trần làm
mọi chuyện vì cô, giống như năm xưa cô làm khi cậu ấy khó khăn nhất…”

Cô ngắt lời anh, “Đừng nhắc đến năm xưa nữa anh
Bang ạ, không có gì thú vị cả. Ngày mai nếu có thời gian, anh có thể đưa em đến
đại lý 4S được không? Em định đi mua một chiếc xe nữa, sau này em tự lái xe đến
bệnh viện, không phiền anh phải đưa đón nữa”.

Anh Bang ngần ngừ: “Cô Nhâm, phải được sự đồng ý
của bác sĩ cô mới được phép lái xe”.

Cô mở cửa xe ra, một chân bước ra ngoài, đột nhiên
quay đầu lại nhìn anh, “Anh có dám chắc là không cần phải xin ý kiến tổng
giám đốc Trần hay không?”

Anh Bang không biết phải trả lời thế nào, cô liền
cười: “Em sẽ đi hỏi bác sĩ Bạch, anh cũng đi hỏi tổng giám đốc Trần
đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.