Nhâm Nhiễm không hề có ý định dò hỏi về các tình tiết.
Cô ngày một bình phục hơn, nhưng người lúc nào cũng tiêu cực, thẫn thờ, không
hề phối hợp với công tác điều trị của bác sĩ phục hồi chức năng.
Bác sĩ cho rằng vết thương bên ngoài của cô đã khỏi
hẳn, những biểu hiện bất thường của cô là rối loạn stress sau chấn thương, tốt
nhất là mời bác sĩ tâm lý đến để điều trị.
Trần Hoa liền mời ngay bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất
Bắc Kinh Bạch Thụy Lễ, tuy nhiên bất kể ông nói gì, Nhâm Nhiễm chỉ đờ đẫn nhìn
lên trần nhà, không trả lời bất cứ câu hỏi gì. Đợi đến khi bác sĩ Bạch Thụy Lễ
chán nản ra về, cô liền tự mình đi làm thủ tục ra viện ngay lập tức.
Lúc Trần Hoa đến bệnh viện, phát hiện thấy giường
trống. Anh vội tìm đến căn hộ của Nhâm Nhiễm thuê, cô đứng bên trong cửa chống
trộm không chịu mở cho anh vào, chỉ bảo anh đừng đến nữa.
“Anh sẽ tìm cho em một người giúp việc”.
“Không cần, em muốn ở một mình”.
Sau đó, Nhâm Nhiễm gửi email cho ngân hàng xin thôi
việc, cô cũng không đến làm thủ tục.
Ba cô lại một lần nữa đề nghị đón cô về thành phố Z để
an dưỡng, cô liền từ chối ngay; Công ty bảo hiểm gọi điện thoại đến, bảo cô đi
ký tên để hoàn thành các thủ tục bồi thường, cô chỉ ậm ờ cho qua và không để ý
gì đến.
Cô ở lì trong nhà không chịu ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ
ăn rất ít đồ ăn. Cách mấy ngày mới xuống tầng, mua ít thực phẩm và đồ nhu yếu
phẩm tại một siêu thị nhỏ gần đó.
Mỗi khi gặp Trần Hoa hoặc anh Bang đứng canh chừng ở
dưới, cô đều nhìn họ như nhìn những người xa lạ, không hỏi han gì.
Sau đó, ngay cả điện thoại di động cô cũng không mở
nữa.
Sau khi sống như thế hơn nửa tháng, về cơ bản Nhâm
Nhiễm đã mất đi khái niệm về thời gian.
Khu ký túc xá cũ không yên tĩnh lắm, cô có thể nghe
thấy mọi âm thanh từ bên ngoài lọt vào. Có lúc chuông cửa sẽ réo, có lúc tiếng
ti vi nhà hàng xóm bật to quá, sau khi tan học, đám trẻ đeo cặp về nhà, trên
đường đi để lại những tiếng nói cười giòn tan, tiếng hàn huyên của mọi người
sau khi tan sở…
Chỉ có điều dường như những âm thanh này tồn tại ở một
thế giới khác song song với cô, không liên quan gì đến cô.
Một hôm, vào lúc đêm khuya, cô nằm trên ghế sofa ngủ
gật, đột nhiên tỉnh giấc, cô ý thức ra được rằng trong phòng có một đôi mắt đang
nhìn cô chằm chằm, cô từ từ quay đầu, quả nhiên, cách chỗ cô không xa, có một
con chuột đang thu mình trong góc tường nhìn cô.
Trước đây cô rất thích sạch sẽ, nhưng sau khi ra viện,
lại để mặc nhà cửa bừa bộn, không dọn dẹp gì, cách mấy ngày mới đi đổ rác một
lần. Mấy hôm trước cô nhìn thấy rãnh nước trong bếp có gián, cũng đã nghĩ đến
việc mua thuốc diệt gián, nhưng nghĩ xong lại quên ngay.
Ánh trăng bàng bạc hắt xuống gian phòng, yên tĩnh đến
mức có điều gì đó bất thường.
Đứng trước con vật trước đây sẽ khiến cô phải bật dậy
vì sợ hãi, nhưng nay cô lại không hề có cảm giác sợ hoặc kinh tởm gì. Cô và con
vật đen xì này lặng lẽ nhìn nhau, phát hiện thấy rõ ràng là con chuột tỏ ra sợ
trước, rụt người lại rồi chạy ngay vào bếp.
Cô nằm im không nhúc nhích, trong giây phút đó, lần
đầu tiên cô ý thức được một cách tình táo rằng, cô đã không còn lưu luyến gì
với cuộc sống, cũng không còn sợ hãi trước cái chết.
Thực ra chết cũng không có gì là đáng sợ, nếu có thể,
cô đã muốn được chết trong vụ tai nạn đó, tai nạn giáng xuống đầu trong tích
tắc, nếu đã không có điềm gì báo trước thì cũng không có gì gọi là sợ hãi. Xuất
phát từ nguyên nhân mà cô không biết, vụ tai nạn khiến chiếc xe của cô phải đưa
vào bãi phế thải này lại tha cho thân xác bằng xương bằng thịt của cô, nhưng cô
không muốn buông tha cho mình.
Chàng trai đã lớn lên cùng cô đó, dưới vẻ bề ngoài
thích ồn ào, lại rất sợ nỗi cô đơn, thời gian đầu mới sang Australia du học,
thậm chí anh còn kêu rằng ban đêm quá yên tĩnh không tài nào ngủ được. Anh đã
ra đi bất ngờ như vậy, chỉ suýt nữa thôi là cô đã có thể đi cùng với anh rồi.
Có lẽ cô còn có thể đuổi kịp được anh.
Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu, liền bám chặt
lấy cô. Sau đó, cô không hề bất ngờ khi phát hiện ra rằng, cô không cảm thấy
đói, dĩ nhiên là ngay cả tinh thần nấu mì ăn liền cũng không còn nữa.
Nhâm Nhiễm nằm trên ghế sofa, lật đọc cuốn Xa rời đám
đông bát nháo mà mẹ cô để lại. Sau khi tai nạn xảy ra, đối với cô, những cuốn
sách khác chỉ là tổ hợp câu chữ, chỉ có cuốn sách này, vẫn giữ được ý nghĩa. Cô
nắm rõ chiều hướng phát triển của câu chuyện, hiểu được hàm nghĩa của mỗi đoạn
văn. Có lúc bất giác cô lại đọc lên thành tiếng, những câu chữ đã thuộc lòng đó
được thốt ra từ miệng cô, âm thanh khô khốc, cảm thấy lạ lẫm và xa vời. Cô đắm
mình trong đó, đột nhiên hiểu ra được rằng, khi nằm trên giường bệnh mẹ cũng đã
từng đọc như vậy. Nghĩ đến mẹ, cô không còn cảm thấy buồn lòng nữa. Cô nghĩ,
bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô đã đến được gần mẹ cô hơn.
Sau khi đọc đã thấm mệt, cô liền chợp mắt nghỉ một
lát, tỉnh dậy lại đọc tiếp, cùng lắm chỉ đứng dậy uống ngụm nước.
Không biết sau khi nằm như thế bao nhiêu ngày, cánh
cửa khóa trái bên trong đã bị Trần Hoa đạp tung. Theo sau anh là anh Bang và bà
chủ nhà nhìn rất thấp thỏm.
Cô nhìn họ bằng ánh mắt sửng sốt, bất chợt nhớ đến lần
chuyển giao thế kỷ trước, cô cũng đã từng giam mình trong một căn hộ, đợi một
người có thể sẽ không bao giờ quay trở lại, đợi đến khi gần như đã tuyệt vọng
thì anh đã xuất hiện.
Tại sao cô lại giam mình hết lần này đến lần khác? Và
tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô? Giữa lúc mơ màng, hình ảnh
người đó dường như trùng khớp với người đàn ông mang vẻ mặt đằng đằng sát khí
này, cô liền cười: “Sao lại là anh? Lần này em có đợi anh đâu?”
Bà chủ nhà nói bằng giọng đặc sệt giọng Bắc Kinh:
“Cô ạ, tôi không dám cho cô thuê căn hộ này nữa đâu, chẳng may cô có mệnh
hệ gì bên trong thì tôi có mà rắc rối to”.
“Cháu đã trả tiền phòng rồi, hình như chưa hết
hạn chứ nhỉ”. Không ngờ cô lại vẫn còn có thể tranh luận rất rành mạch.
“Tôi sẽ trả lại tiền cho cô, tóm lại là tôi không
cho cô thuê nữa”.
Trần Hoa nhìn cô với vẻ mặt sầm sì, “Em chuyển đi
đâu? Nhìn em như thế này, ai dám cho thuê nhà?”
Cô cố gắng tập trung tinh thần, nghĩ một lát, “Ở
khách sạn cũng được”.
Đột nhiên anh bước đến, đưa tay ra kéo cô, cô không có
sức để chống cự, chỉ nắm chặt cuốn sách trong lòng bàn tay, để mặc anh lôi đến
trước gương.
“Hãy nhìn bộ dạng của em mà xem”.
Trong gương là một cô gái người gầy như que củi, khô
khốc. Nhưng cô không hề tỏ ra bất ngờ, đối với cô hình ảnh này không có gì là
xa lạ – gần như là phiên bản của mẹ cô khi ốm liệt giường. Cô nhìn chăm chú
mình trong gương, đột nhiên bật cười.
Cô lẩm bẩm: “Em đã nhìn thấy mẹ em rồi”.
Anh đã bị câu nói này của cô đâm đau nhói, sau đó lạnh
lùng nói: “Anh dám chắc rằng mẹ em sẽ không muốn nhìn thấy em trong tình
trạng như bây giờ”.
Cô không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ thẫn thờ
nhìn vào gương.
“Em muốn chết ư, Nhâm Nhiễm? Thế thì em phải hỏi
một câu rằng anh có muốn để em chết hay không”. Dường như Trần Hoa biết
hết cô đang nghĩ gì, anh ghé vào tai cô, nói từng chữ một.
Không đợi cô trả lời, anh liền bế thốc cô lên, vừa đi
ra ngoài, vừa nói với anh Bang: “Thu dọn hết đồ đạc của cô ấy, đền cánh
cửa hỏng cho chủ nhà, trả lại nhà”.
Nhâm Nhiễm bị đưa thẳng đến bệnh viện, sau khi kiểm
tra một lượt cho cô, bác sĩ chẩn đoán cô đã mắc bệnh trầm cảm và suy dinh
dưỡng.
Cô vừa không có thể lực để chống cự, càng không có tâm
trạng để chống cự, đành phải chấp nhận điều trị một cách bị động, hàng ngày
truyền dịch, uống rất nhiều thuốc theo giờ. Sau một thời gian, tình trạng của
cô đã có những chuyển biến rõ rệt.
Cô phát hiện ra mình không còn nhốt mình trong một
không gian vô hình, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa.
Dần dần cô đã tập trung chú ý được hơn, từ đọc những
bản tin ngắn trên báo chuyển sang đọc sách; Đối với cô giấc ngủ ban đêm vẫn có
những trở ngại, nhưng không còn dày vò như trước nữa.
Khả năng cảm thụ nhận biết vốn có ở người bình thường
đã dần dần quay trở về với cô, gió vờn nhẹ trên đôi má, tiếng chim hót buổi sớm
lảnh lót vui tai, người khác nói chuyện với cô, không còn là hành động đôi môi
mở ra khép vào vô nghĩa như trước đây nữa…
Cảm giác tê dại đã tiêu tan như thuốc, cô dần dần tìm
lại được cảm nhận với môi trường xung quanh, cô vẫn lầm lì ít nói, không thể
vui vẻ trở lại, nhưng cái chết một thời bám riết lấy cô dường như đã rời xa.
Hóa ra sinh mệnh không dễ dàng từ bỏ, nỗi buồn nặng nề
một thời quật ngã cô cũng chỉ là một hiện tượng bệnh lý mà thôi, có thể dùng
thuốc men để kiểm soát trong phạm vi thể xác có thể chịu đựng được.
Ý thức được điều này, cô không hề cảm thấy vui, chỉ
cảm thấy là một sự nhạo báng.
Bác sĩ tâm lý lại một lần nữa đến phòng bệnh của cô,
tự giới thiệu mình: “Cô Nhâm, chào cô, chúng ta đã từng nói chuyện một lần, tôi
là bác sĩ Bạch Thụy Lễ”.
Bạch Thụy Lễ là một người đàn ông trung niên người hơi
mập, nét mặt hòa nhã từ tốn, đôi mắt bên trong cặp kính gọng vàng nhìn rất
thông minh, ông mặc bộ com lê màu xám rất chỉnh tề, màu áo sơ mi và caravat đi
với nhau rất hợp. Ông du học ở Đức về, hiện nay là chuyên gia trong lĩnh vực tư
vấn tâm lý trong nước, cũng là một trong số những bác sĩ tâm lý được ưa chuộng
nhất làm việc ở khoa tâm lý thuộc bệnh viện có mức viện phí đắt đỏ nhất Bắc
Kinh.
Viện trưởng đích thân giới thiệu Trần Hoa với ông,
muốn ông tiếp nhận bệnh án của Nhâm Nhiễm, ông đồng ý tiến hành một buổi đánh
giá tâm lý trước rồi tính sau. Tuy nhiên lần đầu tiên gặp mặt, Nhâm Nhiễm không
chịu nói chuyện với ông.
Sau đó một tháng, Trần Hoa lại đến tìm ông, mời ông
chữa bệnh cho Nhâm Nhiễm. Lần này, những biểu hiện của Nhâm Nhiễm gần như đã
trở lại bình thường, mặc dù cô vẫn rất ít nói, nhưng hành động lịch sự, không
còn từ chối nói chuyện. Nói đến việc chuẩn bị trị liệu tâm lí cho cô, cô chỉ
“vâng” một tiếng.
“Cô Nhâm, anh Trần Hoa bạn cô đã đến tìm tôi và
giới thiệu sơ qua tình hình của cô, không phải bệnh nhân nào tôi cũng nhận,
nguyên tắc điều trị của tôi là: tôi chỉ tiếp nhận những bệnh nhân không chống
đối công tác tư vấn tâm lý, tự nguyện điều trị, hơn nữa tôi sẽ không thông báo
với người thứ ba các chi tiết và tiến trình điều trị”.
Nhâm Nhiễm liền cười, nụ cười đó chỉ hiện thoáng qua
trên khóe mép, “Em không lo điều này, anh Trần Hoa sẽ không hỏi bác sĩ về
tình hình điều trị của em vì anh ấy không có thời gian để làm những việc đó
đâu. Bác sĩ Bạch, em không nghi ngờ về lòng tốt của anh ấy, cũng không nghi ngờ
đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, em chỉ nghi ngờ việc điều trị có cần thiết đối
với em hay không. Nhưng nếu đã sắp xếp ổn thỏa rồi thì em sẽ điều trị”.
Trước khi đến phòng bệnh của Nhâm Nhiễm, Bạch Thụy Lễ
cũng đã trao đổi nguyên tắc điều trị đối với Trần Hoa.
“Tổng giám đốc Trần, tôi không quan tầm đến việc
ai sẽ trả tiền. Tôi mong anh hiểu giúp cho, bác sĩ tâm lý buộc phải để người
bệnh có một niềm tin cơ bản, tin rằng mọi điều bí mật của họ khi nói ra với bác
sĩ đều được đảm bảo an toàn, như thế công việc điều trị mới có thể tiến
hành”.
Phản ứng của Trần Hoa lúc đó gần như cũng giống như
Nhâm Nhiễm, anh bình thản nói: “Lúc đầu viện trưởng Giáp giới thiệu với tôi
ba vị bác sĩ tâm lý, tôi đã xem tài liệu về các anh. Một vị đồng nghiệp của anh
chuyên về liệu pháp [1], chủ yếu trị các chứng bệnh liên quan đến rối loạn thần
kinh chức năng, đối với Nhâm Nhiễm, rõ ràng là ông ấy không phù hợp; Một bác sĩ
khác có tiếng tăm hơn anh, nhưng thích lên các chương trình truyền hình, viết
các bài viết tư vấn tâm lý cho các chuyên mục thời thượng, tôi không muốn nhìn
thấy Nhâm Nhiễm biến thành ví dụ để ông ta viết ra cho bàn dân thiên hạ
đọc”.
[1] Liệu pháp Morita là liệu pháp điều trị
của giáo sư tâm thần người Nhật Bản Shoma Morita. Liệu pháp này phát triển kế
hoạch điều trị dựa vào cơn chấn động tâm lý của người bệnh.
“Và thế là tôi đã trúng tuyển, bởi nhìn tôi sẽ
thấy tôi là người biết giữ bí mật. Xem ra tổng giám đốc Trần lựa chọn tôi không
phải vì anh ngắm trúng năng lực chuyên môn của tôi, hơn nữa anh cũng tỏ thái độ
nghi ngờ về hiệu quả mà công tác tư vấn tâm lý sẽ đạt được”.
“Bác sĩ Bạch, tôi đã đọc cuốn sách mà bác sĩ viết
về việc điều trị bệnh trầm cảm”.
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ tỏ ra rất bất ngờ, cuốn sách mà
ông viết là cuốn sách mang tính chất học thuật, không phải là sách phổ biến
kiến thức nhằm vào độc giả bình thường vẫn thường bán trên thị trường, người
bình thường rất khó đọc hết.
“Tôi không có tư cách gì để đánh giá chuyên ngành
của bác sĩ, nhưng tôi có tiêu chuẩn để đưa ra những phán đoán của mình. Cuốn
sách của bác sĩ trình bày rất chặt chẽ, không quá đề cao vai trò trị liệu của
công tác tư vấn tâm lý đối với việc điều trị bệnh trầm cảm, chủ trương kết hợp
với thuốc, thông qua thời gian dài trao đổi, chuyện trò, giúp bệnh nhân lấy lại
được sự lạc quan, tìm lại được sự cân bằng, thế là đủ rồi”.
“Tôi phải nói rằng lời đánh giá này khiến tôi cảm
thấy rất vinh hạnh, tuy nhiên có một điểm tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa,
sau khi tiếp nhận điều trị, nếu không được cô Nhâm cho phép, tôi sẽ không thể
trao đổi với anh về trạng thái tâm lý của cô ấy”.
Nét mặt của Trần Hoa không có gì thay đổi, anh vẫn giữ
nguyên vẻ lạnh lùng, “Nói thẳng ra là tôi chỉ quan tâm đến tiến trình và
hiệu quả điều trị, nhưng tôi không muốn tìm hiểu các tình tiết điều trị. Hơn
nữa tôi dám chắc rằng Nhâm Nhiễm sẽ không nói cho bác sĩ biết những thông tin
mà đòi hỏi phải có bác sĩ truyền đạt tôi mới có thể tìm hiểu được. Cô ấy không
phải là mẫu người dễ dàng bị những điều bí mật cần giấu kín đánh bại, buộc phải
coi bác sĩ tâm lý là cha cố để thú tội mới có thể giải thoát”.
“Và còn một điều nữa tôi buộc phải nói ra trước,
như những gì mà tôi đã nói chuyện với cô Nhâm lần trước, cô ấy mắc bệnh trầm
cảm sau một vụ chấn thương, vì một sự việc xảy ra bất ngờ mà mất đi hứng thú
đối với cuộc sống, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài, e rằng trong thời
gian ngắn sẽ không chủ động chấp nhận việc điều trị. Từ trước đến nay tôi không
chủ trương bắt ép điều trị”.
“Điều này bác sĩ cứ yên tâm, người mà cô ấy chống
cự mạnh nhất là tôi. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi trao đổi với cô ấy, sau khi ra
viện cô ấy có hai sự lựa chọn, hoặc là đến ở nhà tôi, chấp nhận sự giám sát cả
ngày của tôi; Hoặc là ở một mình, nhưng phải tự nguyện chấp nhận sự điều trị
của anh. Cô ấy đã lựa chọn phương án hai”.
Sau đó, Trần Hoa đã giới thiệu rất khách quan tình
hình của Nhâm Nhiễm, để bác sĩ Bạch Thụy Lễ hiểu được một cách toàn diện về cô.
Giọng anh rất bình tính, không mang sắc thái tình cảm nào. Tuy nhiên nghề của
bác sĩ Bạch là quan sát thế giới nội tâm của người khác ẩn sau từng hành động
cử chỉ, ông đã rất nhạy bén khi phát hiện ra rằng, thực ra người đàn ông này
không ngại bộc lộ những tình cảm của anh ta.
Chắc chắn anh ta yêu cô gái đó – Bác sĩ Bạch Thụy Lễ
cũng đã thầm phán đoán trong lòng mà không mang sắc thái tình cảm nào cả.