Thời Gian Trôi Mãi

Chương 9



Nửa tiếng sau, cảnh sát cứu hỏa đã có mặt, mất gần 40
phút đồng hồ, mới cắt được cửa xe bằng kéo thủy lực, sau đó dùng một thiết bị
để mở rộng thân xe, cứu Nhâm Nhiễm ra và đưa lên xe cấp cứu. Lúc này đây cô đã
bị nhốt trong xe hơn hai tiếng đồng hồ, tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô đã thoát khỏi
nguy hiểm.

Gãy bốn xương sườn và đốt sống thứ ba, chảy máu phổi
dẫn đến tình trạng xuất huyết lồng ngực, toàn thân nhiều chỗ bị thương, cộng
với việc não bị chấn động mạnh, sau ba ngày lúc tỉnh lúc mê, Nhâm Nhiễm mới
tỉnh táo trở lại.

Sau khi Nhâm Nhiễm ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt,
Trần Hoa luôn ở bên cô, ông Nhâm Thế Yến cũng từ thành phố Z đến. Họ cùng nhau
chứng kiến quá trình cô phục hồi ý thức.

Bác sĩ đã cảnh báo rằng, chấn động não sẽ để lại một
loạt di chứng, không được để người bệnh chịu bất kỳ sự kích động nào.

Sau khi Nhâm Nhiễm mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy Trần
Hoa, cô thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt vô hồn, dường như đang nhìn một người xa lạ.
Nhâm Thế Yến gọi tên con gái: “Tiểu Nhiễm”.

Cô quay sang ba, môi khẽ mấp máy, nói: “Con rối,
đưa cho con con rối đó”.

Nhâm Thế Yến tưởng con gái đang ở trong trạng thái mất
trí mê sảng, vội nhìn sang phía bác sĩ với vẻ lo lắng, nhưng Trần Hoa đã hiểu ý
của cô, anh đưa con rối nhỏ đó ra và đặt vào tay cô.

Ngón tay của cô chạm vào, liền nắm chặt lại, để con
rối nằm giữa lòng bàn tay.

Hai ngày qua, Trần Hoa đã tìm hiểu được lai lịch của
con rối, biết con rối nhỏ này là đồ thủ công mỹ nghệ, ăn mặc theo phong cách
của người chăn cừu ở Australia.

Anh chỉ có thể đoán, con rối này là do Kỳ Gia Tuấn mua
tặng cho Nhâm Nhiễm.

Một chuyện mà anh không đoán được ra là, Nhâm Nhiễm
không có triệu chứng mất trí thường gặp ở những bệnh nhân sau khi bị chấn động
não mà bác sĩ đã cảnh báo, cô nhớ tất cả mọi chuyện trước khi tai nạn xảy ra.

Bạn bè trong hội chơi xe, đồng nghiệp lần lượt kéo đến
thăm cô, cô đều không có phản ứng gì. Cô không đáp lại những lời hỏi thăm, quan
tâm của người bên cạnh, cũng không tìm hiểu về vết thương của mình, quá trình
ứng cứu, càng không hỏi mọi người về tình hình của Kỳ Gia Tuấn.

Đương nhiên, cô vẫn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra.
Chứng chấn động não chỉ để lại cho cô những cơn đau đầu kịch liệt và những ký
ức đột nhiên trở nên vô cùng rõ nét.

Cô cùng bạn bè trong hội chơi xe về Thiên Tân ăn đồ
biển, chơi đùa thỏa thích rồi quay về, đang trên đường trở về Bắc Kinh, ba cô –
ông Nhâm Thế Yến đã bất ngờ gọi điện thoại cho cô, giọng lạc đi nói muốn báo
cho cô biết một chuyện, muốn cô phải hết sức giữ bình tính. Cô kinh ngạc hỏi
chuyện gì, ông Nhâm Thế Yến đột nhiên dừng lại, trước tiên hỏi cô đang ở đâu,
cô nói với ông rằng mình đang lái xe trên đường trở về Bắc Kinh. Ông Nhâm Thế
Yến liền nói: “Dừng xe lại thì con gọi điện thoại cho ba ngay nhé”.

Cô bảo vâng, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên
nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an, tim đập lúc nhanh lúc chậm. Bình thường
cô và ba ít gọi điện thoại cho nhau, gần như ở mức là không có chuyện gì quan
trọng sẽ không gọi, sau khi lái được hơn chục km với một tâm trạng vô cùng bất
an, cô thực sự không thể thuyết phục được mình bình tĩnh trở lại, vẫn tách khỏi
đoàn xe, cho xe đỗ lại ở dải phân cách bên đường rồi gọi điện thoại cho ông
Nhâm Thế Yến.

Nhâm Thế Yến biết chắc chắn cô đã dừng xe lại, quả
nhiên, chuyện mà ông thông báo là một tin sét đánh gần như khiến cô không thể
tin vào tai mình: Kỳ Gia Tuấn bị tấn công bằng súng ở Melbourne và đã mất.

Phản ứng đầu tiên của cô là phản bác: “Nhưng rõ
ràng là anh ấy đang làm việc ở Sydney”.

“Nhà họ Mạc yêu cầu cậu ấy nhường căn nhà cho vợ
cậu ấy, cậu ấy đến Melbourne để giải quyết việc của khách hàng, kết quả đêm qua
có kẻ xấu lọt vào nhà, cậu ấy đã bị thương nặng”.

Cô nhìn chăm chú về phía trước, tay nắm chặt điện
thoại di động, suy nghĩ liên miên, một hồi lâu vẫn không trở về được với thực
tại.

“Con phải bình tĩnh, Tiểu Nhiễm. Tuấn đã bị trúng
hai phát đạn, đều là hai phát chí mạng, không cứu được, đã…”

Nhâm Thế Yến chưa nói dứt lời, Nhâm Nhiễm chỉ nghe
thấy bên tai vang lên một tiếng va chạm cực mạnh, xe của cô đã bị một chiếc xe
Container chở hàng đâm từ phía sau bên tay trái, thân xe xô về phía trước trong
trạng thái mất kiểm soát, phần mui đâm vào hàng rào bên vệ đường mới dừng lại,
sau đó cô liền ngất đi và bất tỉnh nhân sự.

Nằm trên giường bệnh, Nhâm Nhiễm nắm chặt con rối đó
trong lòng bàn tay, con rối này cô mang từ Melbourne về, nó được mua ở chợ bán
đồ nghệ thuật Victoria.

Ngày xuân của ba năm về trước lại một lần nữa hiện ra
trước mắt cô.

Kỳ Gia Tuấn bế cậu con trai chưa đầy một tuổi Kỳ Bá
Ngạn, cùng cô đi dạo trên hành lang dọc bờ sông Yarra.

Sạp hàng bên kia bán đủ các món đồ thủ công mỹ nghệ,
vừa nhìn cô đã thấy thích con rối này, Kỳ Gia Tuấn mua hai con, một con cho cô,
con còn lại buộc lên chiếc xe đẩy của Kỳ Bá Ngạn.

Cô mang về nước, sau khi mua xe, liền treo con rối này
lên gương chiếu hậu.

Sau khi bị đâm xe, cô đã tỉnh táo hơn đôi chút, đồ vật
đầu tiên hiện lên trước mắt là con rối này, nó cứ lắc lư ngay trên đầu cô, chỉ
cách vài xentimet. Vì cách quá gần nên cô phải điều chỉnh tầm nhìn mới nhìn rõ
được.

“Cậu ấy bị trúng hai phát đạn, đều là hai phát chí
mạng, không cứu được, đã…”

Cảu nói này giống như một tia chớp, lại một lần nữa
hiện lên trong đầu cô, sáng rực, rõ nét, không tránh được chữ nào. Không có ảo
giác được may mắn thoát nạn nào, không để lại cho cô chút dư địa nào để tự lừa
dối mình. Kỳ Gia Tuấn – chàng trai đã lớn lên cùng cô đó, khôi ngô tuấn tú, có
lúc hơi ữầm tư, một lòng yêu cô đó đã qua đời tại Melbourne – nơi họ đã cùng
sống ba năm.

Tối hôm trước khi đi Thiên Tân, cô đang ở nhà đọc
sách, đột nhiên nhận được tin nhắn của Kỳ Gia Tuấn gửi đến, bảo cô lên mạng, cô
bật máy tính lên vào mạng, phát hiện thấy đầu bên kia Kỳ Gia Tuấn bật webcam,
quay cảnh anh và anh bạn đồng nghiệp Tiêu Cương cùng bảy tám người khác tụ tập
ăn uống với nhau ở nhà. Tiêu Cương là bạn học cùng Kỳ Gia Ngọc – chị gái Kỳ Gia
Tuấn, trong thời gian Kỳ Gia Tuấn và Nhâm Nhiễm du học ở Melbourne, Tiêu Cương
ở cùng phòng với họ, hiện nay Kỳ Gia Tuấn lại làm việc cho công ty IT của Tiêu
Cương, từ trước đến nay mấy người khá thân nhau.

Tiêu Cương bước đến lên tiếng chào cô trước:
“Người đẹp, chúc mừng sinh nhật anh đi”.

“Chúc mừng sinh nhật, anh Tiêu, xin lỗi vì em đã không
chuẩn bị quà cho anh”

“Không cần, lát nữa hát bài Happy Birthday to you với
anh là được rồi. Hôm nay anh mày bốc thật, mấy chiếc máy tính tường thuật trực
tiếp cho người nhà, bạn bè trong nước xem, già đi một tuổi cũng thấy
đáng”.

Tiêu Cương liền chuyển webcam ra góc khác, đúng là bên
cạnh thấy lố nhố có hai chiếc máy bàn, ba chiếc laptop, cô đã nhìn thấy Kỳ Gia
Ngọc trên chiếc máy tính khác, ngồi bên cạnh chị là Kỳ Bác Ngạn – con trai của
Kỳ Gia Tuấn đang hào hứng chào ba cậu. Kỳ Bác Ngạn đã hơn bốn tuổi, vô cùng
lanh lợi, đáng yêu, Kỳ Gia Ngọc nhắc cậu, cậu liền cất tiếng chào: “Cháu
chào cô Nhiễm ạ”, sau đó chớp chớp mắt Tiêu Cương – người đã trêu cậu từ
nãy đến giờ, xem ra đã không còn nhớ Nhâm Nhiễm – người gần gũi nhất với cậu
trong thời nhũ nhi nữa.

“Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Giàu tính sáng tạo
quá”.

“Ý tưởng này là do Gia Tuấn nghĩ ra đấy”.

Chỉ xem một lát, Nhâm Nhiễm đã bật cười. Đầu bên kia
mọi người đang vui vẻ nướng bánh, nấu ăn, làm sủi cảo, bạn bè Tiêu Cương ở
trong nước còn hát hò, biểu diễn. Những âm thanh hỗn độn được truyền qua mạng:
chỉ ra món ăn nào đó nấu không đúng kiểu, một người nào đó hát thêm một bài,
câu chuyện cười nào đó kể nhạt nhẽo quá.

Kỳ Gia Ngọc lên tiếng chào họ, nói phải đưa Kỳ Bác
Ngạn về chỗ mẹ cậu, bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Cương kết thúc trong bầu không
khí vô cùng vui vẻ. Sau khi mọi người ra về, Nhâm Nhiễm tiếp tục chat với Kỳ
Gia Tuấn.

Cô nói về kỳ thi cô đang ôn thi, nói về kế hoạch khích
lệ nhân viên mà ngân hàng mới đưa ra; Anh nói về công việc của anh, về thời
tiết hơi bất thường, nhà hát Opera Sydney sắp có một chương trình biểu diễn của
một ca sĩ trong nước, anh và Tiêu Cương đang có ý định mua vé đi xem… nhưng
không nhắc gì đến chuyện anh sẽ đi Melbourne.

Dĩ nhiên là anh sợ cô lo.

Không ngờ đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa họ.

Tháng Tư, ở bán cầu bên kia là đầu thu, còn Bắc Kinh
đã bước sang mùa xuân. Họ đã vĩnh biệt nhau, trong cùng một thời điểm, tại hai
mùa khác nhau.

Bàn tay Nhâm Nhiễm nắm chặt, con rối nhỏ trong lòng
bàn tay cô gãy cạch một tiếng, cô hoàn toàn không biết gì. Trần Hoa đành phải
gỡ ngón tay cô, mới lấy ra được những mảnh vụn lẫn với máu.

Bác sĩ xử lý vết thương cho cô, từ đầu đến cuối, cô
không nói câu nào, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cô cố gắng hồi tưởng lại những câu nói mà Kỳ Gia Tuấn
đã nói với cô, nhưng chỉ cảm thấy mọi âm thanh đều mơ hồ bất định, bác sĩ đứng
bên cạnh hỏi han tình hình, ba đang nói chuyện với cô, nhưng dòng suy nghĩ của
cô đã dần dần tản mạn, không thể sắp xếp những câu nói của họ thành những ý
nghĩa rõ ràng, và dĩ nhiên lại càng không thể có sức để đưa ra câu trả lời.

Nhâm Nhiễm nằm viện hơn một tháng.

Thời gian đầu, các vết thương đầy mình khiến cô không
cần phải chuyên tâm đối mặt với nỗi đau trong đáy lòng. Nhưng cho dù là vết
thương phức tạp đến đâu, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, cũng vẫn sẽ
có ngày khỏi hẳn.

Sức khỏe của cô mỗi ngày một bình phục, nhưng cô lại
không chịu nghe theo lời khuyên của bác sĩ xuống giường luyện tập, suốt ngày
nằm lì trên giường.

Về cơ bản cô không nói chuyện với ai, kể cả là ba cô.

Sau khi vết thương của cô đã ổn định, ông Nhâm Thế Yến
đề nghị chuyển viện cho cô về thành phố Z để tiện chăm sóc cô. Trần Hoa phản
đối lời đề nghị này, lý do mà anh đưa ra rất xác đáng: sau khi đã hút hết khối
máu tụ do Nhâm Nhiễm bị chảy máu lồng ngực, về cơ bản không còn gì nguy hiểm,
nhưng hai chỗ xương gãy đều phải tịnh dưỡng để phục vị, không nên dịch chuyển.
Điều kiện y tế của bệnh viện này rất tốt, có lợi cho việc phục hồi sức khỏe cho
cô hơn. Anh đã cho mời một bác sĩ chuyên khoa về phục hồi chức năng của Hồng
Kông, trước tình hình sức khỏe của cô, đã xây dựng một phương án phục hồi chức
năng; Vị bác sĩ tâm lý đó cũng đã đồng ý đến để tư vấn tâm lý cho cô.

Họ ngồi ngay bên thành giường nói chuyện, cô không có
bất kỳ phản ứng nào, dường như chuyện chuẩn bị quyết định hoàn toàn không liên
quan gì đến cô.

Nhâm Thế Yến gọi tên cô, một hồi lâu sau, cô mới ngơ
ngác đáp lại.

“Tiểu Nhiễm, con có về thành phố Z với ba
không?”, ông trực tiếp trưng cầu ý kiến của cô.

Cô lắc đầu, “Con không, ba ạ, ba cứ về đi làm đi,
con ở lại Bắc Kinh, ba tìm hộ con một người giúp việc là được. Ba bảo tổng giám
đốc Trần cũng đừng đến nữa, con không muốn gặp anh ấy nữa đâu”.

Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà cô nói sau khi nhập
viện, cũng là lần duy nhất cô nhắc đến Trần Hoa – người hầu như ngày nào cũng
đến. Câu trả lời của cô rất rành rọt, nhưng hai người đàn ông đang đứng liền
đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy vẻ bất an.

Sau khi ra ngoài, Trần Hoa nói thẳng ra vấn đề:
“Giáo sư Nhâm, cháu biết là công việc của chú rất bận, vợ chú cũng không
thể chăm sóc được Nhâm Nhiễm. Đưa cô ấy về thành phố Z thì cũng vẫn phải nhờ
người chăm sóc cô ấy. Để cô ấy ở lại Bắc Kinh, cháu sẽ mời những bác sĩ giỏi
nhất để chữa trị cho cô ấy, đến khi nào cô ấy bình phục thì thôi”.

Nhâm Thế Yến thở dài một câu: “Tổng giám đốc
Trần, cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy, thậm chí nó còn không muốn gặp cậu nữa,
tôi e rằng nó sẽ không chấp nhận cách sắp đặt này đâu”.

“Cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để cô ấy phải
bực mình đâu”.

Trần Hoa giới thiệu cho Nhâm Thế Yến làm quen với vị
bác sĩ mà anh mời đến, sau khi nói chuyện, Nhâm Thế Yến đã đồng ý với kế hoạch
của anh.

Sau đó, Trần Hoa tiếp quản việc chăm sóc Nhâm Nhiễm,
nhưng anh không xuất hiện ở bệnh viện nữa, mà để vị trợ lý của mình là anh Bang
xuất đầu lộ diện sắp đặt mọi việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.