“Những thức ăn kia là
do ngươi làm sao?” Nhược Ly nhất thời cảm thấy chột dạ, những thức ăn
kia nói thật ra mùi vị cũng rất ngon, nhưng mỗi ngày đều phải ăn cho nên nàng mới cảm thấy ngán.
Nghĩ đến hắn là Ám vương cao cao tại
thượng, vậy mà lại đích thấn xuống bếp làm đồ ăn cho nàng, Nhược Ly chợt cảm thấy hơi đau lòng, nếu ban đầu là cảm thấy chột dạ thì giờ đây
chính là cảm giác tội lỗi.
Dạ Ly Lạc khẽ động ngón tay, chén ngọc liền rơi vào một bên trên bàn, hắn bắt lấy cánh tay Nhược Ly, lôi kéo
nàng đi đến bên cạnh bàn.
Phần ăn hôm nay lại có thịt! Ánh mắt
Nhược Ly lập tức bị món gà nướng hấp dẫn, không biết là ai đã từng nói,
hồ ly mà không thích ăn gà nướng thì không phải là hồ ly tốt. Dạ Ly Lạc
khẽ cười, giơ tay bưng một chén kiểu lên, sau đó múc một muỗng canh
măng, mùi vị cũng không thua gì so với món cánh cá kia, lại nghe trong
đó có một cỗ hương thơm thanh mát.
Nhược Ly ngồi trên ghế, có
chút không tin được nhìn một bàn ăn bao gồm bốn món mặn một món canh,
đơn giản nhưng cũng không kém phần xa hoa, chỉ nhìn một chút thôi đã
khiến nàng chảy nước miếng.
“Tiểu hồ ly tham ăn này, đoán chừng
nếu hôm nay gia không cho nàng ăn đồ ăn ngon…chắc nàng lại chạy đến
chỗ người khác đấy.” Tựa người vào ghế, Dạ Ly Lạc lười biếng vươn tay
chỉ chỉ, “Ăn đi! Nếu lại vì một hớp canh cá mà mất đi khí phách, gia sẽ
khiến cho nàng phải ăn củ cải cả đời.”
“. . . . . .” Nhược Ly
thật sự không biết lúc này nên cảm động hay bi thương, nhưng nhìn các
món ăn thân thiết trước mặt, nàng lại cảm thấy trong lòng ấm áp.
. . . . . .
Vấn đề với Lão Yêu hoàng không thể kéo dài thêm nữa, sáng sớm hôm sau Dạ Ly Lạc liền triệu tập ba người Dạ Quỷ, Dạ Mị, Dạ Võng, còn Dạ Lượng thì ở
lại phủ bảo vệ Nhược Ly.
“Dạ Lượng, Dạ Mị nói lần này muốn cho
ngươi đi một chuyến.” Mị Tuyết đứng trước cửa tẩm cung của Dạ Ly Lạc,
hướng về phía không khí nói, không tới một khắc, một bóng người màu đen
liền từ Dị Không Gian ló đầu ra.
Nhưng không cho hắn có cơ hội
thốt ra câu nghi hoặc nào, một đạo ngân châm đã cắm thẳng vào cổ hắn,
tốc độ cực nhanh làm hắn trở tay không kịp, khiến hắn trong nháy mắt mất đi tri giác.
Nhược Ly nghe thấy có tiếng mở cửa, còn tưởng là Dạ Ly Lạc đã trở về, nhưng còn chưa kịp mở mắt ra đã cảm thấy trong đầu
một hồi choáng váng, ngay lập tức mất đi tri giác.
Trước lúc té
xỉu, trong lòng Nhược Ly hết sức bi phẫn mắng thầm một câu, em gái
ngươi, yêu thuật thấp kém quả thật không tốt chút nào, động một chút là
bị bắt cóc, tiếp tục như vậy nữa còn có cho nàng đường sống hay không
đây, nàng nhất định phải nhanh sớm trở nên mạnh mẽ, Nhược Ly ở trong
lòng thề, đây tuyệt đối là lần cuối cùng nàng bị người ta bắt cóc.
. . . . . .
Dạ Ly Lạc vừa về tới tẩm cung đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng,
vung tay lên, Dạ Lượng bị ngất trong Dị không gian liền ngã ra ngoài.
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, tỏa ra một phần yêu lực, Dạ Lượng bị đánh trúng
phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù đang bị thương nhưng mê dược trên
người lúc này cũng đã biến mất.
Mê dược này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, lúc này trúng phải khiến toàn thân bủn rủn tê dại. Hơn nữa vừa trúng phải một chưởng trừng phạt của Dạ Ly Lạc, toàn thân mềm nhũn,
nhưng hắn vẫn cố vũng vẫy đứng dậy, quỳ xuống thật mạnh, “Thuộc hạ thất
trách, cam nguyện chịu sự trừng phạt của Vương thượng!”
Hắn đã
giăng kết giới, cho nên vẫn không phát hiện động tĩnh trong này, nhưng
thủ thuật che mắt này, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ.
“Tiểu thư đâu?” Dạ Ly Lạc lên tiếng, bây giờ đã không còn dáng vẻ lười biếng
tùy tiện nữa, cả người toát lên vẻ âm u, giống như sẽ tùy thời mà bộc
phát.
Dạ Ly Lạc xuất ra yêu lực toàn thân, nhưng vẫn không cảm
nhận được dấu ấn trên người Nhược Ly, trong lòng hắn không khỏi hốt
hoảng.
Mới vừa rồi bầu trời còn trong xanh, lúc này vị sự phát
tán yêu lực khổng lồ của Dạ Ly Lạc mà trong nháy mắt mây đen giăng đầy,
hình như chúng cũng theo tâm tình của hắn mà trở nên âm u.
Rất có xu thế nổi lên một trận phong ba bão táp.
“Mị Tuyết là gian tế, nàng ta dùng mê dược đánh ngất ta.” Dạ Lượng cố nén
khí huyết đang cuộn trào trong lồng ngực, nhanh chóng nói ra chân tướng.
“Hừ.” Dạ Ly Lạc khẽ cười một tiếng, nụ cười âm u nhưng có một loại áp lực rất lớn khiến Dạ Lượng ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Thời
điểm Dạ Ly Lạc xuất động yêu lực thì Tam đại hộ pháp cũng vừa vặn chạy
đến, chứng kiến tình hình này, không cần hỏi bọn họ cũng biết đã xảy ra
chuyện gì, vội vàng quỳ xuống muốn thay Dạ Lượng cầu tình.
“Vương thượng, nếu như ngay cả ngài cũng không cảm nhận được hơi thở của tiểu
thư, đoán chừng là đối phương có Khứ Yêu Ngọc.” Dạ Mị suy đoán nói.
Chuyện Dạ Ly Lạc cùng Nhược Ly định ra khế ước, Dạ Mị cũng biết, nên nhìn bộ
dáng phẫn nộ của chủ tử lúc này, hắn cũng đoán được là chủ tử nhà mình
không cảm nhận được hơi thở của Nhược Ly, cho nên cũng chỉ có một khả
năng này mà thôi.
Ba người kia vừa nghe trong lòng liền run lên,
xem ra người đến thế lực cũng không nhỏ, lại có thể có cổ ngọc thượng
thần Khứ Yêu Ngọc trong tay.
Nếu người nào đeo ngọc này vào, sẽ
có thể biến hình cùng ẩn thân, tương tự như khi Dạ Ly Lạc ngồi trong Ngự Linh Xa, những người khác cho dù pháp lực có mạnh cỡ nào đi chăng nữa
cũng không thể cảm nhận được hoi thở của hắn.
Thật ra thì Dạ Ly Lạc
cũng đã đoán được, nếu không cũng sẽ không tức giận như vậy, tuy nhiên
sỉ nhục lớn nhất chính là người trong Ám vương phủ của hắn lại có thể bị bắt đi dễ dàng như vậy.
Thậm chí ngay cả nữ nhân của mình hắn cũng không bảo vệ được, để cho người ta năm lần bảy lượt bắt nàng đi.
“Mị Tuyết!” Dạ Ly Lạc thì thầm một tiếng, mặc dù âm thanh không mang theo
cảm xúc, nhưng nó không che giấu được lửa giận ngập trời, đoán chừng lúc này nếu nàng ta ở trước mặt, Dạ Ly Lạc sẽ không chút do dự xé nát nàng
ta ra.
“Lần này tạm tha ngươi.” Dạ Ly Lạc đã tỉnh táo lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Dạ Lượng đang hô hấp một cách khó khăn.
An toàn trên dưới của Ám vương phủ đều do Dạ Lượng phụ trách, mặc dù không ai nghĩ tới nội gián chính là tổng quản nội phủ, nhưng hắn vẫn không
thể chạy trốn trách nhiệm, một chưởng chỉ là sự trừng phạt nhẹ.
“Tạ Vương thượng, thuộc hạ phải đi tra xét ngay hành tung của Mị Tuyết.”
Nói xong Dạ Lượng liền biến mất, trong không khí chỉ còn lưu lại một mùi máu tươi nhàn nhạt, thật lâu cũng không tản đi.
“Đi tìm cách xử lý Khứ Yêu Ngọc.” Dạ Ly Lạc cúi đầu nhìn Dạ Mị đang quỳ gối bên dưới nói.
“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.” Dạ Mị trong nháy mắt cũng biến mất.
“Hai ngày sắp tới hai người các ngươi phải hết sức chú ý mọi thay đổi, kẻ đó chắc chắn là có mục đích gì đó.” Dạ Ly Lạc nói xong, trong tẩm điện chỉ còn lại một mình hắn.
Hắn nhìn mây đen giăng đầy trời, con mắt khẽ nheo lại, trong nháy mắt sấm sét vang dội, mưa gió ầm ầm kéo đến.
Hắn thề, kẻ bày ra chuyện này, hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống dở chết dở.
. . . . . .
Nhược Ly cảm thấy đầu choáng váng mờ mịt, cả người vô lực, mở mắt ra cũng chỉ là một màn đen kịt, nàng cố sức giãy giụa lại phát giác mình đang ở
trong một túi vải. Đột nhiên nghe tiếng cửa mở, nàng vội vàng điều chỉnh hơi thở, giả vờ hôn mê.
“Cô nương chính là người luôn luôn tương trợ cho tiểu vương?” Theo tiếng bước chân đến gần, âm thanh của một nam nhân cũng càng ngày càng rõ ràng.
“Cứ cho là vậy đi.” Giọng nói
trong trẻo lạnh lùng của một nữ nhân vang lên, hình như nàng ta cũng
đang đi vào, âm thanh này rõ ràng là cố tình biến đổi, nhưng mùi hương
này quả thật không sai, nàng ta chính là Mị Tuyết.
Nhược Ly thực
sự cảm thấy thấy bi ai, thật là đề phòng cướp ngày nhưng cướp đêm thật
khó phòng! Gian tế lại là tổng quản nội phủ của Ám vương phủ- phản đồ Mị Tuyết, thật không biết Dạ Ly Lạc tuyển chọn người kiểu gì nữa.
“Hả? Lời này là sao?” Nam nhân kia rõ ràng cũng không hiểu rõ được tình
huống, “Sủng vật của Ám vương cũng đã đưa đến, không phải là cô nương
đang giúp tiểu vương hay sao?”
“Không, đây cũng là giúp ta đấy!”
Cảm giác lại có một nam nhân nữa đột nhiên xuất hiện, nhưng thanh âm của người này lại giống hệt với nam nhân vừa nãy.