Lễ vương lại không
vạch trần nàng, lễ phép cười cười, hắn thấy Nhược Ly vẫn đang nhìn chằm
chằm vào nồi canh đang nấu, khẽ cười một tiếng.
“Tiểu vương hầm
một nồi canh, nếu như tiểu thư không ngại, nếm thử xem thế nào?” Lễ
vương không kiêu ngạo không tự ti nói, mặc dù rất nhiệt tình, nhưng lại
có chút lành lạnh.
Nhược Ly cũng không kiểu cách, vội vàng gật đầu, “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh!” Nói xong liền nhảy vào cửa.
Nàng vốn là bách độc bất xâm nên cũng không sợ hắn ta hạ độc nàng, đối với
một người bách độc bất xâm tham ăn mà nói, có đồ tốt không ăn thì chính
là kẻ ngốc.
Truyện được đăng tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Mị Tuyết sững lại một chút nhưng sau đó vẫn theo vào, nhưng vẫn chỉ đứng
thẳng một bên, giống như lúc bình thường, khiến người ta có cảm giác
nàng không tồn tại.
“Tiểu Tuyết thỉnh an tiểu thư.” Tiểu cung nữ
cũng nghe thấy âm thanh, liếc mắt thấy một tiểu Ngân Hồ, vội vàng để cây quạt qua một bên cung kính quỳ xuống, cho dù tất cả tỳ nữ trong Ám
vương phủ chưa từng gặp Nhược Ly, nhưng cũng biết chỉ có một con tiểu
Ngân Hồ có thể tùy ý đi lại trong Ám vương phủ, đó chính là tiểu thư mà
Vương thượng bọn họ hết sức sủng ái.
Nhược Ly giơ móng vuốt lên
phất phất, liền nhảy lên một chiếc ghế gần đó, nhìn cái nồi xa xa, hết
sức mong đợi, “Ngươi cứ làm công việc của ngươi đi.”
Mặc dù lễ
tiết trong Ám vương phủ không khắt khe, nhưng Nhược Ly vẫn cảm thấy
không thích ứng được, cho nên nàng tận lực tránh né việc họ hành lễ,
nhưng thử mấy lần vẫn không thể thay đổi, nàng cũng chỉ có thể thích ứng theo Dạ Ly Lạc.
“Đây là canh gì vậy? Thơm quá.” Thấy nơi này hết sức an tĩnh, Nhược Ly thử tìm đề tài để nói chuyện, thật ra nàng rất có hứng thú đối với món canh này, vừa rồi nàng không cảm giác được, nhưng
khi tới gần lại cảm thấy có một hương bị thanh mát.
“Nó giống y
như canh cá bình thường, nhưng điểm đặc biệt chính là Tiểu Tuyết dùng
nước sương sớm trong vườn hoa để chế biến thôi.” Lễ vương đứng dưới tàng cây hoa đào, một thân trường bào màu ánh trăng nhẹ nhàng phe phẩy quạt
giấy, thân thể hơi gầy gò khẽ khom xuống, nhưng không làm cho người ta
cảm thấy thô bỉ, chỉ cảm thấy có một cảm giác lịch sự tao nhã nhưng cô
độc lẻ loi.
Nhược Ly gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó lại tập
trung tinh thần lên nồi canh, đã muốn không chờ được nữa. Gần đây Dạ Ly
Lạc lại còn khấu trừ phần ăn của nàng khiến mấy ngày nay nàng phải ăn
rau dưa củ cải trắng, hôm nay thấy thức ăn mặn nàng có thể không hưng
phấn sao?
Truyện được đăng tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Nhược Ly càng nghĩ càng thấy bản thân thật uất ức, không khỏi đau buồn nhẹ
nhàng thở dài, đôi đồng tử màu đỏ chớp chớp rất đáng thương, lại nghĩ
tới một lát nữa trở về lại phải ăn mấy thứ rau dưa cải trắng kia, nhất
thời ớn đến buồn nôn vội lắc đầu một cái.
Ngày không có thịt ăn trôi qua thật khổ sở. . . . . .
“À. . . . . . Đúng rồi, ta tên là Nhược Ly, ta vẫn chưa biết tên ngươi là
gì?” Nhược Ly nghĩ mình tới đây ăn ké canh của người ta, cũng không thể
quá lộ liễu như vậy, vội vàng hỏi một câu, tránh cho người ta thấy dáng
vẻ tham ăn không kiềm chế được của nàng.
Lễ vương thật không ngờ
Nhược Ly sẽ hỏi tên của hắn nên nhất thời ngẩn ra, nhưng chỉ dừng một
chút, liền cười hồi đáp, “Nam Cung Nhược Thủy.”
“. . . . . .”
Nhược Ly đã nghĩ ra câu tiếp theo, vốn định khen tên của hắn ta hay, nhưng
cái tên này ngay cả người không có đọc sách cũng nghe ra được nó giống
tên một nữ nhân. Cho nên lời khen ngợi này nàng đành phải nuốt xuống.
Nam Cung Nhược Thủy dường như cũng cảm thấy sự lúng túng của Nhược Ly, cười cười nói, “Mẫu phi hi vọng Phụ hoàng có thể trong ba ngàn con sông, chỉ lấy lên một gáo nước, nên người đã đặt cho ta một cái tên như vậy,
khiến tiểu thư chê cười rồi.” Nhưng nụ cười này lại có chút cô đơn.
“Trong ba ngàn con sông, chỉ lấy lên một gáo nước. . . . . .” Nhược Ly nhẹ
giọng lặp lại, cảm thấy câu này rất có ý nghĩa, đối với tình yêu nàng
còn chưa hiểu nhiều lắm, nhưng ở trong sách hình như nàng từng nhìn thấy ý này, nói là nhất sinh nhất thế nhất song nhân (một đời một kiếp
nguyện làm một đôi), không khỏi cảm khái, “Quả thật tốt đẹp.”
“Cám ơn đã khen.”
. . . . . .
Dạ Ly Lạc vẫn như cũ ngồi xem sách một cách lười biếng, đột nhiên một ám
vệ lắc mình đi vào, quỳ gối dưới chân của hắn, dùng âm thanh đặc biệt
chỉ có Dạ Ly Lạc có thể nghe bẩm báo, “Hồi vương thượng, tiểu thư đã đến nơi ở của Lễ vương.”
Dạ Ly Lạc ngừng lại một chút, một trận gió
liền biến mất không thấy bóng dáng, lưu lại bốn người trợn trừng mắt
không hiểu chuyện gì xảy ra.
. . . . . .
“Được rồi này,
cho ngươi” Lễ vương nâng chén ngọc lên, nhẹ nhàng múc một muỗng, đưa cho Nhược Ly, thấy nàng đang là thân hình hồ ly, lại thân thiết đặt lên ghế dựa bên cạnh bàn
Mùi thơm lập tức bay tản ra, Nhược Ly hít hà, lè lưỡi liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, do dự một chút, liền biến trở về hình người.
Một thân y phục đỏ tươi, mái tóc dài màu bạc tùy ý phiêu tán, đôi mắt to
đầy hưng phấn, vừa biến thân xong nàng đã chờ không kịp nữa vội vàng
bưng chén canh lên uống.
Chỉ nếm thử một miếng, Nhược Ly liến
hạnh phúc nheo mắt lại, hương vị ngon đến nỗi nàng hận không thể nuốt
luôn đầu lưỡi của chính mình.
Thật ra thì nó không phải ngon đến
mức như vậy, nhưng mà đối với người phải gặm củ cải trắng lâu như Nhược
Ly, lâu rồi không được nếm qua mùi vị của thịt mà nói thì đây chính là
mỹ vị nhân gian.
Lễ vương luôn nghĩ nếu Nhược Ly biến thân hẳn sẽ rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng sau khi biến thân ngoài sức tưởng tượng của hắn thì hắn cảm thấy sững sờ đứng yên
tại chỗ.
Nhìn bộ dáng thỏa mãn của nàng, chợt hắn cũng dâng lên một
phần thỏa mãn, khuôn mặt nàng long lanh hạnh phúc, ở trước mặt hắn lại
lộ ra chút dáng vẻ của một tiểu hài tử.
“Quả thật là uống rất
ngon!” Nghe thấy tiếng nói của Nhược Ly, Lễ vương liền lấy lại tinh
thần, hắn vội vàng cười cười, hóa giải một chút bối rối của mình.
“Cám ơn đã khen, nếu tiểu thư thích thì dùng thêm chút nữa đi.” Nam Cung
Nhược Thủy lấy cho nàng một chén nữa, vừa định đưa tới thì bị một đôi
tay lạnh lẽo đoạt lấy.
Nhược Ly không cần quay đầu lại, chỉ cần
nhìn thấy một cánh tay áo màu đỏ là biết ngay người nào, một thân y phục đỏ rực, ngoài Dạ Ly Lạc ra thì còn ai vào đây nữa.
Chỉ thấy Dạ
Ly Lạc một tay ôm Nhược Ly, có chút lười biếng tựa vào vai nàng, một cái tay khác bưng chén canh cá kia, hắn cười cúi đầu nhìn Nhược Ly đang
đứng thất thần.
Hắn cúi gần hơn nữa, sau đó ở trước mặt Nhược Ly nếm thử một chút canh cá thơm ngon, “Ừ, mùi vị quả thật không tệ.”
Nhược Ly ngơ ngác tựa vào trong ngực Dạ Ly Lạc, lúc nhìn thấy hắn nàng hận
không có một khe nứt nào mà chui xuống, lúc này ăn vụng bị bắt gặp rồi,
mất mặt quá!
“Tham kiến Ám vương!” Nam Cung Nhược Thủy cũng không kinh ngạc, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng bình thản như mây gió, giống như sự
xuất hiện của hắn là chuyện trong dự liệu vậy.
Dạ Ly Lạc lại không để ý đến hắn ta chút nào, hắn bưng chén canh cá lên từ từ uống, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Nhược Ly.
Xung quanh một hồi yên tĩnh, sau đó Dạ Ly Lạc liền nắm Nhược Ly quay về tẩm
cung của mình, dĩ nhiên trong tay vẫn bưng theo chén canh cá kia.
“Quả thật thức ăn hắn làm mùi vị ngon hơn so với gia làm nhỉ!” Dạ Ly Lạc cúi đầu nhìn Nhược Ly, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu, nhưng
trong mắt Nhược Ly lại thật sự rất khủng khiếp.
Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng lấy lòng Dạ Ly Lạc, “Đâu có, Lạc làm củ cải ăn rất ngon. . . . . . Là Lạc làm sao?” Nhược Ly lúc này mới hiểu được lời nói của Dạ Ly Lạc, khiếp sợ trợn to hai mắt, có chút giật mình nhìn
hắn.
Những thức ăn kia là hắn làm?
Nhược Ly nhất thời cảm thấy trong lòng chua chua ê ẩm, đôi mắt thật to phút chốc ngập nước.
Tim cũng đập thình thịch.