“Các ngươi. . . . . .
Các ngươi muốn làm. . . . . . Ối. . . . . . A. . . . . .” Hiển nhiên là
nam nhân kia còn chưa nói xong đã bị giết, trong phòng an tĩnh chỉ nghe
âm thanh đao nhọn đâm vào da thịt hết sức chói tai.
Nhược Ly khẽ
nhíu mày, rõ ràng nơi này đang có âm mưu gì đó, như vậy có nghĩa là việc bắt cóc này đã được dự tính từ lâu rồi, nàng vẫn như cũ án binh bất
động, nàng tin tưởng Dạ Ly Lạc nhất định sẽ tìm được nàng, nhưng nàng
phải đảm bảo bản thân mình sống được đến lúc đó.
Trong phòng lập
tức an tĩnh lại, một hồi lại vang lên âm thanh xột xột xoạt xoạt, có
người lấy ra vật gì đó từ trên người của kẻ bị giết kia, “Xèo. . . . .
.” Sau đó lại ngửi thấy mùi khét của da thịt bị cháy.
Mùi thịt
cháy khét trong nháy mắt tràn ngập trong phòng khiến người ta nôn mửa,
cho dù Nhược Ly cách một túi vải cũng không thoát được mùi vị nồng nặc
này.
“Mị tỷ, trực tiếp ném hắn đi không được sao? Mùi này, chậc chậc, chết rồi mà hài cốt cũng không còn!” Một tên nam nhân lên tiếng châm
chọc, hiển nhiên không phải một là một người an phận.
“Nếu lưu
lại dấu vết, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành người chết mà hài cốt cũng
không còn!” Mị Tuyết lạnh lùng nói, rõ ràng giao tình giữa nàng ta cùng
tên nam nhân kia cũng không được tốt.
“Dạ dạ, tiểu đệ tất cả đều
nghe theo tỷ!” Nam nhân kia tựa phi tựa tiếu nói, đột nhiên lại đổi chủ
đề, “Tiểu hồ ly này sao mãi vẫn chưa thấy tỉnh, không phải đã chết ngộp
rồi chứ? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta đảm đương không
nổi đâu!”
Mị tuyết cũng không yên lòng, trên người Nhược Ly đeo
Khứ Yêu Ngọc, nàng ta cũng không cảm nhận được hơi thở trên người nàng,
vội vàng mở túi vải ra, khi nhìn thấy Nhược Ly hô hấp đều đặn thì mới
thở phào nhẹ nhõm.
“Chậc chậc, thế này mà tiểu hồ ly vẫn có thể
ngủ được.” Nam nhân kia hung ác chọc chọc lỗ tai nhỏ của Nhược Ly, đột
nhiên cảm thấy kỳ quái, “Tại sao ta không cảm giác được yêu khí trên
người nàng? Không đúng, ngay cả hơi thở cũng không có.”
Mị Tuyết
căn bản không để ý đến hắn, chuyên tâm xử lý mùi hôi thối trong phòng,
trên đất lúc này một vết máu cũng không có, nếu như không phải trong
không khí còn tỏa ra một mùi thối rữa nhàn nhạt sẽ chẳng có ai nghĩ đến
vừa rồi có một thi thể nằm ở đây.
Nam nhân kia quét mắt về miếng
bạch ngọc tạo ra kết giới trên người Nhược Ly, hai mắt đột nhiên trợn
to, “Chẳng lẽ là Khứ Yêu Ngọc?” Đây chính là thượng thần cổ ngọc khiến
hắn không khỏi khẩn trương, xem ra tiểu hồ ly này lai lịch không nhỏ,
lại phải dùng đến bảo bối như vậy để bắt nàng.
“Có lúc biết nhiều quá thì chết cũng nhanh hơn đấy.” Mị tuyết lạnh giọng nói, vươn tay ôm
Nhược Ly đến trên giường, còn tỉ mỉ kéo tấm chăn đắp cho nàng.
Lúc nàng ta đứng dậy vẫn không quên tạo kết giới xung quanh, với yêu lực
của Nhược Ly thì không có cách nào thoát ra khỏi kết giới này, chỉ có
thể ngoan ngoãn ở bên trong.
“Đi thôi, ám vệ của chủ tử đã tới,
chắc là có gì dặn dò .” Mị Tuyết khẽ cau mày, trong tiềm thức nàng thật
không muốn có bất cứ liên hệ gì với vị chủ tử kia.
Hai người vừa
đi, Nhược Ly liền mở mắt, nàng thử chạm vào bốn xung quanh, kết giới này quả nhiên không có sơ hở, nàng nhàm chán nằm ở trên giường, vuốt miếng
ngọc đeo trên cổ, trên ngọc cũng có kết giới khiến nàng không cách nào
tháo xuống được.
Lúc này nàng cũng cảm thấy lúng túng, nghe ý tứ
của bọn chúng, nàng đeo cổ ngọc này trên người thì người khác cũng không thể cảm nhận được hơi thở của nàng, vậy phải chăng Dạ Ly Lạc cũng sẽ
không tìm được nàng?
Nàng sớ sờ móng vuốt, cũng may lúc bình
thường nàng luôn nhét một ít chất độc trong móng tay để phòng thân,
phòng khi tất yếu có lẽ sẽ có tác dụng.
Từ lúc bị đánh bất tỉnh
đến giờ nàng cảm thấy cổ họng hơi đau cho nên lúc này nàng cũng chỉ có
thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì cửa lại mở ra, hiển nhiên đồng bọn của nhóm người vừa rồi.
Nhưng
ngoài dự tính của nàng chính là bọn họ lại ôm lấy nàng, xem ra là muốn
di dời trận địa, nàng cũng chỉ có thể giả bộ ngủ, chỉ là nàng len lén
vụng trộm hé mắt, tận lực ghi nhớ mọi thứ xung quanh.
. . . . . .
“Không biết ám sứ đến đây có gì chỉ giáo? Chủ tử có điều gì dặn dò sao?” Mị
Tuyết không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, mà nam nhân đi cùng nàng ta
đã sớm cúi đầu quỳ gối trước cửa, ngay cả một câu cũng không dám nói.
“Không phải ngươi muốn gặp đệ đệ của ngươi hay sao? Chủ tử nhân hậu, sai ta
đưa hắn đến gặp ngươi!” Ám sứ kia toàn thân y phục màu đen, chỉ để lộ ra hai con mắt, không nhìn rõ lai lịch.
“Có thật không, đệ đệ ta
đang ở đâu?” Mị tuyết vừa nghe thấy tin tức của đệ đệ, lập tức trở nên
kích động, không giữ được sự lạnh lùng thường ngày nữa, nhưng còn chưa
được gặp thì cảm thấy có vật gì đó cắm vào bụng mình, “A. . . . . .
Phụt. . . . .”
Mị Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, một đao kia sử dụng mười phần yêu lực, rõ ràng là muốn lấy mạng của nàng, nàng ta cảm
thấy hoa mắt, loạng choạng ngã xuống đất “Tại sao. . . . . .”
“Thân phận của ngươi đã bại lộ, chủ tử giữ ngươi lại thì có tác dụng gì? Chỉ
khiến cho Dạ Ly Lạc tìm đến đây thôi.” Ám sứ kia lại nói thêm, “Lại nói
không phải là ngươi muốn gặp đệ đệ của ngươi ư, vậy ta liền thành toàn
cho các ngươi.”
“Ngươi nói cái gì, đệ đệ ta. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Mị tuyết cả kinh trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy sự kinh
ngạc, nhất thời kích động khiến máu chảy ra nhiều hơn, trên đao kia lại
có độc, vừa mở miệng liền khiến máu chảy không ngừng.
“Ồ! Đúng
rồi, ngươi chết rồi đệ đệ của ngươi ở dưới đó cũng có người chăm sóc cho hắn.” Ám Sứ vỗ tay một cái, trong phòng liền truyền đến âm thanh của
bánh xe.
Mị Tuyết vũng vẫy ngồi dậy, đôi mắt mong đợi nhìn về
phía đó, nhưng khi nhìn thấy thì ánh mắt từ mong đợi trong nháy mắt biến thành tĩnh mịch.
“Không. . . . . . Sẽ không. . . . . . A! Tại
sao có thể như vậy!” Mị Tuyết không tin được thét to, từng ngụm từng
ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, dần dần máu chảy thành dòng, xem
ra độc đã làm bên trong thân thể nàng ta rữa nát.
Trên tấm ván
được đẩy đến, quả thật có một nam hài, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, chân tay của bé bị đóng lên đó, có lẽ là bị đóng quá lâu nên chân tay
cũng đã bị rữa nát.
Nam hài nhi này hiển nhiên đã chết nhiều ngày rồi, nhưng thân là Yêu, quá trình thối rữa diễn ra hết sức chậm chạp,
nhưng vẫn có một ít giòi bọ bò qua bò lại trên người của bé.
Cặp
mắt kia giống hệt Mị Tuyết, cũng đang trừng thật to, hiển nhiên là khi
còn sống bị rất nhiều khổ cực nên chết cũng không nhắm mắt được.
“Các ngươi sống là người của chủ tử, chết là ma của chủ tử, thế mà lại muốn
thoát khỏi, để cho ngươi chết thống khoái, coi như là chủ tử khoan hồng
độ lượng rồi !” Tên Ám sứ kia nói xong liền xoay người rời đi, tới cửa
nơi tên nam nhân kia đang quỳ ở đó nói, ” Sắp xếp chỗ này cho ổn thỏa,
sau đó đến hoàng cung làm chuyện ngươi nên làm, sau này ngươi sẽ phụ
trách công việc của Mị Tuyết.”
“Tạ Đại nhân, thuộc hạ tuân lệnh.” Chức vụ của Mị Tuyết không nhỏ, tên nam nhân kia không kiềm chế được nở nụ cười vui sướng.
Ám sứ vừa đi khỏi, nam nhân kia liền đứng lên, nhìn Mị Tuyết đang liều
mạng bò về phía đệ đệ của nàng, hắn một cước đá văng nàng ra.
“Khụ khụ. . . . . .” Mị tuyết vốn là không còn sống được bao lâu nữa, bị hắn đá một cái như vậy, chút khí lực cuối cùng gần như tiêu tan nhưng nàng
vẫn có chấp bò về phía đệ đệ nàng.
“Chậc chậc, đây là Mị tỷ lãnh
khốc vô tình của chúng ta đây sao?” Nam nhân kia châm chọc nói, một cước liền giẫm lên tay của nàng.
“A. . . . . .” Mị tuyết rên lên một
tiếng, biết nàng vô luận như thế nào cũng không thể đến được chỗ đệ đệ
mình, nàng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn ta nói, “Ngươi cho
rằng các ngươi đắc tội Ám vương, kết quả sẽ tốt hơn ta sao?”
Sắc mặt nam nhân kia ngay lập tức trắng nhợt, ngay sau đó lại hùng hồn nói, “Ta thế nào ta không biết, nhưng ngươi bây giờ sẽ chết không chỗ chôn
thân rồi !”
Nói xong nam nhân kia liền đổ thuốc lên người Mị Tuyết , “Xèo . . . . .” một tiếng, chính là mùi da thịt cháy khét lúc nãy.
Mị Tuyết cố nén đau đớn không lên tiếng, nàng vẫn cười lạnh, “A!” Đột
nhiên gầm nhẹ một tiếng, nàng đem yêu khí toàn thân tản mát ra, ngay sau đó đoạn khí.
Nam nhân kia khẽ rủa thầm một tiếng, nàng ta làm
như thế, người của Dạ Ly Lạc lập tức có thể tìm đến đây, hắn cũng không
quản điều gì khác, vội vàng lắc mình rời đi, nếu không lát nữa Dạ Ly Lạc đến hắn liền xong đời.