Cô cứ thẹn thùng như vậy.
Hạ Vân Nghi nhìn qua hình Tân Quỳ gửi qua, không nhịn được hơi cong miệng.
Kết quả là trợ lý phát hiện ra một mặt “Đáng sợ” của anh.
Tầm mắt Tiểu Lý vô tình nhìn màn hình điện thoại của Hạ Vân Nghi, chỉ kịp nhìn thoáng qua phần giao diện WeChat.
– —
Tân Quỳ gửi đi không được bao lâu, vò đầu bứt tai, bắt đầu cảm thấy hối hận.
Cô gửi nhanh như vậy giống như vội vã, gấp không chờ nổi vậy, nhưng hiện tại đã không còn kịp rút lại rồi.
Đầu ngón tay cô hơi run, còn chưa kịp nhắn gì tiếp, Hạ Vân Nghi đã trả lời.
Bán hạt hướng dương: “Ừm.”
Bán hạt hướng dương: “Đã nhận được.”
Phản ứng này của Hạ Vân Nghi như vậy, cũng coi như cô không đến nỗi tệ, khá hài lòng đi.
Tân Quỳ nghĩ như vậy lại cảm thấy có chút không công bằng.
Tân tân hướng quỳ: “Trong buổi lễ, em cũng sẽ nhìn anh!”
Bán hạt hướng dương: “Mỗi lần gặp thấy anh, em vẫn chưa nhìn đủ sao?”
Tân tân hướng quỳ: “Ha ha, không /thẹn thùng.jpg/, em chỉ muốn công bằng thôi.”
Bán hạt hướng dương: “Anh sẽ không dùng giấy để che khi chụp ảnh.”
Bán hạt hướng dương: “Cho nên để công bằng, em phải bỏ miếng giấy xuống trước.”
Không biết vì sao, Tân Quỳ tự nhiên cảm thấy câm nín, không thể trả lời được.
Hạ Vân Nghi quả nhiên vẫn nên im miệng thì hơn.
Sau khi đôi co một lúc, Tân Quỳ hoàn toàn không hồi âm, an tĩnh như gà.
Hạ Vân Nghi biết cô sẽ không trả lời, tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần.
Tân Quỳ quả thật không có thời gian trả lời, một mặt là do lời của Hạ Vân Nghi, một mặt là vì cô muốn tập duyệt trước.
Nam cộng sự của cô là Ninh Nhiên. Nhưng khác là lần này Ninh Nhiên còn tranh giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trong thời gian diễn tập, cậu và Tân Quỳ chia sẻ, thảo luận về sự khác nhau giữa phim điện ảnh và phim truyền hình, màn ảnh rộng và chương trình TV.
Nhưng buổi tập duyệt cũng diễn ra nhanh chóng, quá trình rất vội vàng, đạo diễn xua tay bảo hai người vào trong hậu trường nghỉ ngơi. Thời gian còn lại sẽ giao cho ekip âm thanh, ánh sáng chuẩn bị điều chỉnh sân khấu cho các nghệ sĩ biểu diễn.
Tân Quỳ cũng không ở tại chỗ quá lâu.
dù sao có tập duyệt sớm thế nào, ai là người đoạt giải thì phải đến thời điểm trao giải mới biết được. Tên của người chiến thắng đều được niêm phomg, không được mở ra cho đến khi công bố.
Liên hoan phim Thịnh Anh có thể được ví như nơi quy tụ của những diễn viên, đạo diễn và nhà làm phim tài năng hàng đầu, có tên tuổi trong giới giải trí.
Bởi vậy hậu trường lễ trao giải luôn là một cơ hội tuyệt vời để mọi người kết giao, nếu như họ thấy vừa mắt còn có thể cho một vai diễn trong kế hoạch sắp tới, đây chính là vận may trời cho.
Lý Nghiêm vốn không mốn Tân Quỳ đi qua làm quen, trong chương trình bồi dưỡng của công ty, việc tiến quân màn ảnh rộng là chuyện của sau này, mấy năm nay sẽ đứng vững trong giới phim truyền hình trước, rồi sau đó mới tiến thêm.
Đương nhiên nếu như có cơ hội được một đạo diễn nổi tiếng nào đó nhìn trúng, thậm chí là chủ động tiến đến mời, chắc chắn công ty sẽ bàn bạc lại. Nhưng cơi hội tốt như vậy, mấy năm chẳng có nổi một lần, việc đầu tư phim điện ảnh phải cân nhắc rất nhiều để chọn lựa, việc này liên quan đến lợi nhuận phòng vé, liệu họ có kiếm được lợi nhuận hay không mới là điều mà họ quan tâm.
Nói ngắn gọn thì gánh thì nặng mà đường thì xa, trong tình huống bình thường, không có quá nhiều khả năng những người ở đây sẽ đột nhiên casting diễn viên được.
Tuy Tân Quỳ thường tuân theo sự sắp xếp của Cố Duyên Chi nhưng cô vẫn có chủ kiến riêng của mình. Nếu như cô cảm thấy không cần thiết thì sẽ từ chối.
Về vấn đề này, cô vốn luôn nghe theo lời của công ty, không quan tâm lắm nhưng tối nay sau khi nói chuyện với Ninh Nhiên, cô cảm thấy mình có vẻ để ý đến màn ảnh rộng hơn.
– —
“Chào quý vị khán giả, các diễn viên đã đến từ xa và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tôi là MC ngày hôm nay, Tân Quỳ. Mùa thu là mùa thu hoạch…”
Diễn văn mở màn vang lên, liên hoan phim Thịnh Anh chính thức bắt đầu.
Lễ trao giải chia làm hai phần.
Phần đầu tiên thường là các giải thưởng nhỏ như giải nhạc phim hay nhất, diễn viên mới triển vọng nhất hoặc giải có cống hiến thực tế nhất, trong đó sẽ được trộn lẫn một vài phần biểu diễn, giải thưởng lớn đều được sắp xếp ở phần sau, như nam nữ diễn viên xuất sắc nhất, cũng chính là ảnh đế, ảnh hậu cùng với nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất và các giải thưởng khác.
Sau khi phần đầu của buổi lễ trao giải kết thúc, trong sân khấu sẽ có vào tiết mục biểu diễn.
Tân Quỳ đứng ở sườn sân khấu chuẩn bị lời kết cho buổi lễ trao giải.
Ninh Nhiên đứng bên trái cô, bên phải cô là sân khấu kéo dài, dưới bậc thềm là chỗ ngồi khán đài.
Một lát sau, có vài nhân viên công tác đi tới.
Hình như họ đưa ai đó tới, cô chỉ thoáng liếc thấy bóng người, không để ý đến.
Nhưng dần dần Tân Quỳ cảm thấy sau lưng mình nóng lên, giống như bị kim chích. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, ánh sáng chớp nháy khiến người ta không thể không để tâm.
Lúc này Tân Quỳ nghiêng người nhìn xuống dưới bậc thang.
Hạ Vân Nghi ngồi dưới sân khấu, bàn tay nắm chặt điện thoại, ống kính không biết đang ngắm đi đâu, có lẽ là sân khấu.
Cô mới vừa quay đầu tới, đúng lúc Hạ Vân Nghi buông điện thoại xuống.
“…”
Rồi sau đó, anh không chút kiêng dè, nhìn thẳng về phía cô.
Ngay khi nhận được tín hiệu, Tân Quỳ theo bản năng muốn đáp lại nhưng đây là buổi lễ trao giả, tuy rằng bây giờ camera không quay cô nhưng vẫn có nghệ sĩ ngồi dưới sân khấu, có thể nói là radar 360 độ không góc chết, không tiện cho lắm.
Hai người cũng không thể ở trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình được.
Cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do, Ninh Nhiên thò đầu qua, “Sao tôi lại thấy Hạ Vân Nghi?”
Tân Quỳ thu hồi tầm mắt, xoay người nói phụ họa, “Ừ ừ, tôi cũng nhìn thấy.”
“Theo lý thuyết cậu ấy không ở đây vào lúc này, không phải cậu ấy phải diễn ở phần sau sao?” Ninh Nhiên dùng tay chống cằm, ngẫm nghĩ nói, “Chẳng lẽ lão Hạ có giải thường nào đó che giấu?”
Tân Quỳ nghe đến đây, sờ sờ mũi mình, không hé răng, chỉ lắc đầu.
Hạ Vân Nghi che giấu giải thưởng – không có nhưng che giấu tâm tư thì lại rất nhiều.
– —
Phần sau của buổi lễ trao giải rất nhanh đã kết thúc, Tân Quỳ được nhân viên công tác dẫn vào trong hậu trường từ lối đi bên cạnh sân khấu.
Khi cô đi tới bức rèm đỏ vừa được hạ xuống, cô dừng lại.
Hạ Vân Nghi đã tới hậu trường từ khi nào, đang nói chuyện cùng tổng đạo diễn, Tân Quỳ lén liếc nhìn, cảm thấy bọn họ trong chốc lát không thể nói chuyện xong được, dứt khoát khom người tìm nước uống.
Ninh Nhiên nhìn Tân Quỳ tìm một hồi, vừa định chuẩn bị đưa cho cô chai nước còn thừa lại trong tay thì một cánh tay đã vươn ra trước cậu.
Hạ Vân Nghi đưa một chai nước tới, Tân Quỳ vội vàng nhận, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Ninh Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Vân Nghi một lát, không hiểu anh nghĩ gì.
“Ánh mắt đó của cậu là có ý gì?” Hạ Vân Nghi cảm nhận được ánh mắt của cậu, xoay người lại, nhìn Ninh Nhiên.
Ninh Nhiên cũng không khách khí, “Sao cậu không cho tôi một chai?”
Hạ Vân Nghi khẽ nâng cằm, ý chỉ đồ trong tay Ninh Nhiên, “Không phải cậu có nước rồi sao?”
“…”
“Mặc kệ cậu.” Ninh Nhiên nói xong, còn chưa kịp nói sang chủ đề mới đã bị trợ lý hiện trường kêu đi đổi trang phục.
Hiện tại chưa đến lượt Tân Quỳ thay quần áo.
Ninh Nhiên đo rồi, trong khoảng thời gian ngắn ở đây chỉ còn lại cô và Hạ Vân Nghi.
Hai người đứng ở chỗ rèm đỏ của sân khấu, sau sân khấu vốn rất tối, nếu như người đi ngang qua không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện bên này có người.
Tân Quỳ nắm tay anh, vội hỏi, “Tại sao anh vừa nãy chuẩn bị vào phần sau buổi lễ anh lại tới?”
Hạ Vân Nghi nói: “Không phải em nói muốn anh nhìn em nhiều hơn sao, nên anh tới.”
Anh không chỉ tới mà còn ngồi ở vị trí cực kỳ dễ thấy.
…Còn chụp ảnh cô lâu như vậy!
Nhưng chửi thầm thì chửi thầm, Hạ Vân Nghi làm vậy khiến lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào.
Tân Quỳ vô thức lẩm bẩm, mặc dù Hạ Vân Nghi không nghe rõ nhưng vẫn đoán được đại khái.
Anh rũ mắt, cười một cái, “Có đôi khi anh cảm thấy lá gan em rất lớn, có đôi khi lại cảm thấy nhỏ.”
Hạ Vân Nghi nói xong, tiến lên ép cô về phía màn sân khấu.
Màn đỏ tơ lụa đong đưa như lá vàng lay động, nhẹ nhàng bao lấy hai người.
Đối diện màn là nền sân khấu, Tân Quỳ bị đè ở trên đó, không thể động đậy.
Khi hơi thở hai người giao nhau ở cự ly gần, Tân Quỳ cảm nhận được khí thế trên người Hạ Vân Nghi, theo bản năng phản bác lại, “Anh cũng nhát gan!”
Vậy mà anh lại tìm một nơi nhỏ ở trong góc bí mật làm chuyện xấu, chưa kể lúc trước ở lối đi tương đối an toàn, bây giờ còn dồn cô vào trong màn sân khấu ở hậu trường.
“Thật không? Em nói nhát gan thì là nhát gan vậy.” Hạ Vân Nghi vươn tay, cắn nhẹ một cái lên má cô, đè thấp giọng nói, “Nhưng không sao, dù sao Tân Bảo chỉ có nơi này nhỏ.”
Hai tay Tân Quỳ không tự chủ được ôm eo anh, trong đầu rối loạn.
“…”
Cái gì mà… chỉ có nơi này nhỏ?
Ý anh nói là nơi khác…
Nghĩ như vậy, Tân Quỳ chỉ cảm thấy đầu mình “đùng” một tiếng.
Mạch não rốt cuộc cũng thông, Hạ Vân Nghi không cho cô thêm thời gian nghĩ, chỉ nắm cổ tay cô.
Lúc này động tác càng tiện cho việc khống chế.
Nhưng lễ phục của cô vốn may kiểu trễ ngực, lúc này cô buộc phải ưỡn ngực lên, đồng thời càng đưa lại gần anh, Hạ Vân Nghi hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy dấu vết ở nơi đó.
Hành động này của anh đương nhiên Tân Quỳ nhận ra, lập tức nổi giận.
Cô vội vàng giãy dụa, thấp giọng kêu.
Hạ Vân Nghi vốn chỉ trêu cô, không dùng nhiều sức, không tính là gông cùm xiềng xích, nửa trốn nửa truy, nửa chơi nửa đùa, Tân Quỳ rất dễ dàng thoát ra.
Rồi sau đó cô vội dùng tay che ngực lại, dáng vẻ kia, biểu cảm kia giống như đang phòng sói vậy.
Bên ngoài màn đỏ vang lên tiếng bước chân không dứt, không ai biết bên trong tấm màn có hai người đang nấp bên trong, gần sát nhau.
Trong lúc giằng co, Tân Quỳ lên tiếng trước, “Đợi chút để em đi thay quần áo.”
Hạ Vân Nghi hơi nghiêng người, định buông tha cho cô, Nhưng khi Tân Quỳ tới gần đi sượt qua vai anh, Tân Quỳ để lộ ra dáng vẻ sợ sệt giống như sợ bị anh ức hiếp lần nữa, giống như cảm thấy anh còn muốn chơi xấu cô.
Hạ Vân Nghi duỗi tay, chặn người lại, lại gần thì thầm, “Anh muốn nói khi nhìn thấy tờ giấy dán của em.”
Tân Quỳ bị hơi thở của anh làm cho ngứa tai, mơ màng trả lời, “Hả?”
“Em che cái gì?” Ngón tay thon dài của Hạ Vân Nghi bấm lên cánh tay mà cô đang che trước ngực, anh nói một câu cực kỳ sâu xa, “Đâu phải anh chưa từng thấy qua đâu.”