Tân Quỳ cắn môi, tay nhỏ đẩy Hạ Vân Nghi sang một bên, “Anh đừng nhắc đến chuyện này…”
Hạ Vân Nghi đang muốn mở miệng, còn định nói thêm gì đó, đột nhiên có tiếng nhân viên công tác vang lên bên ngoài, “Mọi người có thấy Tân Quỳ không? Thấy thì bảo cô ấy chạy qua đây, đến lượt cô ấy thay trang phục rồi.”
Tân Quỳ theo bản năng định mở miệng lên tiếng, nói mình đang ở đây. Nhưng ngay sau đó cô rất nhanh đã phản ứng lại, cô đang ở cùng Hạ Vân Nghi sau màn sân khấu.
Chút nữa phải thu dọn đồ, Tân Quỳ phải đi. Hạ Vân Nghi giơ tay vuốt lại đuôi tóc cho cô, ánh mắt dừng ở mắt cá chân mảnh khảnh của cô, “Lát nữa dẫn chương trình phải để ý mặt đất một chút, vừa nãy anh thấy em lảo đảo mấy lần.”
Tân Quỳ chẹp miệng, ý là mình hiểu rồi.
Lúc chuẩn bị bước ra, cô suy nghĩ rồi dừng lại, xoay người, nhón chân lên, thơm má Hạ Vân Nghi một cái.
Cô không để cho anh có cơ hội kịp phản ứng, bóng dáng thướt tha của cô đã biến mất khỏi tấm màn đỏ.
Hạ Vân Nghi rũ mắt, lòng bàn tay đè lên chỗ cô vừa mới hôn, ẩm ẩm mềm mềm, ngoài ra còn có mùi thơm của riêng cô – mùi dâu tây.
Khi Hạ Vân Nghi chậm chạp đi ra từ sau rèm, đúng lúc gặp Ninh Nhiên mới vừa thay trang phục xong.
Đối phương nhìn thấy anh, cười cười, “Tôi còn đang tự hỏi sao không thấy cậu đâu.”
Hạ Vân Nghi không phản ứng, chỉ ngước mắt nhìn.
“Tôi đoán cậu cũng biết đi trang điểm lại.” Nụ cười Ninh Nhiên càng lớn hơn, “Nhưng mà… rốt cuộc là ai đã trang điểm cho cậu, còn đánh cả má hồng?”
“…”
Ninh Nhiên tiếp tục nghi ngờ, “Hơn nữa sao chỉ đánh có một bên mặt?”
“…”
– —
Bởi vì đã có kinh nghiệm từ nửa phần đầu, lần này Tân Quỳ đã thành thạo hơn.
Ninh Nhiên bị vụt mất giải nam phụ xuất sắc nhất bởi một tiền bối lớn tuổi, ngoài chúc mừng ra cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc.
Hậu sinh khả úy, Ninh Nhiên mới bước vào giới điện ảnh, còn trẻ, có sức thì tiếp tục đua.
Tân Quỳ an ủi cậu vài câu, cậu chỉ cười dịu dàng đáp lại.
Nửa phần sau chuẩn bị kết thúc, Tân Quỳ đứng ở trên sân khấu một lúc lâu, không khỏi có chút tê chân.
Trong lúc đợi tiết mục biểu diễn kết thúc, cô dựa vào bệ đứng của MC, đột nhiên nhớ tới hot search lúc trước.
Cô quay đầu hỏi Ninh Nhiên, “Chuyện anh và Long MIểu bị chó săn chụp ảnh trước cửa nhà, là hôn thật hay hôn giả vậy?”
Ninh Nhiên không trả lời thẳng, nhìn cô, “Cô cảm thấy là thật hay giả?”
“Vậy tôi nói thật… tôi thấy là giả.” Tân Quỳ cười hì hì.
Ninh Nhiên cong môi, vẫn không nói rõ, chỉ đáp, “Thế này thì cô cũng không tính là nói thật, là theo trực giác của cô thôi, đúng không?”
Tân Quỳ im lặng một lát.
Trước kia, chắc chắn cô sẽ không phân biệt được.
Nhưng hiện tại… Tân Quỳ đã được Hạ Vân Nghi hôn lâu rồi, sờ lâu rồi, cũng biết được khi hai người thân mật sẽ có dáng vẻ như thế nào, ví dụ như chủ động thì sẽ thế nào, bị động thì ra sao.
Quan trọng nhất là bầu không khí giữa hai người.
Hot search bị chụp “Bạo”, lúc ấy Tân Quỳ có ấn vào xem, trong lòng lập tức đã có phỏng đoán của riêng mình.
“Đây đương nhiên không phải trực giác, là do tôi biết qua những gì mà thân thể…” Tân Quỳ nói đến đây lập tức nghẹn lại, may mà ngừng kịp.
“Cái gì thân thể?” Ninh Nhiên hỏi.
Tân Quỳ im lặng một lúc, tiếp tục nói, “À… tôi nói hôm nay thân thể tôi mệt.”
Ninh Nhiên gật đầu, “Đúng bốn, năm tiếng, tôi còn không chịu nổi, huống chi là con gái.”
Đến tiết mục tiếp theo, Tân Quỳ đã sớm chuẩn bị xong.
Lần này đến lượt Hạ Vân Nghi lên sân khấu, cô đứng ở mạn sườn sân, chiếm nơi cao nhất, tập trung tinh thần thưởng thức.
Lúc trước nhìn thấy anh biểu diễn là khi cô đeo khẩu trang, đến buổi concert của anh,
Hiện tại khoảng cách giữa cô và anh đã được rút ngắn, cô có thể nhìn rõ hơn bất cứ ai đang ở đây.
Lần này Hạ Vân Nghi vẫn trình diễn ca khúc “Thời hạn săn” – ca khúc chủ đề của album mới nhất.
Vào lúc này, ánh đèn sân khấu yếu đi.
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, bầu không khí hoàn toàn khác so với lúc trước, rất nhiều nghệ sĩ tiền bối lấy điện thoại ra, hướng máy về sân khấu.
Tân Quỳ thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại của mình.
Người khác chụp, cô cũng “Nước chảy bèo trôi” theo, nhân cơ hội này chụp ảnh anh.
Ninh Nhiên khoanh tay, tầm mắt cũng dừng trên sân khấu.
Nhưng Tân Quỳ cứ cố vươn tay ra để chụp sát sân khấu, khiến cậu không nhìn được. Mà cậu cảm thấy buồn cười hơn là, cậu cảm thấy con gái đều không thể cưỡng lại được mị lực của Hạ Vân Nghi.
Ninh Nhiên tốt bụng lấy điện thoại của Tân Quỳ, giơ lên, “Cô làm vậy thì chụp được cái gì, để tôi giúp cô.”
Có Ninh Nhiên hỗ trợ thì quá tốt.
Tân Quỳ bình tĩnh lại, ánh mắt dừng trên bóng người đang từ từ xuất hiện trên sân khấu.
Hạ Vân Nghi cúi đầu, tai nghe vòng qua sườn mặt.
Giờ phút này đây, anh là ánh sáng duy nhất, là vị thần duy nhất.
Khúc nhạc dạo vang lên, những tiếng thét chói tai giống như thủy triều, không ngừng cuốn lại đây.
Tân Quỳ cảm thấy tim mình đang trôi nổi, lơ lửng trong không trung.
Cô đột nhiên cảm thấy mắt mình hơi nóng.
Hạ Vân Nghi không phải thuộc về sân khấu, mà sân khấu sinh ra là để dành cho anh.
Bởi vì có anh, sân khấu mới có thể nở rộ, sáng rực.
– —
Sau khi màn biểu diễn của Hạ Vân Nghi tại lễ trao giải Thịnh Anh kết thúc, cũng là lúc công bố người đoạt giải ảnh đế tối nay.
Chính là một diễn viên nổi tiếng gạo cội của công ty giải trí Nhất Thiên.
Rồi sau đó, tổng đạo diễn lên đọc bài diễn văn cuối cùng. Lần này trong nhóm ban tổ chức và nhà tài trợ có sự đầu tư của công ty giải trí Thịnh Thế.
Tổng đạo diễn, người đại diện của công ty giải trí Nhất Thiên và tổng giám đốc công ty giải trí Thịnh Thế cùng nhau tuyên bố chính thức tuyển người cho dự án điện ảnh tiếp theo – Họa mi. Đồng thời họ cũng tuyên bố tác giả và ca sĩ hát OST của phim sẽ là Hạ Vân Nghi.
Không còn gì nghi ngờ nữa, đây chính là bộ phim được mong đợi nhất trong lịch sử.
Cuối cùng, toàn bộ người trong buổi lễ trao giải cùng lên sân khấu chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Ninh Nhiên đã sớm được người của đoàn phim kéo đi chụp ảnh chung, Tân Quỳ làm MC, không thể tiến lên trước, đành đợi ở phía sau.
Pháo giấy trắng, đỏ dùng để chúc mừng bay khắp nơi rồi từ từ rơi xuống, Tân Quỳ đứng ở một bên nghịch ngợm.
Hạ Vân Nghi vốn luôn bị đạo diễn kéo đi, nửa đường tìm một cái cớ, lùi ra đằng sau.
Anh nhìn chằm chằm Tân Quỳ một hồi, đối phương cực kỳ thích thú nghịch pháo giấy, không thèm để ý đến mọi người xung quanh.
Hạ Vân Nghi cố tình đứng một lát rồi mới từ từ tiến lại gần chỗ cô.
“…”
Cô vẫn không nhận ra.
Cuối cùng, anh phải đi đến trước mặt cô.
Tân Quỳ sửng sốt: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh không thể tới?” Nghĩ tới vừa rồi cô còn không để ý đến anh, Hạ Vân Nghi lạnh giọng nói.
Tân Quỳ hoàn toàn không để tâm, chỉ xua xua tay, đè thấp giọng nói, “Không phải… bên này toàn là camera.”
“Không sao, không chụp tới đâu.”
Hạ Vân Nghi hoàn toàn không để vào mắt, anh đưa lưng về phía màn ảnh chính, thân hình vừa vặn chặn lại, người bình thường nhìn vào sẽ chỉ biết rằng có hai người ở đó nói chuyện.
Tân Quỳ cũng chú ý tới động tác của anh, nhắc nhở, “Nhưng anh đang quay lưng về phía ống kính… sao anh không đứng ở giữa?”
Mới vừa rồi cô thấy đạo diễn kéo Hạ Vân Nghi.
Bởi vì ông đã tuyên bố Hạ Vân Nghi sẽ là người hát OST, anh nên cùng người đại diện và đạo diễn đứng ở giữa mới đúng.
“Em không biết tại sao anh tới đây ư?” Hạ Vân Nghi cho tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng.
Vậy anh nên nói chuyện bình thường đi, vẻ mặt lạnh lùng như vậy, ai không biết còn tưởng anh đang đi tính sổ với cô.
Tân Quỳ cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt cong như vầng trăng khuyết.
Hạ Vân Nghi nhíu mày, sau một lúc lâu không nhịn được nói, “Pháo giấy thôi mà cũng chơi vui như vậy?”
“Hả?” Tân Quỳ không hiểu.
Lời nói đến đây, Hạ Vân Nghi dứt khoát sửa lại, “Hôn anh một cái.”
Những lời này Tân Quỳ nghe rất rõ, cô trừng hai mắt, “Anh điên à?”
“Làm gì vậy, đây là nơi công cộng.” Thấy Hạ Vân Nghi có vẻ không buông tha, Tân Quỳ ngập ngừng, “Còn có nhiều camera như vậy.”
“Anh chặn được.” Hạ Vân Nghi tiến thêm một bước, “Nhanh lên.”
Tân Quỳ muốn cào anh, có phải người này không biết viết hai chữ đúng mực kiểu gì không!
“Không được, lúc ở hậu trường đã từng hôn anh rồi.” Tân Quỳ hừ lạnh, “Anh cảm thấy chưa đủ à?”
Hạ Vân Nghi trả lời cực kỳ dứt khoát, “Không đủ.”
“…”
Hiếm khi Tân Quỳ bùng nổ sức mạnh của hạt hướng dương, dẫm một cái thật mạnh lên chân anh.
– —
Sau khi phần trao giải kết thúc là đến phần bình luận phim, sau đó là tiệc ăn mừng.
So với bữa tiệc tối tổ chức ngoài đại sảnh, Hạ Vân Nghi được vào ngồi trong phòng bao riêng.
Người chủ trì lần này là Ninh Nhiên và Hạ Vân Nghi cũng được mời.
Ngoài tổng đạo diễn và nhà sản xuất, còn có các đạo diễn đạt những giải thưởng lớn, nhà làm phim và diễn viên nổi tiếng.
Tân Quỳ phải quay về phòng nghỉ thay trang phục rồi đến.
Khi cô đến trong phòng chỉ còn duy nhất một vị trí.
Hạ Vân Nghi ngồi cạnh đạo diễn, Ninh Nhiên ngồi cách Hạ Vân Nghi một ghế ở bên phải.
Vị trí cuối cùng vừa vặn ở giữa hai người đàn ông.
Tân Quỳ không có sự lựa chọn, rồi lại cảm thấy sự sắp xếp này thật sự trùng hợp.
Khi cô đẩy cửa bước vào, các món ăn đã được đưa lên hết.
Tổng đạo diễn của lễ trao giải Thịnh Anh vẫy tay với Tân Quỳ, “Cô bé tới thật đúng lúc, mọi người chỉ còn chờ mỗi cô thôi đấy.”
Tân Quỳ nghe vậy liền biết mình là người đến muộn nhất, khom lưng nói, “Xin lỗi đạo diễn, tôi phải thay quần áo nên tới chậm, ngại quá.”
“Ai da khách khí gì chứ, vốn dĩ bây giờ đồ ăn mới được đem lên, cô qua đây ngồi cạnh Hạ Vân Nghi đi.” Đạo diễn cười ha ha, bảo Tân Quỳ chào hỏi mọi người trên bàn.
Ý chỉ rất rõ ràng, đạo diễn đang khá vừa ý cô.
Sau khi Tân Quỳ ngồi xuống, người trên bàn tiếp tục thảo luận câu chuyện mới bị cắt ngang.
Trong bầu không khí náo nhiệt, cô không tham gia vào.
Tân Quỳ lén lại gần phía Hạ Vân Nghi, hỏi thẳng, “Anh đặc biệt giữ vị trí này cho em à?”
Bởi vì Ninh Nhiên ngồi ngay bên phải cô, đối phương lơ đãng nghe được, dứt khoát đi trước một bước trả lời thay Hạ Vân Nghi, “Hai bọn tôi sợ cô không có chỗ, chủ yếu là cô không quen những người kia.”
Tân Quỳ thầm nghĩ, quả thật cô không biết.
Cô gật đầu, “Ừm, như vậy đúng lúc hai người các anh đều có thể gắp thức ăn cho tôi.”
Thức ăn ở đây được làm theo tiêu chuẩn sáu sao, đặc biệt mời đầu bếp quốc yến (*) tới chuẩn bị. Chỉ là ở đây dùng bàn xoay, không quá tiện, cánh tay cô không đủ dài.
(*) Quốc yến: tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức.
Ninh Nhiên cười rộ lên, “Hóa ra thứ mà cô thương nhớ chính là đồ ăn.”
Sau câu nói này, bàn tay trái dưới bàn của Tân Quỳ đột nhiên bị nắm lấy.
Cô quay đầu lại, chỉ thấy sườn mặt của Hạ Vân Nghi khi anh đang nói chuyện với đạo diễn, đối phương không hề nhìn cô.
Cô im lặng, giãy dụa muốn thoát nhưng càng bị siết chặt hơn.
Ngay vào lúc cô giả vờ ổn định, sắp buông tha, Hạ Vân Nghi kết thúc cuộc trò chuyện, khẽ nghiêng người, đè thấp giọng, “Đều gặp cho em? Tân Quỳ em cũng mơ đẹp quá nha.”
Ai mơ đẹp chứ!
Cô… cô chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, hoàn toàn không để ý nhiều!
“Với không tới thì nói với anh, anh gắp cho em.” Sau đó Hạ Vân Nghi nắm chặt tay cô không chịu buông.
Hơn nửa tay anh thon dài như vậy, gân cốt rõ ràng, thoạt nhìn thì đẹp nhưng đến khi chạm vào thì hoàn toàn khác.
Đến khi đạo diễn đến nâng ly chúc mừng, Hạ Vân Nghi mới buông lỏng tay cô ra một chút.
Vào lúc đứng dậy, anh ghé sát vào lỗ tai cô nói, “Sau khi kết thúc thì đi cùng anh.”
Hạ Vân Nghi cúi sát rất gần, khiến mặt Tân Quỳ nóng lên một chút, chỉ dùng giọng mũi đáp lại, “Ừm.”
Một lát sau, người ngồi đối diện Tân Quỳ nhìn cô chằm chằm, cực kỳ chú ý cô.
Ông là đạo diễn của bộ phim “Họa mi”, vừa rồi khi cô tự giới thiệu, ông còn nghiêng đầu nói chuyện với Tân Quỳ về một số tin tức liên quan tới cô.
“Cô tên Tân Quỳ đúng không? Mau, tôi mời cô một chén.” Đạo diễn có bộ râu quai nón, giọng nói hào sảng, vừa nhìn là một người thẳng thắn.
Tân Quỳ đột nhiên bị gọi tên, trợn tròn mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn chén rượu trong tay đối phương.
Đó không phải rượu vang đỏ, cũng không phải là bia mà là rượu trắng.
Cái chai tuy nhỏ nhưng vẫn đủ nặng.
Tân Quỳ đương nhiên biết về rượu trắng.
Mọi người xung quanh không ai rảnh để ý đến chỗ cô, chỉ đang thay nhau mời rượu.
Cô bối rối không biết nên làm thế nào.
Tân Quỳ lại nhìn vị đạo diễn trong truyền thuyết kia, trông không giống người xấu, cô dứt khoát đánh cược, muốn nói thẳng mình không biết uống rượu, có thể đổi sang loại đồ uống khác không.
Ngay vào lúc Tân Quỳ đứng lên, Hạ Vân Nghi vươn tay ra, kéo cô trở về chỗ cũ, “Đạo diễn Trần, cô bé này còn nhỏ, không biết uống rượu đâu.”
Nói xong, anh giơ chén rượu lên, khẽ gật đầu, “Chén này, tôi sẽ uống thay.”