“…”
Tân Quỳ dụi mắt, xác nhận là tin nhắn mà Hạ Vân Nghi gửi, im lặng một lúc lâu, mới kiềm chế không kéo tên anh vào danh sách đen.
Anh dám hỏi cô là ở đâu.
Anh còn không biết mình đã hickey lên chỗ nào!
Đã vậy còn bảo cô chụp cho anh xe.
Bảo cô không biết xấu hổ chụp cho anh xem… sao anh không kêu cô quay video cho anh luôn đi?
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu cảm trên mặt biến hóa liên tục, trắng lại đỏ, đỏ lại trắng.
“Tân Quỳ, em đâu rồi?”
ở bên ngoài Lý Nghiêm đang gọi cô, sau khi Tân Quỳ nghe thấy lập tức tắt điện thoại, vội vàng đi ra, “Em đây.”
“Sắc mặt em sao vậy?” Lý Nghiêm đã lâu không quay trở về làm việc với vai trò là người đại diện, bởi vì lần trước phải đi đào tạo cho nên có rất ít thời gian gặp mặt Tân Quỳ.
“A… không sao cả.” Cô nói vậy, chợt nghĩ tới vừa rồi Hạ Vân Nghi đã không an ủi cô thì thôi còn nhắn như vậy, cô lại thấy tức giận.
“Không có chuyện gì mà em tức như thế này à?” Lý Nghiêm đã quá quen thuộc với Tân Quỳ, nhìn gương mặt cô không tự chủ phồng lên giống như con cá nóc liền bật cười.
“Em không tức giận, em chỉ đang lo lắng thôi.”
Những lời này ngược lại cũng không sai, Tân Quỳ được chọn làm MC một lần nữa, còn được hoan nghênh hơn một số người chuyên nghiệp, được mời một lần nữa khiến cô hồi hộp một thời gian dài.
Giống như hiện tại, cô cầm danh sách chương trình trên tay, đứng thẳng người giống tư thế đứng trên sân, mỉm cười nói từng lời trong kịch bản.
Nhắc tới công việc, toàn bộ cảm xúc trước đó của Tân Quỳ đều hoàn toàn tiêu tán.
Muốn nói cô rốt cuộc tốt ở đâu, có lẽ là khen cô ở chỗ “chuyên nghiệp”, không chỉ như thế, từ khi cô vào giới giải trí đến nay, cô vẫn luôn duy trì sự nhiệt tình tột đỉnh.
Người trong giới cũng từng có giai đoạn như vậy, nhưng sau một thời gian dài, niềm khao khát và hy vọng tích tụ trong lồng ngực sẽ dần cạn kiệt hết bởi nhiều việc đen tối, dần dần bị đồng hóa, sống như một cỗ máy, giống như một cái xác không hồn.
Ngược lại Tân Quỳ vẫn trước sau như một, thực sự giống như một đóa hoa hướng dương, không bao giờ tàn lụi khi ánh nắng chiếu rọi.
Dù ở đâu, khi nào, cô vẫn luôn có dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Chỉ là sau một thời gian dài không gặp, Lý Nghiêm cảm thấy gần đây cô có chút thay đổi. Đó là dáng vẻ phải cẩn thận quan sát thật kỹ mới phát hiện ra.
Cũng không biết cô đã trải qua chuyện gì, gò má càng tinh tế, hai mắt long lanh, trông như được ngâm trong hũ mật vậy.
Để hợp với bộ váy xẻ cao tối nay, thợ trang điểm đã cuốn xoăn đuôi tóc hơn, từng lớp từng lớp tóc xõa bên vai, vai ngọc nửa lộ, trắng nõn mềm mại.
Chưa kể còn có chiếc eo nhỏ nhắn, đường nét cơ thể mềm mại có chút quyến rũ.
Quả thật là hơi khác.
Có lẽ lúc trước tạo hình của cô chủ yếu là theo phong cách thiếu nữ, hiện tại tạo hình như thế này, tuy trong giới giải trí Lý Nghiêm quen không ít mỹ nhân cũng không khỏi thất thần.
Lúc trước cô đã đáng yêu, xinh đẹp đã đủ chói mắt rồi, bây giờ tạo hình này… ký nghiêm ngơ ngác, cuối cùng Lý Nghiêm cũng tìm ra được từ thích hợp – vừa than thuần vừa quyến rũ.
Anh ấy nhẹ nhàng ho khan, đột nhiên cảm thấy phi lễ chớ nhìn.
Hừm, nghệ sĩ mà minh bồi dưỡng không ngừng rực rỡ, tỏa sáng khiến anh ấy thật sự vui mừng.
– —
Tân Quỳ lại chuẩn bị một lát, muốn đi vệ sinh nên ra khỏi phòng nghỉ.
Ngoài hành lang cực kỳ huyên náo, tối nay có rất nhiều người nổi tiếng tụ tập, dọc đường Tân Quỳ gặp rất nhiều tiền bối, cô luôn khom lưng chào hỏi.
Trên đường đi còn có vài nghệ sĩ muốn WeChat của cô.
Sau khi chào hỏi, phía trước ồn ào tiếng người.
Một nhóm người đang tiến về phía cô, thanh thế rất lớn, không biết còn tưởng đi biểu diễn. Có lẽ là che chở cho đại già nào đó, đang đi về phía này.
Tân Quỳ biết đạo diễn chính và nhà sản xuất, cho nên khi họ đến gần, cô liền biết người ở trung tâm là ai.
Thân hình cao lớn, cao hơn những người ở xung quanh tầm một cái đầu.
Tối nay MC là cô và Ninh Nhiên, hai người đã từng gặp đạo diễn, nhà sản xuất nói về chút chuyện cần lưu ý.
Bây giờ hai người này đang ở bên cạnh Hạ Vân Nghi, thương lượng gì đó.
Ánh đèn trong hành lang bao phủ lấy anh, Hạ Vân Nghi rũ mắt, khẽ gật đầu.
Ngay sau đó như cảm nhận được điều gì.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tân Quỳ, dừng lại một chút giống như chưa từng thấy cô trang điểm như hiện tại bao giờ.
Tân Quỳ không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô hiếm khi đi giày cao gót nên khi đi đường rất khó khăn.
Mới vừa rồi cô quá chú tâm vào anh nên không cẩn thận bước chân.
Đối diện nhau không được bao lâu, Tân Quỳ dời mắt, không nhìn anh nữa.
Lúc này, cô còn không cẩn thận bị trẹo chân, đúng lúc gần đó có nam diễn viên tiền bối, thấy thế liền đỡ cô.
Sau khi đứng vững, Tân Quỳ vội vàng nói cảm ơn.
Nhóm người rất nhanh đã đi đến cạnh cô, Tân Quỳ vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Hạ Vân Nghi, má cô nóng lên.
Ánh mắt như vậy ngầm có ý nghĩa, cô đã quá quen thuộc.
Ngọn lửa trong mắt âm thầm cháy lên, lan ra khắp nơi, là khúc dạo đầu cướp đoạt.
“…”
Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy đại mỹ nữ à!
Nhìn như chó sói vậy!
– —
Tân Quỳ đi ra khỏi nhà vệ sinh, rửa tay.
Khi cô đang hong khô tay thì có một người con trai trẻ tuổi đứng ngoài hành lang, ngó nghiêng, rón ra rón rén.
Thấy Tân Quỳ đi ra, chỉ đối mặt một giây, người đàn ông lập tức hít một hơi lạnh, xoay người đối mặt với bức tường, tránh ánh mắt của cô.
Tân Quỳ nghi ngờ, dáng vẻ cô rất dọa người hay sao?
Nhưng cô mới chỉ đối mặt với người này một giây thôi mà.
Cô cảm thấy người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Trên đường đi về phòng nghỉ, Tân Quỳ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, luôn cảm thấy có ai đó theo mình vậy.
Cô dừng bước, cố ý dừng một chút, rồi sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhưng đằng sau chỉ có nhân viên công tác trên hành lang rộng rãi, không có gì khác thường.
Tân Quỳ thầm cảm thán, gặp quỷ rồi.
– —
Trong phòng nghỉ của Hạ Vân Nghi.
Tiểu Lý gõ cửa một cái, rồi sau đó đẩy cửa vào.
Lần này người của phòng làm việc đi theo Hạ Vân Nghi không có mấy ai, hầu hết toàn là người của chương trình.
Hôm nay, Lý Tùng vẫn chưa trở về từ nước ngoài, chỉ có trợ lý bận bịu luôn tay luôn chân.
Trong phòng nghỉ chỉ có Hạ Vân Nghi và mấy nam nhân viên công tác không để ý đến chỗ anh.
Tiểu Lý đi lên trước mấy bước, tiến đến gần Hạ Vân Nghi, nói thầm, “Hạ thần, yên tâm, tôi vẫn luôn theo sát em ấy cho đến phòng nghỉ. Em ấy vẫn tốt, không bị ngã.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Hạ Vân Nghi nghe khẽ nâng mí mắt, vẫn luôn nghịch điện thoại trong tay, cứ chốc chốc lại mở ra một chút, giống như đang chờ đợi ai trả lời vậy.
Tiểu Lý thấy dáng vẻ này của anh, gãi gãi đầu, vẫn như rơi vào sương mù.
Cậu tự ý ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, bắt đầu rơi vào trạng thái hoài nghi.
Mới đầu, cậu được anh dặn dò như vậy, Tiểu Lý còn tưởng mình nghe lầm.
Khi cậu chắc chắn đối tượng mình phải đi theo là Tân Quỳ, cậu đã suy nghĩ rất lâu, trong lòng cực kỳ bối rối.
Trước kia Hạ Vân Nghi còn không thèm nhìn con gái chứ đừng nói là có yêu cầu thế này.
Tiểu Lý nghi ngờ rất nhiều, nhưng đành thôi.
Cậu vốn là người của phòng làm việc Hạ Vân Nghi, đương nhiên toàn bộ mọi việc phải làm dựa theo ý nguyện của anh,
Phòng làm việc không có con gái, nhưng không có nghĩa Tiểu Lý không hiểu về phương diện này.
Nói không chừng đóa hoa lạnh lùng này đã gặp được mùa xuân, Hạ Vân Nghi tự đi không tiện nên mới phải nhờ cậu?
Nghĩ đến đây, Tiểu Lý đột nhiên bừng bừng khí thế, giống như phát hiện ra chuyện gì đó vậy. Chuyện này Lý Tùng cũng không biết đâu!
Cậu bật dậy khỏi ghế sofa, “Hạ thần, anh yên tâm đi, sau này mấy chuyện như vậy cứ để tôi lo!”
Mặc dù Hạ Vân Nghi luôn trưng ra bộ mặt lạnh băng nhưng lại đối đãi với người của phòng làm việc cực tốt.
Ngày thường anh kiệm lời nhưng mọi người vẫn hiểu trong lòng, hơn nữa đãi ngộ lương lại cao, người phòng làm việc của Hạ Vân Nghi rất trung thành.
Hạ Vân Nghi miễn cưỡng ngước mắt, “Đừng suy nghĩ linh tinh, không có sau này.”
Hôm nay Tân Quỳ không trả lời anh, trên hành lang thấy người liền vội vã rời mắt.
Dựa vào tính cách của cô, cô đang nghĩ gì đương nhiên anh biết rõ.
Hôm nay anh đã chọc giận cô, bất đắc dĩ mới phải để người khác ra mặt, nếu như vừa nãy anh mặt dày đi theo cô, chắc chắn sẽ bị cào.
Chuyện này về sau đương nhiên sẽ là anh tự đi.
Tiểu Lý không hiểu, nghe giọng điệu của anh như vậy, lại cảm thấy mình nghĩ lầm rồi.
Cũng đúng, nhiều năm qua người hay qua lại bên cạnh Hạ Vân Nghi chỉ có hà nguyễn dương và Ninh Nhiên, vậy thì… Tiểu Lý kịp thời ngừng lại.
Lén phỏng đoán nghị luận ông chủ là chuyện không nên.
Hạ Vân Nghi dựa vào ghế sofa, tư thế tùy ý.
Chỉ là người đỡ cô… là ai?
Anh trầm tư suy nghĩ.
Nghĩ đến biểu hiện xù lông của cô, cùng với ánh nhìn thoáng qua trên hành lang, dáng vẻ mảnh mai quyến rũ ẩn hiện dưới lớp váy của cô.
Loại trang phục này… một ngày nào đó anh sẽ bảo cô mặc lại lần nữa, đương nhiên là ở nơi chỉ có hai người.
Nghĩ vậy, anh lười nhác cong môi, ánh mắt bình tĩnh, cười cười.
– —
Tân Quỳ trở về phòng nghỉ, còn chưa ngồi được hai phút thì nhận được tin nhắn WeChat của Hạ Vân Nghi.
Bán hạt hướng dương: “Bảo bối, vừa rồi ở hành lang bị trẹo chân à?”
Tân Quỳ đỏ mặt, một ngày nào đó phải bỏ cách xưng hô này đi.
Mỗi một hoàn cảnh khác nhau, Hạ Vân Nghi lại dùng một cách gọi “Tân Bảo”, “Bảo bối” khác nhau.
Nghĩ đến lúc trước, cô thật sự không muốn để ý đến anh.
Tân Quỳ còn đang do dự có nên trả lời hay không, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Bán hạt hướng dương: “Vừa rồi em không thấy anh.”
Tân tân hướng quỳ: “Không hẳn là bị trẹo, bởi vì em đeo giày cao gót.”
Tân tân hướng quỳ: “Em đeo không quen.”
Lại nhắc đến chuyện trẹo chân ngoài hành lang.
Trong đầu Tân Quỳ nhất thời hiện lên khuôn mặt người đàn ông vừa rồi xuất hiện ngoài nhà vệ sinh.
Suy nghĩ kỹ lại lần chụp ảnh tạp chí Thì Dương, bên cạnh Hạ Vân Nghi không chỉ có người đại diện Lý Tùng, hình như còn có một trợ lý nữa, tên là Tiểu Lý.
Cô chỉ nhớ mang máng, lúc thì cảm thấy giống, lúc thì không. Cô than phiền với Hạ Vân Nghi.
Tân tân hướng quỳ: “Không biết có phải ảo giác hay không, em cảm thấy hình như có ai đó theo dõi em QAQ!”
Lúc này, đầu bên kia mãi sau mới trả lời.
Bán hạt hướng dương: “Đừng nghĩ nhiều, không thể nào, hơn nữa có anh ở đây rồi.”
Bán hạt hướng dương: “Buổi tối có đi theo anh không?”
Tân tân hướng quỳ: “Hôm nay kết thúc muộn như vậy, anh còn mang em đi đâu chơi.”
Bán hạt hướng dương: “Nhất định cứ phải là anh mang em chứ không phải em mang anh đi được à?”
Tân Quỳ nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Hừ… cũng đúng lúc.
Hạ Vân Nghi còn tự mình đưa đầu, cô còn chưa tính sổ với anh vụ trước đâu!
Nhưng cả hai mới gặp mặt vội vàng chưa được bao lâu.
Cô nghĩ hai người sẽ không thể nói chuyện trong buổi liên hoan phim ngày hôm nay, Tân Quỳ lập tức gọi điện cho anh.
Hạ Vân Nghi rất nhanh đã nhận.
“Sao thế?”
“Không sao cả, chỉ muốn nói với anh một chút, tí nữa em làm MC, anh phải…” Tân Quỳ trốn trong góc phòng thay đồ, “Anh phải nhìn em nhiều hơn!”
Cô tự cho là vô tình nhưng thật ra Hạ Vân Nghi đã sớm nhìn thấy suy nghĩ của cô.
“Ừm đã biết.” Dừng một chút, có vẻ anh đẩy cửa, sau đó giọng anh truyền đến, “Hôm nay em mặc rất đẹp.”
Cô bị anh nói trúng tim đen, anh đã phát hiện ra mong đợi của cô.
Tân Quỳ lộp bộp trong lòng, giống như có chút buồn bực, “Anh đừng nói dối… chắc chắn ở hành lang anh không nhìn rõ lắm.”
Vừa rồi ở hành lang có thể nhìn thấy gì?
Ngoài hành lang có rất nhiều người.
“Vậy bây giờ em chụp cho anh xem đi.” Hạ Vân Nghi kéo dài giọng.
Lại nhắc tới chuyện làm Tân Quỳ xù lông lúc trước, cô im lặng mấy giây, trực tiếp cúp máy.
Cái hay thì không nói, chỉ nói cái dở, chính là Hạ Vân Nghi.
Nhưng mà, nói đến đề nghị của anh…
Tân Quỳ hơi lung lay.
Cô còn chưa bao giờ chụp ảnh cùng Hạ Vân Nghi, cũng chưa từng gửi anh ảnh của mình cho anh.
Cô sẽ gửi cho anh mấy bức để anh lưu lại, đây là điều cô nên làm cho bạn trai mà.
Tân Quỳ mở camera trước, chụp ảnh tự sướng. Nhưng bởi vì trang phục nên khi chụp… không thể tránh khỏi bị lộ rãnh ngực.
Tân Quỳ mím môi.
– —
Trong phòng nghỉ.
Tiểu Lý thấy Hạ Vân Nghi đi ra khỏi phòng nhỏ, vẫn cầm điện thoại như cũ.
Đối phương đi chậm rãi, hơi cúi đầu.
Đột nhiên âm thanh thông báo WeChat của anh vang lên.
Cũng không biết từ khi nào, Hạ Vân Nghi lại thích điện thoại như vậy. Trước kia khi Tiểu Lý đi theo Hạ Vân Nghi, dường như chưa từng thấy anh dùng bao giờ. Tại sao bây giờ lại thích như vậy chứ.
Cậu đã từng nghi ngờ hỏi Hạ Vân Nghi nhưng anh lại lười giải thích.
Anh mở WeChat, Tân Quỳ gửi cho anh một tấm ảnh.
Ngón tay thon dài của Hạ Vân Nghi khẽ đọng, ấn mở.
Anh im lặng xem, tóc xoăn của cô gái để xõa, bởi vì chụp gần nên có thể nhìn rõ đường nét trên cơ thể hơn. Ánh mắt anh dừng ở vòng eo thon nhỏ của cô.
Cô cười rất trong sáng, bởi vì khóe môi cong lên, gò má hơi phồng lên.
Tầm mắt Hạ Vân Nghi lại di chuyển, dừng ở trước ngực cô.
Ở chỗ khe ngực, Tân Quỳ dùng một miếng dán hoa hướng dương che lại.
Có phải cô không biết thế này gọi là giấu đầu hở đuôi không?
Cô để nửa lộ nửa che như vậy càng khiến người ta nhớ thương hơn.
Cũng khiến người nào đó đau hơn.