Sau khi đã hoàn toàn yên tâm về Khả Mỹ Dung, lúc này Cừu Thạch mới nhớ
đến những việc làm ám muội khó hiểu của Từ Kinh Nhân. Từ việc Diệp Lạc
chân kinh giả lúc ban đầu. Cừu Thạch phát hiện mảnh hoa tiên có ghi
những từ rời rạc không đầu không đuôi của Cửu Chuyển Thần Long bộ, đến
việc sau này hai lần Cừu Thạch thấy có sự tương đồng giữa thân pháp của
Từ Kinh Nhân và Cửu Chuyển Thần Long bộ pháp.
Hai lần đã là qua đủ cho Cừu Thạch đặt vào đó muôn ngàn nghi vấn. Muốn
làm rõ điều này Cừu Thạch không còn cách nào khác hơn là phải đến Cửu
Chuyển động tại Ngũ Đài sơn một chuyến. Cừu Thạch muốn biết xem liệu có
phải chỉ mới có hai nhân vật là Loạn Pháp Đả Cẩu và La minh chủ là biết
được nhận được một phần võ học di lưu của ân sư hay không? Hay còn một
người nào khác nữa mà Cừu Thạch đang nghĩ là Từ Kinh Nhân nữa?
Nếu không phải như vậy thì làm sao giải thích được sự tương đồng đã hiển hiện rõ trong thân pháp của Từ Kinh Nhân?
Theo lời Cổ bang chủ lão ca ca đã nói thì từ những đoạn kinh văn rời rạc riêng lẻ của ân sư là Cửu Chuyển quái khách mà La Thái tức là La minh
chủ đã ngộ được và đã phát huy sở học của La minh chủ thành Tốc Khoái
quyền danh trấn thiên hạ. Còn Cổ bang chủ thì dù ngộ tánh kém hơn nhưng
đã tự tạo được pho chưởng pháp có uy lực kinh hồn là Thiên Địa Ngũ Hợp
chưởng. Vậy tại sao Từ Kinh Nhân đã không y như vậy chứ? Nghĩa là theo
Cừu Thạch thì Từ Kinh Nhân cũng đã từ phần kinh văn riêng lẻ đó đã có
được một thân pháp quán tuyệt. Và còn hơn thế nữa, đó là nội lực và
chưởng pháp khá thâm hậu của Từ Kinh Nhân nữa. Điều đạt được này nếu là
không do Cửu Chuyển chân kinh thì còn do gì được nữa đây?
Bởi đó, sau khi ly khai Định Quân sơn, Cừu Thạch bèn tiến về Ngũ Đài
sơn. Thực hiện ý định của chàng mà hôm trước chàng đã định đưa Khả Mỹ
Dung cùng đi sau lại vì Mông diện bạch y nhất thời xuất hiện làm lỡ dở
cuộc hành trình của chàng!
Lần đi đến Định Quân sơn thì do lo lắng đến tánh mạng của Khả Mỹ Dung mà Cừu Thạch đã phải gấp rút kiêm trình. Còn lần quay về và đi đến Ngũ Đài sơn này thì Cừu Thạch lai vì lo lắng cho vận mệnh của võ lâm Trung
Nguyên, một khi Từ Kinh Nhân đúng là kẻ giả nhân giả nghĩ đã chủ mưu ra
vụ Diệp Lạc chân kinh giả ở Diệp Lạc miếu tại Lữ Lương sơn nên Cừu Thạch vẫn cứ phải kiêm trình.
Chỉ khác chăng là lần này Cừu Thạch đã không còn bận bịu vì Khả Mỹ Dung
nữa nên chàng đi với cước lực nhanh hơn và được nghỉ ngơi nhiều hơn lúc
đêm về.
Ấy thế mà khi Cừu Thạch rảo bước chân lại với định ý tìm một chỗ nghỉ
qua đêm khi còn cách Ngũ Đài sơn độ hai ngày đường thì đã có tiếng một
người í ới gọi Cừu Thạch, và khi người đó chạy theo kịp chàng người đó
lại còn nói :
– Phù… phù… Quá! Ngươi chạy đâu mà chạy chết như vậy! Phì… phì…
Hà! Đuổi theo ngươi mệt quá, gân cốt ta phen này phản lại ta rồi! Phì… phì! Chà! Mệt quá! Ngồi nghỉ chờ ta một lúc xem nào tiểu tử.
Thoạt nghe tiếng kêu thì Cừu Thạch đã ngờ ngợ vì lúc thì lại kêu là Cừu
Thạch, lúc lại kêu là tiểu tử. Đến khi tiếng kêu đó đổi lại là Phiên
Thiên hãm địa thì Cừu Thạch mới biết đấy là ai gọi chàng!
Đến chừng quay lai và nghe người đó nửa than nửa trách, Cừu Thạch phì cười và hỏi :
– Ra là lão ca ca. Tiểu đệ cũng đang tính không biết làm sao gặp lão ca ca đây thì may sao lão ca ca lại xuất hiện!
– Xuất hiện! Xuất hiện cái con khỉ! Hừ… hừ… Ngươi bảo là ngươi muốn
gặp ta, vậy mà khi ta lên tiếng gọi ngươi thì ngươi lại chạy càng nhanh
hơn! Sao lạ vậy? Bộ ngươi muốn thử sức lão ăn mày già này xem còn dẻo
dai không chứ gì? Hừ! Ôi chao! Vẫn còn mệt quá!
Nghe Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ Khả Lạc lớp mắng, lớp kêu mệt, Cừu Thạch biết lỗi bèn nói :
– Cũng là do tiểu đệ mãi suy nghĩ mà ra! Lão ca ca nhận cho tiểu đệ một lễ và thứ cho tiểu đệ một phen!
Nói thế nào làm thế ấy, cử chỉ của Cừu Thạch làm cho Cổ bang chủ đổi
giận thành vui, cái mệt mỏi chừng như tan biến đi vậy. Bấy giờ Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ Khả Lạc mới hỏi :
– Ngươi đi đâu vậy? Là ngươi vừa nói là ngươi muốn gặp ta, chuyện gì vậy?
Cừu Thạch mỉm cười không đáp mà lại hỏi :
– Còn lão ca ca, có việc gì mà lão ca ca gọi tiểu đệ lại?
Những tưởng Cổ bang chủ sẽ không đáp lời, ngược lại sẽ nằng nặc bảo chàng giải thích trước.
Nào dè Cổ bang chủ liền đâm ra giận dữ nói ngay cái ấm ức đang dâng ngập trong lòng lão. Cổ bang chủ hậm hực nói :
– Ngươi còn hỏi nữa sao, hử? Ta hỏi ngươi chứ? Tại sao bọn Lam Y môn dám làm như vậy? Tại sao bọn chúng dám gây cảnh đồ sát cho bang chúng Cái
bang những hai mươi nhân mạng? Trong khi ta vì ngươi toàn thể bang chúng Cái bang đã vì ngươi vì bọn Lam Y môn khốn khiếp đổ xô đi tìm Lam Chủy
lệnh chứ? Hử? Ngươi nói đi, nói rành mạch cho ta nghe xem nào! Bằng
không ta không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu! Hừ!
Hóa ra là chuyện này! Nhưng Cừu Thạch không hiểu là Cổ bang chủ lão ca
ca đã nghe tin này là do những ai nói? Tại sao Cổ bang chủ lại không
hiểu rõ nguồn cơn? Nếu là do bọn Cái bang còn sót lại đã báo tin này thì bọn chúng đã cố tình giấu bớt sự thực! Còn nếu là do Mã Độc Cước đích
thân bắn tin này đến Cổ bang chủ thì họ Mã có ý đồ gì đây? Liệu có phải
là muốn đổ trút hết trách nhiệm lên đầu Cừu Thạch và người Lam Y môn
không? Họ Mã muốn làm gì thế?
Do đó, Cừu Thạch cứ nín lặng chịu đựng, chờ nghe Cổ lão ca ca nói cho
bằng hết đã, sau đó Cừu Thạch mới từ từ giãi bày! Cừu Thạch nhẹ nhàng
nói :
– Lão ca ca này! Trước khi tiểu đệ giải thích thì lão ca ca nói cho tiểu đệ nghe xem: tin này là do ai nói mà lão ca biết?
Thoáng có phần nào ngạc nhiên Cổ bang chủ chần chừ một lúc mới nói :
– Quan trọng lắm không? Ta không biết là do ai đã báo, ta chỉ nhận được
một tin là có nhiều bang đồ bị thảm tử có đến hai mươi người. Xác được
quẳng tại một ngôi cố miếu gần Lâm An. Khi ta đến đó thì thấy có một
mảnh hoa tiên cài lại. Trong đó ghi là do Lam Y môn đả tử. Đối chiếu lại các vết thương trí mạng ta tin vào điều đó. Tại sao ngươi phải hỏi thế?
Cừu Thạch như đã hiểu bèn giải thích :
– Vậy thì đây là kế nhất tiễn xạ song điêu, không của Mã Độc Cước thì cũng là Từ Kinh Nhân.
– Sao lại có Từ Kinh Nhân ở đây?
Cừu Thạch thấy khó lòng mà giải thích tường tận cho lão ca ca họ Cổ nghe nếu lão cứ nóng vội như thế này. Do đó Cừu Thạch liền ôn tồn hỏi :
– Được rồi! Để từ từ tiểu đệ nói cho lão ca ca rõ. Nhưng trước hết, lão
ca ca nói đi, nếu bọn bang đồ của lão ca ca cố tình phạm vào điều đại kỵ của người khác, tham lam báu vật của người khác, cố tình gây hấn với
người ta, nhất là bọn theo phe Mã Độc Cước đã làm điều này thì lão ca ca xử trí làm sao đây? Có đáng bị trừng trị không?
Không chần chờ, Cổ bang chủ nói ngay :
– Trừng trị thì được, nhưng không phải vin vào đó để cố tình đả tử.
– Đã nói là họ cố tình gây hấn mà! Cái kiểu bọn Mã Độc Cước gây hấn thì
lão ca ca biết rồi đó, đến Phật trên bàn thờ còn phải nhảy xuống nữa là!
– Nhưng… câu chuyện như thế nào đâu? Ngươi cứu nói ra xem nào?
Biết Cổ bang chủ đã chịu nghe theo lẽ phải, Cừu Thạch bèn đem câu chuyện thuật lại toàn bộ cho lão ca ca nghe. Thuật xong, đang khi Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ còn trầm ngâm nghĩ ngợi, Cừu Thạch còn nói thêm :
– Họ Mã còn tàn độc đến độ Khả Mỹ Dung đang hôn mê trầm trầm nằm trên
lưng tiểu đệ thế mà hắn lại đang tay đập thêm cho nàng một chưởng khiến
cho ngũ tạng của nàng phải sai lệch hết bộ vị. Lão ca ca nói sao?
Vẫn tiếp tục miên man nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, sau đó Cổ bang chủ mới thong thả nói :
– Ngươi đến sau và ngươi chỉ theo việc mà luận việc theo. Đành rằng theo lời ngươi thì có khi là do lỗi của Mã Độc Cước và bọn a tòng. Nhưng ta
phải tìm hiểu lại cái đã. Nếu không phải như ngươi nói thì bọn Lam Y môn sẽ phải khốn đốn đó. Được rồi, tạm bỏ qua chuyện này đi. Còn ngươi!
Ngươi hãy nói đi chứ? Ngươi muốn tìm ta là có việc gì? Và ngươi định đi
đâu đây?
Giải quyết xong được phần Mã Độc Cước Cừu Thạch thấy nhẹ mình, chàng cứ thong thả nói với lão ca ca :
– Đừng vội! Lão ca ca không đói sao? Đây, lão ca ca tạm dùng lương khô
này trước đi. Sau đó có việc tiểu đệ muốn thỉnh thị ý kiến của lão ca ca đấy!
Dù biết rằng phải là việc quan trọng Cừu Thạch mới cần đến lão nhưng khi thấy Cừu Thạch vẫn cứ ung dung. Cổ bang chủ bèn nuốt xuống câu hỏi sắp
sửa bật ra khỏi miệng và cầm lấy phần lương khô do chàng trao ra!
Nhưng khi lão chưa kịp ăn, lão vừa nhìn thấy số lượng lương khô mà Cừu Thạch đã sắp đặt sẵn lão không nhịn được câu hỏi :
– Ngươi làm gì mà trữ lương khô nhiều quá vậy? Định đi ẩn thân luyện công à?
Cừu Thạch nhồm nhoàm ăn không đáp được bằng lời, chỉ gật đầu thay cho
câu thừa nhận. Thấy thế, chẳng đặng dừng Cổ bang chủ đành phải nín lặng
và ăn…
Với bao nghi vấn trùng trùng trong tâm tưởng thì hỏi làm sao mà Cổ bang chủ an lòng để ăn như Cừu Thạch được?
Hiểu được tâm trạng này của lão ca ca, Cừu Thạch bèn ngưng lại và nói :
– Đệ định đến Ngũ Đài sơn một chuyến, muốn rủ lão ca ca cùng đi, thế nào?
– Mà đi để làm gì?
Cừu Thạch cười cười nhìn lão ca ca tỏ vẻ bí ẩn nói :
– Theo lão ca ca thì Ngũ Đài sơn có gì đáng để tiểu đệ phải đến không?
– Là ngươi muốn nói…
– Phải! Lão ca ca đoán không sai chút nào cả. Có một việc mà tiểu đệ đã
muốn nói với lão ca ca lâu rồi, nhưng chưa tiện nói! Nếu lão ca ca hứa
là không trách cứ thì tiểu đệ mới dám nói!
– Việc gì mà ngươi phải giấu ta? Được rồi! Ngươi cứ nói đi! Đừng có bảo với ta là ngươi và ta không là đồng môn sư huynh đệ nhé!
Tỏ lộ nỗi niềm kính trọng, Cừu Thạch đáp :
– Cũng gần gần như thế! Khoan đã! Đại sư huynh hãy nghe tiểu đệ nói hết đã!
Cừu Thạch phải vội kêu lên như thế để ngăn Cổ bang chủ lại vì chàng thấy Cổ bang chủ nửa sững sờ, nửa tức giận đang định hé miệng nói điều đó,
Loạn Pháp Đả Cẩu kịp thời ngậm miệng, phần thì Cừu Thạch đã có lời can
ngăn, phần thì lão nghe Cừu Thạch trịnh trọng gọi lão là Đại sư huynh.
Do đó lão đành ngồi im nghe Cừu Thạch nói tiếp :
– Đại sư huynh! Dù sao khi Đại sư huynh nghe xong câu chuyện này rồi Đại sư huynh nghĩ sao thì nghĩ, riêng đệ luôn coi đại sư huynh là Đại sư
huynh của đệ.
Cừu Thạch càng rào đón kỹ thì Cổ bang chủ càng lộ vẻ nghiêm cẩn hơn, lão chỉ gật đầu mà thôi không nói gì cả.
Cừu Thạch bắt đầu thuật lại :
– Nguyên tiểu đệ đúng là có nhận được di thư võ học của ân sư nhưng
không phải ở Ngũ Đài sơn cũng không phải với tư cách truyền nhân đích
thực. Chỉ do câu Nhất tự vi sư, nên tiểu đệ đã bái lạy trước di thể của
người xin phép gọi người là sư phụ, tự xem mình là truyền nhân, mặc dù
người lưu thơ lại gọi tiểu đệ là bằng hữu.
Đến nước này, Cổ bang chủ không thể nín lặng được nữa, lão vọt miệng hỏi :
– Sao lạ vậy? Cái gì là bằng hữu? Sao lại có di thể của ân sư? Và sao lại không phải là Ngũ Đài sơn chứ?
Cừu Thạch chép miệng, rồi cứ việc thế nào Cừu Thạch nhất nhất thuật lại
thế ấy. Đến câu chữ do Cửu Chuyển quái khách lưu lại đại ý là đã ngu
ngốc theo lối sáo mòn của tiền nhân Cừu Thạch cũng không dám giấu, sau
đó chàng mới nói :
– Bởi thế mà người mới nghĩ ra trò quái ác, di thư võ học của người
thành mười phần, người còn đoan chắc là sẽ không ai đủ năng lực để thu
thập lại hết Khiến cho Đại sư huynh và Nhị sư huynh phải dựa vào ngộ
tánh thiên phú mà tự tạo thành kỳ tích. Tiểu đệ chỉ may mắn hơn Đại sư
huynh là được nửa nhánh Thiên Niên Tuyết Sâm Vương, được những cách biến hóa bí kỳ của người qua bộ pháp, chưởng pháp và kiếm pháp. Thế thôi!
Còn về kinh văn khẩu quyết thì tiểu đệ chỉ có một phần mười như Đại sư
huynh và Nhị sư huynh mà thôi.
– Vậy là Tam đệ định đến Cửu Chuyển động để thu thập toàn bộ võ học của người à?
Vô hình chung, sau câu nói này Cổ bang chủ đã mặc nhiên xem Cừu Thạch
cũng là truyền nhân của Cửu Chuyển quái khách như lão và La minh chủ,
lão bỏ qua việc vị quái khách nọ không thiết tha gì việc lập truyền
nhân, cũng không thèm nghĩ đến việc Cửu Chuyển quái khách đã gọi Cừu
Thạch là bằng hữu một cách ngông nghênh.
Cừu Thạch lắc đầu đáp :
– Có muốn thu thập cũng không được. La nhị sư huynh đâu còn nữa mà tiểu đệ mong đến việc đó chứ? Mà là tiểu đệ có ý khác!
Lòng Cổ bang chủ nghĩ gì thì Cừu Thạch không sao biết được, chỉ biết là
sau khi nghe Cừu Thạch tỏ tường minh bạch điều này, Cổ bang chủ mắt bỗng sáng ngời lên và hỏi :
– Tam đệ có ý gì? Sao lại cần phải đến Cửu Chuyển động?
Thế là Cừu Thạch bèn đem điều nghi ngờ của chàng về sự tương đồng trong
sở học của Từ Kinh Nhân với Cửu Chuyển võ học dựa vào sự sắp đặt quái dị của Cửu Chuyển quái khách nói ra cho Cổ bang chủ nghe, sau đó chàng lại hỏi :
– Theo đại sư huynh điều này có khả năng không?
– Nghĩa là trước đây trong bọc vải tẩm dầu ngoài quyển Diệp Lạc kinh giả ra Tam đệ còn nhận được một mảnh hoa tiên à? Sao trước đây Tam đệ lại
không nói với ta?
Cừu Thạch bèn giải thích :
– Nguyên là tiểu đệ chưa chắc chắn lắm. Tiểu đệ định chỉ để tâm sau này từ từ dò xét, Đại sư huynh lượng thứ cho.
Cổ bang chủ khoát tay, nói :
– Cũng không hề hấn gì, đúng ra nếu Tam đệ có cho ta biết thì ta cũng
không đủ năng lực để nhìn qua công phu võ học của Từ Kinh Nhân mà nhận
ra điều này như tam đệ được. Cũng là một điều hay. Thế thì còn chần chờ
gì nữa? Chúng ta đi ngay trong đêm đi. Sớm biết rõ chừng nào dễ phòng bị chừng nấy. Xem chừng lão Từ Kinh Nhân đúng như Tam đệ đã nói, lão có dã tâm ghê khiếp thật. Đi nào!
Với lịch duyệt phong phú như Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ thế mà nghe
xong câu chuyện về Từ Kinh Nhân, Cổ bang chủ đã xem là quan trọng, đủ
biết tình thế đã đến lúc khẩn trương thật rồi. Cừu Thạch vốn định đi đến Ngũ Đài sơn theo cách đi như mấy ngày trước nay phải vội vã bôn hành
không dám diên trì.
Bởi đó chỉ đến xế chiều ngày hôm sau, Cừu Thạch và Cổ bang chủ đã đến Ngũ Đài sơn.
Do Cổ bang chủ đã quen đường đi nước bước khi đến được Ngũ Đài sơn, Cừu
Thạch chỉ việc theo chân Cổ bang chủ đến Cửu Chuyển động. Thế nên khi
trời đã sập tối Cửu Chuyển động đã ở ngay trước mắt hai người.
Nhìn cửa động khẩu to lớn và đen ngòm, chốc chốc lại tuôn ra một luồng gió lạnh Cừu Thạch lưỡng lự hơn Cổ bang chủ :
– Đại sư huynh, có nên tiến vào bây giờ không? Hay là để đến sáng hẵn hay?
Vẫn không ngừng bước, Cổ bang chủ vừa đi tiếp vừa nói cho Cừu Thạch nghe :
– Đó là do Tam đệ chưa từng đặt chân vào đây nên không biết đó thôi,
trong động khẩu này ngày cũng như đêm gì cũng vậy, đều tối đen như hũ
nút vậy! Vậy thì cần chờ gì đến sáng kia chứ?
– Tam đệ yên tâm đi, gì chớ hỏa tập là vật dụng thiết yếu, bất kỳ khất
cái nào cũng thủ theo bên người cả. Thôi đi nhanh lên nào.
Thoáng có phần nào yên tâm, Cừu Thạch bèn giương hết mục lục lẳng lặng
theo chân Cổ bang chủ vào trong động khẩu đen ngòm, tối âm u và có tiếng gió rít lên sàn sạt…
– Tam đệ chú ý nha…
Bất chợt Cổ bang chủ không nói trước bỗng lại lên tiếng khiến cho Cừu
Thạch vốn đang hoang mang còn giật mình nhiều hơn. Âm thanh câu nói của
Cổ bang chủ cứ theo vách động thất vang lên ầm ầm, nghe khá rùng rợn ghê người…
Nhưng đã nghe lão bảo phải chú ý thì Cừu Thạch cứ biết thế mà nghe lời.
Quả nhiên Cừu Thạch nửa nhìn thấy, nửa không nghe tiếng bước chân của Cổ bang chủ đột nhiên rẽ qua phía tả. Nếu lão không lên tiếng dặn trước có khi Cừu Thạch không biết ở đây có chỗ rẽ.
Cừu Thạch vội bước nhanh hơn giữ áo Cổ bang chủ lại và nói thật khẽ :
– Đại sư huynh! Đến nơi rồi sao?
Cũng thấp giọng xuống, lão đáp :
– Chưa! Nhưng đây là chỗ rẽ trước đây ta đã theo đó mà vào, kế lại nhận được di thư võ học của ân sư! Mà sao?
Cừu Thạch nhỏ giọng xuống nữa (vì âm thanh cứ phản hồi nên vẫn nghe rõ ràng) giải thích :
– Đại sư huynh đi từ từ đã! Để tiểu đệ còn dựa vào Cửu Chuyển Thần Long
bộ tìm đến tám chỗ còn lại. Đại sư huynh không quên chủ đích của chúng
ta chứ?
Nhớ ra Cổ bang chủ bèn à lên một tiếng nhỏ, đoạn chậm chân lại hẳn.
Nhờ đi chậm như thế Cừu Thạch đã dựa vào thính lực siêu phàm mà nhận
định được một điều bất kỳ chỗ rẽ nào cũng luôn có hai ba lối để đi. Và
chỗ nào cũng lồng lộng những gió là gió. Khó phân biệt được phương hướng trong lòng hang động muôn nghìn lối này.
Do Cổ bang chủ cứ dựa theo trí nhớ muốn đưa Cừu Thạch đến chỗ trước đây
do một sự ngẫu nhiên thiên định mà lão đã vào được tận nơi nên lão không dám dừng hẳn một chỗ nào cả. Còn Cừu Thạch thì trái lại cứ đi theo
phương pháp của Cổ bang chủ thì chàng không tài nào xác định được chỗ
khởi đầu cho bộ pháp Cửu Chuyển Thần Long bộ được.
Vì thế Cừu Thạch vừa tiếp tục đi theo Cổ bang chủ vừa nêu một ý định khác cho lão nghe :
– Hay là như vậy đi, đại sư huynh. Đại sư huynh cứ đến chỗ của Đại sư
huynh trước, còn tiểu đệ thì chiếu theo phương pháp của ân sư mà tìm
kiếm. Làm gì mà chúng ta không gặp nhau. Được không Đại sư huynh?
Nghe xong Cổ bang chủ liền hiểu ngay ý tứ của chàng. Do đã hiểu nên lão liền dừng bước, cả quyết đáp :
– Được rồi! Là do ta quên. Thôi thì đến đây rồi ta giao việc dẫn đường
cho Tam đệ vậy. Ta và Tam đệ không nên tách rời nhau. Ai biết trong Cửu
Chuyển động này có điều quái quỷ gì đang đợi chúng ta? Hơn nữa hỏa tập
chỉ mỗi mình ta có, vậy thì Tam đệ làm sao nhìn được di thư võ học của
ân sư? Rồi! Tam đệ đi đâu ta đi theo đến đấy
Cừu Thạch hiểu ngay là do Cổ bang chủ lo lắng cho sự an nguy của chàng
nên mới thế. Chứ thật ra lão không phải vào đây, chỉ việc giao hỏa tập
cho chàng, và chờ đợi thế là xong. Biết thế và do không thể phụ lòng của Cổ bang chủ, nên Cừu Thạch bèn lãnh ý, đáp lại :
– Được rồi! Tiểu đệ nghe lời đại sư huynh. Đại sư huynh cứ đứng yên đó, chờ cho tiểu đệ định vị cái đã.
Thời khắc trôi qua trong khi chung quanh thì tối đen như mực khiến cho người chờ đợi là Cổ bang chủ cảm nhận như dài vô tận.
Trông chờ và thắc thỏm đến thế, nhưng khi Cừu Thạch khẽ à lên một tiếng
biểu thị là đã xác định xong vẫn làm cho Cổ bang chủ phải giật mình. Khi hiểu ra, Cổ bang chủ mới cảm thấy mừng khôn xiết. Lão hỏi khẽ :
– Thế nào tam đệ?
– Được rồi, Đại sư huynh cứ đi theo tiểu đệ là sẽ tìm ra tất cả ngay. Đi nào!
Thoạt tiên Cừu Thạch còn ngờ ngợ vừa đi vừa xác định lại theo sự tính
toán. Nhưng khi nhận ra tất cả đều đúng như đã nghĩ, Cừu Thạch hoàn toàn yên tâm, tin tưởng nhất mực vào Cửu Chuyển Thần Long bộ trong muôn vàn
lối ngang dọc trong Cửu Chuyển động này.
Thế là dù không nhìn thấy được gì Cừu Thạch cứ theo nhẩm tính mà ngoặc
hữu tức khắc ngay tại đó có lối dẫn về bên hữu. Rồi Cừu Thạch lại xăm
xăm tiến về mé tả, thì có ngay lối đi bên tả. Cừu Thạch cứ dẫn Cổ bang
chủ đi không chút ngập ngừng khiến cho lão sinh lòng thán phục.
Cổ bang chủ thì do không phải suy nghĩ nên lão đã định vừa đi vừa chú ý
để nhận định phương hướng. Nhưng lão đã phải hoàn toàn thất vọng. Vô
phương thế giúp lão nhớ được lối đi trong muôn ngàn hang động như ruột
dê rắm rít này. Cuối cùng Cổ bang chủ đành phó mặc cho Cừu Thạch. Phó
mặc và vẫn tin tưởng hoàn toàn.
Không biết đã vào canh mấy, đi đã được bao lâu, rõ được bao nhiêu lối
rẽ? Chỉ biết lúc bấy giờ Cừu Thạch bỗng dừng chân lại. Chàng hồi hộp nói với Cổ bang chủ :
– Đại sư huynh hãy bật hỏa tập lên nào, dường như chúng ta đã đến nơi rồi đấy.
Cổ bang chủ đâu khác gì Cừu Thạch. Lão lập cập một lúc mới làm cho hỏa tập bật sáng lên được.
Ánh sáng xuất hiện khá đột ngột sau một thời gian đi trong bóng tối là
cho Cừu Thạch và Cổ bang chủ không nhìn rõ mọi vật ngay lúc đó. Tuy vậy
cả hai vẫn còn kịp nhìn thấy ngay lúc ánh sáng lập lòe xuất hiện là vách động thất ngay trước mắt hai người có chi chít nhiều dòng chữ.
Chờ cho đôi mắt đã quen dần với ánh sáng, Cừu Thạch đọc lướt qua vài dòng chữ đầu đoạn cất tiếng hỏi Cổ bang chủ :
– Hóa ra ân sư lưu tự trên vách động sao, Đại sư huynh?
– Ừ!
– Điều này có nghĩ là trừ phi Đại sư huynh đọc xong và cố tình xóa đi thì kinh văn võ học mới không còn phải thế không?
– Ừ! Nhưng ta đã không dám xóa đi.
– Tại sao vậy? Đại sư huynh không đủ năng lực ư? Hay là đại sư huynh có ý gì khác?
– Thì Tam đệ cứ đọc cho hết đi đã rồi sẽ rõ cả thôi.
Không màng hỏi thêm nữa một khi Cổ bang chủ đã nói thé, Cừu Thạch bắt
đầu đọc. Tuy thế vừa đọc được vài đoạn kinh văn về tâm pháp nội công Cửu Chuyển, Cừu Thạch đã bật lên tiếng kêu kinh ngạc :
– Ồ! May quá, đại sư huynh hãy lưu tâm nhé, đây là đoạn mở đầu cho tâm
pháp nội công, cũng như Dương Nhật chưởng, Âm Nguyệt kiếm và Cửu Chuyển
Thần Long bộ.
Đã là người luyện võ, ai lại không thích võ công, nhất là võ công thượng thừa? Cho nên khi nghe Cừu Thạch bảo thế Cổ bang chủ bèn chuyên tâm ghi nhớ toàn bộ kinh văn khẩu quyết này.
Và đúng là Cửu Chuyển quái khách có cách sắp đặt quái dị. Kinh văn chỉ
được ghi mỗi thứ một đoạn, đố ai xem mà hiểu được điều gì uyên ảo, cho
dù là ngộ tánh thông minh
Sau cùng ở phần thư danh, Cừu Thạch đọc được nhưng câu chữ như sau :
“Đọc được những kinh văn võ học này cũng đã là đủ để giương danh thiên
hạ rồi! Vậy tại sao không lưu danh lại đây để hậu nhân chiêm ngưỡng?
Kẻ nào không đủ đởm lược để lưu danh, kẻ đó không đáng tiếp thụ võ học
của ta. Và kẻ đó nào cố tình bôi xóa những kinh văn này thì sẽ bị trời
tru đất diệt!
Cửu Chuyển quái khách”.
Đọc xong Cừu Thạch nghĩ thầm :
“Đã là quái lại không nhận mình là quái. Quái nhân sanh quái sự. Ân sư
vừa khích vừa dọa, hỏi ai dám không tuân theo? Thảo nào Đại sư huynh đã
bảo không dám xóa, thì ra là vậy.”.
Khoảng trống dưới đó Cừu Thạch không thấy có danh tự nào cả. Điều này
chứng tỏ ân sư (Cửu Chuyển quái khách) đã lưu phần mở đầu quan trọng này ở vị trí khó có người tìm được.
Sau đó Cừu Thạch bảo Đại sư huynh tắt hỏa tập đi, rồi chàng lại chiếu
theo Cửu Chuyển Thần Long bộ dịch chuyển đến vị trí thứ hai
Sau đó Cừu Thạch và Cổ bang chủ vẫn không thấy gì ở khoảng lưu danh có danh tánh của ai hết. Chỗ thứ ba cũng thế.
Chủ yếu trong chuyến đi này là Cừu Thạch và Cổ bang chủ muốn kiểm chứng
lại giả thuyết mà họ đã nghi ngờ Từ Kinh Nhân cho nên việc đầu tiên đến
được chỗ có lưu tự cả hai người đều để mắt đến khoảng trống dưới trước,
sau đó mới lo ghi nhớ phần kinh văn võ học
Vì thế khi đến vị trí thứ tư, lúc Cổ bang chủ vừa bật hỏa tập lên thì Cổ bang chủ đã phát hoảng kêu lên :
– Úy! Hóa ra Hư Không thánh tăng cũng đã vào đây?
Nếu không có Cổ bang chủ đi cùng thì có lẽ Cừu Thạch không sao biết được điều này.
Vì ở phần lưu danh đâu có hàng chữ Hư Không thánh tăng. Thay vào đó là tên người Ngô Phi Tử.
– Sao đại sư huynh lại biết đấy là Thánh tăng?
– Hừ! Có lẽ vào lúc này trừ Cổ Khả Lạc ta thì không còn ai biết tục danh của Hư Không thánh tăng là Ngô Phi Thử cả! Tam đệ xem này, cứ chiếu
theo niên đại này ta sẽ không còn là Đại sư huynh nữa rồi. Tính ra thì
ta còn bái sư còn sau Thánh tăng những năm năm có dư. Thảo nào công phu
tạo chỉ của Hư Không lại không đạt mức thông huyền? Tiếc thay Thánh tăng đã thất tung, bằng không sau chuyến đi này ta và ngươi phải đi Thiếu
Thất sơn một chuyến.
Đã biết còn có người vào Cửu Chuyển động trước, nên Cổ bang chủ bèn
không gọi Cừu Thạch là Tam đệ nữa. Gọi bằng tứ đệ thì chưa chắc đã ổn,
vì còn những năm vị trí nữa kia mà. Biết đâu đã chẳng có ai đó đến trước nữa thì sao?
Đúng là thế thật, ngay vị trí thứ năm cả hai cùng buột miệng kêu lên :
– Ra là lão lỗ mũi trâu Tùng Hạc của phái Võ Đang cũng đã nhờ vào võ học của ân sư mà thành Tiên Kiếm.
Đoạn cả hai lại nhẩm tính theo niên đại mà Tùng Hạc lão đạo trưởng đã để lại, vẫn là trước Cổ bang chủ nhưng lại sau Thánh tăng độ nửa năm.
Vị trí thứ sáu tức là nơi La minh chủ đã tìm được, niên đại đúng là sau
Cổ bang chủ bằng không dù Cổ bang chủ có niên kỷ cao hơn cũng phải gọi
La minh chủ là sư huynh.
Vị trí thứ bảy là Cổ bang chủ!
Vị trí thứ tám cũng đã có người nhưng cả hai không biết đấy là ai cả.
Duy chỉ có đại tánh là Tạ thì mới gây cho cả hai một sự nghi ngờ. Có
phải đấy là Thần Quyền Tạ lão hay không? Cũng có thể là không thể! Nhưng Cổ bang chủ vẫn nói :
– Mười phần hết chín phần Tạ Khắc Minh này là Tạ lão rồi. Để sau này gặp lại ta sẽ hỏi thử xem. Chiếu theo niên đại thì Tạ lão đã bái sư sau ta
và sau cả La minh chủ. Xem nào, Đại sư huynh là lão trọc, đệ nhị là lão
lỗ mũi trâu, đệ tam là ta, đệ tứ là La Thái, đệ ngũ là Tạ lão, đệ lục là ngươi. Vậy ngươi là Lục sư đệ, còn ta là Tam sư huynh được không?
– Còn một vị trí nữa mà… sư huynh! Không chừng sư huynh tuột xuống đệ
tứ, hoặc biết đâu tiểu đệ làm sư huynh của ai đó không biết chừng. Thôi! Đi mau nào… sư huynh!
Và khi đến vị trí cuối cùng thì cả hai lại một phen nữa bật lên tiếng la hoảng kinh ngạc. Vì vách động thất trước mặt cả hai đều phẳng lì, không một chữ nào cả. Cổ bang chủ bèn nghi ngờ hỏi :
– Sư đệ! Ngươi có đi lầm không? Tại sao ở đây không có bút tích gì của ân sư vậy?
Cừu Thạch lắc đầu khẳng định :
– Lầm sao mà lầm! Theo Cửu Chuyển Thần Long bộ thì…
Lúc bấy giờ Cổ bang chủ hớt hải kêu lên :
– Không xong rồi!
– Gì thế Đại sư huynh?
(Do Cừu Thạch đã gọi quen miệng như thế, nên trong lúc cấp bách Cừu Thạch gọi mà không tự kiểm soát được lời nói của chàng!)
Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ Khả Lạc không nói không rằng lại sát vách động thất
trước mặt. Lão khom người xuống lấy tay bôi vào một chỗ dưới chân vách
động sát với nền động. Đoạn Cổ bang chủ giật mình đứng bật dậy kêu lên :
– Đúng rồi! Đúng là vị trí cuối cùng đây rồi. Nhưng dường như đã có ai đó vào đây và xóa tất cả đi thì phải.
Cừu Thạch nghe thế cũng tiến đến và xem xét kỹ, sau đó chàng nghi ngại nói :
– Nếu đúng như chúng ta nghi ngờ thì đây quả là hành vi của hắn rồi. Và nếu thế thì…
Cổ bang chủ cũng hướng tâm tư của lão theo nghi ngờ của Cừu Thạch và chờ nghe chàng nói tiếp.
Đột nhiên như vỡ lẽ ra, Cừu Thạch bèn đưa tay áp thử vào vách động. Và
chàng giật bắn thân mình lên như đạp phải lửa vậy. Cừu Thạch hô hoán lên :
– Lui mau, đại sư huynh! Chúng ta bị bẫy rồi…
Ầm!
Tiếng chấn động thình lình vang lên ngay phía sau hai người. Kèm theo đó là một luồng gió mạnh do tiếng chấn động vang lên khiến cho cây hỏa tập trên tay Cổ bang chủ phải tắt ngấm.
Đợi cho tiếng chấn động lắng dần đi, Cừu Thạch từ trong bóng đêm đã hốt hoảng kêu lên một lần nữa :
– Chúng ta bị hãm ở đây rồi! Đại sư huynh!
Lần theo hướng có phát thoại của Cừu Thạch, Cổ bang chủ vừa lập cập bật
hỏa tập lên, vừa đi dần đến. Nghe thế, Cừu Thạch bèn ngăn lại, chàng nói :
– Đừng bật hỏa tập lên, đại sư huynh. Coi chừng bị lão Từ đột kích đó.
– Sao ngươi lại khẳng định đây là hành vi của Từ Kinh Nhân?
Cừu Thạch hậm hực đáp :
– Còn ai vào đây nữa nếu không là lão tặc đó chứ? Chúng ta mãi lo tìm
kinh văn đã không chú ý đến việc lão tặc đã theo chân chúng ta!
Chừng như không tin lắm, Cổ bang chủ bèn nghi ngờ hỏi :
– Dù có là họ Từ, hắn cũng không dám theo ta và ngươi vào Cửu Chuyển
đâu. Ngươi không để ý à? Đến ta đi sát chân ngươi thế này mà thử ngươi
bảo ta tự tìm đường ra, ta cũng không sao tìm được nói gì đến Từ Kinh
Nhân chứ?
Đột nhiên ngay sau câu hỏi của Cổ bang chủ liền vang lên giọng nói đúng là của lão Thiết thủ thiết diện Từ Kinh Nhân :
– Hai người bọn ngươi ai nói cũng có phần đúng cả. Nhưng chỉ nói đúng có một nửa thôi.
Tức thì Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ liền tức giận gầm lên :
– Từ Kinh Nhân! Là ngươi đấy à? Tại sao ngươi làm việc này chứ? Bọn ta có động chạm gì ngươi đâu?
Cừu Thạch chưa đưa tay phát nhẹ vào vai Cổ bang chủ ra hiệu cho lão đừng nói nữa, đoạn chàng cao giọng lên hỏi :
– Từ Kinh Nhân! Tại sao lão lại bảo bọn ta nói đúng chỉ một nửa chứ? Không phải là lão đã theo chân bọn ta mới vào được hay sao?
Trong khi chàng nói như thế thì chàng lại vẽ trong lòng tay Cổ bang chủ hai chữ “ám khí”!
Như hiểu ý Cừu Thạch, Cổ bang chủ bèn lẳng lặng mò trong người lấy ra
một nén bạc. Lão khẽ vận lực và bóp nén bạc vỡ ra thành nhiều mảnh vụn,
chờ cho họ Từ lên tiếng phát thoại sau khi Cừu Thạch hỏi xong.
Quả nhiên ngay khi Cừu Thạch ngừng tiếng, cả hai đã nghe lão họ Từ lên tiếng :
– Ngươi đừng tưởng ta không hiểu thâm ý của ngươi. Nhưng bây giờ kể như là…
Cạch!
Một luồng lực đạo từ lòng bàn tay Cổ bang chủ bay bắn ra và một mảnh
bạch vụn đã xé gió lao đi, cuối cùng cắm phập vào vách đá vang lên một
tiếng động khô khan. Sau đó lão tặc Từ Kinh Nhân vùng cười lên sau khi
đã bỏ dở chừng câu nói :
– Ha… Ha… Ha! Đừng giở trò với ta, bọn ngươi tưởng ta phí công sắp
đặt việc này lại dễ dàng cho bọn ngươi vùng vẫy hoặc còn sống được hay
sao? Ha ha ha… thương tình các ngươi để các ngươi không chết xuống Cửu tuyền làm con ma hồ đồ ta mới lên tiếng. Hay là các ngươi không muốn
nghe ta giải thích tất cả?
Không phải nói, Cừu Thạch và Cổ bang chủ coi mòi đã có phần nào tuyệt
vọng. Vì như họ Từ đã nói là lão đã sắp đặt lắm công phu kia mà?
Bởi thế Cừu Thạch bèn dùng tay ra dấu cho Cổ bang chủ thôi đừng vọng động nữa, để nghe họ Từ nói ra tất cả.
Không nghe hai người nói gì, Từ Kinh Nhân bèn đắc ý cười lên cuồng ngạo, đoạn nói :
– Các ngươi có biết tại sao ta bảo các ngươi chỉ nói đúng mỗi người một
nửa không? Ha ha ha… đúng là họ Từ ta không dám dấn thân vào Mê Hồn
trận này thật. Còn theo chân thì… Quả là ta có theo chân, nhưng là
theo chân để sắp đặt sẵn cái bẫy này dành cho bọn ngươi mà thôi. Ha ha
ha…
– Nói như ngươi thì ta có thể hiểu chính ngươi đã từng là truyền nhân của ân sư?
– Ha… ha… ha! Ân sư gì cái lão quái đó. Đúng là ta có nhờ vào phần
kinh văn bố thí của lão mà có được ngày nay, nhưng lão không đáng là ân
sư của Từ Kinh Nhân ta đâu. Các ngươi thấy rồi đấy! Ta đâu có khiếp sợ
lời hăm dọa của lão? Ta đã xóa tự đó, rồi ai làm gì được ta nào?
Cừu Thạch vẫn tiếp tục mớm lời cho Từ Kinh Nhân đắc ý mà giải thích hết, trong khi chàng vận dụng tâm trí mong thoát được hiểm cảnh này. Do đó
khi lão họ Từ ngừng lời một cách phách lối, Cừu Thạch liền quật lại :
– Ngươi nói không đúng!
– Sao lại không đúng chứ?
– Nếu ngươi bảo là ngươi không khiếp sợ ân sư, vậy tại sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện tại đây để bôi xóa đi?
– Ha ha ha… hữu lý, hữu lý! Nhưng là ta sợ bọn ngươi kìa! Ta sợ bọn
ngươi biết được điều bí ẩn của ta nên ta không dám để cho bọn ngươi nhìn thấy.
– Hừ! Vậy thì Cừu Thạch ta hiểu rồi. Hóa ra Từ Kinh Nhân không đúng là
danh tánh của ngươi. Ngươi sợ bọn ta nhìn ra chân diện mục của ngươi chứ gì?
– Khá! Khá lắm! Xem ra tiểu tử ngươi cũng khá mẫn tiệp đó! Đúng vậy! Từ Kinh Nhân không phải là tên thật của ta.
– Vậy chính danh của ngươi là gì?
– Thiên cơ bất khả lộ. Ta không thể nói được.
– Tại sao? Không phải như ngươi nói là bọn ta đã vô phương thoát rồi hay sao?
– Ha… ha… ha! Đừng khích ta vô ích. Đúng là bọn ngươi chắc chắn sẽ
chết rục rã thây ở đây. Nhưng điều gì ta có thể nói được thì ta nói.
Riêng về danh tánh của ta thì… Đợi khi về trình với Diêm chúa bọn
ngươi sẽ hiểu. Ha ha… ha ha…!
Cừu Thạch vừa lên tiếng hỏi tiếp vừa đưa tay vận lực để lay thử tảng đá to bằng mười người ôm.
– Được thôi! Ngươi không nói thì thôi vậy. Nhưng có điều ta vẫn chưa
hiểu, đó là tại sao ngươi biết bọn ta sẽ đến đây mà kịp thời có mặt?
Tảng đá không hề nhúc nhích một ly nào cả. Cừu Thạch tái xám mặt lại.
May mà chàng và Cổ bang chủ đang ở trong bóng đêm nên Cổ bang chủ không
trông được sắc diện lúc này của chàng. Bằng không ắt Cổ bang chủ sẽ vì
tuyệt vọng mà la hoảng lên không kịp để cho Cừu Thạch hỏi dò từ Từ Kinh
Nhân nhiều điều vẫn còn bí ẩn không giải thích được.
Từ Kinh Nhân khoái chứ đáp lại :
– Ngươi đã nhìn được thân pháp Cửu Chuyển của ta qua hai lần giao đấu,
vậy thì ta sao không nghĩ đến điều này chứ? Do nghĩ thế và do ta ngại
bọn ngươi biết được chính danh của ta nên ta đã đến đây để xóa hết đi
các vết tích. Không ngờ lúc ta còn đang xóa bỏ lại nghe được âm thanh
của các ngươi. Thế là ta biết các ngươi muốn tìm gì rồi, ta chỉ cần lập
bẫy sẵn, chôn hỏa dược sẵn chờ bọn ngươi tự chui đầu vào bẫy thế là
xong. Ha ha ha… ngươi có thấy ta cũng mẫn tiệp đấy chứ? Biện pháp ta
dùng đây cũng khá đấy phải không nào? Ha… ha… ha…
Mặc cho Từ Kinh Nhân cười, Cừu Thạch đã kịp nhận ra Cổ bang chủ đang vỗ
vào tay chàng hai chữ “xô ra” Cừu Thạch biết là không sao giấu được Cổ
bang chủ nữa rồi. Vì thế chàng viết lại “Đã thử! Không được! Đang tìm
biện pháp khác, đừng manh động”.
Trong khi đó, chàng lại lên tiếng :
– Xem ra thì ngươi cũng chỉ gặp may mà thôi. Nếu bọn ta không đến thì
dẫu muốn ngươi cũng không lừa được bọn ta đâu? Phải thế không Từ Kinh
Nhân?
– Điều này thì… ta thừa nhận vậy! Điều này cũng nói lên là thời vận
của tiểu tử ngươi không còn nữa. Trong khi đó thời vận của ta lại sáng
ngời như sao Bắc Đẩu vậy.
– Thời vận của ta? Ngươi nói sao ta không hiểu?
– Này nhé, ngươi thoát chết một lần bởi Hóa Cốt Tiêu Hồn độc của ta được tẩm sẵn trong Diệp Lạc chân kinh giả, đó là vận may của ngươi. Lần thứ
hai tại Kim Lăng ngươi lại thoát được tay của quần hùng do ta khích
động. Sau đó tại miếu sơn thần ngươi lại sống trong khi đáng lẽ đã chết. Đó là lần thứ ba. Kế đi khi hội diện cùng ngươi, khi nhận ra võ công
của ngươi quá cao cường. Ta đã dùng Tốc Khoái kiếm pháp toan lấy mạng
ngươi thế mà ngươi vẫn sống. Bấy nhiêu không là vận may của ngươi là gì?
– Tốc Khoái kiếm pháp? Danh xưng này từ đâu mà có? Liệu có liên quan tới…
– Ha ha ha… một lần nữa chứng tỏ ra phải diệt ngươi là đúng lắm. Vì
tâm tư linh mẫn của ngươi và vì công phu của ngươi đúng là đại cường
địch của ta sau này. Ha ha ha… phải, tiểu tử họ La thiệt là ngu muội.
Khi không lại cho ta biết nguồn gốc võ học của gã. Càng biết ta càng
hận, hận lão quái Cửu Chuyển sao lại khéo sắp bày. Hận luôn La Thái sao
lại may mắn nhận được phần công phu trội hơn ta và ta đã…
– Té ra La sư huynh là do ngươi hạ thủ sao?
– Gã chết là đáng, có như thế ta mới chiếm được phần kinh văn võ học của gã, ta mới có được Cửu Chuyển thân pháp và Tốc Khoái kiếm pháp chứ!
– Bằng chút thực lực như ngươi, làm sao ngươi có thể hại được La sư huynh?
– Ha… ha… ha… Vô độc bất trượng phu! Ngươi không biết điều này
sao? Cả cái chết của La Thái thế nào, ngươi cũng không rõ sao? Á… à!
Ta quên, ta quên Cừu Thạch ngươi chỉ là một đứa bé mới chập chững bước
vào đời. Khi La Thái chết, ngươi còn chưa rời vú mẹ kia mà. Này, ngươi
nghe đây, cả lão ăn mày họ Cổ nữa, hãy lắng tai nghe ta nói đây. Chỉ cần một chút Vô Ảnh Huyết Hồn độc một loại độc dược có một không hai trên
đời này không mùi không vị không màu sắc không cả dấu vết lưu lại cho
mọi người biết đấy là do độc được phát tác, thế là gã La Thái hồn du địa phủ ngay. Quá dễ phải không? Tuy thế Vô Ảnh Huyết Hồn độc cũng có thể
phần nào kém lợi hại khi không thể ở gần sát bên đối tượng thì Vô Ảnh
Huyết Hồn độc sẽ không phát sinh được. Bởi thế chỉ khi gã họ La ngồi
điều tức ta mới ra tay được. Ngươi đã rõ chưa? Lão già hồ đồ kia đã hiểu rõ chưa nào? Ha… ha… ha…
Đến bây giờ hiểu ra được cớ sự. Cổ bang chủ không sao nhịn được nữa bèn la lên :
– Ác tặc! Vậy là do ngươi tất cả à? La đệ ta thật là quá cả tin nên mới
mắc tay kẻ ác! Tội ngươi làm trời nào dung ngươi, đất nào chứa ngươi và
người nào tha được cho ngươi. Ngươi không còn nhân tính nữa sao?
Vẫn cuồng ngạo với thói mục hạ vô nhân Từ Kinh Nhân bật cười rồi nói tiếp, có ý chọc tức Cổ bang chủ hơn. Hắn nói :
– Trời ta không sợ, đất ta không ngán, vậy tại sao ta lại phải sợ người
chứ? Nghe đây và ngẫm lại coi, lão già ngu xuẩn kia, Võ Đang Tiên Kiếm
đã chết thế nào? Lão còn nhớ không? Ha ha ha, lại thêm một tên đạo sĩ
già đã sắp xuống lỗ đến nơi mà dám mở mồm thuyết pháp cho ta. Hừ! Để họ
Từ này đưa lão ta theo chân gã họ La thử xem khi xuống suối vàng, lão lỗ mũi trâu đó còn thuyết pháp nữa không? Ha ha ha…
Để mặc cho Cổ bang chủ đối thoại cùng lão tặc, Cừu Thạch dịch chuyển
thân hình dò xét khắp một lượt vị trí sơn động này. Để kiểm tra lại xem
có đúng như Từ Kinh Nhân đã nói là chàng và Cổ bang chủ đã vô phương
thoát được hay không!
Và đến khi Cừu Thạch xem tất cả mọi nơi xong, sơn động không hơn hai ba
trượng vuông là bao nhiêu, Cừu Thạch mới thấy thất vọng, biết rằng Từ
Kinh Nhân đã nói không sai. Hay nói đúng hơn là đòn này của lão đúng là
độc chiêu hiểm tuyệt.
Tuy thế Cừu Thạch cũng còn hồ nghi khi nghe lão tặc đã nói là lão có chôn hỏa dược.
Tại Cửu Chuyển với muôn ngàn hang ngách rối rắm, thì Từ Kinh Nhân đã
chôn hỏa dược bằng cách nào mà chàng và Cổ bang chủ khi bước vào sơn
động này lại không phá thiện ra? Ít ra cũng phải có mùi diêm sinh của
dây dẫn hỏa chứ?
Nhưng nghĩ là nghĩ thế còn việc tin thì Cừu Thạch cứ phải tin. Thà tin
để rồi liệu cách đề phòng còn đỡ hơn là không tin rồi trở tay không kịp.
Do đó chàng liệu định thử xem nếu một khi lão tặc họ Từ phát động hỏa
dược cho nổ lên thì chàng và Cổ bang chủ sẽ phải nấp vào đâu cho an toàn đây. Biết đâu chừng sau khi Cửu Chuyển động nổ tung lên với muôn ngàn
ngõ ngách như thế này thì chàng và Cổ bang chủ sẽ tìm được lối đào sinh
thì sao?
Cừu Thạch vẫn tiếp tục vận dụng tâm cơ, còn Cổ bang chủ vẫn tiếp tục tức tối đấu khẩu với lão tặc họ Từ :
– Chính ngươi đã hạ thủ với Tùng Hạc lão đạo trưởng ư? Ngươi vô nhân đến thế ư, Từ Kinh Nhân?
– Đừng nói là lão lỗ mũi trâu đó. Lão trọc Hư Không cũng khó thoát được đâu!
– Hư Không thánh tăng đã làm sao rồi?
– Ta không tin là Vô Ảnh Huyết Hồn độc lại không có tác dụng với lão
trọc đó đâu! Hừ! Bọn trọc đầu chỉ muốn che đậy khi bảo lão trọc đó thất
tung. Lão trọc Hư Không đúng là đã về với hư không thật rồi! Ha ha ha…
– Thế còn Tạ lão? Ngươi có làm gì với Tạ lão không?
– Ha ha ha! Nói làm gì cái lão mù quáng đó. Lão chỉ biết nói sao nghe
vậy, giết làm gì bẩn tay, hừ! Tiếc là ta không thể để bọn ngươi sống lâu hơn để chứng kiến tận mắt đích thân Tạ lão đưa ta lên làm Minh chủ.
Tiếc thật đấy! Ha ha ha…
Cổ bang chủ tức giận muốn phát cuồng thế mà không làm gì được cả, lão chỉ biết giậm chân đập tay cho hả giận mà thôi
Cừu Thạch chợt phát hiện có một âm thanh lạ do Cổ bang chủ giẫm chân làm phát ra. Chàng bèn chụp tay lão, viết vào đó mấy chữ “hãy tìm cơ hội
nói chuyện với lão đi, càng lâu càng tốt.”.
Không hiểu ý Cừu Thạch muốn làm gì, nhưng Cổ bang chủ đã tin tưởng vào
khả năng của chàng. Do đó lão tiếp tục lên tiếng nói châm chọc họ Từ :
– Thế ngươi không cảm thấy mất thể diện khi phải đội lốt tên người khác khi làm Minh chủ hay sao?
– Ha… ha… ha! Lão Cổ kia, tâm cơ lão còn kém lắm, lão không thể
khích ta để ta tự cung xưng điều bí ẩn sau cùng của ta cho lão nghe đâu. Khi ta đã thành Minh chủ, nhất hô bá ứng rồi, có ai dám nghĩ rằng Từ
Kinh Nhân lại không phải là Từ Kinh Nhân chứ?
– Vậy thì ngươi chỉ vì muốn mọi người xưng tụng ngươi là Minh chủ, hay
là do ngươi muốn đạt võ học của La đệ mà ngươi hạ thủ chứ?
– Ha… ha… ha! Thoạt đầu thì là do võ học. Sau đó ta cảm thấy ngốc nghếch khi từ chối cương vị cao cả đó. Ha ha ha…
Cổ bang chủ và lão tặc họ Từ cứ thế mà đối đáp, còn Cừu Thạch thì cẩn
thận dò tìm dưới nền sơn động ngay chỗ lúc nãy Cổ bang chủ đã dùng chân
nện xuống, đã phát ra một âm thanh kỳ dị, mường tượng như là dưới nền
động có chỗ rỗng vậy.
Nhờ thế Cừu Thạch đã biết rằng dưới nền động không phải là một mặt phẳng như trên mặt một tảng đá lớn. Thay vào đó là những khối đá lớn nhỏ bị
lún xuống mà thành và chúng đã kê chồng lên lẫn nhau. Phấn khích Cừu
Thạch bèn vận lực vào hai bàn tay, tìm những kẽ hở quanh những hòn đó
tương đối nhỏ. Hết xỉa ngập bàn tay xuống, đến lay tả lắc hữu, không bao lâu Cừu Thạch đã lấy lên được một hòn đá nặng độ trăm cân.
Lấy được một thì Cừu Thạch dễ dàng lấy tiếp được hai ba…
Và Cừu Thạch đã nhất mực cẩn trọng, không để gây ra một tiếng động nào
khiến cho họ Từ nghi ngờ. Đồng thời Cừu Thạch đã âm thầm di chuyển những hòn đó đó, sắp xếp cẩn thận ở chân vách động, phòng trường hợp khi hỏa
dược nổ những hòn đá này lại lăn xuống chỗ cũ đè bẹp hai người.
Đây là cách thế duy nhất mà Cừu Thạch nghĩ ra, hy vọng vẫn còn sống sót, không bị cả quả núi đè lên mà chết.
Cho đến khi Từ Kinh Nhân chừng như đã hết nhẫn nại lúc nói rằng :
– Thôi nhé! Bấy nhiêu đó cũng đủ cho lão và Cừu tiểu tử đến khai trình
với Diêm Vương rồi. Chúng ta đành chia tay thôi. Thế là từ nay sở học
của lão quái Cửu Chuyển sẽ không còn ai biết được nữa, trừ ta, mỗi một
mình ta với phần kinh văn của ta và La Thái mà thôi. Yên tâm mà nhắm mắt nhé! Ta đi đây này! Ha ha ha
Đến lúc đó thì Cừu Thạch đã phát hiện được một ngách nhỏ ngầm dưới nền động sau khi đã giở bỏ một khối lượng đá khá lớn.
Khi Cừu Thạch nghe lão tặc Từ Kinh Nhân nói như thế xong, chàng bèn lôi tay Cổ bang chủ và nói khẽ vào tai lão :
– Sư huynh, theo đệ mau lên! Mau lên nào!
Và khi cả hai nép mình dưới ngách đá ngầm, trước khi nghe tiếng chấn
động do hỏa dược được Từ Kinh Nhân phát động gây ra thì cả hai cảm nhận
được dưới chân, trên đầu và ở hai bên, chỗ nào cũng rung chuyển cả lên!
Và rồi cả hai cùng ngất đi khi tiếng chấn động lọt vào tai…