Thần Long Cửu Chuyển

Chương 17: Quyết cứu nghĩa muội , về Định Quân



Bình minh rạng dần trên hẻm núi. Mọi vật như bừng tỉnh dậy sau một đêm
dài. Tiếng chim líu lo, tiếng gà rừng gọi sáng, làn sương mỏng phơn phớt bay, tất cả đều hớn hở đón vầng dương lại về.

Khả Mỹ Dung cũng thế, trên gương mặt xấu xí của nàng dường như sống động hơn khi đôi mắt dần dần hé mở. Nàng kinh ngạc, qua đôi mắt đã biểu hiện điều này khi thấy vẻ hồi hộp lẫn lo lắng lẫn vui mừng của Cừu Thạch. Và kề bên đó là một gương mặt của một người lạ đang thấm đượm đầy những
giọt mộ hôi trên bộ mặt tái mét mệt nhọc. Khả Mỹ Dung khẽ hé miệng ra,
và thêm một lần kinh ngạc nữa khi chính nàng cơ hồ không nghe được giọng nói của nàng. Nàng hỏi :

– Muội đã làm sao rồi Cừu huynh?

Chỉ nói được bấy nhiêu thôi mà Khả Mỹ Dung đã nghe mệt muốn ngất di đến
nơi vậy. Không cần Cừu Thạch đáp lời, nàng cũng đã hiểu được tình trạng
của nàng rồi. Tuy nhiên, nàng vẫn muốn Cừu Thạch khẳng định điều này cho nàng nghe, nàng lại gượng hỏi :

– Muội đã nguy đến nơi rồi sao Cừu huynh?

Đến chừng đó, Cừu Thạch mới lên tiếng trấn an, nhưng trong giọng nói của chàng vẫn không sao giấu được niềm lo lắng. Chàng nói :

– Muội sẽ không sao đâu. Rồi huynh sẽ làm cho muội bình phục mà… muội chỉ bị…

– Cô nương! Hãy nghe ta nói đây!

Người của Lam Y môn chừng như không đợi được nữa, đã chận ngang lời nói
của Cừu Thạch và nói xen vào. Khả Mỹ Dung cũng còn đủ tỉnh táo để nhận
biết rằng đây là bạn chứ không phải là địch. Do đó, nàng chuyển ánh mắt
sáng người đó và chờ đợi.

Người của Lam Y môn bèn giải thích vắn tắt cho nàng hiểu tình trạng lúc này của mình, sau đó người đó mới hỏi :

– Liệu cô nương có biết nhân vật nào có đủ khả năng chữa trị cho cô nương không?

Nàng không màng nghe nữa, nàng đã hiểu rõ tình trạng nguy kịch của nàng
là thế nào rồi. Do đó, nàng quay lại nhìn Cừu Thạch, nàng thấy vẻ đau
khổ đang hiển hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của chàng. Nàng đã hiểu tấm lòng của chàng đối với nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn hỏi :

– Cừu huynh! Cừu huynh buồn lắm ư? Cừu huynh lo sợ cho muội đến thế sao?

Nếu không có người Lam Y môn ở đây, có lẽ Cừu Thạch đã không cầm được
phải tuôn lệ rồi. Gượng làm tỉnh, Cừu Thạch gật đầu, và gương mặt méo
xệch của chàng đã làm cho chàng không nói lên được lời nào.

Khả Mỹ Dung lại hỏi :

– Nhỡ muội có mệnh hệ nào, liệu huynh có nhớ đến muội không? Huynh có buồn đến chết khi muội không còn nữa không?

– Khả muội… nàng… nàng đừng nói thế mà. Nghe lời huynh đi, Khả muội. Muội đừng làm ta sợ mà. Muội còn không hiểu… không hiểu lòng ta nữa
sao?

– Khả cô nương! Thời giờ gấp rút lắm rồi. Nếu cô nương có biết đại danh y nào thì xin nói ngay đi thôi, đừng trùng trình nữa mà phí thời gian.

Người của Lam Y môn lại chịu không được nữa mà lên tiếng.

Nhưng dường như Khả Mỹ Dung không nghe, không để tâm gì đến. Nàng vẫn nhìn Cừu Thạch và tiếp tục hỏi :

– Đường xa diệu vợi, liệu huynh có đủ can đảm đưa muội đi không? Gặp
những gian nan trở ngại, huynh đủ kiên nhẫn vì muội mà chịu đựng không?
Huynh nói đi! Muội muốn nghe huynh nói.

Cừu Thạch không nén được lòng, chàng chộp giữ tay nàng trong đôi bàn tay thô ráp của chàng và vừa xúc động vừa nói :

– Xa đến đâu ta cũng không sợ, gian nan trở ngại nào vì muội ta cũng
chịu đựng được hết. Dù có qua núi kiếm hay rừng đao, vạc dầu hay bể lửa
ta cũng đưa muội đi. Ta quyết phải đưa muội đi mà.

Chỉ đến lúc đó, Khả Mỹ Dung mới hướng về người của Lam Y môn nàng nói :

– Thâm tạ ơn trọng của thúc thúc. Thúc thúc làm cho tiểu nữ tỉnh dậy là
đúng lắm. Thôi, thúc thúc đi đi, tiểu nữ còn chuyện muốn nhờ đến Cừu
huynh!

Đối với người của Lam Y môn, Khả Mỹ Dung nói thế nghĩa là xong. Không
còn cơ cứu vãn nữa, và tự thâm tâm người đó cũng hiểu Khả Mỹ Dung còn
những chuyện thầm kín muốn trăng trối lại cho Cừu Thạch, đúng là không
thể để người thứ ba nghe, do đó, người đó liền nói :

– Được! Cô nương đừng bận tâm. Ta chỉ tận lực vậy thôi! Nhưng mấy ai mà
qua được số mệnh. Cừu Thạch! Ta đi trước một bước nhé. Hẹn gặp lại.

Cừu Thạch không biết phải làm sao, bèn gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chàng chỉ nói :

– Bảo trọng! Hẹn gặp lại!

Khi còn lại mỗi mình Cừu Thạch, Khả Mỹ Dung mới nhăn mặt lộ vẻ đau đớn, nàng cố nén chịu đựng và thều thào nói đứt đoạn :

– Gia sư của muội… có thể… có thể trị được. Huynh hãy… hãy đi… đi…

– Đi đâu, muội muội? Muội nói đi! Nói cho huynh nghe đi muội! Lệnh sư hiện ở đâu?

– Khô Lâu… Khô Lâu cốc… Định… Định Quân… sơn!

– Khả muội! Phải là Định Quân sơn không?

Dù đã ngất đi vì mệt, nhưng Khả Mỹ Dung lại khẽ hé mắt nhìn Cừu Thạch
một lần nữa biểu thị cho chàng biết đúng là Định Quân sơn Sau đó nàng
bắt đầu hôn mê trầm trầm.

Cừu Thạch đến lúc này không thể tỵ hiềm nam nữ nữa. Chàng cởi áo ngoài
để lộ y phục đen tuyền bên trong của ân sư lưu lại ra (do Cừu Thạch
không muốn mọi người nhìn biết sự quý báu hiếm có của y phục này mà
chàng đã bịa đặt cho nó một tên gọi là Vạn Niên Cương Ty Y. Nên chàng đã khoác bên ngoài một áo trường bào ngay lúc rời Hoài Dương) Cừu Thạch
dùng áo trường bào làm cái bao đai địu Khả Mỹ Dung nằm ngay ngắn trên
lưng.

Sau khi kiểm tra lại một lần cho chắc chắn, Cừu Thạch bèn vận dụng thân
pháp với nội lực thượng thừa nhằm Định Quân sơn thẳng tiến…

* * * * *

Dù Cừu Thạch tin rằng bằng cước trình như chàng đã đưa Khả Mỹ Dung đi
suốt ba ngày qua thì chàng có thể đến được Định Quân sơn trong ba ngày
nữa, nhưng chàng cũng không dám trùng trình. Bởi thế, cứ mỗi lần ngừng
chân sau khi đã tìm được một chỗ kín đáo, tiện cho việc ăn uống, nghỉ
ngơi, điều tức bổ sung lại chân lực và tiếp trợ cho Khả Mỹ Dung một ít
chân lực là Cừu Thạch liền cấp tốc bôn hành.

Đêm nay cũng thế, Cừu Thạch không kể đến những nhọc nhằn, không hề để
cho thân xác của chàng cứ ỳ ra muốn được ngủ một giấc thật ngon cản lưu
bước hành trình. Cừu Thạch kiểm lại nai nịt xem Khả Mỹ Dung có được an
toàn và êm ái trên lưng chàng không, đoạn tiếp tục hướng về Định Quân
sơn. Thế nhưng lúc trời đêm đã sắp bước sang canh tư, lúc mà núi rừng
ngủ say nhất, khi đi ngang một cánh rừng dày đặc âm u Cừu Thạch đã nghe
có tiếng giao đấu từ trong đó vẳng ra.

Tiếng giao tranh đã đưa đến tai Cừu Thạch rõ ràng là một cuộc giao tranh khốc liệt, là một cuộc huyết sát giữa những người giang hồ với nhau có
nhiều người bị thảm sát. Cừu Thạch phải dằn lòng lắm vì sanh mạng của
Khả Mỹ Dung quan trọng hơn, chàng không hề chạy vào đó xem thử.

Nhưng khi đi được một đoạn đường ngắn nữa, thì một tiếng quát cực lớn
vọng đến tai Cừu Thạch đã khiến chàng phải dừng chân lại, phải phân vân
giữa ý định đi luôn hay tiến vào đó.

Tiếng quát đó đã quát thế này :

– Tên độc cước kia, còn không giao Lam Chủy lệnh ra à? Ngươi muốn bọn ta tận diệt hết bọn khất cái này ngươi mới chịu sao?

Cừu Thạch phần vì lời hứa với Cổ bang chủ là phải quan tâm phần nào đến
nội tình Cái bang mà đây đúng là người Cái bang dưới quyền một kẻ Độc
Cước nào đó đúng là Mã Độc Cước đang bị đồ sát. Phần nữa là Cừu Thạch đã hứa với người Lam Y môn là sẽ truy tìm tung tích của Lam Chủy lệnh,
phải thu hồi và giao hoàn Lam Chủy lệnh cho họ! Hai nguyên nhân này
khiến Cừu Thạch không thể chần chừ lâu được. Cái khó dụng nhất lúc này
đối với Cừu Thạch là không biết giải quyết Khả Mỹ Dung làm sao đây?

Mang nàng theo bên lưng ư? Thế thì đâu tiện trong một cuộc giáp chiến.
Còn nếu tách rời Khả Mỹ Dung ra thì liệu có chỗ nào đủ an toàn để Cừu
Thạch cất giấu nàng không?

Còn đang phân vân và bồn chồn thì Cừu Thạch lại nghe từ trong rừng vọng tiếp ra một tiếng quát nữa :

– Tên Độc Cước kia! Thế thì ngươi đừng trách người Lam Y môn chúng ta sao lại độc ác nhé! Xem đây!

Hồn bất phụ thể khi Cừu Thạch minh định được rằng bọn Cái bang đang bị
đồ sát kia mà thủ phạm không ai khác ngoài người Lam Y môn. Sao lạ vậy?
Không phải cách đây ba ngày Cừu Thạch đã nói với người Lam Y môn kia
rằng chính bang chúng Cái bang đang truy lùng tung tích Lam Chủy lệnh là họ muốn giúp chàng và giúp luôn cho Lam Y môn sao? Sao lại có sự hiểu
lầm tệ hại như thế này?

Không dừng được nữa, Cừu Thạch đành phải để Khả Mỹ Dung trên lưng và lao tức tốc vào huyết trường ngay lập tức.

Lướt thân vào đến nơi, Cừu Thạch run cả người vì giận đến nỗi sau khi
bốc lên mờ mịt cả tâm trí khi nhìn thấy la liệt thây người gồm gần hai
mươi thi thể đều thuộc người Cái bang đã nằm ra đó. Còn nữa… còn
khoảng mười người Cái bang nữa, đứng đầu là vị Độc Cước Cái đang cố gắng chống đỡ một cách tuyệt vọng trước ba người Lam Y môn mà Cừu Thạch đã
nhận ra. Đó là lão Nhị, lão Ngũ và lão Thất… Cừu Thạch đã một lần chạm mặt tại ngoại thành Tế An.

– Dừng lại!

Không chậm trễ, Cừu Thạch đã vừa hô hoán lên, vừa hất ra một luồng lực
đạo cứu mạng cho Độc Cước cái họ Mã trước một kích sát thủ của lão nhị
trong Lam Y môn.

Tiếng hô hoán và tiến chưởng kình chạm nhau đúng là lúc này do Cừu Thạch gây ra đã không đủ làm cho lão Ngũ và lão Thất của Lam Y môn đình thủ.
Chỉ vì họ đã say máu. Họ đang muốn tận diệt bằng hết những ai dám ngăn
trở họ trong việc tìm kiếm và thu hồi Lam Chủy lệnh.

Cừu Thạch đành phải vừa vận dụng Cửu Chuyển Thần Long bộ để ngăn đón
những chưởng kình của lão Ngũ và lão Thất. Vừa lớn tiếng hô hoán thêm
một lần nữa :

– Ta đã bảo đình thủ rồi kia mà!

Bùng… Bùng…

Chỉ đến lúc đó, ngoài lão Nhị và Mã Độc Cước tất cả đều mới biết rằng đã có một người nữa xuất hiện tại đương trường. Tất cả đều dừng tay lại và nhìn chằm chằm vào nhân vật mới đến và có những cảm nghĩ trái ngược
nhau.

Bọn Cái bang tuy chưa rõ người đó là ai, vì đâu lại can thiệp vào việc này? Nhưng họ cũng lấy làm mừng vì tạm thời vẫn còn sống.

Bọn Lam Y môn ba người do có mục lục tinh tường hơn, đã biết bóng đó là
Cừu Thạch thì họ lại nghi ngờ trước hành vi của chàng. Xem chừng như là
mâu thuẫn với lời chàng đã hứa với họ khi trước. Cũng như họ đã kinh
ngạc khi thấy Cừu Thạch đến đây không chỉ một mình. Còn một người nữa
đang được Cừu Thạch giữ trên lưng. Và người đó ắt phải đã bị thương tích trầm trọng, đang được Cừu Thạch đưa đi trị thương qua việc họ thấy Cừu
Thạch nai nịt kỹ càng bằng một tấm áo.

Không để mọi người kinh ngạc và nghi ngờ lâu, Cừu Thạch đã lên tiếng :

– Tại hạ là Cừu Thạch, xin hỏi…

– Phiên Thiên Hãm Địa? Sát tinh! Sát tinh lại đến rồi! Chạy thôi! Bang chủ ơi đào tẩu mau đi Bang chủ!

Những người Cái bang vốn đang nhốn nháo trước ba tay cao thủ Lam Y môn,
giờ họ lại nghe đến danh Phiên Thiên Hãm Địa nữa hỏi làm sao họ lại
không thất kinh tán đởm mà hô hoán lên như vậy?

Cừu Thạch biết họ đã hiểu lầm, Cừu Thạch bèn lên tiếng trấn an :

– Chư vị Cái bang yên tâm, tại hạ xuất hiện ở đây hoàn toàn là mỹ ý. Tại hạ muốn giúp cho chư vị mà.

Không nói thì không sao, Cừu Thạch vừa nói thì lão Thất ở Lam Y môn liền động thân và động khẩu :

– Đấy! Nhị ca đã nghe ra chưa? Cừu tiểu tử vốn khẩu phật tâm xà mà! Còn
chờ gì nữa mà không giết hết bọn khốn khiếp này? Tiến lên!

Quýnh quáng đến tái xám mặt mày, Cừu Thạch lại hô to lên :

– Dừng tay lại đã nào! Tại hạ còn chưa nói hết kia mà!

Dừng thì dừng nhưng ba người Lam Y môn đã kịp thời đứng thành thế chân
vạc, quây kín bọn người Cái bang gồm mười người vào giữa, kể cả Cừu
Thạch cũng bị như thế. Và lão Nhị là người cầm đầu trong ba người Lam Y
môn bèn lên tiếng hỏi :

– Ngươi còn muốn nói gì nữa? Không phải Thất lão đệ đã nói trúng tim đen ngươi hay sao?

Cừu Thạch giữa sự hiểu lầm của cả hai bên cũng tạm thời yên tâm khi thấy song phương đã chịu hoãn chiến. Chàng chậm rãi nói, không muốn vì một
sơ hở nào khiến cho hố ngăn cách giữa hai bên bị đào sâu hơn :

– Tam vị tiền bối! Tam vị có biết rằng người của Cái bang đang tìm tung tích Lam Chủy lệnh là muốn giúp đỡ vãn bối không?

– Không đúng! Sao lại giúp đỡ ngươi chứ?

– Giúp đỡ ngươi? Vậy tại sao Lam Chủy lệnh đó ngươi không bảo bọn họ đưa lại đây cho bọn ta?

Đáp lại lời phân minh trần tình của Cừu Thạch lại có đến ba câu hỏi của cả hai phe.

Một là do Mã Độc Cước nói, còn một là do lão Thất của Lam Y môn.

Cừu Thạch đã kịp thời nghe được hai câu hỏi này tuy rằng hồ như chúng
phát ra cùng một lúc. Qua đó, Cừu Thạch biết chắc chắn được hai điều,
một là đích thị Lam Chủy lệnh đang ở trong tay Mã Độc Cước, hai là Mã
Độc Cước vì còn là kẻ tranh giành ngôi vị Bang chủ với Loạn Pháp Đả Cẩu
Cổ Khả Lạc nên đã không tìm Lam Chủy lệnh với ý đồ muốn giúp Cừu Thạch,
ngược lại là y muốn chiếm giữ làm của riêng.

Điều sau này nếu cứ như lúc trước, Cừu Thạch chỉ cần nắm giữ Mã Độc Cước là sẽ dễ dàng giải quyết được tất cả mọi chuyện, giữ vẹn lời hứa của
chàng với Lam Y môn. Nhưng hôm nay thì không được nữa rồi vì qua hành
động của Cổ bang chủ đối với bọn Cái bang ở Phân đà Hoài Dương, Cừu
Thạch không thể làm được điều đó nếu chàng muốn giúp Cổ bang chủ, muốn
cho sự phân hóa trong Cái bang ngày càng tiêu tan đi.

Do đó, Cừu Thạch chỉ biết lên tiếng hỏi Mã Độc Cước :

– Mã trưởng lão! Trưởng lão có biết rằng Lam Chủy lệnh vốn là tín vật
của Lam Y môn không? Mã bang chủ có biết ý của Cổ bang chủ khi lao sư
động chúng đi tìm Lam Chủy lệnh là để giao hoàn cho Lam Y môn không? Và
Mã trưởng lão há không biết rằng việc chiếm giữ báu vật của môn phái
khác là hành vi dẫn đến sóng gió cho quý bang à? Đấy, Mã trưởng lão hãy
nhìn lại mà xem, có bao nhiêu người đã uổng tử do hành vi này của Mã
trưởng lão? bTrong khi Mã trưởng lão chỉ cần giao Lam Chủy lệnh cho
người Lam Y môn thì sự việc ngày hôm nay đâu có xảy ra, đâu có thảm cảnh này? Không lẽ Mã trưởng lão lại không đau lòng trước thảm trạng cho
người của quý bang sao?

– Ngụy biện! Ngươi đừng hòng dùng lời lẽ trá ngụy mà gạt được ta! Ta
không cần biết Lam Chủy lệnh nào hết. Ta chỉ biết duy nhất có một điều,
nó là thần vật là là thần vật vô chủ. Ai có phúc phận thì chiếm giữ được nó. Ngươi không biết rằng ta đã trăm đắng nghìn cay mới có được nó hay
sao? Họ Cổ đâu còn là Bang chủ nữa mà ngươi cứ Bang chủ này Bang chủ nọ
hoài vậy? Ai lại không biết phe họ Cổ và họ Cừu ngươi là một. Họ Cổ đã
cam tâm bán rẻ bang phái, ngươi và họ lại còn liên minh với nhau để làm
đầu sai cho Lam Y môn, dâng nạp Cái bang cho người. Ngụy thuyết, ngụy
thuyết! Ta không nghe ngươi đâu!

– Ha ha ha! Nói hay lắm, Mã trưởng lão mắng như thế khác nào tự mắng
mình! Cừu Thạch đâu có làm đổ máu huynh đệ mình như Mã trưởng lão đang
làm? Cừu Thạch này cũng đâu có xúi giục huynh đệ tương tàn lẫn nhau như
Mã trưởng lão đã làm? Mà thôi! Đấy là ý tứ riêng của Mã trưởng lão, tại
hạ không cần để tâm. Riêng việc hôm nay, nếu tại hạ có ý đồ như Mã
trưởng lão vừa nói. Thì tại hạ đâu cần phải vội hiện thân đang khi tại
hạ có việc khẩn bên mình. Tại hạ chỉ cần đến trễ trong một lúc nữa, hoặc cứ đường tại hạ, tại hạ đi, thì giờ này Mã trưởng lão và số huynh đệ
còn lại đây liệu có còn sống nữa hay không? Hay là…

– Đánh!

Tình hình vốn đang khẩn trương là thế, Cừu Thạch đang muốn bằng ngôn từ
thuyết phục họ Mã thì ngay giữa lưng chừng trời bỗng vang lên một tiếng
“Đánh!” thiệt lớn, thật bất ngờ! Và sau tiếng hô như khẩu lệnh đó. Thì
cũng từ giữa lưng trời liền xuất hiện một bóng đen lao vụt qua như cánh
chim bằng. Rồi từ song thủ của bóng đen đó xuất phát ra một lúc những
bốn luồng lực đạo, phân khai làm bốn hướng rõ rệt. Một thì nhắm Cừu
Thạch, còn ba luồng thì chia đều cho ba người Lam Y môn!

Ngay tức khắc tại lư bằng vốn đang căng thẳng đó liền bị xáo trộn lên
ngay. Do Cừu Thạch và ba người Lam Y môn cùng lúc phát kình chống đỡ lại đòn công kích bất ngờ của kẻ lạ mặt ẩn danh Bùng… Bùng… Bùng…
Bùng…

Còn chưa rõ đấy là ai? Làm như thế với ý đồ gì, thì Cừu Thạch đã nghe một trong ba vị Lam Y môn chợt lên tiếng đề tỉnh chàng :

– Cừu tiểu tử! Phía sau! Muốn chết!

“phía sau…” hai âm thanh này vừa lọt vào tai Cừu Thạch thì Cừu Thạch
đã phải hồn bất phụ thể, vì phía sau lưng chàng là Khả Mỹ Dung đang như
người chết rồi kia mà

Nhanh như chưa lần nào Cừu Thạch có động tác nhanh như lúc này, Cừu
Thạch cấp tốc lao về phía trước, rồi lại tạt sang một bên, quay người
trở lại…

Bấy nhiêu động tác diễn ra không đầy cái chớp mắt, thế mà đã có biết bao nhiêu sự biến đã diễn ra.

Sau lưng Cừu Thạch đã nghe một tiếng chạm nhẹ. Đối với Cừu Thạch thì nhẹ đó nhưng là quá nặng đối với Khả Mỹ Dung không còn một cơ hội phản
kháng hoàn thủ. Đấy là một!

Diễn biến thứ hai là người Lam Y môn vừa lên tiếng đề tỉnh đã đập cho Mã Độc Cước một chưởng trị tội lão cố tình đả tử một người đang bị hôn mê
vị nội thương trầm trọng. Nhờ thế mà Khả Mỹ Dung chưa đến nỗi vỡ tan phủ lục ngũ tạng chết ngay đương trường.

Diễn biến kế tiếp là bóng đen đã gây cảnh náo loạn này đang lao người
trở lại vươn tả thủy chớp lấy Mã Độc Cước đang bị loạng choạng cố gắng
chống đỡ một kình như bài sơn đảo hải của người Lam Y môn kia.

Diễn biến cuối cùng mà Cừu Thạch còn kịp nhìn trước khi phát hiện một
dòng máu đen bầm từ chiếc miệng Khả Mỹ Dung đang trào ra thấm ướt y phục phía trước của chàng là bóng đen nọ đã xách bổng Mã Độc Cước lên, cùng
một lúc với việc vờ đưa hữu chưởng ra đỡ lấy một lần hai chưởng của hai
người Lam Y môn đánh vào bóng đen đó, để rồi bóng đen đã nương theo bóng chưởng mà thoát đi mất cùng với Mã Độc Cước trên tay.

– Từ Kinh Nhân! Là lão ư? Hóa ra lão muốn đoạt lấy Lam Chủy lệnh ư? Vẫn là Cửu Chuyển…

Cừu Thạch chỉ kêu được đến đó để rồi điếng hồn khi phát giác ra Khả Mỹ Dung thêm một lần nữa bị đả thương.

Sát khí bốc lên mờ lý trí, nhưng Cừu Thạch cũng đã kịp thời ngăn lại,
khi tận mục sở thị sự phát tiết cực kỳ hung hãn của một người Lam Y môn
nhằm vào bọn khất cái còn lại xấu số. Còn hai người Lam Y môn kia thì đã lao theo đuổi theo bóng đen nọ quyết không để mất Lam Chủy lệnh.

Bất nhẫn Cừu Thạch đành phải hét lên :

– Dừng tay lại! Đừng có lạm sát kẻ yếu thế vô tội. Dừng ngay lại và mau
mau cấp báo với những vị đồng môn Lam Chủy lệnh đang trong tay Từ Kinh
Nhân đó. Còn không mau đi đi à! Đi đi! Đi đi!

Càng kêu Cừu Thạch càng nghe đau đớn hận mình không thể đang tay hành
động như người Lam Y môn kia. Không thể trút cơn giận dữ phẫn nộ lên đầu tám tên Cái bang còn lại vì cái tội đã gây ra cho Khả Mỹ Dung đã thập
tử nhất sinh lại còn mau chết hơn.

Người Lam Y môn kia đã bỏ đi, sau khi hủy diệt được một tên bang đồ Cái
bang. Còn lại tám tên nọ thì nơm nớp nhìn sát tinh của chúng là Phiên
Thiên Hãm Địa Cừu Thạch.

Một lần nữa Cừu Thạch cố nén lòng, quay mặt sang hướng khác giấu đi giọt lệ bi thương đang long lanh ở khóe mắt, giấu đi cơn bi phẫn để nói
trong tiếng uất nghẹn với bọn chúng :

– Các ngươi… còn chờ gì nữa mà không đi đi. Nhớ đừng a tòng theo họ Mã làm điều tác tệ cho Cái bang nữa. Đi đi! Lần sau mà ta còn bắt gặp các
ngươi đi cùng họ Mã thì các ngươi sẽ biết thế nào là Phiên Thiên Hãm
Địa!

Lệnh ân xá đã ban, bọn Cái bang nào dám vị lệnh. Mừng như chưa bao giờ
được mừng như vậy, không ai bảo ai, bọn Cái bang mạnh ai người nấy xách
hai thi thể đồng bọn xấu số hơn họ và bỏ đi. Thế mà vẫn còn lại đó đến
ba thi thể nữa, Cừu Thạch bèn hét với theo bọn họ :

– Hãy quay lại và thu dọn này! Ta đi đây!

Với bao rối loạn trong lòng, tâm tư Cừu Thạch quyết định sống chết gì
cũng phải đưa Khả Mỹ Dung về đến Định Quân sơn tại Khô Lâu cốc cho sư
phụ nàng là Bạch Phát bà bà.

Chàng chuyên chú duy nhất cho vấn đề này bỏ cả ăn, quên cả ngủ, có bao
nhiêu nguồn chân lực trong người Cừu Thạch dùng cho bằng hết, cũng không màng tìm hiểu xem tại sao Từ Kinh Nhân lại biết đến thân pháp Cửu
Chuyển? Sao lại muốn chiếm đoạt Lam Chủy lệnh? Và cả đến vấn đề tại sao
Mã Độc Cước chiếm đoạt cả Lam Chủy lệnh nữa?

Tất cả những chuyên chú đó là dành đẻ lắng nghe hơi thở càng lúc càng
yếu ớt của Khả Mỹ Dung. Cừu Thạch tự hận mình vì một chút diên trì để
xảy ra tình trạng này. Do vậy Cừu Thạch cần phải gấp. Gấp để thu ngắn
thời gian thay vì ba ngày mới đến được Định Quân sơn. Thì chỉ còn hai
ngày. Non non hai ngày.

Định Quân sơn thì đây, nhưng cốc nào là Khô Lâu cốc? Cốc nào chất đầy chất đống những khô lâu kia chứ?

Rảo khắp một lượt Định Quân sơn, xông vào một lượt tất cả những cốc hẻm, thiếu điều lao xuống những vực thẳm để truy lùng, nhưng Cừu Thạch vẫn
không tìm được một chốn nào có sự hiện diện của những khô lâu.

Chỉ đến khi Cừu Thạch nghe tiếng hơi thở của Khả Mỹ Dung chừng như đứt
đoạn, Cừu Thạch những muốn gầm thét lên cho hả dạ thì chàng mới nghe một âm thanh bất chợt phát ra :

– Bé con! Ngươi làm gì mà xông xáo, gây náo loạn quá vậy?

Cừu Thạch nửa mừng nửa sợ, vội quay lưng lại. Trước mặt Cừu Thạch chừng
hai trượng là một Bạch Phát bà bà có gương mặt thật đẹp đang đứng đó
nhìn chàng.

Hai trượng! Chỉ hai trượng thế mà Bạch Phát lão ấu xuất hiện mà Cừu Thạch không biết gì cả! Đáng sợ!

Tại Định Quân sơn này gần nửa ngày Cừu Thạch xông xáo không thấy một
bóng người, vậy mà giờ đây lại có người hiện diện đó điều đáng mừng!

Không kịp suy nghĩ do tâm trí đã mụ đi vì hoảng loạn, Cừu Thạch bật lên câu hỏi :

– Tiền bối! Tiền bối cho hậu sinh hỏi, tại Định Quân sơn này nơi nào được gọi là…

– Dung nhi! Là Dung nhi đó sao? Ngươi…

– Vậy tiền bối đây là…

Vút… Vút…

Hự!

Thế là hết, Cừu Thạch không còn biết gì nữa khi phát hiện hai luồng chỉ
phong từ tay của Bạch Phát lão ấu xạ vào chàng. Chàng ngã ra và… hôn
mê.

* * * * *

“Ta nằm đây được bao lâu rồi? Bạch Phát lão ẩu có đúng là sư phụ của
nàng không? Ai đã giam ta vào đây? Nếu Bạch Phát lão ấu là sư phụ của
Khả Mỹ Dung thì sao lại giam giữ ta? Chắc là không phải rồi! Đúng rồi… Vì ta nghe người giang hồ nói Bạch Phát bà bà có dung mạo xấu xí lắm
kia mà. Phải rồi! Mụ không thể là sư phụ của Khả muội. Vậy thì Khả muội
đâu? Khả muội của ta đâu? Khả muội của ta đâu?”.

Lúc đã tỉnh lại và sau một lúc suy nghĩ. Cừu Thạch do hoang mang và do
sợ đã bật lên tiếng kêu nói lên điều mà chàng đang nghĩ ở trong đầu!

Và Cừu Thạch càng lo sợ hơn khi nghe âm thanh của chàng sao mà yếu ớt lạ, nào có khác gì một thường nhân không có võ công!

Khẽ vận lực lên, Cừu Thạch kinh hồn bạt vía vì đúng là chàng đã không
còn chút võ công nào cả. Võ công của chàng đã bị phế bỏ hoàn toàn. Và ai đó đã gây ra điều này cho chàng nếu không là mụ quái bà kia!

Thế là hết! Khả Mỹ Dung thì tánh mạng không còn, còn Cừu Thạch thì chôn
vùi kết cục đời còn lại trong động ngục này. Một động đá thiên nhiên
rộng không đầy hai trượng vuông, phía trước được chắn bởi một khối đá
nặng khoảng ngàn cân.

Tuyệt vọng cùng cực, Cừu Thạch lần này không còn gì nữa để mà kiềm nén,
chàng òa khóc thương tiếc cho Khả Mỹ Dung và bi thương cho số phận.

Khóc đến cạn cả nước mắt mà vẫn không thấy nguôi ngoai. Cừu Thạch nhìn lom lom vào vách thạch động thầm quyết định…

Cừu Thạch vừa dợm chân định lao đầu vào vách thạch động để tự hủy đi
cuộc sống vô dụng này thì chàng bỗng nghe văng vẳng từ bên trên một
gióng nói :

– Bé con! Ngươi định làm gì thế?

– Mụ quái bà! Mụ đã đem Khả muội của ta đi đâu? Hãy trả Khả muội lại đây cho ta, mụ quái bà!

Do quá bi thương Cừu Thạch không màng giữ gìn lời nói nữa, vì đằng nào
theo chàng Khả Mỹ Dung cũng không còn, và cuộc đời nhân thế của chàng
không còn hy vọng gì nữa!

Giọng nói kia lai vang lên hàm súc sự tức giận :

– Nghĩ tình ngươi là bạn của Dung nhi. Ta tạm tha cho ngươi tội hỗn xược này đó! Hừ!

Giật mình một cái, Cừu Thạch không sao hiểu được tâm trạng lúc này của chàng nữa. Chàng chỉ biết lắp bắp :

– Tiền… tiền bối! Nói vậy tiền bối… tiền bối đây là Bạch Phát…
Bạch Phát lão nhân gia đó sao? Còn… còn Khả… Khả muội thì sao rồi hở tiền bối?

– Ngươi nói đi! Là ai mà lại tàn độc đến vậy? Đã một chỉ đoạn khi liễm
mạch lại còn phát kình làm sai lệch bộ vị ngũ tạng, cơ hồ lục phủ không
còn vậy?

Ngấm ngầm thán phục tài liệu bệnh như thần của Bạch Phát lão ẩu mà bây
giờ Cừu Thạch đã biết rằng là Bạch Phát bà bà, sư phụ của Khả Mỹ Dung.
Không được tận mục sở thị thế mà bà bà có thể qua thương thế mà bà bà có thể qua thương tích mà nói lên vanh vách bấy nhiêu điều không sai chạy
vào đâu. Và còn đáng kinh ngạc hơn là Bạch Phát bà bà có thể biết thương tích nào có trước, thương tích nào xảy ra sao khiến cho Cừu Thạch phải
ngớ người ra một lúc mới lên tiếng đáp được :

– Là do… do một Mông diện bạch y đả kinh âm nhu làm cho Khả muội bị
đoạn khí liễm mạch trước, sau đó… sau đó trên đường hậu sinh đưa Khả
muội về đây theo lời của Khả muội. Thì do… do hậu sinh bất phòng đã để cho địch nhân… à, địch nhân lạ mặt bất ngờ tập kích gây thêm nội
thương cho Khả muội!

– Hừ! Ngươi định dùng lời dối trá muốn che mắt ta sao? Ngươi dám bảo đó
là địch nhân lạ mặt à? Là ngươi không phát hiện ra kẻ tập kích ngươi
sao?

Kinh nghi đến tột độ, Cừu Thạch không sao đo lường được mức độ tinh tế
của Bạch Phát bà bà. Sao bà bà lại cho rằng Cừu Thạch đã nói rồi cơ chứ? Lạ mặt hay không lạ mặt thì có gì khác nhau đâu mà sao bà bà lại không
tin lời chàng? Cừu Thạch bèn đem điều nghi ngờ này hỏi lại :

– Sao tiền bối lại nghĩ rằng hậu sinh không bị bất ngờ? Sao tiền bối
không tin hậu sinh bị bất phòng là sự thật? Sao tiền bối lại hỏi như thế chứ?

– Hừ! Có vậy mà ngươi cũng không nhận ra hay sao? Một chưởng làm sai
lệch bộ vị ngũ tạng của Dung nhi rõ ràng là do một tay có nội lực chưa
đủ hỏa hầu. Trong khi bằng vào thân pháp của ngươi lúc ngươi lùng sục
khắp khu vực Định Quân sơn này, ta thừa biết võ công ngươi đã thuộc hàng đại cao thủ, thế mà ngươi lại bảo kẻ tập kích đó ngươi không kịp phát
hiện ra! Ngươi tưởng ta là kẻ hồ đồ dễ bị lừa bịp lắm phải không? Hừ!

Lại một phen nữa Cừu Thạch kinh sợ cho kiến văn lịch lãm và kinh nghiệm
phong phú của Bạch Phát bà bà. Không thể chối cãi được, Cừu Thạch bèn cứ y sự thật mà thuật lại cho bà bà nghe. Thuật xong, Cừu Thạch còn nói :

– Mã Độc Cước xem như là phản đồ của Cái bang. Một chưởng đó hậu sinh
chỉ quy hết trách nhiệm cho Mã Độc Cước, không liên quan gì đến bọn mà
hậu sinh đã buông tha cả!

– Hừ! Xem ra ngươi cũng như bọn người giang hồ, có mắt mà không có
tròng. Ngươi hẳn là đã nghĩ chủ nhân Bạch Phướng Khô Lâu Ký là một người tà ác lắm phải không?

– Sao tiền bối lại nói vậy? Hậu sinh nào có dám.

– Lại còn leo lẻo chối nữa à?

Thế thì tại sao ngươi phải nói với ta điều đó chứ?

– Là điều gì, tiền bối?

– Thì là ngươi chỉ qui hết trách nhiệm cho mỗi mình Mã Độc Cước đấy
thôi! Tại sao vậy? Hay ngươi sợ ta nghe xong liền động sát niệm sẽ tàn
sát hết bọn người Cái bang? Có phải ngươi đã nghĩ thế không?

– À… À… không phải!

– Khéo biện bạch khéo chạy chối lắm! Vậy thì ngươi nói đi, hãy giải
thích cho rõ xem. Ngươi đã nghĩ gì khi nói với ta điều đó. Nhớ đừng có
lấp liếm qua mặt ta nhé!

Đúng là gừng càng già càng cay. Cừu Thạch hoang mang khi nhận ra Bạch
Phát bà bà như nhìn được tận ruột gan phế phủ của chàng. Không phải thế
sao? Đúng là Cừu Thạch đã lo sợ cho danh chủ nhân Bạch Phướng Khô Lâu Ký khi biết được tin này nên thoạt đầu chàng cố tình giấu giếm cho bọn
người Cái bang. Không ngờ Cừu Thạch vẫn không che giấu được. Hết đường
chạy chối, Cừu Thạch bèn thừa nhận… có một nửa thôi! Chàng nói :

– Đúng là hậu sinh có nghĩ vậy, nhưng không phải là ám chỉ tiền bối. Mà
là muốn nói đến Khả muội. Hậu sinh chỉ e sau này Khả muội bình phục hẳn, nàng không chịu tìm hiểu thực hư, ẩn tình ra sao chưa rõ, đã đổ trút
cơn thịnh nộ của nàng lên đầu những kẻ vô tội, khiến cho hậu sinh không
sao tránh được tối thiếu sót.

Không nghe tiếng Bạch Phát bà bà phát thoại tiếp Cừu Thạch ngỡ là bà bà đã bỏ đi âu lo Cừu Thạch bèn hé miệng kêu lớn :

– Tiền bối! Tiền bối còn ở đó không?

– Ta đây! Sao? Ngươi còn muốn gì nữa?

Cừu Thạch sợ Bạch Phát bà bà không tin lời giải thích vừa rồi bèn hỏi ướm :

– Hậu sinh nói thế, liệu tiền bối có cho là đúng không? Hậu sinh có nói điều gì sai không?

– Cái đó do ta còn đang nghĩ nên không lên tiếng đấy thôi! Nhưng được
rồi, ngươi nói thế cũng phần nào chí lý. Hóa ra lúc Dung nhi bôn tẩu
giang hồ. Dung nhi hung dữ lắm à?

Cừu Thạch vừa nghe đã thè lưỡi lắc đầu. Chàng giả vờ hoảng sợ khi nói :

– Ái chà! Hung dữ thì nói gì, giết người như chơi đó chứ! Tiền bối có
tin không, chỉ cần ở sau lưng nàng mà gọi nàng là Xú a đầu khi nàng hay
được nàng trị thẳng tay ngay. Chính mắt hậu sinh đã thấy nàng trị tội
những ba người như thế!

– Thế còn ngươi? Ngươi không gọi Dung nhi là Xú a đầu à?

– Không! Cũng mau là hậu sinh đã không bao giờ gọi nàng như vậy cả, vậy
mà phải gian nan lắm, nàng mới tạm chấp nhận kết bạn với hậu sinh!

– Sao lạ vậy?

– Sao là sao? Tiền bối muốn hỏi gì?

– Thì… tại sao ngươi lại muốn kết bạn với Dung nhi? Ngươi không thấy
sắc diện của Dung nhi không bằng người sao? Đó là ta không muốn nói là
vô cùng xấu xí!

– À… vấn đề này thì mỗi người một quan niệm, hậu sinh không thể lý
giải được điều này. Khả muội cũng đã đôi lần hỏi hậu sinh về điều đó,
hậu sinh chỉ biết nói là hậu sinh đã không quan tâm đến sắc diện bên
ngoài. Đúng ra là hậu sinh đã nói, Xú diện mà nhân tâm còn hơn nhiều so
với những kẻ nhân diện xú tâm!

– Vậy là ngươi thật lòng không ngại về dung mạo của Dung nhi?

– Phải!

– Ngươi thật tâm muốn kết bạn với Dung nhi à?

– Đúng!

– Được! Ta cũng như Dung nhi vậy. Ta tạm tin ở sự chân thành của ngươi.
Nếu sau này rõ ra là ngươi có hai lòng thì ngươi đừng trách ta.

– Tiền bối an tâm. Vì nếu hậu sinh có nhị tâm hậu sinh đã không lo lắng
cho Khả muội đến độ gần sáu ngày kiêm trình không ngại cực khổ, khó
khăn. Đến ăn ngủ cũng không màng.

– Điều này thì ta đã thấy nhưng thế thái nhân tình mà. Không lo xa không được. Huống chi, đa phần nam nhân là những kẻ bất cận nhân tình. Trường đời ta đã trải, ta còn không biết sao. Mà thôi, chuyện chưa đến không
cần phải võ đoán. Đã thế thì ngươi đi đi! Có muốn gặp lại Dung nhi cũng
phải thất thất tứ thập cửu (bốn mươi chín) ngày nữa mới mong gặp được.

– Tiền bối!

– Còn gì nữa?

– Tình trạng Khả muội thế nào rồi? Hậu sinh muốn được lưu lại đây chờ gặp Khả muội được không tiền bối?

– Đừng có nôn nóng thế! Trong thời gian này ngươi lưu lại đây không được đâu. Cần phải tránh cho Dung nhi những cơn xúc động thái quá. Ngươi cứ
yên lòng bốn mươi chín ngày nữa ta sẽ giao cho ngươi một Khả Mỹ Dung
lành lặn và… nguyên vẹn. Như ngươi đã từng thấy vậy.

Thường thì ai cũng nói là “lành lặn và đẹp đẽ”, đằng này Bạch Phát bà bà lại lấp lửng trong một thoáng. Sau đó lại nói “lành lặn và nguyên vẹn!” Lành lặn và nguyên vẹn đâu có gì khác nhau mấy đâu. Thế mà Cừu Thạch vì quá mừng nên không nghĩ ra và lưu tâm đến điều đó. Chàng chỉ lưu tâm
đến mỗi một điều chàng hỏi :

– Vậy là hiện bây giờ Khả muội đã qua cơn nguy kịch? Đã… hồi tỉnh lại rồi, phải không tiền bối?

– Bé con! Thấy ngươi mừng rỡ mà ta bắt tội nghiệp? Nếu Dung nhi không
tỉnh thì làm sao mà tao biết ngươi là bạn của Dung nhi chứ? Cũng may là
ta đã mơ hồ nghĩ đến điều này nên khi phát xạ “Khô Lâu Đoạt Mạng chỉ” ta đã phần nào nhẹ tay! Sao? Giam ngươi hai ngày như vậy ngươi có hận ta
không?

Oái! Thế mà Cừu Thạch lại cứ ngỡ là việc chỉ mới xảy ra tức thời đây
thôi, chứ chàng không ngờ là đã hai ngày rồi. Do đó chàng hớt hải lên
tiếng :

– Cái gì? Những hai ngày kia à? Thảo nào hậu sinh đói bụng quá!

– Hà… Hà… Hà…

Tiếng cười của Bạch Phát bà bà từ trên cao vọng xuống lọt vào tai Cừu
Thạch nghe thật là êm, khiến cho chàng liên tưởng đến khuôn mặt vẫn còn
đẹp tuy đã cao niên của bà bà. Chàng lại nghĩ đến lời đồn đại của giang
hồ trước đâu nguyên Bạch Phát bà bà là Bạch Phát xú bà. Chàng muốn đem
điều này ra để hỏi cho rõ, nhưng lại sợ phạm vào điều đại kỵ của bà bà
thì khốn. Do đó chàng bèn thôi, không hỏi. Vừa lúc đó Cừu Thạch đã nghe
Bạch Phát bà bà nói :

– … Đó là do ngươi quá mỏi mệt sau bao ngày kiêm trình vất vả. Biết là ngươi khi tỉnh dậy thế nào cũng muốn ăn cho nên ta đã đến kịp lúc ngăn
cản hành động phẫn chí của ngươi. Cũng may là kịp bằng không…

– Bằng không thì sao tiền bối?

– Bằng không thì Dung nhi ắt không tha thứ cho ta chứ còn gì nữa! Thôi,
đi đi! Ngươi đến lăn tảng đá sang bên hữu sẽ thấy thức ăn ta để sẵn cho
ngươi. Nhớ, ăn xong rồi thì cấp tốc ly khai nơi này nhé. Ta mà bắt gặp
ngươi cố tình nấp lánh gần đâu thì đừng có trách Bạch Phát bà bà này vô
tình đó nhé!

– Khoan đã tiền bối!

– Còn gì nữa mà ngươi kêu hoài vậy?

– Dạ! Còn vấn đề võ công của…

– Hừ! Ngươi mãi lo lắng đến Dung nhi đến độ không kiểm soát được thân thế của ngươi sao? Đâu! Ngươi vận khí thử xem nào!

Bán tín bán nghi, Cừu Thạch bèn hít một hơi thanh khí, tức thì từ Đan
điều cuồn cuộn lên một luồng hơi nóng, dẫn lưu khắp các kinh mạch rạt
rào như sóng biển lúc triều dâng vậy!

Cả mừng, Cừu Thạch hô hoán lên :

– Võ công ta vẫn còn. A ha! Cừu Thạch này không là phế nhân nữa! Ha… ha… ha…

Cười xong một tràng cười khoái trá, Cừu Thạch mới giật mình nhớ lại rõ
ràng là lúc vừa tỉnh dậy chàng đã thử vận khí thì đúng là võ công của
chàng đã bị phế kia mà. Sau bây giờ lại thế này? Hay Bạch Phát bà bà đã
âm thầm giải cấm chế cho chàng? Nhưng nếu thế thì Bạch Phát bà bà đã ra
tay lúc nào? Sao Cừu Thạch không hay biết gì cả? Không chịu được sự bí
ẩn này, Cừu Thạch bèn lên tiếng hỏi :

– Tiền bối! Sao thế này? Lúc nãy…

Nói đến đây, Cừu Thạch bỗng mụ đi, vì chàng đã mơ hồ nghĩ rằng Bạch Phát bà bà không còn ở đây nữa. Định thần nghe ngóng một lúc rồi lại nửa tin nửa ngờ, Cừu Thạch lại lớn tiếng kêu lên :

– Tiền bối! Tiền bối còn đó không?

Không nghe tiếng hồi đáp! Thế là Cừu Thạch đành chôn sâu trong lòng điều nghi vấn này, hẹn đến khi gặp Khả Mỹ Dung, chàng sẽ hỏi nàng cho ra lẽ. Đoạn Cừu Thạch bước đến tảng đá ngăn kinh động khẩu chàng vận lực khẽ
xô về mé hữu. Hòn đá theo hữu chưởng của chàng mà dịch sang một bên.

Trước mặt chàng là một giỏ thức ăn còn bốc khói, hương thơm ngào ngạt…

Ăn xong Cừu Thạch không dám cãi lời Bạch Phát bà bà đã dặn. Chàng bèn
vận lực vào ngón chỉ, viết một hàng chữ lên tảng đá lúc nãy ngăn động
khẩu, chữ nào chữ nấy sâu xuống đến cả tấc. Chàng viết :

“Cừu tái ngộ Khả. Nhất nhật bái kiến như tam thu hề!”.

Đoạn chàng tung thân bay biến đi mất dạng.

Ngay khi chàng khuất dạng xong, Bạch Phát bà bà bèn hiện thân, nguyên bà bà không bỏ đi như Cừu Thạch đã nghĩ. Bà bà cố tình dò xét chàng, xét
xem thái độ của chàng như thế nào? Có hận vì bị bà bà giam giữ và không
cho chàng gặp Khả Mỹ Dung không?

Và bà bà lấy làm mãn nguyện khi nhất nhất mọi điều Cừu Thạch đều tuân
lệnh không dám cãi, cũng không hề thốt ra lời nào bất kính Đồng thời
Bạch Phát bà bà lấy làm kinh dị trước nội lực thâm hậu ngoài sức tưởng
tượng của bà bà.

Bà bà đã nhìn thấy Cừu Thạch nhẹ nhàng xô tảng đá qua một bên như trò
trẻ. Lại còn viết hàng chữ để lại trên đá với một độ sâu mà chính bà bà
không sao làm được Đọc xong hàng chữ Cừu Thạch lưu lại, bà bà gật đầu,
lẩm nhẩm :

– Có khi Dung nhi nhìn không nhầm người! Thằng bé này đẹp người tốt nết, võ công lại thâm hậu! Ta liệu có sai không khi bắt Dung nhi đeo mặt nạ
da người?

Đoạn bà bà cũng bỏ đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.