Thần Long Cửu Chuyển

Chương 19: Mắc bẫy kẻ gian lâm hiểm cảnh



Có lẽ do dòng máu ấm từ nơi đầu của Cổ bang chủ chảy xuống mặt Cừu Thạch đã khiến cho Cừu Thạch hồi tỉnh lại.

Vì khi Cừu Thạch hồi tỉnh lại không biết là chàng đã ngất được bao lâu
thì chàng đã sơ bộ nhận định rằng một thân hình đang đè nặng trên ngươi
chàng. Thân hình đó vẫn còn thở, còn ấm, nếu không là Cổ bang chủ thì
còn ai hiện diện ở đây với chàng, sau khi Cửu Chuyển động bị lão tặc Từ
Kinh Nhân dùng hỏa dược làm nổ tung lên?

Và Cừu Thạch tin chắc rằng dòng máu ấm đỏ đúng là từ trên đầu của Cổ
bang chủ chảy dài xuống thấm ướt gương mặt chàng, vì chàng đã dùng tay
thăm dò lại phần đầu của chàng thấy vẫn còn nguyên vẹn, không có một chỗ nào ê ẩm hay bị đau đớn cả!

Với tư thế nằm như thế này, nếu Cổ bang chủ không đứng lên tránh sang
một bên thì Cừu Thạch khó lòng dậy được, do đó Cừu Thạch vừa cố gắng lắc động thân hình mình vừa kêu lớn lên :

– Sư huynh! Sư huynh này! Sư huynh đứng lên đi chứ? Sư huynh…

Kêu một lúc lâu Cừu Thạch vẫn không nghe Cổ bang chủ ư hử gì, thoạt tiên chàng lo sợ. Nhưng từ sau đó khi đã lắng nghe kỹ lại, Cừu Thạch liền an tâm vì tiếng thở khò khè của Cổ bang chủ vẫn vang lên bên tai chàng.

Và bằng vào tư thế này, Cừu Thạch biết rằng do Cổ bang chủ đã liều mình
lăn sang một bên, dùng thân của lão che cho Cừu Thạch. Chỉ có cách giải
thích duy nhất đó là hợp tình hợp lý nhất, ngoài ra không còn cách nào
có thể lý giải được tư thế nằm chồng lên nhau kỳ cục này. Trong khi
ngách động mà Cừu Thạch đã tìm được đủ rộng cho hai người ẩn thân kia
mà.

Cừu Thạch định cứ nằm như thế này lúc nữa, chờ cho Cổ bang chủ tỉnh dậy
rồi sẽ liệu sau. Nhưng với sức nặng đè lên người càng ngày càng nặng thế này, Cừu Thạch lo ngại có nhiều khối đá đang đè ở bên trên, nếu đã như
thế thì Cừu Thạch không được phép chần chừ. Vì càng chần chừ thì e rằng
Cổ bang chủ không sao duy trì nổi. Nếu là Cổ bang chủ đang bị thương thì Cừu Thạch cần phải liệu cách thoát ra sớm, sau đó còn phải lo cứu chữa
cho Cổ bang chủ nữa.

Thế là Cừu Thạch bèn đưa hai tay về phía trước, dụng lực vẹt những hòn
đá chắn ở ngay phía trước đầu trườn người tới từng chút một, thoát khỏi
cảnh nằm bên dưới Cổ bang chủ.

Và khi tiến được một quãng khá rộng, Cừu Thạch vẫn ở tư thế nằm mà xoay
đầu ngược lại, nhìn vào đêm đen xem lại vị thế nằm lúc này của Cổ bang
chủ.

Do đã quen nhìn trong bóng đêm, Cừu Thạch sau khi đã nhận định rõ vị thế nằm của Cổ bang chủ chàng bèn bò đến gần lão, xục tay vào bọc áo của
lão, lôi ra cây hỏa tập.

Xoạch!

Ánh sáng bập bùng từ cây hỏa tập trên tay Cừu Thạch đã giúp cho Cừu
Thạch dễ dàng nhận định được tình thế lúc này của chàng và Cổ bang chủ.

Suýt nữa chàng phải kêu lên khi nhìn thấy một lượng lớn những đá là đá đang nằm ở bên trên lưng Cổ bang chủ.

Cũng may là ngách đá này khá hẹp, nên chỉ có một vài hòn đá thực sự đè
lên lưng Cổ bang chủ. Kỳ dư số đá còn lại ở bên trên thì khập khểnh kê
lên nhau, và kê lên hai bên miệng vách đá. Nếu không, đừng nói gì Cổ
bang chủ là người trực tiếp bị đá nặng đè lên, mà đến Cừu Thạch nằm bên
dưới có khi phải nằm một chỗ bẹp dí và chờ chết.

Sau khi nhận định tình thế xong, Cừu Thạch chỉ còn cách duy nhất để cứu
Cổ bang chủ là cứ y theo biện pháp mà chàng đã tự thoát để lôi Cổ bang
chủ ra mà thôi Cừu Thạch bèn tắt hỏa tập, cất vào bọc áo, và bắt đầu lôi Cổ bang chủ nhích lần đến.

Cũng phải khó khăn lắm Cừu Thạch và Cổ bang chủ mới được an toàn. Nhờ
động tác lôi kéo này của chàng khiến những hòn đá đè bên trên làm cho Cổ bang chủ đau, nên Cổ bang chủ đã hồi tỉnh. Lão bắt đầu rên ư ử…

Cứ để cho lão rên, đến khi đã thoát ra hẳn chỗ nguy hiểm, Cừu Thạch mới lên tiếng :

– Sư huynh! Chúng ta vẫn còn sống! Sư huynh có nghe đệ nói không? Sư huynh!

– Hừ! Hừ…! Ai đó? Sống là sao? Mà chết là sao nào?

– Sư huynh! Đệ là Cừu Thạch đây! Chúng ta đã bị lão tặc Từ Kinh Nhân…

– Từ Kinh Nhân? Hắn đâu rồi? Đồ thối tha! Tên đại gian đại ác! Hắn đâu rồi?

Như đã nhớ lại mọi việc, Cổ bang chủ đã quát lên giận dữ và lão nhỏm đầu lên :

Cộp!

– Ui chao! Gì thế nào? Ái chà! Tên nào dám đánh vào đầu ta vậy? Cừu Thạch! Ngươi đâu rồi?

– Sư huynh! Đệ đang ở đây đây này! Để đệ bật hỏa tập lên nhé!

Xoạch!

Dưới ánh sáng lung linh, lại đến lượt Cổ bang chủ la hoảng khi nhìn thấy không biết cơ man nào là đá.

– Úy! Hung hiểm thật! Tên Từ Kinh Nhân đúng là ác độc vô song. Phù… Phù… Vậy thì bọn ta đúng là bị chôn sống ở đây rồi!

Cừu Thạch không muốn Cổ bang chủ mang tâm trạng bi quan cùng cực, chàng liền nửa trấn an nửa thúc hối!

– Rồi chúng ta sẽ thoát thôi. Sư huynh này, sư huynh thử xem lại toàn thân xem nào, liệu có thương tích gì không?

Cổ bang chủ vẫn không thôi hậm hực, lão lằng nhằng nói :

– Nằm như thế này, làm sao kiểm tra được đây? Hừ! Phen này mà ta thoát
được, ta quyết làm cho tên Từ Kinh Nhân sống dở chết dở mới hả dạ! Ui
chao! Ở lưng ta sao lại đau thế này? Là đá nện vào lưng ta à? Lão thiên
bộ muốn tuyệt đường họ Cổ ta là sao?

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi dẫn lưu một vòng chân khí để kiểm tra, Cổ bang chủ lên tiếng đáp :

– May mà không suy xuyển gì! Được rồi, ngươi định liệu sao đây? Nói đi!

Do đã suy tính từ trước, Cừu Thạch bèn nói ra nhận định của chàng :

– Một là chúng ta dẹp hết chỗ đá này, tiến lên sơn động lúc trước, nhưng không biết liệu chúng ta có thể theo lối đó mà thoát được không, sau
khi có biến động này! Còn hai là chúng ta cứ làm liều, theo ngách đá
ngầm này mà bò ra, họa may trời thương tưởng cho chúng ta một con đường
sống. Sư huynh nghĩ sao?

Không nghĩ ngợi lâu, Cổ bang chủ đã bảo :

– Cứ làm theo phương cách đầu, khi nào ta thấy không xong, hãy làm theo cách sao, được không nào?

Vốn thì Cừu Thạch cũng đã định sẵn như thế vì phương cách thứ hai chỉ là hú họa mà thôi, không chắc chắn bằng phương pháp đầu.

Sau khi dùng hỏa tập soi sáng cho cả hai cùng quan sát kỹ lưỡng, Cừu
Thạch bèn thu hỏa tập lại, cất vào bọc phòng những lúc khẩn cấp có để mà dùng, sau đó Cừu Thạch và Cổ bang chủ bèn bắt tay vào việc dọn đường.
Không cần dọn cho bằng hết, chỉ cần tạo một lối nhỏ lách vào được bên
trên là kể như xong.

Thế nhưng khi Cừu Thạch và Cổ bang chủ đã ngoi được lên bên trên và dùng hỏa tập để quan sát thì cả hai đều kinh tâm táng đởm, vì ở bên trên
không chỉ có đá nhỏ mà thôi, trái lại còn có những khối đá to hơn bằng
cái nhà đang lổn ngổn chèn lên nhau. Với những hòn đá đó, nếu ở một chỗ
trống thì Cừu Thạch và Cổ bang chủ có hợp lực lại cũng chưa chắc gì đã
làm nó nhúc nhích được. Nói gì ở vị trí này, đã không có chỗ lấy tấn mà ở phía ngoài táng đá đó không chừng lại có tảng đá khác to hơn chận lại
nữa.

Vậy là phương cách đầu kể như vô phương ứng dụng.

Cả hai bèn tụt xuống, tiến hành phương cách thứ hai.

Trước khi tiến hành, Cừu Thạch nói :

– Để tiểu đệ khai lộ, sư huynh ở đằng sau chuyển những hòn đá đệ đưa cho để ở mé hậu, cứ thế chúng ta đồng sống đồng chết. Được không sư huynh?

– Đồ con quạ đen, đồ con rùa thụt cổ, đồ con lừa!

Cổ bang chủ mắng thì cứ mắng nhưng đã nhượng cho Cừu Thạch bò trước. Vì
lão thừa hiểu rằng nội lực của lão không sao sung mãn bằng Cừu Thạch,
chi bằng để Cừu Thạch bò trước, đến khi cần thiết thì hai người lại đổi
chỗ cho nhau sau vậy.

Cừu Thạch cứ lẳng lặng trườn tới, lay động từng hòn đá, lôi ra ngoài lăn về phía sau cho Cổ bang chủ. Kế đó Cổ bang chủ lại lăn tiếp về đằng
sau. Nhưng Cổ bang chủ vẫn còn đủ sáng suốt, để những hòn đá đó sang hai bên, chừa một lối thông ở giữa phòng trường hợp ở phía trước bí lối thì cũng còn đường lùi lại.

Cả hai cứ lặng lẽ, hì hục làm từng động tác một thật nhịp nhàng trong bóng đêm.

Cũng may là không khí vẫn còn lưu thông đến tận ngách ngầm này qua những kẽ đá, bằng không cả hai ắt đã chết vì ngộp thở.

Không rõ ngày hay đêm, cả hai cứ kiên trì làm. Lúc nào mệt thì dừng tay
để điều tức theo lối Ngọa công. Lúc đói thì dùng lương khô mà Cừu Thạch
mang theo khá nhiều.

Và cả hai cũng không rõ là đã bò đi được bao nhiêu trượng đường, chỉ
biết là lương khô dần dần vơi đi mà lối thoát đâu vẫn không thấy.

Còn may là bầu nước do Cổ bang chủ mang theo vẫn còn một ít. Bằng một
nghị lực phi thường Cừu Thạch quyết thoát cho bằng được. Vì nếu quay lại thì cũng bằng thừa, như thế thì đâu khác gì thúc thủ chịu chết.

Rồi cũng đến lúc lương khô cạn sạch, nước uống cạn sạch. Vẫn còn trong ngách hầm tối đen.

Cuối cùng thì sức lực cũng đã đến lúc cạn kiệt, phía trước vẫn mờ mịt.

Hai người vẫn tận dụng mọi sức tàn, lăn thật chậm những hòn đá ra phía sau theo bản năng đã quen làm.

Tâm trí đã bắt đầu lơ mơ, cho nên cả hai cũng không nhận ra một điều khá lạ lùng. Đó là tuy cả hai đã mòn sức nhưng việc lăn đá vẫn không vì thế mà lăn không được. Những hòn đá được Cừu Thạch chuyển về phía sau càng
lúc càng dễ lấy, càng lúc càng dễ đi, và đương nhiên càng lúc càng nhẹ
đi

Họ không nhận ra điều này. Và vì thế cả hai cũng không nhận ra không khí càng lúc càng mát. Họ chỉ ngừng tay khi không còn hòn đá nào để lăn
nữa, họ đã ngất đi khi đã quen tay làm theo bản năng bây giờ phải ngừng
lại. Họ không biết là họ đã thoát.

Chỉ đến lúc ánh nắng chói chang gay gắt là nóng bức làm cho họ phải tỉnh dậy, họ mới nhận ra điều này.

Ánh dương quang lúc này đúng ngọ chói chang là thế, vậy mà với cả hai
sao đẹp tuyệt trần. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng vầng dương luôn luôn là
một báu vật. Tạo hóa đã ban cho con người, cho chính họ. Ngoài vầng
dương đó còn bao nhiêu điều quanh họ nữa mà do họ nhìn thấy mỗi ngày,
mỗi chỗ, nên họ đâm ra xem thường không biết quý trọng.

Chỉ những lúc thế này họ mới hối tiếc là đã để cho biết bao nhiêu thời gian trôi qua uổng phí, họ mới biết thế nào là quý giá.

Cừu Thạch bằng giọng khàn khàn vì khát khô đắng cả miệng nói lên trước nhất :

– Đẹp thế này mà chúng ta không biết tận hưởng, phí quá phải không sư huynh?

Giọng nói của Cổ bang chủ còn khàn hơn vì mất một ít máu lúc bị những hòn đá gây thương tích, nói :

– Ừ! Đợi đấy! Đợi bọn ta dạy cho tên thối tha kia một bài học, ta sẽ…
ừ! Ta già rồi, chỉ một mình ta thôi, ta sẽ tìm một nơi gần núi non như
thế này, hưởng thụ nốt tuổi trời còn lại, với những phẩm vật trời ban,
cũng đáng để làm vậy lắm.

Cừu Thạch nghe mà lòng thấy ngao ngán, vì chàng còn biết bao việc phải làm, chưa thể nghĩ đến việc mà Cổ bang chủ nói.

Như trở lại thực tại, Cừu Thạch lắng nghe một lúc và nói :

– Sư huynh nghe xem, chừng như có tiếng nước suối chảy thì phải?

Rồi không đợi Cổ bang chủ kịp nghe ngóng gì cả, Cừu Thạch bèn lồm cồm bồ dậy để rồi lăn tròn trên một triền dốc.

Cổ bang chủ đã nhìn thấy, lão ngẩng đầu nhìn theo, mừng cho Cừu Thạch vì triền dốc tuy dài nhưng không có một hòn đá nào ngăn lối lăn xuống. Có
nghĩ là Cừu Thạch gặp hung mà không hiểm. Tránh vết xe đổ của Cừu Thạch, Cổ bang chủ thận trọng hơn khi lão đứng lên, để rồi nhận ra rằng lão
không còn đủ năng lực để chi trì thân xác nặng như đá của lão được nữa,
nghĩa là rốt cuộc, Cổ bang chủ cứ y như Cừu Thạch bị lăn tròn trên triền dốc theo tư thế đầu đuôi xuôi ngược mà lăn xuống, còn tệ hơn Cừu Thạch
nhiều.

Ùm!

Ùm!

Một người thì lăn tròn, còn một người thì lăn theo tư thế chống đầu lộn
ngược, kết quả cả hai cơ hồn lăn ngập toàn thân vào một con suối gần như cùng một lúc.

Cái mệt, cái đói phút chốc nhờ cơn tắm mát và uống đã khát đã làm bay biến đi mất.

Sau khi tắm rửa chán chê, Cổ bang chủ mới nhìn toàn thân Cừu Thạch và nêu lên một nhận xét :

– Tiểu tử! Y phục của ngươi sao lại còn tốt nguyên vậy? Ngươi xem ta đây này, dường như là một tên khất cái mới nhập môn thì phải. Đúng là quá
tệ phải không?

Nghe Cổ bang chủ nói năng như vậy, Cừu Thạch bèn phì cười, giải thích :

– Nói ra thì sư huynh đừng cho là tiểu đệ xúc phạm đến ân sư. Nguyên đây là y phục mà ân sư lúc nhắm mắt đã mặc, do lúc đó tiểu đệ không còn một mảnh vải che thân, nên đành vái lạy mà xin ân sư ân tứ ban cho. Sư
huynh có mắng tiểu đệ không?

Ngẩn người ra một lúc, Cổ bang chủ lắc đầu nói như đã định sẵn từ trước vậy :

– Không hề gì. Ngộ biến phải tùng quyền mà. Hơn nữa có thức thời mới giã vi tuấn kiệt. Sư đệ này, ta có một ý, hay là sư đệ là người mà ân sư đã chọn, vậy thì đệ hãy lập ra môn phái Cửu Chuyển đi. Sư đệ là Chưởng
môn, còn ta… ừ! Bây giờ cũng vẫn còn mình ta, ta sẽ là môn nhân khai
sáng vậy. Có thể sư đệ mới danh chánh ngôn thuận xử trí tên Từ Kinh Nhân với tội danh là khi sư diệt tổ, thảm sát huynh đệ đồng môn? Sư đệ nghĩ
sao?

Cừu Thạch nheo nheo mắt, nhìn Cổ bang chủ nửa đùa nửa thật, đáp :

– Nếu thế thì sư huynh là Chưởng môn, còn tiểu đệ và Tạ lão, có khi cả
Hư Không thánh tăng nữa sẽ giữ cương vị trưởng lão cùng xử tội tên Từ
Kinh Nhân! Chứ tiểu đệ tài hèn sức mọn, niên kỷ chưa được đôi mươi, làm
sao giữ nổi trọng trách này?

Vỗ vỗ vào trán mấy cái, Cổ bang chủ than :

– Đúng là ta đã già nên mới làm vậy. Còn Tạ lão nữa thế mà ta lại quên.
Hay là do đói bụng mà ra? Thôi! Sư đệ khai lộ đến đây là được rồi. Bây
giờ đến lượt ta.

– Đi đâu nào?

– Yên tâm đi! Bọn khất cái ta tìm gì thì còn khó, chứ đã đi tìm thức ăn thì rất là linh nghiệm. Đi nào!

Thế là Cổ bang chủ cứ để y phục rách bươm xăm xăm đi trước, còn Cừu
Thạch thì vừa đi, vừa ôn lại những kinh văn trong Cửu Chuyển động, kẻo
lại quên hết thì khốn.

Nếu ngay lúc này có đoạn nào mà Cừu Thạch không nhớ thì có thể hỏi Cổ
bang chủ, có khi lão còn nhớ ít nhiều, ngược lại để lâu ngày chắc lão
không sao nhớ nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.