Thần Long Cửu Chuyển

Chương 16: Không là cừu nhân sao ám toán



Bất ngờ thay, Khả Mỹ Dung chạy trước, Cừu Thạch theo sau, cả hai chạy
chưa được trăm trượng đường thì Khả Mỹ Dung chợt kêu lên một tiếng và
ngã lăn ra đất.

Cừu Thạch hốt hoảng đã vọt thật nhanh đến, chàng một tay đỡ nàng không
cho chạm đất, còn một tay thì áng ngang trước mặt. Chàng quát lớn :

– Ai? Sao lại lén lút làm điều ám muội?

Khả Mỹ Dung rên lên khe khẽ nằm lả trong tay Cừu Thạch. Nhưng lúc này
chưa phải là an toàn. Cừu Thạch đâu dám sơ tâm lơ là. Chàng bèn định
thần, vận hết thính lực lên để nghe ngóng. Chàng do đã biết năng lực của chàng cho nên chàng không tin rằng quanh đây độ ba trượng vuông mà có
người chàng không thể phát hiện được.

Tịnh không một tiếng động.

Không tin là thế, Cừu Thạch cố nhẫn nại, gạt bỏ tiếng thở nặng nhọc của
Khả Mỹ Dung đang kề bên ở ngoài tai, chàng chuyên chú hơn trong việc dò
xét.

Kia rồi, Cừu Thạch đã mường tượng như nghe được một làn hơn nhẹ như là không có ở một tàng cây cao, um tùm.

Đã có phương hướng, Cừu Thạch bèn nhất tâm nhất ý hướng tai về phía đó.

Đúng là có người đang ẩn thân trên lùm cây thật. Và với làn hơi nhẹ và
dài như thế này, Cừu Thạch tuy không khẳng định kẻ đó là ai, nhưng nếu
là địch nhân chắc chắn sẽ phải là đại địch. Đã có hành vi núp lén không
quang minh chính đại như vậy, thì không thể là bằng hữu. Quyết đoán như
thế, Cừu Thạch bèn phát thoại :

– Đã có gan ám toán, sao lại không có gan hiện thân chứ? Ngươi tưởng
ngươi ẩn trên tàng cây cách ta mười trượng là ta vô phương phát hiện à?
Còn không mau hiện thân?

Vù!

Soạt!

– Khá lắm. Hậu sinh khả úy. Đúng là sóng Trường Giang sóng sau đùa sóng
trước. Tiểu từ có bản lãnh thật là cao minh. Ta khen cho đó.

Trước mặt Cừu Thạch là một Mông Diện Bạch Y, toàn thân người này tuyền
một màu trắng bạch. Đến túi vải trùm đầu chỉ lộ cặp mắt cũng một màu
trắng như y phục vậy. Một chuôi kiếm ló trên vai hữu của Mông Diện Bạch Y cũng lấp lánh màu trắng bạc.

Qua lối nói trịch thượng kể cả, và qua âm sắc, Cừu Thạch có thể đoán
được Mông Diện Bạch Y này tuổi ngoài tứ tuần, có thể đến ngũ tuần không
chừng.

Hướng về Mông Diện Bạch Y đứng cách đó ba trượng, Cừu Thạch ném ra câu hỏi với vẻ căm giận :

– Là tôn giá đã ám toán tệ muội?

– Tệ muội? Các người đã là huynh muội với nhau hồi nào vậy? Theo ta biết thì ngươi họ Cừu, nha đầu đó họ Khả. Hai người lại không là đồng môn,
vậy sao lại là huynh muội được? Ha ha ha! Ta ám toán hay bọn ngươi định
làm điều ám muội? Rõ ra là thứ mèo mả gà đồng. Huynh huynh, muội muội ra chiều thân mật lắm đấy. Ha ha ha…

Đúng ra là Cừu Thạch đã phát tác lên rồi, nhưng chàng kịp thời nhớ ra
hiện tại chàng không chỉ lo bản thân chàng, mà còn Khả Mỹ Dung đang hôn
mê trầm trầm đây nữa. Do đó chàng cố đè nén cơn nộ khí xung thiên lại.
Nhờ đó chàng xét kỹ lời nói của bạch y mông diện, thấy đúng là đối
phương có ý chọc giận chàng, đối phương muốn chàng bị rối loạn tâm ý để
thỏa mãn ý đối phương là diệt trừ chàng.

Sao lạ vậy? Giữa song phương có thù oán gì hay sao? Nếu không sao giọng
nói của đối phương ra chiều cay độc? Và theo lời nói đối phương vừa nói
thì hình như đối phương đã biết khá rõ về chàng và Khả Mỹ Dung. Bằng
không, có lẽ lúc nãy do Cừu Thạch và Khả Mỹ Dung mải mê đàm thoại, đối
phương đã lẻn đến gần và nghe được những lời nay, nên đối phương mới tỏ
tường danh tánh hai người đến thế.

Xét kỹ mọi bề, thì đối phương hiện thân ra đây dữ nhiều lành ít. Xem tình hình của Khả Mỹ Dung là đã quá rõ.

Cố giữ cho tâm bình khí hòa, Cừu Thạch lập lại câu hỏi :

– Tôn giá đã ám toán đúng thế không?

Chừng như kinh ngạc trước thái độ trầm tĩnh của chàng, Mông Diện Bạch Y
như muốn chọc gan chàng hơn, nên lại cất lên một tràng cười dài cuồng
ngạo nữa.

– Ha… ha… ha… Phải, là ta khinh bỉ tấn tuồng bọn ngươi diễn, ta đã hạ thủ đó, ngươi làm gì được ta nào? Ha ha ha…

Nghe kỹ những lời này, Cừu Thạch tin là chàng đã không nhận định sai
chút nào. Đúng là Mông Diện Bạch Y muốn chàng mất bình tĩnh. Đã thế, Cừu Thạch bèn tương kế tựu kế, dụ đối phương vào tròng. Chàng vờ quát lên
giận dữ :

– Tấn tuồng mà tôn giá nói là gì chứ? Hừ! Nếu không vì tệ muội đang lâm
nguy, tại hạ đã cho tôn giá một bài học rồi. Còn không mau cút đi à?

Đúng như liệu định của Cừu Thạch, Mông Diện Bạch Y càng đắc ý, càng cố tình trêu gan chàng hơn. Hắn nói sau khi đã cười xong :

– Ha ha ha… oắt con miệng còn hôi sữa, tài sức bao nhiêu mà dám đòi
cho ta một bài học.? Ha ha ha… đừng! Đừng dại mà chết với ta. Đến nay, mạng ngươi và con nha đầu đó đúng là hưu hỉ rồi, còn bảo ta cút đi à!
Ha ha ha…

Cừu Thạch vờ như tìm chỗ đặt Khả Mỹ Dung xuống, sau lại giả như không
tìm được chỗ ưng ý. Cừu Thạch vẫn đỡ Khả Mỹ Dung trên tay và nói với đối phương :

– Tiếc là không ai trông nom giùm tệ muội, bằng không thì hôm nay tôn giá phải hối hận rồi.

– Ha ha ha… đánh đi! Tiến lên đánh ta đi nào tiểu tử. Ngươi ngờ rằng
ngươi nói thế thì ta sợ ngươi sao? Nào! Ra tay đi! Đêm nay không chừng
ngươi và con nha đầu đó được làm cặp uyên ương ở cửu tuyền đó. Ha ha
ha…

Càng rõ ý đối phương chừng nào, Cừu Thạch càng làm ra vẻ giận dữ nhiều
hơn, Chàng cứ nâng Khả Mỹ Dung trên tay lăng xăng đi tới đi lui trong
khi hữu chưởng sẵn sàng phát huy công lực lên độ chót sẵn sàng đánh trả
Mông Diện Bạch Y nếu lão ta tấn công bất ngờ. Còn trong tâm trí thì lại
băn khoăn không biết làm cách nào khích đối phương một chọi một với
chàng. Có yên tâm về Khả Mỹ Dung rồi, thì Cừu Thạch mới vững lòng cùng
đối phương đơn đả độc đấu.

Còn đang liệu cách thì bất ngờ Cừu Thạch và Mông Diện Bạch Y bỗng nghe có một tiếng phát thoại lạ vang lên, giọng nói đó bảo :

– Một đằng thì vô sỉ, còn một bên thì vờ như đởm lược can trường. Tiểu tử có tin tưởng thì giao con bé lại đây ta trông hộ cho.

Ngoài sức tưởng tượng của Cừu Thạch và Mông Diện Bạch Y, khi cả hai nhìn thấy cách đó mười trượng có một bóng người đã hiện thân tự lúc nào.
Nhìn kỹ ra thì bóng đó có gương mặt xa lạ, không ai quen biết ai cả. Chỉ có Cừu Thạch có vẻ ngờ ngợ khi thấy chừng như người đó bận võ phục màu
lam thì phải. Do tối quá, nên mục lục của Cừu Thạch không phân biệt được màu sắc của y phục, chỉ biết y phục của người đó không tối lắm và không sáng lắm.

Nhưng giải pháp của người đó vừa nêu ra Cừu Thạch cũng thấy không dở
lắm. Do đó Cừu Thạch dìu Khả Mỹ Dung đang lả ra đi đến chỗ người đó
đứng. Khi đến khá gần, Cừu Thạch khấp khởi mừng khi nhìn thấy rõ người
đó vận y phục màu lam. Lam Y môn! Vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm, chàng vừa
nói với người đó, vừa liếc chừng về phía Mông Diện Bạch Y :

– Nhìn tôn giá để chân diện mục ra, tại hạ biết ngay tôn giá là bậc chính nhân quân tử.

Nhờ tôn giá trông coi giùm tệ muội, để tại hạ dạy cho tên rùa thụt cổ
kia một bài học Diễn biến này chừng ngoài sở liệu của Mông Diện Bạch Y.
Cừu Thạch trông thấy rõ đôi mắt kinh ngạc của hắn. Do đó chàng hoàn toàn yên tâm về Khả Mỹ Dung. Dẫu sao thì Lam Y môn vẫn là Lam Y môn như
trước đây Cừu Thạch đã nghe mẫu thân nói lại. Huống chi theo sự hiểu
biết của Cừu Thạch, thì ngay lúc này Lam Y môn đang cố tránh những sự
tranh chấp không đấu với võ lâm Trung Nguyên.

Đặt Khả Mỹ Dung nằm dài ngay trước mặt người đó, Cừu Thạch càng hầm hừ
giận dữ hơn vừa lao đến Mông Diện Bạch Y Cừu Thạch vừa quát :

– Tên thụt đầu thụt cổ kia, hãy xem chưởng của ta đây.

Đòn phủ đầu Cừu Thạch dùng ngay chiêu Thiên Địa Giao Thái là chiêu cuối
cùng trong pho chưởng Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng. Sóng kình lập tức lan
tỏa bao trùm một phạm vi đến ba trượng vuông, phủ chụp lấy người Mông
Diện Bạch Y.

Chừng như đoán được uy lực của chiêu này do Cừu Thạch đánh ra trong cơn
giận dữ, Mông Diện Bạch Y bèn vờn vờn thân pháp lạng thân tránh sang một bên. Động thủ thì không, chớ động khẩu thì vẫn có. Mông Diện Bạch Y
tiếp tục trêu chọc Cừu Thạch :

– Này tiểu tử. Ngươi đừng nghĩ là thêm viện thủ là ta sợ đâu nha. Ha ha
ha… bình sinh ta đã không ưa trò ỷ chúng hiếp cô rồi. Thế thì đêm nay
có việc gì ta phải sợ chứ?

Nghe giọng điệu này của Mông Diện Bạch Y, Cừu Thạch càng mừng thêm vì
tin chắc rằng người mới đến đó không phải là đồng bọn của đối phương.
Hơn nữa, chừng như đối phương cố tình khích tướng Cừu Thạch và người
kia, để đối phương không lâm vào cảnh thân cô thế cô.

Nghe vậy, Cừu Thạch bèn thu chiêu lại, vì dẫu có đánh ra, cũng không trúng đích, chàng nghiêm giọng đáp lại :

– Cừu Thạch này cũng thế, Bình sinh tại hạ cũng ưa gì trò ám toán, nhất
là giữa tại hạ và tôn giá không có hận thù gì. Nào, bây giờ tôn giá hãy
chuẩn bị đi. Tôn giá đừng hòng trốn chạy. Tại hạ xuất thủ đây.

Trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa rào thế nào, thì Cừu Thạch đang đùng đùng nổi giận đột nhiên trở lại thái độ trầm tĩnh cũng y như thế đã khiến
cho Mông Diện Bạch Y sững sờ và kinh ngạc.

Hóa ra Cừu Thạch không phải là tay vừa như Mông Diện Bạch Y đã đã tưởng. Y ngỡ là Cừu Thạch đã bị y chọc giận đến phát cuồng. Mông Diện Bạch Y
bèn hít một hơi dài chân khí, đoạn từ từ rút trường kiếm trên lưng
xuống, y lạnh giọng nói :

– Võ khí của ngươi đâu?

Vỗ vỗ đôi tay vào nhau, Cừu Thạch đáp :

– Đây! Là đôi nhục chưởng này đây. Tôn giá của tùy tiện mà dùng kiếm. Cứ tận lực bình sinh đi kẻo chết mà không nhắm mắt đó.

Không gì mất thể diện bằng dùng lợi khí để đấu với người tay không. Thế
mà Mông Diện Bạch Y lại không thấy như vậy. Ngược lại y càng đắc ý khi
nghe Cừu Thạch nói thế, y cười dài, đoạn nói :

– Ha ha ha… Là do chính miệng ngươi nói ra đấy nhé. Đừng bảo là ta lợi thế hơn ngươi.

Huống chi ngươi dùng sở trường của ngươi, thì tại sao ta lại dùng sở
đoản của ta chứ? Ra tay đi, tiểu tử. Ra tay đi rồi chịu chết!

Mãi đến lúc này Cừu Thạch mới cảm nhận được tầm quan trọng của việc trầm tĩnh trong lúc giao thủ. Gạt bỏ ngoài tai mọi lời châm chọc của đối
phương. Cừu Thạch nghe lòng chàng lắng lại, nhịp thở điều hòa hơn, chân
khí bất loạn, tâm trí thơi thới. Chàng nhìn và đo lường mức độ sâu dày
của đối phương qua thế thủ kiếm. Chàng đã luyện Hỏa Phong kiếm pháp, dù
chỉ là loại kiếm pháp tầm thường nhưng chàng cũng biết ít nhiều về kiếm. Khởi thế của đối phương đúng là cao minh. Trầm tịnh như núi Thái. Bất
động đó, nhưng một khi đã động thì chẳng khác nào thác đổ đầu non. Biết
đây đúng là đại địch, chàng càng bình tĩnh hơn, cẩn trọng hơn.

Mông Diện Bạch Y cũng thế, y thấy phong thái của Cừu Thạch lúc này quả
là đáng sợ. Mới từng ấy niên kỷ mà Cừu Thạch lại có công phu hàm dưỡng
đến độ này thật chẳng khác nào bậc đại tôn sư. Do đó Mông Diện Bạch Y
càng thêm tỏ lộ ý niệm sát địch hơn. Trường kiếm để chếch ra phía trước, mũi kiếm hướng thương, tay giữ đốc kiếm dần dần trắng bạch ra.

Biết là đã đến lúc, Cừu Thạch bèn hét lên một tiếng :

– Tiếp chưởng!

Ngay lúc tiếng hét xuất phát, Cừu Thạch liền vận dụng ngay Cửu Chuyển
Thần Long bộ pháp phối hợp với Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng tung thân xáp
đến gần đối phương, song thủ như thoi đưa vỗ ra lần lượt hai chiêu đầu
của pho chưởng là Huyết Lưu Mãn Địa và Thiên Thượng Mãn Tính.

Mông Diện Bạch Y cũng không chậm, trường kiếm trên tay y đang bất động
đó đã lập tức như Thần Long xuất động vẫy vùng xuyên qua bóng chưởng của Cừu Thạch.

Nhưng có một điều mà Mông Diện Bạch Y không ngờ đó là chiêu Huyết Lưu
Mãn Địa của Cừu Thạch đang ào ào diễn ra đó lại chợt biến đi mất tăm,
chỉ còn lại muôn ngàn đốm sáng theo bóng nhân ảnh của Cừu Thạch từ trên
không chụp xuống người y. Đây mới đúng là thực chiêu. Và thực chiêu này
càng thêm hung hiểm khi được Cừu Thạch vận dụng theo thân pháp Cửu
Chuyển Thần Long.

Không vì kinh ngạc mà thất thế, kiếm pháp của Mông Diện Bạch Y đang dừng đó, bỗng nhiên vụt biến đổi. Trước mắt Cừu Thạch lúc này có đến hàng
ngàn đầu kiếm đang tia cực nhanh vào các đốm sáng do chiêu Thiên Địa Mãn Tinh của chàng đánh ra.

Kiếm pháp nhanh đến bậc này, Cừu Thạch chưa hề nghe ai nói đến cả. Nếu
Cừu Thạch không biến chiêu thì dù bóng chưởng của chàng di động đến
phương vị nào cũng không thể thoát được mũi kiếm của đối phương thích
vào.

Do vậy, Cừu Thạch bèn quẫy mạnh thân hình một cái, biến đổi ngay phương
vị dù còn lơ lửng trên không. Chàng hét lên một tiếng khi thân hình đang trầm dần xuống và vung ngay chiêu thứ ba là chiêu Hoạt Địa Bồi Sa nhằm
làm rối loạn kiếm pháp của Mông Diện Bạch Y khi đã thu chiêu trước về.

Y như rằng Mông Diện Bạch Y không hề loạn nhãn loạn kiếm. Trước chưởng
kình như mưa sa bão táp của Cừu Thạch, trường kiếm của y đã như giao
long hí thủy bất chấp bóng chưởng trùng trùng của Cừu Thạch, cứ nhằm
ngay chính diện của chàng mà thích tới.

Nhanh thì nhanh đến hoa mắt, mà chắc thì lại chắc đến khiếp đảm.

Trước đấu pháp này của Mông Diện Bạch Y, Cừu Thạch phần thì phục đối
phương võ công uyên bác, nội lực cao cường, trí đoán nhanh nhạy, phần
thì Cừu Thạch hận chàng đã không học được Cửu Chuyển Âm Nguyệt kiếm để
đối phó lại đối phương. Dù bây giờ Cừu Thạch có trường kiếm trong tay,
nhưng nếu chỉ bằng vào Hỏa Phong kiếm pháp thì chẳng khác nào mỡ dâng
miệng mèo, nạp mạng là cái chắc.

Chứ như hiện tình bây giờ mà nói thì rõ ràng Cừu Thạch ngoài Cửu Chuyển
Thần Long bộ và Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng ra, chàng đâu còn sở học nào
khác. Nếu nói về sở trường thì chàng còn có thể sở cậy vào nội lực cao
thâm, nhưng một đằng dùng kiếm còn một đằng dùng chưởng thì làm sao Cừu
Thạch so bì về nội lực được, làm sao Cừu Thạch có thể…

Vẫn tiếp tục đảo lộn thân hình khi cao khi thấp bằng Cửu Chuyển Thần
Long bộ, vẫn tiếp tục giao chuyển song thủ vờn với kiếm của đối phương
lúc mau lúc chậm. Cừu Thạch nghĩ đến sở trường có sở cậy được thì bỗng
chàng nghĩ ra được một cách, theo cách đó thì chàng vẫn dựa vào thân
pháp và nội lực phổ vào chưởng kình là những sở trường của chàng để
thắng được đối phương với kiếm pháp đã vào hàng đại thượng thừa.

Không chút chậm trễ, Cừu Thạch bèn nhân đà chạm đất đã hớp nhanh một hớp thanh khí, nâng toàn bộ chân lực trong nội thể lên thượng bàn. Đoạn
chàng hé miệng phát ra một âm thanh trong vắt và dài vô tận :

– H… u… ú… ú… ú…

Theo tiếng hú, Cừu Thạch vận dụng đến độ chót của Cửu Chuyển Thần Long
bộ với bộ pháp lăng không, chàng đảo tròn quanh một tâm điểm là Mông
Diện Bạch Y. Và cứ lăng không như thế, chàng liên tục vỗ xuống khi trước khi sau, khi tả khi hữu những luồng lực đạo không cần thành chiêu thức
xuống đối phương.

Khi nãy lúc Cừu Thạch xuất chưởng theo chiêu thức thì tùy tình hình mà
Mông Diện Bạch Y lúc nhanh lúc chậm sử kiếm đón chặn song thủ của chàng. Nhưng đánh như Cừu Thạch bây giờ chẳng khác nào cứ một chiêu Thái Sơn
áp đỉnh mà nện xuống, bóng chưởng không có chỉ có bóng kình cực mạnh đè
ép xuống mãi không thôi. Không lẽ Mông Diện Bạch Y cứ một mũi kiếm mà
hòng ngăn đỡ luồng nội lực dồi dào như cả núi Thái đổ ập xuống được sao? Đương nhiên là y không dại, thế là Mông Diện Bạch Y bèn tràn người sang bên, định tung người lao lên trên cùng lăng không giao đấu với Cừu
Thạch.

Thế nhưng ý đồ của hắn đã được Cừu Thạch liệu trước, chàng đâu khi nào
để y thoát lên được, thế là Cừu Thạch chỉ cần khẽ đảo mình, thì chàng đã lại lững thững ngay trên đầu đối phương và tiếp tục phát kình nện
xuống.

Nói thì lâu, nhưng từ khi Cừu Thạch áp dụng đấu pháp này thì sự tình đã chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt.

Khi Mông Diện Bạch Y trong lúc nhất thời ở thế hạ phong, y muốn đảo
ngược thế cờ, nhưng lúc y tràn sang bên tả thì Cừu Thạch đã đến bên tả,
lúc y tràn sang bên hữu thì Cừu Thạch cũng đã kịp có mặt. Độ ba lần như
vậy vẫn không sao làm khác được, Mông Diện Bạch Y bèn ném trường kiếm
lên, nhằm vào người Cừu Thạch mà ném.

Cừu Thạch cả cười, gạt nhẹ tả thủ bật trường kiếm bay đi trong khi hữu chưởng vẫn tiếp tục vỗ xuống.

Lần này do được rảnh tay, Mông Diện Bạch Y bèn đưa song chưởng lên hất
mạnh ra một luồng lực đạo, quyết ngăn đón lại áp lực của Cừu Thạch.

Đúng như ý định, bất ngờ Cừu Thạch thu chiêu lại và nương theo song
chưởng của Mông Diện Bạch Y mà đảo người một vòng nữa rồi hạ thân xuống.

Trong lúc đảo người, Cừu Thạch đã kịp đổi hơi, điều tức chân lực, cho
nên khi chàng vừa hạ thân xong bèn quát lên một tiếng thật lớn :

– Tiếp chiêu này!

Song chưởng hợp lại Cừu Thạch xô tới toàn lực bằng chiêu Thiên Địa Giao Thái vào Mông Diện Bạch Y cùng lúc với tiếng quát.

Chắc có lẽ do quá tức giận nên Mông Diện Bạch Y quên rằng y đã nói chưởng lực không là sở trường của y. Y cũng hét lên :

– Tiếp thì tiếp! Xem đây!

Mông Diện Bạch Y cũng hất mạnh song thủ ra, cật lực đựng bức tường kình phong lên hầu chặn đứng chưởng phong của Cừu Thạch.

Ầm!

Sau cú chạm chưởng, Cừu Thạch khẽ rùng mình, đó là do dư kình tạo ra.
Chàng đợi chờ cho cát bụi lắng xuống để rồi chỉ nhìn thấy một quãng
không, đối phương đã bỏ đi đâu mất biệt.

Mông Diện Bạch Y biết là không sao đương cự nổi đã kịp thời trốn chạy.

Sau trận giao chiến này, thế là Cừu Thạch đã tăng thêm được nhiều kinh
nghiệm. Động tác nương sóng kình của đối phương để đảo người đi là do
Cừu Thạch đã y pháp của lão tặc Từ Kinh Nhân. Điều quan trọng hơn là Cừu Thạch phải gấp đến Ngũ Đài sơn để thu thập toàn bộ những phần sở học
riêng lẻ của ân sư là Cửu Chuyển quái khách. Bằng không nếu cứ gặp địch
nhân có năng lực như thế này hoặc cao hơn thì Cừu Thạch khó mong thắng
được.

Do miên man nghĩ ngợi và mãi nhìn theo hướng bỏ chạy của Mông Diện Bạch
Y, nên Cừu Thạch cơ hồ quên đi Khả Mỹ Dung và người vận lam y phục xa
lạ.

Chực nhớ, Cừu Thạch vội vàng quay lại và khẽ thở phào khi thấy người kia và Khả Mỹ Dung vẫn còn đó. Đúng là sự sợ thật đáng ra không nên có. Cừu Thạch kịp ghi nhận thêm điều này trước khi người kia lên tiếng :

– Đúng ngươi là Phiên Thiên Địa Hãm Cừu Thạch chứ?

Cừu Thạch thoáng động dung, vì không hiểu sao người vận lam y phục này
biết đến danh hiệu Phiên thiên hãm địa mà đúng ra chỉ có người Cái bang
biết?

Sượng sùng trước danh hiệu có vẻ khoa trương này, nhưng Cừu Thạch không thể không thừa nhận :

– Đó là do huynh đệ Cái bang vui miệng đặt cho, sao tôn giá lại tỏ tường đến thế?

– Vậy thì ta tìm đúng người rồi.

– Sao tôn giá tìm tại hạ? Tôn giá có điều chi chỉ giáo?

– Chỉ giáo thì không. Có điều ta muốn biết là tại sao toàn bộ bang chúng Cái bang lại đổ xô đi tìm Lam Chủy lệnh? Là do ngươi phải không?

Chuyện nội tình của Cái bang mà người này xem ra biết rõ như trong lòng
bàn tay vậy, khiến cho Cừu Thạch không khỏi cảnh giác, chàng không vội
đáp chỉ hỏi lại :

– Sao tôn giá lại quan tâm đến điều này?

– Ngươi không thể đoán được ta thuộc môn phái nào hay sao?

– Tôn giá là người Lam Y môn à?

– Đúng đó! Ngươi nói đi!

– Nếu tôn giá là người Lam Y môn vậy tôn giá có biết qua lời tại hạ nói với những vị đồng môn của tôn giá không?

– Biết! Ta có nghe nhị ca ta nói qua. Rồi sao? Không lẽ bọn Cái bang đi tìm Lam Chủy lệnh là do ngươi điều động à?

Thoáng giận vì sự nghi ngại của người này, Cừu Thạch bèn nói xẵng :

– Do ai điều động tôn giá không cần bận tâm. Duy có một điều mà tôn giá
chỉ cần biết đến thôi là được rồi. Đó là điều gì Cừu Thạch này đã hứa
thì nhất quyết làm cho xong. Tạ ơn tôn giá đã trông chừng tệ muội. Cáo
từ!

Người môn nhân Lam Y môn kia đưa mắt dò xét Cừu Thạch, đợi đến lúc Cừu
Thạch nâng người Khả Mỹ Dung lên, người đó mới ngăn lại và nói :

– Được! Nếu ngươi sau này tỏ ra có ý đồ bất lợi gì cho bản môn lúc đó
đừng trách ta. Còn bây giờ, ngươi định đưa cô nương này đi đâu vậy?

Cừu Thạch cố dằn cơn tức giận chực xông lên trở lại vì câu dọa nạt của người đó. Sau đó chàng mới dấm dẳng nói :

– Thì đưa đi tìm cách trị thương chứ còn đi đâu nữa mà tôn giá hỏi?

Người kia không tỏ chút giận dữ, chỉ bâng quơ nói :

– Trừ phi ngươi đưa nàng đến cho một bậc đại danh y, còn không thì khó nói lắm.

Giật mình và hồ nghi, Cừu Thạch xoay người lại xạ ánh mắt nhìn ngay vào người kia, đoạn hỏi :

– Tôn giá biết thương thế của tệ muội à? Nguy kịch lắm sao?

Người nọ lắc đầu đáp :

– Ta cũng biết qua về y lý, nhưng không đủ năng lực chữa trị. Dường như
nàng bị một loại âm chỉ kình gây tổn thương trầm trọng ở kinh mạch.
Không phải là nội thương bình thường đâu.

– Vậy thì nó là cái gì? Âm chỉ kình mà tôn giá vừa nói đó?

– Nó tương tự như Đại Lực Kim Cang chỉ của Thiếu Lâm vậy. Nhưng có khác
là nhu kình chứ không phải dương kình. Bởi thế nó mới gây tổn thương cho kinh mạch chứ không gây nội thương như thường thấy.

Lo lắng và bối rối nhiều hơn, Cừu Thạch bèn lụy mình cầu khẩn :

– Tôn giá, vậy tôn giá có biết đại danh y nào không? Xin chỉ giúp cho tại hạ, hoặc là xin tôn giá đại từ đại bi mà…

– Ngươi đừng nói vậy! Người Lam Y môn ta có thế nào thì nói thế ấy. Ta
không đủ năng lực thì không sao dám ra tay đâu. Còn đại danh y ở Trung
Nguyên này thì chắc có lẽ là có, nhưng ta không biết. Ta chỉ mới vào đây không đầy nửa năm làm sao biết hết được.

Càng quýnh quáng hơn, Cừu Thạch cơ hồ sắp khóc đến nơi vậy, chàng lại hỏi :

– Vậy thì biết làm sao bây giờ. Tại hạ cũng mới bôn tẩu giang hồ đây
thôi. Tại hạ cũng đâu có biết ai là đại danh y đâu. Làm thế nào bây giờ
tôn giá?

Người nọ tỏ ra đăm chiêu một lúc, sau đó mới nói :

– Bây giờ thế này vậy, phải liều thôi…

– Thế nào tôn giá, xin tôn giá cứ nói!

– Cô nương này có khả năng biết một đại danh y nào đó. Bây giờ ta sẽ làm cho nàng tỉnh lại trong một lúc, nhưng sau đó…

– Sau đó thế nào? Có nguy hại gì lắm không?

– Có, sau đó mạng sống của nàng chỉ duy trì được mười ngày mà thôi. Vì
kinh mạch của nàng đang bị tổn thương mà ta lại dùng chân lực thúc đẩy
để kích thích nữa. Cho nên, nếu không được chữa trị kịp thời thì nàng sẽ bị liệt toàn bộ kinh mạch. Nàng thì chết, còn nhẹ hơn cũng là phế nhân. Đó, ngươi cứ liệu đó mà tính.

Đắn đo một lúc, Cừu Thạch lại hỏi :

– Còn nếu cứ để thế này thì liệu tệ muội còn được bao lâu?

– Cũng không khá hơn là bao nhiêu đâu. Hơn nhau có năm ngày thôi.

Vậy đó, Cừu Thạch nghe mà rụng rời tay chân. Nghĩa là tánh mạng Khả Mỹ
Dung bây giờ không khác nào chỉ mành treo chuông. Năm ngày hơn hay kém
trong tánh mạng một con người rất là quan trọng. Cừu Thạch không thể
không đắn đo, suy tính cho kỹ lưỡng.

Trong năm ngày đó, nếu cứ để Khả Mỹ Dung trong tình trạng này, Cừu Thạch không hiểu chàng có tìm gặp Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ kịp không? Vì
nếu có ai biết được vị đại danh y nào thì phải là Cổ bang chủ. Nhưng…
nếu không tìm được Cổ bang chủ thì sao đây? Liệu đến lúc đó Cừu Thạch có gặp được một người đủ năng lực cứu nàng hay ít ra làm cho nàng tỉnh lại để hỏi han, để nói những lời sau cùng không? Chắc chắn là không có rồi.

Bởi thế, sau khi đã lường trước mọi sự lợi và hại, đã cân nhắc xong, Cừu Thạch bèn gật đầu nói :

– Được! Mong tôn giá giúp nàng tỉnh lại đi.

Theo dõi sắc diện của Cừu Thạch một lúc và khi biết là chàng đã quyết tâm, người đó bèn đáp ứng :

– Vậy thì tao giao ngươi làm hộ pháp nhé. Cũng mong là nàng ta liệu được cách tự cứu lấy mình vậy. Chú ý nào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.