Cừu Thạch nhân cơ hội bóng chiều đã nhập nhoạng, chàng vận dụng đến tột
độ thân pháp, lao đi vùn vụt, trông cho chỉ trong nháy mắt là đến ngay
được Kim Lăng.
Hơn một năm, lời Cổ bang chủ còn vang trong đầu Cừu Thạch. Nói như vậy,
thời gian chàng lưu lại lăng tẩm Tề vương khổ luyện công phu ít nhất
cũng là nửa năm. Thế mà Cừu Thạch ngỡ chỉ là vài ngày mà thôi. Bởi thế,
Cừu Thạch đã hận là chàng không biết bay, nếu không chàng đã có mặt ở
Kim Lăng rồi.
Dù tìm gặp được Khả Mỹ Dung hay không thì ít ra chàng cũng hỏi dò biết được chút nào đó về tin tức của nàng.
Thời gian trong lăng tẩm Tề vương, do mải mê tham luyện võ công nên
chàng đã không nghĩ gì đến nàng, còn bây giờ, sau khi nghe Cổ bang chủ
bảo rằng nàng vẫn thường quanh quẩn đâu đó ở Kim Lăng thì Cừu Thạch biết ngay ý của nàng.
Đối với Cừu Thạch, ngoài ơn cứu mạng, còn một Khả Mỹ Dung đã cứu giúp
chàng, chàng còn một sự nuối tiếc khi đã kiêu hãnh khước từ việc kết bạn tâm giao mà Khả Mỹ Dung đã hạ cố nói với chàng. Chàng phải chuộc lại
lỗi đó. Đúng thế, chàng đã nói đúng với lòng khi bảo với nàng rằng chàng không xem trọng sắc diện bên ngoài, rằng nếu nàng bớt hung dữ đi thì
nàng đúng là một người Xú diện nhân tâm. Chàng chỉ cần ở nàng bấy nhiêu
đó thôi.
Bởi thế, ngay lúc vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài sống tiềm sinh bằng Qui Tức công chàng đã mong mỏi được gặp nàng. Giờ đây khi biết nàng
hiện diện đâu đó tại Kim lăng, Cừu Thạch không thể nấn ná, kiên trì được nữa.
Cừu Thạch gấp rút kiêm trình đến độ khi đi ngang một hẻm núi nọ, chàng
tuy có nghe thấy tiếng giao tranh và tiếng chưởng kình chạm nhau, thì
chàng vẫn để ngoài tai, quyết không can dự đến việc người khác. Trong
khi việc của chàng đang là khẩn cấp.
Nhưng cuối cùng thì Cừu Thạch cũng phải dừng lại. Chàng không dừng lại
sao được vì trong vô thức chàng mường tượng giữa những tiếng la hét đang vọng đến tai chàng kia có một âm sắc mà chàng khó thể quên được.
Lắng nghe thêm một lúc, Cừu Thạch mơ hồ đoán định “chừng như có tiếng lão Từ Kinh Nhân thì phải?”.
Để nghe được rõ hơn, Cừu Thạch lần theo tiếng giao tranh và đi đến gần hơn.
Năm mươi trượng, vẫn chưa khẳng định được.
Một trăm trượng Cừu Thạch ngạc nhiên cho thính lực của chàng, đúng như
Cổ bang chủ đã nói, Cừu Thạch chưa nhận thức được bản lĩnh của chàng.
Chỉ khi Cừu Thạch tiến thêm ba mươi trượng nữa, chỉ cách chỗ giao tranh
chừng năm mươi trương, Cừu Thạch mới khẳng định được điều này qua tiếng
thét giận dữ của Từ Kinh Nhân, hắn quát lên rằng :
– Xú a đầu! Ngươi có chết thì đừng trách ta. Chỉ tại ngươi luôn thọc gậy bánh xe thôi. Xem chưởng đây.
Hồn bất phụ thể, Cừu Thạch tự giận mình vì đã không đến sớm hơn
Theo câu quát này của Từ Kinh Nhân, rõ ràng là Khả Mỹ Dung đang hiện
diện ở đây, đang giao đấu với Từ Kinh Nhân, và đang gặp hung hiểm đến
mất mạng.
Không dừng được, Cừu Thạch để cơn giận bừng bừng toát hết ra bằng âm
thanh, chàng vận dụng hết mức nội lực vừa phi thân ào ào đến chỗ giao
đấu vừa hú lên lồng lộng. Tiếng hú xé toạc bầu không gian đen tối, vọng
đến chín tầng mây, lan tỏa khắp núi đồi, khiến người nghe cứ ngỡ là
tiếng sấm giữa trời quang, là tiếng Long ngâm, là tiếng hổ tiếu.
H… u… u… ú… ú… ú!
Thời gian lúc này đối với Cừu Thạch sao mà quá chậm, như đọng lại không
tiếp tục diễn ra. Còn đối với những người đang giao đấu sanh tử thì quá
đỗi ngỡ ngàng vì tiếng hú vừa phát ra thì đã có một bóng đen xé gió bay
đến.
Chừng như muốn biểu diễn công phu, bóng đen vượt đến đương trường đã
không chịu dừng lại, mà lại lượn vòng trên đầu mọi người một vòng rộng.
Thoạt đầu thì rộng, sau thu hẹp lại dần dần.
Hai mươi trượng vuông, mười trượng vuông, rồi năm trượng vuông…
Vù… vù… vù…
Nhẹ nhàng không một tiếng động, hai chân của bóng đen hạ xuống, đứng
cạnh một nữ nhân tóc tai rối loạn, khuôn mặt xấu xí lại còn tái xanh vì
mệt, vì sợ…
Không cần nói cũng đủ biết sự hoảng loạn đang bao trùm ba người vừa
đương trường giao tranh đó. Không, nếu tính luôn một xác người nằm gần
đó thì phải nói là bốn người mới đúng. Một là thi thể vần còn ấm nóng
đó, hai là Từ Kinh Nhân, ba là một đại hán đang ngồi nghỉ dưỡng thương
vì đã bị nội thương, và bốn là Khả Mỹ Dung, truyền nhân của Bạch Phát bà bà với tiêu ký là Bạch Phướng Khô Lâu Ký.
Bóng đen vừa hạ thân xong liền lên tiếng trấn an Khả Mỹ Dung :
– Nàng hãy bình tâm, cứ nhượng việc này để ta xử lý!
Nói xong không chờ cho Khả Mỹ Dung phản ứng, hay ít ra là cũng để cho cô nàng nhận ra bóng đen vừa đến là ai, bóng đen đã khinh khỉnh nói với Từ Kinh Nhân :
– Từ phó minh chủ Từ đại hiệp vẫn an khang chứ? Xem nào, từ độ chia tay
Từ đại hiệp đến nay thấm thoắt đã hơn một năm rồi nhỉ? Lòng ưu ái của Từ đại hiệp dành cho kẻ hèn này, thật không sao quên được? Kìa, sao đại
hiệp không nói gì hết vậy? Xem nào! Người vừa chết trên thi thể còn cắm
ngọn Bạch Phướng, chắc là thủ hạ thân tín của Từ đại hiệp rồi! Chà, cái
chết thật bi thảm, rõ là không tôn trọng Từ đại hiệp tí nào. Còn Khả cô
nương đây và vị đại hán này chắc là do tay Từ đại hiệp đích thân trị tội đây. Phải thế không? Từ đại hiệp? Nhị vị này còn sống đây, chắc là do
Từ đại hiệp rộng dung, muốn họ bó tay quy hàng để Từ đại hiệp tự thân
dẫn đến cho quần hùng luận tội. Kẻ hèn này nói thế chắc không sai lắm
với ý định của Từ đại hiệp chứ? Ha… ha… ha…
Ba người, một còn nguyên lành, một mệt mỏi, và một đang bị trúng thương, tất cả đều hoang mang không hiểu bóng đen nói những lời như thế rốt
cuộc là theo phe nào? Nhưng xem chừng như Từ Kinh Nhân đã có phần nào
hiểu, nhất là khi lão nghe tràng cười cực kỳ cuồng ngạo của bóng đen.
Lão đã chực phát tác lên, nhưng lại nhớ đến tiếng hú kinh hồn lúc vừa
rồi, kế đến thân pháp thần sầu quỷ khốc của bóng đen vừa mới thi triển,
lão biết ngay là sẽ chí nguy nếu lão làm càn.
Dù còn chưa rõ bóng đen là nhân vật phương nào, dù biết rằng đối phương
chỉ là một thiếu niên, niên kỷ độ mười tám nhưng với công phu nội lực cỡ đó thì Từ Kinh Nhân đâu dại gì mà trêu chọc vào cho mang họa, không
chừng còn trưởng bối của hắn ở phía sau nữa thì sao? Do đó Từ Kinh Nhân
bèn chỉnh dung, cố tạo cho lão dáng vẻ đường đường chính chính, đúng với cương vị một Phó minh chủ, đoạn nói :
– Đúng như thiếu hiệp vừa nói! Người này là thủ hạ của bản Phó minh chủ
đã bị cô nương đây giết hại, có sự liên thủ của gã đó. Đúng ra bản Phó
minh chủ đã có ý định bắt trói cả hai đưa ra quần hùng đòi lại sự công
bằng… nhưng…
Từ Kinh Nhân nói đến đây lão liền cố ý kéo dài chữ “nhưng…” để dò thêm ý tứ của bóng đen vô danh đó, nhưng lão không thể quan sát được gì
ngoài bộ mặt lạnh lùng khinh khỉnh. Kế đó lão lại thấy Xú a đầu kia đang dần dần lấy lại vẻ bình thường và ả đang tức giận vì lời lão vừa nói,
thế là lão đành nói tiếp :
– … Nhưng xét ra chuyện sanh tử trong một cuộc giao đấu giữa hai phe
cũng là chuyện thường tình, bản Phó minh chủ và trưởng bối vị cô nương
đây nên có thể bỏ qua việc này. Nhưng tên kia thì bản Phó minh chủ phải
mang đi không thể khác được. Mong thiếu hiệp bỏ qua cho. À, mà thiếu
hiệp là cao đồ của bậc cao nhân nào vậy? Xin thứ cho lão kiến văn hủ
lậu, phần thì kém mắt không nhận ra là đã gặp thiếu hiệp ở đâu?
Mềm thì rắn, rắn thì buông! Thói thường vẫn vậy, lão càng tỏ vẻ nhún
nhường chừng nào thì bóng đen nọ lại càng lấn lướt hơn. Bóng đen nói
bằng giọng nói không cho trái lệnh :
– Không được! Từ đại hiệp đã có lòng nhân thì xin rộng lượng luôn thể.
Kẻ hèn này nghĩ rằng nếu Từ đại hiệp đem vị đại hán đó đi thì không được bao xa thì đại hán đó sẽ chết. Từ đại hiệp không nhận thấy điều này ư?
Ngữ điệu của bóng đen càng lúc càng làm cho Từ Kinh Nhân nộ khí thêm.
Lão thấy đối phương rõ ràng là không xem lão vào đâu cả. Bằng chứng là
đối phương không kể gì đến câu hỏi về xuất xứ của đối phương mà lão đã
đặt ra. Dù gì lão cũng phải giữ gìn tư cách Phó minh chủ của lão. Lão
lạnh giọng lại và hỏi :
– Thiếu hiệp hà danh? hà tánh? Không lẽ thiếu hiệp cho là bản Phó minh chủ không đáng để nghe danh tánh của thiếu hiệp hay sao?
Đến lúc này bóng đen mới chịu nói ra :
– Quả là Từ đại hiệp chóng quên thật đấy. Từ đại hiệp đứng cho vững nhé, kẻ hèn này là Cừu Thạch đây!
Nếu bảo rằng vừa nghe Cừu Thạch báo danh xong thì Từ Kinh Nhân hoảng sợ
thì không đúng lắm. Nhưng đúng là lão không thể đứng vững khi nghe hai
tiếng Cừu Thạch.
Cừu Thạch hả dạ khi nhìn Từ Kinh Nhân lùi bộ ra sau đến ba bước, và
chàng cũng đã lấy mừng khi thấy Khả Mỹ Dung cũng lảo đảo và nhìn lom lom vào mặt chàng khi nghe chàng xưng danh ra.
Đến lúc này, sau khi đã trấn tĩnh xong, Từ Kinh Nhân đã cố giữ vẻ điềm tĩnh khi lão lên tiếng :
– Là ngươi ư? Phải là Cừu Thạch độ nào ở Kim Lăng không?
– Còn nữa! Không chỉ có ở Kim Lăng không mà thôi, còn ở miếu sơn thần
cạnh cây du già nữa chứ? Từ đại hiệp quên thật à? Hôm nay may gặp Từ đại hiệp ở đây, cái nợ tam chưởng hôm nào Cừu Thạch xin hoàn trả lại, Từ
đại hiệp có nhận lời thỉnh cầu này không?
Biết là không thể thoái thác được, Từ Kinh Nhân bèn gật đầu, bảo :
– Được! Cứ xem ba chưởng này là để đánh cược đi…
– Đánh cược à? Sao lạ vậy?
Từ Kinh Nhân chừng như đã có phần nào tự tin, lão lần lượt chỉ vào chàng, Khả Mỹ Dung và vị đại hán kia, lão giải thích :
– Sau ba chưởng, nếu ngươi bại thì tất cả đây là thuộc về ta! Ngược lại nếu ta bại thì họ thuộc về ngươi, thế nào?
Đúng là một công đôi việc, Cừu Thạch tán đồng ngay sau khi đã châm chọc lão một câu :
– Được! Thế là Từ đại hiệp không tính đến trường hợp phải mất mạng à? Tại hạ chấp nhận.
Phải cố lắm, Từ Kinh Nhân mới không lớn tiếng mắng chàng là kẻ phách
lối. Hít một hơi chân khí thật dài, vừa chuẩn bị để đối chiêu, vừa để
giữ trầm ổn tâm trí không cho xao động, lão hỏi nữa :
– Chắc ngươi sẽ bảo ta là ỷ già hiếp trẻ nếu ta xuất thủ trước chứ gì? Nào ra tay đi, tiểu tử!
Phong thái của lão tuy không còn giống chút nào so với cương vị một Phó
minh chủ, nhưng với nghi vệ này lão đáng là tôn sư của một phái. Cừu
Thạch không nhận ra sự sai biệt này, chàng chỉ căm tức khi nghe lão lại
gọi chàng là “tiểu tử” như hôm nào!
Cừu Thạch hét lên :
– Chớ có trịnh thượng! Đỡ đây!
Ngay chiêu đầu Cừu Thạch đã dùng đến năm thành chân lực để sử chiêu
Huyết Lưu Mãn Địa trong pho Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng, quyết cho lão Từ
Kinh Nhân biết tay.
Từ Kinh Nhân không nhanh không chậm, lão cứ đĩnh đạc vẫy nhẹ hữu chưởng
ra, xô một luồng lực đạo khá nhu hòa chọi lại luồng kình lực mạnh như
thác lũ của Cừu Thạch.
Véo… véo… véo…
Vù… vù… vù Hai luồng lực đạo của song phương vừa cuộn vào nhau thì
đã như hòn sỏi ném vào lòng đại dương vậy. Chúng biến đâu mất tăm không
gây ra một tiếng động nào khiến cho Từ Kinh Nhân và Cừu Thạch cùng tái
mặt thất sắc, kinh sợ cho công lực của đối phương.
Không ngờ đến năm thành chân lực mà vẫn không gây cho Từ Kinh Nhân một
chút suy suyển gì, Cừu Thạch nhanh nhẹn tràn ngươi lên nửa trượng nữa,
chàng quát lên một tiếng như sấm dậy :
– Tiếp chiêu!
Song thủ cùng lúc được Cừu Thạch hất cả ra với hai chiêu liên hoàn một
thiên một địa trong Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng là Thiên Thượng Mãn Tinh và Hoạt Địa Bồi Sa với lực đạo tăng lên hai phần nữa.
Đó là do Cừu Thạch tin rằng duy chỉ có mỗi mình chàng là được khai thông Sinh tử huyền quan, chứ lão Từ Kinh Nhân thì không sao đạt được, hơn
nữa, nội lực của Từ Kinh Nhân có thâm hậu đến mấy cũng không sao qua
được chiêu này.
Ngược lại với Cừu Thạch, phần Từ Kinh Nhân thì lại không tin đối phương
với bao niên kỷ đó mà có nội lực hùng hậu cỡ đó. Do vậy, khi lão thấy
Cừu Thạch đã không chạm tay xô tiếp ra hai chưởng nữa, lão bèn cho là
Cừu Thạch đã quá ngông cuồng là đáng chết. Từ Kinh Nhân liền vung luôn
song chưởng cũng đập ra một lúc hai kích ngay vào song chưởng của Cừu
Thạch với tận lực bình sinh.
Bùng…
Bùng…
Lần này do cương chạm cương, cứng đụng cứng nên đã gây ra hai tiếng chấn kình thật kinh hồn. Và hậu quả tất yếu là tuy song phương bình thủ
nhưng Cừu Thạch và Từ Kinh Nhân cùng kinh ngạc về tài cán của nhau.
Cừu Thạch tuy vẫn còn ba phần lực đạo đó nhưng chàng có phần mất tự tin
về công lực bản thân, phần nữa là chàng nghĩ rằng lão họ Từ còn lưu lại
một ít chân lực cũng như chàng.
Còn Thiết Thủ Thiết Diện Từ Kinh Nhân đã bắt đầu nhìn Cừu Thạch bằng con mắt khác.
Trong thâm tâm lão đã bắt đầu cho Cừu Thạch đúng là đại địch của lão.
Lão không tưởng với tận lực bình sinh đó mà Cừu Thạch vẫn ngang nhiên
chống cự. Do đó lão bắt đầu quan sát lại tình thế, lão không còn màng
đến a đầu họ Khả kia nữa, lão chòng chọc nhìn vào Cừu Thạch đoạn lên
giọng tán thưởng :
– Không ngờ lần tái ngộ này tiểu tử ngươi lại cao minh hơn chỗ ta tưởng nhiều. Bây giờ chuẩn bị nhé, đến lượt ta đây.
Thần sắc của Cừu Thạch trở nên trầm trọng hơn, vì theo ngữ điệu của Từ
Kinh Nhân thì chàng biết là chưởng thứ ba này, chiêu cuối cùng này lão
sẽ không nhân nhượng nữa. Do vậy Cừu Thạch liền đề tụ chân lực lên,
chuẩn bị sẵn cho chiêu cuối cùng là chiêu Thiên Địa Giao Thái trong
Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng. Chuẩn bị xong, Cừu Thạch hất hãm bảo lão :
– Phát chiêu đi!
Sau câu nói của Cừu Thạch, Thiết Thủ Thiết Diện Từ Kinh Nhân không phát
chưởng ngay, trái lại, lão dịch thân lấn sang mé tả trong khi vẫn gườm
gườm nhìn vào chàng.
Bầu không khí khẩn trương càng thêm khẩn trương do động thái chậm chạp
này của Từ Kinh Nhân. Đến độ Khả Mỹ Dung đang đứng bên ngoài tham chiếm
cũng bắt đầu lo sợ giùm cho Cừu Thạch. Mặc dù nàng chưa bình phục hẳn
nhưng cũng huy tụ công lực lên song thủ, sẵn sàng tiếp trợ chàng một
tay. Biết rằng nàng làm thế là sai đạo lý, phạm luật giang hồ nhưng nàng không thể không làm thế.
Cừu Thạch cũng khẩn trương không kém. Chàng cố giữ vị thế đối diện với
Từ Kinh Nhân. Có nghĩa là hễ lão dịch mé tả của lão một bước thì Cừu
Thạch cũng xoay người sang bên hữu một ít. Với niên kỷ ít, huyết khí còn vượng, thái độ này của Cừu Thạch là điều không thể tránh được. Qua đó
mới biết phong thái của Cừu Thạch chưa đạt mức trầm tĩnh cần phải có của mỗi vị tôn sư, không đủ bình tĩnh như mặt nước hồ thu mà một vị đại cao thủ cần có. Chàng còn phải học hỏi nhiều.
Đến lúc Cừu Thạch chừng như không duy trì được nữa thì Từ Kinh Nhân mới quát lên :
– Xem đây!
Dù đã chuẩn bị đủ đầy, nhưng phải nói là Cừu Thạch cũng phải giật mình vì tiếng quát khá đột ngột.
Một luồng nhu kình thật nhẹ, thật êm từ song thủ của Từ Kinh Nhân thoát
ra. Nó êm và nhẹ đến độ nếu Cừu Thạch không thấy cái hất tay của Từ Kinh Nhân có lẽ chàng không biết là lão đã phát chiêu.
Không chút sơ tâm, Cừu Thạch cũng bật mạnh song thủ, vẫy mạnh song kình
ra, xô thật mạnh đến chín phần lực đạo qua chiêu Thiên Địa Giao Thái
nhằm vào luồng nhu kình của đối phương. Chàng cũng hét lên một tiếng :
– Này!!
Với bao nhiêu lực đạo đó, Cừu Thạch bất giác tự hào khi thấy sóng kinh
do chính chàng tạo ra làm cho bầu trời vốn đang đen tối lại còn tối đen
hơn. Cát bay, đá chạy, mịt mù quanh đấu trường, đến độ Cừu Thạch cơ hồ
như không còn nhìn thấy nhân dạng của Từ Kinh Nhân đâu cả.
“Có thế chứ!…”.
Ý niệm này còn đang trong tâm trí Cừu Thạch thì chàng đã phải phẫn nộ
khi nghe tràng cười đắc ý của Từ Kinh Nhân vang lên trong bóng đêm. Sau
đó lại lão còn nói :
– Ha… ha… ha… Cám ơn ngươi đã nhọc lòng đưa tiễn… ha ha ha…
Lão họ Từ đúng là cáo già, Cừu Thạch so ra còn kém trí lão ta nhiều.
Ngay lúc chàng nghe được tràng cười đắc ý của lão thì chàng đã phát giác một việc lạ lùng. Đó là chưởng kình của chàng hồ như không gặp một sự
đối kháng nào cả. Rồi theo lời lão nói, Cừu Thạch vừa nghe lọt vào tai
là chàng đã hiểu lão ta muốn giở trò tam thập lục kế dĩ đào vi thượng
rồi. Bởi đó, Cừu Thạch ngay tức tốc đã thâu kình lại, chàng gầm lên điên cuồng :
– Lão tặc khả ố! Chạy đi đâu nào?
Tung người lên không cao chừng ba trượng, Cừu Thạch ứng dụng ngay bộ
pháp Cửu Chuyển Thần Long ở lưng chừng trên không trung, đây lần đầu
tiên chàng sử dụng đến bộ pháp ảo diệu này và cũng là lần đầu tiên chàng dùng mà không nghĩ đến việc chàng đã dùng đến nó như một thân pháp.
Khi tụ Đan Điền Cừu Thạch nâng hết lên thượng bàn hai chân luân phiên
quẫy đạp theo bản năng đã thuần thục phương vị của bộ pháp. Thân hình
chàng lập tức như thần long xuất hải, cứ vùn vụt xoay tròn và lao đi.
Chàng đã nhanh đến thế nhưng dẫu sao thì chàng cũng là người bị động.
Chủ động là Từ Kinh Nhân kia. Vì thế từ trên cao nhìn xuống, Cừu Thạch
chỉ nhìn thấy Từ Kinh Nhân đột ngột ngoặc về mé tả một cái, lướt ngang
chỗ vị đại hán kia đang ngồi trị thương, rồi lão cũng vút người lên
không, chân cũng đạp bộ vị lăng không mà lướt đi như chớp.
Thần tình mười phần xúc động, Cừu Thạch bật kêu lên khi thấy thân pháp này của lão :
– Cửu Chuyển! Là lão đấy ư? Huyết án Diệp Lạc miếu. Diệp Lạc chân kinh
giả là do lão à? Đúng là lão rồi! Lão tặc! Lão tặc khốn! Lão là kẻ giả
nhân giả nghĩa. Lão là kẻ ném đá giấu tay. Lão là phường phá hoại…
lão.
Phần thì là người bị động, phần thì đột ngột qua phát hiện này Cừu Thạch đã chững người lại. Một thoáng thân còn đang lơ lửng ở trên không thế
kia, một thoáng, chững lại thôi cũng đủ làm chân khí bất tục rồi. Không
phải nói cũng đủ biết thân hình Cừu Thạch đương nhiên là phải trầm
xuống, biết là chàng không sao đuổi kịp nữa, nên chàng đành phải tiết ra bằng những lời mạt sát.
Chàng còn muốn mạt sát nữa, muốn nói nữa nhưng chàng đành phải thôi vì có tiếng kêu tức giận của Khả Mỹ Dung vang lên :
– Hừ! Lão tặc quỷ quyệt thật. Lão đã sát nhân diệt khẩu đây này.
Bốn chữ sát nhân diệt khẩu vừa đập vào tai Cừu Thạch, liên tưởng đến
hành vi mới rồi của lão. Cừu Thạch biết ngay là Khả Mỹ Dung muốn nói cái gì rồi. Chàng vụt xoay người lại, lướt đến chỗ vị đại hán kia đang
ngồi. Không phải thế, lúc nãy vị đại hán đó đúng là có ngồi. Nhưng bây
giờ thì vị đại hán đó đã ngã ra nằm sóng soài bất động từ lúc nào rồi.
Đưa mắt nhìn qua thần sắc của vị đại hán. Cừu Thạch biết là không còn hy vọng gì nữa. Chàng chỉ còn cách giương mắt ra mà nhìn mà căm tức. Khả
Mỹ Dung cũng không nói một lời nào. Cả hai cứ thế mà đứng lặng.
Vùng đồi núi sau cơn phong ba của cuộc giao tranh, bây giờ đã trở lại tĩnh mịch.
Được một lúc lâu, Cừu Thạch chợt lên tiếng chàng hỏi Khả Mỹ Dung :
– Vị này là ai thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy… a… cô nương?
Sau một thời gian dài mới gặp lại, đúng là Cừu Thạch không biết gọi Khả
Mỹ Dung bằng danh xưng gì đây? Do đó chàng có phần nào lúng túng.
Khả Mỹ Dung do có ý nghĩ khác nên chàng đã không niềm nở mấy khi lên tiếng đáp lại :
– Ta chừng biết mặt người này, nhưng qua những lời đối đáp thì đâu như
đây là Phi Lạc Chưởng Dương Trọng, cao đồ phái Côn Luân! Còn gã kia thì
ta nghe họ Dương này gọi là Tiếu Diện Độc Mạo Bình! Còn việc xảy ra thì
thế này. Khi ta đi ngang chốn này thì ta nghe có tiếng quát nạt với
những lời cật vấn. Ta nghe thế bèn tiến vào thì thấy gã họ Mao đang tra
khảo họ Dương, còn lão họ Từ thì đứng xa xa mà nhìn. Bất nhẫn, ta bèn
hiện thân can gián, họ Từ cho là ta phá bĩnh việc của lão nên lão động
thủ với ta. Gã họ Mao định sát hại họ Dương, ta đành phải hạ thủ gã. Sau đó, không đầy mười hiệp ta là bại tướng của lão họ Từ. Sau đó thì…
Đoạn sau thì Cừu Thạch biết rằng nên chàng bèn gạt ngang hỏi tiếp :
– Được rồi! Cũng may là tại hạ đã kịp thời có mặt. Mà cô nương có nghe
họ cật vấn gì không? Gã Tiếu Diện Độc và lão họ Từ muốn tra khảo điều gì ở Phi Lạc Chưởng người Côn Luân?
Cừu Thạch nói mà không dám nhìn vào Khả Mỹ Dung nên chàng không nhìn thấy cái lườm mắt của nàng. Chàng chỉ nghe nàng nói :
– Ta đâu có kịp nghe gì. Chừng như là Mao Bình muốn biết xem liệu Dương Trọng có nghe bọn chúng nói gì không vậy thôi.
Cừu Thạch đăm chiêu một lúc, đoạn nói ra ý nghĩ của chàng :
– Có lẽ là lão họ Từ và gã họ Mao đang bàn chuyện gì lén lút, vô tình
Phi Lạc Chưởng Dương Trọng lại có mặt ở đây, họ sợ vỡ lở âm mưu nên muốn tra khảo họ Dương. Hừ! Đáng tiếc là Dương Trọng đã chết bằng không
chúng ta đã biết đấy là âm mưu gì rồi.
Cừu Thạch gợi ra ý này không phải là không hay, nhưng ý chàng lại muốn
cùng Khả Mỹ Dung tranh luận thêm để làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Không ngờ Cừu Thạch vừa nói xong… thì Khả Mỹ Dung đã bực dọc nói :
– Đó là việc của ngươi không liên can gì đến ta. Ơn cứu tử ngày hôm nay ta sẽ hầu báo vậy. Cáo từ.
Quái lạ, không phải là Khả Mỹ Dung đang đi tìm Cừu Thạch sao? Hay là do
chàng đã tưởng tượng như vậy? Nhưng đúng là Cừu Thạch đang muốn tìm Khả
Mỹ Dung kia mà, do đó, Cừu Thạch bèn hốt hoảng chàng nhìn ngay vào mắt
Khả Mỹ Dung, ấp úng nói :
– Kìa! Sao nàng… nàng lại… lại nói như vậy? Khả… Khả… Khả cô
nương này! Là ta còn nợ ân tình của nàng, ta muốn… đang muốn tìm nàng
đây. Khả… Khả…
– Cái gì mà ngươi cứ Khả… Khả hoài vậy? Ai mượn ngươi tìm ta? Ngươi
tìm ta để làm gì cơ chứ? Không phải là bây giờ ngươi đã uy lẫm lắm rồi
sao? Võ công của ngươi không phải đã cao minh hơn ta đó sao? Còn tìm ta
để làm gì cơ chứ?
Điều này mới thật là lạ. Khi không Khả Mỹ Dung lại phát giận, phát sừng
sộ lên với chàng, khiến cho Cừu Thạch càng thêm lúng túng :
– Thì… thì… thì như trước kia nàng… nàng đã nói, ta… ta cũng đã nói, ta muốn… ta rất muốn được kết bạn… kết bạn…
– Ai thèm làm bạn với ngươi? Ngươi mà chịu hạ cố kết bạn với ta là một nữ nhân xấu xí à?
– Nhưng mà, trước kia, trước kia nàng… nàng đã nói…
– Ừ! Thì ta có nói đó, nhưng trước kia cơ, bây giờ khác. Thôi đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, ngươi tránh đường cho ta đi.
Thì ra nãy giờ nghe nàng nói Cừu Thạch càng thêm lo âu nên chàng đã xoay người lại, đứng đối diện với Khả Mỹ Dung. Bây giờ nghe nàng nói thế,
Cừu Thạch chưng hửng và hoang mang. Chàng khẽ lùi lại một bước, đoạn gầm đầu xuống, nói như kể lể :
– Vậy mà Cừu Thạch này tưởng lầm là đã tìm được cho mình một người bạn.
Một người bạn để cùng đồng hành, đồng chia nhau những ngọt bùi cay đắng. Vừa luyện được một thân sở học, Cừu Thạch này những tưởng đã không hổ
thẹn khi kết bạn với nàng. Đã không quản ngại đêm tối, gấp rút kiêm
trình đi tìm nàng, thế mà Cừu Thạch lại không được chấp nhận. Thôi được
rồi, nàng cho Cừu Thạch này không xứng đáng làm bạn với nàng thì thôi
vậy. Nàng cứ đi đi, ta không ngăn nàng nữa đâu.
Nói xong, Cừu Thạch tạt người sang một bên, xa đến năm trượng, đoạn
chàng ngẩng mặt lên ngắm trời đêm để lắng nghe hồn chàng tỉnh lại.
Khả Mỹ Dung không bỏ đi như nàng đã nói, nàng lặng lẽ ngắm nhìn Cừu Thạch. Được một lúc như vậy, Khả Mỹ Dung chợt lên tiếng :
– Có thật tâm của ngươi là như thế không? Ngươi thật lòng muốn kết bạn
với xú diện như ta à? Ngươi không thấy chính ta mới là không xứng đáng
với ngươi sao?
Cừu Thạch đã nghe, nhưng chàng vẫn cứ nhìn trời đêm mà nói :
– Ta đã không nói với nàng rồi sao? Nàng hãy nhìn lên trời mà xem. Trời
đêm đen tối như thế đó, chỉ một vài tinh tú ẩn hiện, thế mà có ai dám
nói là bầu trời không đẹp không? Không ai dám nói thế cả, vì tất cả đều
biết rằng sau màn đêm dày đặc đó là những gì đẹp đẽ nhất, có muôn vàn
tinh tú lấp lánh, có dải Ngân hà sáng rực, có vầng nhật nguyệt bị che
phủ. Nàng cũng vậy, ta biết chắc rằng dưới lớp xú diện kia là một nhân
tâm, một Phật tâm thực sự, Một nữ nhân có tâm huệ chất không hơn được
một giai nhân mỹ lệ ư? Có ta mới không xứng với nàng thì đúng hơn.
– Thế ra chỉ vì là ngươi cho là không xứng, nên trước sau hai lần ngươi
đã lặng lẽ bỏ đi không một lời cáo biệt ah? Là bạn hữu mà như thế được
sao?
– Nàng trách ta cũng phải, nhưng nàng đâu biết lần trước, tại tửu điếm,
ta ra đi không nói một lời là vì tránh hung hiểm cho nàng không? Nàng
biết là từ tửu điếm đó, ta phải mất sáu ngày băng rừng vượt núi để đến
được Kim Lăng không? Trong khi ta chỉ cần một ngày đi bằng đường quan
đạo. Còn lần thứ hai, nàng đâu biết là lão họ Từ đã quay lại khu rừng đó để kiếm tìm ta. Lão đã đánh cho ta thân sơ thất sở, thừa sống thiếu
chết. Và đáng lý ta đã mất mạng dưới tay lão rồi, nếu lão không nghĩ là
ta còn sống. Ta hỏi nàng, với tấm thân ma dại đó, làm sao ta có thể từ
giữa rừng để quay lại tìm nàng? Nếu không có một ngẫu nhiên do thiên
định, thì bây giờ ta và nàng đâu đã gặp nhau, ta đâu có được thân võ học này.
Khả Mỹ Dung ngẫm nghĩ một đoạn hỏi :
– Hóa ra vì thế mà bây giờ ngươi mới xuất hiện à? Vậy là ta đã trách lầm ngươi? Và bây giờ theo lời ngươi nói, là ngươi định đi tìm ta? Ngươi
biết ta ở đâu mà tìm?
– Chính lão ca ca, à không, Cổ bang chủ đã cho ta biết là nàng vẫn quanh quẩn ở Kim Lăng, nên ta định đến đó tìm nàng.
– Nếu ngươi không gặp được ta thì sao?
– Ta đợi, ta sẽ đợi. Đến khi thù nhà đã báo phục xong thì dù là chân trời góc bể ta cũng đi tìm nàng.
– Hừ! Với một xú a đầu ngươi làm thế có đáng không?
– Đối với ta, nàng không phải là một xú a đầu. Nàng nghe rõ chưa? Ta không bận tâm điều đó.
– Ngươi không bận tâm thật sao? Ta không tin nam nhân nào lại không háo
sắc. Chính sư phụ ta đã nói với ta điều đó, và trong lúc bôn tẩu giang
hồ, ta cũng đã nghiệm ra điều đó.
Cừu Thạch nghe Khả Mỹ Dung nói thế, chàng càng thêm đau lòng. Không phải Khả Mỹ Dung đã nói đúng sao? Đa phần thì nam nhân đều tìm đến nữ nhân
có sắc diện bên ngoài đẹp đẽ, và xa lánh những cô nàng bạc phước có
gương mặt xấu xa. Chàng không trách nàng nghĩ như thế. Nhưng nếu Khả Mỹ
Dung liệt chàng vào hạng như vậy, thì nàng đã lầm. Do đó chàng có hơi
bực dọc khi nói :
– Xem ra được kết bạn với nàng cũng khó khăn lắm đấy. Ta đã cởi mở tấc
dạ chân thành của ta ra mà nàng vẫn không tin, thì ta biết phải làm sao
bây giờ? Nàng nói đi, ta phải làm sao để cho nàng tin?
Khả Mỹ Dung không thể không hối tiếc vì nàng quá thẳng, có thể chạm đến
lòng tự tôn của chàng. Vì thế Khả Mỹ Dung dịu giọng lại, nói một cách ôn hòa.
– Thôi được, ta tạm tin ngươi. Bây giờ thì…
– Thì sao nào? Nàng cứ nói!
– Làm gì mà nóng nẩy quá vậy, ta có ý định thế này. Bây giờ chúng ta tạm coi nhau là bạn, chỉ là tạm thôi. Một thời gian sau nữa, để ta xem
ngươi có đúng lòng hay không? Lúc đó chúng ta sẽ chính thức là bạn hữu,
được chứ?
Cừu Thạch cười tươi tỉnh đáp :
– Quái lạ, lần đầu tiên ta mới thấy cái kiểu kết bạn như thế này. Còn
phải tạm thời rồi mới được chính thức. Đúng là hi hữu thật đó.
Khả Mỹ Dung ngúng nguẩy :
– Ngươi không chịu thì thôi vậy, ta không cưỡng ép ngươi đâu.
– Đâu mà… ta đồng ý mà.
Đến bây giờ Khả Mỹ Dung mới chủ động nở một nụ cười, Cừu Thạch chỉ cần có thế, chàng bèn hớn hở gọi :
– Khả muội! Dù là tạm thời nhưng ta cũng mãn nguyện lắm rồi.
– Hừ! Mới chỉ là tạm sao gọi là muội?
– Thế nàng muốn ta gọi là gì? Tỷ tỷ nha?
– Thôi! Không ai nói lại cái miệng của Cừu huynh đâu. Bây giờ đã gặp muội rồi, huynh định làm gì đây?
Cừu Thạch được hỏi như bị chạm vào nỗi nghi vẫn canh cánh bên lòng từ
khi phát hiện Từ Kinh Nhân dùng kinh pháp có phần nào giống thân pháp
Cừu Thạch Thần Long bộ nên chàng nói :
– Đúng ra là không có việc gì phải làm cả. Nhưng nhìn vào thân pháp tháo chạy của lão tặc Từ Kinh Nhân ta lại ngờ ngợ một điều, cho nên ta định
đến…
– Huynh định đi đâu?
Cừu Thạch không đáp ngay, chàng chỉ hỏi :
– Thế Khả muội có muốn đồng hành cùng ta không mà hỏi?
– Thì đã là bằng hữu để huynh đi đâu thì muội theo đó không được sao?
– Đương nhiên là được. Vậy thì muội đừng hỏi nữa. Cứ đi theo huynh là được rồi.
– Sao mà thần bí quá vậy? Cừu huynh?
– Chứ sao! Ta cũng phải thử lòng muội chứ. Để xem muội có xứng là muội muội của ta không vậy mà!
Biết ngày là Cừu Thạch còn muốn nhại lại câu nói lúc nãy của chàng hòng là nàng tức giận, Khả Mỹ Dung vờ giận nói :
– Phải mà, muội không xứng với huynh. Vậy muội đi đây Nói xong Khả Mỹ
Dung liền động thân bỏ đi. Cừu Thạch mỉm cười đuổi theo nàng. Vì vô tình Khả Mỹ Dung đã nhắm hướng Ngũ Đài sơn mà Cừu Thạch có dự định đi đến mà bỏ đi…