Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời Độ không chút để ý nhìn mấy bài viết gần đây, chỉ cảm thấy Cá nhỏ thổi bong bóng này chỉ là một fan bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Nhưng mà….

“Tại sao lại không có ai dám ôm cậu ta?” Thời Độ nói, “Tướng mạo của cậu ta rất hung ác sao?”

Xu nói: “Không, không thể nào? Nhìn weibo của cậu ta, hẳn là một nam sinh mềm mại hề hước mới đúng.”

Thời Độ không quan tâm: “Ai biết.”

Xu nhiệt tình giới thiệu: “Cậu nhìn mấy video của cậu ta đi, cái này này: Có tuyết rồi, mèo manul bị đông cứng đến móng vuốt đều cứng, dùng đuôi đệm một chút là được rồi. Đáng yêu không?”

Thời Độ ngáp một cái, qua loa nói: “Đáng yêu đáng yêu.”

Phía dưới là một video về thức ăn ngon, bình luận: 【 nếu như tui chỉ là một viên bạch tuộc siêu cấp bình thường, mọi người còn thích tui không 】

Trong video là một cửa hàng bán đồ ăn vặt đông đúc, trong cửa hàng có: Mực nướng phổ thông, mì lạnh, bạch tuộc viên, bỏng nổ, còn có một số món đặc sắc từ những vùng khác như bánh bao canh, bánh ngọt đủ loại hình dáng mà ông chủ vô cùng tự hào,…

Thời Độ ngồi thẳng người, hỏi: “Đây là cái gì?”

“A, tiệm này hả?” Xu tràn đầy phấn khởi nói: “Trước kia lúc anh ở R. H thường đến ăn, vùi vị rất đặc biệt, khiến người muốn ngừng mà không được, đặc biệt là mì móng giò nhà bọn họ…”

Thời Độ cũng hứng thú: “Bắc Kinh có thể mua được không?”

“Chắc là không thể đâu? Chỗ kia chỉ là một cửa hàng nhỏ, công thức gia truyền sao có thể truyền ra ngoài được.”

Thời Độ nhìn chằm chằm màn hình: “Nhưng mà em muốn ăn.”

Đến cuối video, cá nhỏ thổi bong bóng vẫn không xuất hiện, chỉ lấy tay che lên ống kính.

Đó là một bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp đẽ, cũng vô cùng thích hợp gõ bàn phím.

Thời Độ trả lại di động cho Xu, thoáng nhìn qua vali của Xu, hỏi: “Anh muốn về nhà sao?”

“Không phải, anh đến Thượng Hải chơi hai ngày.” Xu thở dài, “Ngày mai là ngày giỗ đội trưởng trước của anh, hàng năm anh sẽ cùng nhóm đội trưởng Ngu đi bái tế anh ấy.”

“Dạ Phong?”

Xu gật gật đầu: “Cậu cũng biết sao?”

Thời Độ suy nghĩ một chút, lấy di động của mình ra: “Vậy thì em đi với anh.”

Xu có chút hoang mang: “A?”

“Em muốn ăn mì móng giò kia.” Thời Độ nói, “Thuận tiện đi tế bái tiền bối trong giới một chút cũng được.”

“Cậu cũng không biết Dạ Phong… Không phải là cậu vì ăn đấy chứ?”

Thời Độ không tỏ rõ ý kiến.

Xu sợ ngây người, xác nhận lại một lần nữa: “Cậu thật sự vì ăn khuya mà mua vé máy bay đến Thượng Hải?”

Thời Độ đặt vé máy bay: “Đúng vậy, không được sao.”

“Cậu có phải quá khoa trương hay không?”

Thời Độ miễn cưỡng nói: “Nếu như anh không thích, có thể đi báo cảnh sát.”

“Không phải, ” Xu dở khóc dở cười, “Lần sau cậu có việc đến Thượng Hải có thể thuận tiện ăn cũng được mà.”

“Có thể lần sau lúc đến Thượng Hải chưa chắc em đã muốn ăn. Món muốn ăn, nếu như không được ăn ngay lập tức thì còn gì thú vị nữa. Muốn ăn thì ăn, muốn mua thì mua, muốn làm thì làm, như vậy chơi mới vui.” Thời Độ chuẩn bị đơn giản một chút, cầm lấy áo khoác khoác lên người, “Em nói với giám đốc một tiếng — — — đi không?”

Xu bị phong thái phóng thúng và khí thế của cậu thiếu gia này làm cho khiếp sợ: “Đi… Đi.”

Gần căn cứ của R. H có một chợ đêm đậm chất sinh hoạt thường nhật, mở cửa mỗi ngày từ bốn giờ chiều đến tận hừng đông hôm sau. Các gian hàng bày bán đồ ăn vặt kéo dài như không có giới hạn, chỉ có món bạn không nghĩ tới chứ không có món chỗ này không tìm được.

Lần Ngu Chiếu Hàn đến gần nhất cũng đã hơn một tháng, anh đã chịu đủ lắm rồi. Vì muốn để bụng để ăn khuya mà ngay cả cơm tối anh cũng không thèm ăn.

Cái gì mà cà phê không đường, rượu đỏ 82, món ăn Hoài Dương giá trung bình 1000 một đ ĩa chứ, anh chỉ muốn ăn loại thực phẩm rác này thôi

Rất muốn.

Hiện tại là thời gian ăn khuya thích hợp, Ngu Chiếu Hàn đội mũ bóng chày cùng khẩu trang, một người đâm thẳng vào trong đám người đông đúc.

Vừa tới đã gọi một phần bánh mì nướng nhỏ lót bụng, bánh gato mật ong nhỏ cũng rất thơm, cũng không thể bỏ qua trà sữa vừa đi vừa uống được. Đến khi no được khoảng năm phần, lại cầm theo kẹo hồ lô dâu tây đến quán mì nhỏ mà anh thích nhất ăn mì.

Quán mì nhỏ này là một thương hiệu địa phương lâu đời, thỉnh thoảng còn cho ra một số sản phẩm mới. Mấy năm qua bún ốc đã trở nên rất phổ biến, ông chủ cũng tung ra mì ốc của riêng mình, rất hợp với tâm ý của Ngu Chiếu Hàn.

Ngu Chiếu Hàn ghi món ăn xong, tìm một góc nhỏ ngồi xuống. Ông chủ nhanh chóng bưng mì lên, “Một bát mì ốc lớn, mời dùng.” Ông chủ đứng thẳng người, nhìn thấy lại có khách tiến vào quán liền nhiệt tình bắt chuyện: “Xin mời vào, xin hỏi có mấy người?”

“Xin chào, hai người.”

Ngu Chiếu Hàn đang bẻ đũa bỗng dừng lại. Hình như giọng nói này là…”

Anh theo bản năng mà ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy Xu, bên cạnh còn có một nam sinh cao to.

Huyết áp của Ngu Chiếu Hàn tăng vọt trong nháy mắt, da đầu tê dại, ngón chân cũng không nhịn được mà ghì chặt xuống dưới đất. Anh nhanh chóng cúi thấp đầu, tay chống lên trán che mặt.

Anh có thể hiểu được lý do vì sao Xu lại ở đây, dù sao cũng sắp đến ngày giỗ của Dạ Phong rồi, nhưng mà tại sao Thời Độ lại đến chứ?

Ngu Chiếu Hàn lén lút nhìn qua khe hở giữa các ngón tay. Hai người đã ngồi xuống ngay vị trí gần cửa, Thời Độ mặc quần áp thể thao, trên lưng đeo ba lô, dưới chân là một đôi giày thể thao vừa nhìn liền biết vô cùng đắt tiền, vừa đẹp trai lại ngông cuồng. Thậm chí ngay cả khi cậu ta đã đeo khẩu trang nhưng vẫn có mấy chị gái nhỏ đi ngang qua muốn xin wechat.

Mà trước mặt anh là một bát mì ốc, trên tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô.

Ngu Chiếu Hàn cảm thấy đau tim, nhưng anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp để đau tim. Có mũ bóng chày cùng khẩu trang, hẳn là Xu cùng Thời Độ sẽ không nhận ra anh đâu. Nhưng mà những người chơi thích khách đều rất tinh mắt, nếu như cậu ta nhận ra thì sao? Kinh nghiệm giả B-King nhiều năm nói cho anh biết, phòng ngừa chu đáo, mới là thượng sách.

Ngu Chiếu Hàn bình tĩnh lại, nhìn bát mì ốc trước mặt, nhịn đau mà gửi tin nhắn cho Phô Mai.

【 Shine: Muốn ăn khuya không. 】

【 Phô Mai: Đội trưởng! Tui không ăn đâu, gần đây đang giảm béo

Ngu Chiếu Hàn nhìn hình ảnh Phô Mai gửi đến, chần chờ hai giây, ấn nút lưu lại.

【Shine: Nhất định muốn ăn. 】

【 Phô Mai: A? 】

【Shine: Gần đây trạng thái của cậu không tốt, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Tôi tiện đường, có thể mang về giúp cậu. 】

【 Phô Mai: Tui cảm thấy tui vẫn tốt mừ

, sẽ không làm phiền đội trưởng đâu. 】

【Shine:? 】

【 Phô Mai: Cảm ơn cảm ơn đội trưởng! 】

Ngu Chiếu Hàn giơ tay không tiếng động gọi ông chủ tới. Ông chủ hỏi: “Cậu cần giúp gì sao?”

Ngu Chiếu Hàn nhỏ giọng nói: “Gói lại phần mì này, cảm ơn.”

Cửa hàng nhỏ vô cùng đông khách, Thời Độ chờ mãi mới thấy ông chủ đi ngang qua chỗ mình, “Ông chủ, gọi món.”

“Chờ chờ, ” ông chủ bận rộn mồ hôi đầm đìa, “Để tôi gói đồ lại cho cậu đẹp trai đằng kia đã.”

Ánh mắt của Thời Độ theo ông chủ chuyển đến góc phòng, thấy một nam sinh đội mũ bóng chày cùng đeo kính, chân mày hơi nhíu lên.

Xu hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Thời Độ chậm rãi nói: “Có chút quen mắt nha.”

Vóc dáng của nam sinh kia rất đẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp kia nhìn rất quen mắt.

Ngu Chiếu Hàn cầm lấy phần mì đã gói kĩ, đè thấp vành mũ, giống như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía cửa.

Còn kém mười bước, chín bước… Năm bước… Lập tức, nhanh thôi, thiếu chút nữa là đến cửa, một bước cuối cùng… Thắng lợi ngay trước mắt.

“Shine?”

Hô hấp của Ngu Chiếu Hàn cứng lại, bước chân dừng lại.

Xu mờ mịt nhìn xung quanh: “Đội trưởng Ngu? Ở chỗ nào.”

Thời Độ hếch cằm lên: “Là cái người đang cầm bún ốc cùng kẹo hồ lô kia.”

Ngu Chiếu Hàn nhắm hai mắt lại, im lặng sửa lại lời nói của Thời Độ ở trong lòng: Không phải bún ốc, là mì. Anh xoay người: “Xu? Anh đã đến đây rồi sao không đến căn cứ.”

“Thật sự là đội trưởng Ngu nha!” Mỗi lần nhìn thấy đội trưởng trước kia của mình Xu đều rất vui vẻ, “Anh muốn ăn bữa khuya trước rồi mới đến. Đội trưởng Ngu, sao cậu lại…” Anh nhìn thấy cái túi trên tay Ngu Chiếu Hàn, “A, cậu mua bữa khuya về cho Phô Mai sao?”

Ngu Chiếu Hàn rất vui mừng, không hổ là hỗ trợ trước kia của mình, ngay cả lời cũng đã nói giúp rồi. Anh liếc mắt nhìn Thời Độ, hỏi: “Còn cậu đến đây là vì?”

Thời Độ nhìn Ngu Chiếu Hàn.

B-King đeo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc nhìn thấy bọn họ còn có chút nghi hoặc, dưới ánh đèn mờ của quán mì giá rẻ, làn da anh trắng đến mức khiến cho người khác cảm thấy như một tác phẩm nghệ thuật xa hoa.

Khóe miệng Thời Độ cong lên, nửa thật nửa giả nói: “Em đến quán mì đương nhiên là để ăn mì rồi.”

… Cá Cá tin cậu mới lạ.

Ngu Chiếu Hàn lạnh nhạt gật đầu: “Được rồi, chậm rãi ăn.”

Thời Độ làm bộ lắc đầu thở dài: “Đội trưởng Ngu đúng là không có chút khiếu hài hước nào cả.”

Xu giải thích: “Timeless nghe nói mì quán này ăn rất ngon, cố ý mua vé máy bay đến nếm thử.”

Ngu Chiếu Hàn “Ồ” một tiếng.

Xu không nhịn được hỏi: “Đội trưởng Ngu không ngạc nhiên chút nào sao? Chỉ vì một bát mì mà cậu ta bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải!”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Bình thường.” Học sinh tiểu học có tiền có thời gian rảnh, làm gì cũng đều không kỳ quái.

Thời Độ nghe vậy nhíu mày. Lúc này ông chủ đến đây bắt chuyện với hai người, hỏi bọn họ muốn ăn cái gì.

Thời Độ không chút do dự: “Một phần mì móng giò lớn.”

Ông chủ cười nói: “Hôm nay đã bán hết móng giò, cậu đẹp trai có muốn thử món khác hay không?”

Thời Độ hơi thay đổi sắc mặt: “Tôi đến vì móng giò.”

“Xin lỗi nha cậu đẹp trai, nếu không ngày mai đến sớm hơn một chút?” Việc làm ăn quá tốt, ông chủ nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Thời Độ dựa vào trên ghế một chút, giọng nói mang theo chút buồn bực: “Nhưng mà em muốn ăn bây giờ mà.”

Xu bất đắc dĩ: “Dù cậu muốn ăn cũng không có biện pháp, không có chính là không có.”

Thời Độ cố chấp nghĩ biện pháp: “Không biết có thể thêm tiền để ông chủ làm luôn được không.”

Ngu Chiếu Hàn phát ra một tiếng cười khinh bỉ.

Thời Độ nhìn về phía anh, hỏi: “Chẳng lẽ đội trưởng Ngu có biện pháp khác?”

“Có.”

“Biện pháp gì?”

“Khắc phục muốn ăn.”

Thời Độ: “…”

Giọng nói trầm thấp của Ngu Chiếu Hàn phảng phất chứa đầy chân lý: “Nếu như ngay cả chút mê hoặc ấy mà cậu cũng không khắc phục được, tương lai sau này sao có thể làm được việc lớn.”

Thời Độ nở nụ cười: “Em thành tài hay không thành tài có quan hệ gì với đội trưởng Ngu không? Đội trưởng Ngu cũng không phải là vợ…”

Thời Độ ngừng nói. Ngu Chiếu Hàn dù sao cũng là tiền bối trong vòng này, vẫn cần phải có sự tôn trọng cơ bản. Vì vậy, cậu sửa lại một chút: “Đội trưởng Ngu cũng không phải là cha mẹ vợ của em.”

Học sinh tiểu học chính là học sinh tiểu học, tham ăn, lại chỉ có một chút bản lĩnh ngoài miệng, anh mới không thèm cãi nhau với cậu ta.

Ngu Chiếu Hàn bình tĩnh nói: “Cậu có biết vì sao fans của cậu luôn gọi cậu là em trai nhỏ không?”

“Hả? Tại sao?”

Cả người Ngu Chiếu Hàn bày ra khí thế của người lớn tuổi: “Bởi vì, hành vi cùng suy nghĩ của cậu đều là của em trai thành niên vẫn chưa trưởng thành.”

Thời Độ nhìn Ngu Chiếu Hàn, nheo mắt lại.

Thấy không khí không đúng, Xu vội vã nói sang chuyện khác: “Timeless, cậu có muốn thử mì sườn kho hay không? Kỳ thực điểm đặc biệt của quán này chính là ở mì, chế tạo thuần thủ công, không thêm chất bảo quản….”

Thời Độ bỗng nhiên nở nụ cười.

“Đừng nói như vậy chứ anh Chiếu Hàn ơi, ” nam sinh nở nụ cười ngây thơ, lại mang theo chút trò đùa dai, “Chỉ còn năm mươi ngày nữa là em đủ mười tám tuổi.”

Ngu Chiếu Hàn bỗng dưng sững sờ, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, nghiêm mặt mặt không chút thay đổi nói: “Vậy sao, vậy chúc mừng.”

Nhịn xuống, phải nhịn xuống—— Ngu Chiếu Hàn mi nhất định phải nhịn xuống.

Chỉ cần khóe miệng buông xuống, lỗ tai đỏ lên là sẽ bị người khác phát hiện thật ra mi… Thích được người khác gọi là anh ơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.