Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 10



Sự chế nhạo của Ngu Chiếu Hàn cũng không ngăn được Thời Độ sử dụng sức mạnh của đồng tiền. Không biết Thời Độ nói gì với bà chủ ở quầy tính tiền, biểu tình của bà chủ từ hoài nghi đến khiếp sợ, cuối cùng là mừng như điên, lao vào phòng bếp thương lượng với ông chủ.

Ngu Chiếu Hàn ngồi ngay ngắn trên băng ghế nhỏ, hỏi Xu: “Cậu ta vẫn luôn như vậy sao?”

“Hình như là vậy?” Xu hâm mộ nói, “Dù sao Timeless vẫn luôn muốn làm gì thì làm mà. Ở IPL, ngay cả giám đốc cùng huấn luyện viên cũng lén lút gọi cậu ta là tiểu thiếu gia tư bản độc ác.”

Danh hiệu “Tiểu thiếu gia” này khá ngầu đấy, Ngu Chiếu Hàn có chút không vui. Anh dựa vào quy tắc của mấy nam chính trong tiểu thuyết diễn lâu như vậy cũng chưa có ai gọi là tiểu thiếu gia đâu. Rõ ràng là trừ mặt cùng bối cảnh, Thời Độ không có chút liên quan gì đến hình tượng mấy nam chính trong tiểu thuyết mà. Nam chính người ta sử dụng sức mạnh đồng tiền đều là vì nữ chính, mua kim cương cho nữ chính, lại mua cả công ty, còn Thời Độ lại vì mì móng giò.

Cười chết, không có chút thần thái nào cả.

Thời Độ quay lại ngồi xuống ghế, cười đắc ý: “Xong rồi, nhưng mà hình như phải đợi hơi lâu. Hai người có muốn ăn không?”

Xu đã thèm ăn một bát mì móng giò từ lâu, vui vẻ đồng ý: “Ăn, anh muốn ăn hai bát lớn!”

Ngu Chiếu Hàn cao ngạo nói: “Không ăn. Tôi đi về trước.”

Xu: “Vậy đội trưởng Ngu, khi nào anh ăn xong thì quay về căn cứ nhé?” Xu đã thương lượng với lão Đàm qua tin nhắn từ trước, hai ngày này sẽ ở lại căn cứ của R. H, hôm sau sẽ cùng bọn họ đi tế bái Dạ Phong.

Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu: “Được.”

Xu nhớ ra tiểu thiếu gia này vẫn chưa xác định buổi tối ngủ ở đâu, hỏi: “Timeless, cậu đặt khách sạn hay là?”

Thời Độ thuận miệng nói: “Ba mẹ em có nhà ở Thượng Hải, em chọn một cái gần đây là được, hai người không cần để ý đến em.”

Ngu Chiếu Hàn: “…”

Cười, cười chết, không ngầu chút nào, ngay cả nhà cũng không phải của bản thân mình. Xe không thể lái, rượu không thể uống, chỉ là một em trai nhỏ vị thành biên mà thôi.

Ngu Chiếu Hàn vừa muốn đứng lên, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là điện thoại của lão Đàm: “Shine, cậu hẹn hò xong chưa?”

Ngu Chiếu Hàn sững sờ, lạnh lùng nói: “Anh nói nhảm gì đó.”

“Không phải cậu nói cái gì mà ‘Đi dạo một mình là hẹn hò cùng Trái Đất’ sao? Cậu đã đi dạo xong chưa?”

“… Rồi.”

“Vậy cậu về nhanh đi, PPZ New York tự dưng hẹn một trận thi đấu huấn luyện với chúng ta.” Giọng nói của lão Đàm có vẻ bất đắc dĩ, “Wings không có ở đây, chúng ta ít người, vốn anh muốn từ chối. Mà hiện nay PPZ đang huấn luyện đặc biệt ở Hawaii, lão Lục nói hiếm khi có cơ hội đánh thi đấu huấn luyện với đội phía tây, kề dao vào cổ buộc anh phải đồng ý…”

Khu thi đấu phía đông cùng phía tây đều cách một Thái Bình Dương, bình thường hẹn huấn luyện thi đấu tuyển thủ đều bị trễ mạng khá nhiều, lúc thao tác vô cùng khó chịu. Hawaii cách châu Á gần nhất, có cả đường cáp quang biển trị giá 1 tỷ đô của Nhật Bản, PPZ ở Hawaii đánh huấn luyện thi đấu với độ châu Á sẽ bị trễ mạng ít hơn một chút.

Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Ai tới thay vị trí của Wings?”

Lão Đàm nói: “Anh định đến ZC Quảng Châu mượn một súng ngắn.”

“Không cần làm phiền, ” Tầm mắt của Ngu Chiếu Hàn rơi vào trên người Thời Độ, “Chỗ em có sẵn rồi.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Thời Độ đón lấy ánh mắt của Ngu Chiếu Hàn: “Đội trưởng Ngu, nhìn em như vậy là sao?”

“Không phải cậu muốn đánh đôi với tôi sao?” Ngu Chiếu Hàn muốn cho cậu một cái “Nhìn xuống từ trên cao” nhưng anh lại không cao bằng Thời Độ, cố ý đứng lên thì lại quá ngu ngốc, chỉ có thể cố gắng dùng giọng cao cao tại thượng nói: “Tôi có thể cho cậu một cơ hội.”

Thời Độ rất nể mặt mũi nói: “Em thật vinh hạnh nha, anh cứ nói đi.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “PPZ đang huấn luyện đặc biệt ở Hawaii bỗng nhiên hẹn thi đấu huấn luyện với R. H. Wings không có ở đây, cậu có thể thử xem.”

Toàn bộ thành viên của PPZ đều là người Âu Mĩ, từ trong xương đã có một kiêu ngạo đối với các đội ở khu vực phía đông. Thời Độ nhìn bọ họ đã khó chịu rất lâu, nhưng đáng tiếc bình thường đều không có cơ hội thi đấu. Cậu không cần cân nhắc quá nhiều mà đồng ý luôn: “Được nha, lúc nào?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Hiện tại, cho nên cậu không có thời gian ăn mì.”

“Có thể để ông chủ đưa mì đến căn cứ của R. H.” Thời Độ nói xong liền gọi bà chủ đến, “Chỗ này có dịch vụ giao hàng không?”

Bà chủ: “Chúng tôi có bán thức ăn mang về nhà, nhưng mà không tự đi giao.”

Thời Độ lại hỏi: “Vậy nếu như thêm tiền thì sao?”

“… Đưa!”

Xu chủ động đề nghị cầm mì cùng kẹo hồ lô cho Ngu Chiếu Hàn, Ngu Chiếu Hàn dẫn hai người quay về căn cứ.

Lão Đàm chưa từng nghĩ dến súng ngắn mà Ngu Chiếu Hàn nhắc đến lại chính là Timeless: “Khách quý nha! Tại sao Timeless lại ở Thượng Hải?”

Nghe Thời Độ giải thích xong, Tề Hiến cười híp mắt nói: “Mì móng giò nhà kia thật sự rất ngon nha, ngoại trừ đội trưởng nhà anh thì mọi người đều thích ăn —— Được rồi, huấn luyện viên Lục, anh thu lại ánh mắt như sói đói kia đi, đừng dọa sợ em trai nhà người ta.”

Lục Hữu Sơn nhìn chằm chằm Thời Độ, EQ thấp hỏi: “Timeless, hợp đồng của cậu vói IPL còn bao lâu?”

Thời Độ vừa định trả lời liền nghe thấy Ngu Chiếu Hàn nói: “Bây giờ không phải là thời gian nói chuyện phiếm, chuẩn bị xong thì lên mạng đi.”

Ngu Chiếu Hàn vừa mở miệng, người ở R. H đều ngậm miệng lại, vừa căng thẳng lại trật tự làm chuẩn bị trước khi thi đấu.

Thời Độ nhìn mà cảm thấy mới mẻ. Mỗi câu lạc bộ đều có đội trưởng, nhưng không có đội trưởng câu lạc bộ nào lại có uy tín như Ngu Chiếu Hàn. Cậu có thể nhìn ra, giám đốc cùng huấn luyện viên của R. H đều rất tôn trọng Ngu Chiếu Hàn, nhiều lúc đều dựa vào mong muốn của Ngu Chiếu Hàn làm chủ.

R. H không có phòng huấn luyện chuyên dụng, trong phòng khách đặt năm, sáu máy vi tính cùng ghế chơi game, nhìn qua có vẻ chật chội nhưng đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

“Đây là máy tính của Wings, cậu tạm dùng của cậu ta đi.” Lão Đàm nói, “Nếu như cậu không quen dùng bàn phím cùng con chuột, chỗ anh còn có một số loại khác, nhưng mà khẳng định không tốt bằng cái cậu thường dùng.”

Thời Độ thử con chuột cùng bàn phím một chút, đúng là có chút không quen, nhưng mà không có vấn đề gì lớn, “Em không sao, dùng cái này đi.”

Lục Hữu Sơn nhìn bốn người vừa ngồi xuống: Xe tăng Tề Hiến, bắn tỉa Ngu Chiếu Hàn Shine, súng ngắn Thời Độ Timeless, phụ trợ Phô Mai Chesse—— đây quả thực chính là đội hình ra sân trong mơ của anh.

Bên phía PPZ nhìn thấy ID của Thời Độ, trừ mấy hàng dấu chấm hỏi thì còn phát ra một tràng tiếng anh dài.

Phô Mai lúc đi học thường xuyên không đủ điểm tiếng anh liền hỏi: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?”

Ngu Chiếu Hàn nhạt nói: “PPZ hỏi tại sao đội chúng ta lại có Timeless đến, có phải là không thua nổi.”

“Oa, mặt bọn họ thật lớn. Vậy tui nói Timeless là tạm thời kéo tới, còn chưa từng phối hợp với nhau đâu.” Phô Mai nhìn thấy Thời Độ trả lại một đoạn, đối diện đột nhiên cuống lên, lại nhắn một cái【fk 】 lại đây. Cái này thì cậu hiểu được.”Đội trưởng, Timeless nói cái gì vậy.”

“Cậu ta nói, nếu như PPZ thấy đội hình này là đang bắt nạt người khác, cậu ta có thể đổi vị trí đánh với tôi —— a.”

Thời Độ liếc nhìn sườn mặt của Ngu Chiếu Hàn, cười nói: “Hình như đội trưởng Ngu muốn đánh giá về câu nói của em.”

“Tôi chỉ nghĩ cãi nhau ngoài miệng đều không có ý nghĩa.” Ngu Chiếu Hàn tỉnh táo đeo tai nghe lên, lần này tai nghe không có đụng tới mũi của anh, “Nhưng mà cũng có thể hiểu được, dù sao cậu cũng còn nhỏ.”

Thời Độ còn muốn nói điều gì, thi đấu đã bắt đầu. Bốn người đều trở nên nghiêm túc, không tiếp tục nói đến những chuyện khác ngoài trò chơi nữa.

Bản đồ được phân ngẫu nhiên đến một lâu đài cổ, địa điểm mục tiêu cần chiếm lĩnh của hai bên lần lượt là điểm A là thư viện, điểm B là nhà ăn, điểm C là đài quan sát cao nhất của lâu đài.

【 Đếm ngược 3, 2, 1—— mục tiêu điểm A mở khóa, chiếm lĩnh mục tiêu điểm A 】

Bốn người cùng đi, Thời Độ đi đầu, hướng về phía con đường nhỏ.

Giọng nói của Ngu Chiếu Hàn vang lên trong tai nghe: “Timeless?”

Thời Độ: “Em đi xung quanh.” Đi xung quanh rồi gọt C cùng phụ trợ là cách chơi quen thuộc của cậu.

Ngu Chiếu Hàn: “Ở bản đồ này khả năng cao là PPZ sẽ không chia ra, cậu không tìm được người lạc đàn để gọt đâu. Cậu đi cùng đội, tôi đi phía sau.”

Thời Độ dừng một chút: “Thư viện cùng nhà ăn đều ở trong nhà, nhiều chướng ngại vật, tầm nhìn hạn chế, anh không dễ phát huy.”

Tề Hiến cười nói: “Chúng ta nghe đội trưởng là được, tin tưởng em ấy đi.”

Thời Độ vẫn còn lo lắng, nhưng trong thi đấu, không tin vào người chỉ huy là điều tối kỵ. Ba người bọn họ đụng phải bốn người của PPZ ở thư viện, lần giao tranh đầu tiên đã chuẩn bị nổ súng trong nháy mắt.

PPZ thích nhằm vào vú em, cắt đứt nguồn tiếp tế của kẻ địch. Bọn họ vừa nhìn thất Phô Mai liền như sói đói vọt nhanh tới con mồi.

Phô Mai thét to: “Bảo vệ tui, bảo vệ tui! Khẩn cấp!”

Tề Hiến mở lá chắn đỡ đạn ngay trước Phô Mai, Thời Độ hấp dẫn tấn công của thích khách đối diện, đồng thời trong mưa bom bão đạn còn gọt vú em đối diện đến chỉ còn lại chút máu dính da. Nhưng trong lần đối diện trực tiếp này, bọn họ là ba đánh bốn, rất nhanh liền rơi vào thế yếu.

Phô Mai vội la lên: “Đội trưởng? Đội trưởng cậu ở đâu nha!”

Ngu Chiếu Hàn: “Đến.”

Một nữ xạ thủ uyển chuyển lặng lẽ xuất hiện sau lưng kẻ địch. Cô đứng trên đất bằng, kéo kính lọc trên trán xuống, ngắm bắn tại chỗ ——

Keng —— đây là âm thanh hệ thống phán định bể đầu, xạ thủ còn đầy máu của PPZ chết trong nháy mắt.

Xe tăng của PPZ ngay lập tức chuyển hướng của lá chắn năng lượng, cỗ gắng ngăn lại viên đạn của kẻ dánh lén, nhưng cũng vì vậy mà lộ phía sau lưng cho Thời Độ. Thời Độ không chút do dự, lướt lên trước ba bước, xử lý phụ trợ chỉ còn chút máu tàn.

Thuận lợi cầm được điểm A, hai bên liền đến nhà ăn cướp đoạt điểm B. Vào thời điểm quan trọng, thích khách của PPZ canh Phô Mai từ lâu lập tức tiễn cậu về điểm hồi sinh.

Phô Mai khóc không ra nước mắt: “Nguyện thiên đường không có thích khách…”

PPZ tận dụng thời gian Phô Mai chờ sống lại, khiến cho bọn họ bị vây vào trạng thái thiếu người. Mắt tháy tiến độ chiếm lĩnh của PPZ đã đến 90, Ngu Chiếu Hàn quyết đoán nói: “Từ bỏ điểm B, đến điểm C ——Timeless.”

Thời Độ: “Có.”

Ngu Chiếu Hàn: “Đi xung quanh.”

Thời Độ cong khóe môi: “Được.”

Tầm nhìn điểm C trống trải, chỗ để ẩn nấp cũng không có nhiều, đi xung quanh rất dễ bị đối thủ nhìn thấy. Thời Độ đang lên cầu thang đến đài quan sát của lâu đài thì nhìn thấy vú em của quân địch, “Em tìm được cậu ta.”

Ngu Chiếu Hàn: “Cẩn thận một chút, súng gây mê của vú em vẫn còn đạn.”

Kỹ năng bảo vệ mạng của vú em là súng gây mê, sau khi kẻ địch trúng phải sẽ tiến vào trạng thái ngủ say không thể thao tác được, thời gian kéo dài là năm giây.

Ngu Chiếu Hàn vừa dứt lời, vú em của PPZ xoay người một cái, móc súng gây mê ra, sau đó Thời Độ liền nhìn thấy anh hùng của mình ngã xuống dưới đất ngủ say như chết.

Thời Độ “Chậc” một tiếng: “Chậm, em đi rồi.”

Ngay sau đó, một thích khách che mặt nhảy vào từ cửa sổ, đây là thích khác của PPZ nhận được tin của vú em thì nhanh chóng tới thu đầu người.

Khóe miệng của Ngu Chiếu Hàn nở một nụ cười nhẹ, “Không hẳn là chậm.”

Keng một tiếng, tiếng bể đầu vang lên, Thời Độ đang ngủ vẫn sống sót, ngược lại thích khách đối diện hắn hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất.

Bên phải màn hình hiện lên thông tin chiến đấu: 【R. H-Shine gi3t chết PPZ-Brown 】

Vừa qua năm giây, thuốc mê hết tác dụng, Thời Độ đứng lên, truy đuổi phụ trợ đang chạy trốn, thành công giết người.

Thời Độ nhảy lên cửa sổ của tòa tháp cao, thấy được Ngu Chiếu Hàn đang đứng ở một tòa tháp cao khác.

Vị trí Ngu Chiếu Hàn chọn cách bọn họ rất xa, tầm nhìn cũng bị tòa tháp ngăn trở, sơ hở duy nhất chính là cửa sổ trên cầu thang. Mà đạn của Ngu Chiếu Hàn chính là xuyên qua cửa sổ kia, một súng lấy mạng thích khách của PPZ.

Thời Độ không khỏi cười khẽ.

Trong game B-King căn bản không cần thiết phải giả vờ, từng hành động của anh ta, mỗi một cái nhắm vào, mỗi lần kéo cò súng, đều là một bữa tiệc thị giác.

Bọn họ đánh hai trận BO5*, tỷ số lần lượt là 3: 0, 3: 1 chiến thắng PPZ.

(BO5: đánh 5 ván, ai thắng 3 ván trước thì thắng)

Nhìn thấy chữ 【victory 】lớn trên màn hình, Phô Mai tháo tai nghe xuống, nhào vào trong lồ ng ngực của Tề Hiến: “Thật là thoải mái, thật là thoải mái, đã lâu rồi tui không đánh sảng khoái như vậy nha nha nha…”

Tề Hiến xoa xoa đầu nấm của Phô Mai, cười híp mắt nói: “Lúc em bị nhắm vào không có nói như vậy.”

Ngu Chiếu Hàn âm thầm nhìn hai đồng đội đang ôm nhau, âm thanh trêu chọc của Thời Độ vang lên bên cạnh anh: “Đang nhìn cái gì vậy anh Chiếu Hàn ơi, anh cũng muốn ôm một cái sao?”

Hai bên má của Ngu Chiếu Hàn đều nóng lên, bên trái là vì “Anh ơi”, bên phải là vì “Ôm một cái”. Anh trấn định mà uống một hớp nước, lạnh lùng nói: “Tẻ nhạt.”

~Hết chương 10~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.