Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 8



Trò chơi bắt đầu, Ngu Chiều Hàn điều khiển xe tăng cồng kềnh đi lên trước đội ngũ, thay đồng đội đỡ từng viên đạn một, thanh máu điên cuồng giảm xuống nhưng lại không thấy một tia sữa nào. Ngược lại, ở góc trái, Thời Độ đang điên cuồng tàn sát đối thủ còn kèm theo một vú em trợ công.

Ngu Chiếu Hàn: … Đã nói là sữa tui cẩn thận mà? Hầy, nữ nhân.

【IPL-Timeless: Vú em không cần phải để ý đến tôi】

Thu mua tóc của Shine với giá cao: “Ồ, vậy thì chị đi sữa Cá Cá, em trai một mình phải cẩn thận nha.”

Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng đánh chữ:

【Yu: Không cần, tôi tự tìm túi máu 】

Đóa hoa lạnh lùng sao có thể muốn sữa từ người khác được chứ.

Sau khi thích khách du tẩu quấy nhiễu khắp bản đồ, muốn chiếm lĩnh được địa điểm mục tiêu thì còn cần phải dựa vào xe tăng. Ngu Chiếu Hàn mang theo một C một phụ, nhanh chóng bắt được địa điểm mục tiêu A, chuẩn bị tiến công đến địa điểm B. Cùng lúc đó, Thời Độ hoàn thành ám sát lần thứ hai, đối thủ còn chưa bắt đầu đoàn chiến đã mất người, căn bản không còn sức lực chống đỡ lại.

Có hai tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu mang bay, trận đấu này đánh thành đơn phương nghiền ép đội đối thủ.

Kết thúc trò chơi, hệ thống đánh giá đưa ra MVP và những khoảnh khắc đặc sắc trong ván này.

Thời Độ không mấy hứng thú mà dựa lưng vào ghế ngồi, trên màn hình chiếu đến đoạn nhân vật của mình đang tập kích đối thủ, trong đầu hiện lên hình ảnh trong một trận tranh đấu nào đó, Ngu Chiếu Hàn xoay người 180 độ bắn tỉa kẻ thù.

Trong toàn bộ liên minh, tay súng bắn tỉa có thể khiến cho cậu cảm thấy hưng phấn cùng k1ch thích khi ám sát chỉ có hai người: Triều Tịch cùng Shine.

Hệ thống thông báo Ngu Chiều Hàn đã rời khỏi phòng, Thời Độ suy nghĩ một chút, bật người dậy, tay đặt trên bàn phím.

【IPL-Timeless: Đánh đôi không? 】

【Yu: Không có hứng thú. 】

Thời Độ chống cằm nhìn câu trả lời của Ngu Chiếu Hàn.

A, vẫn bá đạo như trước.

【 Ha ha ha ha ha, anh đẹp trai thì sao, tiểu thiếu gia thì sao, còn không phải cũng bị người đẹp của chúng ta từ chối! 】

【 Hàn quang phổ độ, chúng sinh bình đẳng [ a di đà phật ] 】

【 Truyền lại, Shine từ chối lời mười đánh đôi của Timeless! 】

【 Truyền lại, Shine từ chối Timeless! 】

【 Truyền lại, Timeless cầu mà không được, vì yêu sinh hận, nhốt Shine vào trong phòng tối! 】

【 Truyền lại,, Shine sinh! 】

Di động được Thời Độ đặt lên bàn rung một chút thông báo có tin nhắn, là một dãy số lạ:【Timeless, xin chào. Tôi là giám đốc của Lawman. Không biết cậu có hứng thú tới Lawman chúng tôi thi đấu không? 】

Bình thường những chuyện liên quan đến chuyển nhượng tuyển thủ đều phải thông qua tầng quản lý của câu lạc bộ để làm việc, lén lút liên hệ chuyển nhượng với tuyển thủ chuyên nghiệp là điều tối kỵ nhất. Hiển nhiên, Lawman không sợ đắc tội với câu lạc bộ khác, cũng vô cùng tự tin rằng người bọn họ coi trọng đều có hứng thú với Lawman.

Trước đó Thời Độ cũng đã nghe giám đốc nhắc qua, Lawman có ý mời cậu cùng Ngu Chiếu Hàn đến Los Angeles thi đấu —— không biết Ngu Chiếu Hàn có nhận được tin nhắn như này không.

Trong phòng trực tiếp, Ngu Chiếu Hàn không chút biểu tình, bắt đầu ghép đơn ván tiếp theo.

Thời Độ trả lời lại:

【 Hứng thú là chỉ? 】

【 Chúng tôi muốn mời cậu tới Lawman thi đấu. 】

【 Vấn đề ngôn ngữ giải quyết thế nào. 】

【Lawman là một đội của Mỹ, dù là tuyển thủ Hàn Quốc hay Trung Quốc, ở Lawman chỉ giao tiếp bằng tiếng anh 】

【 Đáng tiếc, tôi không biết tiếng Anh 】

Người đối diện mất một phút mới trả lời lại hắn:

【 Tôi đã xem qua phỏng vấn của cậu ở Bắc Mỹ, tiếng Anh của cậu rất khá 】

【 Hiện tại tôi đột nhiên không biết, cho nên tôi chỉ có thể dùng tiếng Trung ở câu lạc bộ 】

Nói đến mức này, quản lý của Lawman ý thức được mình bị đùa giỡn, lại e ngại bối cảnh của Thời Độ nên không dám quá phận, chỉ có thể ngạo mạn nói:

【 Loại kiên trì buồn cười này, trên sân thi đấu chuyên nghiệp hoàn toàn không cần thiết, chỉ làm lỡ tiền độ của cậu. Thi đấu điện tử, thua là tội, thắng là chân lý. Toàn bộ Trung Quốc chưa chắc có thể khiến cậu trở thành vô địch thế giới, nhưng Lawman nhất định có thể. 】

【 Nhất định có thể? 】

Giám đốc Lawman tưởng là mình đã thuyết phục được Thời Độ, lần này gần như là trả lời ngay lập tức:

【 Tôi cam đoan với cậu, nhất định có thể 】

【 Vậy thì chơi không vui rồi 】

Không đợi đối phương đáp lại, Thời Độ liền kéo số điện thoại này vào sổ đen.

Ngu Chiếu Hàn phát một giờ liền vô tình tắt máy, không chút để ý đến dưới phần bình luận hoặc là đau khổ giữ lại, hoặc là cuồng hoang, hoặc là chân thành tha thiết gọi anh là vợ yêu, anh cũng không hề bị lay động. Lão Đàm gọi mọi người dến dưới lầu, muốn mở một cuộc họp ngắn.

Sau khi Wings thông báo giải nghệ liền chuyển ra căn cứ, chuyên tâm chăm sóc vợ, căn cứ của R. H quạnh quẽ mất một phần sáu.

Mấy ngày nay lão Đàm đều bôn ba trên đường đòi nợ, miễn cưỡng có chút thành quả. Ông chủ sau lưng R. H vẫn luôn hoạt động trong ngành sản xuất truyền thống, mấy năm trước mới tiến vào lĩnh vực thể thao điện tử. Sau đó, ông chủ phát hiện phần lớn câu lạc bộ đều là vì yêu mà đốt tiền, có thể kiếm được lợi nhuận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù cho có đạt được thành tích tốt, có thể kéo được khoản tài trợ kếch xù, so với phí chuyển nhượng của một tuyển thủ nổi tiếng hơi một tí đã ngàn vạn thì cũng chỉ là muối bỏ biển.

Tuy rằng ông chủ bỏ bê nhưng cũng không đến nỗi không lấy ra được chút tiền lương này, sau một trận “Đưa tiền mồ hôi nước mắt của tôi ra đây” của lão Đàm, ông chủ vẫn là nên trả thì đều trả, cũng đồng ý dùng tiền mời một tay súng ngắn mới, nhưng nhất định phải “Khống chế phí tổn”.

“Khống chế phí tổn” đáng ghét.

Không phải lão Đàm không nghĩ đến chuyện tung hành vi đáng ghét của công ty mẹ ra ngoài, nhưng mà hợp đồng bảo mật vẫn còn đang ở đó, trước khi giành được quán quân, hoàn thành nguyện vọng của Dạ Phong, mấy người R. H còn lại đều không muốn rời đi.

Lục Hữu Sơn vội vàng tìm kiếm hai tay súng ngắn cho câu lạc bộ. Sau khi phân tích cùng so sánh cẩn thận, Lục Hữu Sơn đem một phần dữ liệu vỗ xuống bàn trước mặt mọi người: “Tôi muốn người đàn ông này!”

Ngu Chiếu Hàn không chút để ý liếc nhìn một cái:

IPL-Timeless, 17 tuổi, súng ngắn thích khách

Phía dưới là xếp hạng toàn liên minh.

Anh hùng thương tổn: 2nd

Anh hùng trợ công: 2nd

Đòn kết liễu: 1st

Khóe miệng của lão Đàm run rẩy: “Lão Lục, cậu đang nghiêm túc hả?”

Tề Hiến ngắm dữ liệu các hạng mục của Thời Độ, cười nói: “Lựa chọn của huấn luyện viên đúng là không khiến cho bọn em bất ngờ tí nào.”

Phô Mai tỉnh tỉnh mê mê mà nói ra sự thật: “Nhưng mà hình như chúng ta không mua nổi Timeless đúng không?”

Lão Đàm nói: “Đâu chỉ là mua không nổi. Lại nói, chút tiền dự toán của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể mời một tuyển thủ huấn luyện của đội khác, hơn nữa chưa chắc người ta đã đồng ý đến.”

Lục Hữu Sơn nhất định muốn có được người này, nhìn chằm chằm lão Đàm: “Chúng ta có thể nghĩ cách.”

Lão Đàm hít vào một ngụm khí lạnh, vuốt ngực Lục Hữu Sơn: “Lão Lục ơi lão Lục, cậu nhìn tôi này, hít một hơi dài, dừng một chút, sau đó chậm rãi thở ra… Đúng đúng đúng, chính là như vậy, bình tĩnh hơn chưa?”

Lục Hữu Sơn bỏ tay lão Đàm ra: “Muốn đoạt giải quán quân, R. H nhất định phải không có khuyết điểm. Vị trí súng ngắn vẫn luôn là điểm yếu lớn nhất của chúng ta, chúng ra nhất định phải bổ sung, mà Timeless chính là ứng cử viên thích hợp nhất.”

Mọi người rơi vào im lặng.

Đạo lý này làm gì có ai không hiểu, nhưng mà dự toán cũng chỉ có một chút vậy thôi. Mấy người bọn họ táng gia bại sản, lại bán thêm cả thận cũng chưa chắc mua được Timeless.

“Không biết Timeless có phải là nhan khống không nhỉ?” Tề Hiến cười híp mắt phá vỡ im lặng, “Nếu như là, có thể để cho đội trưởng xinh đẹp của chúng ta đi thuyết phục, nói không chừng có tác dụng đấy.”

Phô Mai không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ngu Chiếu Hàn hơi nheo mắt lại, ý tứ cảnh cáo mười phần: “Từ Lan Chi, Tề Hiến?”

Nghe thấy đội trưởng gọi tên thật của mình, Phô Mai ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng bày ra biểu tình nghiêm túc như đang tham gia tang lễ. Tề Hiến cười xin lỗi: “Anh sai rồi, đội trưởng.”

Lục Hữu Sơn nghiêm túc tự hỏi khả năng này: “Tôi cảm thấy có thể thử xem thế nào. Shine, vì thắng, vì đoạt giải quán quân, chúng ta phải phá vỡ bố cục này…”

Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng cắt ngang: “Timeless chưa chắc đã thích hợp với chúng ta.”

Phô Mai, lão Đàm, Lục Hữu Sơn trăm miệng một lời hỏi: “Tại sao?”

“Tuổi thọ của cậu ta ngắn.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tề Hiến thở dài tiếc nuối: “Thật đáng tiếc mà, em trai đẹp trai như Timeless, anh cũng rất thích tính cách của cậu ta…”

“Ý tôi là, tuổi thọ nghề nghiệp của cậu ta ngắn. Tôi không phủ nhận là cậu ta có thực lực, có mục tiêu, nhưng cậu ta lại muốn hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn, có thể chỉ vì khả năng trước mắt mà sẽ liên lụy đến toàn đội.”

“Có ý gì?” Lục Hữu Sơn không thể tin được, “Timeless còn trẻ như vậy đã muốn giải nghệ?”

Ngu Chiếu Hàn “Ừ” một tiếng.

Tề Hiến hiếu kỳ nói: “Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Sao đội trưởng biết được, cậu và Timeless rất quen sao?”

Ngu Chiếu Hàn lời ít mà ý nhiều: “Không quen. Trong tuyển thủ huấn luận chưa chắc là không có người tốt, không cần chỉ chấp nhất dữ liệu, tính cách, tiềm lực đều rất quan trọng.”

Lục Hữu Sơn bị Ngu Chiếu Hàn thuyết phục: “Vậy tôi sẽ xem lại một chút.”

Lão Lục thở phào nhẹ nhõm, chế nhạo nói: “Quả nhiên, chỉ có đội trưởng mới có thể thuyết phục được tên cuồng cố chấp này.”

Còn không phải sao. Ngu Chiếu Hàn có chút đắc ý nho nhỏ, khóe miệng thiếu chút nữa đã không nhịn được giương lên. Anh đi ngang qua mặt mấy người, nhàn nhạt nói: “Em đi ra ngoài một chút.”

Phô Mai hỏi: “Đội trưởng đi đâu?”

“Đi dạo.”

“Một người sao?” Tề Hiến nói, “Có muốn bọn anh đi cùng không?”

“Không cần.” Ngu Chiếu Hàn đẩy cửa ra, gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng làm bay mái tóc ngắn của anh, ” ‘Đi dạo một mình, là hẹn hò cùng Trái Đất.”

So với căn cứ đơn sơ của R. H, căn cứ IPL không thể không nói là xa hoa —— biệt thự bốn tầng lớn, phòng tập thể hình, phòng vui chơi giải trí đầy đủ không thiếu thứ gì. Từ sau khi trở về từ Los Angeles, câu lạc bộ liền tiến vào thời gian nghỉ hè, số người ít hơn một nửa.

Thời Độ tìm được giám đốc đang giãy dụa sắp chết trên máy chạy bộ trong phòng tập thể hình: “Lawman có liên hệ với anh không?”

“Không có.” Giám đốc liếc nhìn hắn, “Làm sao, bọn họ liên hệ cậu?”

“Ừm.”

Giám đốc lập tức phẫn nộ: “Có phải là bọn họ cho rằng chỉ cần nói ra tên Lawman, tất cả tuyển thủ đều sẽ tới chỗ bọn họ thi đấu không —— cậu khẳng định đã từ chối.” Nói xong, liền không tự tin bổ sung câu, “Đúng không?”

“Coi như thế đi.” Thời Độ mất tập trung đạo, “Anh nói xem, liệu Shine có đồng ý hay không.”

Giám đốc không chút do dự nói: “Sẽ không.”

Thời Độ rảnh rỗi không có chuyện gì, giúp giám đốc tăng tốc độ của máy chạy bộ lên một nấc: “Anh khẳng định như vậy? Không phải ông chủ của R. H bãi công sao.”

Giám đốc bị ép tăng nhanh bước chân: “Dù có bỏ bê đi nữa thì cũng nhất định sẽ giữ Shine ở lại R. H, chính mồm lão Đàm đã nói với anh.”

“Tại sao?”

Giám đốc lắc đầu một cái: “Cụ thể anh cũng không biết, hẳn là có liên quan đến đội trường đời trước của R. H.”

“Ai vậy.” Thời Độ vào vòng muộn nên không rõ những tuyển thủ đời đầu lắm.

“R. H Dạ Phong, hình như cũng chơi vị trí súng ngắn giống cậu, bắt đầu đánh từ mùa giải đầu tiên, nhân vật cấp bậc nguyên lão, cũng là một trong những người đầu tiên thành lập R. H.”

“Hiện giờ đã giải nghệ?”

“Không phải… Cũng có thể nói phải. Dạ Phong vì bệnh nên bị ép giải nghệ, ung thu xương, thời điểm phát hiện đã là giai đoạn cuối, sau khi chuẩn đoán không bao lâu thì mất. Shine thay thế vị trí của cậu ta.” Giám đốc thổn thức nói, “Khi đó Shine vừa mới qua sinh nhật 17 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất của R. H cũng đã hai mươi mấy. Nhưng mà dù Shine còn nhỏ, nhưng xác thực rất thành thục ổn trọng, không màng hơn thua, làm đội trưởng cũng không có khuyết điểm gì.”

Thời Độ nhớ lại lần lần gặp mặt với Ngu Chiếu Hàn lần trước ở Thượng Hải, chẳng trách khi nghe cậu nói chỉ còn dư lại một năm, Ngu Chiếu Hàn lại không còn B-King như trước.

Hai năm trước, cậu vẫn chỉ là một học sinh vừa mới lên cấp ba, ngay cả trò chơi cũng chưa chơi, mà Ngu Chiếu Hàn đã trở thành đội trưởng của R. H.

“Em hiểu rồi.” Thời Độ nói.

“Đúng rồi, lão Đàm nói Wings cũng giải nghệ.” Trải qua sự kiện TCO tạm dừng ác ý lần trước, tình cảm của IPL cùng R. H tăng vọt, thỉnh thoảng lại giao lưu tương tác một chút. Không ít fans còn bắt đầu chèo thuyền CP của hai câu lạc bộ, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. “Dựa vào tình huống hiện tại của R. H, không biết huấn luyện viên của bọn họ có thể đào bảo tàng giá rẻ nào về không —— đừng có ấn nữa, cậu muốn giết người sao, tốc độ này đã sắp đến mốc 10 rồi!”

“Tốc độ quá chậm không hiệu quả.” Thời Độ đem tốc độ tăng đến 11, nụ cười xán lạn, ý đồ ác liệt, “Chăm chỉ luyện đi, anh có thể.”

Thời gian còn sớm, Thời Độ muốn tìm Xu đến sever Mỹ đánh đôi. Xu đang ngồi ở trên ghế sa lông ngoài phòng khách lướt weibo, dưới chân là một cái va li.

Thời Độ nằm xuống ghế sa lông, hai chân dài tùy ý gác lên tay vịn của ghế, dựa vào Xu hỏi: “Lại nhìn bình luận trên weibo?”

Xu lầm bầm: “Anh mới không thèm nhìn, anh còn muốn sống thêm hai năm nữa. Anh đang nhìn trang chủ của một fan, weibo của cậu ấy khá thú vị.”

“Fan nào?”

“Cá nhỏ thổi bong bóng.” Xu đưa di động của mình cho Thời Độ xem, “Ở trận bán kết, anh khẩn trương đến suýt không chịu nổi, phải nhìn video cậu ấy đề cử mới có thể tốt lên được.”

Trên màn hình là bài đăng của Cá nhỏ thổi bong bóng được phát ra vào thời điểm ngày thứ hai sau khi IPL thua thi đấu.

【Toàn bộ thành viên của IPL không cần để ý đến đám bình xịt kia, bọn họ mắng mẹ ở trên mạng chỉ là mẹ giả, ngoài đời nhìn thấy mẹ mấy người khẳng định còn có thể thân thiết gọi dì. Nếu nghiêm túc liền thua đám cháu này 】

Sau đó là đêm chung kết: 【 khó chịu (っ ╥╯﹏╰╥c) 】

Có người trả lời lại: 【 khó chịu +1. IPL thua quá đáng tiếc, tui với bạn cùng phòng ôm nhau khóc rống suốt một giờ… 】

Cá nhỏ thổi bong bóng: 【 Tui cũng muốn ôm ôm, nhưng không ai dám ôm tui 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.