Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi ăn xong, thành viên của IPL cùng R.H bắt đầu tượng trưng chụp mấy bức chụp ảnh chung đăng weibo thể hiện tình hữu nghị, sau đó ai về nhà nấy, R. H về căn cứ, IPL đến sân bay.

Giám đốc IPL thấy Thời Độ như có tâm sự, hỏi: “Cậu có ổn không?”

“Em rất tò mò.” Thời Độ nghiêm túc nói, “Mấy câu khen ngợi Shine mà các anh nói lúc ăn cơm kia, là nghiêm túc sao?”

IPL giám đốc ngượng ngùng nói: “Kỳ thực, Shine vừa mở miệng, anh chỉ chú ý đến nhan sắc của cậu ta, làm gì còn thời gian để ý đến cậu ta nói cái gì. Đạị mỹ nhân nói cái gì có quan trọng không? Không quan trọng!”

Xu như gặp phải người đồng đạo, lập tức lặp lại: “Không quan trọng!”

Thời Độ không thể hiểu nối: “Nhưng mà không phải Shine là đàn ông sao?”

Xu không chút nghĩ ngợi: “Mỹ nhân cùng giới tính có quan hệ sao?”

Giám đốc IPL cùng Xu kẻ xướng người họa: “Không quan hệ!”

Thời Độ chầm chậm nói: “Hình như bộ dáng của em cũng đẹp trai mà, sao em lại không được loại đãi ngộ này?”

Xu vung vung tay: “Soái ca cùng mỹ nhân sao có thể so được.”

Thời Độ không thể không phục: “Em thua.” Cậu xem như là rõ ràng tại sao chỉ có cậu mới có thể nhìn ra Ngu Chiếu Hàn là B-king rồi. Bởi vì trừ cậu ra, những người khác đều là nhan khống. Ở cái thế giới nhìn mặt này, mọi người đều là bếp của Ngu Chiếu Hàn.

Buổi tối hôm đó, Ngu Chiếu Hàn đang nằm ở trên giường ấp ủ cơn buồn ngủ, bỗng nhiên nghĩ là một việc lớn, kinh sợ ngồi bật dậy.

Anh cầm lấy di động đặt bên gối, tìm tới đơn đặt hàng gần đây nhất: 【 Thần khí chống trượt bằng vải cotton nguyên chất, 99% sẽ không rơi xuống gót chân】

Ngu Chiếu Hàn chùm chăn lên đầu, dùng tốc độ như khi thi đấu nhanh chóng gõ vào màn hình. Trong bóng tối, ánh sáng di động chiếu rọi gương mặt u oán bi phẫn của anh:

【Có người tản bộ nhàn nhã, thưởng ngoạn cảnh sắc Giang Nam; có người tri thức uyên bác, bình phẩm món ngon thiên hạ; có người dụ dỗ từng bước, cứu vớt hậu bối đang rơi vào mê man. Ai cũng không nghĩ tới, tất của người này, đã tuột đến đế giày.

Mấy ngày sau, xe tăng của R.H là Tề Hiến cùng súng ngắn là Wings kết thúc kỳ nghỉ, trở về căn cứ điểm danh.

Tề Hiến là đội phó mà mọi người ngầm thừa nhận, tính tình cực kỳ tốt, đối với người nào cũng đều ôn ôn nhu nhu. Bình thường anh ta đều cười híp mắt, cùng vời đội trưởng lạnh lùng tạo thành sự chênh lệch vô cùng rõ ràng. Mà mọi người đều biết, những người hay híp híp mắt một khi mở mắt, đó chính là quái vật.

Wings chính là người lớn tuổi nhất trong đội ngũ, đã kết hôn. Bình thường ngoại trừ chơi game thì là nâng tạ, mặc dù đánh vị trị thích khách nhưng lại có một thân thể cường tráng như xe tăng. Một tay anh ta cũng có thể nhấc bổng Phô Mai lên.

Tề Hiến từ quê nhà mang không ít đặc sản trở về, sáu người tập hợp ở phòng khách vừa trò chuyện vừa ăn đặc sản. Lão Đàm thấy sắc mặt của Wings không đúng lắm, biểu tình muốn nói lại thôi liền đến bên cạnh anh ta, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Wings muốn nói lại thôi: “Em…”

Lão Đàm biết chuyện này không đơn giản, hướng Ngu Chiếu Hàn liếc mắt ra hiệu. Ngu Chiếu Hàn nhận được tín hiểu, cùng hai người đến phòng huấn luyện.

Lão Đàm đóng lại cửa phòng, ngăn cách giọng nói huyên thiên không ngừng của Phô Mai ở bên ngoài: “Đến cùng là làm sao, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”

Wings nở nụ cười: “Vợ của em mang thai.”

Ngu Chiếu Hàn cùng lão Đàm liếc mắt nhìn nhau, người sau vui vẻ nói: “Đây là việc vui nha!”

Ngu Chiếu Hàn cũng khẽ mỉm cười: “Chúc mừng.”

Wings nhìn qua là thật cao hứng, xoa xoa tay nói: “Năm ngoái sau khi kết hôn em vẫn luôn ở lại căn cứ, một tuần mới về nhà một lần. Vợ em là người ở nơi khác đến, bình thường đều ở một mình. Trước đây em đã cảm thấy oan ức cho cô ấy, hiện tại cô ấy lại đang mang thai, em muốn ở bên cạnh nhiều hơn.”

“Anh hiểu anh hiểu.” Lão Đàm nói, “Cho nên cậu muốn xin ra ngoài ở sao?”

Nếp nhăn do cười trên khóe mắt của wings phai nhạt mấy phần, lắc lắc đầu.

Yên lặng một hồi, Ngu Chiếu Hàn nói: “Anh muốn giải nghệ?”

Wings cúi đầu nhìn hai tay của mình, nói: “Ngoại trừ nguyên nhân từ gia đình, quan trọng hơn là anh đã đến tuổi nên giải nghệ rồi. Miễn cưỡng vào trận, tốc độ tay cùng phản ứng đều không đấu lại người trẻ tuổi, chỉ có thể làm liên lụy đến chiến đội.” Wings cay đắng nở nụ cười, “Trận vòng loại với Lawman, nếu như không phải sai lầm của anh, chúng ta…”

Ngu Chiếu Hàn cắt ngang: “Vấn đề không phải là của mình anh.”

“Thi đấu đều qua, mùa giải năm nay đã kết thúc rồi.” Lão Đàm an ủi, “Chúng ta làm tốt công tác huấn luyện, mùa giải sau lại là sáu anh hùng”

Wings lắc đầu một cái: “Đội trưởng, anh cũng đã sắp ba mươi rồi, thật sự cảm thấy mình nên chấm dứt thôi. R.H nhất định có thể tìm được người càng tốt hơn anh, thích hợp làm thích khách hơn.”

Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Anh đã nghĩ kỹ, phải không?”

Wings trầm mặc một lúc, gật gật đầu.

Lão Đàm chần chờ nói: “Nguyện vọng năm đó của Dạ Phong…”

Wings hít sâu, nói: “Xin lỗi, chỉ sợ em không có cách nào thay cậu ấy hoàn thành, nhưng mà mấy người còn có thể.” Wings lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Ngu Chiếu Hàn, “Anh tin vào em, đội trưởng, anh tin em nhất định có thể.”

Ngu Chiếu Hàn không lên tiếng —— vào lúc này, anh cần phải đáp lại thế nào đây?

Anh cũng không phản đối Wings giải nghệ, nhưng mà không nỡ thì không nỡ, đáng tiếc thì đáng tiếc, người ta lấy gia đình làm trọng cũng không sai. Mùa giải này R.H đã có quá nhiều người rời đi, Wings có thể kiên trì đến khi mùa giải kết thúc đã là điều không dễ dàng.

Mà anh, thân là đội trưởng của R.H, lúc đội viên lựa chọn từ bỏ giấc mộng, hẳn là anh nên tỏ vẻ tượng trưng một chút. Ví dụ như tóm chặt lấy cổ áo của Wings, đè anh ta lại trên tường, nhìn từ trên cao xuống mà hỏi: Nhìn tôi, lặp lại lần nữa.

Não bổ cảnh diễn thử, Ngu Chiếu Hàn đánh giá cơ thể cường tráng quanh năm suốt tháng tập tạ của Wings—— Anh im lặng lựa chọn đổi phương thức khác.

Đấu võ không được, đấu văn cũng có thể mà. Ngu Chiếu Hàn dùng giọng nói trầm thấp mình thường dùng, nói: “Edison nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng nói một câu từ bỏ.”

Lão Đàm không nhịn được xen mồm: “Đương nhiên ông ta chưa từng nói, ông ta cũng không biết nói tiếng Trung, nếu nói cũng chỉ có thể nói ‘give up’.”

Ngu Chiếu Hàn bị chọt trúng điểm cười. Phiền chết rồi, vào lúc này mà còn kể chuyện cười nhạt chứ.

Ngu Chiếu Hàn liều mạng nhịn cười, quăng cho lão Đàm một ánh mắt sắc bén: “Có phải anh thấy mình rất hài hước hay không?”

Lão Đàm nhanh chóng kéo khóa miệng mình.

Wings nhẹ giọng nói: “Đội trưởng, lão Đàm, em thật sự… Không đánh nổi.”

Ngu Chiếu Hàn không tiếp tục ép anh ta: “Được. R. H tôn trọng ý nguyện của mỗi cá nhân.”

“Cảm ơn đội trưởng.” Wings như trút được gánh nặng đồng thời cũng có chút mất mát. Anh ta cố nặn ra một nụ cười, nói: “Anh cũng mang theo một ít đồ ăn về, có bánh quy nướng do chính vợ anh làm, anh đi chia cho bọn Phô Mai.”

Wings đi rồi, phòng huấn luyện chỉ còn dư lại Ngu Chiếu Hàn cùng lão Đàm. Lão Đàm trưng khuôn mặt khổ sợ: “Ngay cả một người dự bị chúng ta cũng không có, Wings rời đi, ngay cả bốn tuyển thủ chính thức R.H cũng không thu thập đủ.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Để huấn luyện viên tìm một súng ngắn mới, anh đi thuyết phục xem.”

Lão Đàm bi quan nói: “Lão Lục có thể tìm, anh cũng có thể thuyết phục, nhưng mấu chốt là ông chủ chịu cho chúng ta bao nhiêu tiền để mua thích khách mới? Dù có mua được, có thể mạnh bằng Wings sao?”

Sắc mặt Ngu Chiếu Hàn trở nên ngưng trọng.

Tư bản ngu ngốc, cửa đều bị bọn họ đập nát rồi. Nếu như anh có tiền nhất định sẽ mua lại R.H, đích thân làm ông chủ.

Lão Đàm hỏi: “Chuyện Wings giải nghệ phải nói cho lão Lục sao?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Đương nhiên. Chuyện này phải nhanh chóng tuyên bố để cho mọi người sớm có sự chuẩn bị.”

Đến cơm tối, lão Đàm tuyên bố quyết định giải nghệ của Wings,Tề Hiến tựa hồ sớm đoán được, tiếc hận nói: “Ai nha ai nha, thật là đáng tiếc mà.” Sau đó anh ta cười híp mắt trò chuyện nên chăm sóc phụ nữ có thai thế nào với Wings.

Phô Mai không tiền đồ mà đỏ cả vành mắt, ăn bánh quy nói: “Năm ấy dưới cơm mưa kia, anh nói muốn cùng bọn em nâng cúp vô địch. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã sai.”

Lục Hữu Sơn gầm hét lên: “Cách mùa giải tiếp theo chỉ còn năm tháng, bây giờ cậu lại nói muốn xuất ngũ?! Cậu đã quên những lời năm đó nói trước giường bệnh của Dạ Phong sao?!”

Lão Đàm ở bên cạnh ngăn Lục Hữu Sơn: “Lão Lục, cậu bình tĩnh lại chút, đừng có bắt cóc đạo đức như vậy. So với đoạt giải quán quân, Dạ Phong khẳng định càng hi vọng mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn…”

Ngu Chiếu Hàn cơm nước xong liền trở về gian phòng. Những người khác ồn ào cũng không có quan hệ gì với đội trưởng lạnh lùng.

Anh thay một cái áo sơ mi khác, đảm bảo trên đầu mình không có sợ tóc ngốc nào, sau đó mở máy vi tính, bắt đầu phát sóng trực tiếp ngày hôm nay.

【 Ngày hôm nay lóe mù bởi mỹ nhân mặc áo sơ mi, đắm chìm vào mị lực của vợ yêu không có cách nào thoát được 】

【 Bị chó li3m cả ngày đều khó chịu, nhìn thấy pokeface của Shine, cuối cùng cũng cảm thấy thư thái】

Ngu Chiếu Hàn huấn luyện bắn bia mấy phút sau đó bắt đầu tiến vào ghép đôi đấu hạng. Mấy hôm nay anh đều chơi bằng acc nhỏ, thứ hạng đã lọt vào top 500 ở máy chủ quốc gia, ghép đội một trận cũng cần phải 2,3 phút. Thật vất vả mới ghép đội thành công, vừa tiến vào giao diện lựa chọn anh hùng, Ngu Chiếu Hàn liền thấy logo 【 nghề nghiệp 】 vô cùng nổi bật cùng với… IPL-Timeless.

【 Tông xe tông xe a a a a 】

【Tài khoản của Timeless là chính bản thân cậu ta đang chơi hả? 】

【 Tui còn tưởng phải chờ đến tận World Cup mới có thể nhìn thấy hình ảnh em tai cùng vợ yêu chung đội. Hạnh phúc đến thật bất ngờ, chị em đều bật khóc 】

Ngu Chiếu Hàn không chào hỏi cùng Thời Độ. Thiết lập của anh là thế nào chứ, làm sao có khả năng chào hỏi hậu bối được. Hơn nữa anh đang dùng acc nhỏ, Thời Độ không xem phát sóng trực tiếp nên cũng không biết đây là mình.

Một giây sau, phía dưới màn hình truyền đến một tin nhắn riêng:

【IPL-Timeless: Shine? 】

【Yu:? 】

【IPL-Timeless: Em xem buổi phát sóng đầu tiên của anh 】

【Yu:. 】

Hai người khác trong đội thấy được ID của Thời Độ đều hưng phấn đến muốn bay lên. Một chị gái nhỏ rít gào trong đội: “Mẹ nó, Timeless! Hu hu hu, em trai, chị là fan của em!!!”

Ngu Chiếu Hàn liếc mắt, ID của chị gái này là: Thu mua tóc của Shine với giá cao, p/s: Số lượng lớn có ưu đãi.

Ngu Chiếu Hàn: “…”

【 Ha ha ha ha ha, chị gái này không xem phát sóng trực tiếp của Shine sao? 】

【 Mịa, fan pha kè rồi! 】

【 Muốn nhìn thấy biểu tình của chị gái này sau khi biết mình đã bỏ lỡ điều gì 】

Thời Độ mở mic đơn giản nói “Cảm ơn”, Ngu Chiếu Hàn nghe được cậu ta đang cười.

Một đồng đội khác hình như cũng không nhận ra Shine nên đã cầm trước vị trí bắn tỉa của Ngu Chiếu Hàn, chị gái nhỏ đã ngầm thừa nhận vị trí súng ngắn là của Thời Độ nên thương lượng cùng Ngu Chiếu Hàn: “Tui có thể chơi vú em không?”

Vậy cũng chỉ còn sót lại vị trí xe tăng. Trong bốn vị trí này, Ngu Chiếu Hàn không thích chơi nhất là xe tăng.

Đương nhiên, xe tăng có tác dụng vô cùng lớn trong đoàn đội, chỉ có xe tăng máu dày, sức chịu đựng cao mới có thể vững vàng đứng vững trước địa điểm mục tiêu, hấp dẫn hỏa lực của đối phương để cho đồng đội có thể đem cờ c ắm vào địa điểm mục tiêu. Ngay tại thời điểm mấu chốt chiếm lĩnh mục tiêu, thậm chí có nhiều lúc vú em sẽ bỏ qua C vị, ưu tiên bơm sữa cho xe tăng.

Ngu Chiếu Hàn không thích chơi xe tăng chỉ đơn giản vì anh cảm thấy mình không hợp. Ưu thế lớn nhất của anh là bắn chuẩn, mà xe tăng lại cần phải giơ lá chắn bảo vệ đồng đội của mình. Một khi giơ lá chắn lên thì vũ khí sẽ trở thành vật không cần thiết.

Dù cho chị gái này thật sự là fan của anh thì anh cũng không muốn để cho bản thân chịu ủy khuất.

Thu mua tóc của Shine với giá cao: “Cá Cá, tui chơi xe tăng thực sự không tốt, tui không muốn hầm mọi người đâu. Xin nhờ xin nhờ, nhường vú em cho tui đi.”

Ngu Chiếu Hàn: “…”

Tui thực sự không muốn chơi xe tăng, nhưng mà cô ấy lại gọi tui là Cá Cá. Ôi chao!

Anh đánh chuyên nghiệp lâu như vậy nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng có người nào gọi anh là Cá Cá đâu.

Hai má Ngu Chiếu Hàn đỏ bừng như phát sốt, anh chọn một cái xe tăng rồi khóa lại.

Thu mua tóc của Shine với giá cao: “Cảm ơn Cá Cá, tui nhất định sẽ sữa cậu thật tốt!”

Thời Độ: “…”

Thời Độ có chút ngạc nhiên với phản ứng của Ngu Chiếu Hàn. Nhân lúc bản đồ đang loading, cậu mở phòng trực tiếp của Ngu Chiếu Hàn ra.

【 Em không đồng ý! Ngu Chiếu Hàn, sao anh lại nghe lời như vậy chứ! Anh đừng quên thân phận của mình! Một M thuần chủng như em hy vọng anh luôn trưng ra bản mặt chán đời đó! 】

【Cá Cá! Cá Cá! Thật đáng yêu thật đáng yêu, a, tui chết đây】

【 Người phía trước nổi điên cái gì đấy? Đằng ấy đang xem ai phát sóng trực tiếp hả? Đằng ấy đang nhìn Ngu · đóa hoa lạnh lùng · Chiếu Hàn phát sóng trực tiếp! Đằng ấy nhìn gương mặt kia đi, có thể sử dụng hai chữ đáng yêu lên người cậu ta sao? 】

Chỉ thấy dưới góc phải của phòng phát sóng trực tiếp, Ngu Chiếu Hàn vẫn trưng ra bản mặt chán đời, không chút để ý mà giải thích cho mọi người: “Dù sao cũng phải có người lấp vào vị trí này. Không phải là chuyện gì lớn. Ngồi xuống, đừng ầm ĩ.”

Trên áo sơ mi của Ngu Chiếu Hàn có hai cái nút áo trên cùng không được cài để lộ ra cần cổ thon dài. Làn da anh trắng sáng khiến cho sắc môi hơi thiên về đỏ tươi, thế nhưng mặt mày lại lạnh lẽo ngạo mạn — — — vẫn là thần thái cao cao tại thượng, vĩnh viễn không để người khác vào mắt, vĩnh viên đạp người khác dưới chân. Chỉ hai chữ “Ngồi xuống” đơn giản đã khiến cho không ít nhan khống cam tâm tình nguyện làm chó li3m mặt của anh ta.

Thời Độ dời mắt, liếc thấy thấy đồng hồ đo nhịp tim của mình lại lên đến 100. Bình thường dưới tình huống không vận động gì, nhịp tim của cậu đều ổn định từ 80 đến 90.

Thời Độ uống một ngụm nước đá. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị B-King đầu độc. Lần thứ hai cậu âm thầm vui mừng vì bản thân không phải là một nhan khống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.