Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 6



Ngu Chiếu Hàn rửa tay xong đi ra ngoài liền đụng phải Thời Độ đang đợi thang máy. Kỹ năng giả ngầu của anh vừa mới được sử dụng, bây giờ vẫn còn trong thời gian làm lạnh, tạm thời không muốn cứng đối cứng với Thời Độ. Có vẻ Thời Độ cũng có cùng ý tưởng với anh, hai người ăn ý không nhìn nhau, theo nhân viên phục vụ đi đến phòng riêng.

Ngu Chiếu Hàn đi vào, người ngồi ở hai bàn trong phòng đều đồng loạt nhìn ra. Một bàn là tuyển thủ chính thức cùng huấn luyện viên, một bàn là thành viên dự bị của IPL, đều là mấy đứa nhỏ trẻ tuổi. Mỗi một bàn đều chỉ còn lại một vị trí.

Thời Độ không nói gì, cậu đang muốn đi qua bên kia bị Ngu Chiếu Hàn ngăn lại: “Cậu còn nhỏ, ngồi bên kia đi.”

Thời Độ nở nụ cười: “Dựa vào cái gì?”

“Người trưởng thành cần uống rượu,” Ngu Chiếu Hàn không chút để ý nói, “Cậu có thể uống sao?”

Thời Độ: “…”

Tuy rằng còn một, hai tháng nữa Thời Độ mới thành niên, nhưng dù sao cậu cũng là trụ cột của IPL, cha cậu cũng là một trong những nhà tài trợ của câu lạc bộ, giám đốc của IPL nào đám để cho tiểu thiếu gia này ngồi ở bàn cho bọn nhỏ kia,

Giám đốc IPL cười nói, “Mấy người ngồi ở đây bàn chuyện thi đấu đi, tôi ngồi ở bàn bên cạnh.”

Phô Mai vẫn luôn vô cùng nhiệt tình đối với chiến đội anh em, cậu nhanh chóng ngồi dịch lại một chút, “Không cần không cần, chúng ta chen một chút, còn có thể ngồi hai người mà.”

Ngu Chiếu Hàn cùng Thời Độ cùng nhau ngồi xuống. Hai người vừa vặn mặt đối mặt, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương.

Người đã đến đông đủ, giám đốc IPL gánh vác trọng trách quan hệ xã hội nặng nề bắt đầu thể hiện, nâng chén đứng dậy nói: “Nào nào nào, trước tiên cạn một chén. Cảm ơn R.H đã giúp chúng ta tìm được chứng cứ cố ý tạm dừng của TCO. Anh em tốt, sau này nếu cần giúp đỡ thì cứ việc nói.”

Mọi người bắt đầu không ngừng nói “Cảm ơn, cảm ơn ” “Không khách khí, không khách khí”, người trưởng thành uống bia, vị thành niên uống trà, mọi người cùng nhau cụng chén một lần.

Trà có chút đắng, Thời Độ chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Từ trước đến giờ cậu đều không để bản thân chịu ủy khuất, vì vậy liền gọi nhân viên phục vụ đến hỏi: “Làm phiền đổi trà thành đồ uống khác.”

Nhân viên phục vụ hỏi: “Xin hỏi ngài muốn đổi thành đồ uống nào ạ?”

“Chỗ này có cái gì?”

“Đồ uống thông thường chúng tôi đều có. Có coca, sprite, nước dừa, sữa bò Vượng Tử…”

Ngón chân Ngu Chiếu Hàn khẽ động, tất nhỏ cũng trượt xuống một đoạn.

“Coca đi, cảm ơn.” Thời Độ hỏi mọi người, “Có ai muốn đổi nữa không?”

Phô Mai thích ăn ngọt lập tức giơ tay lên, “Tui tui tui, tui muốn uống sữa bò Vượng Tử! Vú em nên uống nhiều sữa mới đúng!”

Ngu Chiếu Hàn khen ngợi mà liếc nhìn Phô Mai. Vẫn là vú em nhà mình có phẩm vị, có nội hàm. Không giống Thời Độ, chỉ có thể uống coca, thậm chí còn không biết mình bị giết tinh*.

(Có nghiên cứu cho rằng nam giới uống coca nhiều thì t1nh trùng sẽ bị giết bớt, ảnh hưởng đến sức khỏe tình d*c)

Món ăn dần dần được mang ra, giám đốc IPL hỏi Ngu Chiếu Hàn: “Đội trưởng Ngu có hài lòng với món ăn không?”

Trong mắt Ngu Chiếu Hàn lóe ra một tia sáng. Anh biết, thời cơ đến.

Hình thức giả ngầu, khởi động ——

“Ẩm thực Hoài Dương được chế tác vô cùng tỉ mỉ, tập trung vào sự ý nhị.” Ngu Chiếu Hàn đọc lại lời kịch đã được chuẩn bị trước đó, giọng nói vô cùng êm tai, “Mỗi một món ăn ở nơi này đều có thể nhìn ra được truyền thống văn hóa của Trung Quốc —— không tồi.”

Giám đốc IPL ngẩn người, sau khi sững sờ xong thì nhanh chóng hùa theo, “Nói rất hay! Đúng là truyền thống văn hóa!”

Phô Mai đầy mặt ngưỡng mộ mà nhìn đội trưởng của mình: “Đội trưởng còn rất hiểu về đồ ăn Hoài Dương nha? Thật là lợi hại!”

Ngu Chiếu Hàn hời hợt nói: “Đây là thường thức.”

Thời Độ cạn lời. Cậu chuyển một đ ĩa đậu phụ kỷ tử đến trước mặt Ngu Chiếu Hàn, bày ra bộ dáng học sinh hiếu học ba tốt, hỏi: “Đội trưởng Ngu, món này thể hiện truyền thống văn hóa gì vậy, em không nhìn ra được?”

Ngu Chiếu Hàn cười lạnh trong lòng: Chỉ có cái này? Trò mèo.

Ngu Chiếu Hàn nhấp ngụm rượu, nói: “Món ăn này nhìn tổng thể thì vô cùng ưu nhã, nhưng cũng lại có chỗ uy nghiêm. Hương vị vô cùng tinh tế, khi nếm thử lại có chút thô ráp —— mọi người cảm thấy thế nào?”

Quản lý IPL vẫn luôn hùa theo: “Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy!”

Xu ngưỡng mộ Shine: “Nếu như đội trưởng Ngu không nói thì anh vẫn không cảm nhận được, hiện tại thưởng thức, quả thật đúng là có chỗ uy nghiêm!”

Đối với Phô Mai đội trưởng nói cái gì cũng đúng: “Đội trưởng đúng là hiểu biết sâu rộng!”

Thời Độ: … Mấy người nghiêm túc sao.

Sau khi lấp đầy bụng chính là thời gian hoạt động tự do. Lục Hữu Sơn bám lấy huấn luyện viên IPL tán gẫu chiến thuật, “Lần giao tranh này để cho bọn họ chiếm được hai phần đúng là không có tật xấu, nếu là tôi thì tôi cũng an bài như vậy.”

Huấn luyện viên IPL vốn đã đi ra, bây giờ bị Lục Hữu Sơn ôn lại ác mộng, càng nói càng thương tâm, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra, ủy khuất nói, “Cậu hiểu nhưng fans không hiểu, cậu xem mấy hôm nay bọn họ mắng tôi thành cái dạng gì chứ. Người anh em, trong lòng anh rất khổ…”

Lục Hữu Sơn đưa giấy ăn qua, than thở: “Cũng không dễ dàng.”

Ngu Chiếu Hàn cảm giác đôi tất của mình đã bị tuột xuống khiến cho cả người anh vô cùng khó chịu. Anh đứng lên nói: “Tôi đi phòng vệ sinh.”

Ngu Chiếu Hàn đi rồi, lão Đàm dùng cùi chỏ đụng giám đốc IPL một cái: “Sắp tới chính là kỳ chuyển nhượng, IPL có tính toán gì không?”

Giám đốc IPL “Chậc” một tiếng: “Chúng ta vừa mới kết thúc thi đấu, vẫn còn chưa có công phu cân nhắc cái này.” Cậu nhìn xung quanh một chút, hạ thấp giọng, “Nhưng tôi nghe nói, Lawman chuẩn bị có hành động. Bọn họ muốn mua hai người ở khu thi đấu phía Đông.”

Lão Đàm bát quái hỏi: “Ai vậy?”

Giám đốc IPL liếc mắt ra hiệu: “Cậu nói xem.”

“Shine và Timeless?

“Năm nay khu thi đấu phía Đông đình trệ, có thể lọt vào mắt Lawman cũng chỉ có hai người bọn họ thôi.” Giám đốc IPL nói, “Nhưng mà dù là Shine và Timeless đi Lawman cũng chưa chắc có thể là thành viên chính thức, còn phải pk với hai C hiện nay nữa. Nếu như pk không lại thì chỉ có thể thể ngồi ghế sự bị nhìn máy lọc nước thôi. Cậu nói xem, liệu hai người bọn họ có nhận lời mời của Lawman không?”

Lão Đàm: “Timeless thì tôi không biết, nhưng Shine nhất định sẽ ở lại R.H.”

Giám đốc IPL kinh ngạc nói: “Cậu khẳng định như vậy? Lawman cũng không thiếu tiền mua người.”

Lão Đàm ung dung nói: “Bọn họ có đưa nhiều hơn nữa, vì Dạ Phong, Shine cũng sẽ không đi.”

Giám đốc IPL hiểu rõ mà ‘Ồ’ một tiếng: “Timeless hẳn là cũng sẽ không đi. Tiểu thiếu gia không thiếu tiền, càng không muốn làm dự bị cho người khác.”

Ngu Chiếu Hàn đi đến phòng vệ sinh, phát hiện bên trong đã có người.

Thời Độ cúi người đứng trước gương, hai tay chống ở bồn rửa tay. Cậu vừa mới rửa mặt xong, trên trán không ngừng có nước nhỏ xuống, giọt nước lướt qua gương mặt rơi xuống. Hình tượng bây giờ của cậu hoàn toàn khác với hình tượng học sinh cấp ba tùy ý thoải mái vừa lúc này ở trên bàn cơm, hiện ra một chút âm trầm cùng gợi cảm vượt qua tuổi tác.

Thời Độ rời chỗ từ lúc nào vậy?

Ngu Chiếu Hàn nhớ lại một chút, hình như là lúc Lục Hữu Sơn cùng huấn luyện viên IPL thảo luận về ván đầu tiên ở trận chung kết thì phải.

Nghe đến tiếng bước chân, Thời Độ nâng lên mắt, hai người mặt đối mặt nhau. Lông mi Thời Độ cũng ướt, trong con ngươi hiện ra vẻ âm thầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Ngu Chiếu Hàn làm bộ không nhìn thấy, đi về phía phòng riêng.

Thời Độ bỗng nhiên nói: “Shine.”

Không phải ngữ khí vui vẻ trêu đùa như khi gọi “Đội trưởng Ngu”, mà là gọi ID, giống như khi thi đấu vậy.

Động tác đẩy cửa của Ngu Chiếu Hàn dừng lại, “Làm sao?”

Thời Độ cúi đầu, khiến người không thấy rõ biểu tình: “Em… Rất muốn thắng.”

Ngu Chiếu Hàn run lên nửa giây, nhanh chóng tìm về trạng thái, nhàn nhạt nói: “Ai không muốn chứ, tôi cũng vậy.”

Thời Độ cười nhẹ một tiếng: “Em thật sự không cam lòng, mẹ nó.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Tôi biết.”

Từ vòng đấu loại tám đội tiến vào bốn, bọn họ cũng thua Lawman. Khác với IPL 3:4, nửa đầu trận R.H cùng Lawman đánh đến ngươi tới ta đi, từ 1:1 đến 2:2. Khi đó fans cũng không bi quan giống như trước trận chung kết, bọn họ thật sự cảm thấy R.H có thể thắng được.

Nhưng mà, cuối cùng R.H vẫn thua.

Anh không cam lòng, một chút cũng không ít hơn Thời Độ bây giờ, thậm chí kỹ năng giả ngầu thiếu chút nữa rớt mạng ngay thời điểm kết thúc trận đấu kia. May mà thực lực của anh cao thâm, cố gắng nghiêm mặt xuống dưới sân khấu, sau đó nói với đội viên, “Đừng trách mình mà hãy trách người khác.”

Đội viên hoàn toàn tỉnh ngộ.

Dưới sự an ủi của Ngu Chiếu Hàn, toàn bộ thành viên của R.H lần thứ hai tỉnh táo lại, đem nồi vứt cho ông chủ.

Không quan tâm, chính là nồi của ông chủ. Nếu không phải do ông chủ bỏ mặc, ngay cả chuyên gia phân tích số liệu cũng không mời cho bọn họ, tỷ lệ thắng của bọn họ ít nhất cũng tăng hai phần mười.

Thời Độ không nói, đoán chừng vẫn còn chưa đi ra.

Ngu Chiếu Hàn chần chờ. Người lạnh lùng tình cờ an ủi học sinh tiểu học cô đơn, cũng không coi là phá vỡ thiết lập tính cách đúng không?

Vì vậy, Ngu Chiếu Hàn an ủi: “Đừng khóc, khóc mắt sẽ sưng. Năm sau nữa cậu còn có hy vọng đoạt giải quán quân.”

“Khóc?” Thời Độ xoay người nhìn anh, có chút không xác định, “Không cam lòng thì không cam lòng, nhưng mà cũng không đến nỗi khóc đi?”

Ngu Chiếu Hàn: “…”

Đáng ghét, học sinh tiểu học thế mà lại không khóc à.

“Nhưng mà, sao không phải là sang năm?”

Ngu Chiếu Hàn lấy lại bình tĩnh, đi về phía trước hai bước, dừng lại trước cửa sổ, khiến cho ánh sáng xuyên thấu qua lớp cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên vai mình. Giả ngầu nhiều năm, anh hiếu tầm quan trọng của việc lợi dụng ánh sáng làm nổi bật bầu không khí, “Bởi vì, quán quân sang năm nhất định là tôi.”

“Như vậy sao.” Tâm tình của Thời Độ tựa hồ đã thả lỏng hơn không ít, “Vậy có thể thương lượng được không? Sang năm em cũng muốn giành giải quán quân”

Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói: “Không thể.”

“Nhưng em không có năm sau nữa, chỉ có sang năm.”

Ngu Chiếu Hàn ngạc nhiên: “Cậu cũng bị bệnh nan y?”

Thời Độ: “…”

Tuy Ngu Chiếu Hàn không có giao tình gì với Thời Độ, có lúc còn rất không vừa mắt, nhưng anh không thể không thừa nhận, Thời Độ chính là tuyển thủ súng ngắn hàng đầu ở trong nước. Nếu như Trung Quốc thiếu mất hắn, miễn cưỡng xem như tổn thất nặng nề.

“Tôi rất tiếc.” Giọng nói của Ngu Chiếu Hàn nhu hòa một chút, “Nhưng quán quân năm sau là tôi.”

Thời Độ tức cười: “Em rất khỏe mạnh, cảm ơn. Chờ chút, tại sao anh lại dùng từ ‘Cũng’?”

Ngu Chiếu Hàn ngó lơ câu hỏi của Thời Độ: “Vậy thì vì cái gì.”

Thời Độ do dự hai giây, nói: “Em đã đồng ý với mẹ, tạm nghỉ học hai năm đánh thể thao điện tử.”

Ngu Chiếu Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào: “Nếu như cậu thật sự ôm loại suy nghĩ này, tôi khuyên cậu nên giải nghệ ngay từ bây giờ.”

Thời Độ nhíu mày: “Sao lại nói vậy?”

“Vì cậu sẵn sàng đưa ra một thời hạn vào giấc mộng của mình, không theo đuổi được cũng không sao, chứng minh cậu cũng không phải thực sự muốn nó.”

Thời Độ trầm mặc rất lâu, hỏi: “Vậy còn anh? Anh định đánh đến khi nào?”

“Tôi?” Ngu Chiếu Hàn khẽ cười, xoay người trong chùm ánh sáng, mặt hướng về phía ánh sáng, trên người nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, “Tôi vẫn luôn đánh, đánh đến khi không thể đánh được mới thôi.”

Một cơn gió thổi qua, ánh sáng chiếu qua cửa sổ khẽ lay động, lệch qua bên người Ngu Chiếu Hàn.

Thời Độ nhìn chăm chú vào bóng lưng Ngu Chiếu Hàn hồi lâu. Trên cổ tay hắn, mục nhịp tim trên mặt đồng hồ từ từ tăng lên 100.

Có lẽ là do cậu đã hiểu nhầm —— e là Xu nói không sai, tính cách của Ngu Chiếu Hàn vốn là như vậy, cũng không phải giả bộ.

Ngay lúc Thời Độ đang cân nhắc liệu mình có nên xin lỗi vì lời nói nhỏ ở trên bàn ăn cơm hay không, Ngu Chiếu Hàn tự cho là không ai chú ý đến hành động nhỏ của mình hơi di chuyển về bên cạnh, khiến cho chùm ánh sáng ban nãy chiếu vào ngay chính giữa bản thân mình, cưỡng ép trở thành người được ánh sáng lựa chọn.

Thời Độ: “…”

Được rồi, không phải là do cậu hiểu nhầm.

Thiếu chút nữa đã bị Ngu Chiếu Hàn lừa, đúng là khó lòng phòng bị mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.