Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần phát sóng trực tiếp lần này của Ngu Chiếu Hàn vô cùng thuận lợi, dù là là nhân khí hay là khen thưởng đều đứng đầu bảng xếp hạng. Bản thân Ngu Chiếu Hàn cũng rất hài lòng —— Rất tốt, một lần phát sóng trực tuyến nói không đến một trăm chữ, thiết lập tiếp tục online.

Phát sóng trực tiếp, thật sự rất thơm.

Lão Đàm nhìn thấy thu nhập từ khen thường của cậu, kích động đến mức ngũ quan méo mó, bị Phô Mai bấm huyệt nhân trung mấy lần mới có thể bình tĩnh được đôi chút. Hắn nắm chặt lấy tay của Ngu Chiếu Hàn, trịnh trọng việc nói: “Shine, cẩu thả phú quý, đừng quên anh.”

Ngu Chiếu Hàn thờ ơ nói: “Không đến nỗi.”

“Làm sao lại không đến nỗi! Lúc nãy em mới phát sóng trực tiếp được hai giờ, sau khi chia lại số tiền khen thưởng cũng đủ để mua một chiếc xe rồi!”

“Anh biết em không để ý đến tiền mà.” Ngu Chiếu Hàn vân đạm phong khinh nói, “Em đối tiền không có hứng thú, xưa nay không chạm qua tiền.”

Trong mắt Phô Mai lập tức lộ vẻ sùng bái: “Đội trưởng, cậu thật sự vô cùng có khí chất, thật là lợi hại!”

Thứ sáu, trận thi đấu chung kết toàn thế giới của ( Địa điểm mục tiêu) ở Los Angeles bắt đầu đúng 8 giờ tối theo giờ địa phương, tức là đúng 12 giờ trưa theo giờ Bắc Kinh.

Los Angeles quá xa, lần này Ngu Chiếu Hàn cũng chỉ có thể giống như hầu hết người chơi canh giữ ở trong phòng trực tiếp để xem trận chung kết. Vì xây dựng một bầu không khí xem trận đấu, lão Đàm còn gọi một đống đồ ăn, lại cố ý gọi một chai rượu đỏ cho Ngu Chiếu Hàn. Sau đó, cậu chào hỏi từng người bước ra khỏi phòng, ở trong phòng khách cùng nhau dùng màn ảnh lớn để xem trận so tài.

Lúc trước, bốn chiến đội anh em ở trong nước cũng dồn dập đăng bài cổ vũ IPL, lão Đàm cũng đại biểu R. H chúc phúc cho bọn họ một chút.

【 Quảng Châu-ZC: Khi bạn chỉ có một mục tiêu, cả thế giới sẽ lùi bước trước mục tiêu của bạn, @Câu lạc bộ thể thao điện tử Bắc Kinh-IPL 】

【 Hàng Châu-DSD: Đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ ngọn núi thấp hơn, @Câu lạc bộ thể thao điện tử Bắc Kinh-IPL 】

【 Trùng Khánh-EAU: Chờ các bạn trở về, mời mọi người ăn lẩu ~@Câu lạc bộ thể thao điện tử Bắc Kinh-IPL 】

【 Thượng Hải-R. H: IPL cố lên! 】

Phô Mai có chút ghét bỏ: “Tại sao phong cách của chúng ta lại không giống như ba chiến đội khác? Vừa không có văn hóa lại không có nghĩa gì.”

Lão Đàm gãi đầu một cái: “Vậy mọi người muốn nói cái gì, anh sửa lại một chút.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Như vậy rất tốt.”

Lời ít ý nhiều, đổi cái gì mà đổi. Nếu như để cho anh đăng weibo, ngay cả dấu chấm than kia anh cũng sẽ không cho đâu.

Đội trưởng đã lên tiếng, Phô Mai đành bĩu môi, không còn dám phùn tào, yên lặng lướt weibo. Đầu trang weibo của cậu đều là đề tài liên quan đến trận chung kết cuối cùng, bỗng nhiên, cậu chỉ vào một cái trong đó:

【 Cá nhỏ thổi bong bóng: Làm ơn làm ơn làm ơn, chiến đội Trung Quốc lấy được quán quân là việc vô cùng quạn trọng với cá nhỏ

, trên có trời dưới có đất làm chứng, tín nam tình nguyện đội vợ lên đầu, nguyện hôm nay IPL giành được quán quân! 】

Tâm tình của Phô Mai vô cùng phức tạp.

Quả nhiên cá nhỏ đã thành fan của IPL rồi… Cũng không nhất định, chỉ cần là người chơi Trung Quốc bình thường cũng đều hi vọng IPL có thể đoạt giải quán quân.

Lục Hữu Sơn nhìn chằm chằm màn hình, nói: “Thi đấu chuẩn bị bắt đầu rồi, đều cất hết di động đi, cẩn thận xem thi đấu, sau đó mỗi người viết một bài tổng kết nộp lại cho anh.”

“Không nhanh như vậy, còn phần biểu diễn khai mạc nữa.” Phô Mai ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà cất di động, “Huấn luyện viên, anh xem trọng đội nào hơn?”

Lục Hữu Sơn ăn ngay nói thật: “Dựa vào thực lực trước mắt mà nói, IPL còn không phải là đối thủ của Lawman đối thủ. Mùa giải này Lawman thật là đáng sợ.”

Lawman là một đội tuyển có nhiều quốc tịch khác nhau. Ban huấn luyện tin rằng ai trâu bò thì mua người đó, dù sao bọn họ không thiếu tiền, quốc tịch cũng không phải là vấn đề, tạo thành một chiến đội trong mơ được cả liên minh công nhận. Chiến đội trong mơ này có hai thành viên là người Mỹ, một người Trung Quốc cùng một người Hàn Quốc, mỗi một vị trí này đều là người nằm trong top ba vị trí đứng đầu toàn liên minh.

Trong lòng fans đều hiểu phần thắng của Lawman lớn hơn, đã có không ít fans đã tự làm tốt công tác chuẩn bị: IPL có thể đánh đến chung kết đã rất không dễ dàng, chỉ cần không phải 4:0, mắng bản thân họ là được, đừng lôi cha mẹ họ ra mắng, cảm ơn đã hợp tác.

Sau khi kết thúc màn biểu diễn khai mạc, các tuyển thủ bắt đầu lần lượt bước vào sân. Đội đầu tiên xuất hiện chính là IPL, mặc dù ở hiện trường cũng có tiếng thét chói tai, nhưng rõ ràng chỉ là một bộ phận nhỏ phát ra, dù sao số lượng người đến Los Angeles ủng hộ chiến đội Trung Quốc cũng có hạn.

Mấy nam sinh mặc đồng phục màu lam đậm của chiến đội lần lượt ngồi xuống —— đội trưởng của IPL, vị trí bắn tỉa, vú em Xu, cùng với Timeless.

Bệnh cũ dễ mất bình tĩnh của Xu hình như vẫn chưa được khắc phục, thằng nhóc đáng thương khẩn trương đến mức môi trắng bệch. Timeless ngồi bên cạnh, một tay gác trán trò chuyện với đồng đội ngồi bên cạnh không biết là đang nói những chuyện gì. Lúc ống hướng về phía cậu, cậu cũng không chú ý dến, vẫn là do đồng đội nhắc nhở nên nam sinh mới quay người đối mặt với ống kính, vẫy tay cười thản nhiên.

Phía dưới phần bình luận có người nhận xét: “Hình như trạng thái của Xu không tốt như trận bán kết, nhìn có chút lo lắng; ngược lại thì Timeless vẫn thoải mái như mọi ngày.”

Ngu Chiếu Hàn không dám gật bừa.

Căn cứ vào kinh nghiệm giả ngầu nhiều năm của anh, anh nghiêm trọng hoài nghi đây là do Timeless giả vờ —— hiện tại nhịp tim của học sinh tiểu học này khẳng định không chỉ là 80.

Chờ đến khi ca khúc chủ đề của Lawman vang lên, khán giả đã vỡ òa trong tiếng hò reo, nhiệt tình gấp mười lần so với lúc IPL xuất hiện.

Đây chính là ưu thế sân nhà.

Bình luận viên đã bắt đầu giới thiệu từng vị tuyển thủ ở trên sân. Ngoại trừ bốn người IPL, bình luận viên cũng tập trung giới thiệu vị trí bắn tỉa mới của Lawman trường thương, Tide.

“Những bạn fans Trung Quốc hẳn đã rất quen thuộc với Tide. Mùa giải trước cậu ta vẫn còn là thành viên dự bị của R.H, đầu năm nay đã chuyển sang thi đấu ở khu vực phía Tây, hiện tại chính là thành viên chính thức của Lawman…”

Nhìn thấy đồng đội ngày xưa lên sân khấu, miệng Lục Hữu Sơn mím thành một đường. Phô Mai làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu nghịch di động. Lão Đàm nhịn không được liền nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn, bí mật quan sát biểu tình của anh.

Chỉ thấy đội trưởng xinh đẹp của họ rũ hàng mi dài xuống, bộ dáng ưu nhã cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động. Biểu tình của anh thâm trầm, không biết đang suy tư cái gì. Thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, anh thản nhiên nhướng mắt: “Làm sao?”

Lão Đàm vội vã cười ha hả: “Không có chuyện gì không có chuyện gì —— rượu của cậu thế nào? Anh cố ý chọn rượu năm 82 cho cậu đó.”

Điều thứ chín trong ( quy tắc giả ngầu): Khi đánh giá một điều gì đó, hãy sử dụng những từ trái nghĩa có tính mâu thuẫn, như vậy sẽ ngầu và có chiều sâu hơn.

Ngu Chiếu Hàn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ: “Màu sắc nồng đậm, nhìn kỹ lại nhẹ nhàng trong suốt. Về mùi vị, vừa có cảm giác xa xưa lâu đời, vừa có mùi thơm ngát của khoa học kỹ thuật hiện đại —— không tồi.”

Lão Đàm: “Ồ!”

Trận thi đấu quốc tế cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Thi đấu ở trên sân nhà quen thuộc, fans nhiệt tình ủng hộ, Lawman vừa xuất hiện đã cho thấy sức mạnh của một đại ma vương ở khu vực Bắc Mỹ của bọn họ, gần như dùng sức mạnh nghiền ép mà bắt được ba ván đầu đầu tiên.

Điểm số bây giờ là 3:0. Fans đã chuẩn bị xong tâm lý thua cuộc, nhưng trong lòng nhìn thấy tình cản này cũng không khỏi nghẹn lại một hơi.

Thua cũng được, mà không thể thua đến khó coi như vậy.

【 Bất hiếu đúng là bất hiếu! 】

【Trình độ hiện tại của IPL là thế nào, chỉ có mấy người này sao, Xu là vú em kiểu gì đấy? Cậu ta có thể đánh sao? Không đánh được, không có thực lực biết không! 】

【IPL đến cả mặt cũng không cần! 】

Phô Mai đầy mặt đau khổ nói, “Cũng quá nhanh rồi, có thể để cho chúng ta ăn xong bữa cơm này không?”

Lão Đàm hỏi Lục Hữu Sơn: “Nếu như cậu là huấn luyện viên của IPL, cậu sẽ điều chỉnh chiến thuật thế nào?”

Lục Hữu Sơn cầm bút điên cuồng ghi ghi chép chép trên notebook, căn bản không có thời gian nhiều lớn, anh chỉ nói bốn chữ: “Nhằm vào chỉ huy.”

Hình như huấn luyện viên của IPL cũng có ý tưởng giống như Lục Hữu Sơn. Ván thứ tư, IPL tình nguyện nhường điểm cũng muốn nhằm vào chỉ huy của Lawman, dồn anh ta đến chỗ chết. Không có chỉ huy khống chế toàn cục, Lawman rõ ràng đã loạn lên, mất đi sự phối hợp vốn có, kỹ năng cũng rối luạn, IPL thành công đoạt được một điểm.

Điểm số là 3: 1.

【 Ăn tết ăn tết 】

【 Thắng 1 trận không thiệt thòi, thắng hai trận là kiếm lời máu】

【 Ai mới nói Xu không được thì đứng ra xin lỗi đê 】

Ván thứ năm, hai bên đối chọi vô cùng kịch liệt, cuối cùng Timeless cầm được Triplekill, IPL thắng hiểm.

Điểm số 3: 2.

【 Ba! Ba! 】

【Timeless, yysd*! 】

(YYDS giống như GOAT trong tiếng Anh. Đó là chữ viết tắt của tiếng Trung 永远 的 神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là “mãi mãi là Thần”.)

【 Thượng Hải-R. H cùng Quảng Châu-ZC đừng có gọi tui, tui sợ IPL hiểu lầm

Sau khi IPL giành được hai điểm liên tiếp đã làm quen được bầu không khí ở sân khách, cũng tìm được cảm giác, hai C của IPL đều ra sức, thoải mái cầm được ván thứ sáu.

Điểm số 3: 3, hai bên đều đi đến điểm quyết định.

【 A a a ngồi xổm đợi chờ 4:3! 】

【 Cứu mạng, tui thật sự lo lắng, lo lắng, lo lắng! Người đâu, mau đem thuốc trợ tim hiệu quả cấp tốc trình lên cho trẫm! 】

【 Nếu như IPL đoạt giải quán quân, tui lập tức tỏ tình với giường trên! 】

Ván cuối cùng, bên thua chọn bản đồ. Lawman chọn một bản đồ mà IPL có tỷ lệ thắng thấp nhất, cũng thay thế thành viên phụ trợ ban đầu.

Lục Hữu Sơn nói: “Vào lúc này Lawman mới lựa chọn thay người, có lẽ là muốn lật lá bài tẩy lên rồi.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Người đổi tới là vú em tấn công, bọn họ muốn thay đổi cách chơi.”

Thi đấu vừa bắt đầu, Lawman liền biểu hiện ra phong cách hoàn toàn khác với những trận đấu lúc trước, IPL bị đánh đến trở tay không kịp. Sau khi thất thủ ở điểm A, IPL quyết định nhanh chóng tấn công vào điểm B, chủ động chiếm địa hình thuận lợi. Để bám được điểm B, bọn họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, bao gồm cả những chiêu lớn đã có thể sử dụng được. Vì vậy sau khi bọn họ chiếm được điểm B, muốn giành điểm C lại tương đối vất vả, chỉ có thể đối đầu trực tiếp, cứng đối cứng với Lawman.

Toàn bộ thành viên của IPL đều nâng cao tinh thần, ai cũng cảm thấy có thể đánh cùng Lawman một hồi. Đang đến thời điểm đoàn chiến bước vào thế giằng co, Tide của Lawman đã sống lại từ điểm phục sinh, cậu ta thực hiện một cú móc lên trên, bắn bể đầu đối thủ ở trên không, sau khi rơi xuống đất lại bắn thêm hai phát súng nữa.

Ba phát bể đầu, thích khách lập tức hoàn thành thu gặt.

IPL bị diệt đoàn.

Bốn người đối mặt với màn hình trước mắt đã chuyển thành màu xám, trong mắt vẫn còn vẻ mờ mịt chưa kịp phản ứng.

Bọn họ trơ mắt mà nhìn Lawman cắm cờ vào vị trí, lại không làm được bất cứ chuyện gì.

Đây chính là thực lực của một tay bắn tỉa đỉnh cấp.

Cách xa hàng ngàn dặm, chỉ trong tích tắc.

Tay bắn tỉa như vậy, năm ngoái vậy mà chỉ là thành viên dự bị cho Ngu Chiếu Hàn.

Trong tai nghe là một mảnh im lặng, chỉ có âm thanh máy móc từ hệ thống, giống như đang đếm ngược thời khắc tử vong:

【 Đếm ngược 3, 2, 1… Hoàn thành chiếm lĩnh điểm C】

Màn ảnh lớn tối sầm lại rồi lại lập tức sáng lên:

【Lawman-Victory 】

Mưa vàng rơi xuống, bên ngoài sân khấu phóa hoa không ngừng được b ắn ra ngoài, toàn trường không ngừng có tiếng rít gào tên từng thành viên của Lawman. Tất cả thành viên của Lawman xông lên sân khấu ôm lẫn nhau, cùng bốn người trên sân cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch.

Đây là thời khắc chỉ thuộc về đội quán quân.

Không có một ai biết được đội á quân xuống sân khấu thế nào. Mặc dù cuối cùng ống kính cũng hưỡng về phía IPL, nhưng khán giả lại không thể nhìn thấy biểu tình lẫn trong bóng tối của họ. Mãi đến tận khi sắp đi xuống khán đài, Timeless bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại.

Ngu Chiếu Hàn nhìn thấy trong mắt của cậu học sinh tiểu học kiêu ngạo này, dường như…. Rốt cuộc cũng không còn kiêu ngạo nữa.

“A a a chỉ còn kém một chút nữa thôi!” Phô Mai lâm vào trạng thái điên cuồng, nhào vào trong lồ ng ngực lão Đàm kêu khóc, “Chỉ còn kém một chút nữa! Đáng ghét!”

Lão Đàm ôm đầu Phô Mai, cắn răng nghiến lợi nói, “Tám năm, Trung Quốc chúng ta vẫn chưa từng đạt quán quân một lần. Kiểu gì mấy người Hàn Quốc cũng nói mấy câu chọc ngoáy cho xem.”

Lục Hữu Sơn đột nhiên uống cạn một chai bia, đôi mắt đỏ chót: “Tôi trở lại phục bàn.”

“Vốn dĩ phần thắng cũng không lớn, đánh được như vậy đã vượt xa biểu hiện hàng ngày rồi.” Ngu Chiếu Hàn bình tĩnh mà nhấp một chút rượu, “Mùa giải này cũng hoàn toàn kết thúc, chớ suy nghĩ quá nhiều, sang năm cố gắng.”

Ngu Chiếu Hàn trở lại gian phòng của mình, không chút hoang mang mà đóng cửa lại.

Anh thay bộ quần áo ngủ mình thích nhất, bò lên giường, dùng chăn bọc kín bản thân mình, sau đó bắt đầu gọi video call.

Video gọi thành công, một gương mặt có mấy phần tương tự Ngu Chiếu Hàn xuất hiện trên màn hình, ngữ khí thân thiết ôn nhu: “Bảo bối làm sao vậy? Tại sao lại đem mình tức giận bọc thành một bọc như vậy… Là thua trận đấu sao?”

Mũi Ngu Chiếu Hàn đau xót: “Mẹ —— “

Nhiệt độ của trận chung kết giằng co chừng mấy ngày, đội viên IPL cùng huấn luyện viên thay nhau lên hot search.

【 Tide thay đổi quốc tịch khi nào, Tide thay đổi quốc tịch khi nào, Tide thay đổi quốc tịch khi nào? 】

【 Dù sao cũng không cần, có thể được đại ma vương Bắc Mỹ mua cũng là bản lãnh của Tide. 】

【 Tại sao Lawman chỉ mua Tide, không mua Shine—— là Shine quá cao? 】

【 Kéo chân nhất chính là Xu, thật không hiểu vì sao cậu ta lại vào được đội hình chính thức. Timeless là C mà còn không di chuyển được 】

【 Thôi đi, Timeless cũng là C 1 trận, hoàn toàn không so được với thích khách của Lawman. Em trai vị thành niên vẫn còn quá nhỏ, ít kinh nghiệm thi đấu, chỉ có thể nói tương lai có hi vọng 】

Lão Đàm đại diện R.H gọi điện thoại an ủi giám đốc IPL. giám đốc IPL nói bọn họ vẫn còn sống, vừa vặn bọn họ đang ở Thượng Hại, trước khi chết muốn mời toàn bộ thành viên của R.H ăn một bữa cơm, cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ đợt trước.

Mùa giải này vừa kết thúc, tất cả mọi người cũng không quá bận. Lão Đàm vui vẻ đồng ý: “Được đó, để chúng tôi chọn xong địa điểm thì sẽ báo lại.”

Á quân nhận được số tiền thưởng là 5 triệu đô la Mỹ, không ăn IPL một bữa thì quá không hợp lý.

(5,000,000USSD = 115,350,000,000VND)

Cuối cùng lão Đàm chọn một nhà hàng Tây, mỗi món đều ít nhất bốn chữ số. Trước khi đến anh còn cố ý xem mấy video review về cửa hàng này, xác định nhà hàng này có không gian trang nhã, món ăn tinh xảo, rất thích hợp với đội trưởng xinh đẹp của bọn họ.

Nhưng mà đội trưởng xinh đẹp của bọn họ lại nói,: “Mấy người đi đi, em không đi.”

Phô Mai kinh ngạc nói: “Tại sao vậy? Là IPL mời khách, không ăn thì thật uổng nha.”

Không sai, chính là như vậy, tiếp tục khuyên tui đi, đừng có ngừng.

Ngu Chiếu Hàn: “Tôi không thích náo nhiệt.”

Kể cả Lục Hữu Sơn không thích náo nhiệt cũng khuyên nhủ: “Ăn hay không chỉ là thứ yếu, lẽ nào cậu không muốn bàn bạc về trận chung kết với IPL sao?”

Ngu Chiếu Hàn hơi làm suy nghĩ, sau đó mới làm bộ như bị thuyết phục: “Được rồi.”

Hai thành viên khác của R.H còn đang ở quê chưa về, cuối cùng đến chỗ hẹn chỉ có bốn người bọn họ.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách Phương Nam, có cả nước chảy, cầu nhỏ cùng hòn non bộ. Từ khi ông chủ R.H bắt đầu buông tay không quan tâm, bọn họ đã lâu chưa đến những nơi như này.

Bốn người R.H đi theo nhân viên phục vụ vào trong phòng riêng, Ngu Chiếu Hàn bỗng nhiên dừng bước lại: “Mấy người vào trước đi.”

Phô Mai: “Cậu đi đâu?”

“Tôi có việc.”

Phô Mai hiếu kỳ hỏi: “Đội trưởng có chuyện gì nha?”

Giọng nói Ngu Chiếu Hàn đột nhiên lạnh xuống, “Cậu thật sự muốn xen vào việc của tôi?”

Đúng, tui rất hung ác, trong tiểu thuyết những lúc nam chính lạnh lùng thiếu kiên nhẫn đều nói như vậy.

Xin lỗi Phô Mai, hi vọng cậu có thể hiểu được —— nhưng đúng là cậu cũng đáng ghét thật.

Quả nhiên, Phô Mai bị đội trưởng dữ dằn dọa sợ, nhanh chóng đuổi theo những người khác.

Ngu Chiếu Hàn nhìn phía sau hòn non bộ không có người rồi nhanh chóng bước đến. Sau khi xác định xung quanh không có ai, anh đỡ hòn non bộ, cúi cái eo cao quý của mình xuống. Ngay lúc tay anh sắp chạm vào chiếc giày thể thao của mình, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh truyền đến từ đằng sau: “Shine?”

Thân thể Ngu Chiếu Hàn cứng đờ, quay đầu nhìn lại.

Thời Độ mặc đồng phục của IPL, đội mũ bóng chày, trong tay cầm điện thoại di động, có vẻ cậu mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Khí áp nam sinh có chút thấp, tâm tình có vẻ thật sự không tốt, ánh mắt nhìn anh thiếu mấy phần sinh động so với lần gặp mặt trước.

Ở Los Angeles bị đánh đến ngốc rồi hả, em trai thối.

Ngu Chiếu Hàn chậm rãi thẳng lưng lại, giống như không có chuyện gì mà “Ừ” một tiếng.

“Anh làm…” ánh mắt Thời Độ di chuyển từ trên mặt Ngu Chiếu Hàn xuống giày của anh, “Ồ.”

Ngu Chiếu Hàn:?

Thời Độ nhìn giày của mình làm gì? Bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi “Ồ” một tiếng là làm sao?

Lẽ nào Thời Độ nhìn ra rồi? Không thể, anh ẩn giấu sâu như thế, Thời Độ không thể nhìn ra.

Trong đầu Ngu Chiếu Hàn dời sông lấp biển, nhưng đến khi nói ra lại vẫn một bộ lạnh lùng: “Cậu ‘Ồ’ cái gì.”

Thời Độ hất cằm lên: “Hình như dây giày của anh bị lỏng.”

Ngu Chiếu Hàn cảm giác mình như sống lại. Ứng phó bởi tình huống như này, anh tự nhận mình rất thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể tấn công lại, “Cậu quan sát kỹ lưỡng như vậy, là muốn buộc lại cho tôi sao?”

Thời Độ nhìn anh, xì khẽ một tiếng, quay đầu liền đi.

Rất tốt, đây chính là hiệu quả anh mong muốn.

Mặc dù kế hoạch đã thành công nhưng Ngu Chiếu Hàn cũng không dám tiếp tục mạo hiểm nữa. Anh cẩn thận đi tìm phòng vệ sinh, vào ngăn riêng rồi đóng cửa lại, sau đó… Kéo đôi tất đã tuột đến nửa bàn chân của mình lên.

Thời khắc này, anh như được tái sinh lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.