Thần Hoàng

Chương 105: Cảnh giới Xuất Khiếu



– Đây là nguyên hồn thăng hoa?

Sơ Tuyết đứng lên, trong nội tâm nổi lên sóng gió.

Nàng sống mười ba năm rồi, tu hành linh pháp đã bảy năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này.

Truyền thuyết kể rằng Linh Sư đốn ngộ hoặc là hồn niệm không minh, trong một sát na thần hồn thông triệt thiên địa sẽ kích phát tiềm lực khiến cho hồn lực tăng vọt, tăng lên cảnh giới. Hơn nữa trong số những Linh Sư thiên phú tương đối cao thì loại tình huống này cực kỳ bình thường.

Vì vậy Linh Sư tu hành ngoại trừ ngày thường tu hành tích lũy cực kỳ coi trọng một kẻ “Ngộ” và chữ “Linh”.

Giờ khắc này Tông Thủ chẳng những có một một luồng sóng hồn lực cường đại mà còn mang theo một cỗ lực áp bách khó hiểu theo tiếng thét dài của hắn kích tán mọi nơi bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, phảng phất cảnh giới hồn lực đã thông suốt một tầng.

Hơn mười tức sau, Tông Thủ dần dần ngừng lại, cảm xúc trong ngực thoáng cái phát tiết sạch sẽ.

– Đây là cảnh giới Xuất Khiếu?

Chần chờ nâng lên tay, tiếp theo trong nháy mắt hắn thấy bên trong lòng bàn tay của mình tụ tập từng đoàn từng đoàn Linh Năng.

Nó là vô số hỏa năng hội tụ thành một đốm hỏa diễm, sau đó tán đi lại đổi thành thủy năng tạo ra thủy dịch lơ lửng cách lòng bàn tay của hắn ba thước.

Không cần bất luận phù lục đạo pháp gì, cũng không mượn phù khí chi trợ tự nhiên hiện ra trên tay hắn.

Rõ ràng Dưỡng Linh thành công, dùng nguyên hồn có thể khống chế Thiên Địa, hồn lực đạt tới cảnh giới Xuất Khiếu!

– Chậc! Kiếm Hoàng Đàm Thu ta sau khi chuyển thế hôm nay thành tựu cao nhất lại không phải võ đạo mà là nguyên hồn đạt tới cấp độ Xuất Khiếu…

Khẽ lắc đầu, Tông Thủ cảm khái trong lòng.

Linh Sư Xuất khiếu đã có thể sánh vai cùng tiên thiên Võ sư, vô luận là ai cũng khiến người ta hưng phấn kinh hỉ, nhưng hắn lại không thể cao hứng được.

– Không chỉ là hồn lực bạo tăng, mà ngay cả nội thương trong hồn hải tựa hồ cũng tăng lên. Thôi! Có tu vi Linh Sư Xuất Khiếu cảnh cũng có chút lực lượng bảo vệ mình, không để tùy ý bị đánh giết.

Nghĩ một hồi, Tông Thủ thầm cảm thấy buồn cười, hình như mình yêu cầu quá cao.

Ngày hôm nay nguyên hồn thăng hoa, đối với hắn mà nói đâu chỉ là việc vui mà còn là hướng đi mới.

Áp lực tích lũy trong lồng ngực hồi lâu dĩ nhiên buông lỏng, ít nhất hôm nay hắn đã có lực phả kháng.

Sau ngày hôm nay, vô luận là ai muốn động thủ với hắn thì phải phân sinh tử, kiếp trước hắn tập võ đạo chỉ dùng hồn ngự kiếm nhưng rất xảo diệu.

Thủy dịch trong tay đồng dạng tản ra hóa thành Linh Năng tinh thuần biến mất trong không trung.

Rồi sau đó lại một tia điện quang xuất hiện trong tay hắn, lôi quang lóe lên, trong cơ thể hắn phảng phất là có lực lượng tương ứng khiến cho tia điện quang này lập tức bành trướng hóa thành một đạo tử điện quấn quanh nơi cánh tay phát ra thanh âm ‘Xuy xuy’.

– Quả nhiên khống chế lôi điện của ta vượt xa chư hệ Linh Năng khác, có lẽ bởi vì tử điện phong ấn hay là hấp thu tinh thần hạch tâm cùng bổn nguyên ấn ký trong trứng Lôi Loan?

Hắn nhớ tông môn này luyện chế loan đan cũng không có hiệu quả đó, Linh Sư am hiểu lôi pháp chỉ có vài vị.

Tông Thủ ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình dùng phương pháp Thôn Thiên Nguyên Hóa hấp thu tinh nguyên trong trứng chỉ sợ còn thích hợp hơn phương thức cướp lấy tinh hoa của trứng Lôi Loan của vị kia.

Bất quá cụ thể như thế nào còn cần nghiệm chứng.

Có chút thất thần, sau một khắc Tông Thủ lại cười khổ một hồi.

Thiếu chút nữa thì đã quên chính sự, hẳn là sau chuyện này, chấp niệm của ‘Tông Thủ’ cũng biến mất.

Text được lấy tại Truyện FULL

Thương cảm nhàn nhạt hiện lên tại trong lòng, đang muốn nhìn Củng Hân Nhiên thì Tông Thủ kinh dị kêu một tiếng.

– Hả? Đầu Liêm Vĩ Sư này?

Chỉ thấy đầu cự sư kia bị bọn họ cường hành phục tùng, một đường chạy tới giờ phút này Linh Năng quanh người đã nồng đậm đến thực chất. Một thân khí tức ẩn ẩn có thể tương đương với hắn.

– Tứ giai Liêm Ảnh Sư? Tên này đúng là có tốt phúc duyên. Đúng rồi, còn có Tiểu Kim.

Huyết mạch Liêm Vĩ Sư biến dị đột phá bình chướng tứ giai hơn phân nửa là bởi vì cảm ngộ của hắn và tiên thiên Võ sư kia.

Giờ phút này thân ảnh kiện tráng phảng phất là ẩn bên trong ánh trăng của đêm đen.

Bất quá Tông Thủ giờ phút này cũng lười đi để ý tới. Cuối cùng hắn nhớ tới hộ giá linh thú thứ nhất của mình tựa hồ cũng đến lúc mấu chốt.

Quay đầu nhìn vai mình, Tông Thủ chỉ thấy vỏ trứng Lôi Loan đã triệt để biến mất. Mà Tiểu Kim thì hữu khí vô lực tựa vào vai hắn, có vẻ đã ăn no.

Quanh thân nó vẫn là màu sắc ngân bạch bất quá bên ngoài thân nhiều hơn một chút ít đường vân giống như lôi điện, Linh Năng trong cơ thể tăng trưởng ước chừng gấp bảy lần. Cảm giác tiểu kim đứng trên vai mình nặng hơn một chút, cảm nhận kim loại cũng mãnh liệt hơn, bởi vì ngày hắn không gián đoạn cho nó ăn các đồ vật kim loại.

Hiển nhiên năng lượng của vỏ trứng Lôi Loan bao hàm quá khổng lồ, dù Tiểu Kim sớm đã tiến nhập tam giai nhưng vẫn không cách nào tiêu hóa hoàn toàn.

– Những đồ án này là lôi vân?

Tông Thủ nao nao, tiến hóa lần này của Tiểu Kim hơi có chút bất đồng với những chuyện mà hắn biết ở kiếp trước.

Bất quá hắn ngược lại cũng chưa chắc được con đường sau này của nó.

Hơn nữa dùng tình hình này cho thấy không phải chuyện xấu mà còn là chuyện tốt.

Vừa động niệm thì quanh thân Tiểu Kim bỗng nhiên lóe ra lôi quang màu tím nhưng nhạt hơn Tông Thủ không ít, liên hệ giữa nó và Tông Thủ tăng cường không ít.

Tông Thủ cười cười, ước chừng tiểu gia hỏa này có thêm năng lực gì đó, thân hình Tiểu Kim hòa tan quấn quanh cánh tay hắn.

Đúng vào lúc này khí tức của Liêm Ảnh Sư cũng triệt để vững chắc nhưng không hề có ý định trả thù mà trái lại chậm rãi đi tới cách người Tông Thủ chừng năm mươi trượng.

Trong mắt nó vẫn lộ vẻ sợ hãi.

Tông Thủ cảm thấy ngoài ý muốn một lúc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều như thế, hắn nhìn về phía xa xa, hai Bí Võ Sư giờ phút này đang phân tán đào tẩu. Một người trong đó dây dưa cùng Hàn Minh Hổ, tên còn lại đã chạy khuất khỏi tầm mắt của hắn.

Lúc trước hắn chỉ cần một ý niệm có thể giết bọn chúng.

Nhưng Tông Thủ lại không động thủ, tử điện trong mắt lại lóe lên lệ mang:

– Tuyết Nhi, hai người kia ta giao cho nàng. Bất luận nàng dùng thủ đoạn gì phải giết hai người này rồi mới trở về.

Đã là niệm Linh Sư lại không có hộ giá, hộ pháp.

Hắn không nguyện ý nhìn chính mình nguyên hồn xuất khiếu cùng người đấu pháp thì cơ nhục bị người ta phá hủy.

So với Kỳ Khiếu ngày đó mặc dù còn chưa tới cảnh giới Xuất Khiếu nhưng cũng sàn sàn như nhau.

Giờ phút này bên cạnh hắn, cũng chỉ Sơ Tuyết cùng Doãn Dương hai người có thể tin tưởng hộ pháp thân thể.

Bất quá Tuyết nhi cần phải mài giũa nhiều.

Sơ Tuyết “vâng” một tiếng rồi phóng người lên, thân ảnh nhanh như linh mèo đuổi theo người kia đã ở ngoài ngoài mấy trăm trượng không hề nửa phần do dự.

Mà Tông Thủ lúc này thì nhìn cái bình sứ nhỏ rơi trên đồng cỏ, có vẻ là trong tay áo Cao Dật tơi ra, vẫn còn nhuộm một vết máu.

– Đây là vật gì? HÌnh như là đan dược?

Lòng bàn tay hắn hấp một cái, một cỗ gió lạnh cuốn động đem bình sứ cuốn vào trong tay. Sau đó thần sắc Tông Thủ lại đột nhiên trở nên đặc sắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.