Ngay tại lúc tất cả mọi người giật mình thì kiếm của Tông Thủ không có ngừng lại một chút nào.
Thôn Thiên nguyên hóa, khi bóng kiếm màu xanh xẹt qua trên cổ lão nhân kia đã thu lấy tinh nguyên của vị tiên thiên Võ sư này.
Chỉ là tổng số lượng không đến một phần mười, thực sự nhiều tới đáng sợ. Ý niệm còn sót lại của lão giả này mạnh gấp mười lần hai Bí Võ Sư cộng lại.
Trong lòng Tông Thủ hừ lạnh cường hành lau đi tạp niệm này, bóng kiếm liền lần nữa bay lên trời, sau khi xoay chuyển thì cuốn thẳng về phía xa.
Sắc mặt Cao Dật trắng bệch cầm kiếm trảm xuống, hắn khống chế Ngự Phong Câu chạy thục mạng.
Tông Thủ không thèm để ý chút nào hấp thu nguyên lực rồi bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp dùng xu thế cường công và tốc độ một kiếm cao nhất đâm tới, trăm ngàn mũi kiếm như thác nước treo ngược tràn ra.
Khi từng đợt đinh đinh đang đang kiếm minh giảm dần thì huyết quang phun ra, huyết nhục bay tán loạn. Một kiếm tách Ngự Phong Câu thành hai nửa, sau đó bóng kiếm lóe lên cắt đứt tứ chi của Cao Dật để hắn tự rơi xuống mặt đất.
Rồi sau đó kiếm thế lại chuyển, bay cao ngàn trượng nhanh chóng như tật lôi lập lòe một cái, một giáp sĩ chuẩn bị bỏ trốn đầu thân hai đoạn. Tiếp theo bóng kiếm lộn xộn trong bầu trời đêm chỉ thấy mấy đạo lưu quang xẹt qua. Ngoài mấy trăm trượng, một vị khác Bí Võ Sư đồng dạng là đầu lâu bay lên, vô thanh vô tức ngã xuống đất.
Mà hai người còn sót lại giờ phút này lại đang triền đấu cùng Hàn Minh Hổ, trái tránh phải né nhất thời thì không cách nào thoát thân.
Hồn niệm của Tông Thủ đau đớn từng đợt, tử điện quanh người đã nhạt đến cực hạn, hồn lực cũng sắp tan rã. Hắn tự biết là đã đến cực hạn, dù là có thể hút vào tinh nguyên, cũng khó mà làm ăn được gì. Dứt khoát, Tông Thủ mặc kệ trực tiếp bay về thân thể mình.
Hắn hóa thành một đoàn khói nhẹ tràn vào trong huyệt Thần Tiêu, mà khi nguyên hồn, thân thể khôi phục, Tông Thủ lập tức chỉ cảm thấy choáng váng một hồi.
Lung lay muốn ngã không chỉ là tâm thần suy yếu, toàn thân giống như châm đâm. Tất cả khí lực trong cơ thể đều hao tổn không còn.
Ở trong hồn hải lẫn vào vô số tạp chất, giờ phút này đúng là quá nhiều tạp niệm.
Trong lòng Tông Thủ biết đây cũng là cáo giá phải trả do lần này dùng xuất khiếu nguyên hồn dùng Thôn Nguyên Thuật tru sát tiên thiên Võ sư.
Muốn thanh lý thần hồn khôi phục tinh khiết ít nhất cũng phải hai tháng, trong hai tháng này, chẳng những không tiếp tục cho nguyên hồn xuất khiếu mà tu vi hồn lực chỉ sợ cũng sẽ không lui lại.
Kỳ thật còn không chỉ là nguyên hồn, ngay cả hai mươi lần giương cung cũng khiến cánh tay của hắn đang run nhè nhẹ, một ít gân cốt cơ hồ hoàn toàn xé rách. Chỉ sợ nửa tháng kế tiếp khó có thể dùng sức.
Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại tâm niệm trôi chảy, lệ khí trong lồng ngực phát tiết không còn.
Lúc mở mắt ra chỉ thấy Sơ Tuyết đang cúi đầu ngây ra như phỗng nhìn chăm chú mình.
Củng Hân Nhiên bên cạnh cũng vậy, hai con ngươi thất thần không biết nên nói cái gì.
Nàng như đang nằm mơ, giờ phút này trong mắt nàng vẫn còn trong kinh ngạc vì một kiếm tru diệt tiên thiên Võ sư.
Đúng là nói được thì làm được, nhận lời muốn Cao Dật chết ở trước mặt nàng thì hắn liều lĩnh, không tiếc cùng tiên thiên Võ sư chiến một trận cũng muốn chém giết hắn.
Không chỉ là bí pháp kỳ thuật tầng tầng lớp lớp, làm việc cũng quả quyết lăng lệ ác liệt làm cho người làm cho người ta kính nể.
Nàng nhớ niên đệ phế nhân ở trong học viện hiện nay vẫn chưa tới tuổi thành niên.
Text được lấy tại Truyện FULL
Trong lòng chỉ cảm thấy là bùi ngùi mãi thôi, lúc trước tiểu hài tử bị ăn hiếp chỉ có thể âm thầm rơi lệ, hôm nay không ngờ có vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối như vậy.
Nếu là hai năm trước chính mình ở lại bên cạnh thiếu niên, nếu nàng không bị sự dịu dàng và phong phạm thế gia của Cao Dật mê hoặc thì bây giờ không biết như thế nào?
Nghĩ tới đây, Củng Hân Nhiên lại không khỏi âm thầm phì phì, mình thật sự là không biết xấu hổ.
Trong lúc nhất thời, Cao Dật đẩy nàng vào vực sâu, Củng Hân Nhiên ngược lại không còn tâm tư đi để ý. Trong mắt chỉ có thiếu niên sắc mặt tái nhợt như giấy, trong nội tâm tuôn ra bao nhiêu ý niệm.
Tông Thủ hồn nhiên chưa phát giác ra, miễn cưỡng khẽ nhếch môi ngồi dậy.
Sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, ánh mắt yên lặng nhìn ngực trái của Củng Hân Nhiên, kim châm phong tỏa một đường sinh cơ giờ phút này đã hiện ra xu thế buông lỏng.
Bỗng dưng thở dài một tiếng, Tông Thủ giãy dụa đứng dậy, rồi sau đó từ trên lưng Liêm Vĩ Sư rơi xuống.
Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân, ngay cả một ngón tay cũng khó nhúc nhích. Mỏi mệt muốn chết, hận không thể sau một khắc mê man ngã xuống đất.
Bất quá dù là lại khổ lại mệt mỏi, có một việc nhất định phải trước khi hôn mê làm cho thỏa đáng.
Tông Thủ móc một viên đan dược ném vào trong miệng. Khi dược lực của Tuyết Hồn Đan viên tan ra, đau đớn bên trong thần hồn của hắn thì lập tức tiêu trừ hơn phân nửa, trong hồn hải lạnh như lãnh tuyền.
Cố sức lê bước tới bên người Cao Dật, chỉ thấy hai mắt người này phóng hỏa mang theo vô tận phẫn hận nhìn hắn.
Tông Thủ thản nhiên cười, lấy ra một thủ trạc. Rồi sau đó một khắc, hắn thấy được trong mắt Cao Dật đều bị sợ hãi thay thế. Mặt trắng như tờ giấy, hắn ta mãnh liệt lắc đầu, thân hình không ngừng vặn vẹo ý đồ bò đi.
– Thất Linh Hoàn? Ngươi muốn điều gì? Không muốn! Ta không muốn làm Thiên Ma, Tông Thủ ta cầu xin ngươi, hãy giết ta —
Tông Thủ không thèm để ý chút nào, huyết lão nhân họ Mễ cũng đã không ngừng chảy xuôi tới, có hỗn hợp của máu ngựa, máu Cao Dật…trong phạm vi ba trượng thình lình hình thành một cái phù trận hình tròn. Bảy phương hướng có một phù văn quỷ dị!
Vỗ một cái vào thủ trạc thả vài đạo oan hồn chạy ra, lúc này Tông Thủ mới kết xuất một cái thủ ấn.
– Tông Thủ ta làm việc thích nhất là gậy ông đập lưng ông. Ngươi đã muốn làm sư tỷ vui vẻ, làm chủ linh trong Thất Linh Hoàn thì hôm nay ta cũng cho ngươi ở trong Thất Linh Hoàn hóa thành Thiên Ma đời đời kiếp kiếp không được giải thoát.
Miệng Tông Thủ niệm bí ngôn, huyết sắc phù trận bắt đầu tràn ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị đem sinh hồn phụ cận vừa mới chết không lâu câu thúc tới. Cái thủ trạc này bay lên cao, từ màu trắng thuần chuyển thành bảy màu.
Rồi sau đó trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Cao Dật, Tông Thủ bỗng dưng lại vươn tay điểm vào bên trên Thất Linh Hoàn một chút.
Lập tức một đoàn khói đen từ mi tâm Cao Dật tuôn ra bị hút vào bên trong Thất Linh Hoàn.
Nhìn qua quầng sáng thoáng hiện Tông Thủ cũng không cảm giác nửa phần vui mừng, trong miệng có chút đắng chát, quay đầu nhìn lại sau lưng.
Chỉ thấy Sơ Tuyết ôm Củng Hân Nhiên khuôn mặt trắng bệch đã nhắm mắt không còn sinh cơ, nàng khẽ lắc đầu:
– Ba tức trước, Hân Nhiên tỷ tỷ đã đi. Nàng nói với ta, cả đời này tuy là tiếc nuối rất nhiều, bất quá cuối cùng có thể an tâm chết đi.
Trong lòng Tông Thủ căng thẳng nhưng không có đau xót gần chết trong tưởng tượng của hắn chỉ là cảm thấy có chút thương cảm và sa sút.
Tiếp theo tâm niệm dâng lên, hắn bỗng dưng thét dài một tiếng, ở trong chỗ sâu của thần hồn có cái gì đó đang không ngừng tràn ra.
Chẳng những là hồn hải điên cuồng bành trướng, bởi vì tạp chất Thôn Nguyên Thuật hút vào hồn lại cũng bị nhao nhao bài xuất.
Một tia khói xanh đỉnh đầu vọt lên tiếng kêu gào cũng vang vọng không trung thật lâu vẫn không tan.