Núi cao trùng điệp, một cái phần mộ nho nhỏ xuất hiện giữa đống loạn thạch.
Phạm vi chừng hai trượng dùng đá vụn xếp chồng nhau, sau đó dùng đạo pháp gia cố. Phần mộ tuy nhỏ nhưng thực sự hao tốn một đêm của Tông Thủ.
Trong núi sâu này có rất nhiều thực thi chi thú. Mặc dù chôn sâu xuống dưới đất cũng có thể đào ra.
Tông Thủ dứt khoát dùng đá làm quan tài, đào đá làm quật tạo thành phần mộ.
Trong núi hoang không có chỗ mua sắm. Tiền giấy hương khói các loại đương nhiên là không có, đồ dùng tùy thân cũng thế.
Tông Thủ chỉ có thể đốt hai cây đàn hương, lấy tài liệu làm Chiêu Hồn Phiên, dùng nước thay rượu tưới trước tấm bia đá.
– Củng Hân Nhiên, ta và ngươi ở chung mặc dù không đến một ngày thế nhưng biết ngươi lương thiện thành tâm thành ý. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, gặp nhau lần cuối cũng là lần vĩnh biệt. Trong núi rất tĩnh minh, thắng cảnh rất nhiều, linh mạch phong phú, âm lực tràn trề, là âm trạch thượng giai.
Lời nói nói đến chỗ này, Tông Thủ lại đột nhiên chỉ cảm thấy có chút không đúng, lúc trước cảm thấy nơi này rất tốt, chẳng những rời xa Huyết Cốc, lại là một nơi chôn cất thích hợp trong vòng mấy trăm dặm.
Nhưng lúc này Tông Thủ lại suy nghĩ rằng linh mạch phong phú, âm lực tràn trề, chẳng phải là tuyệt hảo tẩm bổ oan hồn sát thi chi địa sao?
Dùng trạng thái của Củng Hân Nhiên trước lúc chết…
Oan hồn hắn còn có biện pháp có thể đề phòng. Nhưng sát thi thì nhất định phải thiêu hủy thi thể của Củng Hân Nhiên.
Đúng rồi linh mạch này hình như có hai cái mà? Không đúng, là bốn hay là năm nhỉ?
Bên người cũng không có la bàn, không có cách nào đo đạc.
Tông Thủ nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn mạnh mẽ lắc đầu thầm nghĩ tâm nguyện của nàng đã xong, ước chừng sẽ không hoàn hồn đâu. Phải thay đổi địa phương an táng xác thực cũng phiền toái và không có nhiều thời gian.
Bất quá ngữ khí của hắn biến đổi, Tông Thủ ho nhẹ một tiếng nói:
– Hân Nhiên sư tỷ, ngươi ở dưới an tâm là được. Vũ kinh bí yếu, ta nhất định giao cho lệnh đệ, ngày sau sẽ có người nhà tới dời ngươi đi. Tông Thủ không nuốt lời! Nguyên Thủy cổ phật, từ bi đạo quân, còn có vô lượng Mặc tôn cùng đến bảo hộ Hân Nhiên sư tỷ của ta. Đáng tiếc, không nhớ rõ An Hồn Chú của hai nhà phật.
Hắn cung kính khom người, xem như tế bái chấm dứt. Tông Thủ lại ngầm cười khổ, nói đến chính mình thật đúng là vô dụng, ngay cả nữ nhân mình thương cũng không bảo vệ nổi.
Sớm biết như thế, lúc trước nên theo đuôi lên núi mới đúng, mặc dù khi đó không địch lại Cao Dật nhưng chỉ cần về sau có thể tránh tiên thiên Võ sư kia cũng có thể bảo vệ Củng Hân Nhiên, thoát được một mạng.
Thở dài một tiếng, Tông Thủ lại nhìn vũ kinh bí yếu trong tay mình.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Tru sát Cao Dật cùng tên Sớm biết Võ sư không biết tên, ngoại trừ gặt hái được một lọ đan dược thì cũng không thiếu đan dược võ tu.
Vũ kinh bí yếu tự nhiên đoạt lại được.
Chỉ là Tông Thủ giờ phút này rất nghi hoặc.
Vũ kinh bí yếu truyền thuyết là bản chép tay của ba vị võ thánh chí cường của thời đại Vân Hoang, nó ghi lại 140 bí pháp võ đạo tuyệt học cùng với trụ cột võ đạo tâm đắc mà tam thánh thể ngộ ra, tất cả võ giả đều coi đó là võ đạo kinh điển.
Nghe nói tam thánh ghi lại là muốn võ học truyền bá khắp Vân Giới khiến cho tất cả phàm phu tục tử đều có thể tập luyện võ kỹ cao thâm.
Hiện này, số lượng vũ kinh bí yếu không tới hai trăm mà một mực đều bị thế gia khống chế, khác bổn ý của tam thánh một trời một vực.
Bất quá ở hậu thế thì kinh thư này ngoại trừ một bộ phận vẫn bị che dấu thì phần lớn đều đã truyền bá ra.
Cao Dật tốn thời gian hai năm, chính là vì phó bản vũ kinh bí yếu này sao? Hẳn là cuốn sách này còn có huyền cơ gì?
Tông Thủ bình tĩnh suy nghĩ, bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng miễn cưỡng cho qua.
Cho dù là phó bản, đối với một thế gia mới quật khởi mà nói xác thực xem như bảo điển gia truyền võ đạo.
Quyển sách này ở kiếp trước hắn đã xem qua, nó giống với vũ kinh bí yếu nguyên vẹn ở trong Càn Thiên Sơn.
Tông Thủ cũng không nguyện đi tìm cái thứ che giấu đó, hắn trực tiếp thu vào túi ở eo, cả giác gánh nặng của bản thân nặng thêm vài phần.
– Không có Hư Không giới của hậu thế thật đúng là phiền toái.
Tông Thủ ngẫm lại lại cảm giác không ổn, hắn dùng kiếm vẽ một cái lục trận ở chung quanh mộ.
Chúng đều là phù lục thanh tịnh tai hoạ, Tông Thủ kiếp trước học được một ít phù văn này chỉ để kiểm tra văn tự, những Thiên Địa đại đạo, Linh Năng pháp tắc vô cùng có ích lợi trên đường kiếm thuật võ đạo. Thậm chí sau này hắn còn sáng tạo một môn kiếm thuật.
Phù đạo trấn áp oan hồn, thanh lý âm túy chi khí cũng từng tiếp xúc qua.
Nỗ lực đem lục trận hoàn thành, lông mày Tông Thủ vẫn nhíu chặt, kiếp trước hắn ngẫu nhiên đã từng gặp trận này nghe nói trấn áp oán thi vô cùng có linh hiệu. Giờ phút này chỉ là y theo ký ức mơ hồ trông mèo vẽ hổ thôi.
– Hình như chút không đúng, bất quá âm khí tại sao lại trầm xuống. Không phải thành âm sát chi địa chứ?
Tay sờ sờ cái cằm, Tông Thủ không xác định mà trầm ngâm một hồi, cuối cùng hắn vô trách nhiệm lắc đầu, không đi quản nữa.
Dù sao muốn ngưng tụ một cỗ sát thi ít nhất cũng phải 99 năm, không tới hai năm nữa Củng gia sẽ cho người tới dời nàng đi.
Một lát sau, chỉ thấy xa xa có một bóng người yểu điệu đang đứng trên đầu Cự Sư cấp tốc chạy tới nơi này.
Từ cách xa hơn hai mươi trượng đã lăng không nhảy lên rơi xuống bên cạnh Tông Thủ.
– Thiếu chủ, ta đều đã đốt những thi thể đó thành tro vứt xuống Thi Ma Sơn. Còn có Cao Dật hiện tại hơn phân nửa đã rơi vào trong bụng thú dữ kia.
Nói đến chỗ này, Sơ Tuyết lại nhìn mộ bia một chút, đôi mắt nàng trở nên ảm đạm:
– Hân Nhiên tỷ tỷ thật đáng thương. Dưới cửu tuyền, hơn phân nửa sẽ hối hận khi gặp kẻ mặt người dạ thú đó.
Tông Thủ không có ý kiến, cái gọi là mang ngọc có tội. Chỉ cần vũ kinh bí yếu này còn, mặc dù không có Cao Dật, Củng Hân Nhiên hơn phân nửa vẫn phải bỏ mạng.
Khẽ lắc đầu, Tông Thủ lại nhìn về phía Liêm Ảnh Sư. Chỉ thấy trong mắt Cự Sư lộ vẻ cầu xin, Tông Thủ không khỏi nhíu mày hỏi:
– Tại sao lại bắt nó tới đây?
Sơ Tuyết nghe vậy, lập tức vẻ mặt uể oải:
– Đầu cự sư này cứ đi theo ta, Tuyết Nhi không đuổi được nó. Nếu không Thiếu chủ đuổi nó đi.
Tông Thủ nhớ tới trước đó khi Sơ Tuyết cưỡi bên trên sư tử không khỏi bực mình, nghĩ ngợi nói cũng phải, Liêm Ảnh Sư mặc dù không phải lựa chọn hộ giá tốt nhất, bất quá hiện nay có thể nhiều thêm một con tiên thiên tinh thú, coi như là có chút giúp ích.
– Được rồi! Thi thể đã xử trí thỏa đáng, vậy có thể khởi hành trở về. Đúng rồi, há mồm! Ah.
Sơ Tuyết khó hiểu, cũng đi theo ‘Ah’ một tiếng. Sau đó nàng cảm giác một viên đan dược màu đỏ một cái nho nhỏ bị ném vào trong miệng mình.
– Thiếu chủ!
Sơ Tuyết đang muốn oán trách và nhổ nó ra thì cảm thấy ở đầu lưỡi xuất hiện một hương vị ngọt ngào. Thử nhai nhai lại có mùi thơm ngát mát ngọt, nàng không tự chủ nuốt xuống.
– Rất ngọt! Thiếu chủ đây rốt cuộc là vật gì, thơm quá.
Tông Thủ cười cười, nhảy lên lưng cự sư.
– Còn có thể là cái gì, đương nhiên là Nhân Cực Đan!
Thân hình Sơ Tuyết cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau khi thấy Tông Thủ cùng Liêm Vĩ Sư càng đi càng xa, lúc này mới vội vàng đuổi theo.
Khi hai người rời đi không lâu, đột nhiên một đạo tia chớp cực đại đánh xuống tạch mộ, vô số mây đen hội tụ.
Bốn phía mặt đất, cũng bỗng nhiên vỡ ra chín đạo vết rách rộng hơn một trượng hợp tại phần mộ.
Trên tấm bia đá có ba chữ Củng Hân Nhiên xuất hiện một tia máu nhỏ.