Thái Hậu Vô Tình

Chương 4



10.

Vì chuyện ban ngày ta gây ra ở Học cung, người được gọi là công chúa chủ mẫu ra lệnh cho ta ngày tiếp theo không được đi học nữa, trước tiên phạt quỳ tự kiểm điểm một ngày.

Buổi sáng, Tô Chỉ Vận được một đám người hộ tống đi tới trước mặt ta, đắc ý nhìn ta nói: “Đáng.”

“Ngươi xúi giục Văn ca ca làm loạn cùng mình, giờ gặp báo ứng rồi thấy chưa? Tỷ tỷ nên bỏ ý định đó đi, Văn ca ca có thân phận gì, còn thân phận của ngươi là gì, ngươi mà cũng xứng dựa vào huynh ấy ư?”

Đẳng cấp của nàng ta thấp quá, ta không muốn nói chuyện với nàng ta.

Nàng ta ngầm thừa nhận ta không nói gì đồng nghĩa với việc sợ mình, nên tự dưng nhẹ nhàng hơn: “Hôm nay hội hoa, chỉ học nửa ngày. Chiều ta sẽ đi tiết thanh minh thưởng hoa với Văn ca ca, tỷ tỷ không được đi.”

Thấm thoắt đã vào xuân rồi.

Sau khi Tô Chỉ Vận đi, ta bắt đầu ngẩn ngơ.

Ta không cam lòng. Từ khi tới nơi này, ta bị số phận đẩy mình đi, hơn nửa thời gian không được làm chủ cuộc đời. Trời cao cho ta cơ hội đầu thai làm người, vậy mà lại đày đọa ta làm thanh củi mục.

Ta khinh bỉ trời cao.

Trong tâm thế đau buồn phẫn nộ, ta đón sinh nhật mười tám tuổi, nháy mắt lại một mùa xuân mới đã đến.

Một năm qua, trong lớp có rất nhiều thiếu gia tiểu thư tầm hai mươi cập kê kế nghiệp gia đình, đón chào mộp lớp học trò mới.

Dựa trên tuổi của mình, đáng ra ta cũng được tốt nghiệp, nhưng Tô Chỉ Vận không cho. Theo lời nàng ta, không để mắt đến ta một cái là ta đã dụ dỗ Văn ca ca của nàng ta đi, vậy nên không cho phép ta tốt nghiệp trước nàng ta.

Ngoài mặt ta không nói gì, nhưng trong lòng thầm chế nhạo, ta cần dụ dỗ Văn ca ca của ngươi ư? Chính y cũng không nhớ rõ bản thân đã lôi kéo ta uống bao nhiêu rượu rồi kìa.

Ai mà ngờ được, nhân vật nổi tiếng khắp kinh đô – Văn Chiếu công tử – sau lưng lại là tên bợm rượu, đã thế tửu lượng ngày càng cao. Bây giờ cả ta và Tiêu Dịch cộng lại cũng không uống lại y.

Sau khi đi học ta và Tiêu Dịch vẫn ngồi cùng bàn. Năm ngoái bị Võ Đế nhắc nhở, hắn không dám ngủ nữa, dẫu vậy cũng không ngăn cản được thú vui của hắn. Trước giờ lên lớp, hắn dựa lên người ta, lấy ta làm gối vô cùng tự nhiên.

Ta đang viết chữ thì bất thình lình bị hắn đụng một cái, đầu bút trên giấy kéo ra một vết mực dài, thế là tờ giấy ấy không dùng được nữa.

“Tiêu Dịch.” Ta liếc trộm tiên sinh đang chỉ tay phía trước, nghiến răng thấp giọng nói: “Huynh muốn chết đấy à?”

Qua một năm bên nhau, chúng ta nói chuyện ngày càng tự nhiên, lúc không có ai chuyện gì cũng dám nói. Hắn bị ảnh hưởng tính cách cởi mở của ta và Văn Chiếu rất nhiều, hơn nữa cái đám bị ta đe dọa kia cũng không dám làm phiền hắn nữa.

Mà tụi nhóc con mới tới kia, chúng nó còn tỏ ra sùng bái hắn, nhất là đôi mắt của hắn.

Chuyện này cũng do ta mà ra cả. Lợi dụng dư luận, cả đêm ta ngồi viết tiểu thuyết giấu tên tên là “Thiên thần hạ phàm nào đó hóa thành hoàng tử, giải cứu chúng sinh” rồi bảo Văn Chiếu lén mang ra mấy nơi sầm uất, bỏ tiền mua đứt mấy tiên sinh kể chuyện, để họ kể không ngớt miệng.

Dù trong sách không chỉ mặt gọi tên, nhưng thiên thần làm điên đảo chúng sinh kia có một đôi mắt màu hổ phách dị thường.

Cuốn sách được truyền bá rộng rãi trong dân gian, hình tượng của Tiêu Dịch nhanh chóng thay đổi trong mắt người dân. Đám nhóc con này chắc chắn cũng được nghe kể. Hơn nữa thiếu niên thích tưởng tượng, nên gặp Tiêu Dịch rất dễ lấy hắn ra làm hình tượng cho tưởng tượng bay xa.

Đặc biệt là hôm trước, ta vừa tới lớp ngồi vào chỗ mình thì một tiểu cô nương nhà lễ bộ thượng thư cầm một hộp điểm tâm tinh xảo đỏ mặt đi tới trước mặt Tiêu Dịch, nhẹ nhàng hành lễ: “Cửu điện hạ, đây là điểm tâm do chính tay ta làm, mời người nếm thử.”

Ngờ đâu Tiêu Dịch từ chối, con bé xách váy chạy đi.

Tiêu Dịch: “…”

Hắn cau mày cầm hộp điểm tâm lên định ném ra ngoài cửa sổ, ta vội vàng cướp lấy: “Dẫu sao cũng là tấm lòng của người ta, lãng phí là có tội, huynh không ăn thì ta ăn.”

Hắn nói: “Không phải muội thích ăn đồ ngọt à?”

“Vậy cũng không được lãng phí, điểm tâm này nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi.”

“…”

Chuyện cũ nhắc tới đây thôi, quay lại chuyện giấy của ta bị làm bẩn.

“Tiêu Dịch, huynh muốn chết đấy à?”

Hắn nghe ta đe dọa thì vô lại mỉm cười. Ánh mặt trời bao phủ khuôn mặt rạng ngời của hắn, trên khuôn mặt trắng nõn là môi mỏng đỏ thẫm, đôi mắt màu hổ phách, tựa như rơi vào kim vụn.

Ta bị sắc đẹp ấy mê hoặc, vội vàng quay mặt đi nén lại chút tâm tư đang nhộn nhạo trong lòng, quyết định tha thứ cho hắn.

Để che giấu sự ngượng ngùng không ai nhìn ra kia, ta mở sách tiên sinh mới phát ra.

Là một tập thơ, yêu cầu đọc diễn cảm và thuộc lòng cả bài văn.

Ta tiện tay lật một trang sách, thấy bài thơ “Vịnh mai”.

“Người viết thơ cẩu thả quá. Câu “Chiết mai gửi Giang Bắc”, chữ “chiết” viết sai rồi, thiếu một nét.” Ta nói với Tiêu Dịch, sau đó cầm bút viết thêm lên trên.

Tiếng ta không lớn, nhưng vừa nói xong thì cả lớp im bặt.

Ta mờ mịt nhìn xung quanh: “Sao vậy? Chữ này…. viết sai thật mà, viết sai còn không cho nói ư?”

Tiêu Dịch lập tức bịt miệng ta lại, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn sang, bị dọa sợ hết hồn.

Không biết Võ Đế đã đứng ngoài cửa sổ tự bao giờ.

Ta: “…”

Vua một nước mà sao cứ thích làm thầy thế.

Thỉnh thoảng Võ Đế sẽ đến Học cung giám sát chuyện học hành của các hoàng tử. Không thấy mọi người hoảng sợ như mình, lúc ta đang buồn bực thì ông ấy đã đi vào rồi.

Mọi người đồng loạt quỳ đầy đất.

Ông ngoắc ngoắc tay với ta: “Tô gia Tiểu Dung Nhi đó, ngươi qua đây.”

Ta nhắm mắt đứng dậy đi về phía trước, lúc đi ngang qua Văn Chiếu theo bản năng liếc y một cái. Y nhìn ta, im lặng lắc đầu làm ta không hiểu gì hết.

Tô Chỉ Vận ngồi phía trước đang cười trên nỗi đau của người khác.

Ta quỳ trước mặt Võ Đế.

Thấy ông cầm tập thơ kia, giở tới trang “Vịnh mai” rồi giơ ra trước mặt ta, khuôn mặt không nhìn ra là vui hay giận: “Ngươi có ý kiến gì với bài thơ này?”

Ta ăn ngay nói thật: “Thần không có ý kiến gì với bài thơ này, nhưng chữ “chiết” này viết sai rồi ạ.”

Ông hừ nhẹ nói: “Sao ngươi tinh mắt như vậy, mà người khác không nhìn ra nhỉ?”

“Chuyện đó sao thần biết được ạ?” Ta oán thầm: “Người khác cũng…”

Ta gập sách lại xem bìa sách, chỉ vào tên tác giả trên đó hỏi: “Bệ hạ, vị Sương cư sĩ này chính là ngài ạ?”

Ta đoán đúng rồi!

Cái này không trách xã hội được, ta hiểu tại sao không ai dám nói sai rồi. Ai lại dám bảo hoàng đế sai, vậy khác nào chờ đầu lìa khỏi cổ?

Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới Võ Đế lại tự luyến đến độ này, viết cả tập thơ bắt người ta học thuộc.

Võ Đế nói: “Cả thiên hạ này đều biết tên hiệu của trẫm, đừng nói là ngươi không biết.”

Ta thật sự không biết mà, ta học văn có bao giờ nhìn đến tên tác giả đâu, cũng không biết tên hiệu của ai cả. Nhưng nếu trả lời mình không biết thì chẳng khác gì không coi hoàng đế ra gì, đồng nghĩa với việc phải chết đúng không?

Mặt ta như đưa đám, muốn khóc lắm rồi, bắt đầu tranh luận: “Bệ hạ, dù ngài là hoàng đế, nhưng ai quy định hoàng đế không được viết chữ sai đâu ạ? Là người thì sẽ có lúc viết sai, ngài không cần thấy thẹn đâu ạ…”

Sau lưng cả đám hít khí lạnh.

Lời giải thích của ta như tự đưa mình vào ngõ cụt.

Im miệng đi ta ơi…

Chỉ thấy Võ Đế ngoắc ngoắc tay: “Qua đây, ngươi đi với trẫm, trẫm không đánh ngươi.”

“…”

Ta bị Võ Đế dẫn vào ngự thư phòng.

Ta rất tự giác quỳ xuống, bắt đầu tìm cây cột đằng xa để lát nữa tiện cho mình biểu diễn.

Võ Đế ngồi xuống long ỷ, mặt không biểu cảm nhìn ta, rồi bỗng nhiên hòa nhã cười: “Đứng lên đi, trẫm không phạt ngươi.”

“Trẫm kêu ngươi vào đây chỉ vì muốn nghe mấy câu thật lòng. Thật ra chữ kia ai cũng biết là sai, tự trẫm cũng biết, nhưng không ai dám nói ra. Họ thà sửa chữ “chiết” trong tự điển thành sai cũng không muốn mạo hiểm nhắc nhở trẫm. Ngươi nói xem, có đáng buồn không.”

Khó hiểu thật, bỗng nhiên ta nhớ tới quốc vương trong câu chuyện “Bộ đồ mới của quốc vương”.

Ông ấy có biết mình đang cởi truồng chạy không nhỉ?

Ta thở dài nói: “Bệ hạ muốn nghe điều gì ạ? Thần phải nói trước, thần chỉ là một đứa trẻ, không hiểu được sự đời.”

Võ Đế gật đầu: “Trẫm không làm khó ngươi. Vấn đề thứ nhất, ngươi thấy trẫm có đẹp không?”

Ta: “…”

Bệ hạ, người nghiêm túc đấy à?

Ta thành khẩn nói: “Bệ hạ rất đẹp, là nét đẹp của người trưởng thành, có góc cạnh có cung cách có nội hàm, lúc còn trẻ chắc hẳn ngài đã khiến không ít cô nương ở kinh đô mê mẩn đúng không ạ?”

Không biết có phải lời nói của ta gợi lại ký ức của ông không, ông nhìn vào hư không, trong mắt chứa ánh sáng, nói: “Phải.”

Không biết khiêm tốn.

“Vấn đề thứ hai,” Ông nói: “Trẫm đã ngoài năm mươi, sức khỏe ngày càng yếu. Các đại thần thúc giục trẫm sớm ngày lập Thái tử. Ngươi ở Học cung học cùng các hoàng tử hơn một năm rồi, theo góc nhìn của ngươi, trẫm lập ai thì tốt?”

“…” Nếu vấn đề thứ nhất chỉ để khởi động, thì vấn đề thứ hai đơn giản là muốn giết chết ta.

Ta quỳ xuống dập đầu: “Bệ hạ, trong phim ảnh tiểu thuyết thì vấn đề này là vấn đề mất mạng. Nếu ngài giận chuyện hôm nay thần khiến ngài mất mặt trước mọi người thì ngài cứ lôi thần ra ngoài chém đi.”

“Trẫm thật lòng hỏi ngươi.”

Ta cũng thật lòng: “Thần chỉ là một nữ tử thấp bé, sao có thể nói chuyện quốc gia đại sự.”

“Tiểu Dung Nhi đang khiêm tốn đấy ư? Có thể thay đổi Cửu hoàng tử của trẫm và Văn gia công tử, khiến các tộc vương công tử phải phục mình, một nữ tử thấp bé nào có bản lĩnh này. Thật ra trước đây trẫm đã từng nghe cha ngươi nhắc tới ngươi.”

Hả? Cha ta ư? Ta cứ nghĩ là thái hậu chứ.

Võ Đế nói: “Cha ngươi nói ngươi không giống những đứa trẻ khác. Nếu ngươi là một nam tử, nhất định hắn sẽ dẫn ngươi ra chiến trường, bồi dưỡng ngươi thành một đại danh tướng.”

Ta khinh thường nói: “Hừ, ông ấy phân biệt giới tính, không biết chuyện Mộc Lan thay cha tòng quân đó sao?”

“Không phải, vì mẫu thân ngươi khi ở bên hắn đã phải trải qua bao đao kiếm, khắp người toàn là vết thương. Hắn không muốn ngươi giống như mẫu thân mình, hắn nói nữ nhi không như nam tử, nữ nhi phải được cưng chiều.”

“Mỗi lần hắn xuất chinh mẫu thân ngươi đều lo lắng. Lúc hắn mới lên làm Đại tướng quân, khi uống rượu cùng trẫm đã nói như vậy, lúc ấy vẫn chưa có ngươi.”

“Hắn nói cuối cùng cũng có thể cho phu nhân một câu trả lời. Nam nhi chinh chiến bốn phương, không phải vì thiên hạ thái bình, để nữ nhân khắp non sông này không phải lo lắng như mẫu thân ngươi sao? Hắn phải về nhà chiều chuộng vợ con, để mẫu thân ngươi chết trong tình yêu và sự nuông chiều.”

Mũi ta đau xót, kiềm chế lắm mới không rơi lệ: “Nhưng rồi ông ấy vẫn lấy trưởng công chúa đó thôi. Thần sẽ không tha thứ cho ông ấy, bệ hạ không cần giải thích cho ông.”

“Trưởng công chúa… Haiii…” Võ Đế thở dài một tiếng: “Từ nhỏ muội ấy đã quen tranh cướp. Thứ gì mình coi trọng sẽ phải giành lấy bằng bất cứ giá nào, đến tận bây giờ vẫn không hiểu thứ mình gửi gắm là gì.”

Nói tới đây ông bảo: “Tiểu Dung Nhi, trẫm rất rõ chuyện nhà ngươi, ngươi có muốn báo thù cho mẫu thân không?”

Ta đáp: “Muốn, nhưng thần không báo được. Chưa nói đến năng lực không cho phép, kể cả năng lực cho phép đi nữa, thì thần phải báo thế nào đây? Thần cũng cướp đi những gì trưởng công chúa yêu thích ư? Bà ấy yêu cha thần, mà cha thần đã chết rồi.”

“Huống chi lúc cha thần còn sống cũng không yêu bà ấy. Bà ấy vào Hầu phủ giống như một góa phụ. Đây đã là sự trừng phạt nặng nhất rồi.”

“Ồ, nói ra xem?”

“Nhìn số lần xuất chinh của cha thần là biết. Bệ hạ phải là người hiểu rõ nhất chứ, thật ra nào có nhiều thế lực muốn tấn công Đại Tề đến vậy. Cha thần thường xuyên không ở nhà vì muốn tránh mặt bà ấy, nếu không thì vợ chồng nhà ai lại chịu được nhiều lần chia xa đến thế?”

Võ Đế cười nói: “Không sai, cha ngươi tới xin chỉ nhiều trẫm thấy phiền lắm. Tiểu Dung Nhi là người hiểu chuyện, nhưng cũng có chuyện ngươi không hiểu. Cha ngươi chấp nhận hôn sự với trưởng công chúa là vì trưởng công chúa và thái hậu giở thủ đoạn ngầm.”

“Ngươi còn nhỏ, có những chuyện không cần biết. Chỉ cần biết rằng cha ngươi năm ấy cũng là thân bất do kỷ.”

Chuyện này ta đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn không muốn tha thứ cho cha mình. Chuyện gì cũng có cách của nó, cứ kiên định thì sẽ chống lại được thôi.

Nhưng ông ấy không làm thế, ông ấy chọn đi vào khuôn khổ.

Nên ta sẽ không tha thứ cho ông.

“Còn Tô Chỉ Vận thì sao?” Võ Đế hỏi: “Ngươi không hận nó ư? Con bé cướp thứ vốn thuộc về ngươi. Theo trẫm biết, nó rất thích Văn Chiếu, chưa tới hai năm nữa thái hậu sẽ xin trẫm gả nó cho Văn Chiếu.”

Tim ta hơi nhói, hỏi: “Bệ hạ sẽ gả sao?”

“Ngươi muốn trẫm gả không?”

Ta suy nghĩ, không biết nên trả lời thế nào.

Võ Đế lại hỏi: “Không phải ngươi cũng thích Văn Chiếu đấy chứ?”

Ta suy nghĩ, vẫn không biết nên trả lời thế nào. Khoảnh khắc ấy trước mắt chợt hiện lên hình bóng của Tiêu Dịch, là bóng hình hắn đứng trong gió xuân mỉm cười với ta.

“Hay ngươi thích Tiểu Cửu?” Võ Đế nói.

Ta: “…”

“Ngươi không phát hiện ra Tiểu Cửu có ý với ngươi ư?”

Giờ phút này ta mới ý thức được hoàng đế chính là hoàng đế, sợ rằng nhất cử nhất động của đám nhóc chúng ta không chạy thoát nổi cặp mắt sáng bén của ngài.

Ta dứt khoát trả lời: “Thần… chưa nghĩ kĩ.”

Ta biết Văn Chiếu có tình cảm với ta, đương nhiên cũng biết tâm tư của Tiêu Dịch. Nhưng dù ta chọn ai trong số hai người họ cũng sẽ bị giam cầm trong đại viện kín cổng cao tường, hoặc trong cái thâm cung chật hẹp này.

Sau đó gặp phải rất nhiều “Trưởng công chúa” và “Tô Chỉ Vận”, cả đời tranh đấu không ngừng. Đó không phải là điều ta mong muốn.

Ta là một người ích kỷ, so với hai người họ, ta yêu tự do hơn.

“Nhưng bệ hạ này, ngài chia cho Cửu điện hạ chút tình thương của người cha đi, đừng để ngài ấy giống như thần, hôm nay cần tình thân cũng không biết phải đòi ai.”

“Dẫu gì… tình thân rất quan trọng với sự phát triển tâm lý của thiếu niên.”

Võ Đế nghe vậy vỗ vào tay vịn long ỷ, nói: “Cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Phải biết sinh ra trong hoàng gia thì càng không dễ dàng. Tiểu Dung Nhi, ngươi phải học được cách nhìn nhận mọi chuyện không chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Có lúc lạnh nhạt bên ngoài cũng chính là đang bảo vệ, hiểu chưa?”

Ta cái hiểu cái không.

Ông hít sâu một hơi: “Vậy theo ngươi nói, đôi mắt của Tiểu Cửu cũng không phải do trời sinh đã vậy, mà là trong lúc mẫu thân mang thai đã bị hạ độc.”

“…”

“Những chuyện như vậy đời này trẫm trải qua quá nhiều rồi, cũng thấy mệt rồi. Nước trong cung đình còn sâu hơn ngươi tưởng nhiều.”

“Ngươi biết Thái hậu cũng không phải sinh mẫu của Trẫm đúng không. Sinh mẫu của trẫm cũng như Vân tần vậy, sau này thái hậu không có con mới thu nhận trẫm về nuôi dưỡng, nếu không người ngồi trên long ỷ hôm nay chưa chắc đã là trẫm.”

“Mẫu tộc của thái hậu phần lớn là những người quyền cao chức trọng trong triều, thế lực gia tộc ăn sâu vào rễ, không dễ gì động vào được.”

“Lúc trẫm mới lên ngôi không khác gì con rối trong tay họ. Đến tận hôm nay vẫn chưa diệt trừ hoàn toàn được, trẫm vẫn bị họ hạn chế, ngay đến…”

Nói đến đây ông dừng lại một lúc, đôi mắt che giấu muộn phiền, tay gác trên long ỷ bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh nổi lên, ông nói: “Đến người trẫm yêu cũng không bảo vệ được.”

“Từ đó trở đi trẫm đã hiểu, trên đời này bất cứ ai cũng có thể sống một đời tự do với người mình yêu, chỉ duy hoàng đế không thể, vì hoàng đế một khi đã ngồi lên long ỷ, hắn đã không còn là mình nữa.”

“Hắn là thần của muôn dân, hắn phải chôn sâu những tình cảm trong máu thịt, không được để người khác biết mình thích thứ gì. Yêu thích cũng như cái chuôi, có cơ hội là sẽ bị lợi dụng, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm.”

“Bình thường các ngươi chơi một món đồ chơi tiên sinh sẽ sợ các ngươi làm mất, khi đặt trên người trẫm sẽ càng bị phóng đại ra nhiều lần.”

“Một món đồ hoặc một người, một khi trẫm đã biểu hiện ra là thích dù chỉ một chút, nó sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nó sẽ bị mọi người để ý kĩ, bị phê phán, chỉ cần sai một li thôi sẽ là vạn kiếp bất phục.”

Hoàng đế có trong tay quyền lực lớn nhất trên đời, nhưng lại chỉ được dùng nó để bảo vệ người trong thiên hạ, chỉ duy nhất không thể bảo vệ được người trong tim mình.

Chẳng trách ông giấu một hầm rượu trong lãnh cung.

Cởi long bào xuống, trước tiên ông cũng là một con người.

Nếu không phải thật sự không có ai để tâm sự, việc gì phải giãi bày với một đứa trẻ là ta.

“Từ đó trở đi, trẫm thầm hạ quyết tâm, quyết không để con cháu đời sau của mình giẫm lên vết xe đổ của trẫm. Tiểu Cửu rất giống trẫm, nên ngoài mặt trẫm chỉ đành thờ ơ với nó.”

Ta gật đầu, đã hiểu.

Võ Đế nghiêng người hỏi ta: “Trẫm đối xử với ngươi chân thành đến mức này vẫn không đổi được một lời thật lòng của ngươi ư? Ngươi thấy trong số các hoàng tử, trẫm nên lập ai làm trữ quân?”

Ta ngẩng đầu lên nhìn ông: “Thần không biết.”

“Nhưng khi khó chọn lựa, thần thích tung đồng xu, giao cho trời định đoạt.”

Võ Đế cân nhắc gật đầu, chợt nói: “Nói tới đồng xu, ngươi vẫn thiếu trẫm bốn trăm kim, định bao giờ mới trả?”

Ta muốn tự vả miệng mình, tự dưng nhắc tới tiền nong làm gì cơ chứ.

Võ Đế nói: “Không trả cũng được, nói cho trẫm nghe về kế hoạch gây dựng sự nghiệp của ngươi đi. Năm ngoái trẫm ở hầm rượu chưa nghe được hết, nếu được, trẫm còn có thể cho ngươi thêm bốn trăm kim, làm tiền vốn gì đó mà ngươi nói ấy.”

Trời ơi đất hỡi, cuối cùng ngài đã mở mắt rồi đấy ư?

Ta mừng rơi nước mắt: “Bệ hạ, ngài cũng thiếu tiền ạ?”

Bệ hạ như đinh đóng cột: “Ai mà chẳng có thù với tiền.”

Tiếp theo ta dùng cả tiếng đồng hồ để nói với ông về kế hoạch làm giàu: “Bệ hạ có biết lẩu không?”

Cuối cùng ta và Võ Đế làm ăn chung, ông góp vốn sau lưng ta và giúp đỡ về mặt mạng lưới giao thiệp, để ta mạnh tay mà làm. Cuối năm chia lợi nhuận, ông bảy ta ba.

Nhưng thương vụ này phải giữ bí mật, ông biết ta biết.

Ta đã nhìn ông với con mắt hoàn toàn khác. Ông không phải bệ hạ, ông chắc chắn là chúa cứu thế, là thần tài.

Ta chúc ông phúc như Biển Đông, thọ hơn Nam Sơn.

Ta vẫn còn một điều kiện: “Bệ hạ, nếu trưởng công chúa muốn gả thần đi, hy vọng ngài có thể giúp thần ngăn cản. Hạnh phúc của thần phải do thần nắm giữ.”

“Yên tâm đi.” Khả năng tiếp thu của hoàng đế rất cao, từ ngữ hiện đại ông nghe ta nói một lần đã biết vận dụng: “Ngươi là đứa trẻ quý giá như vậy, sao trẫm để ngươi ra ngoài được. Từ ngày mai trở đi, sau khi học ở Học cung xong thì tới bầu bạn với trẫm đi, cũng đỡ muội muội ngươi ngày nào cũng kiếm chuyện với ngươi.”

Sao ta nghe câu này lại có chỗ nào không đúng. Ta lui về sau một bước, thận trọng nhìn ông.

Không phải chứ?

Không máu chó đến vậy chứ?

Ta dè dặt nói: “Bệ hạ, thần biết mình xinh đẹp động lòng người, lại thông minh nhanh nhẹn, nhưng tuổi của người còn lớn hơn cha thần hai tuổi…”

Còn chưa dứt lời thì đã bị ném tập thơ vào đầu.

Võ Đế: “Trong não con nhóc nhà ngươi chứa gì thế? Ngươi thèm muốn thân thể của trẫm trẫm còn không thèm ấy. Bảo ngươi đến bầu bạn ý muốn ngươi tới mài mực, lúc rảnh rỗi xem lời thơ cho trẫm!”

Lần này, ta cam tâm tình nguyện nằm xuống vái lạy: “Tiểu Dung tạ chủng long ân.”

Hôm nay là ngày vui nhất đời ta, ta nhảy múa ra khỏi ngự thư phòng.

Tiêu Dịch và Văn Chiếu chờ sẵn ở khúc quanh, thấy ta đi ra thì vội vàng tiến lên đồng thanh hỏi: “Bệ hạ không làm khó muội chứ?”

“Đâu có đâu có.” Ta một trái một phải khoác tay hai người họ, lớn giọng tuyên bố: “Bệ hạ là vị vua tốt nhất trên đời!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.