Thái Hậu Vô Tình

Chương 3



8.

Sau khi biết thân phận của Tiêu Dịch, ánh mắt ta nhìn hắn lại tăng thêm mấy phần đồng cảm. Để ý đến tâm lý thiếu niên là trách nhiệm của muôn dân.

Có hôm tiên sinh bảo tập viết, ta chủ động nói với Tiêu Dịch: “Cửu điện hạ, có thể cho ta mượn mực không?”

Hắn liếc sang bên tay ta, không lạnh không nhạt nói: “Chẳng phải ngươi có rồi sao?”

Ta bình tĩnh ném mực ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ không có rồi, cho ta mượn đi.”

Tiêu Dịch: “…”

Không đợi hắn mở miệng, ta đã cướp mực của hắn. Một lúc sau, ta đẩy nghiên mực của mình ra giữa ta và hắn, không để ý nói: “Lỡ tay mài nhiều mực quá, đổ đi thì phí, nếu Cửu điện hạ không chê thì dùng chung đi.”

Mãi lâu sau hắn vẫn không nói gì, cũng không nhúc nhích mà chỉ mãi cúi đầu.

Hắn nói: “Tự lo cho mình đi, ta không cần bố thí.”

Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, hắn ung dung bỏ ra ngoài công khai bỏ tiết học.

Ta thở dài một hơi, ánh mắt hạ xuống, thấy nghiên mực bên chân bàn của hắn bị vỡ thành hai nửa.

Từ sáng sớm lúc hắn mới mở tập đựng sách ra ta đã thấy rồi, không biết tại sao nghiên mực của hắn lại bị vỡ. Biểu cảm của hắn từ kinh ngạc rồi lại quay về như thường ngày, ta tin không phải do hắn.

Ta dõi theo bóng lưng của hắn, bùi ngùi cảm khái tâm lý vững vàng của chàng thiếu niên, nhưng vẫn phải mài giũa thêm nữa.

Liên tiếp mấy ngày sau phải tập viết, Tiêu Dịch không bị người nào viết bẩn lên giấy thì cũng bị bẻ gãy bút.

Hắn lại nhẫn nhịn lẳng lặng rời đi.

Nhưng lần một lần hai thì được, tiên sinh cũng không giả mù mãi được, dù thế nào vẫn phải duy trì trật tự lớp học. Ông ngăn Tiêu Dịch lại đang muốn bỏ tiết học lại: “Cửu điện hạ, về chỗ ngồi đi.”

Tiêu Dịch sa sầm mặt, có thể thấy đang cố hết sức kiềm chế: “Ta không có bút, không có giấy, ở đây cũng không để làm gì.”

Hắn vừa dứt lời, ta nghe xung quanh vang lên tiếng vài người cười trộm.

Ta không nhịn được nữa đứng lên, cầm nghiên mực đập mạnh xuống bàn như cục gạch. Mực văng tung tóe, ta phẫn nộ nói: “Chưa xong đâu! Giở trò sau lưng người khác có ấu trĩ không, có gan thì ra mặt xem nào!”

Ta gác chân lên bàn nhìn xuống cả lớp, khí thế càn quét đất trời: “Ta – Tô Chỉ Dung – là ai thì các ngươi cứ đi hỏi là biết. Hôm nay ta tuyên bố, về sau nếu ai còn bắt nạt Tiêu Dịch cũng như bắt nạt ta. Ta có thể đánh các ngươi đến độ phụ thân mẫu thân các ngươi cũng không nhận ra được, không phục thì cứ lao vào giao chiến!”

Ta nói xong, cả lớp lặng như tờ.

Tên mập ngồi bên trên vừa nãy cười to nhất bị mực bắn vào người trông đau khổ như sắp khóc đến nơi.

Tiêu Dịch không quan tâm đến lời của tiên sinh đã đi đến cửa, khoảnh khắc ấy cũng phải xoay người nhìn ta, trong mắt chứa đựng thứ cảm xúc ta không hiểu.

Ta sẽ mãi mãi khắc ghi giây phút này, bởi vì đây là khoảnh khắc vinh quanh đời này khó có được. Ta thấy mình đứng đó chính là người anh hùng vượt mọi chông gai hướng về chiến thắng.

‘Ta thấy mình ra mặt không có gì là sai.

Ta đang bảo vệ quyền lợi được học bình thường của một thiếu niên.’

Tiên sinh phạt ta quỳ ở thiền điện của Khổng phu tử suy nghĩ lại, lúc đang định đánh vào tay ta, ta đã nói như vậy.

Tay tiên sinh cầm thước, nở nụ cười hài lòng: “Được, Tô tiểu thư rất có dũng khí.”

Tiên sinh nói: “Chìa tay ra.”

Sau khi tiên sinh đi, ta che lòng bàn tay lại. Không biết đã quỳ được bao lâu, bỗng nhiên bên trái có một bóng dáng màu đen lao vụt xuống.

Tiêu Dịch nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn ta: “Chuyện này do ta mà ra, chịu phạt cũng tính vào ta một phần.”

“…”

Hắn nói: “Ta cũng đập vỡ nghiên mực rồi.”

Ta đang định nói thì bên phải lại có một bóng dáng màu trắng quỳ xuống.

Ta và Tiêu Dịch đồng loạt nhìn Văn Chiếu.

Văn Chiếu: “Đừng nói gì hết, ta là đứa trẻ ngoan, nếu qua quỳ chung họ sẽ không nỡ, lát nữa sẽ tha cho chúng ta thôi. Nếu mặc kệ sợ hai người sẽ phải quỳ ở đây đến địa lão thiên hoang mất.”

Ta cảm kích nhìn y: “Huynh cũng đập vỡ nghiên mực rồi à?”

Văn Chiếu hít sâu một hơi: “Ta đập vỡ nghiên mực của tiên sinh.”

Ta và Tiêu Dịch lại đồng loạt nhìn y.

Trong lòng ta thầm kính nể y, quyết định từ nay trở đi sẽ nhìn y với cặp mắt khác xưa.

Bị hai chúng ta nhìn chằm chằm, khuôn mặt đầy trượng nghĩa của Văn Chiếu biến thành hoảng hốt lo sợ, y thức thời hỏi ta: “Chuyện đó… Có phải ta làm quá rồi không?”

Hai chúng ta gật đầu.

Văn Chiếu: “…”

Ta cứ tưởng mình phải trừng mắt nhìn Khổng phu tử đến chết, không ngờ nhanh vậy đã không còn mình ta nữa rồi.

Nghĩ đến đây ta không khỏi kích động tràn trề, phấn khởi không thôi, kéo tay của Tiêu Dịch và Văn Chiếu, hớn hở nói: “Qua chuyện này ba chúng ta cũng coi như cùng nhau trải qua hoạn nạn, ta rất vui, chúng ta kết nghĩa được không?!”

Hai người họ như hai kẻ ngu nhìn ta.

Không biết là tiên sinh quên chúng ta hay là quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ mượn dịp này để sửa lại trật tự lớp học, tóm lại ta đánh một giấc dậy rồi vẫn thấy Tiêu Dịch và Văn Chiếu quỳ thẳng tắp hai bên, trông ra cửa thì sắc trời đã tối.

Ta xoa đầu gối đứng lên: “Mẹ kiếp, không quỳ nữa, ở đây làm gì có ma nào nhìn, cũng chẳng có máy quay, chúng ta quỳ cho ai xem.”

Tiêu Dịch nhìn ta đầy khiếp sợ, Văn Chiếu thì không lạ gì nữa, cười nói với Tiêu Dịch: “Lúc nào cũng ói ra một hai câu người ta không nghĩ tới, không tuân theo quy củ, đây mới là muội ấy.”

Tiêu Dịch nghe vậy khẽ cười một tiếng.

Văn Chiếu kinh ngạc: “Thì ra người cũng biết cười.”

Tiêu Dịch: “Ta cũng là người mà, chắc vậy.”

Văn Chiếu: “…”

Văn Chiếu đỏ mặt nói: “Thật ra thì đôi mắt của điện hạ nhìn lâu thật sự rất đẹp, rất… à, đẹp.”

Hai người họ học cùng một cung nhưng không thân, vậy mà tối nay lại không còn khoảng cách, trò chuyện như bên cạnh chẳng có ai, càng nói càng thấy hợp.

Ta ở bên cạnh thành người vô hình, nhìn hai người họ ngươi nói ta đáp, nụ cười dần trở nên méo mó.

Công tử thế gia ấm áp và hoàng tử quái dị, ta hiểu rồi.

Cuối cùng hai người họ cũng nhận ra có gì đó bất thường, cùng nghiêng đầu nhìn ta.

Văn Chiếu: “A Dung, sao mặt đỏ thế?”

Ta: “Đừng để ý đến ta đừng để ý đến ta, hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như ta không tồn tại.”

Tiêu Dịch dùng đầu ngón tay đẩy ta ngã.

9.

Ta nói, kết nghĩa phải có rượu.

Nhưng thiền điện của Khổng phu tử lấy đâu ra rượu.

Văn Chiếu nói: “Chuyện này không hay lắm đâu?”

Tiêu Dịch lặng lẽ giơ tay: “Ở thiền điện lãnh cung bệ hạ giấu ít rượu trong hầm, trừ ta ra thì không mấy ai biết.”

Ta xem như đã nhìn ra rồi, Tiêu Dịch thuộc loại ngoài mặt cúi đầu nhẫn nhục, chứ trong lòng cũng bức bối khó chịu lắm.

Vì vậy dưới sự dẫn dắt của Tiêu Dịch, chúng ta thành công tránh được thị vệ tuần đêm lén đi qua Thọ An điện vào lãnh cung.

Đúng là ở đó có một hầm rượu.

Ba chúng ta đứng trước những hàng rượu hương thơm tỏa ra khắp chốn, bắt đầu thấy căng thẳng.

Văn Chiếu thấp thỏm: “Muốn uống thật sao? Dù thế nào cũng không được ăn trộm, hơn nữa nhà ta không cho uống rượu, ta vẫn là trẻ con.”

Tiêu Dịch cũng lưỡng lự: “Ta cũng chưa uống bao giờ.”

Ban đầu ta không thấy căng thẳng, nhưng bị lây hai người họ căng thẳng theo luôn. Dù ở thời đại này ta cũng chưa uống rượu bao giờ, nhưng ta đoán tửu lượng của mình chắc chẳng kém ai đâu.

Để cứu vãn bầu không khí, ta giành trước mở nắp vò rượu ra, ngửa đầu hào sảng uống một ngụm, tấm tắc khen rượu ngon.

Ta cưỡng ép nhét vào tay hai người họ một vò nhỏ: “Là nam nhân thì đừng rề rà, tới đây rồi, uống một ngụm cũng đâu chết ai được.”

Hai người họ do dự nhìn nhau một cái rồi mở vò rượu ra.

Thiếu niên là vậy đấy, dù chuyện gì đi nữa, chỉ cần có người tiên phong đi đầu, dẫu phía trước có là hố sâu thì họ cũng có thể nhảy xuống.

Càng về sau ta không nhớ rõ ba chúng ta đã uống bao nhiêu rượu, ngay đến vụ kết nghĩa cũng quên sạch sành sanh.

Ban đầu chỉ nói chuyện phiếm, không biết làm sao không khí bắt đầu bi thương.

Đầu tiên là Văn Chiếu. Y nói áp lực của thiên tài quá lớn, thân là trưởng tử trưởng tôn của Văn gia, từ nhỏ lại là thần đồng, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, biết bao người kỳ vọng. Y lùi một bước cũng không được, không chờ ai nói thì chính y đã thấy thẹn với phụ mẫu, tổ phụ, mỗi một giây phút đều phải ép bản thân tiến bộ.

Thật đáng thương, xứng đáng cạn một chén lớn.

Ta cụng ly với Văn Chiếu, nghiêng đầu nói với Tiêu Dịch: “Đến huynh kìa.”

Tiêu Dịch buồn rầu nhìn ta: “Ta thê thảm thế nào còn phải nói ra sao?”

“…” Thảm thương vô cùng, ta giơ vò rượu về phía hắn.

Sau đó đến lượt ta.

Muốn trách thì trách tác dụng ngấm dần của rượu hôm nay, khiến ta nói hết ra bí mật mười năm nay chôn chặt trong tim. Ta mắng cha mình, mắng công chúa và Tô Chỉ Vận, mắng cái thời đại ăn thịt người này.

Ta nói phim ảnh và tiểu thuyết đều lừa người cả, người ta xuyên không thì một bắt hai treo. Đừng nói là thượng đế cho sức mạnh bàn tay vàng, quá đáng hơn còn được làm cả thượng đế.

Gia đấu trị Bạch Liên, cung đấu làm hoàng hậu, động một tí là thi thơ so sắc, giọng nói hay, múa một khúc như hồng như hạc, từ ấy được một đám đại lão coi trọng, có một dàn trai đẹp vì nàng ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán ngươi chết ta sống.

Sao đến lượt ta lại không có võ công cũng chẳng có thơ ca. Còn đầu óc thông minh thì sao, có phải lúc xuyên không ông trời quên cho rồi không, tại sao ta chỉ nhớ được mỗi “Trước giường ánh trăng rọi” với “Ngỗng ngỗng ngỗng” thế này.

Ta trải qua bao năm đèn sách mới miễn cưỡng thi vào được cao đẳng, đến nơi này còn phải học lại mặt chữ từ đầu. Không học lại thành đứa mù chữ, đến Tiểu Hoàng Thư (Tiểu Hoàng Thư: sách đồi trụy) còn không đọc được, vậy đời người còn có ý nghĩa gì.

Vậy ta không đi theo con đường đá đá nữa, ta muốn làm ăn buôn bán, dù chưa chắc đã thành người giàu. Nhưng chỉ có linh hồn ta xuyên không thôi, ban đầu chẳng khác gì đứa con nít bình thường, mãi đến năm bốn năm tuổi ta mới dần dần nhớ lại kiếp trước của mình.

Lúc cha còn sống, ta vội vàng nói với ông về kế hoạch làm giàu. Ông nhìn ta chưa cao đến đầu gối mình, bảo ta đi tắm rồi ngủ đi.

Cha không tin thì thôi, nhưng mẫu thân phải tin ta mới đúng. Nhưng đến bà cũng không tin, nói: “Con thiếu tình thương của cha chứ đâu thiếu tình thương của mẫu thân, đừng nói nhảm để tìm cảm giác tồn tại với người lớn nữa.”

Ta: “…”

Bị ngăn cản vì không có vốn lẫn việc ta vẫn còn là con nít nên chẳng ai tin, kế hoạch làm giàu của ta phải gác lại đến tận giờ chưa được tiến hành, ước mơ về nữ nhân giàu nhất nước cứ theo đó bị mai một.

Ta càng nói càng tức, chỉ tay về phía Tiêu Dịch và Văn Chiếu: “Các huynh nói xem, ta có thảm không!”

Hai người họ u mê nhìn ta, rồi lại u mê gật đầu phụ họa.

Ta bắt đầu hăng hái, quyết định nói cho họ nghe về kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình. Lỡ đâu họ có hứng thú đầu tư thì sao? Vậy thì có tiền vốn rồi không phải à?

Nước miếng văng hồi lâu, ánh mắt hai người kia ngày càng mê man, rồi bỗng nhiên liều mạng nháy mắt với ta.

Ta có dự cảm chẳng lành, quay đầu lại thì thấy một người đứng ngược sáng ở cửa hầm rượu, là một nam tử trung niên vóc dáng gầy gò.

“Này, không biết đây là hầm rượu của bệ hạ không được ăn trộm à? Ta sẽ tố cáo ngươi.” Ta vừa hét xong thì Tiêu Dịch và Văn Chiếu sau lưng đồng loạt quỳ xuống.

Một người gọi: “Phụ hoàng.”

Người kia kêu: “Bệ hạ.”

Ta: “…”

Người nọ đến gần ta mới có thể thấy rõ mặt mũi. Tướng mạo đẹp dáng người đẹp, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy.

Chân ta mềm nhũn quỳ sụp xuống, quyết định thật nhanh ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ, cố hết sức để mình trông thật đơn thuần đáng yêu, nịnh nọt cười nói: “Bệ hạ, thần nữ đọc thơ cho ngài nhé?”

9.

Không khí đông lại đến cực điểm.

Trong hầm rượu có một bàn một ghế, Võ đế ngồi ghế, còn ba chúng ta nhất loạt đứng cúi đầu, không cả dám thở mạnh.

Đôi mắt rồng của Võ Đế lướt qua mấy vò rượu rỗng trên bàn, cất tiếng: “Tửu lượng không tệ, ai uống nhiều nhất?”

Ta ngượng ngùng giơ tay.

Ông nhìn ta, cười nhẹ: “Tô Chỉ Dung, trẫm từng nghe về ngươi rồi.”

Trong lòng ta thầm nghĩ xong đời rồi, chắc chắn là nghe từ chỗ thái hậu. Mấy bà già đó có bao giờ nói được lời gì tốt đẹp đâu, nhất là trưởng công chúa.

Ta đang định tiếp tục ra vẻ thông minh thì Võ Đế bỗng chuyển tầm mắt, chỉ vào một vò rượu rỗng trong số đó: “Đây cũng là ngươi uống à?”

Ta gật đầu, có dự cảm chẳng lành.

Ông nói tiếp: “Những vò khác thì thôi không nói, nhưng vò này là Xích Lưu Hà do ngoại tộc tiến cống. Chỉ còn lại duy nhất một vò, trẫm để dành ba năm chưa nỡ uống, thế mà để ngươi uống sạch một lần.”

Ông nói: “Vò rượu này đáng giá ba trăm kim, ngươi đền đi.”

Ta: “…”

Ta: “Phải đền ba trăm kim thôi ạ?”

Ông đáp: “Hay là bốn trăm?”

“Không phải thưa bệ hạ, ngài không cho người lôi thần đi chém đầu sao?”

Lời vừa thốt ra, bầu không khí lại bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tiêu Dịch và Văn Chiếu nhìn ta như nhìn ma quỷ.

Võ Đế: “Ngươi nói có lý, hay là lôi ngươi ra ngoài chém đi.”

Ta thấy mặt ông nghiêm túc không giống đang nói đùa thì bắt đầu hoảng sợ: “Đừng mà bệ hạ. Thần nữ chỉ đùa với ngài chút thôi, thần vẫn muốn đền tiền hơn. Bốn trăm kim thì bốn trăm kim, nhưng bây giờ thần không có tiền, có thể ghi nợ không ạ?”

Võ Đễ cười ha ha, vỗ đầu ta một cái: “Được, đưa hai thằng ngốc này lượn đi. Hôm nay trẫm chưa từng gặp các ngươi, rõ chưa?”

“Đã rõ ạ.” Ta vui vẻ kéo theo Tiêu Dịch và Văn Chiếu: “Hôm nay chúng thần cũng chưa từng gặp bệ hạ.”

Lúc đi đến cửa, Võ Đế đột nhiên gọi: “Tiêu Dịch.”

Ba chúng ta dừng bước, Tiêu Dịch đáp: “Phụ hoàng.”

“Phải nhẫn nhịn, để trẫm nghe tiên sinh nói một câu nào không hay về con, trẫm sẽ phạt tiểu cô nương này.”

Ta lập tức cụp đuôi lại. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Sao vẫn ngồi cùng bàn thế nhỉ?

Tiêu Dịch liếc ta một cái, nặng nề trả lời: “Vâng, nhi thần đã nhớ.”

Ra khỏi cửa, ta ma xui quỷ khiến quay lại nhìn trộm Võ Đế, thấy ông cô độc ngồi đó nhìn về phía một vò rượu ngẩn người, khuôn mặt trông rất cô đơn. Bỗng nhiên ta thấy ông thật đáng thương. Ta nhớ về mẫu thân, đêm hôm ấy bà cũng đợi tất cả mọi người say giấc rồi mới lén uống rượu, có một khoảng thời gian ngắn ngủi được làm chính mình.

Kẻ có quyền và tiền nhất thiên hạ, thì ra cũng có rất nhiều điều không như ý, những nỗi buồn không thể giãi bày ư?

Sau khi ra ngoài ta nói với Tiêu Dịch: “Thật ra cha huynh là một người rất tốt, không ngờ ông ấy là hoàng đế như vậy.”

“Ta không biết,” Tiêu Dịch đáp: “Một năm ta chỉ gặp ông bốn năm lần, trong gia yến những ngày lễ tiết, đứng xa xa hành lễ xem như gặp mặt, cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.”

Ta thở dài.

Ta là cô nhi, còn Tiêu Dịch có cha như không có. Trong ba người, Văn Chiếu hạnh phúc hơn một chút, ta vỗ vai y: “Sau này trông cậy hết vào huynh. Vừa nãy trong hầm rượu huynh cũng nghe rồi đấy, ta bị bệ hạ lừa bốn trăm kim. Khi nào huynh mới trả số tiền còn nợ ta đây?”

Văn Chiếu nhẹ nhàng nói: “Hay là ta thay muội trả số tiền của bệ hạ nhé.”

Ta đứng cách xa y: “Đừng, bốn trăm kim là khoản tiền lớn, ta chỉ có cách lấy thân báp đáp huynh, không thì chắc chắn không trả nổi.”

Đèn lồng trong cung rọi xuống khiến đôi mắt của Văn Chiếu sáng ngời, y đùa: “Hay là muội lấy thân báo đáp đi?”

Ta cũng cười: “Được, để ta về tính sinh lễ.”

Văn Chiếu: “Muội đúng là người mê tiền.”

Người nói vô tâm kẻ nghe hữu ý, hai chúng ta mải cười đùa, không để ý sắc mặt của Tiêu Dịch đã lạnh đi từ lúc nào. Hắn nói: “Ta về trước đây.”

Đi không thèm ngoảnh lại.

Văn Chiếu hơi luống cuống: “Đệ ấy sao thế?”

Ta dõi theo bóng lưng của Tiêu Dịch, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng không chắc chắn lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.