Thái Hậu Vô Tình

Chương 5



11.

Ngày hôm sau, sau khi tan học ta thu dọn sách vở, đúng hẹn đến ngự thư phòng thực hiện nghĩa vụ mài mực giúp hoàng đế phê tấu chương, tiện thể tìm cơ hội đòi tiền.

Không ở bên quân thì không biết, làm hoàng đế đúng là chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tấu chương chất thành núi ta nhìn còn thấy nhức đầu, nhưng bệ hạ ngày nào cũng như ngày nào, phê tấu chương hết cả nửa đời.

Ta mài mực xong thì lui sang một bên làm bài tập của mình. Ông hay nói với ta đôi ba câu, thỉnh thoảng hỏi ta đôi câu không quan trọng trong tấu chương, nghe lời thật lòng của ta.

Ta không khỏi nghĩ, nếu cha ta còn sống…

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi ta lấy lại tinh thần thì mặt trăng đã lên đến lưng trời. Ta xin phép cáo lui.

Đang định đứng dậy thì có người từ cửa đi vào.

“Tiêu Dịch?”

Tiêu Dịch thấy ta cũng giật mình. Hôm trước ta không kể cho hắn nghe chuyện mình phải tới ngự thư phòng.

Trong ba chúng ta, người bình tĩnh nhất là Võ Đế. Sau khi Tiêu Dịch bình tĩnh lại, ông chỉ vào mấy tập bên cạnh ta nói với Tiêu Dịch: “Ngồi đi, “Đế sách” hôm trước trẫm nói đến đâu rồi?”

Tiếp theo là thời gian hai cha con hắn đối đáp trôi chảy, còn ta ngồi một bên trố mắt nghẹn họng.

Nên chuyện hôm qua Võ Đế hỏi ta về ứng cử viên cho ghế Thái tử là đang thử ta? Trong lòng ông đã sớm chọn Tiêu Dịch rồi?

Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá.

Đến khi trời tối muộn Võ Đế mới bảo Tiêu Dịch đưa ta về: “Tiểu Dung Nhi, có phải ngươi bị dọa chết rồi không?”

“Vâng ạ vâng ạ, thần bị dọa chết rồi.” Ta đáp.

Bốn bề vắng lặng, ta và Tiêu Dịch sóng vai đi bên nhau, ta nói: “Được lắm, huynh lừa ta và Văn Chiếu ngọt thật. Bệ hạ bồi dưỡng huynh nhiều năm như vậy huynh không hé nửa lời, hại chúng ta lo lắng cho huynh. Chẳng trách huynh bị bắt nạt mà vẫn bình thản như thế.”

“Như nhau cả thôi.” Hắn đáp: “Làm ăn được trên đầu của hoàng đế, gan muội đúng là to hơn cả trời.”

Hắn nói: “Phụ hoàng không cho ta nói.”

Ta nói: “Bệ hạ không cho ta nói.”

Hai ta lặng yên chớp mắt, hiểu ý nhau khẽ cười.

Sau đó ta ngẫm nghĩ nói: “Vậy bây giờ chỉ còn mình Văn Chiếu là không hay biết gì, chúng ta có nên tìm một cơ hội nói với huynh ấy không?”

Tiêu Dịch nói: “Không cần đâu.”

“Cũng phải, không phải sợ huynh ấy sẽ nói ra.” Ta đáp: “Chủ yếu do Văn Chiếu ngay thẳng quá. Hai ta làm nhiều chuyện lớn thế này, huynh ấy sẽ lo lắm.”

“Không phải.” Tiêu Dịch dừng bước nhìn ta: “A Dung, ta muốn ta và muội có một bí mật chỉ hai ta mới biết.”

“…” Ta nhìn hắn.

Ta nói: “Tiêu Dịch, bệ hạ lập huynh làm trữ quân chỉ là chuyện sớm muộn.”

Hắn đáp: “Ừm.”

Không chờ ta mở miệng, hắn nói tiếp: “Dù ngồi lên vị trí ấy, ta cũng sẽ không nạp phi không tuyển tú, một đời một kiếp một đôi người.”

“Đây chính là điều ta sợ nhất. Tiêu Dịch, huynh biết không, ta làm ăn, muốn có tiền chính là vì không muốn bị ép trong khuôn khổ, nhưng nếu…”

“Đừng nói nữa.” Hắn quay lưng lại cắt ngang lời ta: “Ta biết muội hướng tới điều gì. Ta không muốn ép muội, lời vừa rồi muội cứ coi như chưa nghe thấy.”

“… Cảm ơn huynh, Tiêu Dịch.”

Thật lòng cảm ơn huynh.

Hắn hít sâu một hơi, lại quay lại nhìn ta, trong đôi mắt nhuộm ý cười, vẫn như thường ngày nói: “Đi thôi, ta đưa muội về.”

“Tiêu Dịch, huynh có thấy ta ích kỷ không?”

“Không. Mỗi người đều có quyền theo đuổi cuộc sống mà mình muốn. Đợi ta lên làm hoàng đế rồi, ta sẽ bảo vệ muội. Thiên hạ này muội muốn đi đâu là do muội, không ai có thể cản đường muội, được không?”

Ta nặng nề gật đầu: “Được!”

12.

Trong vòng hơn hai năm, ta mở rộng món lẩu ra khắp kinh đô, tiện thể còn kinh doanh lĩnh vực khác. Dù sao ta cũng có hoàng đế làm chỗ dựa, làm gì cũng xuôi, đã tích góp được một khối tài sản không nhỏ.

Nếu muốn tiếp tục phải ra khỏi kinh đô.

Ta biết đã đến lúc ấy rồi.

Hôm đó ta nhân lúc Tiêu Dịch có việc bận không tới được nói lời từ biệt với Võ Đế.

“Lúc đầu để ngươi bầu bạn còn một hàm ý nữa.” Võ Đế thở dài nói: “Trẫm muốn đào tạo ngươi thành hoàng hậu tương lai.”

“Thần biết.”

Sao ta có thể không hiểu. Hai năm qua ta theo ông gặp đại thần, nghe họ đàm luận chuyện triều chính, đến tấu chương cũng qua tay ta một lần ông mới phê.

Kiến thức của ta ngày càng tăng, được mở mang đầu óc, tầm nhìn cũng xa hơn, đã không còn bị trưởng công chúa và Tô Chỉ Vận làm khó. Họ không làm khó được ta, ngay đến thái hậu cũng hay bị ta chọc tức, nhưng không tìm được ở ta một lỗi sai nào.

Theo lời Võ Đế, Tiểu Dung Nhi thật sự ngày càng giảo hoạt.

Hai năm trôi qua ông già đi nhiều, trên tóc mai xuất hiện rất nhiều sợi trắng: “Thôi, trẫm không ép ngươi. Ra ngoài cũng tốt, thay trẫm ngắm nhìn giang sơn cha ngươi gây dựng, tiếp tục làm đầy tư kho nhỏ của trẫm.”

Ta hừ hừ: “Tư kho của bệ hạ không nhỏ chút nào đâu ạ.”

Ông cười ha ha: “Trẫm biết ngươi không vừa ý chuyện trẫm bóc lột ngươi quá. Được thôi, từ nay trở đi chia lợi nhuận năm năm.”

“Bệ hạ, thần vui quá. Bệ hạ rộng lượng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lúc sắp ra khỏi ngự thư phòng, Võ Đế nói: “Trước khi ngươi đi thì qua xem Văn Chiếu đi. Đại học sĩ cũng tới bẩm báo rồi, nói lão không quản được tôn nhi nhà mình, gia pháp cũng vô dụng, không đánh, chính là không chịu từ.”

“Huynh ấy thế nào rồi?”

“Thằng nhóc đó không chịu làm quan, nói gì mà phải đi khỏi nhà làm người ung dung tự tại, ngươi đi khuyên nhủ nó đi.”

“…”

Hai năm trước Văn Chiếu tốt nghiệp về Văn gia, chuyên tâm chuẩn bị thi cử, hơn tháng trước dễ dàng giành được trạng nguyên.

Lúc ta và Tiêu Dịch đến nhà y chúc mừng, y vẫn nói cười như mọi ngày cơ mà.

Sao suy nghĩ lại không chín chắn thế này.

Ta tới phủ học sĩ.

Người hầu nói thiếu gia ở đình Duyệt Phong trong vườn hoa.

Một tháng ngắn ngủi không gặp mà y gầy đi nhiều. Y ngồi trong đình, bộ y phục trắng như tuyết đơn sơ đón gió, ta nhìn vậy rất lo.

“A Dung, muội tới rồi.” Vẻ mặt y điềm đạm, mỉm cười dịu dàng nhìn ta.

Ta vào thẳng vấn đề: “Huynh vì ta ư?”

“Phải, cũng không phải.” Y nói: “Bệ hạ có ý muốn chỉ hôn cho Cửu điện hạ, để đệ ấy cưới trưởng nữ nhà Lại bộ thượng thư. Muội biết chuyện này chưa?”

Ta gật đầu. Ta biết Trương tiểu thư, tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực của Tiêu Dịch, cũng sẽ là một hoàng hậu tốt.

“Tiêu Dịch nói với ta, đệ ấy đã nói rõ với muội, và hai năm trước muội đã từ chối đệ ấy. Muội theo đuổi tự do, nên ta nguyện cho muội tự do mà muội muốn, đưa muội đi đến bất cứ đâu muội muốn đi.”

Y nắm tay ta: “Hoài bão có rất nhiều loại, không nhất thiết phải làm quan. Nhưng trên đời này chỉ có một A Dung, bỏ lỡ rồi cả đời này sẽ không với tới được nữa.”

“A Dung, ta nói vậy không phải muốn ép muội điều gì. Muội vẫn có thể làm chính mình, nên nếu muội không muốn cũng không cần đồng ý, ta có thể chấp nhận tất cả.”

“Ta đồng ý.” Ta cầm ngược lại tay y: “Văn Chiếu, dù huynh có tin hay không, trong vô số tưởng tượng về quãng đời còn lại của ta, tưởng tượng nào cũng có huynh.”

“Ta chỉ sợ mình không với tới huynh, huynh bằng lòng lấy ta ư?”

Hốc mắt y đỏ bừng, y rưng rưng cười nhìn ta, đứng lên ôm ta thật dịu dàng: “A Dung, ta đợi những lời này của muội, đã đợi năm năm rồi.”

13.

Bệ hạ ban hôn cho ta và Văn Chiếu.

Hai ta ngày ngày ở chung một chỗ, bàn về hôn lễ không biết chán, bàn xem sau khi cưới nên lưu lạc ở chốn non xanh nước biếc nào.

Ta cũng như bao nữ tử trong thiên hạ, bắt đầu trông mong một chốn về hạnh phúc.

Văn Chiếu chính là chốn về của ta.

Một hôm ta và Văn Chiếu mải nói chuyện, không để ý đã tối muộn rồi. Lúc về cung Giáng Tuyết Hiên thì trời đã tối, bất thình lình có người đụng phải người ta.

Tô Chỉ Vận thấy rõ là ta thì hung hăng đẩy ta một cái rồi khóc lóc chạy đi.

Trưởng công chúa đuổi theo sau nàng ta. Bà ta dừng lại bên cạnh ta, nhìn ta bằng ánh mắt rét lạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

“Đây là báo ứng.” Ta cướp lời bà ta: “Báo ứng mười tám năm trước bà đã cướp đi cha từ mẫu thân ta.”

“Nên ngươi cướp Văn Chiếu từ tay Vận Nhi ư?”

“Có phải trong mắt các người chỉ có tranh cướp hay không, đến tận bây giờ vẫn còn bận tâm chuyện này?” Ta cười lạnh: “Văn Chiếu không cần ta cướp, chỉ đơn giản là huynh ấy không thích Tô Chỉ Vận.”

Ta hành lễ: “Trời tối đường trơn, mẫu thân đi thong thả. Ta còn bận thử giá y, không thể đi theo được.”

“Tô Chỉ Dung, ngươi đừng đắc ý sớm quá.” Bà ta ở sau lưng lạnh lùng nói: “Ngươi vẫn chưa gả vào Văn gia, không phải sao?!”

Ta lười tiếp chuyện với bà ta.

Nhưng ta đã đánh giá cao mẹ con họ, ta cứ nghĩ họ sẽ không đến nỗi khốn nạn như thế.

Hôm ấy ta cùng bệ hạ ghi chép sổ sách xong trở về, chưa vào Giáng Tuyết Hiên đã nghe thấy tiếng huyên náo bên trong.

Trong phòng ngủ của ta, Thái hậu và trưởng công chúa tề tựu. Tấm đệm trên giường ngổn ngang, Tô Chỉ Vận quấn chăn ngồi đó khóc, có thể đoán được trên người nàng ta không mặc gì cả.

Văn Chiếu suy sụp đứng một bên, đôi mắt khóc như sắp chảy máu, trên người còn lưu lại dấu vết của chuyện kia. Y chỉ nhìn ta: “A Dung, hôm nay ta đến tìm muội.”

Ta nhẹ nhàng cười.

“Năm ấy các ngươi cũng dùng thủ đoạn này để gài cha ta đúng không?” Ta nói với thái hậu và trưởng công chúa: “Bội phục, bội phục.”

“Tô Chỉ Vận, ngươi thắng rồi, ta rút lui.”

“Ngươi ngu ngốc đến nỗi ta muốn bật cười.” Ta nói.

14.

Lúc Tiêu Dịch biết chuyện đã là ba ngày sau. Gần đây hắn đang chuẩn bị sắc phong nên hết sức bận rộn.

“A Dung, có cần…”

“Không cần.”

Hắn không tin được nhìn ta: “Muội nuốt trôi được cục tức này ư?”

“Không thì biết làm thế nào?” Tầm mắt ta từ đầu gối ngước lên nhìn hắn: “Không thì huynh muốn Văn Chiếu phải làm sao?”

“Cả huynh và ta đều hiểu rõ tính cách của huynh ấy. Huynh ấy vì ta có thể buông xuống vị trí con cháu sĩ tộc. Tiền đồ xán lạn nói buông là buông, nếu ta đòi một lời giải thích, huynh nghĩ huynh ấy sẽ không cho ta sao?”

“Nhưng Tiêu Dịch à, ta không làm thế được, ta sẽ ép chết huynh ấy mất. Ta sẽ ép chết huynh ấy mất.”

Đôi mắt Tiêu Dịch thoáng sâu xa. Hắn nhìn ta thật lâu, đưa tay về phía ta, cách khoảng không ôm lấy ta. Hắn xoa đầu ta nói: “Khóc đi, A Dung, khóc một trận thật lớn. Ta vĩnh viễn sẽ đứng sau lưng muội.”

Chạng vạng trời đổ mưa, sau khi bình tĩnh lại, ta ra ngoài thì thấy Văn Chiếu đã đứng chờ từ bao giờ.

Năm năm trước, lần đầu ta và y gặp nhau trời cũng đổ cơn mưa. Có lẽ ông trời không muốn thấy ta và y bình yên mà sống, mở đầu và hồi kết, dẫu sao trong chúng ta bắt buộc phải có một người thảm hại không chốn dung thân.

Không phải ta, thì là y.

Ta che dù trên đỉnh đầu y, tựa như năm ấy y chở che cho ta vậy.

Trên mặt y không có một tia máu.

“Đi thôi.” Bàn tay gầy gò của y nắm lấy tay ta, y dùng toàn bộ sức lực nói: “A Dung, ta đưa muội đi.”

“Huynh cưới Tô Chỉ Vận đi, Văn Chiếu.” Ta nói.

Y chợt dừng lại.

“Trừ huynh ra, muội ấy cũng không gả cho ai được nữa.” Trong cái thời đại này, trinh tiết của phụ nữ còn quan trọng hơn cả mạng sống: “Hơn nữa nếu huynh không cưới muội ấy, thái hậu nhất định sẽ không buông tha.”

“Chúng ta cứ đi như vậy, tổ phụ của huynh, phụ mẫu của huynh, người thân của huynh biết phải làm sao? Tương lai của huynh phải làm thế nào?

Giọng y khàn khàn: “Những điều ấy muội không cần bận tâm, muội chỉ cần nói có muốn đi cùng ta không.”

“Hôn lễ đã có sẵn rồi. Huynh mặc hỉ phục rất đẹp, nó tôn vẻ đẹp của huynh lắm, có điều đừng để bản thân gầy thêm nữa.”

“A Dung…”

“Cứ vậy đi, được không? Huynh cưới Tô Chỉ Vận, đây là chuyện cuối cùng ta yêu cầu huynh làm cho ta.”

Nói xong, ta xoay người.

Ta ném cây dù đi, để mặc mưa như trút quất vào người, như vậy y sẽ không phát hiện ra rằng ta đang khóc.

Văn Chiếu ở sau lưng gọi ta hết lần này đến lần khác: “Tô Chỉ Dung, ta hận ngươi. Ngươi nhất định phải sống tỉnh táo như vậy sao? Ta hận ngươi…”

Ta coi như không nghe thấy.

Trước đây từng có người nắm tay ta, bà nói:

A Dung, sau này khi con lớn khôn rồi, hãy tìm một người bình thường. Xấu chút cũng được, nghèo cũng chẳng sao, quan trọng nhất là con một lòng yêu người ấy, người ấy cũng một lòng yêu con. Hai con sống dưới mái nhà tranh, cơm no áo ấm là đủ, cứ bình bình đạm đạm sống qua một đời.

Nếu có thể, ai mà không muốn bình bình đạm đạm sống qua một đời cơ chứ.

Chiêu Vũ ngày 11 tháng Năm năm 34, ta hai mươi tuổi, giàu có một phương, một thân một mình.

Ba tháng sau, Văn Chiếu và Tô Chỉ Vận cử hành hôn lễ long trọng, từ ấy ta cố ý tránh mặt Văn Chiếu.

Ta ở lại kinh đô điên cuồng kiếm tiền, thành cỗ máy kiếm tiền không cảm xúc.

Trước ngày sắc phong và đại hôn của Tiêu Dịch vào năm sau, một trận ôn dịch đã phá vỡ cuộc sống yên bình của tất cả mọi người.

Trong lúc nhân tâm hốt hoảng, người người tự nguy.

Trong cung có rất nhiều người bị lây nhiễm, trừ những cung nữ nội thị còn có cả trưởng công chúa.

Và Tiêu Dịch.

15.

Vị Ương cung đóng cửa kín mít. Họ không cho ta vào, nói là phụng theo phân phó của thái tử, chỉ cho phép ta đứng ở cửa cung xem xét.

Ta nhân lúc đêm khuya trèo qua cửa sổ phòng ngủ Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch nằm trên giường bệnh, toàn thân thối rữa không còn mảnh da nào lành lặn. Họ đã không cho hắn soi gương từ rất lâu rồi.

Hắn thấy ta thì rất tức giận, nhưng ngay đến sức ngồi dậy gõ đầu ta cũng không có.

“Tô Chỉ Dung, muội không muốn sống nữa đúng không? Không biết bệnh này lây được sao? Cút ra ngoài mau!”

Ta ôm chặt hắn vào lòng.

Ta nói: “Tiêu Dịch, huynh là tên khốn. Huynh mau khỏe lại cho ta, ta vẫn chờ ngày huynh làm hoàng đế. Huynh đã đồng ý với ta sẽ để ta dựa vào, cáo mượn oai hùm ỷ thế hiếp người cơ mà.”

“Ta không đi đâu hết, ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ ở lại chăm sóc huynh, chờ huynh khỏe rồi, ta sẽ làm hoàng hậu của huynh. Ta bảo Văn Chiếu để huynh ấy làm Thừa tướng. Ba người chúng ta sẽ giống như trước đây, là tổ hợp ba hiệp khách ở kinh đô này. Chúng ta còn lén trèo lên nóc nhà uống rượu, được không?”

“Chỉ cần huynh khỏe lại, chỉ cần huynh khỏe lại thôi.”

“Tên gì mà “Phá”, muội không biết đấy thôi, ta và Văn Chiếu đã lén chê cái tên này rất nhiều lần.” Hắn yếu ớt nói.

Ta nín khóc bật cười.

“A Dung, muội có thể… nói tiếng thích ta không?” Hắn nói: “Ta thích muội lâu đến vậy, lần nào cũng là ta nói thích. Muội có thể nói với ta một lần, một lần thôi cũng được, chỉ cần muội nói là ta sẽ khỏe lên ngay.”

“Ta thích huynh, ta thích huynh.” Ta nói ngay: “Tiêu Dịch, ta thích huynh, ta yêu huynh, ta yêu huynh, ta yêu huynh…”

Hắn vui vẻ cười, lưu luyến không thôi nhìn ta, nhẹ nhàng nói: “A Dung, nếu có… nếu có kiếp sau…”

Hắn chết trong lòng ta.

Đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm kia sẽ không bao giờ mở ra nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.