7
Lại nữa rồi.
Thật ra thì khi nghe ai đó gọi tôi bằng tên trên mạng khiến tôi ngại thật sự.
Lúc này, tôi rất vui vì mình không bị gọi là “Lực sĩ l0li”, “Công chúa thủy tinh” hay “Công chúa sữa đường nhỏ”.
Nếu mấy cái tên này được gọi đi gọi lại nhiều lần trong thực tế thì chắc phải đổi một sever trái đất khác để sống mất thôi.
Khoảnh khắc tôi quay lại và nhìn thấy anh ấy, tôi nín thở.
Quần áo diễn lúc nãy đã được thay thành quần áo thường ngày, mặt nạ trên mặt cũng được cởi bỏ.
Tôi được nhìn anh ấy ở khoảng cách cực kỳ gần. Khi nhìn cận cảnh, tôi cảm thấy anh ấy còn đẹp hơn cả khi nhìn trên sân khấu.
Idol trước kia thực sự đang đứng trước mặt tôi.
Lúc đó đã gần sáng sớm.
Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, dường như âm thanh duy nhất trong phòng VIP có thể nghe được là tiếng thở của tôi và của anh ấy.
Để giảm bớt sự bối rối, tôi đã hỏi câu hỏi nghi vấn trong lòng:
“Sao anh biết tên game của em thế ạ?”
Anh nhìn tôi, ngước mắt lên và mỉm cười nhẹ:
“Không gọi chồng nữa à?”
“Còn muốn ngồi lên đùi anh xem nữa không?”
8.
Sau khi Jassp nói ra hai câu này, toàn thân tôi đều ngẩn ra.
Tình huống gì đây?
Tiểu Cố nói cả những chuyện này cho anh ấy biết luôn hả?
Hình tượng của tôi đã bị hủy hoại rồi.
Tôi quay người gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Cố, dùng giọng kiềm chế nói:
“Tiểu Cố, tên khốn kiếp nhà anh, khi trở về em nhất định sẽ tìm anh tính sổ!”
Ngay lúc tôi vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại của Jassp reo lên âm thanh thông báo tin nhắn.
Anh lấy điện thoại ra và bật sáng màn hình.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng VIP:
“Tiểu Cố, tên khốn kiếp nhà anh, khi trở về em nhất định sẽ tìm anh tính sổ!”
Jassp cười nhẹ và nói: “Được.”
Tôi xịt keo tiếp.
Tiểu Cố là Jassp ư?
Là sa điêu cơ hữu chơi game với tôi một năm đó ư?
Tôi hoàn toàn câm nín.
Hóa ra tôi đã chơi game chung với idol mình lâu như thế cơ đấy.
Anh chợt giới thiệu một cách chính thức: “Xin giới thiệu lại lần nữa, anh tên Cố Dạng.”
“Là Tiểu Cố, cũng là Jassp.”
9
Kí ức ùa về tràn ngập trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ lại những gì anh ấy đã nói trong game trước đây.
Ngoài ra còn có cảnh tôi ôm và hôn anh ấy trong game.
Cố Dạng dựa vào tường, uể oải khoác áo khoác lên vai.
Tôi vội giải thích:
“Tại sao anh không nói cho em biết anh là Jassp?”
Quả nhiên, Cố Dạng nói với tôi bằng giọng điệu thường ngày của Tiểu Cố:
“Em đâu có hỏi.”
“Nhưng anh cũng muốn xem em thích anh đến mức nào.”
“Thì ra là thích đến mức gọi anh là chồng cơ đấy.”
“Nó anh hơi bất ngờ một chút.”
“Nhớ trả kèo hôn em nợ anh trong game nhé.”
Chếc rồi. Đây là cái hố tôi tự đào mà.
Tôi đã nói rằng nếu tôi gặp anh ấy ngoài đời, tôi sẽ hôn anh ấy như vậy.
Tôi lưỡng lự rồi hỏi:
“Anh thật sự là Tiểu Cố sao?”
“Thật sự không đùa chứ?”
Anh nhướng mày và gật đầu:
“Em còn gọi ai khác như thế ngoài anh à?”
Trong nháy mắt, đầu óc tôi sung huyết, tôi nhào tới vừa ôm cổ anh vừa nói:
“Không nghĩ tới chúng ta sẽ thực sự gặp nhau!”
Anh ho khan một tiếng, tôi lùi lại vài bước, ngập ngừng nói:
“Vậy sau này em sẽ trả cho anh.”
“Yên tâm đi, em sẽ nhớ món nợ này.”
“Còn sau này là bao lâu thì em chưa dám đảm bảo.”
10
Trong căn phòng VIP rộng lớn, lúc này dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
Cố Dạng chậm rãi đi về phía tôi, nhưng tôi vô thức lùi lại.
Một cảm giác xâm lược không thể giải thích được xâm chiếm tôi, và nhịp tim của tôi bắt đầu tăng dần.
Mãi cho đến khi lưng chạm vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, tôi mới nhận ra mình không còn đường lui.
Cố Dạng bao vây tôi, đặt tay lên người tôi rồi cúi đầu hỏi tôi:
“Tại sao không trả ngay bây giờ?”
“Nhỡ em quỵt nợ thì sao.”
“Anh không tin em.”
Giọng nói của anh ấy thật trầm ổn và dễ nghe, âm sắc cũng hoàn hảo.
Khi anh nói chuyện, tiếng hít thở đập vào tai tôi khiến cơ thể tôi muốn tan ra.
Khi tôi đang nghĩ cách giải quyết thì ánh sáng xung quanh tôi đột nhiên tối sầm.
Tôi thì thầm: “Mất điện rồi.”
Cố Dạng nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tay lên eo tôi.
Cái chạm ấm áp khiến bầu không khí trở nên mập mờ hơn.
Anh khẽ ừm một tiếng.
“Cúp điện đúng lúc mà nhỉ?”
“Thuận lợi cho em phát huy.”
“Hôn anh giống trong game đi.”
Trong bóng tối, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.
Tôi kiễng chân hôn vội vào má anh. May là mất điện nên anh không nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa kích động của tôi lúc này.
Anh vẫn đứng yên trong một giây.
Đèn bật sáng.
Tôi thấy rõ mặt anh ấy đang đỏ bừng.
Không phải vừa rồi anh hùng hồn lắm mà, sao bây giờ lại đỏ mặt như vậy?
Anh quay đầu sang một bên và nói với giọng kiềm chế:
“Lần này không tính.”
“Em ghi nợ đi.”
11
Ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ.
Cố Dạng nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói:
“Đi thôi, trời mưa rồi, để anh đưa em về.”
Anh ấy tự nhiên nhận lấy chiếc túi từ tay tôi và bước thẳng ra khỏi cửa.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh quay lại gọi tôi:
“Sao ngẩn người ra thế, Tê Giác U Sầu?”
Lúc đó tôi mới phản ứng, chậm rãi chạy đến bên cạnh anh, giọng nói không được tự nhiên:
“Em có tên mà. Đừng có lúc nào cũng gọi em là Tê Giác U Sầu nữa. Em tên Dư Hủy!”
Cố Dạng nhìn về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên:
“Oke, Tê Giác U Sầu.”
Tôi:….
Quả nhiên, đây là phong cách cợt nhả của Tiểu Cố.
Khi ngồi trên xe, anh ấy mở một trong những bài hát tôi yêu thích.
Xe sạch sẽ, ngăn nắp, nhất là ghế phụ lái.
Tôi không ngờ là anh ấy thích sạch sẽ đến thế.
“Ghế phụ lái này trước giờ chưa có người khác giới nào ngồi đâu.”
Anh ấy lấy từ bên dưới ra một chai nước khoáng, vặn nắp rồi đưa cho tôi.
Đúng lúc đang khát nên tôi uống luôn.
“Kêu chồng đến khàn cả giọng luôn nhỉ?”
“Uống nhiều chút đi.”
Xém chút nữa là tôi phun nước ra rồi.
Anh vui lòng đừng khịa em nữa được không?
Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi anh:
“Em thích Jassp, không phải Tiểu Cố.”
Anh cười nhẹ:
“Thật trùng hợp, anh cũng chính là Jassp.”
“Thế cái này có được tính là em đang tỏ tình với anh không?”
12
Lời nói của tôi lại bị nghẹn lại trong cổ họng.
Sao tôi cảm giác giống búp bê matryoshka của Nga thế này?
Khi tôi gần về đến nhà, Tang Du gọi cho tôi.
Vừa nghe điện thoại, giọng nói hớt hả của cô ấy truyền đến:
“Hủy Nhi! Bên cạnh nhà cậu bị cháy, bây giờ bọn tớ đang dập lửa!”
“Có điều là nhà cậu không sao, nhưng nơi này đều bị mọi người vây kín cả rồi, tốt nhất là đêm nay cậu đừng về nhà!”
Tôi chớp chớp mắt.
Sau đó nhìn thời gian, bây giờ là một giờ rưỡi sáng.
Tôi không có nhà để về.
Sau khi cúp điện thoại, tôi dùng ngón tay chọc vào cánh tay Cố Dạng.
“Không về nhà nữa, cạnh nhà em có cháy, chúng ta không thể về được”
“Bây giờ em sẽ tìm một khách sạn để nghỉ lại một đêm.”
Nói xong tôi lại lấy điện thoại di động ra để tìm kiếm khách sạn.
Thật không may, các khách sạn gần đó hầu hết đều kín chỗ.
Chỉ một số địa điểm ở xa vẫn còn chỗ trống.
Xe Cố Dạng chậm rãi khởi động, quay đầu lại.
“Anh định tới khách sạn nào vậy?”
“Về nhà anh.”