13
Đồng tử của tôi chợt co lại: “Về, về nhà anh á? Như thế sao được?”
“Cô nam quả nữ như chúng ta ở chung một phòng như thế không ổn đâu.”
“Không được, không được!”
Tôi siết chặt điện thoại rồi ôm mặtt nói.
Cố Dạng mở mấy tin nhắn thoại ra, giọng nói của tôi vang lên từ điện thoại di động của anh ấy:
“Tiểu Cố, tớ rất muốn ngủ với Jassp.”
“Tớ không dám tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc thế nào khi được ở chung phòng với Jassp.”
Lúc này, ngoài miệng tôi nói không được chứ khóe miệng đã nhếch lên đến sau đầu.
Trước khi tôi đến nhà anh ấy, tâm trí tôi đã chạy đua với những suy nghĩ không thể kiểm soát được.
Cố Dạng lên tiếng:
“Nghĩ gì đó?”
“Tới nhà anh chơi game thôi mà.”
“Thi đấu đỉnh cao.”
…
Thi đấu đỉnh cao.
Quả nhiên, tên này chỉ nghĩ tới thi đấu đỉnh cao.
Tôi nghi ngờ rằng kiếp trước Tiểu Cố chết vì không chơi game đủ nên đời này mới thích chơi game đến thế.
“Được rồi, chúng ta chơi game đi. Bị tụt hạng thì đừng khóc nhé.”
Cố Dạng suy nghĩ một chút, cao giọng nói:
“Đánh cược một lần, anh nhất định sẽ thắng trận đấu đỉnh cao tối nay.”
“Nếu anh thắng thì em sẽ phải hôn anh một cái.”
Tôi và anh ấy chơi game lâu như vậy, chơi không dưới năm mươi trận đỉnh cao.
Về cơ bản là chưa bao giờ thắng, tôi toàn kéo chân cả đội thôi.
Chơi 《 Vinh quang tử thần 》lâu như vậy mà tôi vẫn chưa thăng cấp.
Thế nên, khả năng cao là chúng tôi không thể thắng trận tối nay.
“Nếu chúng ta thua thì sao?”
“Nếu thua thì anh sẽ hôn em.”
(Editor: khôn như cô hai báo lun:)))
Tôi:???
Anh ấy nhìn tôi rồi cúi đầu mỉm cười.
Tôi hơi bối rối.
14.
Nhà anh cách nhà tôi năm cây số, nằm ở trung tâm thành phố.
Mới bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ của gỗ.
Là mùi của cơ thể Cố Dạng, mùi rất dễ chịu.
Anh mở trang trò chơi ra, trang chủ cá nhân quả nhiên là Tiểu Cố.
Tiểu Cố, người đã chơi game với tôi được một năm.
Tiểu Cố, người ngày nào cũng cãi nhau với tôi.
Tiểu Cố chỉ gọi tôi là “Tê Giác U Sầu”.
Tôi ngồi trên ghế sofa với anh ấy và chuẩn bị bắt đầu trận đấu đỉnh cao căng thẳng.
“Chờ một chút, để anh mở phát sóng trực tiếp trò chơi đã.”
Cố Dạng quảng cáo trò chơi của mình được phát sóng trực tiếp trên weibo.
ID trò chơi được hiển thị ngay lập tức.
Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng.
#Tài
khoản trò chơi Jassp#
#Phát
sóng trực tiếp lúc nửa đêm của Jassp#
Các bình luận bên dưới thậm chí còn thú vị hơn:
[Tôi đã từng gặp tài khoản này trước đây!]
[Tôi đấu quá trời trận đỉnh cao mà lần nào cũng thua…]
[Anh ấy lập đội với anh vậy? Tại sao lại lập đội với một cô gái thế?]
[Tê Giác U Sầu, đó là cái tên anh ấy gọi trong buổi concert đúng không?]
Vào lúc hai giờ sáng, tin tức này bùng nổ như sấm sét trong các nhóm người hâm mộ trên tất cả các nền tảng lớn.
Những con cú đêm lần lượt xuất hiện rồi vào xem phát sóng trực tiếp.
Khán giả trực tiếp trực tuyến: 50.000+.
15.
Tôi trợn tròn hai mắt
“Sao hôm nay đột nhiên phát sóng trực tiếp vậy?”
Cố Dạng lấy ra hai chai bia, đưa cho tôi một chai rồi nói:
“Chúc mừng cuộc gặp gỡ thành công của chúng ta.”
“Để ngăn chặn việc em gian lận khi cá cược.”
Nói xong anh cụng chai bia với tôi.
“Em gian lận hồi nào!”
“Nhưng mà phải đổi điều cá cược cơ.”
Cố Dạng nhìn chằm chằm vào mắt tôi hai giây, sau đó nói hai chữ:
“Không đổi.”
“Bắt đầu.”
Trò chơi bắt đầu ngay lập tức.
Lúc chọn vai trò để chơi, anh ấy chọn đi rừng còn tôi chọn pháp sư.
Bình luận trực tiếp nhảy liên hồi. Tôi tò mò liếc nhìn vài bình luận.
[ Hai nhân vật này là nhân vật CP đúng không? Tuyệt tuyệt! ]
[Ôi CP của tui, con mẹ nó CP đáng iu quãi!]
[Hóa ra là Jassp có người thích, tôi đã khóc chết mất.]
[Xàm quá à, nói không chừng đây chỉ là trò chơi thôi.]
[Đưa cô gái này đi cùng. Tôi cảm thấy game này không thắng nổi.]
Nhìn thấy mấy bình luận này, h@m muốn chiến thắng của tôi ngay lập tức tăng lên.
Vì mọi người đều cho rằng lần này chúng tôi không thể thắng nên lần này chúng tôi nhất định phải thắng!
16
Tôi ngửa cổ nốc nửa chai bia.
“Em bắt đầu chơi nghiêm túc đây!”
“Trước đây em thua vì chơi không nghiêm túc thôi!”
Vào game được mười phút, tôi đã bị giết một lần.
Trong khi chờ hồi sinh, mặt tôi đầy vẻ hoài nghi nhân sinh.
Sao lại thành ra thế này? Một nhóm đông người khác mắng tôi trên bình bình:
[Con Tê Giác U Sầu này feed quá đi, tôi không hiểu tại sao mà cô ta lại lập đội được với anh ấy luôn á.]
[Tôi không hiểu, chẳng lẽ đây là tình yêu hả?]
[Tệ quá, tệ quá, mới có mấy phút mà đã chết, cứu anh ấy đi!]
[Để em thế chỗ cô ấy đánh cùng anh cho! Hết cứu thiệt chứ.]
Lúc này phe đối diện cũng trêu chọc tôi:
[Đối thủ feed dữ nhỉ? Cười chếc mất.]
Đang định nhắn tin trả thù thì thấy Tiểu Cố nhắn tin chất vấn hắn:
[Đâu phải đồng đội của ông, ông khóc hộ làm gì vậy?]
Nói xong, trò chơi chiếu cảnh Tiểu Cố giết hắn.
Cố Dạng giơ tay lên, do dự một lát rồi vuốt tóc tôi, an ủi nói:
“Em kệ đi, em muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đừng để ý người khác nói làm gì”
“Anh không chê em đâu.”
17
Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu tôi, tôi có cảm giác như cả thế giới đều im lặng.
Những cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế trào dâng từ tận đáy lòng tôi.
Tiểu Cố đã nói vô số lần rằng anh ấy sẽ không chê tôi.
Sau lần hồi sinh này, tôi bắt đầu chơi nghiêm túc hơn.
Tình hình bên chúng tôi ngày càng tốt hơn.
Nửa giờ sau, phe tôi giành thắng lợi.
[Phe đỏ thắng và trò chơi kết thúc.]
Tôi nhảy khỏi ghế sofa rồi ôm lấy Tiểu Cố.
“Chúng ta thật sự đã thắng!”
“Thật sự đã thắng rồi!”
“Lần đầu tiên thắng đó!”
Cố Dạng ngồi phịch xuống ghế sô pha, mỉm cười nhìn tôi:
“Chỉ mới thắng một ván thôi mà.”
“Em vui thế à?”
“Hay em đổi tên thành Tê Giác Vui Vẻ đi?”
Đột nhiên, tôi thực sự kích động muốn hôn lên má anh ấy hai lần.
Khi đã định thần lại, tôi lúng túng hỏi:
“Em nguyện thua cuộc, cái ôm này có tính không?”
Cố Dạng nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ con:
“Tính.”
“Chỉ cần em vui vẻ là được.”
18
Tôi không biết đêm đó tôi đã ngủ khi nào.
Tôi chỉ nhớ rằng tôi đang ngồi trên ghế sofa chơi game với Tiểu Cố và không hiểu sao lại ngủ quên.
Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn đắp chăn.
Cố Dạng từ trong bếp mang bữa sáng ra, đeo một chiếc tạp dề xinh xắn.
“Tê Giác nhỏ, em tỉnh rồi à.”
“Em ngủ mà không nói với anh tiếng này, đã thế lúc ngủ còn hay đá chăn nữa chứ.”
“Em có biết là tối qua anh phải thức chỉ để kéo chăn cho em thôi không?”
Tôi nhìn chiếc chăn bông, quả thực nó vẫn luôn ở trên cơ thể tôi.
Ngủ đá chăn là thói quen hàng ngày của tôi, mỗi ngày khi thức dậy, chăn bông cơ bản là không ở trên người.
Mặt tôi hơi nóng, sau đó tôi cẩn thận gấp chăn lại.
Ăn sáng xong, Cố Dạng chở tôi về.
Sau một đêm cứu hỏa, khu vực xung quanh đã trở lại bình thường.
Rất may đám cháy không quá lớn và không có ai bị thương.
Lúc anh đưa tôi xuống lầu, tôi nói với Tiểu Cố:
“Được rồi, tới đây thôi, anh không cần đưa em vào đâu.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi lập tức quay người bước vào trong, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
Anh ấy đột nhiên gọi tôi lại.
“Này, à thì…”
“Sau này anh có thể đến tìm em được không?”
Tôi không nhìn lại và trả lời với giọng kiềm chế:
“Tùy vào tâm trạng của em.”
Nói xong tôi ôm cặp sách chạy lon ton vào trong.
Giọng nói của Tiểu Cố vẫn còn vang vọng sau lưng, anh hét lên:
“Vậy tâm trạng ngày mai của em như thế nào?”