1
Gần đây, tôi cực kỳ mê một rapper mới.
Khi biết tin anh ấy sắp tổ chức concert, tôi đã trực tiếp lên mạng nằm vùng sẵn để săn vé.
Tiểu Cố, người bạn trong game liên tục tấn công tôi vào lúc này:
[Tê Giác U Sầu, mau on game.]
[Thi đấu đỉnh cao, nhanh lênnnn.]
[Chơi ván game này xong tớ phải đi ngủ sớm, mấy ngày nữa tớ có việc phải làm.]
……
[Sao cậu không trả lời tớ? Tớ không còn là bạn game mà cậu thân nhất nữa rồi đúng không?]
[Chếc rồi, đúng thật là không còn yêu thương gì tui nữa rồi.]
[Có phải cậu có người đàn ông khác rồi không?]
Tôi lo lắng ngồi xổm xuống rồi trả lời anh một câu trả lời bằng một tay:
[Yên nào, tớ đang cố giành vé xem concert của idol tớ, nếu không săn được là tớ hiến tế đầu cậu đó.]
Khi giá tăng lên, tôi nhảy khỏi ghế.
Tôi gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Cố, tôi thừa nhận giọng điệu của mình có hơi kích động.
“2.000 nhân dân tệ á? Tớ sẽ cân nhắc nếu có thể ngồi lên đùi anh ấy để xem concert.”
2
Chỉ sau một giây do dự, vé buổi concert đã được bán hết.
Ngay cả vé đứng ngoài cùng cũng không còn nữa.
Tôi liên tục phàn nàn với Tiểu Cố.
Anh hỏi tôi: [Cậu muốn xem buổi concert của rapper Jassp đúng không?]
Tôi đã trả lời: [Đúng vậy.]
Bên kia đang gõ phím.
Anh gửi cho tôi một chuỗi hình elip. Sau đó đưa cho tôi một vé điện tử.
[Sao không nói sớm, vé hàng ghế thứ nhất chuẩn bị cho cậu xong rồi đó.]
[Đồ ngốc này, còn không mau vào game đi.]
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm vé một lúc lâu.
Ngay khi tôi đang thắc mắc liệu đó có phải là vé giả hay không thì tôi nhìn thấy logo chính chủ trên đó.
Tôi phấn khích đến mức nhảy khỏi ghế sofa, cầm điện thoại rồi hôn liên tục.
Tôi tuyên bố!
Tiểu Cố là bạn game thân nhất của tôi trên mạng!
Tôi nhanh chóng bật máy tính on game, ôm nhân vật trong game của anh rồi hôn một cách cuồng nhiệt.
Nhân vật cao lãnh của anh bị tôi hôn rất nhiều dấu môi son.
Một làn bão môi son lướt qua.
[Đừng hôn nữa, cậu vui đến thế cơ à?]
[Hôn trong game thì có ý nghĩa gì đâu chứ.]
3
Lúc đó tôi quá phấn khích nên không nhận ra ý nghĩa sâu xa đằng sau lời nói của anh.
Chỉ nghĩ là anh đang đùa tôi thôi.
Tôi trả lời không chút xấu hổ.
[Nếu tớ có thể gặp cậu ngoài đời, tớ sẽ không ngại mà hôn cậu như thế này đâu.]
[Thật tiếc là chúng ta ở xa nhau quá nên không thể gặp nhau.]
[Tớ chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của mình với cậu thông qua trò chơi này.]
Nhân vật của anh xịt keo tại chỗ một lúc lâu.
Tôi cho rằng nhân vật của anh bị lỗi thôi. Sau đó, một dòng chữ xuất hiện trên đầu anh.
[Nhớ nhé, tới đó đừng có mà đổi ý.]
Đêm đó tôi vẫn chơi game với anh ấy bằng kỹ năng chơi game vụng về của mình.
Anh ấy là cao thủ của trò chơi, còn tôi chỉ là newbie.
Hết lần này đến lần khác anh lao ra bảo vệ tôi, thậm chí anh còn sẵn sàng chếc thay.
Tôi vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu tại sao anh ấy lại muốn chơi game với tôi.
Tôi chơi game rất gà. Mọi người cứ tưởng tượng rằng tôi chơi game mà chếc 5 lần chỉ trong 20 phút?
Hay là do tên game của tôi đặc biệt ta?
4
Vào ngày diễn ra buổi concert, tôi đã mặc một chiếc váy tím và trang điểm nhẹ nhàng.
Khi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tôi có cảm giác như toàn thân mình đang tỏa sáng.
Vé ở hàng đầu tiên đã không dễ mua, vé VIP lại càng khó kiếm hơn.
Tôi thậm chí còn không dám nghĩ rằng mình có thể có được tấm vé ngồi hàng ghế đầu.
Trước khi bắt đầu, tôi hào hứng chụp ảnh gửi cho Tiểu Cố:
[Cảm ơn cậu, tớ đã đến buổi hòa nhạc để gặp chồng tớ rồi.]
Tôi cũng gửi cho anh ấy một biểu tượng cảm xúc chân thành.
Cùng lúc tôi gửi đi, bên kia gần như trả lời ngay lập tức:
[Cậu gọi cho chồng sớm thế à?]
[Tém tém lại chút đi gái ơi!]
Tôi nhìn lên sân khấu rồi hét lên.
Ai rảnh mà tém lại chứ.
Dù chỉ là fan của anh ấy được nửa năm nhưng tôi đã mua album của anh ấy không dưới năm lần và liên tục gửi tin nhắn cho anh ấy trên Weibo.
Mới đầu tôi hay nhắn cho anh ấy mấy câu như thế này:
[Anh đã ngủ chưa? Ngày nào em cũng nghe nhạc của anh rồi mới ngủ đấy!]
[Khi nào anh tổ chức concert? Em sẽ tiết kiệm tiền trước để mua vé!]
[Có vẻ như chồng ít đọc tin nhắn nhỉ, thế em không ngại đâu đấy!]
[Em thích ba loại quả, quả dâu tây, quả việt quất và hôm nay anh có nhớ em không.]
(Ý là bả đang chơi từ đồng âm để thả thính đồ đó, từ 莓 (méi) trong dâu tây, việt quất nó đồng âm với từ 没 (méi) để hỏi á)
Thế nhưng anh ấy không trả lời tôi một tin nào.
Bây giờ khi nhìn lại, tôi gần như đỏ mặt vì câu thả thính đó của mình.
Nhưng cuộc sống vốn đã khó khăn lắm rồi nên mơ mộng một tý thì có chếc ai đâu?
Tôi gõ một dòng chữ trên màn hình để trả lời Tiểu Cố:
[Không nói nữa, bai bai, chồng tớ sắp xuất hiện rồi.]
Tiểu Cố trả lời lại tôi bằng một tin nhắn đầy ẩn ý:
[Hy vọng lát nữa em vẫn gọi chồng nhé.]
5
Địa điểm diễn ra chật kín người và không khí vô cùng hứng khởi.
Khi Jassp bước lên sân khấu, tôi đã hét toáng lên.
Nhưng giọng nói của tôi nhanh chóng bị tiếng la của những người khác lấp mất.
Fan hâm mộ điên cuồng kêu tên anh ấy làm tôi nhức đầu kinh khủng.
Thế là tôi tung ra con át chủ bài của mình.
“Chồng ơiiiii!”
“Chồng ơi, em yêu anh!”
Giọng hét nghe là chấn động.
Anh trai đứng bên cạnh tôi đã rất sốc khi nghe thấy tôi hét lớn lên như thế.
Ấy thế mà Jassp thực sự đã nhìn sang và mỉm cười với tôi!
Anh ấy trông đẹp trai hơn trong video gấp trăm lần.
Đúng lúc tôi đang hưng phấn và lắc lư theo khán giả thì Jassp nhìn và đưa tay về phía tôi.
Anh ấy gọi tên tôi:
“Tê Giác U Sầu.”
Nhưng đây là tên trò chơi của tôi mà!
Tôi xịt keo cứng ngắc, mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy ghen tị.
Tiểu Cố nói cho anh ấy biết tên trò chơi của tôi hả?
Quen biết dữ vậy sao, Tiểu Cố thực sự đã nói chuyện với anh ấy rồi ư.
Tim tôi đập thình thịch nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Một cô gái bên cạnh hỏi tôi với đôi mắt mở to:
“Cậu quen biết Jassp à!”
“Cậu có thể xin chữ ký giúp tôi được không?”
Tôi: “?”
Đợi đã, tôi, tôi không biết gì hết nha!
6
Sau khi sân khấu kết thúc, khán giả lần lượt ra về.
Một người đàn ông lịch sự chặn tôi lại, ôn tồn nói với tôi:
“Xin chào cô Dư Hủy, tôi là trợ lý của Jassp. Jassp đã trông thấy cô nên bảo tôi đưa cô đến phòng chờ VIP đợi một lát. Anh ấy sẽ thay quần áo rồi qua ấy ngay.”
Bước chân định bước xuống cầu thang của tôi chợt dừng lại.
“Anh gọi tôi thật à?”
Người trợ lý mỉm cười gật đầu rồi dẫn tôi vào phòng VIP.
Bên trong không có ai, ánh sáng ấm áp chiếu lên chiếc ghế sofa da sang trọng.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại ra và lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Cố để cầu cứu.
[Phải làm gì đây, Jassp muốn gặp tớ!]
[Cậu đã nói gì với anh ấy à? Sao mà đường đột quá vậy!]
[Tiểu tử, mau cứu tớ!]
Tiểu Cố nhàn nhã trả lời:
[Cậu sợ cái gì? Cứ nói chuyện với anh ấy như bình thường thôi.]
[Chồng ơi em yêu anh đồ đó.]
Thôi rồi!
Quả nhiên bạn qua game thì đâu đồng cảm được với tôi trong lúc này.
Tôi hồi hộp muốn chớt mà Tiểu Cố còn đùa với tôi.
Tôi cất điện thoại vào túi, ngồi đó và hít một hơi thật sâu.
Tôi đang nghĩ xem lát nữa gặp anh ấy thì nên nói cái gì.
Ngay khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về lời mở đầu của mình thì một tiếng bước chân đều đặn lọt vào tai tôi.
Tôi quay lưng lại với anh và nắm chặt dây đeo cặp sách trong tay.
“Tê Giác U Sầu.”
“Quay người lại đây.”