(“Bán diện trang”: bắt nguồn từ một câu chuyện lịch sử, nó có nghĩa là một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, cũng có thể hiểu là sự che giấu, ngụy trang cho bản chất thật sự, thể hiện hai mặt khác nhau trong một người)
Editor: Diệp Hạ
Tại sao bạn Chung cùng bàn lại không thích tui QAQ
Khi Tạ Quan Sư tỉnh lại lần nữa, y đã ở trong thế giới thứ hai. Giờ phút này chung quanh ríu rít, ồn ào làm người ta cực kỳ đau đầu, y mở mắt, phát hiện mình đang ghé lên bàn ngủ gục.
Phòng học, bảng đen, cửa sổ, ánh mặt trời, bàn học, những thiếu niên mặc đồng phục đùa giỡn. Y biết mình xuyên đến một thế giới vườn trường, nhưng mà lại cảm thấy tình cảnh trước mắt có hơi quen quen, đồng phục sọc xanh sọc trắng cũng rất quen.
Tạ Quan Sư hỏi: 【Hình như tôi đã tới thế giới này rồi đúng không?】
502 kinh ngạc nói: 【Trí nhớ anh Tạ thật tốt, oa, sùng bái ( ⊙ o ⊙ )】
Tạ Quan Sư: 【Bớt nói nhảm.】
502 vội vàng nói: 【Lúc cậu còn làm nhiệm vụ ác bá, đích xác đã tới thế giới này. Cậu còn nhớ mình tên gì không?】
Tạ Quan Sư cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực mình, bên trên in ba chữ “Tạ Tiểu Phi”.
Lúc y vừa mới bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, bởi vì cấp bậc tương đối thấp, lại không có tiền mua chuộc quan viên phân phối nhiệm vụ, thật thảm, chỉ làm được một ít nhiệm vụ đơn giản, như đóng vai pháo hôi bị vả mặt, làm đá kê chân cho phú nhị đại linh tinh. Tất cả nhân vật đó lên sân khấu không hề có ý nghĩa gì, chẳng qua cũng chỉ vì làm vai chính thêm rạng rỡ, vì vậy, sau khi bị đánh mặt xong lập tức biến mất cũng không có ai chú ý tới bọn họ.
Cho nên Tạ Tiểu Phi ở thế giới này, chính là sự tồn tại như vậy.
Y là đại ca trường trung học ở thành phố A, vung tay một cái, mấy ngàn thiếu niên trung nhị* hưởng ứng. Mấy nhân vật như vậy đều có bối cảnh kha khá, Tạ Tiểu Phi cũng không ngoại lệ, ba y là nhà giàu thành phố A, trước khi Tạ Tiểu Phi nhập học đã quyên tặng cho trường bốn tòa nhà thực nghiệm. Bởi vậy hiệu trưởng và mấy giáo viên đối Tạ Tiểu Phi cũng sẽ nhân nhượng ba phần.
(*Trung nhị: hiểu đại khái là mấy đứa trẻ trâu đang ở độ tuổi phản nghịch)
Thuộc tính nhân vật Tạ Tiểu Phi, là nhất định không tương thích với nhân vật chính.
Mà vai chính thế giới này chính là giáo thảo* trường học “Trác Nhất Thần”, là đại lão che giấu gia cảnh thân thế, ngày đầu tiên đến trường học bởi vì ngoại hình xuất sắc mà bị đưa lên bảo tọa giáo thảo, sở hữu độ tồn tại mà tất cả các nữ sinh trong giờ thể dục đều phải ngoái đầu lại nhìn.
(*Giáo thảo: nam sinh đẹp trai nhất trường)
Lần trước Tạ Quan Sư đến thế giới này, hành động có thể khái quát bằng một câu: “Ức hiếp Trác Nhất Thần, lại bị Trác Nhất Thần giả heo ăn thịt hổ(ngây ther vô số tội), hung hăng vả mặt.”
Bởi vì thật sự rất mất mặt, sau đó không bao lâu Tạ Tiểu Phi chuyển trường, nhưng thật ra là Tạ Quan Sư hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới chủ rồi.
Sau khi nhớ lại tin tức thế giới này, Tạ Quan Sư nhìn thời gian, nhướng mày, xem ra là xuyên đến lúc vừa bị Trác Nhất Thần vả mặt xong. Nhưng không sao cả, y đoán nhiệm vụ lần này hẳn là không liên quan tới Trác Nhất Thần.
【Nói đi, đối tượng công lược lần này là ai?】 Tạ Quan Sư hỏi.
502 nói: 【Cậu nhìn chỗ góc lớp gần thùng rác.】
Tạ Quan Sư dựa lên ghế, quay đầu lại nhìn theo hướng 502 chỉ, lập tức thấy nơi đó có một thiếu niên ngồi, khác hoàn toàn với phòng học ầm ĩ sôi trào, người này chỉ lo cúi đầu đọc sách, sườn mặt đờ đẫn. Ánh mặt trời từ cửa sổ bên cạnh chiếu vào, dừng trên sườn mặt hắn, làm hàng lông mi cong vút ánh lên sắc vàng. Cùng lúc đó cũng dừng trên đôi môi hình dạng hoàn mỹ nhưng khá tái nhợt.
Nói ngắn gọn, là một nam sinh cực kỳ xinh đẹp.
Tầm năm giây hắn sẽ lật một trang sách, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn không bị người chung quanh ảnh hưởng. Hẳn là người cực kỳ phong bế bản thân.
【Hình như lần trước tôi tới thế giới này, tên nhóc này không có ở đây nha.】 Tạ Quan Sư nói.
502 giải thích nói: 【Đây là em trai Trác Nhất Thần, con riêng, cậu hiểu mà, là sau khi cậu chuyển trường mới vào đây học. Cho nên đương nhiên cậu chưa thấy hắn.】
Lại là con riêng à. Tạ Quan Sư có hơi đau đầu, nhóm mấy ông chú có thể tự quản lý nửa người dưới của mình hay không.
Tạ Quan Sư đánh giá thiếu niên trong góc kia, tùy tay túm chặt bả vai bạn cùng bàn, hỏi: “Cậu biết cậu ấy tên gì không?”
Bạn cùng bàn nhìn theo hướng Tạ Quan Sư, tức khắc cười nhạo: “Anh Tiểu Phi, anh nói Chung Tri á, sao anh lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với hắn vậy, tên đó không phải là học sinh mới chuyển tới mấy ngày hôm trước sao? Vốn dĩ cho rằng cũng là phú nhị đại, kết quả căn bản là kẻ nghèo hèn, hứng thú của mọi người với hắn cũng tan mất, hơn nữa hắn xấu như vậy, mọi người đều không muốn để ý tới hắn, giờ hắn bị đuổi tới ngồi một mình cạnh thùng rác……”
Tạ Quan Sư chỉ bắt được một câu, kinh ngạc hỏi: “Xấu? Cậu nói ai xấu?”
Ngồi cùng bàn nói: “Chung Tri á.”
Tạ Quan Sư chỉ chỉ Chung Tri trong một góc: “Cậu ấy xấu?”
Y lại nghiêng đầu nhìn thiếu niên cạnh thùng rác, môi nhấp thành một đường thẳng, mũi đĩnh cao tuấn mỹ, xấu chỗ nào?
“Hắn còn chưa tới trường chúng ta đã bị công nhận là tên xấu nhất rồi! Xấu đến mức mấy nữ sinh lớp bên cạnh đi wc cũng không dám đi qua lớp chúng ta, chính là sợ nhìn thấy hắn thương tổn đôi mắt!” Ngồi cùng bàn là tên Vương Hi hay lảm nhảm, nói: “Hôm qua anh còn nói hắn xấu, hôm nay sao vậy? Không phải là bị Trác Nhất Thần kíƈɦ ŧɦíƈɦ đó chứ……”
Càng nói càng thái quá. Tạ Quan Sư nhăn mi, lại đánh giá Chung Tri.
Đúng lúc này, thiếu niên kia tựa hồ cảm nhận được tầm mắt y, theo bản năng quay đầu lại nhìn y một cái. Vì thế Tạ Quan Sư không kịp phòng bị mà thấy được vết sẹo đỏ bên má trái Chung Tri, vết sẹo từ chân mày kéo dài đến tận cằm, làm cả khuôn mặt hắn khủng bố dữ tợn.
Thì ra là nửa bên mặt phải tuấn mỹ không tì vết, nửa bên mặt trái lại xấu xí vô cùng.
Chung Tri vừa quay mặt qua, nam sinh vóc dáng cao lớn bên cạnh hắn đột nhiên đứng lên, chán ghét đá văng ghế dựa, mắng: “Ông đây thật là xui tám kiếp mới ngồi gần mày, đã nói này đừng quay mặt qua rồi mày còn quay! Buổi tối tao lại phải gặp ác mộng!”
Hai nữ sinh phía trước quay đầu lại nhìn một cái, che miệng nhỏ giọng nói cái gì.
Một đám người trong phòng học cũng cùng nhau cười vang lên.
Cả người Chung Tri cứng đờ, nỗ lực làm như không thèm để ý, lại xoay mặt trở về, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Trên mặt hắn biểu tình hờ hững, nhưng hơn nửa ngày cũng không lật một trang sách.
Tạ Quan Sư biết vì sao Vương Hi nói Chung Tri “xấu”. Nếu là Tạ Tiểu Phi của ngày hôm qua, chắc chắn cũng sẽ châm chọc mỉa mai vết sẹo trên mặt Chung Tri. Nhưng cũng may Chung Tri mới chuyển lại đây, Tạ Tiểu Phi và Chung Tri hẳn là chưa có nhiều tiếp xúc.
Tạ Quan Sư hỏi: 【Cậu giúp tôi nhìn xem độ hảo cảm của Chung Tri.】
502 nói: 【-10.】
Tạ Quan Sư: 【…… Vì sao thế giới này cũng là số âm?! Tạ Tiểu Phi ở thế giới này đã làm cái gì sao? Hẳn là còn chưa kịp làm gì với Chung Tri mà! Vì sao Chung Tri lại khó chịu với tôi?】
502 thiếu chút nữa bật cười, nói: 【Bởi vì cái danh ác bá vườn trường của cậu đã sớm truyền lưu bên ngoài, làm tân sinh không có thiện cảm là chuyện bình thường.】
Tạ Quan Sư không còn lời gì để nói: 【Truyền tải tư liệu chi tiết của Chung Tri và Trác Nhất Thần cho tôi.】
Trác Nhất Thần là vai chính thế giới này, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Trác gia. Kịch bản mở màn hệt như tiểu thuyết của anh Long Ngạo Thiên(ý chỉ mấy bộ teenfic), bởi vì nguyên nhân nào đó, dùng thân phận bình thường đi học. Vì thế các bạn học chỉ cho rằng hắn là người có gia cảnh bình thường. Nhưng bởi vì mặt hắn thật sự rất đẹp, cho nên cũng khá được quan tâm trong trường.
Cùng lúc đó, hắn còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, chỉ là năm đó sau khi sinh ra, bởi vì vết bớt xấu xí trên mặt mà bị mẹ ruột ném vào cô nhi viện. Nhiều năm sau khi mẹ ruột qua đời, cô nhi viện cũng đuổi Chung Tri ra khỏi.
Chung Tri biết thân thế của mình, vì thế nghĩ hết mọi cách để gặp ba Trác Nhất Thần Trác Hải. Hơn nữa nghĩ cách làm Trác Hải vô ý phát hiện, đây là chính là con trai mình.
Có thể thấy được, thiếu niên Chung Tri này tuy rằng xuất thân nghèo khó, nhưng thủ đoạn là vẫn có, nếu không cũng sẽ không tồn tại được trong khốn cảnh đến bây giờ.
Trác gia có uy tín danh dự, đương nhiên không cho phép con ngoài giá thú lên đài, cho nên chỉ có thể ngầm trộm giải quyết. Trác Hải tuy rằng không thích đứa con riêng có sẹo trên mặt này, nhưng dù sao cũng là con ruột mình, hắn vẫn an bài chỗ ở cho Chung Tri, cũng đưa Chung Tri đến trường học này.
Nhưng sau này, cảnh ngộ của Trác Nhất Thần và Chung Tri cách biệt một trời. Trác Nhất Thần là vai chính, con đường chính của hắn là giả heo ăn thịt hổ, vả mặt thăng cấp, thu đàn em thu hậu cung.
Chung Tri là vai ác tương lai ở thế giới này, sau này hắn sẽ không ngừng bị mọi người cười nhạo, bị người bạn tốt thật vất vả mới có thể kết giao phản bội, bị giáo sư đại học cướp thành quả nghiên cứu, cuối cùng bởi vì bên trên Trác gia phát hiện, không muốn dung đứa con riêng này, nên không thể không đông tàng tây trốn giống như khất cái tham sống sợ chết.
Sau khi bị nhục nhã khinh miệt chừng mười năm, Chung Tri trầm mặc trở thành biếи ŧɦái, từ nước ngoài trở về sau 5 năm biến mất, biến thành vai ác lớn nhất. Không chỉ có âm thầm lật đổ Trác gia, còn làm những người từng bắt nạt hắn tất cả đều tan nhà nát cửa, sống không bằng chết.
Với tiền đề là không vi phạm pháp luật, hắn hung hăng trả tất cả thù trong quá khứ. Hành vi như vậy hiển nhiên đã chiếm hết ánh sáng của boss phản diện ban đầu được hệ thống sắp xếp. Thậm chí thay thế boss phản diện, trở thành nhân vật mà Trác Nhất Thần cũng không giải quyết được.
Vì thế, thế giới này lộn xộn.
Cho nên mới có Tạ Quan Sư đến đây.
Ở thế giới này, nhiệm vụ của Tạ Quan Sư chính là, thứ nhất, công lược vai ác Chung Tri, ngăn hắn trở thành vai ác lớn nhất, cũng giúp cuộc sống của hắn trở lại quỹ đạo bình thường. Thứ hai, trừng phạt pháo hôi Trác phụ, được một vạn tích phân như trước.
502 hỏi: 【Anh Tạ, thế giới này cậu muốn đổi máu vạn nhân mê không?】
Tạ Quan Sư suy nghĩ hạ: 【Lần sau đi, thế giới này không cần.】 Dù sao cũng chỉ là một đám nhóc cấp ba, khởi động buff bạn nhân vê với bọn họ thì cũng không có tác dụng gì. Vất vả lắm mới hoàn thành một nhiệm vụ nhận được một vạn tích phân, hẳn nên dùng vào thời điểm mấu chốt.
502 lập tức uể oải, nó làm hệ thống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ký chủ dùng cái buff này.
Đang lúc Tạ Quan Sư ôm cánh tay, tự hỏi nên tiếp xúc với Chung Tri như thế nào, chuông vào học đã vang lên, một người đàn ông trung trung niên tay kẹp sách giáo khoa đi đến, nhìn một vòng lớp học một cái, tầm mắt rơi xuống trên người Tạ Tiểu Phi, hơi hơi mỉm cười gật đầu với y.
“Mọi người an tĩnh, đã qua khai giảng được ba ngày, chúng ta điều chỉnh chỗ ngồi một chút.” Chủ nhiệm lớp Lý Vân Vũ nói. (truyenwiki1.com dphh___)
Lớp học vẫn cứ sôi trào không thôi, mấy thiếu niên căn bản không thể an tĩnh được.
Cây thước lập tức đập vào bục giảng, phát ra thanh âm thật lớn, Lý Vân Vũ quát: “Im lặng! Lớp mười hai là năm quan trọng nhất, mọi người nhất định phải học tập thật tốt! Giờ chúng ta điều chỉnh chỗ ngồi, có bạn nào thị lực không tốt cần đổi chỗ ngồi không?”
Vừa nói vừa nhìn Tạ Tiểu Phi.
Ngày hôm qua nhà Tạ Tiểu Phi đã nói với hiệu trưởng, nói là học kỳ mới mong chủ nhiệm lớp chú ý tình hình học tập Tạ Tiểu Phi một chút, đừng để y lại cứng đầu không ra thể thống gì. Hơn nữa ý tứ bên trong là, tốt nhất để Tạ Tiểu Phi ngồi cùng học bá* trong lớp, chuyên tâm học tập.
(*Học bá: super học giỏi)
Tạ gia làm ăn lớn, ba Tạ Tiểu Phi lại không rảnh quản y, những việc này đều là do trợ lý làm. Đương nhiên, ba Tạ cũng không phải thật sự để ý thành tích của con trai, mà chỉ là Tạ Tiểu Phi không có sở trường gì làm hắn mất mặt trước đám lão tổng kia.
“Tiểu Phi, em cảm thấy chỗ ngồi thích hợp không? Muốn đổi lên phía trước ngồi không?” Lý Vân Vũ dịu dàng hỏi.
Tạ Quan Sư vào vai Tạ Tiểu Phi, gác chân, dựa trên ghế, nói: “Thật có hơi không thích hợp, muốn đổi.”
Lý Vân Vũ cười nói: “Muốn đổi thì nói với thầy, em muốn đến đâu cũng được, chỉ cần có lợi cho học tập. Mọi người cũng sẽ giúp bạn học Tiểu Phi học tập tốt hơn.”
“Đổi đến……” Tạ Quan Sư đứng dậy, nâng cằm lên, tầm mắt liếc một vòng trong lớp, cuối cùng bình tĩnh dừng trong một góc gần thùng rác “Cho em đổi tới đó.”
Đó là bên cạnh Chung Tri.
Lý Vân Vũ sửng sốt. Lớp học vốn dĩ đã an tĩnh, lần này lại bắt đầu sôi nổi khe khẽ bàn luận.
“Không phải Tạ Tiểu Phi vẫn luôn ngồi với đám hồ bằng cẩu hữu(tập hợp mấy đứa quậy) của y sao, sao đột nhiên lại muốn đổi chỗ? Còn muốn đổi đến bên cạnh tên xấu xí kia?”
“Tám phần là để tiện chơi đùa với nó.”
“Uầy, Chung Tri đắc tội với y hả, tên xấu xí này sắp phải trải qua chuỗi ngày thê thảm rồi……”
“Sao, cậu đồng tình với nó à?”
“Mới là lạ!”
“Im lặng!” Lý Vân Vũ lại đập bàn, hỏi: “Tiểu Phi, sao lại muốn đổi tới đó?”
Hắn đã nghe hiệu trưởng nói, để Tạ Tiểu Phi ngồi gần mấy bạn học có thành tích tốt, lại không thể làm trái ý Tạ Tiểu Phi. Tạ Tiểu Phi hoành hành ở trường bao nhiêu hắn cũng biết, nghe nói còn từng đánh giáo viên.
Tạ Quan Sư nhìn Chung Tri cúi đầu đọc sách, phảng phất như đặt mình ngoài cuộc, lại quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười nói: “Bởi vì Chung Tri rất giỏi, bài thi đầu năm không phải là trắc nghiệm sao? Em thấy hình như thành tích vẫn chưa phát xuống có phải hay không? Hắn hạng nhất khối, năm điểm nữa là tối đa.”
Y thốt ra lời này, toàn lớp bị khiếp sợ một trận. Đặc biệt là mấy học bá ngồi ở đằng trước, không dám tin tưởng xoay đầu nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Phi, lại nhìn chằm chằm Chung Tri. Cái gì? Nhất khối? Vậy trên là vượt qua mấy học bá top đầu! Vừa chuyển tới mấy ngày mà có thể được hạng nhất! Vậy không phải sau này sẽ đạp lên đầu bọn họ hay sao?
“Không thể nào, bài thi đầu năm khó đến biếи ŧɦái, sao có thể hạng nhất, còn kém năm điểm là tối đa?”
“Nhìn nó cả ngày ngồi ở chỗ kia tôi còn tưởng rằng là bù nhìn! Có thể là kiểu thiên tài che giấu không?”
“Thôi đi, thiên tài mà xấu tôi cũng ghét.”
Lý Vân Vũ không biết làm như nào cho phải, hắn mới vừa định mở miệng khuyên nhủ Tạ Tiểu Phi, nhưng đã thấy học sinh này nhẹ nhàng nâng bàn ghế qua đỉnh đầu bạn cùng bàn, sau đó đi về góc cuối cùng. Hắn gọi vài tiếng, nhưng Tạ Tiểu Phi lại làm như không nghe thấy.
“Vậy, vậy cứ như vậy trước đi.” Lý Vân Vũ lau mồ hôi, cũng không còn cách nào khác.
Tạ Quan Sư đi đến chỗ cuối cùng, nam sinh ngồi gần Chung Tri lúc đầu đã ân cần tránh ra. Mà Chung Tri ngồi ở chỗ kia, sau lưng treo một cái cặp vải giặt đến trắng bệch, sống lưng thẳng tắp, tóc ngắn đen nhánh, sườn mặt bên phải tuấn mỹ không tì vết bởi vì thiếu dinh dưỡng mà hơi gầy yếu tái nhợt. Trên mặt không có cảm xúc gì, mặc dù nghe thấy có người lại đây cũng không ngước mắt lên nhìn một cái.
Tạ Quan Sư vẫn luôn nhìn hắn, buông bàn xuống, kéo ghế ra ném cặp sách lên, ngồi xuống.
Chung Tri đang làm một tờ đề toán học cao đẳng.
Lý Vân Vũ bắt đầu giảng bài. Tạ Quan Sư khoanh hai tay ghé vào trên bàn, nghiêng đầu nhìn Chung Tri, một lát sau lục lọi trong cặp mình, lấy ra một hộp sữa bò ném lên mặt bàn Chung Tri, nhẹ nhàng nói: “Này, cho cậu.”
Chung Tri nhíu mi, đôi mắt đen nhánh nhìn lướt qua hộp sữa bò, biểu tình trên mặt hờ hững.
Hắn dùng khuỷu tay đẩy sữa bò ra, sau đó tiếp tục làm đề.
Tạ Quan Sư cười một cái, như là vẫn chưa tức giận. Y lấy sữa bò về, tùy ý cắm ống hút, đưa lên khóe miệng hút một hơi. Sau đó lại nằm bò ngủ một lát, không quá mười phút lại một tay chống đầu, chán chết mà nghe xong tiết, sau đó lại đem lực chú ý đặt lên người Chung Tri.
Y nhìn Chung Tri, ngó trái ngó phải, lăng nhăng lộn xộn, còn thường duỗi tay vẫy vẫy trước mắt Chung Tri, đương nhiên vẫn không thể khiến đối phương chú ý.
Y thật sự thấy rất chán, lấy bút vẽ heo cạnh bàn học Chung Tri.
Chung Tri không biết rốt cuộc y muốn làm gì, thật sự nhịn không được, liếc mắt, lập tức sửng sốt. Bàn bên cạnh vẽ một đầu heo nhỏ, không phải ác ý, ngược lại có chút đáng yêu, còn có hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh: Vì sao bạn Chung Tri cùng bàn không để ý tới tui QAQ
Chờ khi Tạ Quan Sư giương mắt nhìn hắn, Chung Tri đã nhanh chóng quay đầu.
Hai tiết cứ trôi qua như vậy.
Tiết tiếp theo là ngữ văn.
Thừa dịp Chung Tri cúi đầu đổi sách giáo khoa, Tạ Quan Sư bất ngờ vươn hai ngón tay lấy sách bài tập trên bàn Chung Tri đi, dùng khuỷu tay ngăn chặn, mày nhướng lên nói: “Sao tốc độ làm bài của cậu nhanh vậy? Không cần viết nháp hay tính toán gì sao?”
Tay cầm bút của Chung Tri hơi dùng sức, cũng không lấy sách bài tập về.
Lúc này, tiếng chuông vang lên, tan học.
Đám học sinh ùa ra ngoài, có mấy người đến tìm Tạ Tiểu Phi, Tạ Quan Sư lại không thèm để ý tới, đôi mắt chỉ lo nhìn Chung Tri. Chung Tri cũng đứng lên dọn dẹp sách vở, bỏ từng cuốn sách giáo khoa vào chiếc cặp vải đã trắng bệch, sau đó lấy dù đặt ở góc ra, lập tức đi ra cửa sau phòng học.
Tạ Quan Sư: 【Hầy, thiếu niên này có hơi khó công lược nha, không biết hắn thích kiểu bá đạo tổng tài hay là tiểu bạch hoa nữa.】
502: 【Anh Tạ …… vừa nãy, độ hảo cảm của hắn lại hạ xuống, giờ là -20.】
Tạ Quan Sư: 【…… Má nó, không phải chứ.】Chung Tri hẳn là cho rằng mình cũng muốn bắt nạt hắn giống như những người khác.
Tạ Quan Sư nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy Chung Tri đi qua khu dạy học về phía khu để xe đạp. Thân hình hình thiếu niên dưới ánh đèn hơi tối nhìn khá đơn bạc, những người chạm mặt hắn, biểu tình trên mặt đều giống nhau, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức quay mặt đi, không dám nhìn hoặc là chán ghét nửa bên mặt trái của hắn.
Chung Tri cứ như vậy trầm mặc mà đi tới chỗ đậu xe, mở khoá xe đạp của mình.
Nhưng rất nhanh động tác hắn khựng lại, hẳn là phát hiện lốp xe không biết đã bị lủng khi nào. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra trong trường học, có khả năng là bạn cùng lớp cố ý bắt nạt hắn, cũng có khả năng là nam sinh lớp bên cạnh
thấy chơi vui nên làm.
Tạ Quan Sư dừng một chút, đi theo xuống.
Chờ khi y đi xuống, Chung Tri đã dắt xe đạp đi được một khoảng.
Tạ Quan Sư giữ một khoảng cách với hắn, theo ở phía sau, Chung Tri hẳn là đã nhận ra, nhưng không quay đầu lại, chỉ là có chút bực bội nhăn mày. Tạ Quan Sư đột nhiên chạy tới vài bước, sau đó dùng sức một cái, lập tức nhảy lên ghế sau xe đạp Chung Tri, nhướng mi cười nói: “Chào bạn cùng bàn, cậu đưa tôi đi một đoạn nha.”
Ai ngờ Chung Tri không giữ ổn, bị y đột nhiên nhảy lên, hai người lập tức ngã vào bãi cỏ bên cạnh.
Chung Tri phía dưới, ở giữa là xe đạp, Tạ Quan Sư vừa vặn đè trên người hắn, mặt hướng về phía hắn, chóp mũi đối chóp mũi.
Chung Tri kinh ngạc một chút, động tác đầu tiên là đưa tay lên che mặt.
Tạ Quan Sư không có phản ứng gì mà nhìn hắn, như quen thuộc vỗ vỗ lên mặt hắn, cà lơ phất phơ cười hỏi: “Trên mặt lại không có thứ gì, che làm chi? Cậu là tiểu cô nương sao, còn sợ bị nhìn à?”
Mặt Chung Tri trắng nõn dính không ít bùn đất, môi càng tái hơn lúc trước. Lúc này hắn mới nâng mắt, lần đầu tiên dùng con ngươi đen nhánh nhìn Tạ Quan Sư. Lông mi nhẹ nhàng run, cảnh giác cùng phòng bị trong mắt chưa từng mất đi, nhưng lúc này lại có thêm nhiều nghi hoặc cùng không dám tin tưởng.
Người trước mắt này, hình như không hề để ý đến vết sẹo trên mặt hắn?