Editor: Diệp Hạ
Nếu sau này mày còn dám bắt nạt cậu ấy, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết
Chung Tri sống đến năm 17 tuổi, người đầu tiên nhìn thấy vết bớt trên mặt hắn mà không biểu hiện chán ghét, đó chính là viện trưởng cô nhi viện. Chung Tri ở cô nhi viện mười bốn năm, tuy rằng bởi vì vết bớt trên mặt nên luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, nhưng hắn vẫn không muốn rời cô nhi viện. Bởi vì nơi này có người duy nhất sẽ không dùng loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn.
Nhưng hắn sai rồi.
Chỉ là viện trưởng che giấu sự ghét bỏ của mình rất tốt thôi.
Viện trưởng lấy cớ chụp ảnh đăng ký cho những đứa trẻ trong cô nhi viện, sau đó đăng những tấm ảnh đó lên mạng, mượn chuyện này tranh thủ đồng tình của những người không biết, để họ quyên hàng ngàn hàng vạn nhân dân tệ. Chờ khi Chung Tri hiểu ra, liền biết tất cả số tiền đó đều rơi vào túi viện trưởng, nếu không thì vì sao ba bữa của cô nhi viện luôn là màn thầu cùng nước lạnh?
Mà ngày hắn trốn thoát từ cô nhi viện ra, thấy trong máy tính của viện trưởng, hắn cũng là một trong những đứa trẻ tàn tật. Ảnh đăng ký chỉ chụp nửa bên mặt trái của hắn, phía dưới có một đám người bình luận: “Thật đáng thương”, “Như vậy khẳng định rất vất vả, về sau rất khó sống sót trong xã hội”, “Là nghiệt đời trước tạo ra”.
Trong một khắc kia, máu toàn thân Chung Tri lập tức đông lại, cả người rét run.
Ai cho phép những người đó thương hại hắn? Hắn không cần!
Hắn hận những người đó chỉ chỉ trỏ trỏ hắn như đồng tình, nhưng thật ra cảm giác chiếm cứ họ là sự ưu việt hơn người, càng hận hơn là viện trưởng cô nhi viện. Khi viện trưởng như không thèm để ý vết vớt xấu xí trên mặt hắn, hắn đã mong đợi trên thế giới này còn có thể có người thứ hai cũng không thèm để ý.
Nhưng mà buồn cười là, người thứ nhất trên thế giới cũng không tồn tại, như vậy càng không thể có người thứ hai.
Không có gì ác độc hơn việc cho hy vọng rồi lại dập tắt, làm người phẫn nộ bất lực.
Một thanh âm cười nhạo chói tai vang lên trong đầu hắn: Chẳng lẽ mày còn tưởng rằng sẽ có người không thèm để ý đến ấn ký xấu xí trên mặt mày sao? Sao có thể, bọn họ đều muốn nôn, vừa nhìn thấy mày liền muốn nôn.
Tất cả mọi người đều chán ghét hắn, không có ai ngoại lệ.
Cho nên ——
Người trước mắt này, lại là một tuồng kịch khác sao?
Chung Tri cười lạnh, lại không có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ lạnh nhạt không gợn sóng, dù sao chuyện như vậy hắn đã gặp đủ nhiều. Giả đồng tình cùng thương hại tới gần hắn, sau đó khoe ra vết bớt trên mặt hắn, những tên nhàm chán như vậy chỗ nào cũng có.
Tạ Tiểu Phi đại khái là một trong số đó.
Chung Tri rũ mắt, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Hắn bỗng nhiên nâng chân, đẩy mạnh Tạ Quan Sư trên người ra, sau đó hờ hững vỗ vỗ bùn đất trên người, cũng không nhìn Tạ Quan Sư một cái, đứng lên nhặt cặp trên mặt đất, nâng xe đạp quay đầu đi.
Tạ Quan Sư bị hắn đẩy lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững đã thấy thiếu niên cưỡi xe đạp biến mất trên đường cây râm mát.
502 lỗi thời kêu lên: 【Không xong, anh Tạ ơi, độ hảo cảm đã xuống tới -30 rồi!】
Tạ Quan Sư: 【……】 Có một câu mmp* mà không biết có nên nói ra hay không.
(Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY” – Cre: hugioi.wordpress)
502: 【Nếu độ hảo cảm xuống tới -50, cậu sẽ lập tức bị cưỡng chế thoát khỏi thế giới này, cũng tuyên bố nhiệm vụ thất bại.】
Tạ Quan Sư tức giận nói: 【Tôi không có lực hấp dẫn nên độ hảo cảm của hắn mới xuống tới -50 đúng không?】
502 hỏi: 【Vậy giờ làm sao? Nếu không mình dùng vạn nhân mê ha?】
Tạ Quan Sư: 【…… Vạn nhân mê cái đầu mi.】
Dù sao y cũng là nhân viên công lược cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi đối tượng công lược ở mỗi thế giới đều có tính cách khác nhau, sách lược nhất định phải điều chỉnh. Tính cách của Chung Tri thế giới này hiển nhiên rất quái gở, nếu mình xuất hiện ở trước mặt hắn, giả dạng làm tiểu bạch hoa nhu nhược bị người ta bắt nạt, lấy tính cách Chung Tri, tám phần sẽ mắt nhìn thẳng trực tiếp đi qua.
So với Phùng Bắc ngạo mạn tự tin cần phải đối phó loanh quanh lòng vòng, Chung Tri hiển nhiên càng thích hợp đâm thẳng, còn phải là cái loại một phát đâm trúng hồng tâm.
Tạ Quan Sư tuỳ tiện xoa lòng bàn tay đầy bùn đất, híp híp mắt nhìn về phía cổng trường. Y biết lát nữa ở đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng y cũng không định đi qua lúc này, bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân luôn xuất hiện ở phút cuối cùng, vậy mới có thể phấn chấn nhân tâm, xác suất giành được mỹ nhân mới cao.
Vì thế y đi đến quầy bán quà vặt mua một bao băng keo cá nhân cùng khăn giấy.
…………
Chung Tri cưỡi xe đạp ra cổng trường, muốn về nhà nhất định phải đi qua một con hẻm nhỏ, đèn trên đỉnh đầu không biết vì sao lại cực kỳ tối tăm, thì ra đã bị người khác làm hư hai cái.
Đuôi lông mày hắn nhảy nhảy, theo bản năng dừng xe lại, “Bang” —— hắn chợt nghe bên tai truyền đến tiếng đập ống sắt.
Chung Tri nhanh chóng ý thức được cái gì, đột nhiên quay xe đạp, muốn đổi hướng chạy nhanh khỏi con đường này.
Nhưng đã chậm.
Hai đầu đều bị người ngăn chặn.
Tên cường tráng đứng đầu rất quen, lớn hơn Chung Tri bảy tám tuổi, mặt dữ tợn, tóc ngắn như con nhím dựng lên. Dưới thời tiết rét lạnh cuối thu mà chỉ mặc áo khoác da, lộ ra cánh tay đầy hình xăm. Theo sau gã là mấy tên nhóc không có ý tốt, lớn có bé có, ăn mặc đều không chút đứng đắn, vừa thấy là biết đi lăn lộn.
“Đã lâu không gặp, nghe nói mày có thể đi học rồi? Là bám vào được phú bà nào sao?” Tên cầm đầu vỗ vỗ côn sắt vào lòng bàn tay, hai mắt tam giác nhìn Chung Tri từ trên xuống dưới.
“Vậy thì phú bà kia thật đúng là không có mắt mà, xem Tôn ca chúng ta đẹp hơn tên này nhiều, trên mặt có một cái to như vậy mà cũng dám bao dưỡng à?” Một tên đàn em đằng sau cười hì hì nói, nhếch môi, hàm răng bị thiếu vài cái.
Chung Tri không xuống xe đạp, nhưng đường bị ngăn lại, hắn cũng không thể phá vây. Biểu tình hắn lạnh nhạt, chậm rãi quay đầu lại, nhìn tên gọi là Tôn ca.
Tên này là bá vương trong cô nhi viện năm đó, sau này tuổi quá lớn phải rời đi, sau đó đã trở thành lưu manh nổi danh trong vùng, chuyên môn thu phí bảo kê của mấy thanh niên nhát gan trong trường học.
Từ khi Chung Tri rời cô nhi viện tới nơi này học, đã rất chưa thấy tên này.
Không biết sao tên này biết hắn có nhiều tiền đi học, đuổi tới nơi này đánh hắn.
“Mày muốn làm gì?” Chung Tri hỏi.
Tôn ca híp mắt, khinh thường nhìn hắn một cái, nói: “Lúc trước tên nhóc mày không chào hỏi câu nào đã rời khỏi cô nhi viện, giờ đã tìm được người có tiền cho mày đi học? Như thế nào, phú quý quên chuyện xưa à, mấy đứa bọn tao tuy rằng không có cái phúc khí kia, nhưng tốt xấu cũng muốn đi học nha. Nếu không mày cũng kêu phú bà cho chúng tao đi học đi?”
Đàn em vội vàng phụ họa: “Đúng đúng, cho một người là cho, cho mấy người cũng là cho, những kẻ có tiền khẳng định không sao cả.”
Chung Tri cố nén ghê tởm, lạnh như băng nói: “Vậy mày tự đi tìm hắn, muốn tao đưa địa chỉ không.”
“Mẹ, mày làm thái độ gì?” Tôn ca lập tức nổi giận, đến gần Chung Tri một bước, thân hình cao lớn thô kệch như tường thịt di động tiến lại. Gã có chút tức giận nhìn chằm chằm Chung Tri: “Mày xem thường bọn tao? Đọc mấy cuốn sách xong đã lên mặt?”
Chung Tri nhìn lại gã, môi mím thành một đường thẳng, không nói một lời.
Mắt tam giác của Tôn ca nheo lại. Cùng lớn lên trong cô nhi viện, dựa vào cái gì mà cái loại như Chung Tri có thể được người giúp đỡ, thuận lợi đi học, còn có thể vào trường học tốt như vậy, mà gã sống đến hai mươi mấy, chưa từng được người ta nhận nuôi, thậm chí những cặp vợ chồng tới cô nhi viện cũng không nhìn gã lần nào?
Giờ gã cũng không cần phụ thuộc vào nhận nuôi mới có thể sống sót, gã có rất nhiều cách lăn lộn trong xã hội, nhưng vẫn không cam lòng. Tên này dựa vào cái gì, chỉ bằng gương mặt làm người ta vừa thấy đã buồn nôn sao? Vậy gã thì sao, gã tứ chi mạnh khoẻ, vì sao không có ai nguyện ý giúp đỡ gã? Nếu năm đó gã có thể vào trường học tốt như vậy, thì giờ có đến nỗi lưu lạc tới nước này sao?
Tôn ca giận dữ, phun nước bọt lên mặt đất, hung tợn mắng: “Tao thấy là bởi vì mặt mày tàn tật, người ta đồng tình mới được nhận nuôi đi? Cũng không biết rốt cuộc đời trước mẹ mày tạo nghiệt gì, cư nhiên sinh mày thành như vậy.”
Sắc mặt Chung Tri thay đổi, trừng mắt nhìn Tôn Đạc.
“ĐM, bọn mày xem nó còn dám trừng tao!” Tôn ca tức khắc giống như bị đốt pháo, nổi trận lôi đình, lớn tiếng gào lên: “Đánh cho tao! Đánh gần chết mới thôi! Đánh xong xem nó còn dám trừng tao như vậy không!”
Hai đầu ngõ nhỏ có bảy tám người nháy mắt chen chúc tới, khóe miệng hoặc cười nhạo hoặc lạnh nhạt vây quanh Chung Tri, không biết là ai vươn chân hung hăng đạp một cái, Chung Tri lập tức ngã tại chỗ.
Chung Tri thở hổn hển, trong mắt rốt cuộc bộc phát phẫn nộ, giống như con thú lâm vào khốn cảnh, muốn giãy giụa.
Hắn bò dậy đánh bay một người bên cạnh, nhưng lập tức bị một người khác gạt ngã trên mặt đất.
Hai đầu gối hắn đã đổ máu, nhiễm đỏ quần jean cũ nát. Hắn chỉ có một người, không thể đánh thắng nhiều người như vậy. Mà hắn hận thấu điểm này, vì sao, vì sao bên người hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một mình hắn? Lông mi hắn nhẹ nhàng run rẩy, đôi tay dùng sức chống trên mặt đất, muốn bò dậy một lần nữa.
Mặc dù đã tìm được ba ruột của mình, mặc dù đã thoát khỏi cái cô nhi viện kia. Nhưng vô luận ở đâu cũng không có chỗ hắn dung thân.
Vô luận nơi nào, tất cả đều là ác ý.
Chung Tri kịch liệt thở hổn hển, ngực tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có tuyệt vọng! Hắn biết hiện tại mình chật vật, càng căm hận chính mình, căm hận mình vừa sinh ra đã bất kham như vậy!
—— thật là bất kham. Hơn nữa lại xấu xí.
Sẽ không có ai tới gần hắn, cũng sẽ không có ai yêu hắn. Ngay cả nhìn mặt hắn, nhìn đôi mắt hắn nói ra một câu bình thản cũng sẽ không có ai.
Tất cả mọi người chỉ biết dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn.
Tồn tại làm gì?
—— không bằng đi tìm chết?
Nhưng thật sự không cam lòng! Không cam lòng! Không cam lòng!
Hắn càng phẫn nộ, những tên côn đồ càng hưng phấn muốn đánh người. Mắt thấy một giây sau nắm tay sẽ như vũ bão nện xuống ——
Mà đúng lúc này, hai ngọn đèn còn lại trên đỉnh đầu họ đột nhiên phát ra hai tiếng “Bang bang” nổ mạnh, hai viên đá chuẩn xác ném vỡ đèn đường, mảnh nhỏ văng ra. Ttiếng vang lớn làm đám lưu manh hoảng sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, ôm đầu lui lại.
Vì thế tự nhiên chừa ra một con đường.
“Ai?” Tôn ca cả giận nói.
Những nắm tay cũng không rơi xuống. Đôi tay Chung Tri trầy xước, thở hổn hển nâng mình dậy.
Hắn cũng nghe thấy thanh âm bạo phá trên đỉnh đầu, vì thế sắc mặt tái nhợt mở mắt, trong nháy mắt kia, hắn nhìn thấy Tạ Tiểu Phi đứng ở đầu ngõ, thân hình thon dài tạo thành cái bóng lớn trên mặt đất, Tạ Tiểu Phi chạy tới, đôi tay chống đầu gối, thở hổn hển: “Một đám lưu manh, dừng tay cho tao!”
Chung Tri ngây ngẩn.
“Mẹ! Làm gì? Mày là ai?” Tôn ca phản ứng lại, tức giận đến cực điểm, vung tay gọi đàn em, nói: “Cũng ở trong trường kia? Vừa lúc, tao đã sớm nhìn không vừa mắt mấy đứa học sinh tự cao trong trường này, cùng nhau đánh cho tao!”
Tạ Quan Sư lại đi về phía gã, tầm mắt nhìn Chung Tri, quét một lượt toàn thân hắn, xác nhận trên người hắn không có vết thương gì lớn.
Ngay sau đó nhướng mày, khóe miệng ngậm nụ cười ác độc: “Tao là ai? Mày không biết sao?”
Tôn ca không quan tâm nhiều như vậy, gậy trong tay trong nháy mắt đánh về phía Tạ Quan Sư. Nhưng Tạ Quan Sư lại không cho gã cơ hội này, nhanh chóng cong eo tránh thoát, sau đó thừa dịp Tôn ca lảo đảo, một chân đá gã nằm trên mặt đất. Tôn ca như một đống thịt ngã rầm xuống, làm mấy đàn em chung quanh hít hà một hơi.
Tạ Quan Sư vòng qua Tôn ca, đi tới vươn một bàn tay về phía Chung Tri, nhưng nhìn thấy chỗ đầu gối Chung Tri chảy máu, nhịn không được cau mày, phức tạp trong mắt chợt lóe rồi biến mất, cong lưng luồn tay qua đầu gối hắn, ôm lên.
Cả người Chung Tri tức khắc cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn về phía Tạ Quan Sư.
“Cậu……” Thanh âm nghẹn ngào vô cùng.
Tạ Quan Sư vô tội nói: “Không phải chân cậu bị thương sao, tôi sức lớn, ôm cậu một chút thì có sao, chúng ta cũng đều là con trai mà. Hơn nữa cậu là bạn cùng bàn của tôi, về sau còn phải chép bài của cậu nha, tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
Chung Tri ý thức được nửa mặt trái của mình đang đối diện với mắt Tạ Quan Sư, vội vàng xoay đầu.
Nhưng người này lại như không thèm để ý đến mặt hắn, tầm mắt lập tức hướng về Tôn ca trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi, còn mấy tên đàn em này nữa. Một mình y khẳng định là không đánh lại nhiều người như vậy, huống chi trong ngực còn ôm một người.
“Để tôi xuống.” Chung Tri rũ đầu, mở miệng.
“Thả cậu xuống, rồi sau đó thì sao, một mình tôi chạy? Tôi không phải đứa không có nghĩa khí như vậy.” Tạ Quan Sư nhướng mày cười cười, nhìn Chung Tri trong lồng ngực, chớp chớp mắt nói: “Cậu yên tâm đi, mấy người này mà dám đụng đến tôi, đại ca trung học thành phố A sẽ lột da bọn họ.”
Nói xong, đá đổ tên đàn em gần nhất, sau đó căng quai hàn, huýt một tiếng vang dội.
Sau tiếng huýt sáo vang vọng, trong nháy mắt từ đầu hẻm đến cuối hẻm đột nhiên xuất hiện một đám học sinh lớp 11, 12 mặc đồng phục như hổ rình mồi vây đám Tôn ca lại. Mấy chục người mạnh mẽ oai phong, tức khắc vây ngõ nhỏ chật kín, huống chi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bọn Tôn ca, tức khắc làm bọn Tôn ca sợ tới mức sắc mặt xanh mét.
“Sao lại vậy? Sao những học sinh đó đều chạy ra đây hết?” Tôn ca lui lại mấy bước, kề sát tường, nắm cổ áo một tên đàn em che trước mặt mình.
Cầm đầu mấy chục học sinh là một học sinh thể dục dáng người cao to, hắn tôn kính nói với Tạ Quan Sư: “Tiểu Phi ca, chính là người này? Dám chặn đường Tiểu Phi ca của chúng ta?”
Một đám học sinh phía sau lòng đầy căm phẫn, hùng hổ nhìn chằm chằm đám người Tôn ca. Bá vương vườn trường của họ bị một đám bên ngoài bắt nạt, nói ra chẳng phải là rất mất mặt sao?
“Tiểu Phi…… ca?” Tôn Đạc mềm chân. Trước khi đến đây gã đã điều tra nhân vật bá vương của vùng này, nghe nói chính là tên Tạ Tiểu Phi có người ba quyên cho trường học mấy toà thực nghiệm. Không phải là gã đánh không lại loại phú nhị đại này, chỉ là gã biết, những kẻ đó có tiền, tùy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể làm một tên lưu manh như gã sống không bằng chết.
Tạ Quan Sư đã sớm đã cởϊ áσ khoác trên người xuống, che đầu Chung Tri lại, không cho người khác thấy hắn.
“Là tao, mày cư nhiên lại bắt nạt người tao coi trọng.” Tạ Quan Sư mỉm cười, lại làm người ta sởn tóc gáy, y hướng về phía Tôn ca nói: “Về sau nếu mày còn dám bắt nạt cậu ấy, tao sẽ làm mày sống không bằng chết.”
Đầu được áo khoác y phủ lên, Chung Tri giấu mình trong lồng ngực y, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
_________
Thật là một đám trẻ trâu =))))))