Editor: Diệp Hạ
Kết thúc
“Tiếng gì vậy?” Gã cầm gậy mang súng vào kho hàng, lập tức cảm thấy không thích hợp, gã lập tức cảnh giác nắm chặt súng, la lên: “Con mẹ nó, tên họ Phùng này còn mang theo người khác tới, bọn mày mau tiến vào!”
Gã vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, cái đồng hồ Phùng Bắc vứt cho gã cao khều kia có gắn mini bom, nổ lật cả chiếc xe, ngay sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã cao khều ôm cánh tay nằm lăn lộn trên mặt đất.
Tên gầy bên cạnh cũng bị ánh lửa quét đến.
Gã cầm gậy rống lớn: “Lão nhị! Mẹ – mẹ mày, mày xảo trá!”
Gã nâng súng nhắm vào Phùng Bắc. Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy Phùng Bắc lấy bật lửa từ trong lồng nhực ra, ánh lửa cực nóng phi tới, trong nháy mắt làm gã không thể nhìn rõ. Gã né tránh cái bật lửa kia, cùng lúc đó kinh hoảng nã một phát súng về phía trước, viên đạn sượt qua tay Phùng Bắc, tiếng “Đoàng” làm cả kho hàng chấn động.
Người đàn ông cao lớn đột nhiên xoay người, nhào về phía gã ——
Giống như đã tính được hết, người đàn ông chợt phát lực, đấm một quyền trên cằm gã, làm người gã ngửa về phía sau. Cơn đau vì hàm răng bị phá đi truyền đến, làm súng trên tay gã rơi xuống.
Ngay sau đó huyệt Thái Dương lại bị hung tợn đánh một quyền, hai chân gã mềm nhũn, ngã xuống tại chỗ.
“Bang!” Toàn bộ đèn trong kho hàng sáng lên, chiếu sáng kho hàng như ban ngày.
Phùng Bắc ném công tắc trong tay.
Tóc hắn hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, đi qua nhặt súng lên, không yên tâm xoay đầu nhìn thoáng qua Tạ Quan Sư đang được Chu Tuấn mở trói.
Trong nháy mắt đó, tầm mắt hắn vừa vặn đối diện với tầm mắt Tạ Quan Sư.
Trong mắt y dường như đã không hoàn toàn xa lạ, thay thế chính là cảm xúc phức tạp vô cùng mãnh liệt. Trong mớ cảm xúc phức tạp này, còn trộn lẫn một loại cảm giác quen thuộc……
Phùng Bắc tức khắc sửng sốt.
Không kịp suy nghĩ, hắn chạy nhanh về phía Tạ Quan Sư, cũng không màng Chu Tuấn ở đây, lập tức nắm lấy cánh tay Tạ Quan Sư, nhìn y trầm giọng nói: “Trừ bỏ sau đầu ra, còn chỗ nào bị thương không?”
“Nếu không phải do mày thì chuyện này đâu xảy ra?” Trong thanh âm Chu Tuấn toàn là lửa giận bị đè nén.
Phùng Bắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng lúc này cũng không so đo với hắn.
“Nếu khó chịu thì nhắm mắt lại, nhưng đừng ngủ, được không?” Tầm mắt Phùng Bắc lại chuyển về trên mặt Tạ Quan Sư, thanh âm trầm thấp, cho người khác cảm giác an tâm.
Yết hầu Tạ Quan Sư trơn trượt, gục đầu xuống tránh ánh mắt Phùng Bắc, nói: “Tôi vẫn ổn.”
Lại khựng lại, như là nhịn không được, nhìn vết thương trên cánh tay Phùng Bắc, nhẹ giọng hỏi: “Anh…… Cánh tay không sao chứ?”
Phùng Bắc ngẩn ra, cả người có chút cứng đờ.
Tay Chu Tuấn đỡ Tạ Quan Sư cũng tăng thêm lực đạo, hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Quan Sư, nhưng người nọ vẫn rũ đầu, không ai thấy biểu tình y.
Là nhớ ra rồi sao……? Nếu không vì sao đối Phùng Bắc……
Lòng Chu Tuấn chợt dấy lên cảm giác không an toàn cùng lo sợ không yên.
Phùng Bắc lấy lại bình tĩnh, vững vàng lấy băng vải đã chuẩn bị sẵn từ trong ngực ra, nhanh chóng vòng quanh sau gáy Tạ Quan Sư, cầm máu. Hắn nhìn cửa kho hàng, nói: “Mau đi nhanh, không biết mấy tên này còn đồng loã hay không, trong xe kia có gắn thiết bị nổ, không thể dùng chiếc đó nữa. Nhưng cách đây vài dặm tôi có chuẩn bị một chiếc xe khác, chúng ta lập tức đi qua đó.”
Chu Tuấn nói: “Xe tôi ở phía tây, có lẽ gần hơn.”
Phùng Bắc nhăn mày, đang muốn nói chuyện ——
Cửa kho hàng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Gã cao khều bị trọng thương trong vụ nổ giãy giụa đỡ vách tường, lung lay đi tới. Mặt gã bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng gã nhìn người đàn ông cầm gậy trên mặt đất, bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Thủ đoạn thật là hay, nếu không phải ba anh em bọn tao mạng lớn, không thì hôm nay đã phơi thây nơi này.”
Phùng Bắc cùng Chu Tuấn đồng thời chú ý tới trong tay gã còn cầm một khẩu súng khác, sắc mặt tức khắc biến đổi.
Sớm đã điều tra tư liệu mấy người này, máy theo dõi biểu hiện bọn họ chỉ đem theo một khẩu súng, bởi vậy sau khi Phùng Bắc xông tới, việc làm đầu tiên chính là cướp súng trong tay gã cầm gậy, nào có nghĩ đến tư liệu tra sai, người này còn giấu một khẩu súng khác!
Phùng Bắc đột nhiên đứng lên, thân hình cao lớn che trước mặt Tạ Quan Sư, dùng khẩu súng cướp được nhắm vào gã cao khều.
Nhưng gã cao khều đã quá quen với những ngày dùng đao liếm máu, tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn, giơ súng lên, hướng về phía Phùng Bắc. Gã hung tợn nói: “Tổng cộng hai viên đạn, mỗi súng một viên, khẩu súng trong tay mày đã không còn đạn, ha, mày thử nhìn một cái.”
Sắc mặt Phùng Bắc biến đổi, nhìn súng trong tay, quả nhiên nòng súng đã rỗng tuếch.
Trong kho hàng giương cung bạt kiếm.
Phùng Bắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tên cao khều, chậm rãi buông súng trong tay xuống, ngón tay buông lỏng, súng “Lạch cạch” nện trên mặt đất.
“Chúng ta làm giao dịch.” Khuôn mặt Phùng Bắc lạnh lùng, mặt không đổi sắc nói: “Mày để bọn tao rời đi, có được một trăm triệu.”
“Tao bị ngu mới tin mày thêm lần nữa!” Gã cao khều phun nước bọt, mắng: “Mấy kẻ có tiền đều đầy thủ đoạn! Mày đã sớm gắn bom trong xe, tao và một người anh em khác dựa gần đã trọng thương, nếu không phải tao mạng lớn, còn trộm của lão đại một khẩu súng, cũng đã sớm nằm ở chỗ đó!”
“Vậy giờ mày muốn thế nào?” Phùng Bắc bất động thanh sắc hỏi.
Hắn cách cửa kho hàng vài chục bước, nếu đường súng của gã cao khều không chuẩn, có lẽ sẽ có một con đường sống. Hắn cũng không sợ bắn trúng mình, nhưng lỡ như bắn trúng người phía sau……
Sắc mặt Phùng Bắc càng thêm lạnh lùng, muốn tốc chiến tốc thắng.
“Tao còn có thể làm sao bây giờ? Giờ chỉ có một viên đạn, cũng chỉ có thể gϊếŧ chết một người trong số bọn mày. Hai người còn lại tao khẳng định đánh không lại, nhưng tao không sợ!” Gã cao khều phẫn nộ nói: “Ít nhất phải trả thù cho ba người anh em trọng thương của tao!”
“Giờ bọn mày chọn đi, muốn ai chết?” Gã giơ súng, chỉ về phía Phùng Bắc, sau đó lại nhếch miệng, chỉ Chu Tuấn.
Gã nhìn hai người Phùng Bắc cùng Chu Tuấn vẫn không dao động, cuối cùng dữ tợn cười một cái, khẩu súng chỉ hướng Tạ Quan Sư ở sau cùng ——
Quả nhiên, hai người kia lập tức khẩn trương.
Gã cao khều tức khắc bắt được điểm mấu chốt. Gã vặn cổ, tầm mắt dừng trên người Tạ Quan Sư, u ám nói: “Quyết định, mày chọn. Nói đi, mày muốn ai sống ai chết.”
Quyền lựa chọn bị giao vào tay Tạ Quan Sư. Sắc mặt y càng thêm tái nhợt, suy yếu nhìn Phùng Bắc cùng Chu Tuấn.
Kho hàng trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, làm người hít thở không thông.
Này rõ ràng là không công bằng với Phùng Bắc. Bởi vì trong mắt Tạ Quan Sư mất đi ký ức, Chu Tuấn càng đáng giá hơn.
Nhưng mà, vừa rồi người này đã quan tâm hắn.
Phùng Bắc nhấp môi, tầm mắt dừng trên mặt Tạ Quan Sư. Vừa rồi trong nháy mắt đối diện với Tạ Quan Sư, hắn liền cảm thấy trong mắt người này đã xuất hiện một chút quen thuộc nào đó. Nhưng hắn không dám tin tưởng, là nhớ ra rồi sao? Nhưng mà, nếu nhớ ra rồi thì vì sao ánh mắt nhìn hắn lại chứa đầy bối rối như vậy.
Hắn nhìn Tạ Quan Sư, yết hầu thắt lại, nhịn không được hỏi ra: “Em nhớ ra rồi sao? Có phải nhớ ra rồi không, trước kia em với tôi……”
Đôi tay Chu Tuấn ôm Tạ Quan Sư lập tức căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm lấy bả vai y, ngắt lời: “Đủ rồi!”
Không thể phủ nhận, giờ phút này hắn thật sự sợ hãi, sợ người trong lồng ngực thật sự đã nhớ lại. Đó đồng nghĩ với việc hắn sẽ chân chính mất đi người này, hơn nữa biến bản thân thành một trò cười.
Hắn nghiến chặt răng, cố không để Tạ Quan Sư nhìn thấy mình đang sợ điều gì.
Làm ơn…… Đừng…… Lòng Chu Tuấn phát run.
Tạ Quan Sư nhắm mắt lại, hốc mắt hơi đỏ lên, nhẹ giọng trả lời: “Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi.”
Trong nháy mắt, cả người Chu Tuấn đều cứng lại, như bị tử hình.
…………
Không khí yên lặng vài giây.
Hô hấp Phùng Bắc lập tức trở nên dồn dập, hắn theo bản năng đi tới vài bước, muốn ôm người kia vào trong ngực. Nhưng gã cao khều lập tức cảnh giác, lên nòng súng, phát ra một tiếng vang thanh thuý: “Không được nhúc nhích! Ai cũng không được nhúc nhích!”
Phùng Bắc không thể không dừng bước, đứng tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư. Người này nhớ ra rồi, nhớ ra hắn rồi, vậy thì vì sao không lập tức nói cho hắn? Vì sao biểu hiện giống như không hề để ý đoạn quá khứ kia? Nhưng mặc kệ thế nào, y nhớ ra rồi…… Nhớ ra rồi! Như vậy, y sẽ không bao giờ nữa dùng ánh mắt xa lạ bài xích nhìn hắn nữa.
Hai mắt Phùng Bắc nóng rực vội vàng nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, vừa đau đớn mừng rỡ như điên, tình yêu và nỗi đau đan chéo.
Mà đôi mắt Chu Tuấn ảm đạm xuống, cả người cứng đờ ở nơi đó, không biết nên làm ra phản ứng gì. Hắn trầm mặc nhìn hai người trước mặt. Mà hai người kia lại nhìn lẫn nhau, thật giống như trong tầm mắt không hề có những người khác ——
Hắn biết, một khi Hạ Quan Vân nhớ ra Phùng Bắc, hắn lập tức sẽ biến thành người ngoài cuộc.
Vốn nên như thế, hơn một tháng này là hắn tham lam, hắn muốn một thứ vốn dĩ không thuộc về hắn, mà thậm chí hắn còn hy vọng về tương lai xa xôi, thật buồn cười.
Hiện tại, cảnh trong mơ đã tan vỡ, hết thảy cũng nên khôi phục nguyên dạng.
Chu Tuấn giúp Tạ Quan Sư dựa vào cột, sau đó chậm rãi buông y ra, vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt Tạ Quan Sư, nói: “Hơn một tháng này là tớ lừa cậu, thật xin lỗi.”
Tạ Quan Sư nở nụ cười suy yếu, gian nan lắc đầu, nói: “Tớ không trách cậu.”
Nghe câu đó, Chu Tuấn cười cười, rất nhiều ký ức rối ren ập về, có hơn một tháng sống cùng người này, nương tựa lẫn nhau, ngày ngày bình yên, nhưng nhiều hơn là những ngày cùng y đọc sách, làm triển lãm tranh, đó là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn, hắn sao có thể quên.
Hốc mắt hắn dần đỏ lên, nghiêm túc nhìn Tạ Quan Sư, thấp giọng mở miệng: “Chắc chắn là cậu sẽ trách tớ, nếu cậu biết người làm hoả hoạn chân chính……”
Hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa.
Nếu người này biết kế hoạch hoả hoạn là do hắn bày ra, nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn biết, người này chỉ coi hắn là bạn bè, cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu bạn bè phạm sai lầm, còn muốn thương tổn người y yêu nhất mà nói, y nhất định sẽ chọn người yêu.
Đáng tiếc biết bao, hắn tốn nửa đời, nhưng cũng chỉ được bên cạnh người này, làm một người bạn bình thường, quan hệ tốt hơn như vậy một chút.
Hắn cảm thấy không cam lòng.
Nhưng dù có không cam lòng như thế nào, cũng không còn cách nào khác.
Hắn cũng không hối hận, cứ như vậy đi. Một tháng ở chung, vậy là đủ rồi.
Chu Tuấn kéo khóe miệng, lại xoa khoé mắt Tạ Quan Sư, bỗng nhiên đứng lên.
Tạ Quan Sư ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bắt lấy tay áo hắn, ngẩng đầu nói: “Chu Tuấn, cậu làm gì? Cậu bình tĩnh đi!”
Y vừa dứt lời, Chu Tuấn đột nhiên lao đến chỗ gã cao khều, vừa đi vừa rơi lệ đầy mặt, trong mắt đầy quyết tâm: “Cậu ấy chọn tao, mày nổ súng đi.”
Gã cao khều bị hành động bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, giơ súng lên, do dự, ngón tay không cẩn thận ấn cò súng, một viên đạn lập tức bay về phía Chu Tuấn ——
Nhưng đúng lúc này, có một bóng hình bỗng nhiên nhào tới.
Gã cao khều cùng Chu Tuấn vẫn chưa thấy rõ việc gì, nhưng Phùng Bắc vẫn luôn nhìn Tạ Quan Sư chăm chú lại đột nhiên biến sắc, không chút do dự phi thân lên, nhưng mà đã chậm.
Viên đạn xẹt qua bả vai Phùng Bắc, bay đến chỗ Chu Tuấn, xuyên vào ngực Tạ Quan nhào qua che trước mặt hắn.
“Đoàng” một tiếng, Tạ Quan Sư cảm thấy cơn đau từ ngực truyền khắp toàn thân, cả người không thể nhúc nhích, từng ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng.
Tầm mắt y dần mơ hồ, cảm giác độ ấm của cơ thể hạ xuống cực nhanh. Y được Phùng Bắc ôm vào trong ngực, ôm gắt gao. Y cố sức giãy giụa mở to mắt, nhìn thấy chính là gương mặt kinh hoàng đầy đau đớn của Phùng Bắc.
Gã cao khều thấy mình thật sự gϊếŧ người, biểu tình lập tức dữ tợn. Gã đang muốn chạy trốn lại bị Chu Tuấn phát cuồng đá ngã tại chỗ, nắm tay như mưa nện xuống, người này đã mất khống chế.
…………
Phùng Bắc ôm Tạ Quan Sư, liều mạng chạy ra ngoài, nhưng máu tươi từ ngực Tạ Quan Sư cứ tràn ra, làm thế nào cũng không dừng được, rất nhiều máu, thật giống như muốn chảy ra hết. Chờ đến khi Phùng Bắc đặt Tạ Quan Sư lên xe, đôi tay run rẩy khởi động, cả người Tạ Quan Sư đều là máu, gắt gao nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh.
“Tỉnh tỉnh, Quan Vân.” Sắc mặt Phùng Bắc tái nhợt, hắn run rẩy xoa mặt Tạ Quan Sư, muốn lay người này tỉnh.
Tạ Quan Sư yếu ớt mở mắt, nhưng không quá vài giây đã gục đầu, đập vào cửa sổ xe.
Cả người Phùng Bắc rét run, hoảng loạn dẫm chân ga, lập tức, chiếc xe như mũi tên lao ra ngoài, dọc đường đi còn đâm bay vài cái bảng hướng dẫn.
Hắn vươn một bàn tay nắm lấy tay Tạ Quan Sư, nhưng tay người nọ càng ngày càng lạnh.
“Đừng ngủ, xin em đừng ngủ, tỉnh tỉnh……” Hốc mắt Phùng Bắc đỏ tươi, kêu lên từng tiếng khẩn cầu.
Lòng hắn hốt hoảng hơn bao giờ hết, hoàn toàn mất bình tĩnh.
Hắn đã sớm chuẩn bị xe cứu thương ở nơi xa để phòng bất trắc, khi những chiếc xe cứu thương gào thét chạy đến, Phùng Bắc dẫm phanh lại, thiếu chút nữa không thể cầm được tay lái, đụng phải một chiếc xe trong đó. Hắn lao xuống xe, mở cửa ghế phụ ôm Tạ Quan Sư xuống.
“Nhanh cứu em ấy!” Phùng Bắc quát.
Nhưng cái tay đang bắt lấy tay áo hắn dần thả lỏng, hơn nữa sắp buông xuống.
Cảm giác thân thể người trong lồng ngực cũng lạnh lẽo dị thường. Thân thể Phùng Bắc trở nên cứng đờ, hắn thậm chí không dám nhìn xuống. Sẽ chết sao? Người này cứ như vậy mà chết đi sao? Vậy hắn làm sao bây giờ……
“Đừng cứu em, không có thời gian……” Phảng phất như hồi quang phản chiếu*, người trong lồng ngực lẩm bẩm nói.
Phùng Bắc quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm Tạ Quan Sư, hốc mắt đỏ bừng hốc ngấn lệ: “Đừng nói mê sảng!”
Tạ Quan Sư mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch nở nụ cười: “Hy vọng sau khi em chết, anh có thể sống thật tốt……”
Phùng Bắc chật vật lo sợ không yên, hắn cười thảm nói: “Không, nếu em chết, tôi sẽ thích người khác, cho nên, xin em, đừng ——”
“Vậy cũng tốt.” Tạ Quan Sư lại nói.
Khóe miệng y tràn máu tươi, biểu tình có vài phần cô đơn, lại không có thương tâm khổ sở, mà là một loại bình thản, bình thản triệt để, “Như vậy khá tốt, tốt nhất là hoàn toàn quên em. Đối với anh mà nói hẳn là rất dễ dàng đi…… Anh sẽ gặp được người mới, một ngày nào đó sẽ……”
“Không, đừng nói nữa, tôi sẽ không.” Phùng Bắc nhìn chằm chằm người trong lồng ngực, chỉ cảm thấy tâm can đau đớn: “Vì sao? Không phải là em yêu tôi sao? Em nên đến chết cũng không buông tha tôi…… Em không cần tôi sao……”
Rõ ràng đã khôi phục ký ức, nhớ được hết thảy giữa bọn họ, nhưng vì sao cuối cùng lại lựa chọn Chu Tuấn, thậm chí không tiếc tính mạng mình, bảo hộ Chu Tuấn……
Hắn ôm Tạ Quan Sư càng chặt, như là sợ y sẽ biến mất, thanh âm phát run: “Tôi đã biết sự thật, trong sóng thần, người cứu tôi chính là em, người đã từng thích tôi như vậy cũng là em…… Là tôi sai rồi, tôi nhận sai người rồi…… Sao tôi lại coi em thành người khác chứ…… Rõ ràng em chính là em, sao tôi lại sai chứ……”
“Đúng vậy……” Tạ Quan Sư nói, như là đang hồi ức: “Lúc ấy, em cứu anh từ trong sóng thần, em suy nghĩ, chờ khi anh tỉnh lại, người đầu tiên anh thấy chính là em, lúc đó dù anh có không thích em nhưng nhất định sẽ có chút hảo cảm với em…… Chỉ cần một chút hảo cảm thôi, với em như vậy là đủ rồi. Bởi vì trước kia anh chưa bao giờ nhìn em nhiều một cái, dù cho em cố gắng bao nhiêu, anh cũng cảm thấy chán ghét.”
“Cho nên em cố chống đỡ trong sóng thần, vì em muốn đưa người này bình an vào bờ, như vậy anh ấy sẽ có thể nhìn em nhiều một chút……” Tạ Quan Sư liếm liếm môi, thanh âm khàn khàn như yết hầu bị xé rách, nói: “Nhưng mà, mặc dù em cứu anh, anh cũng không tin em, bởi vì…… Anh chán ghét em.”
“Sóng thần như là một giấc mộng đẹp, nhưng mộng đẹp vẫn vỡ vụn.”
Nước mắt Phùng Bắc rốt cuộc rơi xuống, hắn run rẩy lau máu trên khoé miệng Tạ Quan Sư, miễn cưỡng nở nụ cười: “Vì vậy, xin em hãy kiên trì vì tôi, bởi vì tôi thích em, tôi cũng yêu em. Xin em, được không?”
“Nhưng mà đã qua……” Tạ Quan Sư ho ra một búng máu, khoé miệng lại ướt một lần nữa: “Anh biết đôi tay này, trước kia cũng từng vẽ ra những tuyệt tác, nhưng bây giờ…… Nói không hận là giả, sao có thể không hận, nhưng giờ thật sự đã không còn hận.”
Phùng Bắc hốt hoảng nhìn y.
“Quá khứ đã qua, đuổi theo thế nào cũng không về được.”
“Không……” Phùng Bắc cúi xuống, dán mặt lên má Tạ Quan Sư, run rẩy cầu xin: “Xin em đừng như vậy, đừng rời khỏi tôi! Sau này sẽ đến lượt tôi chăm sóc em, đến lượt tôi theo đuổi em, được không?”
Tạ Quan Sư lại lắc đầu, y hơi mở mắt ra, nhìn Phùng Bắc chăm chú, nói: “Không tốt.”
Phùng Bắc cứng đờ.
“Nếu có kiếp sau, em hy vọng…… Không gặp anh, không quen anh, không yêu anh.”
Một khi nghĩ mười mấy năm yêu thầm cơ khổ đó sẽ đến một lần nữa, y liền cảm thấy sợ hãi. Người dù dũng cảm cũng sẽ không muốn trải qua lần thứ hai……
Khuôn mặt y tái nhợt, biểu tình lại cực kỳ bình thản, tầm mắt hơi di chuyển, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm nói: “Em muốn ngủ.”
Phùng Bắc nhắm mắt, gắt gao ôm chặt người trong lồng ngực, hận không thể khảm người này vào thân thể mình. Hắn dùng mặt dán lên mặt y, nhưng mắt y vẫn cứ chậm rãi nhắm lại, đồng tử dần tan rã, thân thể cũng dần lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc đó, Phùng Bắc như cảm thấy toàn thế giới đều yên lặng, hắn không nghe thấy tiếng tim đập của mình, cũng không cảm thấy mình còn sống. Hắn ôm người vào lòng, khóc không thành tiếng.
“Thật xin lỗi…… Tôi yêu em……”
Nhưng người đã không còn nghe thấy nữa rồi.
…………
502: 【Độ hảo cảm của đối tượng công lược 100, độ đau lòng 100. Hoàn thành công lược!】
Tạ Quan Sư vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đã về tới căn phòng trống, đây là thế giới chủ y sẽ trở lại sau khi xuyên qua các thế giới. Y xoa xoa ngực mình, nói: 【Tuy rằng đã che chắn cảm giác đau, nhưng lòng vẫn cảm thấy hơi rầu rĩ.】
502: 【QAQ Anh Tạ, cậu muốn xem Phùng Bắc thế nào không?】
Trên mặt Tạ Quan Sư chợt loé tia do dự.
Sau một lát, y kiên định lắc đầu: 【Thôi, không xem. Có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất rồi, vốn dĩ Hạ Quan Vân đã chết trong vụ tai nạn xe kia, giờ chúng ta hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy, cũng coi như giúp cậu ấy yên giấc dưới chín suối.】
Hắn đã hoàn toàn yêu người kia, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn mất đi người kia.
______
*Hồi quang phản chiếu: sự minh mẫn cuối, lời tạm biệt cuối, vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời. – Theo wikipedia
Thế giới tiếp theo là vườn trường ~~~